Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Cái ôm chặt.

Nhận được tin nhắn WeChat từ Thái Anh hồi âm, Lệ Sa mới ra khỏi cửa.

Học bổ túc? Bổ túc gì trễ thế này?

Dù sao đi nữa, tâm trạng nôn nóng của Lệ Sa cũng được trấn an không ít.

Lệ Sa trả lời:

"Ngươi hiện tại đang ở đâu vậy? Cũng không lái xe đi, lúc này rất khó gọi được xe......"

Lời vừa nói được một nửa, tiếng tí tách tí tách của những hạt mưa đã rơi trên kính xe.

Trận mưa đông này đến thật dữ dội, trong khoảnh khắc biến thành cơn mưa tầm tã, mặt kính xe lập tức bị che phủ bởi một lớp mờ đục.

Lời vừa rồi chưa kịp nói xong đã được gửi đi, Lệ Sa thêm vào một câu nữa:

"Chỗ ta đây trời đang mưa, bên ngươi có mưa không? Giờ này mà còn mưa to là đúng chuẩn địa ngục gọi xe, không phải giờ cao điểm thì cũng đợi mòn mắt. May mà tỷ tỷ của ngươi vừa xinh đẹp vừa lòng dạ từ bi, đã đích thân ra đón ngươi rồi. Mau tranh thủ suy nghĩ nên cảm ơn ta thế nào đi."

Sau khi gửi tin nhắn WeChat, ba phút không thấy hồi âm, Lệ Sa lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Năm phút trôi qua, vẫn không có hồi âm, cảm giác bực bội lại dâng lên, Lệ Sa trực tiếp gọi điện thoại.

"Tiểu hỗn đản này, tối muộn thế này mà làm người lo lắng."

Đô đô đô ——

Đô đô đô ——

Cứ thế reng cho đến khi tự động cắt, Thái Anh cũng không nhấc máy.

"Chết tiệt......"

Lệ Sa vốn dĩ đã mệt mỏi quá sức, lúc này huyết áp não của nàng chắc chắn tăng vọt.

Không cần đo đạc làm gì, Lệ Sa hoàn toàn có thể dựa vào cảm giác để phán đoán, cũng biết chỉ số PT của mình lúc này chắc chắn vượt quá 5.

"Tiểu vương bát đản, chờ ta tìm được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi ngã xuống ruộng mà rút hành cho tỉnh!"

Đêm mưa ít xe, đường lại càng trơn, tốc độ xe càng chậm.

Đến trường Tam trung Nam Hồ mất gần nửa tiếng, vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Thái Anh.

Ban đầu Lệ Sa còn do dự, nghĩ rằng tiểu hài tử chỉ là học bổ túc chậm một chút thôi, bản thân lại lo lắng đến mức chạy đến đón nàng, liệu người ta có thể cảm thấy bị kiểm soát quá mức, tạo áp lực không?

Dù sao cũng đã nói là chuyện hôn môi sẽ quên đi, vậy mà chưa bao lâu, chính mình lại bắt đầu chủ động, sợ Thái Anh đa tâm.

Nửa tiếng trôi qua, cái vẻ chững chạc hoàn toàn không còn, cả trái tim bị lo lắng chiếm hữu.

Lệ Sa nào còn quan tâm gì đến chủ động hay không chủ động, đa tâm hay không đa tâm nữa, nàng chỉ nghĩ đánh chết tiểu hỗn đản đó một trận —— dù có đánh không nổi thì cũng phải đánh.

Cuối cùng cũng đến được trường Tam trung Nam Hồ, xe dừng ở cổng trường, nàng từ cửa sổ xe nhìn vào trong, cả ngôi trường bị mưa to nuốt chửng, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy một chút ánh đèn đường.

Nàng lấy dù từ cốp xe, nhảy qua mặt đường ướt nhẹp, đi vào đến trước trường nhưng cổng trường đã khóa.

"Sư phó!" Lệ Sa gõ gõ cửa sổ phòng bảo vệ, bên trong đèn sáng lên, thúc thúc bảo vệ mở một cửa sổ nhỏ, lập tức bị gió thổi làm nheo mắt.

"Học sinh đều về hết rồi sao?!"

Mưa thật sự quá to, gió cũng thổi mạnh, Lệ Sa và thúc thúc bảo vệ cách nhau chưa đến một mét, nàng phải nâng cao giọng hét lên, đối phương mới có thể nghe thấy.

"Về sớm rồi!" Thúc thúc bảo vệ cũng hét lên, "Sao vậy! Tiểu hài tử nhà ngươi chưa về sao!"

Lệ Sa: "Còn chưa a!"

"Hài tử nhà ngươi tên gì ! Ta tra cho!"

Thúc thúc bảo vệ bên này có sổ ghi chép học sinh ra vào, chỉ cần từ hai cổng chính đi đều sẽ được quét mặt.

"Phác Thái Anh! Lớp 11 ban 6!"

Thúc thúc bảo vệ vừa nghe tên này, không cần tra cũng biết, đây chính là danh nhân của trường Tam trung.

"Hơn nửa tiếng trước đã đi rồi! Đợt cuối cùng! Ta có nhìn thấy!"

"Hơn nửa tiếng trước đã đi rồi?" Lệ Sa bảo hắn đợi chút, tiếp tục gọi điện thoại cho Thái Anh.

Vẫn không ai nhấc máy, cũng không nghe thấy xung quanh có tiếng chuông điện thoại nào vang lên.

Lệ Sa tiếp tục gọi, lo lắng nhìn khắp bốn phía, nhưng vẫn không có hồi âm.

Đêm đông mưa gió lạnh giá, Thái Anh như thể bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.

Ba cú điện thoại gọi đi nhưng không người nào nhấc máy.

Lệ Sa ngược lại bình tĩnh trở lại, quay lại hỏi thúc thúc bảo vệ:

"Xin hỏi gần đây có chỗ nào trú mưa không a?"

Thúc thúc bảo vệ mặc áo mưa đen cầm đèn pin đi ra:

"Phía nam có trạm xe buýt có thể trú mưa, xa hơn một chút còn có khu phố mua sắm, chỗ ăn uống chắc chắn cũng có thể trốn mưa. Sao vậy, hài tử nhà ngươi không nghe điện thoại sao?"

"Ừm, không nghe."

Lệ Sa phân tích, Thái Anh có khả năng không mang dù lại gọi không được xe, nên có thể tìm chỗ trú mưa.

Lệ Sa tiếp tục hỏi thúc thúc bảo vệ: "Khu phố mua sắm cách đây bao xa?"

Thúc thúc bảo vệ: "Khoảng 2 km thôi."

"Lúc Thái Anh đi ra thì có trời mưa chưa?"

"Lúc đó sắp mưa rồi, gió đặc biệt to. Ta thấy nàng ấy cầm điện thoại đang xem, đứng ở lề đường đợi một lúc, có lẽ là gọi xe nhưng gọi không được, sau đó mới đi."

Lệ Sa: "Có lẽ đi trạm xe buýt."

Thúc thúc bảo vệ cùng nàng chạy đến trạm xe buýt.

Đèn hình chữ nhật của trạm xe buýt sáng rực, phảng phất như hải đăng ấm áp trên mặt biển giữa sóng to gió lớn.

Thị lực của Lệ Sa vẫn còn tốt, khoảng cách đến trạm xe buýt chừng 100 mét, nàng đã có thể nhìn rõ bên trong.

Hình như không có người.

Mang theo một tia hy vọng chạy tới trạm xe buýt, trong lòng cầu nguyện Thái Anh chỉ là đang ngồi ở một góc khuất nên mới chưa được nhìn thấy.

Nhảy vào trong trạm xe buýt, bên trong trống rỗng, một người cũng không có.

Lệ Sa cả người đã ướt sũng vì nước mưa, tóc dài xoã xuống đẫm nước.

Dù to đến mấy cũng không chống nổi cơn mưa tầm tã này.

Thúc thúc bảo vệ thấy ánh mắt nàng có chút thất thần, an ủi nói:

"Chúng ta trao đổi số điện thoại xong chia nhau đi tìm, tìm được rồi báo cho nhau biết. Ta gọi thêm đồng nghiệp khác ra tìm cùng."

Lệ Sa: "Được, ta báo cảnh sát trước."

Thúc thúc bảo vệ: "Lúc này mới mất tích nửa tiếng, có lẽ cảnh sát sẽ không quản đâu."

"Báo trước rồi tính."

Hai người chia nhau hành động, Lệ Sa báo cảnh sát, kể rõ tình huống cụ thể, bên phía cảnh sát ngược lại cũng đồng ý cử người đi tuần tra.

Bởi vì gần đây lại xảy ra một vụ giết người nhằm vào nữ sinh cao trung, khiến cho phía cảnh sát cũng bị áp lực nặng nề.

Từ sau khi hệ thống lưới trời được nâng cấp vào năm 2030, dựa vào nhận diện khuôn mặt mà dọn sạch một số lượng lớn những đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm, tỷ lệ phạm tội có xu hướng giảm rõ rệt.

Những vụ án liên hoàn khủng khiếp như gần đây thì ít thấy, mà thủ phạm này cũng gan lớn, căn bản không sợ chết.

Nếu lại xảy ra một vụ án mạng nữa, cục trưởng cục cảnh sát chắc phải thay người.

Lệ Sa để lại thông tin liên lạc xong thì nắm chặt điện thoại trong tay, tiếp tục tìm kiếm.

Hướng những con hẻm vắng vẻ và đường nhỏ tìm.

Tuy phương thức tìm người như vậy khiến người ta bất an, nhưng lý trí nói với nàng: những chỗ đó mới là nơi có khả năng tìm thấy Thái Anh nhất.

Lệ Sa biết Thái Anh rất lợi hại, nhưng nếu đối phương là một nam thanh niên mạnh mẽ hung hãn, lại cầm vũ khí, tấn công đột ngột nàng thì kết quả thật sự không dám tưởng tượng......

Từ một khu chung cư cũ đi qua, hỏi vài người, đều nói không thấy nữ sinh cao trung.

Có một con chó hoang đang sủa điên cuồng về phía một đống túi rác màu đen bị vứt bừa bãi, Lệ Sa nhìn thấy cảnh ấy liền đột ngột dừng bước.

Đầu năm nay đã sớm thực hiện bắt buộc phân loại rác, sao còn có những túi rác màu đen thế này?

Lệ Sa vốn rất bình tĩnh bỗng nhiên hoảng loạn, cũng không kịp lo những túi rác sẽ bẩn thế nào, chỉ nghĩ đến Thái Anh có khả năng ở đó, Lệ Sa trực tiếp ném dù, tay không nhào lên xé túi.

Con chó hoang bị nàng dọa chạy mất, năm sáu túi rác đều bị nàng xé ra, dưới ánh đèn đường mờ nhạt xác định, bên trong toàn bộ đều là rác, không có thứ như nàng tưởng tượng.

Cũng đúng......

Thủ phạm nào lại đóng gói thi thể như vậy, đặt ở nơi dễ bị phát hiện thế này.

Lệ Sa cảm thấy chính mình buồn cười không chịu nổi.

Nhưng cảm xúc căng thẳng đến cực điểm vừa rồi ít ra cũng được xoa dịu một chút.

Nhặt chiếc dù ném ở lề đường về, điện thoại của Lệ Sa bỗng nhiên vang lên.

Lệ Sa ngay lập tức nhấc máy! Thậm chí còn không kịp nhìn rõ ai gọi!

"A lô?!"

"...... Xin hỏi, có phải Lệ Sa nữ sĩ không?" Một giọng nữ xa lạ, lạnh lùng.

"Đúng vậy!"

"Thái Anh đang ở chỗ ta."

Lệ Sa vừa nghe câu này, cố gắng kiềm chế cảm xúc, thở dài một hơi dài rồi mới bình tĩnh nói:

"Các ngươi muốn bao nhiêu tiền?"

Đối phương im lặng một lúc rồi nói:

"Ta là cảnh sát."

Lệ Sa: "......"

.

Lệ Sa đi qua hai con phố, không chỉ thấy được Thái Anh, còn thấy xe cảnh sát và một đám cảnh sát mặc đồng phục, cùng với đám quần chúng ăn dưa hiếu kỳ dầm mưa vây đứng xem.

"Tỷ tỷ." Thái Anh che một chiếc dù không phải của nàng, nhìn thấy Lệ Sa ướt sũng từ đầu đến chân, chủ động chạy lên giải thích,

"Điện thoại của ta không cẩn thận bị rơi."

Lệ Sa hận không thể quay nàng từ trên xuống dưới 500 lần:

"Ngươi có bị thương không?"

Thái Anh lắc đầu.

Lệ Sa trong lòng đau xót, không nhịn được ôm chặt lấy nàng.

Toàn bộ kế hoạch mắng chửi, đánh nhau và thịt bầm mặt sưng tất cả đều không biết bị quên ở góc nào.

Chỉ có ôm chặt lấy mới có thể xoa dịu tâm trạng căng như dây đàn của Lệ Sa.

Thái Anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng liền biết nàng chắc chắn đã tìm mình rất lâu.

Thái Anh chưa từng thấy Lệ Sa như thế này bao giờ.

Trong mắt nàng viết đầy lo lắng, khi nhìn thấy Thái Anh, niềm vui mất mà tìm lại được trong nháy mắt nhảy vào lòng, nhưng lại hóa thành cảm xúc chua xót trào dâng như sóng lớn che kín cả trời đất.

Lệ Sa ôm chặt lấy Thái Anh như đang ôm một món bảo vật.

Thái Anh trấn an nàng:

"Ta ở đây mà, bình an vô sự ở đây."

Vừa nói vừa giúp nàng vuốt lưng, giống như người được ôm là Lệ Sa vậy.

Lệ Sa đem hết thảy cảm xúc dồn nén phát tiết vào trong lòng Thái Anh.

Nữ cảnh sát mặc áo mưa vốn định bước đến nói vài câu với người nhà, nhưng thấy các nàng ôm nhau chặt đến mức khó xa khó rời, liền ngại không tiện tiến lên, chỉ có thể đứng chờ ở một bên.

Chờ hai người cuối cùng tách ra, nàng mới mở miệng:

"Lạp nữ sĩ, lại gặp nhau rồi. Nhìn ra được, quan hệ tình cảm giữa hai tỷ muội các ngươi tiến triển không ít đấy."

Giọng nói này chính là của người phụ nữ vừa gọi điện cho Lệ Sa khi nãy, nàng phải cố nhìn dưới ánh đèn đường mới nhận ra được.

Lần trước Thái Anh ở quán net đá bay cái cửa phòng người ta, người gọi điện bắt Lệ Sa đến đón người chính là nữ cảnh sát này.

"...... Thật trùng hợp."

"Nhưng không sao." Nữ cảnh sát cởi mũ bảo hộ ra, làm nước mưa tích tụ ở vành nón bên trong chảy xuống.

Nữ cảnh sát hỏi Thái Anh: "Ngươi có phải thật sự luyện qua võ thuật không, rất lợi hại đấy."

Thái Anh khiêm tốn đáp: "Chỉ là chút tài mọn thôi."

Thái Anh khiêm tốn nói: "Chút tài mọn thôi."

Nữ cảnh sát bỗng nhiên nâng cao giọng: "Dù học gì đi nữa, cũng không thể lấy tính mạng mình ra đùa giỡn!"

Lệ Sa không nghe hiểu sự tình: "Rốt cuộc chuyện gì vậy?"

Nữ cảnh sát chỉ vào Thái Anh: "Ngươi có biết nàng làm chuyện kinh thiên động địa gì không? Nàng, vậy mà dám không báo cảnh sát, đơn độc một mình theo dõi kẻ sát nhân hàng loạt."

Lệ Sa: "Gì? Sao lại thế! Theo dõi sát nhân?"

"Sao ta cảm thấy ngươi hình như cũng không quá kinh ngạc?"

"Không, ta rất kinh ngạc mà......"

Lệ Sa kỳ thực thật sự bị nói trúng rồi.

Lúc nàng thấy Thái Anh trong tình trạng sống sờ sờ không chút thương tích xuất hiện trước mặt mình, tâm trạng căng thẳng vừa được thả lỏng, Lệ Sa cũng đã có linh cảm.

Thái Anh hẳn là lại làm chuyện lớn gì đó rồi.

Cho nên lúc nghe nữ cảnh sát nói nàng theo dõi sát nhân hàng loạt, phản ứng đầu tiên của Lệ Sa không phải kinh ngạc, mà là chuyện này thật đúng là hợp với phong cách nhất quán "khó đoán nổi" của Thái Anh.

Nữ cảnh sát và Thái Anh cùng nhau kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong đêm nay.

Thái Anh không gọi được xe, đành ngồi chờ trong trạm xe buýt, tránh gió.

Khi gã nam nhân đeo khẩu trang ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng đã bắt đầu cảnh giác.

Bất quá trạm xe buýt có camera giám sát, dù có đeo khẩu trang, toàn bộ hành trình đều sẽ bị ghi lại.

Thái Anh cũng không sợ hãi, ngược lại khi đối phương cố ý ngồi xuống bên cạnh mình, nàng nhìn thẳng vào đối phương.

Người kia bị Thái Anh nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đội mưa rời đi.

Thái Anh cảm thấy người này rất kỳ quặc, đêm hôm khuya khoắt vốn dĩ đã ít người, hắn lại còn đội mũ, đeo kính râm, trông rất giống kiểu nhân vật phản diện trong phim truyền hình.

Lúc này lại có một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đi ngang qua trạm xe buýt, hướng đi trùng với hướng nam nhân kia vừa rời đi.

Thái Anh có chút không yên tâm, liền bám theo.

Kỹ thuật theo dõi của Thái Anh xuất quỷ nhập thần, ngay cả trong khung cảnh sáng sớm yên tĩnh đến mức không bóng người, nàng cũng chắc chắn có thể theo dõi mà không bị phát hiện.

Huống chi là trong đêm mưa lớn như thế này.

Thái Anh không định tiếp cận hay làm phiền nữ sinh kia, chỉ muốn đi theo phía sau, xác nhận nàng an toàn về đến nhà là được.

Nữ sinh kia càng đi càng xa, rẽ vào một con hẻm nhỏ trong khu chung cư cũ.

Nữ sinh đi dọc theo con đường hẹp không người, vừa đi vừa nhắn tin WeChat, hoàn toàn không chú ý đến tình hình xung quanh.

Khi nàng đi qua một hàng thùng rác, một thanh gậy sắt được giơ lên giữa không trung, nhắm thẳng vào sau đầu nàng đánh mạnh.

"Ê."

Ngay khoảnh khắc gậy sắt rơi xuống, kẻ tấn công nghe thấy phía sau có người gọi hắn một tiếng, tiếp theo lưng đã chịu một cú đấm thật mạnh, cả người cùng thùng rác bay ra ngoài, thanh gậy sắt cũng rơi xuống đất.

Gã nam nhân mặc áo mưa ngớ người quay đầu lại, thấy Thái Anh.

Hắn toàn không nghĩ tới sức mạnh lớn như vậy lại đến từ một cô gái nhỏ nhắn gầy guộc.

Thái Anh tiến lên phía trước, phát hiện gã nam nhân này không phải là người ở trạm xe buýt lúc nãy, người này có vết sẹo rõ ràng trên mặt.

Nói cách khác......

"Cẩn thận!!" Nữ sinh được nàng cứu hét to.

Một gã nam nhân khác từ chỗ khác lao ra, cầm dao thăng thẳng đâm vào Thái Anh.

Thái Anh nhẹ nhàng lắc mình né tránh, trở tay một cái, bóp chặt cổ tay hắn.

Gã nam nhân muốn đâm tiếp, nhưng cánh tay hoàn toàn không cử động được.

Hắn làm sao nghĩ được, cô gái nhỏ này lại có sức mạnh lớn như vậy.

Thái Anh dồn lực nơi đầu ngón tay, không chút khách khí bóp chặt huyệt đạo nơi cổ tay hắn.

Lần trước đối với Lưu Hủy Hân chỉ là khiển trách nhẹ nhàng, nhưng lần này đối mặt với hung đồ, nàng không có chút ý định thủ hạ lưu tình nào.

Cú bóp này dùng mười phần sức lực, gã nam nhân kia nửa người như tê liệt, kêu thảm quỳ xuống đất, con dao cũng rơi khỏi tay.

Gã nam nhân mặt sẹo nhặt thanh sắt lên nhắm thẳng vào đầu Thái Anh.

Thái Anh dùng mũi chân đá con dao trên mặt đất lên.

Con dao bay lên xoay vài vòng trên không trung, cuối cùng dừng lại trên tay Thái Anh, Thái Anh đem mũi dao chĩa thẳng vào mắt phải của gã nam nhân mặt sẹo.

Nếu không phải gã nam nhân mặt sẹo dừng kịp, dao này chắc chắn đã đâm thủng con mắt hắn.

Gã nam nhân mặt sẹo im lặng, cả người toát mồ hôi lạnh.

Nữ sinh kia cũng mở to mắt há hốc mồm, cảm giác như mình đang xem phim võ hiệp.

Thái Anh nhân lúc gã nam nhân mặt sẹo sợ hãi, chân quét qua hạ gục hắn, rồi liên tiếp giáng vài quyền vào cột sống và hông hắn.

Gã nam nhân mặt sẹo rên rỉ thảm thiết, cảm giác nửa người dưới như biến mất, hoàn toàn không gượng dậy nổi.

Trong chớp mắt đã khống chế được hai tên đàn ông cao to, Thái Anh quay đầu hỏi nữ sinh:

"Ngươi không sao chứ?"

Nữ sinh ngơ ngác lắc đầu, càng nhìn Thái Anh càng thấy quen mắt, bỗng bật thốt:

"A, ngươi là... là... Bạch Lộ Vị Hi!"

Thái Anh sờ túi, phát hiện không thấy điện thoại, trong bóng tối mò quanh một vòng gần đó cũng không tìm được.

"Ngươi có thể giúp báo cảnh sát không?" Thái Anh nói với nữ sinh kia.

Sau khi cảnh sát đến, xác định danh tính hai tên bắt cóc này, đúng là những kẻ bị tình nghi mà họ đang truy tìm gần đây, trên người đã mang hai mạng người.

Hai tên sát nhân cực kỳ hung ác, giờ này lại như tê liệt, một tên quỳ trên đất một tên nằm rạp trên đất, đều không cử động được.

Khi cảnh sát hỏi thăm người bị hại, nữ sinh kia xúc động, đem toàn bộ quá trình kể lại cho cảnh sát nghe, nói năng thì phập phồng gay cấn như kể truyện ly kỳ.

Cảnh sát: "...... Ngươi có thể nói bình thường được không? Khách quan vào."

Nữ sinh: "Rất khách quan mà, chính là Bạch Lộ Vị Hi nhà các ngươi đánh cho hai người đó bò ra đất!"

"Cái gì? Bạch Lộ Vị Hi?"

"Chính là nàng ấy!" Nữ sinh chỉ vào Thái Anh đang được thẩm vấn ở bên kia, "Nàng chính là Bạch Lộ Vị Hi!"

Nữ cảnh sát: "Lá gan lớn thật đấy, dám một mình đối đầu với hai gã nam nhân trưởng thành, lần đầu làm chuyện kiểu này sao?"

Thái Anh: "Lần đầu làm."

Nữ cảnh sát: "Ngươi còn định có lần thứ hai nữa?"

Thái Anh: "......"

Nữ cảnh sát: "Lần trước đã đá bay cửa nhà người ta, lần này võ công lại tinh vi hơn, sau này có phải định trực tiếp mở lớp giảng dạy luôn không?"

Thái Anh bị nàng khiển trách đến cảm thấy mình như làm chuyện xấu vậy.

Nữ cảnh sát tận tình khuyên nhủ rất nhiều điều, dặn nàng đừng lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm làm anh hùng, thực sự quá nguy hiểm.

Hai nghi phạm này có biểu hiện rõ ràng của nhân cách phản xã hội, lại chuyên chọn nữ sinh cao trung để ra tay, một tên phụ trách dụ dỗ, hăm dọa, dẫn mục tiêu đến chỗ định ra tay, tên còn lại rình rập nhân lúc đối phương không phòng bị thì tấn công.

Bọn chúng tính toán mục tiêu rất rõ ràng, thủ đoạn độc ác, không ai ngờ được hôm nay lại thua trận ở đây.

Nghe nữ cảnh sát nói xong, dù biết Thái Anh lợi hại, nhưng Lệ Sa nghĩ tới vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Theo thủ tục các ngươi phải về cục cảnh sát làm biên bản." Nữ cảnh sát nói, "Tuy nhiên thấy các ngươi đều ướt sũng, nên hãy về nghỉ ngơi trước, sáng mai ta đến nhà các ngươi lấy lời khai."

Lệ Sa liên thanh nói lời cảm ơn, nữ cảnh sát lại một lần nữa khuyên bảo Thái Anh:

"Sinh mệnh rất quý giá, đừng mạo hiểm liều lĩnh."

Đêm nay tình trạng lên lên xuống xuống quá kích thích, hai người về đến nhà thay bộ quần áo ướt đẫm, ngâm mình vào bồn tắm đầy nước ấm, mới thực sự cảm giác như vừa sống lại.

Thực ra Thái Anh có chút buồn bã, điện thoại nàng bị mất, bên trong còn có tài liệu quý giá mà nàng lo lắng thu thập mấy tháng nay.

Tuy đa số tài liệu nàng đều đã ghi nhớ trong đầu, nhưng còn có một số ghi chép tương đối vụn vặt nàng chưa kịp nghiên cứu.

Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu......

Thái Anh suýt ngủ thiếp đi trong bồn tắm, loay hoay từ phòng tắm ra, nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ngủ rồi sao?"

Là Lệ Sa.

Thái Anh mở cửa, thấy Lệ Sa tóc dài ẩm ướt còn vương hơi nước, cả người thoảng mùi muối tắm, đang chăm chú nhìn mình.

Không chờ Lệ Sa nói chuyện, Thái Anh liền nói trước:

"Đêm nay làm ngươi sợ hãi rồi."

"Nhưng không sao, không phải 'làm sợ', là sợ hãi thật sự."

Lệ Sa nhìn không thấy búi tóc tròn như gắn sắt trên đầu nàng, mái tóc đen bây giờ được xõa xuống, không lau khô được bao nhiêu, còn đang nhỏ nước tí tách.

"Sao ngươi không lau khô tóc cho đàng hoàng?"

"Lau thế nào?"

"...... Ngươi đợi chút."

Lệ Sa về phòng lấy vài gói giấy thấm nước quay lại, rút một tờ ra dùng, còn lại ném trên sofa.

"Ngồi đây." Lệ Sa đứng sau lưng sofa, vỗ vỗ sofa, ý bảo Thái Anh ngồi xuống đây.

Thái Anh ngồi xuống, Lệ Sa vén tóc nàng lên, dùng giấy thấm nước quấn vào, rất nhanh đã thấm đi phần lớn nước.

"Chờ chút nữa dùng máy sấy thổi, rất nhanh là xong."

Thái Anh: "Cảm ơn......"

Không biết vì sao, dáng vẻ hoảng loạn thất thố khi Lệ Sa tìm thấy nàng lúc nãy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thái Anh.

Khoảnh khắc đó Lệ Sa thật sự rất giống Bệ Hạ.

Bệ Hạ cũng luôn lo lắng cho nàng như vậy.

Thái Anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lệ Sa.

Mối liên hệ giữa kiếp trước và kiếp này, đến cùng là gì?

Từ góc độ này nhìn lên Lệ Sa, cả khuôn mặt nàng như đảo ngược, miệng giống như mọc trên đỉnh đầu, cứ động đậy không ngừng.

"Nhìn gì vậy?"

Giống như một con thú ngốc ngốc kỳ lạ, Thái Anh nghĩ đến mức không nhịn được bật cười.

Lệ Sa: "...... Ta có gì đó buồn cười sao?"

"Buồn cười."

Lệ Sa chọc một cái vào gáy nàng: "Để ta lại đâm ngươi thêm một nhát nữa."

Thái Anh: "?"

Lệ Sa: "Ngươi chưa nghe kiểu nói này sao? Kiếp này có vết bớt chính là do kiếp trước bị thương trí mạng. Ngươi có vết bớt ở sau gáy, đời trước khẳng định là bị người ta ám sát."

Thái Anh lập tức đưa tay che cổ, cả người cứng ngắc.

Lệ Sa không nghĩ phản ứng nàng lại lớn thế: "Nói đùa thôi, chỉ là huyền học, ngươi đừng tin thật."

Thái Anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Nàng xuyên qua đến đây từ trước đến nay đều chưa chú ý đến những đặc điểm trên thân thể nguyên chủ.

Càng không nghĩ tới, vết bớt của nguyên chủ lại ở cùng một vị trí với nàng.

Kiếp trước nàng chưa từng chết, nên vết bớt đó chưa chắc là một vết thương.

Nhưng vị trí vết bớt trùng nhau, liệu có phải chính là mối liên kết sâu sắc nhất giữa kiếp trước và kiếp này?

Nguyên chủ vốn chính là bản thân nàng ở kiếp này?

Câu hỏi này nàng chưa có đáp án, nhưng vết bớt rất có khả năng là manh mối quan trọng.

Bệ Hạ có vết bớt ở ngực, vậy còn Lệ Sa thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com