Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102. Hảo hảo học tập ♀ mỗi ngày tiến bộ một chút.

Lệ Sa dùng tiểu hào, thấp thỏm gia nhập một cái nhóm WeChat tên là 【Tổng đàn cp Chaelisa】.

Nàng trước nay chưa từng theo đuổi cái gì cp, không ngờ cặp đầu tiên theo đuổi lại là cp của chính mình.

Cảm giác này giống như vừa mới ra khỏi Tân Thủ Thôn đã đứng ngay trước cửa phó bản đỉnh cấp.

Bên trong sẽ có thứ yêu ma quỷ quái gì? Lệ Sa hít sâu một hơi, nhấn vào nhóm.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng đập vào mắt ngay sau khi vào nhóm vẫn hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của nàng.

Trời ơi... Chúa ơi...

Lệ Sa đưa điện thoại lại gần, hai mắt trừng lớn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

Đây đều là cái gì vậy!

Trong nhóm đang cuồng loạn lan truyền là hình nàng và Thái Anh trong game... đang hôn môi nhau.

Ngoài ảnh hôn môi ra, còn có một loạt cảnh nóng bỏng không thích hợp cho trẻ em xem!

Đợi đã! Ta với Thái Anh lúc nào đã làm mấy chuyện này?!

Lệ Sa dán mắt vào màn hình, tỉ mỉ xem kỹ, phát hiện hai nhân vật trong ảnh căn bản không phải nàng và Thái Anh.

Là người khác dựa theo nhân vật của các nàng mà tạo ra gương mặt giống, quần áo cũng mặc cực kỳ tương tự, liếc mắt một cái liền dễ nhầm là thật.

Còn có thể chơi như vậy sao?

【 Người lầu trên tốt bụng quá! 】

【 Tuyệt tác! Đúng là lấy giả làm thật! 】

【 Ngon quá trời! Ta cắn tới bật máu luôn rồi! 】

【 F5 Đại đại đâu? Tối qua ta không theo kịp, có ai chụp lại không? 】

【 Ảnh chụp.jpg 】

【 Tốt quá, cảm ơn ân nhân cứu mạng! 】

Hả? Còn có tiểu thuyết nữa sao?

Lệ Sa mở bức ảnh tiểu thuyết ra, chỉ mới liếc qua một hàng, suýt nữa thì muốn đập nát luôn câu lạc bộ.

Mẹ nó, cái quái gì... truyện đồng nhân, đây rõ ràng là đang công khai viết truyện sắc mà!

Lalisa là ai? Dán lấy Thái Anh các kiểu, cầu yêu cầu ngọt, nước sốt giàn giụa là ai vậy? Dù sao cũng không phải là ta!

Lệ Sa cảm thấy mắt mình sắp mù, nhưng tay thì không ngừng được, vẫn tiếp tục kéo xuống đọc.

Viết đến cũng có chút thơm...

Tư thế này... cũng quá lợi hại đi.

Còn có thể như vậy nữa sao?

Lệ Sa khóa cửa văn phòng lại, sợ có người đột nhiên xông vào, nàng ngồi co trên ghế, vừa nghiêm túc vừa kinh hồn bạt vía mà đọc truyện, xem đến mặt đầy dấu chấm hỏi nhưng lại hứng thú bừng bừng.

Đọc xong chương này rồi, Lệ Sa vẫn còn chút chưa đã thèm, liền hỏi trong nhóm:

【 Còn có truyện đồng nhân nào nữa không? 】

Có người gửi ngay link Weibo của F5 Đại đại:

【 Đại đại này trên Weibo có rất nhiều, ngươi có thể lên đó xem. Nhanh lên nha, không chừng sắp bị kiểm duyệt rồi đấy! 】

Lệ Sa sợ bị phát hiện thân phận, chột dạ mà dùng khẩu khí thường ngày tuyệt đối không bao giờ dùng, khả khả ái ái nói một câu: 【 cảm ơn 】, rồi còn gửi thêm một cái biểu tượng mặt đỏ trứng gà.

【 Không cần cảm ơn! Đều là tỷ muội fan Chaelisa cả, đều thích niên hạ Tiểu Anh chinh phục Lạp tỷ tỷ đến "không muốn, không muốn"! Tỷ muội xem xong rồi lại tìm ta nha! Ta còn có thể giới thiệu thêm các đại đại khác cho ngươi nữa! 】

Lệ Sa: "......"

Ta không phải tỷ muội các ngươi, không phải!

Xuất phát từ phép lịch sự, Lệ Sa vẫn ngọt ngào đáp lại:

【Ngươi thật tốt.】

Lệ Sa vào Weibo xem văn của F5, đại đại này viết thật không ít.

Sự cố phát sóng trực tiếp mới xảy ra chưa bao lâu, cp Chaelisa cũng chỉ mới nổi lên, mà người này đã viết mấy chục chương rồi? Tốc độ tay gì thế này?

Không đúng...

Lệ Sa kéo xuống xem, phát hiện người này từ mấy tháng trước đã bắt đầu viết về Chaelisa rồi.

Lệ Sa: "......"

Khẩu vị tiên tri quá.

Hơn nữa, vị đại đại này có phải hơi quá theo trường phái hiện thực rồi không?

Truyện không chỉ có cảnh trong game, còn có cả cảnh đời thật. Hai người trong game phối hợp khăng khít, trong đời thực thì như nước với lửa trong tổ gia đình "tỷ muội" (ý là tổ hợp gia đình ba mẹ đều có con riêng).

Đời thực thì không vừa mắt nhau, hận không thể khiến đối phương biến mất ngay lập tức, nhưng trong quá trình hợp tác chiến đấu, hai trái tim lại ngày càng gần nhau...

Vai chính đời thực tên là Lệ Sa và Thái Anh.

Đại đại này là fan kiên định ủng hộ Thái Anh công, từ trong game đến ngoài đời đều là giả thiết niên hạ công.

Văn phong còn rất hay, trong ngọt có ngược, trong ngược lại bọc mật, động tác trên giường viết hết kiểu này đến kiểu khác... còn cho người ta sống không vậy?

Lệ Sa vừa xem vừa về nhà, về đến nơi còn ôm điện thoại ngồi trên sofa tiếp tục xem.

Thái Anh mở cửa bước vào, nàng lập tức tắt màn hình điện thoại, giấu ngay vào dưới gối.

"Hôm nay về sớm vậy!" Lệ Sa nặn ra nụ cười, đứng lên nghênh đón nàng.

Thái Anh nhìn đồng hồ: "Chẳng phải vẫn đúng giờ sao? Bệ Hạ, ngươi sao thế, có vẻ hơi mất tự nhiên."

"Hả? Đâu có."

"Mặt đỏ hết cả rồi, sao vậy?" Thái Anh cất cặp sách, tiến đến sờ mặt nàng.

Tình tiết tiểu thuyết vẫn còn quay cuồng trong đầu, Lệ Sa cảm thấy Thái Anh sắp nhào tới ấn nàng xuống sofa hôn, Lệ Sa liền chậm rãi lùi ra sau một bước.

Thái Anh: "?"

"Ta... đi nấu cơm cho ngươi!"

Đừng nói hôn, ngay cả đến chạm còn chưa chạm, Lệ Sa đã bỏ chạy mất, Thái Anh lặng lẽ đi theo nàng vào bếp, trong lòng cũng âm thầm quan sát.

Hôm nay Bệ Hạ đích thực có chút khác thường, đã xảy ra chuyện gì sao?

Lệ Sa đang chọn thực đơn, Thái Anh quay lại phòng khách thì nghe thấy có tiếng rung nhỏ.

Tìm được điện thoại Lệ Sa từ dưới gối, Thái Anh nói:

"Bệ Hạ, WeChat của ngươi vẫn đang kêu."

"Á!" Lệ Sa nhớ ra, "Lam tỷ gọi video, là chuyện của đội hai, ngươi nói với nàng một tiếng ta đang nấu cơm, lát nữa sẽ gọi lại!"

"Được."

Thái Anh thích ăn cá, bữa tối nhất định phải có món cá hấp, ngoài cá ra còn làm thêm đậu Hà Lan xào, thêm một tô canh gà nấu trái dừa, khẩu vị thanh đạm chắc chắn hợp ý Thái Anh.

Lão Lạp và Bành a di cũng nói sẽ về ăn cơm, nên làm thêm hai món mặn một món chay, thêm chút món phụ để ăn cùng cơm, hoàn mỹ.

Lệ Sa chọn xong thực đơn quay về, tính lấy điện thoại hỏi Lão Lạp bọn họ khi nào về nhà, thì phát hiện Thái Anh đang đứng giữa phòng khách, còn điện thoại nàng muốn tìm thì lại bị Thái Anh cầm trong tay.

Vẫn đang mở máy, Thái Anh biết mật khẩu của nàng.

Lệ Sa: "......"

Phòng khách yên tĩnh đến mức giống như bãi tha ma.

Tim Lệ Sa suýt nữa ngừng đập.

Ta là choáng đầu hay là điên rồi, làm sao lại để nàng đụng vào điện thoại chứ?

Tiểu Anh sẽ không...... nhìn thấy rồi chứ......

Bóng dáng trầm mặc của Thái Anh đứng đó nhìn qua tràn ngập đủ loại cảm xúc cuồng bạo khó suy đoán.

Lệ Sa ôm mặt xoay tại chỗ mấy vòng.

Nhân sinh thật sự quá khó khăn.

"Tiểu Anh." Lệ Sa không dám giống trong tiểu thuyết gọi nàng là Thái Anh tỷ tỷ, tình huống hiện tại nàng không thể trốn tránh, càng trốn lại càng xấu hổ, vẫn là phải dựa vào pháp bảo trấn định che giấu hết thảy,

"Lam tỷ nói gì?"

Thái Anh quay đầu lại, đưa điện thoại cho nàng.

Da đầu Lệ Sa tê rần, gượng cười nhận lấy điện thoại.

Trên màn hình là tiểu thuyết của đại đại F5, toàn bộ quá trình đang là lái xe siêu tốc, căn bản không cần cố ý tìm, tuỳ tiện lật một cái chính là cao H không che.

Quả nhiên là đã nhìn thấy hết rồi......

"Lam tỷ nói lát nữa gọi lại cho ngươi."

"Ừm."

"Bệ Hạ."

Lệ Sa giật mình.

"Những văn chương đó......"

Lệ Sa không đợi nàng hỏi xong, lập tức nói luôn: "Đó đều là Phù Đồ chia sẻ cho ta xem, nói viết về hai ta đó! Haiz! Ngươi nói xem Phù Đồ sao lại mê mẩn mấy thứ kỳ quái vậy chứ? Yên tâm, ta đã giáo huấn nàng rồi, bảo nàng đừng có tùy tiện truyền bá mấy thứ linh tinh đó. Ngươi nói xem, hiện tại võng hữu làm sao lại thích viết mấy thứ này? Ngươi cũng thấy rồi đấy, đều là mấy cái thứ trẻ em không nên đọc. Không làm ngươi sợ đấy chứ?"

Thái Anh lắc đầu: "Ta cũng không phải trẻ em."

"Ừ cũng đúng, ngươi là tỷ tỷ từng trải đã gặp qua nhiều trường hợp. Đồ ăn xong rồi, ta đi bưng thức ăn, ngươi lấy cơm ra đi."

"Được."

Lệ Sa mượn cớ chạy đi, lúc quay lại bếp, tiếng tim đập vẫn còn vang vọng khắp thế giới.

Trong lòng xin lỗi Phù Đồ —— thật sự là tình thế bắt buộc mới kéo ngươi xuống nước, ngươi người tốt đừng mang thù, ngày mai trà chiều ta sẽ cho thêm cái đùi gà.

Thái Anh đang dọn bàn ăn, suy nghĩ thì đã bay tận đâu đâu.

Bệ Hạ là người thật sự sẽ không nói dối, đặc biệt sau sự cố phát sóng trực tiếp mà hai người từng trải qua, Thái Anh đã nhìn thấu thủ đoạn ứng phó tình huống đột ngột của Bệ Hạ.

Rất đơn giản, chỉ bốn chữ: Mạnh mẽ bình tĩnh.

Mười phần thì tám chín phần không phải Phù Đồ gửi, là nàng tự mình tìm tới xem, nếu không cũng sẽ không dùng tiểu hào đăng nhập, chẳng phải là để che giấu hành tung sao.

Cho nên, Bệ Hạ vì sao lại xem mấy thứ đó?

Trong những văn chương đó, chỗ nào cũng miêu tả ta chủ động hầu hạ Bệ Hạ, chẳng lẽ đây là tâm tư của Bệ Hạ?

Nghĩ vậy, Thái Anh hơi có chút áy náy: Nếu nói thế thì mấy ngày nay ta chỉ ham hưởng thụ, không để Bệ Hạ thật sự nếm được cá nước chi hoan chân chính vui sướng. Đời này nàng vẫn còn là người trẻ tuổi ngây ngô, ta cư nhiên lại quên mất điểm này.

Chẳng qua, trước đây Bệ Hạ vẫn hay chê ta quá ôn nhu không hiểu tâm tư nàng, nói trắng ra là ghét bỏ kỹ thuật ta không tốt, đến nay còn có chút bóng ma tâm lý. Nếu lần này lại làm không tốt thì làm sao bây giờ?

Thái Anh trong lòng cân nhắc tính toán, hồi tưởng nội dung tiểu thuyết vừa rồi, cảm thấy hơi hoa mỹ......

Nhưng vạn nhất Bệ Hạ lại thích cái kiểu hoa mỹ đó thì sao?

Trong lòng có chuyện, tay chân liền chậm chạp hơn nhiều, đến khi Lệ Sa bưng đồ ăn ra thì Thái Anh vẫn còn chưa dọn xong ba bốn chén bát.

Lệ Sa len lén nhìn Thái Anh một cái, không ngờ Thái Anh cũng đang lén nhìn nàng cùng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cư nhiên lại bất ngờ ăn ý mà đồng thời tránh đi.

Xong đời rồi.

Lệ Sa trong lòng nước mắt ào ào tuôn chảy, nàng sắp bị Thái Anh coi là lưu manh rồi.

Thái Anh nghĩ, mọi kỹ năng đều cần rèn luyện, không rèn luyện thì làm gì có tiến bộ? Hay là tối nay thực hành luôn một phen?

Lệ Sa lại mang lên hai món ăn, thật cẩn thận quan sát Thái Anh.

Thấy hai mắt Thái Anh sáng rực, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, động tác bày chén bát trong tay cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Hoàn toàn không nhận ra nguy cơ, Lệ Sa: "?"

"Thúc thúc và mẫu thân còn chưa về sao?" Thái Anh dọn xong bát đũa, đợi bọn họ về sẽ dọn cơm sau.

"Giờ này chắc cũng gần về rồi. Ta đi hỏi một chút." Lệ Sa cầm điện thoại gửi WeChat, Thái Anh cũng cầm điện thoại lại xem, phát hiện Lâm Tiểu Chí trong group lớp nói chiều thứ hai tuần sau sẽ đi tham quan đại học L.

Đại học L nổi tiếng nhất là khoa lịch sử, Thái Anh rất có hứng thú với lịch sử, nhưng nghe bạn học nói học lịch sử sau này nghề nghiệp khá hẹp, khiến nàng có phần do dự.

Nhưng là đại học TOP5, ngoài khoa lịch sử còn có nhiều ngành hấp dẫn khác, quan trọng nhất là đại học L nằm ngay trong thành phố này.

Đại học thời hiện đại là bộ dáng thế nào, Thái Anh vô cùng hứng thú.

"Bọn họ đã vào khu, chắc còn mấy phút nữa thôi." Lệ Sa ném điện thoại lên bàn, ngồi đối diện nàng.

"Được."

Trong lúc chờ đợi, Thái Anh và Lệ Sa trò chuyện về chuyện đại học, hỏi ý kiến của Lệ Sa.

"Thật ra nhà chúng ta cũng không cần ngươi chọn ngành kiếm tiền gì đâu." Lệ Sa nghe nàng đã bắt đầu hoạch định chuyên ngành đại học, xem ra ý định ở lại nơi này rất kiên định, vui vẻ nói, "Kiếm tiền chuyện đó cứ giao cho ta, cho dù sau này ta xuất ngũ vẫn có thể dẫn đội, giờ ngành thực tế ảo thi đấu cũng phát triển rồi, làm huấn luyện viên kỹ thuật hay gì đó thu nhập cũng cao. Ngươi chỉ cần học thứ ngươi thích là được. Thật ra thì dù chúng ta nửa đời sau không kiếm tiền nữa, tiền tiết kiệm hiện tại cũng đủ rồi."

Thái Anh: "Cho ta chút thời gian suy nghĩ thêm."

"Cứ từ từ suy nghĩ, còn hơn nửa năm nữa, không cần vội." Lệ Sa hỏi nàng, "Tối nay muốn uống chút rượu gì không?"

Nhắc tới rượu, Thái Anh hơi hưng phấn: "Whiskey được không?"

Lệ Sa rất hiểu nàng, cười cười: "Ngươi nhìn bộ dạng thèm thuồng kìa. Dĩ nhiên được rồi, ngươi muốn uống gì ta đều chiều ngươi hết. Đợi chút."

Lệ Sa vào phòng ngủ lấy rượu, Thái Anh thì xem qua tóm tắt tuyển sinh và điểm số đại học, so với tỉ lệ phần trăm thành tích của lần thi thử gần nhất, cảm thấy hơi có nguy cơ.

Nếu nửa năm cuối này không thể nâng cao thành tích, thì chỉ có thể thi vào một trường đại học hạng hai mà thôi.

Đối với Thái Anh luôn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ mà nói, chuyện này là vô pháp tiếp thu.

Thái Anh đem tài liệu học tập dạng video mà Lâm Tiểu Chí chia sẻ trước đó mở ra.

Hiện tại yếu nhất chính là tổng hợp lịch sử, chính trị và địa lý, tuy rằng lịch sử có thể đạt điểm cao, nhưng bị hai môn kia kéo xuống, thì ưu thế gì cũng không còn.

Cần phải bù đắp tất cả những điểm yếu này.

Thái Anh phải nắm chặt từng mảnh thời gian nhỏ để học hành thật tốt, thời gian không đợi người.

Dựa theo lời nhắc trên bìa, Thái Anh mở video tài liệu chính trị ra.

Video khá rõ nét, một nữ lão sư đeo kính vừa xuất hiện liền bắt đầu giảng giải đề.

Thái Anh nghe được vài câu, phát hiện có điều gì đó không đúng.

Sao lại có vẻ không ăn khớp với các điểm kiến thức thi đại học? Hơn nữa hiệu ứng thu âm giống như có vấn đề, có mấy từ nói rất mơ hồ.

Thái Anh tăng âm lượng điện thoại lên.

Lúc này Lệ Sa xách theo chai rượu đi ra: "Thêm đá không?"

Thái Anh đang muốn đáp lại, bỗng nhiên hình ảnh trong video nhảy loạn, biến thành cận cảnh một bộ phận của phụ nữ.

Thái Anh: "?!"

Hình ảnh hai nữ nhân khỏa thân ôm nhau hôn mãnh liệt xông thẳng vào mắt Thái Anh, những tiếng rên rỉ "ân ân a a" lập tức tràn ngập toàn bộ phòng khách.

Nàng không những đã bật âm lượng to, mà chức năng loa ngoài của điện thoại còn là âm thanh nổi, trong phòng khách rộng mở tạo ra hiệu ứng rung động thấu tận tâm can.

Điện thoại trong tay Thái Anh trượt một vòng suýt bay ra ngoài, chai rượu trong tay Lệ Sa thật sự rơi xuống đất, vỡ tan tành làm rượu bắn tung tóe khắp nơi.

"Tiểu Anh, ngươi......"

Thái Anh mặt đỏ bừng, hoảng loạn chọc chọc trên màn hình hồi lâu mới tắt được video.

Video đã đóng, nhưng âm thanh yêu tà đáng sợ trong đó giống như thoát ly khỏi bản thân video, vẫn còn phiêu phiêu đãng đãng trong phòng khách và bên tai các nàng, dây dưa không dứt.

"Ta......" Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh mặt đỏ đến mức có thể chảy máu, bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ biết ngươi ngươi ta ta lặp lại, nửa chữ vị ngữ cũng không nói ra được.

"Bệ... Bệ Hạ." Thái Anh nói líu cả lưỡi, chỉ hai chữ cũng lắp ba lắp bắp, "Đây là Lâm Tiểu Chí chia sẻ cho ta tài liệu học tập, ta không biết là cái loại này......"

Nàng thật sự không thể tưởng tượng được thời đại này lại có video trắng trợn như thế, càng không nghĩ tới lại được ngụy trang bên dưới tài liệu học tập môn chính trị chính khí lẫm nhiên!

Chính trị đó!

Lâm Tiểu Chí là điên rồi sao! Vì cái gì lại chia sẻ cho nàng cái thể loại này?!

Nàng với Ngụy Chước Ngưng muốn thảo luận cái vấn đề kỹ thuật gì thì cứ tự đi mà thảo luận! Chia sẻ vào nhóm ba người là muốn gì chứ!

Người hiện đại trong đầu rốt cuộc chứa cái quỷ gì......

Nàng thật sự không biết, dù từ bất kỳ ý nghĩa và góc độ nào để nói nàng cũng không hiểu.

Thái Anh gọi tiếng "Bệ Hạ" hấp tấp lại hơi nói lắp kia, khiến Lệ Sa không tự chủ được nhớ đến đêm đó hai người xuân tiêu một khắc, khẩu khí Thái Anh gọi nàng lúc đó giống hệt bây giờ.

Cả căn phòng ngập trong mùi cồn, mặt Lệ Sa lại càng đỏ hơn.

Thái Anh bỗng nhiên cảm giác được Lệ Sa đoán được mình đang nghĩ gì: "......"

Lúc này Lạp Lực Hành cùng Bành Tử Viện vừa mới từ thang máy đi ra một lát, bị tiếng rên rỉ lẳng lơ kia dọa sợ mà vội vàng lui lui trở lại.

Hai người ngẩn ngơ ở trong khoang thang máy, ta nhìn ngươi.

"Sa Sa với Tiểu Anh đang làm cái gì......"

"Ta cảm thấy hình như không phải là giọng của hai đứa nhỏ."

"Vậy tức là đang xem cái gì đó."

"A? Các nàng lại quan tâm đến loại phim nhỏ này sao?" Lạp Lực Hành khó hiểu, theo hắn thấy thì con gái hình như không thích loại phim này lắm.

Bành Tử Viện nói: "Có hứng thú hay không, cũng phải học tập a. Chẳng lẽ Sa Sa lại đi thỉnh giáo ngươi? Tiểu Anh cái tính kia, cũng không thể nào mở miệng hỏi ta."

"Cũng đúng......"

Phân tích càng lúc càng hợp lý, hai người đầy mồ hôi mà trầm mặc một lát, rồi ấn nút tầng B1.

Thang máy chậm rãi đi xuống —— vẫn là đừng quấy rầy bọn nhỏ học tập......

Rượu văng đầy đất, còn có một đống mảnh pha lê, Lệ Sa đi tìm chổi đến thu dọn, bị Thái Anh ngăn lại.

"Để ta làm đi, ngươi coi chừng bị thương tay."

"Ta đâu có định nhặt tay không."

Thái Anh kiên quyết đến quét dọn, nói vì nàng mà chai rượu mới vỡ.

Nàng vừa dọn vừa lắc đầu: "Thật sự quá lãng phí."

Lệ Sa: "Nên mua robot về nhà dùng, loại việc này đều có thể giao cho AI làm. Nếu không phải Lão Lạp sợ AI có nguy cơ tiềm ẩn thì nhà ta đã sớm mua rồi."

"Giống như cái hệ thống Tiên sinh loại AI đó sao?"

"Không phải, là loại hình người ấy, có thể phụ giúp làm việc."

"À, giống như ở trường học của ta có mấy con hay đi bắt đến trễ."

"Không sai biệt lắm......"

Hai người câu có câu không mà trò chuyện, chưa từng có lúc nào gượng gạo như vậy.

Cứu mạng, Thái Anh sắp xỉu tới nơi rồi, chuyện này phải làm sao mới cho qua được đây!

Thái Anh hận không thể xuyên đêm xách Lâm Tiểu Chí đến trước mặt Lệ Sa để chứng minh trong sạch.

Thái Anh đang quét dọn, cảm giác xấu hổ gần như muốn nấu chín hết suy nghĩ của nàng.

Bỗng nhiên cảm thấy cơ thể căng thẳng, bị Lệ Sa từ phía sau ôm lấy.

Lệ Sa úp nửa mặt vùi trong cổ áo Thái Anh, gò má nóng rực áp vào gáy nàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Thái Anh tỷ tỷ......"

Tiếng gọi này khiến Thái Anh từ trong tim mềm nhũn ra.

Đây là dạo đầu làm nũng của Bệ Hạ, Thái Anh hiểu quá rõ.

"Xem cái loại phim đó làm gì, chẳng lẽ đẹp hơn ta sao?"

"Đương nhiên không phải......"

"Vậy." Lệ Sa xoay nàng lại, "Ngươi nhìn kỹ ta xem?"

Giờ khắc này, trong đầu các nàng đều nghĩ đến cùng một chuyện.

Cửa phòng ngủ bị khép lại, nụ hôn kịch liệt chỉ mới vừa bắt đầu.

"Ta muốn...... đi tắm rửa một chút." Thái Anh giữ lại một tia lý trí, giãy giụa muốn đi vào phòng tắm.

Lệ Sa đuổi theo cắn nàng, ôm cổ Thái Anh kéo nàng ngửa trở lại trên giường.

"Thúc thúc bọn họ... sắp về rồi." Thái Anh bị hôn đến tan rã ý thức, toàn thân nóng bừng, Lệ Sa vẫn kéo nàng không buông, hôn từ môi xuống, động tác vén áo lại theo hướng từ dưới lên.

"Về thì về, ta đâu có lo lắng bọn họ."

Môi Lệ Sa hôn nhẹ đầu ngón tay Thái Anh, ánh mắt mê ly, dẫn dắt tay nàng tiến đến nơi bức thiết nhất.

"Cảm giác được không?" Lệ Sa ghé sát bên tai nàng thì thầm, "Ta yêu ngươi bao nhiêu."

Thái Anh bị tình yêu của Lệ Sa hòa tan, cảm xúc mãnh liệt trước nay chưa từng có trong nháy mắt bị nguồn nhiệt chạm vào hoàn toàn bùng nổ.

......

Thái Anh lần này xem như khiến Lệ Sa hoàn toàn hiểu rõ, cái gì gọi là văn võ song tu.

Lệ Sa từ lúc bắt đầu còn chủ động khống chế, đến về sau thành bị động hưởng thụ, toàn bộ quá trình đều bị Thái Anh nắm giữ một cách cực kỳ tinh chuẩn, Thái Anh còn hồn nhiên không biết mệt là gì......

Nếu không phải hơi thiếu một chút đa dạng, để lộ ra dáng vẻ tri thư đạt lý, người làm công tác văn hóa rụt rè lại bảo thủ, Lệ Sa thật sự có thể cho nàng điểm số tuyệt đối.

Bất quá suốt quá trình Thái Anh vẫn vô cùng đáng yêu, thậm chí biết nàng thích nhất ở chỗ nào, lưu luyến ở nơi nào, không cần nàng mở miệng, Thái Anh đều làm vô cùng thoả đáng.

Ngoan đến mức khiến Lệ Sa cảm thấy có hơi chưa đã thèm.

Thái Anh ôm Lệ Sa, vuốt tóc nàng:

"Bệ Hạ có thoải mái không?"

Lệ Sa vuốt ve lưng eo thon của nàng, đầu ngón tay dọc theo eo nhỏ vẽ thành từng vòng từng vòng:

"Nhìn ra được, ngươi thật sự hiểu rõ ta nha......"

Thái Anh khẽ cười, hơi thở phả bên tai Lệ Sa: "Bệ Hạ kiếp trước kiếp này, một chút cũng không thay đổi."

"Cho nên." Lệ Sa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề không rõ, chống người lên hỏi nàng, "Đời trước, là ngươi chủ động nhiều hơn, hay là ta chủ động nhiều hơn?"

Thái Anh bị nàng hỏi trắng như vậy nhất thời nghẹn họng, cũng không muốn nói, không chịu nổi công phu năn nỉ ỉ ôi của Lệ Sa, đành phải nói:

"Chỉ cần Bệ Hạ vui vẻ, ta thế nào cũng được. Giống như hôm nay, Bệ Hạ muốn ta chủ động, ta liền chủ động."

Mặc dù hai người đang lỏa thể ôm nhau, khi Thái Anh nói chuyện, trong mắt nàng vẫn phủ một tầng nghiêm túc chính nghĩa.

Lệ Sa bị luồng khí chính nghĩa này làm cho tâm viên ý mã, nằm trên người Thái Anh, nhẹ nhàng cắn cằm nàng:

"Vậy thì hiện tại ta muốn ngươi ngoan ngoãn nghe ta, tới."

Thái Anh khẽ nhíu mày, tự nhiên vòng tay qua cổ Lệ Sa, nhắm mắt lại.

Lệ Sa: "Lại mở thêm một chút."

"Ừm."

......

Lệ Sa dây dưa rất có nhẫn nại, mãi đến 10 giờ tối mới trong trạng thái chưa đã thèm nhưng đành buông tha Thái Anh.

Thái Anh lê thân thể mềm nhũn đi tắm, lúc ra ngoài thì thấy Lệ Sa đã chuẩn bị sẵn sách vở cho nàng:

"Chậm trễ cả buổi tối của ngươi, cho ta chút cơ hội bù đắp. Không quấy rầy ngươi, ta tắm rửa xong sẽ ngồi ở đây đọc sách, ngươi làm bài tập, có gì không hiểu thì trực tiếp hỏi ta."

Lệ Sa vì Thái Anh đặc biệt ôn lại không ít kiến thức cao trung, Thái Anh ngồi xuống ghế, Lệ Sa đứng phía sau nàng dịu dàng hôn hôn lên trán nàng, ngâm nga bài hát rồi đi tắm.

Thái Anh ở trường đã làm xong phần lớn bài tập, chính là để buổi tối có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên Lệ Sa.

Lúc này vẫn còn vài đề địa lý cần giải quyết, Lệ Sa giỏi tiếng Anh, Toán học và Địa lý, Thái Anh làm xong phần có thể làm, phần còn lại là những chỗ khó hoặc chưa hiểu thì chừa lại để chờ Lệ Sa quay về hỏi nàng.

Lệ Sa chắc là đang tắm rất sảng khoái, Thái Anh xem một tiết mục giáo dục công khai đàng hoàng, rồi làm ba bộ bài nghe tiếng Anh, mà Lệ Sa vẫn chưa ra.

Vừa lúc, tranh thủ thời gian này đi tính sổ với Lâm Tiểu Chí.

Mở group WeChat ra, còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, đột nhiên Lâm Tiểu Chí tự mình nhảy ra, không nói trong group, lại riêng tư tìm nàng tám chuyện:

"A Anh, thế nào rồi, tư liệu học tập xem chưa? Có dẫn dắt gì không? Đã xem video toán đầu tiên chưa? Có tính thực hành không?"

Thái Anh: "......"

Xoa huyệt Thái Dương đang đau, Thái Anh trả lời:

"Chính ngươi không thực hành, lại lấy ta ra làm vật thí nghiệm?"

"Cảm giác ngươi với Lạp tỷ tỷ sống chung chắc là nhiều màu sắc lắm, dù sao thì mỗi ngày ở chung một chỗ, giải khóa càng nhiều kỹ năng, sinh hoạt cũng phong phú vô biên."

Thái Anh lại rơi vào trầm mặc.

Nàng cảm thấy đời này mình chắc không chịu nổi sự thẳng thắn của người hiện đại.

"A Anh A Anh, rốt cuộc có xem không?"

"Ta tưởng thật là tư liệu học tập, còn mở ra ngay trước mặt tỷ tỷ của ta, kết quả......"

Thái Anh vừa gửi đoạn voice đó xong, Lâm Tiểu Chí lập tức gửi lại mười mấy giây cười ha hả.

Thái Anh: "......"

"Người cổ đại các ngươi đều ngây thơ như vậy sao?"

"Các ngươi người hiện đại có cái tật xấu gì vậy chứ!"

"Ta cảm thấy Chước Ngưng có khi cũng không khác ngươi lắm, chắc chắn cũng tưởng là tư liệu học tập. Được rồi được rồi, ta đi hỏi nàng."

Thái Anh vốn định đi tố cáo Lâm Tiểu Chí một trận, lại bị Lâm Tiểu Chí cười nhạo tới mức không còn lời nào để nói, đây là tình huống gì vậy.

Vốn tưởng cuộc đối thoại như vậy kết thúc, Lâm Tiểu Chí bỗng lại chia sẻ cho nàng càng nhiều "Khóa học công khai" hơn.

Folder hiển thị, có đến 109 video.

Thái Anh: "Trời!"

Lâm Tiểu Chí: "Hảo hảo học tập ♀ mỗi ngày tiến bộ một chút."

Thái Anh: "............"

Lệ Sa vừa lúc quay lại phòng, Thái Anh lập tức thoát khỏi WeChat, làm bộ đang chăm chú học tập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com