Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Đánh không lại ngươi.

Ở Đại Nguyên, nơi Thái Anh từng sinh sống, nữ hài thường tổ chức lễ cập kê khi mười lăm tuổi.

Đến ngày sinh nhật, gia trưởng sẽ mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân hữu, nữ nhi sẽ búi tóc lần đầu, thay xiêm y mới, ra trước mặt khách khứa kính rượu phụ mẫu, để tỏ lòng cảm tạ công ơn dưỡng dục của phụ mẫu.

Những gia đình khá giả tổ chức lễ cập kê rất long trọng, năm đó Thái Anh đứng một buổi sáng trong gió, suýt nữa bị gió lạnh thổi cho đóng băng.

Lễ cập kê đối với đa phần nữ hài Đại Nguyên đều rất quan trọng, thực sự long trọng, nhưng thời đại này, có vẻ như biến thành một cái cớ để cuồng hoan giải tỏa áp lực.

Thái Anh đứng trước quầy rượu hoa lệ của Lệ Sa xem hoa cả mắt, Lệ Sa bắt đầu phổ cập khoa học cho nàng: chai này là Whiskey, chai kia là rượu gạo, còn có rượu mai dễ uống, cùng với rượu vang đỏ và rượu vang trắng ngọt.

"Ta cảm thấy ngươi từ đầu vẫn uống rượu mai phù hợp nhất, tiểu cô nương bình thường đều thích rượu mai."

Thái Anh hỏi nàng: "Loại rượu nào mạnh nhất?"

"Mạnh nhất? Ừm... nếu tính chỗ này của ta thì chắc là Whiskey rồi."

"Vậy ta có thể chọn Whiskey không?"

Ánh mắt Thái Anh như sắp phiêu ra ngôi sao, vẻ hào hứng nhỏ xinh cũng quá chân thật đáng yêu.

"Ngươi mới bắt đầu mà đã chọn rượu mạnh như vậy? Uống say thì không sao, nhưng lỡ phun ra thì ngày mai ngươi sẽ khó chịu muốn chết đó."

"Không sao cả, ngày mai chẳng phải cuối tuần sao? Cho dù có uống đến nỗi phun ra thì cũng có thể nằm nhà nghỉ ngơi."

"Ngươi là tửu quỷ chuyển thế chắc, vừa uống đã đòi uống đến say luôn?"

Lệ Sa ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay đã lấy chai Whiskey ra cho Thái Anh rồi.

Thái Anh vừa định nhận lấy rượu, Lệ Sa lại đưa tay cản nàng:

"Nói rõ trước, tuy rằng chai rượu này là của ngươi, nhưng quyền kiểm soát vẫn là của ta. Ngươi uống bao nhiêu đều do ta quyết định. Được thì chúng ta uống, không được thì ta lấy lại."

Thái Anh: "Được được được."

Lệ Sa thấy nàng đáng yêu, nhéo nhéo má nàng:

"Nhìn xem ngươi thèm đến mức nào kìa. Chai rượu này chỉ là một món quà nhỏ thôi, Lão Lạp không phải nói muốn tặng ngươi xe sao, ngày mai hẹn cùng nhau đi chọn xe cho ngươi. Lúc đó chúng ta cùng đi dạo, rồi tặng ngươi một món quà lớn nữa."

Thái Anh nhìn rượu: "Những thứ khác không quan trọng, để ta nếm thử cái này là được rồi."

Nhân viên cửa hàng mang bánh kem đến, còn cố ý kèm theo mũ sinh nhật nhỏ cùng dải ruy băng đủ màu rực rỡ.

Thái Anh vừa mở cửa, ba nhân viên cửa hàng cùng đứng ở cửa hát bài "Chúc mừng sinh nhật".

Bọn họ hát bao lâu, Thái Anh liền ôm bánh kem, cười gượng đứng nghe bấy lâu.

Đám người đi rồi, Thái Anh cầm bánh kem thở phào, quay về phòng khách.

"Đến xem này, ta nhờ một tên họa sĩ tài hoa trên mạng tự vẽ bánh sinh nhật cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ thích." Lệ Sa tháo lớp đóng gói, để Thái Anh tự mình mở hộp bánh kem.

Thái Anh không ngờ Lệ Sa lại để tâm như vậy, không chỉ nhớ rõ sinh nhật nàng, mà còn tự tay thiết kế bánh kem.

Mở hộp ra, mặt bánh kem là một tiểu nhân hoạt hình nét vẽ đơn giản đang duỗi tay chân, xung quanh là mấy khối vật thể dúm dó, méo mó.

Thái Anh: "Nó là cái gì vậy, đang làm gì thế?"

"Là ngươi đó, đang đánh Ngũ Hành quyền trong sân! Chẳng lẽ ta vẽ chưa đủ sống động à?"

Thái Anh: "......"

Nàng từng đọc vô số thư tịch cổ đại có phong cách na ná như vậy, phải thừa nhận rằng Lệ Sa đích thực là một "tâm hồn họa sĩ", hoàn toàn bắt đúng tinh thần của phong cách vẽ... khó cảm ứng nổi này.

Lệ Sa lấy nến sinh nhật ra: "Cái này cũng là ta làm đấy. Để ta nhắn hỏi Lão Lạp bọn họ khi nào về."

WeChat vừa gửi đi, Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện liền từ thang máy bước ra.

"Nhóc con —— sinh nhật vui vẻ ——" Bành Tử Viện ôm món quà to tướng trong lòng, mang giày cao gót chạy như bay tới chỗ Thái Anh.

Thái Anh nhanh chóng tiến lên đón, sợ nàng không nhìn rõ đường mà ngã sấp mặt.

Lạp Lực Hành cũng mang quà đến, hai hộp quà chồng lên nhau lớn đến mức có thể nhét cả Thái Anh vào trong.

"Mau mở ra xem có thích không!" Lạp Lực Hành thúc giục Thái Anh tháo quà.

Lệ Sa liền phun tào ba nàng: "Ai lại bắt người ta tháo quà ngay tại chỗ chứ? Vạn nhất không thích, còn phải giả vờ thích, thật sự là khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất đó!"

Lạp Lực Hành: "Sa Sa nói đúng, Sa Sa nói gì cũng đúng. Ta đem quà để vào phòng ngủ Tiểu Anh nha, đợi khi không có ai thì tự ngươi mở nhé."

Thái Anh hơi xấu hổ mà cảm ơn, Lệ Sa cái miệng này thật đủ sắc bén.

Bành Tử Viện và Lạp Lực Hành mua vô số nguyên liệu nấu ăn nhét hết vào tủ lạnh thông minh, để Thái Anh tự chọn thực đơn tối nay.

Thái Anh nhìn thực đơn được hệ thống Tiên sinh đề xuất, liền cảm thấy hứng thú với món dê nướng nguyên con.

Đó là một món ăn rất được dân chúng Đại Nguyên yêu thích, vừa thân thuộc lại vừa mang tính biểu tượng.

"Ngươi ăn uống ngon lành như vậy, xem ra bệnh đã thật sự khỏi rồi." Lệ Sa cũng yên tâm phần nào.

Bành Tử Viện hơi do dự, dê nướng nguyên con động tĩnh có phải quá lớn không?

Hệ thống X-H có thể hỗ trợ xử lý nguyên con dê, ướp gia vị xong rồi đưa ra, nhưng phần chuẩn bị than và vỉ nướng thì phải tự mình lo.

Lạp Lực Hành nhìn ra sự lưỡng lự của nàng, liền vỗ vai nàng nói:

"Con gái muốn ăn gì chúng ta làm. Không sao, có ta đây."

Lệ Sa vừa lướt điện thoại vừa phun tào:

"Lão Lạp, đợi một lát đừng có rải cẩu lương nữa được không? Trong nhà không có than với vỉ nướng đâu, phải mua ngay mới kịp."

Lạp Lực Hành: "Ta đi mua ngay đây!"

"Còn đợi ngươi à, ta đặt rồi." Lệ Sa giơ giơ điện thoại, "15 phút nữa là giao tới."

Mỗi lần bị con gái cằn nhằn, Lạp Lực Hành chẳng những không giận mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhìn xem con gái chúng ta Sa Sa, thông minh đến mức nào, đáng tin cậy ra sao.

Dụng cụ nướng BBQ được giao siêu tốc, cả gia đình đồng tâm hiệp lực dựng giá nướng dê nguyên con trong sân.

Dê đặt lên giá nướng, than đã nhóm, mỡ bắt đầu chảy ra, mùi thịt nướng tỏa ra thơm ngào ngạt.

"Còn phải nướng thêm một lúc nữa, Thái Anh, ngươi lại đây, trước tiên hãy ước một điều ước đi." Lệ Sa như một người chủ trì sinh nhật, kiểm soát nhịp độ, dẫn dắt Thái Anh tiến về phía trước.

"Ước điều ước?" Thái Anh không quá hiểu kịch bản sinh nhật của người hiện đại.

Bành Tử Viện thấy bộ dạng lúng túng của nàng, nước mắt suýt nữa rơi xuống:

"Đều là ta không đúng, trước giờ luôn bận công việc, không có thời gian giúp Tiểu Anh tổ chức sinh nhật, mỗi năm đều chỉ tặng quà rồi thôi, bánh kem cũng chưa ăn được mấy lần... Tiểu Anh à, sinh nhật có thể ước nguyện. Nhắm mắt lại ước một điều ước đi, sau đó một hơi thổi tắt nến, điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực."

Lệ Sa châm ngọn nến đáng yêu, đồng thời tắt đèn trong phòng.

Ngọn nến này là loại đặc chế, hình dáng giống hệt tiểu nhân hoạt hình đơn giản mà Lệ Sa thiết kế trên bánh kem.

Thái Anh nhắm mắt ước nguyện, sau đó một hơi thổi tắt ngọn nến.

Không ngờ sau khi ngọn nến bị thổi tắt, lại giống như pháo hoa bừng nở, một luồng ánh sáng rực rỡ phóng vọt lên không trung, tiểu nhân hoạt hình đơn giản bắt đầu động đậy.

Trong tiếng la sợ hãi của Bành Tử Viện, tiểu nhân hoạt hình nghiêm túc đánh một bài ngũ hành quyền.

Khoảng năm giây sau, tiểu nhân biến mất, Lệ Sa bật đèn lên.

"Thế nào, có đúng là ngươi không?" Lệ Sa đặc biệt đắc ý.

Bành Tử Viện: "Đây do Sa Sa vẽ sao?! Dễ thương quá trời quá đất luôn! Đây là pháo hoa nến sinh nhật đáng yêu nhất ta từng thấy đó!"

Bành Tử Viện luôn phóng đại hiệu ứng diễn xuất, trong những dịp vui vẻ như thế này lại rất có ích, chỉ một mình nàng cũng đủ tạo hiệu ứng như mười người.

Lệ Sa vốn định dùng ngọn nến pháo hoa làm Thái Anh ngạc nhiên, bị Bành Tử Viện hỏi trực tiếp như vậy, ngược lại hơi ngượng ngùng:

"Là ta vẽ..."

Bành Tử Viện lại khen thêm một tràng, Thái Anh nhìn thấy bộ dạng Lệ Sa đầu nở to gấp đôi, nhịn không được cười bật ra tiếng, còn giơ ngón cái về phía nàng:

Rất lợi hại.

Lệ Sa được khen mà nhướng mày, hỏi nàng: "Ngươi ước điều gì vậy?"

Lạp Lực Hành nhíu mày: "Điều ước mà nói ra thì không linh nữa."

Lệ Sa chịu không nổi: "Các ngươi mấy người cổ hủ, thế hệ chúng ta không có cái kiểu nói đó. Điều ước nhất định phải nói ra, như vậy thần linh mới nghe thấy được, mới có khả năng thực hiện."

Lạp Lực Hành: "Thật vậy sao?"

Bành Tử Viện: "Đúng vậy, ngươi già rồi. Tiểu Anh, ngươi ước điều gì, có thể nói cho chúng ta biết không?"

Ban đầu khi nhắm mắt lại, nguyện vọng đầu tiên hiện lên trong đầu Thái Anh là "Sớm ngày tìm được Bệ Hạ".

Chính khi nàng nhắm mắt, điều hiện lên trong đầu, là nụ cười ba người này và ánh nhìn chăm chú vào nàng khi cười tươi.

Thái Anh do dự một thoáng, sửa lại điều ước.

Bệ Hạ là phải tìm, nhưng đó là việc của mình, dù có ước hay không thì nàng cũng sẽ tìm.

Nếu thật sự phải ước một điều, nàng hy vọng Lệ Sa, Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện có thể sống vui vẻ, hạnh phúc.

Dù là hiện tại hay mãi về sau.

Điều ước này không có gì phải giấu, nếu bọn họ hỏi, Thái Anh sẽ nói cho bọn họ.

"Cái gì mà 'chúng ta sống vui vẻ'?" Lệ Sa cảm thấy Thái Anh như đang tách bản thân mình ra ngoài, "Phải là bốn người chúng ta cùng sống vui vẻ mới đúng."

Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện đều hùa theo Lệ Sa, còn Thái Anh thì cười tươi, tựa như cũng tán đồng ý kiến đó.

Nhưng cười cười, ánh mắt Thái Anh liền tránh khỏi ánh mắt Lệ Sa.

Cả nhà cùng ăn bánh kem, Bành Tử Viện lấy một nắm kem bơ chấm lên chóp mũi Thái Anh.

Thái Anh không biết tại sao Bành Tử Viện lại phí phạm như vậy, đang ngẩn người, Lệ Sa nắm một nắm kem bơ bôi lên má nàng.

Thái Anh tóc cũng bị dính kem bơ, mặt đầy nghi hoặc.

"Chương trình truyền thống trong tiệc sinh nhật cũ." Lệ Sa biết Thái Anh tay chân linh hoạt lợi hại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nàng, "Ngươi đã tham gia party của mấy lão gia chúng ta, thì phải có giác ngộ bị nghi thức rửa tội truyền thống!"

Thái Anh nghĩ thầm, thì ra là vậy.

Giống như ở Đại Nguyên mỗi năm một lần có tiết Đào Tương, mọi người tặng nhau một bát đào tương để tỏ lòng chúc phúc.

Mỗi năm đến tiết Đào Tương, Thái Anh luôn là kẻ mà mọi người không dám đối đầu trực diện vì nàng có thể khiến người ta "chết chìm" trong bát đào tương.

Còn thời đại này khi ăn sinh nhật, là phải chụp kem bơ vào nhau.

Tối nay mọi người đều hao hết tâm tư tổ chức tiệc cho nàng, Thái Anh tâm trạng đặc biệt tốt. Nàng cúi đầu thấy bơ còn rất nhiều, chính là phù hợp để nàng đại triển quyền cước.

Lạp Lực Hành đang định nhào tới giành lấy bơ, nhưng cánh tay Thái Anh vung ngang một cái, nguyên mặt bánh kem đã bị nàng quét đi sạch sẽ.

Lạp Lực Hành thấy trước mắt một bóng đen xẹt qua, căn bản chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương, thì bánh kem liền trơ trụi.

Hắn ngẩng đầu lên, liền đối mặt với vẻ mặt Thái Anh mang theo chút phấn khích ẩn giấu.

Lệ Sa trốn ở góc, nhìn thấy bộ dạng này của Thái Anh là biết nàng chuẩn bị ra tay thật rồi.

Lão Lạp thảm rồi!

Còn định bảo nàng nhẹ tay lưu tình chút, lời chưa kịp nói ra, đã thấy cánh tay Thái Anh xoay tròn, một mảng lớn bơ bay vèo ra ngoài, trúng ngay mặt Lạp Lực Hành.

"Phụt" một tiếng, ngũ quan Lạp Lực Hành lập tức bị bao phủ hoàn toàn, bơ còn văng lên cả bức tường phía sau hắn, để lại một vết in hình cái đầu người.

Bành Tử Viện cả người bật lên: "Ouch!"

Lạp Lực Hành chẳng còn nhìn thấy gì, lảo đảo mấy bước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Lệ Sa: "......"

Thái Anh: "......"

Lạp thúc thúc sao lại... không né?

Có vẻ như ước lượng sai lầm......

Nếu đây là trong sinh nhật của họ chắc chắn biết chơi trò này, từ nhỏ chơi đến lớn, tại sao Lạp Lực Hành phản ứng chậm chạp như vậy, hoàn toàn không né tránh, ăn trọn mặt.

Thái Anh cả người đều cứng đờ.

Người hiện đại thật sự quá yếu.

.

"Lạp thúc thúc, ngươi thật sự không sao chứ?"

Thái Anh đứng ngoài cửa phòng ngủ chính, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

Bành Tử Viện ở trong phòng tắm giúp Lạp Lực Hành rửa sạch, lúc cùng tắm xong ra ngoài thì dường như cả đầu đều ướt sũng.

"Không sao! Bị bơ tạt một chút thì làm sao mà có chuyện gì! Chỉ là bị thân thủ lợi hại của Tiểu Anh nhà chúng ta dọa sợ thôi."

Lệ Sa khoanh tay đứng một bên, dựa tường nói: "Vậy thì không sao rồi. Thân thủ không tốt thì làm sao đánh quyền với đám lão nhân lão thái đó được? Mà nói đến mới nhớ, ba, ngài quản Diêm gia gia với mấy người đó đi. Sáng sớm thì tụ tập đánh quyền không nói làm gì, tối lại còn mang mấy tiểu hài tử không quen biết về nhà, bắt Thái Anh dạy thư pháp? Cái này tính là gì, thời gian của Thái Anh quý báu như vậy, sao có thể rảnh mà đi làm 'lão sư dạy thêm' chứ? Hơn nữa, có đưa tiền đâu mà dẫn người tới vậy?!"

Lạp Lực Hành: "Còn có chuyện như vậy à?"

"Người ta đứng đầy ở cổng trường của Thái Anh luôn rồi!"

Lạp Lực Hành "Ai da" một tiếng, nhìn về phía Thái Anh, hướng nàng đảm bảo: "Yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ nói chuyện với bọn họ, không để bọn họ tiếp tục làm phiền ngươi nữa. Yên tâm! Thúc thúc đã nói thì chắc chắn sẽ làm!"

Thái Anh: "Vậy phiền thúc thúc."

Sau đợt "hoạt động làm nóng người" vừa rồi, mùi thịt dê nướng nguyên con đã sớm lan tỏa khắp cả sân, đến mức bảo an đi ngang qua ngoài tường cũng đứng lại bàn tán: "Trời ơi đói quá, cái mùi này cũng thơm quá đi mất."

Hóng gió lạnh ăn thịt dê, càng ăn càng hăng say, càng ăn càng ấm áp.

Thái Anh ăn uống thanh đạm, không quá thích ăn thịt heo, thịt dê là loại nàng thích ăn nhất ngoài thịt cá.

Con dê được xiên ở giá nướng, giá nướng tự động xoay tròn trên than hồng.

Lạp Lực Hành đứng bên rắc gia vị, quét sốt lên thịt, làm cho thịt càng thêm đậm đà hấp dẫn.

Lệ Sa giúp mọi người thái thịt dê, đến mức cánh tay cũng bắt đầu mỏi nhừ.

Thái Anh chìa tay ra xin dao: "Để ta làm cho."

Lệ Sa cực kỳ tin tưởng vào năng lực của nàng, sau màn K.O Lạp Lực Hành vừa rồi thì lại càng tin tưởng nàng lợi hại, lập tức đưa dao cho nàng:

"Cả nhà chúng ta đều dựa vào ngươi. Ta đi lấy rượu, chúng ta uống rượu ăn thịt dê."

Lạp Lực Hành: "Đúng đúng, hôm nay Tiểu Anh thành niên rồi, có thể uống rượu!"

Bành Tử Viện hỏi Thái Anh: "Ngươi có muốn uống không?"

Không đợi Thái Anh trả lời, Lệ Sa đã từ trong nhà vọng ra thay nàng:

"Nàng sao có thể không muốn, sớm đã trộm uống qua rồi. Có điều bị ta ngăn lại nên chỉ nếm một tí thôi."

Bành Tử Viện có chút ngạc nhiên: "À? Tiểu Anh, ngươi có hứng thú với rượu sao? Ta cũng không biết! Ái, ma ma luôn không hiểu biết ngươi lắm, vẫn là Sa Sa hiểu ngươi. Hôm nay bữa tiệc sinh nhật cũng là Sa Sa đề nghị. Tiểu Anh, ngươi phải nhớ kỹ Sa Sa tỷ tỷ đối xử với ngươi tốt như thế nào."

Lạp Lực Hành: "Nói chuyện như vậy với đứa trẻ làm gì."

"Chuyện này bình thường mà, hai đứa đều là con một trong nhà, không có tỷ muội nào khác có thể chăm sóc, về sau đợi chúng ta đi rồi, các nàng chính là người thân duy nhất của nhau." Bành Tử Viện hỏi Thái Anh,

"Ngươi cảm thấy Sa Sa tỷ tỷ thế nào?"

Đúng lúc đó Lệ Sa vừa xách rượu trở ra, nghe được Bành Tử Viện hỏi chuyện, chậm bước chân không lập tức tiến lên, trốn ở một bên nghe lén.

Nàng muốn biết Thái Anh thật lòng sẽ nói gì.

Thái Anh quay lưng lại với nàng, chỉ nhìn thấy được mái đầu vẫn ngay ngắn như cũ của nàng, cùng đôi tai nhỏ tinh tế.

Trong quá trình chờ đợi câu trả lời này, Lệ Sa không ngờ bản thân lại có chút căng thẳng.

Thái Anh thái một miếng thịt dê, gật gật đầu: "Tỷ tỷ đối với ta thực sự tốt."

Lệ Sa tâm an: Tiểu hỗn đản, coi như ngươi vẫn còn chút lương tâm.

Chỉ là, sau khi Bành Tử Viện hỏi xong những lời này, âm thầm liếc nhau với Lạp Lực Hành có ý gì?

Lệ Sa nghi ngờ, hay là bọn họ hỏi chuyện có mục đích khác?

Tuy rằng Thái Anh phần lớn thời gian phản ứng nhạy bén, nhưng cũng không phải không có lúc ngây thơ.

Lệ Sa sợ nàng bị hai con cáo già này dẫn dắt đi xa, Lệ Sa lập tức xuất hiện:

"Rượu đến! Ta sẽ mở rượu, Lão Lạp ngươi giúp lấy cái ly."

Bành Tử Viện: "Ta lấy cho."

Bành Tử Viện đi rồi, Thái Anh đi kiểm tra than hồng, Lệ Sa vừa khui rượu vừa ngoắc tay gọi Lạp Lực Hành.

Lạp Lực Hành ngoan ngoãn tiến lại gần.

Lệ Sa ở bên tai hắn nói:

"Lão Lạp, ngươi bây giờ cũng cùng bạn gái hợp tác để hố tiểu hài tử?"

Lạp Lực Hành lập tức phủ nhận: "Ta đâu có!"

"Vậy các ngươi định làm gì Thái Anh?"

Lạp Lực Hành hắc hắc cười, hắn cười như vậy Lệ Sa càng chắc chắn, chỉ khi bị hỏi đến chuyện nhạy cảm hắn mới cười kiểu như vậy.

"Vậy các ngươi làm gì a." Lệ Sa khó chịu nói, "Ta cùng Thái Anh có cách riêng để hòa hợp, không cần các ngươi đến can thiệp."

Lạp Lực Hành: "Chúng ta không phải muốn can thiệp, hiện giờ các ngươi đã rất tốt rồi."

Lệ Sa: "?"

"Ừm...... Sa Sa, ngươi thành thật nói với ba ba. Giữa ngươi và Tiểu Anh, có gì vượt qua tình cảm bạn bè bình thường không?"

Từ lần trước tận mắt thấy Lệ Sa khiến Thái Anh khóc, sau đó hắn cùng Bành Tử Viện đều đang âm thầm quan sát hai cô con gái này, phát hiện hai nàng thực sự rất dính nhau.

Có thể dùng "dính" từ này hơi quá, nhưng quan hệ của Lệ Sa và Thái Anh cải thiện có thể thấy rõ bằng mắt thường, thậm chí vượt ngoài dự đoán của Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện.

Lệ Sa nheo mắt lại: "Lão Lạp, ngươi đang nghĩ cái gì đó hả?"

Lạp Lực Hành trước mặt con gái thỉnh thoảng cũng sẽ lộ chút khí chất tổng tài: "Chính là như ngươi nghĩ đó."

"Đừng có giỡn nữa có được không. Ta với Thái Anh nếu thật sự có cái gì vượt qua bạn bè bình thường thì cũng là tỷ muội tình thâm. Sao mà tự dưng ngươi lại nói kiểu như yêu đương xem toàn thế giới đều là tán đào hoa?"

"Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi."

"Không phải...... Lão Lạp, ngươi có gì mà yên tâm? Năm trước ngươi không còn đuổi theo sau ta hỏi khi nào yêu đương, năm nay biết ta không yêu đương ngươi còn yên tâm?"

Lạp Lực Hành đang định lên tiếng thì bị Lệ Sa bắn liên thanh như súng máy, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng:

"Nói thêm câu nữa, thời đại nào rồi, con muốn yêu ai thì còn phải xin ý kiến phụ huynh sao? Ngài chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn tự mình mang sính lễ đến cửa cầu hôn?"

Lạp Lực Hành: "...... Ta chỉ nói một câu, ngươi có cả trăm câu chờ ta."

Lệ Sa: "Vậy ngươi còn nói nữa không?"

Lạp Lực Hành sắp khóc đến nơi, hắn sinh ra đứa con gái gì vậy trời, quỷ cũng không dám hung với nàng.

Lệ Sa lần này nổi giận, vốn dĩ ngực đã yên ổn mấy hôm lại bắt đầu đau âm ỉ, nàng tức giận trừng mắt lườm Lạp Lực Hành một cái.

Lạp Lực Hành vô tội: "Ta không nói nữa mà!"

Đến khi bình tĩnh lại, Lệ Sa nhìn lại biểu hiện vừa rồi của mình, hơi có chút bất thường.

Giống như có chuyện chột dạ nên mới ra sức phủi sạch quan hệ vậy.

Không biết Lạp Lực Hành có phát hiện ra không.

......

Thái Anh vô cùng chăm chú cắt hết toàn bộ phần thịt dê đã nướng chín xuống, dùng kẹp chia đều vào bát của mọi người. Bành Tử Viện cũng đã quay lại với ly rượu trong tay.

Bốn người các nàng đồng lòng hợp sức, ăn sạch sẽ dê nướng nguyên con đến không còn sót lại, một chai rượu cũng uống cạn thấy đáy.

Con dê nướng nguyên con ăn xong vẫn còn chút chưa đủ, Bành Tử Viện lại đi phòng bếp làm mấy chục xiên rau củ và thịt bò nướng.

Một lớp hành tây một lớp thịt bò, một lớp ớt xanh lại một lớp thịt bò, xếp thành núi nhỏ, Bành Tử Viện mang ra cũng lao lực một phen.

Chờ nàng ra đến vừa thấy, Lệ Sa và Lạp Lực Hành mỗi người lại cầm một chai rượu ra, cũng đã uống được nửa chai.

Không chỉ uống rượu còn chơi game, chơi "Tái Chiến Giang Hồ" phiên bản đối chiến thẻ bài 3D, có thể chiếu cảnh đối kháng lập thể lên giữa không trung, đánh lên nhìn vô cùng chân thật và kích thích.

Mỗi ván chỉ mất tối đa ba phút, ai thua thì phải uống rượu.

"Uống nhiều rượu như vậy không sao chứ......" Bành Tử Viện có chút lo lắng.

"Không sao hết! Vui vẻ là chính! Uống tiếp!" Lạp Lực Hành vừa bị Lệ Sa hành cho thua liền 5 ván, lại bị Thái Anh đánh bại 3 lượt, đã uống kha khá rồi.

Hắn thuộc loại vừa uống rượu mặt liền đỏ lên, lúc này đã đỏ đến muốn tìm không thấy ngũ quan.

Bành Tử Viện: "Ngươi đừng uống nữa! Nhớ lần trước ở nhà ba mẹ ngươi bên kia uống nhiều quá nói lung tung không?"

Lạp Lực Hành đối nàng ra tay làm cái thế "Im lặng": "Bảo bối, yên tâm, ta còn tỉnh táo lắm."

Lệ Sa còn đang cùng Thái Anh đối chiến kịch liệt, còn phải phân ra chút lực chú ý lo cho Lạp Lực Hành:

"A di, ngài trực tiếp dắt hắn vào nghỉ đi, giờ hắn cũng ngà ngà rồi. Vừa nãy hắn còn để lá bài trong sân của ta cả nửa ván mà không hiểu sao lại không phát ra được."

Bành Tử Viện bỏ thịt xuống, vừa dỗ dành vừa thuyết phục vất vả mới dẫn Lạp Lực Hành đi vào.

Chỗ này chỉ còn lại Lệ Sa và Thái Anh.

Thái Anh vốn ngộ tính cao, đối với bất kỳ việc gì cũng học rất nhanh, bao gồm cả trò chơi.

Lần trước trong game thành công đánh chết Lệ Sa tuyển thủ chuyên nghiệp này một cái oai phong, nhưng lần này chơi là series "Tái Chiến Giang Hồ" , dù là đối chiến thẻ bài cũng là sân nhà của Lệ Sa.

Hơn nữa nàng vừa rồi quá ham uống, không hiểu rượu hiện đại mạnh đến mức nào, một hơi uống quá nhiều, lúc này nhìn gì cũng thấy bóng chồng, tự nhiên bị Lệ Sa giết tơi tả.

Thái Anh từ tai đến cổ đều đỏ, ánh mắt có chút mê ly, nản chí nói:

"Không được, đánh không lại ngươi."

Lệ Sa bản thân tửu lượng cũng bình thường, lúc nướng thịt dê chuẩn bị uống rượu quá nhanh, lúc này cũng say đến lợi hại.

Thấy Thái Anh có chút thất vọng, sợ nàng không tiếp tục cùng mình đối chiến, Lệ Sa nói:

"Ta cho ngươi hai quân át chủ bài có được không?"

Thái Anh say đến tìm không thấy ghế, sờ soạng lâu mới xác định được vị trí, ngã phịch xuống ghế:

"Ta không cần ngươi nhường."

"Ta không nhường ngươi thì ngươi không thắng nổi."

Thái Anh ha hả hai tiếng: "Bệ Hạ lúc chơi cờ với ta cũng nói y chang vậy."

"Bệ Hạ? Là đồng học của ngươi à?"

Thái Anh nghe nàng nói như vậy, bộ não đã bị cồn làm tê liệt căn bản giải quyết không được vấn đề, cũng không thể cung cấp đáp án, chỉ tiếp tục cười, thuận tay cầm lấy ly rượu lên muốn uống tiếp.

"Ai!" Lệ Sa muốn ngăn cản nàng, đi tới một bước bỗng từ ghế ngã xuống, trực tiếp đầu gối chạm đất.

Thái Anh: "Ái khanh bình thân."

Lệ Sa lần này đập không nhẹ, đầu gối và khuỷu tay đều đỏ.

Nhưng con ma men làm cảm giác không đến đau đớn, Lệ Sa gần như trong nháy mắt bật dậy, giành ly rượu của Thái Anh:

"Thua mới uống rượu, ngươi vừa rồi thua ly đó đã uống rồi, không thể tùy tiện uống loạn."

"Tỷ tỷ, rượu này uống ngon thật. Nhưng cũng thật...... Say lòng người."

"Chơi thêm một lát nữa."

"Ta đánh không lại ngươi."

"Ta nói nhường ngươi mà."

"Vậy ngươi không được khi dễ ta, ngươi lợi hại như vậy......"

Thái Anh sắp ngồi không vững, linh hồn nhỏ bé bay lơ lửng trên đầu.

Miệng nói bảo Lệ Sa không được khi dễ nàng, thực ra trước mắt đánh gì nàng đã hoàn toàn nhìn không rõ.

Lại thêm mấy ly rượu nữa trút xuống, tay căn bản đã không còn cầm nổi điện thoại, bấm bàn phím mà như đang gõ vào không khí.

Lệ Sa cũng không khá hơn là bao, càng lúc càng choáng váng, cuối cùng cũng thua cả một trận.

Đang muốn khen Thái Anh, lại thấy Thái Anh ánh mắt đăm đăm theo phản xạ mà với tay lấy rượu.

Đó là ly rượu cuối cùng.

Lệ Sa: "Đó là của ta, của ta."

Thái Anh chẳng nghe thấy gì, trực tiếp cầm lên uống cạn.

Lệ Sa thật không cam tâm, thấy trên môi nàng còn dính một ít chất lỏng sáng lấp lánh, nhịn không được tiến lên liếm liếm.

Thơm ngọt mềm mại, ăn ngon.

Lệ Sa lại liếm liếm thêm.

Thái Anh cười khúc khích, đáng yêu.

Thái Anh mơ mơ màng màng dựa vào ngực Lệ Sa, Lệ Sa còn sót lại chút ý chí cuối cùng, biết rõ ngủ ở đây chắc chắn sẽ bị đông chết, cùng Thái Anh nâng đỡ nhau miễn cưỡng trở về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com