Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Hôn môi cũng đâu làm có thai.

Đợi đến khi Lệ Sa bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, Thái Anh đột nhiên ngừng đáp lại.

Lệ Sa: "?"

"Chốc lát nữa thúc thúc và mẫu thân ta sẽ trở về." Thái Anh hơi thở có chút hỗn loạn.

"Bọn họ về thì về, vậy thì sao. Bọn họ mà thấy chúng ta hôn môi, còn hận không thể đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Hơn nữa ba ta đã nói rồi, đêm nay hai người họ khuya lắm mới về."

Thái Anh khó khăn lắm mới dịch ra khỏi lòng ngực Lệ Sa: "Vậy có muốn chuẩn bị đồ ăn khuya cho họ không?"

"Chuẩn bị gì chứ, bọn họ về chỉ cần vào bếp ấn một cái, một lần có tới hơn ba trăm loại đồ ăn khuya, còn cần ngươi chuẩn bị?"

Lệ Sa vốn là người nóng tính, cả ngày nghĩ đến Thái Anh, mới vừa được hôn hai cái mà người ta đã muốn chạy, ngọn lửa nóng trong lòng còn nghẹn chưa xả ra được.

Thái Anh thấy mặt Lệ Sa đỏ lên, toàn bộ đều tức giận mà nói, biết việc mình đột nhiên dừng lại thế này thật chẳng phải người phúc hậu gì.

Nhưng hôm nay nàng mới vừa xác nhận Lệ Sa chính là Bệ Hạ chuyển thế, còn chưa tìm được phương pháp giúp Lệ Sa khôi phục ký ức.

Làm sao giúp nàng tìm lại ký ức kiếp trước, tìm kiếm con đường phục quốc, đó mới là việc cấp bách.

Nàng quá hiểu Bệ Hạ, cũng quá hiểu chính mình.

Nếu để mặc dục niệm trào lên như thủy triều, tinh lực của nàng sẽ bị phân tán hơn một nửa.

Lệ Sa và Bệ Hạ ở điểm "khống chế nàng" này, quả thật giống nhau đến đáng sợ.

Từ nhỏ Thái Anh đã bị Bệ Hạ trêu ghẹo, trời đất công bằng, kẻ được gọi là thiên tài trăm năm hiếm gặp của Thượng Kinh, cầm kỳ thư họa đều xuất chúng, duy chỉ có chuyện tình ái thì ngốc nghếch không chịu được.

Thái Anh cũng thừa nhận mình không hiểu phong tình, không giống như những nữ nhân khác biết cách lấy lòng người mình yêu.

Nhưng Bệ Hạ trị quốc có phương pháp, dạy dỗ thê tử cũng có chiêu.

Bệ Hạ tính tình kiên nhẫn, từ từ tìm hiểu những điểm Thái Anh thích, điểm nhạy cảm, biết dùng phương pháp gì có thể làm nàng vui, có thể làm nàng động tâm.

Giống như cái hôn đêm đó của Lệ Sa, bất ngờ nhưng mạnh mẽ, khiến nỗi khổ đè nén trong lòng Thái Anh nứt tung ra một lỗ lớn sảng khoái.

Nàng không thích chờ đợi, nhưng nàng cần phải thật cẩn thận, đặc biệt là trong việc liên quan đến Bệ Hạ, liên quan đến vận mệnh quốc gia, nàng tuyệt đối không thể qua loa.

Nụ hôn của Lệ Sa mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nhưng không thô bạo.

Đó chính là cách mà Bệ Hạ dùng để yêu nàng suốt bao năm qua — vừa mãnh liệt, vừa khiến nàng mê đắm.

Thái Anh hiều rõ, nếu để mặc mình tiếp tục bị Lệ Sa khống chế, chỉ sợ sẽ giống như hai năm loạn thế năm đó, hoang phế cả một năm, nàng và Bệ Hạ ở hành cung Nam Ngạn, một khắc cũng chẳng muốn tách ra.

Đến lúc đó, tiến độ phục quốc chỉ biết ngày càng trì trệ.

Cho nên...

Thái Anh nhìn về phía gương mặt thất vọng của Lệ Sa, chỉ có thể tạm thời ủy khuất nàng.

Đợi giúp nàng tìm lại ký ức kiếp trước, đợi phục quốc xong, Thái Anh nhất định sẽ dốc hết sức lực chăm sóc nàng, đền bù niềm vui cho nàng.

Lệ Sa tự điều chỉnh lại tâm thái, ngồi xuống sofa gọi nàng lại:

"Đến đây, ta mua bánh kem cho ngươi, nếm thử xem."

Lệ Sa mở hộp bánh kem đóng gói tinh xảo, lấy ra miếng lót cùng túi chườm đá.

Bánh kem không chút sứt mẻ, dâu tây vẫn tươi ngon, đáng yêu như cũ.

"Còn có, hoa này cũng tặng cho ngươi." Lệ Sa nhặt bó hoa lên, đưa cho Thái Anh.

Thái Anh chưa từng thấy hoa màu đen, nhìn vào có chút si mê:

"Cảm ơn."

"Với ta mà còn khách sáo cái gì, lại đây, há miệng."

Lệ Sa lấy quả dâu tây lên, muốn đút cho Thái Anh ăn.

Thái Anh muốn tự mình ăn, nàng lại càng không cho.

"Ta không biết trong lòng ngươi rốt cuộc đang cố kỵ điều gì, là bí mật của ngươi ta cũng sẽ không hỏi nhiều, đến khi ngươi muốn nói với ta thì tự nhiên sẽ nói. Nhưng ngươi cũng không thể đến một chút ngọt ngào cũng không cho ta? Đút trái dâu tây thôi mà, có mang thai được đâu."

Thái Anh: "......"

Chỉ có thể nghe lời mà ngồi xuống, há miệng ra.

Lệ Sa đẩy một nửa quả dâu tây vào miệng nàng, vừa thấy nàng định ăn, lại đột nhiên nói:

"Ta cũng muốn ăn."

Thái Anh: "Này..."

Lệ Sa chống tay lên phần tựa lưng của sofa phía sau Thái Anh, đem nàng bao phủ trong tầm tay của mình, lại lần nữa cúi xuống hôn, đến mức bó hoa trong tay nàng rơi xuống đất, những cánh hoa đen rải rác khắp nơi.

Lệ Sa hôn say đắm, cùng Thái Anh chia sẻ hương vị ngọt ngào của dâu tây, Thái Anh bị nàng hôn đến mức cứ phải ngửa người về sau, cuối cùng đành dựa hẳn vào lưng ghế, nơi yết hầu lên xuống phập phồng bất kham.

"Hôn môi cũng đâu làm có thai." Lệ Sa liếm môi, "Ngọt quá."

Thái Anh quay mặt đi, không biết từ khi nào hai chân đã co lại trên sofa, nhỏ giọng nói:

"Là dâu tây tỷ tỷ mua ngọt."

Lệ Sa nhìn bộ dạng co mình yếu ớt của nàng, chỉ muốn đem toàn bộ con người nàng mở ra từng chút một:

"Ngươi ngọt hơn dâu tây nhiều."

Thái Anh tim đập quá nhanh, có cảm giác quen thuộc ý loạn tình mê đang chiếm cứ đại não nàng.

Nàng cưỡng ép bản thân thoát khỏi lòng ngực Lệ Sa, lại đi lấy cái muỗng, cùng Lệ Sa chia nhau ăn bánh kem.

Bánh kem dâu tây ăn xong, cánh hoa rơi đầy đất cũng dọn sạch sẽ, Lệ Sa không tiếp tục làm mấy chuyện kỳ quặc với Thái Anh nữa, chủ động nói chúc ngủ ngon.

Thái Anh hỏi nàng: "Ngươi đau đầu sao?"

Lệ Sa: "A, ngươi cho rằng ta là vì đau đầu mới không tiếp tục hôn ngươi à? Ngươi đã kháng cự ta nhiều lần như vậy, ta mà còn tiếp tục, có phải sẽ thành mặt dày rồi không?"

"Ta không phải ý đó..."

Thái Anh thật sự có chút sốt ruột muốn giải thích, bộ dáng thiên ngôn vạn ngữ mà không biết nên nói câu nào trước đều bị Lệ Sa thu hết vào trong mắt, thật sự quá đáng yêu, không nỡ tiếp tục trêu chọc nàng, cười nói:

"Ngày mai còn phải thi đấu, chín giờ sáng ta đã phải dậy, bây giờ còn không ngủ thì mai sao dậy nổi? Ngươi định để ta phát sóng trực tiếp trong tình trạng gấu trúc à?"

"Ngày mai 9 giờ, ta sẽ đúng giờ gọi ngươi dậy." Thái Anh xung phong nhận việc.

"Đồng hồ báo thức hình người đêm nay ngủ cùng ta đi, miễn cho còn phải gõ cửa."

Thái Anh không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt độ lại bắt đầu nổi lên một mảng đào hồng:

"Không được, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của ngươi."

Lệ Sa chỉ muốn nói một câu chiếm tiện nghi thôi, không nghĩ đến Thái Anh lại nghĩ sâu xa gấp trăm lần so với nàng.

Lệ Sa đến cả trái đất đều phải đội dấu chấm hỏi trên đầu, bất đắc dĩ chống nạnh:

"Ngươi có phải suy nghĩ quá nhiều không Thái Anh đồng học?"

Thái Anh chẳng qua là suy đoán hợp lý thôi, hành vi của Lệ Sa với Bệ Hạ thật sự giống nhau lạ thường.

"Ngươi tin ta đi, tỷ tỷ, ta còn hiểu ngươi hơn cả ngươi hiểu chính mình."

Lệ Sa tựa vào cửa phòng ngủ, một lời khó nói hết:

"Sao thế hả tiểu hỗn đản, còn chơi trò vu oan giá họa? Nói đi, ta còn chưa kịp làm gì, tội danh đã được ngươi sắp xếp sẵn hết rồi đúng không?"

Thái Anh cười nói: "Ngươi đi rửa mặt rồi lên giường chuẩn bị đi, ta giúp ngươi mát xa một chút, rồi uống ly trà an thần, rất nhanh sẽ ngủ được thôi, bảo đảm một giấc tới sáng, tinh thần sảng khoái."

Nghe nói còn có thể được mát xa, Lệ Sa vui vẻ nghe theo an bài, đi tắm.

Thái Anh pha chế sẵn trà an thần cho nàng, bưng vào phòng ngủ, giúp nàng mát xa.

Lệ Sa quay lưng về phía rìa giường, Thái Anh đứng sau lưng nàng, Lệ Sa làm nũng, đem cả nửa người trên dựa hết vào người Thái Anh.

Thái Anh giúp nàng mát xa đầu, Lệ Sa hỏi:

"Có cảm thấy nặng không?"

Thái Anh: "Không có."

"Hôm nay ban ngày ngươi ở nhà làm gì?"

"Làm bài tập. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, bài tập của ta còn một ít chưa viết xong."

"Ta thấy ngươi chiều đi ra ngoài một chuyến."

Thái Anh nhíu mày: "Ngươi làm sao biết được?"

"Điện thoại ta có hệ thống thông minh trong nhà, ai ra vào trong nhà đều có ghi lại."

Thái Anh: "......"

Còn có chuyện này nữa, tại sao điện thoại nàng không có thông báo?

"Nói đi, ngươi đi làm gì." Lệ Sa bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mở mắt, "Ngươi không phải đi tìm Đàm Lạc đấy chứ!"

"Ta đúng là tìm nàng."

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh: "Đàm Lạc còn sống không?"

Thái Anh cười nói: "Ta hứa với ngươi không phạm pháp, nàng đương nhiên còn sống."

"Ngươi dùng phương pháp gì bắt nàng giữ bí mật cho ngươi?"

"Dùng một viên thuốc."

Trong đầu Lệ Sa lập tức hiện lên tất cả phim truyền hình và điện ảnh từng xem, ghép lại thành tình tiết phù hợp nhất:

"Thuốc? Độc dược?"

Thái Anh gật gật đầu.

Lệ Sa: "Cho người ta uống thuốc độc mà còn nói không phạm pháp? Ngươi có hiểu lầm gì về hai từ 'phạm pháp' không?"

"Trong mắt nàng đó là một viên thuốc độc, nhưng theo ta thì chỉ là một viên chocolate đậu hết hạn thôi."

"Hóa ra ngươi lừa nàng... Ngươi giỏi lắm, lừa người ta tưởng trúng độc, muốn giải dược thì phải câm miệng, đây chính là kế hoạch của ngươi đúng không?"

"Tỷ tỷ thông minh."

"Không thông minh bằng ngươi đâu tiểu quỷ lanh lợi. Để ta suy nghĩ xem, có phải ta cũng từng bị ngươi lừa mà không hay biết?"

Không khí vốn rất vui vẻ, sau những lời này của Lệ Sa trở nên lạnh lẽo.

Thái Anh không tiếp lời nàng.

Lệ Sa một lần nữa nhắm mắt lại, từ từ nhấp trà an thần.

"Thái Anh." Lệ Sa nói, "Chuyện của ngươi ta không hỏi, nhưng ta có một điều kiện."

Thái Anh im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói đi."

Lệ Sa nắm đầu ngón tay Thái Anh: "Dù thế nào đi nữa, đừng rời khỏi ta."

Lời này của Lệ Sa suýt làm Thái Anh mất bình tĩnh.

Nàng có từng nghĩ đến việc rời đi sao?

Hoàng tuyền bích lạc, vĩnh không chia lìa.

Vì lời thề này, Thái Anh không màng tất cả đi theo đến mấy trăm năm sau, trong không gian thời gian xa lạ đau khổ tìm kiếm.

Thái Anh nắm tay Lệ Sa, quỳ một gối xuống đất.

"Thái Anh?"

Không biết Bệ Hạ là một mình đi qua con đường hoàng tuyền như thế nào, một mình uống canh Mạnh bà như thế nào, quên mất thê tử từng yêu sâu sắc, quên mất ràng buộc kiếp trước, quên mất tất cả...

Nghĩ đến Bệ Hạ bị buộc vào kiếp này trong tuyệt vọng, lòng Thái Anh đau như dao cắt.

Lúc Bệ Hạ tuyệt vọng bất lực nhất, nàng lại không ở bên cạnh Bệ Hạ...

Hiện giờ nàng đã đến rồi, nàng đến để tìm Bệ Hạ.

Nàng sẽ không để Bệ Hạ cô độc nữa, càng không để Bệ Hạ chịu thêm bất cứ tổn thương nào.

"Ta sẽ không rời khỏi ngươi." Thái Anh nói, "Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi..."

"Chăm sóc ngươi, một đời một kiếp" là lời thề sẵn có.

Nhưng Thái Anh cảm thấy một đời một kiếp không đủ lâu dài.

Thái Anh thay đổi nửa câu sau:

"Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi, cho đến khi ta phách tán hồn phi."

Lệ Sa hiểu rất rõ, Thái Anh là người mang trong mình bí mật. Nhìn nàng kiên định đến mức không thể lý giải, liền biết chuyện nàng đang nghĩ tuyệt đối khác với suy nghĩ của mình.

Nghe được lời thề ấy, một cảm giác bừng tỉnh như sấm sét giữa trời quang khiến trái tim Lệ Sa chấn động mạnh mẽ.

Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì đó vô cùng quan trọng mình vẫn chưa làm, có một lời hứa cực kỳ thiết yếu chưa được thực hiện, khiến nàng toát cả mồ hôi lạnh.

Nhưng càng cố nghĩ, lại càng không nhớ ra là gì.

Loại cảm giác này nàng chẳng lạ gì – hội chứng giảm trí nhớ khi chơi game thực tế ảo vốn thường xuyên xảy ra – nhưng lần này lại có gì đó rất khác.

Sự việc kia dường như xảy ra từ rất lâu rất lâu trước kia, dường như...

Như thể có liên quan đến Thái Anh.

"Tỷ tỷ?" Thái Anh thấy sắc mặt Lệ Sa có phần ngây dại, liền nắm chặt lấy tay nàng.

Lệ Sa hồi phục tinh thần, cười với Thái Anh.

Gần đây các triệu chứng càng lúc càng kỳ quái, mộng mị cũng vậy, luôn mơ thấy những thành phố xa lạ.

Có thời gian vẫn phải đến tìm bác sĩ Bách trò chuyện một chút, đừng sau này sinh ra ảo giác đáng sợ dọa đến Thái Anh, dọa cả Lão Lạp bọn họ.

Lệ Sa nói: "Còn không phải tại ngươi nói mấy lời kia làm ta sợ sao? Ngươi chăm sóc ta gì chứ, ta hơn ngươi 7 tuổi dù sao cũng là ta chăm sóc ngươi chứ. Còn cái gì mà phách tán hồn phi? Ngươi định phi đi đâu? Nơi nào cũng không được đi, cứ ở bên cạnh ta."

Thái Anh cúi đầu cười.

"Đột nhiên quỳ một đầu gối xuống, còn tưởng ngươi định cầu hôn ta."

Thái Anh không hiểu nghi lễ cầu hôn thời đại này, hóa ra lễ quân thần thời Đại Nguyên đến thời đại này lại trở thành cầu hôn...

"Mau đứng dậy đi, cầu hôn cũng phải ta cầu hôn ngươi chứ."

Lệ Sa kéo Thái Anh dậy, trong lòng cảm thán, may mắn Tạ Bất Ngư các nàng không phát hiện cảnh này, không thì sẽ cười nàng đến năm sau.

Thái Anh tiếp tục mát xa cho Lệ Sa, giảm bớt mệt mỏi.

Đầu ngón tay dần dần vận lực, mà tâm trí nàng lại bay về Đại Nguyên xa xôi.

Khi đó, lúc Bệ Hạ thổ lộ tình yêu với nàng, chính là thời điểm then chốt trong cuộc tranh đoạt ngôi vị.

Đại Nguyên loạn trong giặc ngoài, Bệ Hạ thân lâm hiểm cảnh, Thái Anh vì thân phận quân thần khác biệt, lại lo tư tình làm hỏng đại sự, nên chậm chạp không đáp lại tình cảm của Bệ Hạ.

Nhưng Bệ Hạ chưa từng buông bỏ nàng, vẫn luôn kiên nhẫn đồng hành, kiên định theo đuổi nàng...

Lại nghĩ về hiện tại.

Thái Anh chưa tìm được bằng chứng quyết định về kiếp trước kiếp này của Lệ Sa, lại lo quá mức thân cận sẽ khiến lãng phí thời gian, ảnh hưởng đại sự phục quốc, nên lựa chọn tránh né, đẩy Lệ Sa ra xa.

Nhưng Lệ Sa không hề nản chí cũng chẳng sợ hãi, vẫn luôn ôn nhu và bao dung với nàng.

Trong hai đời, quan hệ của hai nàng lại trùng hợp đến như vậy.

Phảng phất như chuyện kiếp trước, đang được diễn lại lần nữa trong kiếp này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com