Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74. Muốn chiếm một chút tiện nghi của nàng, sao lại khó như vậy...

Sáng hôm sau đúng 9 giờ, Thái Anh đúng giờ gọi Lệ Sa dậy.

Lệ Sa vừa mở mắt, đầu óc trong veo như pha lê, tinh thần sảng khoái đến mức như thể đang nắm giữ linh khí thiên địa, giây tiếp theo có thể phi thăng thành tiên.

Đầu hoàn toàn không đau! Một chút khó chịu cũng không có!

Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện tối qua không biết mấy giờ mới về, lúc này đã ngồi chung quanh bàn ăn sáng với Thái Anh, chờ Lệ Sa rửa mặt xong để cùng ăn cơm.

"Cố lên nha Sa Sa, nhưng đừng có áp lực quá." Trước khi ra cửa, Lạp Lực Hành cổ vũ con gái, "Dù thế nào đi nữa, ngươi vẫn là anh hùng của nhà chúng ta."

Lệ Sa vỗ vỗ cánh tay Lão Lạp rồi bước vào thang máy.

Thái Anh đứng bên cạnh Bành Tử Viện, có vẻ như muốn nói gì đó.

Lệ Sa: "Ngươi muốn cùng ta đi không?"

Thái Anh đôi mắt sáng như tuyết: "Có được không?"

"Đương nhiên có thể. Tuy không thể đưa ngươi vào phòng phát sóng trực tiếp, nhưng ngươi có thể ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên để xem trận đấu."

Hai người nói đi là đi, Lạp Lực Hành và Bành Tử Viện phất tay chào tạm biệt các nàng.

Cửa thang máy vừa đóng, Lạp Lực Hành lập tức rơi nước mắt:

"Ta cũng muốn đi xem Sa Sa thi đấu, ta cũng muốn ngồi ở hàng VIP đầu tiên để cổ vũ cho nàng!"

Bành Tử Viện: "Vậy vừa nãy sao ngươi không nói?"

"Ta chẳng phải sợ ảnh hưởng đến sự phát huy của Sa Sa sao? Không muốn tạo áp lực cho nàng, nên từ trước đến nay cũng chưa từng đến hiện trường..."

"Vậy thì giờ ngươi càng không có cơ hội đi được, về sau hàng ghế VIP phía trước đều là chỗ ngồi dành cho tức phụ tương lai rồi."

Lạp Lực Hành: "......"

Tòa nhà phát sóng trực tiếp

Hôm nay là trận đấu thứ hai của chiến đội Cửu Thiên trong mùa giải World Cup mùa đông, còn hai tiếng nữa mới bắt đầu thi đấu nhưng lượng người xem trực tuyến đã vượt mốc trăm triệu.

Các đội viên ngồi xe công ty đến tòa nhà phát sóng trực tiếp, Tạ Bất Ngư nhìn quanh một vòng, phát hiện không thấy Lệ Sa đâu.

"Lam tỷ, Sa tỷ đi đâu vậy? Lần trước đã bị tuột xích rồi, lần này không lẽ lại dứt khoát không đến nữa?"

Trác Cảnh Lam nói: "Ta đã gọi điện, nàng nói tự lái xe đến đây, có lẽ khởi hành muộn."

"Khởi hành muộn..." Tạ Bất Ngư cảm khái, "Hy vọng không phải như ta đang nghĩ cái đó..."

Khi các tuyển thủ đã tới phòng nghỉ chờ lên sân khấu, Lệ Sa mới đẩy cửa bước vào.

"À, mọi người đều ở đây hết rồi à?" Lệ Sa không chờ mọi người chào hỏi, chủ động lên tiếng trước.

"Bằng không thì ở đâu..." Trác Cảnh Lam cảm thấy câu nói này của nàng kỳ kỳ quái quái, không nhịn được phải phun cười, "Không ở đây thì có thể ở trên trời à?"

"Ta đây là đến hỏi thăm các ngươi mà." Lệ Sa cũng không đấu khẩu với nàng, ngược lại tươi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đấm vào lưng Trác Cảnh Lam một cái, "Thái độ gì vậy."

Trác Cảnh Lam chuẩn bị tâm lý sắp bị Lệ Sa khóa cổ hoặc quăng vật qua vai: "??"

Đây là ai! Cái người mềm mại đáng yêu, tươi sáng rạng rỡ này, không đánh người mà lại còn làm nũng?

Đây không phải là Lệ Sa hung hãn bạo lực mà nàng quen biết! Trác Cảnh Lam co lại thành một con cú mèo nhỏ chấn kinh:

"Ngươi là ai vậy? Có phải là gian tế đối thủ phái tới để buồn nôn chết chúng ta không?"

Lệ Sa: "......"

Trác Cảnh Lam bước tới sờ cằm Lệ Sa: "Để ta xem xem mặt nạ da người này bóc ra thế nào?"

Lệ Sa giơ một chân đá tới, Trác Cảnh Lam liền nhanh chóng tránh sang một bên.

"Có bản lĩnh thì ngươi đứng yên đó, xem ta một cước đá ngươi bay ra khỏi tam sinh tam thế."

"Được rồi." Trác Cảnh Lam sau một trận bị mắng thì xác định, "Đúng là bản nhân Lệ Sa không sai."

Lệ Sa: "??"

Phù Đồ đang uống nước đi ngang qua, vừa lúc chứng kiến cảnh này, lập tức vội vã chạy đến phòng nghỉ của Tạ Bất Ngư, kích động đến suýt nữa kéo tuột cả quần áo của nàng xuống:

"Chuyện lớn rồi! Sa tỷ hôm nay đánh son màu mới! Còn mặc áo khoác mới nữa! Gần đây còn thả thính Lam tỷ luôn!"

Tạ Bất Ngư một ngụm nước suýt phun ra: "Mẹ nó, Lam tỷ cũng xuống tay được? Để ta xem cái đã!"

Hai người cùng nhau chạy ra ngoài, trốn bên cạnh cửa để nhìn trộm.

Lệ Sa đứng bên cạnh sofa, không chỉ mặc một chiếc áo khoác màu vàng nghệ trước giờ chưa từng thấy, còn quàng một chiếc khăn quàng cổ dài màu xám nhạt.

Đôi môi son ướt át, tươi tắn đẹp đẽ, hoàn toàn không cùng một hệ sắc với những màu nhạt nhẽo nàng từng thích trước kia.

Vừa định cởi áo khoác, điện thoại Lệ Sa đột nhiên rung lên.

Nàng lấy ra xem thoáng qua, khóe miệng lập tức giương lên suốt quá trình, giống như có hai trăm cân gạo đè cũng không đè xuống được.

Áo khoác cởi được một nửa, một tay áo còn treo trên tay, bên trong lộ ra áo len ôm sát người, mà nàng cũng không có tâm trạng cởi tiếp, lập tức trả lời WeChat trước đã.

"Nhìn đi, nhìn đi." Tạ Bất Ngư hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu, "Dù là Lalisa cũng không tránh khỏi ma chú của luyến ái."

Phù Đồ: "Ta chỉ hy vọng hôm nay Sa tỷ có thể phát huy bình thường, để ta khỏi bị chôn sống."

"Đừng mơ. Hôm nay Sa tỷ chắc chắn vẫn là cái Sa tỷ tâm tư không ổn định. Người đang yêu thì thấy ai cũng dịu dàng, nói không chừng hôm nay đối thủ trong mắt nàng cũng biến thành thú cưng đáng yêu. Hai ta nhất định phải gồng lên, Phù Đồ à, đội Cửu Thiên hôm nay trông cậy cả vào chúng ta."

Hôm nay chiến thuật sắp xếp là Slay thay thế Hỗ Hỗ ra trận.

Tạ Bất Ngư và Phù Đồ đã chuẩn bị tinh thần khổ chiến, kết quả Lệ Sa hoàn toàn không cho hai nàng cơ hội khổ sở, vừa mới xuất hiện liền giành được Nhất Huyết, trực tiếp đánh chết đối thủ vừa lộ mặt.

Toàn bộ sân vận động sôi sục, làn đạn chat phát sóng trực tiếp tràn ngập.

Đối phương còn chưa kịp hoàn hồn, Lệ Sa lại đuổi kịp người phụ trợ phe địch, chém ba chiêu liền kết liễu, lại một mạng nữa.

Tank chạy đến cứu viện cũng bị Lệ Sa quấn lấy, cuối cùng vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Lệ Sa, chỉ còn lại một chút máu, đang định lẩn trốn thì bị Slay nắm lấy sơ hở, máu me bay tán loạn, bên phe địch đảo mắt chỉ còn lại một phụ trợ (vú em/hỗ trợ).

Phụ trợ: "......"

Phù Đồ và Tạ Bất Ngư đứng tại chỗ, thậm chí chưa di chuyển một bước: "..........."

Ai cũng tưởng trận này sẽ là một cuộc đọ sức thế lực ngang nhau, khả năng phải đánh đủ ba giờ thi đấu mới phân thắng bại.

Ai mà ngờ được Lalisa hôm nay trạng thái hoàn toàn khác với lần trước, vừa lên đã mở đại hội đại khai sát giới.

Đối thủ chỉ còn lại một phụ trợ đơn độc, kiên cường chống chọi tới cùng vì danh dự. Theo đồng hồ tính giờ, chiến đội Cửu Thiên hoàn thành toàn bộ trận đấu chỉ trong 13 phút 14 giây.

Làn đạn chat trên mạng vô hạn cảm thán:

"Lạp tỷ tỷ của ta thật đúng là thần tiên hạ phàm!"

"Lạp tỷ tỷ mãi mãi là Lạp tỷ tỷ."

"Hôm nay Lalisa thật sự quá đỉnh, trạng thái dũng mãnh! Cảm giác như quay về ba năm trước, lúc nàng vừa đăng đỉnh, mạnh mẽ không sợ hãi!"

Sau mấy trăm bình luận tung hoa, có người dán lên một bộ ảnh:

"Rốt cuộc cũng biết hôm nay Lạp tỷ tỷ vì sao đại sát tứ phương rồi, hóa ra là muội muội đích thân đến hiện trường cổ vũ!"

"Muối muội?! Thái Anh!?"

"Đúng là nàng ấy thật!"

Ảnh được chụp từ khoảng cách khá xa, nhưng bây giờ điện thoại chỉ cần zoom nhẹ là cũng có thể bắt được mặt người rõ ràng cách trăm mét.

Thái Anh mặt mộc đội mũ lưỡi trai, ngồi ở góc hàng ghế VIP phía trước hiện trường phát sóng trực tiếp, áo lông vũ khóa kín trên người, an an tĩnh tĩnh đặc biệt điệu thấp.

"Trời ạ, tiên nữ muối muội khi nào debut! Nhan sắc này cũng quá đỉnh!"

"Ôi ôi ôi Tiểu Thái Anh của chúng ta đến xem tỷ tỷ thi đấu, đến cổ vũ cho tỷ tỷ! CP Lichaeng của ta có thể gặm cả đời cũng không chán!"

"Thái Anh xem chăm chú quá đi mất! Biểu cảm nghiêm túc chuyên chú này quá đáng yêu luôn!"

"CP Lichaeng đúng là siêu ngon. Bởi vì muội muội đến nên biểu hiện mới phi thường dũng mãnh. Suy đoán hợp lý, lần thi đấu trước thất thần là vì muội muội không đến đúng không? Không ngờ Lạp tỷ lại biết lấy lòng người ta ghê, hiểu chuyện ghê luôn đó~ [che miệng cười]."

"Cảm giác comment lầu trên đúng là chân tướng. Lạp tỷ tỷ khả năng thật sự vì muội muội đến xem mới hưng phấn như thế."

"Má ơi, còn đeo cùng mẫu nhẫn! Xem ảnh số 9 kìa!"

"Đây là tình yêu tuyệt thế gì vậy? Kệ đi, chính là tình yêu, ai cũng đừng hòng đánh thức ta!"

......

Phát sóng trực tiếp vừa mới kết thúc, Lệ Sa đã không thấy tăm hơi.

Trác Cảnh Lam: "Lệ Sa đi đâu rồi!?"

Hỗ Hỗ chỉ về phía cửa: "Sa tỷ vừa đi, nói có việc, quay lại sẽ mời chúng ta ăn cơm..."

Trác Cảnh Lam: "Nàng đi làm gì!"

Hỗ Hỗ nhún vai: "Ta không biết, Sa tỷ không nói."

Tạ Bất Ngư nói: "Chắc chắn đi hẹn hò rồi, còn cần nói gì nữa, không thấy muội muội nhà người ta đợi ở ngoài lâu như vậy à."

Trác Cảnh Lam: "......"

"Lam tỷ, ta thấy ngươi chính là độc thân quá lâu, tìm một người dễ chịu dễ chịu đi, không thì ảnh hưởng đến tuổi thọ."

"Ý gì? Ngươi cái đồ độc thân này có tư cách gì nói ta?"

Tạ Bất Ngư ôm vai Phù Đồ: "Ai nói ta độc thân? Không thấy lão bà của ta ở đây à?"

Trác Cảnh Lam: "??"

Phù Đồ giãy giụa trong lòng ngực nàng: "Ai là lão bà của ngươi? Nhanh buông tay ra cho ta."

"Ngủ cũng ngủ rồi, chẳng phải lão bà của ta thì là gì?"

"Đó là đánh cược mới ngủ."

"Xem ra là ngươi chưa ngủ phục rồi."

"......"

"Tối nay tiếp tục đánh cược?"

"Lưu manh."

Toàn bộ quá trình Trác Cảnh Lam há hốc mồm: "............"

Chờ chút đã, ta chỉ hỏi một câu: Có ai trong số các ngươi còn nhớ hiện tại đang là World Cup không vậy?

Thái Anh đang đứng ở hành lang VIP dành cho tuyển thủ chờ Lệ Sa. Lệ Sa đã dặn nhân viên công tác phân biệt mã số trên quần áo của nàng, để nàng có thể tùy ý ra vào bất kỳ lối đi nào.

Trong lúc chờ đợi, nàng vào thư viện điện tử quốc gia tra cứu, tìm được phân mục văn hóa, trong đó có rất nhiều sách chuyên môn giảng giải về sự dung hợp giữa văn hóa và lịch sử.

Chỉ riêng một hệ liệt (series) sách đã nhiều đến 32 cuốn, mỗi cuốn hơn một nghìn trang.

Mà dưới phân mục này, các hệ liệt cùng loại khác cũng đã lên đến hai con số, càng chưa kể đến số lượng khổng lồ các tài liệu đơn lẻ khác.

Thái Anh xem đến hai mắt tối sầm, nhìn thấy chữ dày đặc liền có chút buồn nôn.

Ngoài ra, nàng còn đặc biệt tập trung đọc các tư liệu liên quan đến việc làm sao để mở khóa ký ức kiếp trước.

Chỉ là tài liệu về phương diện này phần nhiều mang tính huyền học, nhìn qua đã thấy độ bịa đặt rất cao, Thái Anh buộc phải sàng lọc kỹ lưỡng mới mong tìm được thứ thật sự có ích.

Mấy ngày nay nàng đã đọc vượt hơn mười triệu chữ, cho dù là người từ nhỏ đã yêu thích đọc sách cũng không chịu nổi kiểu tàn phá này...

Thái Anh kiên nhẫn đọc qua mục lục trước, nhằm chọn lấy trọng điểm để tiết kiệm thời gian.

Đúng lúc đang đọc đến mức toàn thần tập trung, nàng cảm giác có một luồng nhiệt khí từ phía sau đang áp sát.

"Tỷ tỷ." Thái Anh còn chưa quay đầu lại, "Quên chuyện lần trước chúng ta cùng rơi xuống hồ rồi sao? Không sợ lại dẫm lên vết xe đổ à?"

Lệ Sa đang lặng lẽ đến gần, muốn trêu ghẹo Thái Anh liền lập tức dừng bước:

"Ngươi nào nỡ lại bắt ta."

Thái Anh cất điện thoại vào túi: "Ta là phản xạ có điều kiện, chứ đâu có cố ý."

"Ngươi đang xem gì vậy?"

"Tranh thủ thời gian học tập thôi."

"À, còn tưởng ngươi đang xem lại đoạn thi đấu của ta trên mạng chứ. Hôm nay ta biểu hiện thế nào?"

Lệ Sa chắp hai tay sau lưng, chờ đợi lời khen ngợi.

Thái Anh nhìn nàng cười, Lệ Sa thế này đâu còn chút nào dáng vẻ oanh tạc nghìn quân ban nãy? Cuối cùng vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

"Biểu hiện đặc biệt tốt."

"Nếu biểu hiện tốt như vậy, có phần thưởng không?"

Thái Anh còn chưa kịp đáp, nàng đã dán sát lại, còn kéo đai lưng, chu môi làm nũng.

Thái Anh thấy phía sau có không ít nhân viên công tác, đầu ngón tay nhẹ điểm trên vai nàng:

"Nơi công cộng, sao có thể làm bậy?"

"À, vậy chúng ta nhanh về nhà làm bậy đi."

Thái Anh: "......"

Lệ Sa chính là thích xem bộ dáng nàng bị chính mình một câu làm cho không lời đáp, xoa xoa đầu nàng nói:

"Ta đói lắm rồi, nhanh tìm chỗ ngon ngon ăn một bữa rồi về nhà."

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Lẩu! Đồ ngọt!"

Hai người cùng đi qua lối đi VIP dành riêng đến bãi đỗ xe chuyên dụng, lúc đi ngang qua một tiệm lẩu, Lệ Sa thấy được tin tức "Tái Chiến Giang Hồ" phiên bản mới vừa mở lại sau khi bảo trì.

Phiên bản mới có hoạt động quy mô lớn cùng nhiều phó bản mới, khiến Lệ Sa có chút ngo ngoe rục rịch muốn thử.

"Ngươi đi chơi đi." Thái Anh tất nhiên biết game đối với Lệ Sa quan trọng như thế nào.

"Ngươi cùng ta chơi chung đi, lần trước không phải đã tạo tài khoản rồi sao?"

Thái Anh có chút do dự.

Lúc ấy nàng và Đàm Lạc gặp mặt bị chụp lại, dư âm vẫn chưa lắng xuống. Hôm nay khi đang xem thi đấu nàng cũng có cảm giác bị người lén chụp, không biết hiện tại trên mạng lại dậy lên gió tanh mưa máu gì nữa.

Lúc này nàng và Lệ Sa cùng xuất hiện trong "Tái Chiến Giang Hồ", liệu có quá cao điệu không?

Lệ Sa kéo dài giọng ghét bỏ mà "hầy" một tiếng:

"Những tin đồn vớ vẩn trên mạng đó đừng xem, xem nhiều dễ rớt chỉ số thông minh. Nếu làm bất cứ việc gì trước tiên đều phải kiêng kỵ người khác nghĩ sao, thì đời này ngươi khỏi sống luôn cho rồi."

Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau đăng nhập "Tái Chiến Giang Hồ".

Lệ Sa vừa online, các bạn bè điên cuồng gửi tin nhắn đến.

"Lạp tỷ tỷ lại online à?"

"Vừa thi đấu xong liền online? Tình huống gì vậy?"

"Lạp tỷ tỷ hình như không phải đi một mình, ta đang cùng phó bản với nàng."

"Má ơi, Lạp tỷ tỷ lại dẫn theo cái thái kê () kia nữa!"

"Thái kê gì, đó là muối muội đại nhân của chúng ta! Ai có thể nghĩ đến Diêm Vương thấy cũng sợ hãi như Lalisa lại chiều muối muội như vậy... Vừa thi đấu xong liền dẫn muối muội đi chơi?"

"Cho nên vừa rồi trận đấu kết thúc nhanh như vậy, hóa ra Lạp tỷ tỷ đầu óc toàn nghĩ đến chuyện hẹn hò."

"Bây giờ quay lại xem thời gian thi đấu, 13 phút 14 giây, mẹ nó ơi, đây là tỏ tình hay gì vậy?!"

"Mẹ?! 1314? Ta thề mãi mãi là fan của Lạp tỷ tỷ!"

(*) 1314 là cách chơi chữ – mang nghĩa "trọn đời trọn kiếp".

......

Thái Anh đăng nhập vẫn là tài khoản đã đăng ký lần trước, mặc áo giáp rách tả tơi, trong tay cầm thanh kiếm mới có được.

Hai người đứng trước cửa hàng ở trung tâm đỉnh Thần Vực chủ thành, so với Lệ Sa toàn thân là trang bị cực phẩm, Thái Anh trông chẳng khác gì một khất cái (ăn mày).

Lệ Sa nhìn Thái Anh một cách chăm chú, thấy nàng vẻ mặt bình thản đến lạ thường, không khỏi lắc đầu:

"Đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi đi đổi bộ trang phục khác."

Cửa hàng bên trong có hệ thống trang phục ngoại hình khá đa dạng. Các bộ trang phục trong Tái Chiến Giang Hồ thường không rẻ, bình thường từ 299 trở lên, những bộ cực phẩm thậm chí lên đến hơn một nghìn, chưa kể những phiên bản giới hạn.

Lệ Sa dẫn nàng vào cửa hàng xem qua một vòng, để Thái Anh thử từng bộ.

Chọn từng bộ trang phục cho Thái Anh mặc thử, Thái Anh mắt cũng không chớp lấy một cái, nhưng vẫn chưa thể thấy rõ mình trông như thế nào khi mặc quần áo mới.

Hiệp khách, đạo sĩ, quân phục...

Thử hết tất cả các loại, Lệ Sa vẫn không hài lòng, dù mặc gì cũng cảm thấy không tôn lên được khí chất độc đáo của Thái Anh.

"Đi thôi, ta đưa ngươi đến một nơi khác."

Thay vì đi phó bản mới, Lệ Sa nhớ rõ ở tầng ba Tuyết Vực Thần Động có Boss có thể rơi ra Minh Tinh Tuyết Y và Nguyệt Miện Pháp Trượng, nàng định đến đó kiếm một bộ trang phục đẹp cho Thái Anh.

Tuy Tuyết Vực Thần Động tầng ba quái con nào con nấy đều khó chơi, hai loại trang bị cực phẩm này tỷ lệ rơi thấp đến thảm hại, nhưng thật sự rất đẹp mắt, đẹp hơn bất cứ trang phục nào mua bằng tiền.

Do độ khó của phó bản và tỷ lệ rơi thấp, người chơi có thể sở hữu đồng thời cả hai món trang bị này, toàn server đếm chưa đầy một bàn tay. Hơn nữa, người nhận được hai món này cơ bản cũng không giữ lại, mà đem lên sàn đấu giá Caps để bán.

Hai người rời thành, gọi sẵn một chiếc xe ngựa.

Ngồi trên xe ngựa hướng về chân núi Tuyết Vực, dọc đường đều nghe thấy có người đang bắn pháo hoa.

Thái Anh rất thích thế giới "Tái Chiến Giang Hồ".

Thế giới này cấu thành ra sao, nàng không hiểu rõ lắm, nhưng từ người cho đến cảnh vật nơi đây, đều có hiệu quả kỳ diệu tương tự như Đại Nguyên, khiến nàng sinh ra cảm giác thân thuộc.

Thái Anh nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe ngựa, pháo hoa nở rộ liên tục trên bầu trời xanh lam, khiến nàng cũng cảm thấy phấn chấn theo.

"Hôm nay là ngày hội gì mà náo nhiệt như vậy?"

Lệ Sa đáp: "Đại khái là lễ hội cp Lichaeng."

Thái Anh: "?"

Thái Anh còn đang nghi hoặc, thì "oanh" một tiếng, nơi xa đồng bằng bùng lên một mảng ánh sáng màu vàng kim, một loạt pháo hoa như tên lửa xuyên lục địa vọt lên không trung, nở bung ra thành một hàng chữ:

"Chúc Lạp tỷ tỷ và Phác tiên nữ sớm ngày thành hôn!"

Vài giây sau, lại nổ thành dòng khác, vô số trái tim đỏ hồng bao quanh dòng chữ "CP Lichaeng", chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Thái Anh: "......"

Ngoài đời có phụ huynh thúc giục cưới xin, đến trong game fan cũng không tha, Thái Anh cảm thấy nhịp sống người hiện đại thật nhanh, làm gì cũng rất vội vã.

Không chỉ vội về chuyện của mình, chuyện người khác cũng vội như vậy.

"Trời ơi, chậm quá..."

Mới ngồi chưa đến năm phút đã ngồi không yên được, Lệ Sa chính là kiểu người hiện đại điển hình.

Nàng từ kho vài trăm vạn lượng bạc của mình rút ra mười lượng, ném cho xa phu. Xa phu rán sức vung roi, tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng lên.

Lúc đầu chỉ bay tới vài bông tuyết nhỏ, lại chạy thêm một phút nữa, từng đám tuyết lớn bay lả tả rơi xuống. Mặt trời nhô lên, trước mắt là một mảnh đất trắng xóa bao la.

"Nhị vị khách quan, tới Tuyết Vực rồi ——!"

Xa phu từ trên xe ngựa xuống, phủi tuyết trên vai, giúp các nàng mở cửa xe.

Trước mặt xe ngựa là một tòa thành trì hùng vĩ, thành trì tựa lưng vào một dãy tuyết sơn chạy dài vạn dặm. Thái Anh nhìn cảnh tượng hùng vĩ bao la này mà có chút ngẩn người.

Lần trước thời điểm nàng vừa tới là vào game, nàng trực tiếp đến bên trong tuyết sơn, chỉ thấy một mảnh mênh mông, không có cảm giác chấn động khi nhìn từ xa như lúc này.

"Khách quan, nô chỉ đưa nhị vị đến đây thôi, phía trước là Tuyết Vực. Tuyết Vực rất nguy hiểm, mong nhị vị cẩn thận."

Xa phu nói với Thái Anh và Lệ Sa.

Thái Anh hành lễ với xa phu: "Đa tạ các hạ đã nhắc nhở......"

Những người đi ngang qua xung quanh bị thao tác của Thái Anh làm cho bật cười, Lệ Sa vội vàng xách nàng đi về phía trước:

"Cầu ngươi đấy, đừng có nói chuyện với NPC nữa!"

Thái Anh: "?"

Lệ Sa muốn hai món trang bị cực phẩm kia, lý do chính yếu khó lấy nhất là phẩm cấp trang bị rơi từ phó bản được phân chia theo thời gian thông quan.

Chỉ có đánh chết Boss trong vòng 1 phút, mới có khả năng rơi Minh Tinh Tuyết Y và Nguyệt Miện Pháp Trượng.

Vượt quá 1 phút cũng có thể rơi trang bị, nhưng so với Minh Tinh Tuyết Y và Nguyệt Miện Pháp Trượng, đều là rác không thể nghi ngờ.

Phó bản này rất khó, ngay cả đại lão xếp hạng trong top 100 toàn server, tập hợp đội hình tối đa 10 người vào, cũng chưa chắc có thể kiểm soát thời gian đánh chết Boss trong vòng 1 phút.

Kỷ lục đánh chết tầng ba Tuyết Vực Thần Động thuộc về Lệ Sa, cũng thuộc về A Bảo.

Năm đó hai người các nàng chính là ở đây sáng tạo lịch sử, đưa kỷ lục phó bản xuống 58 giây 34, cũng đồng thời tạo ra cơ hội để hai người cả đời không qua lại với nhau nữa.

Vốn dĩ Lệ Sa tưởng đời này sẽ không bao giờ đến nơi làm mình lo lắng này nữa, nhưng hôm nay lại cùng Thái Anh đến đây, cũng không có gì không phù hợp, ngược lại còn rất vui vẻ.

Tất cả ký ức không tốt đều nhờ có Thái Anh đến, mà được phủ lên một tầng sắc màu ngọt ngào tươi sáng.

Vừa lên Tuyết Vực, Lệ Sa liền phát hiện thiên phú của Thái Anh.

Con đường lên đỉnh Tuyết Vực khiến vô số game thủ lâu năm đau đầu vì cực kỳ khó đi, dù đi qua trăm lần, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, đều có thể ngã xuống vực sâu vạn trượng mà chết.

Lệ Sa vốn định ôm Thái Anh leo lên vách đá phía tây, con đường bên kia dễ đi hơn một chút.

Không ngờ bị Thái Anh từ chối: "Ta có thể tự đi."

"Đường này rất khó đi đấy, ta lần đầu tiên tới đây cũng ngã chết mấy lần."

"Ngươi để ta thử xem."

Sau đó, Thái Anh thử thử một lần, rồi sau đó, không có sau đó nữa.

Nàng chỉ cần một lần là lên đến đỉnh.

Lệ Sa: "......"

Lệ Sa nhìn Thái Anh trở thành một điểm nhỏ xíu ở trên đỉnh, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là: Nói không chừng nàng là thiên tài chơi game thật.

Ý nghĩ thứ hai là: Muốn chiếm một chút tiện nghi của nàng, sao lại khó như vậy......

Tầng một và hai của Tuyết Vực Thần Động đều dễ xử lý, Lệ Sa nhắm mắt cũng có thể một mình đánh qua.

Nàng cầm thương lửa, kéo Boss tầng hai ra khỏi động, hai người đứng trước một cái động đen to lớn.

【Hệ thống nhắc nhở: Phía trước là điểm đến, Tuyết Vực Thần Động tầng ba. Cấp độ đề xuất: 100.】

Thái Anh: "Ta mới cấp 66, có được không?"

Nàng vốn là tân thủ, nhưng đến Tuyết Vực loại phó bản yêu cầu cao này, có Lệ Sa dẫn, thăng cấp đặc biệt nhanh.

Lệ Sa nói: "Đây là game có độ tự do rất cao, dù cấp độ của ngươi thấp, chỉ cần ngươi đánh được, là có thể đi bất cứ phó bản nào. Giờ ngươi lấy trang bị ta cho ngươi trước đây ra mặc vào."

Thái Anh mở túi bên hông ra, trước mắt hiện lên một cửa sổ bảng giao diện.

Chọn Kim Lân Giáp và Kỳ Lân Ủng, Như Ý Mũ cùng Càn Khôn Song Nhẫn, lắc mình biến hóa, Thái Anh cả người kim quang lấp lánh, lại cố tình để lộ eo thon cùng đôi chân dài.

Thái Anh: "......"

Lệ Sa: "Khụ, đừng để ý những chi tiết này. Bộ trang bị này xấu là xấu một chút, nhưng dù sao cũng là ta tự tay rèn trong số cực phẩm bình dân, với cấp độ của ngươi mặc rất phù hợp, sẽ không bị Boss một chiêu đánh chết. Chỉ cần ngươi có thể giữ chặt quái, chịu được hai lần tấn công, ta có thể đánh chết Boss trong 1 phút. Hiện tại trong đoàn chiến đã đạt số lượng tối đa, chúng ta chờ xếp hàng một lát, nhân lúc này ta nói với ngươi vài điều cần chú ý, ngươi nghe kỹ nhé."

Lệ Sa từ thao tác đến chiến thuật nói một đống, thậm chí chính xác đến giây thứ mấy cần dùng chiêu nào, đi đến vị trí nào đều nói rõ ràng.

Lệ Sa tự mình nói xong cảm thấy quá phức tạp, hỏi lại Thái Anh, thì Thái Anh vậy mà có thể một chữ không sai lặp lại toàn bộ một cách chính xác, không sót một chi tiết nào.

Thấy biểu tình của Lệ Sa có vẻ ngớ ngẩn, Thái Anh còn tưởng mình nói sai: "Ta có chỗ nào nói không đúng không?"

Lệ Sa cảm thán: "Ngươi thật sự là thiên tài."

Đã đến giờ, các nàng nắm tay tiến vào phó bản.

Xếp sau các nàng toàn bộ đều là đội mười người, thấy phía trước chỉ có hai người mà cũng dám vào, có người cảm thấy các nàng điên rồi.

"Ngốc à? Hai người mà dám thách đấu Cửu Vĩ Linh Miêu, có phải không sợ chết?"

Người vừa nói bị đội trưởng gõ mạnh một cái lên đầu:

"Ngươi mới ngốc, không nhận ra người đó là ai sao?"

"Đau quá... Ai vậy?"

"Lalisa a!"

"Xời! Ai!? Thần tượng của ta!? Vậy người đi chung với nàng là ai?"

"Hình như là một tiểu hào cấp 66."

"Thế không phải bị Linh Miêu vả một cái chết luôn à? Lalisa có giỏi mấy cũng không thể mang một tiểu hào vào chịu chết chứ?"

Mọi người ở ngoài đánh cược, Lalisa và tiểu hào tên "Chaeng" đó có thể cầm cự được bao lâu.

"5 phút, không thể hơn được nữa. Nếu không phải Lalisa dẫn đội, có thể Cửu Vĩ Linh Miêu vừa xuất hiện, lần đầu tấn công là đã ngủm rồi."

"Chưa chắc, nghe nói tiểu hào kia một lần đã bước lên được đỉnh Tuyết Vực, chắc là nhân vật không tầm thường."

"Cái gì? Một lần lên được? Lừa kẻ ngốc sao? Sao có thể, trừ phi tiểu hào đó là chính Lalisa điều khiển, bằng không thì ai có thể một lần đi lên? Ta chơi game này hơn 3 năm, hôm nay lên còn ngã chết hai lần..."

"Lừa ngươi làm gì, ta tận mắt nhìn thấy."

Trước cửa động, đám người còn đang tranh cãi ầm ĩ, thì ánh sáng lam từ động tối bỗng thoáng hiện — có người bước ra rồi.

Trước cửa một mảnh tĩnh lặng.

Mọi người nhao nhao ngẩng đầu xem đồng hồ bấm giờ: 48 giây 34.

Bao nhiêu? Bao nhiêu?

48 giây?

Kỷ lục mới hoàn toàn!?

Lệ Sa và Thái Anh vai kề vai bước ra, Thái Anh hơi mệt mỏi, đánh chết đúng trong 1 phút rồi, thế nhưng lại không rơi ra một kiện trang bị nào.

Lệ Sa kích động đến khó tin, đây là lần đầu tiên trong game nàng cảm nhận được sự khiếp sợ mà người khác mang lại:

"Ta vừa trải qua cái gì vậy... 48 giây?" Lệ Sa quay đầu xác nhận lại, thật sự không nhìn nhầm.

Nàng cùng Thái Anh lần đầu đánh phó bản này, chỉ dùng 48 giây đã đánh chết Cửu Vĩ Linh Miêu, tạo kỷ lục mới?

"Đúng vậy, ngươi nói hai món bảo vật kia cũng không thấy xuất hiện."

"Không vội, chúng ta chờ hết thời gian CD rồi xếp hàng lại, ta có linh cảm, hôm nay nhất định sẽ lấy được."

(*) "CD" là viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "cooldown", nghĩa là thời gian hồi chiêu trong game.

Thái Anh ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng thật to lơ lửng trên đỉnh đầu, thấy tên "Lalisa" và "Chaeng" đứng song song cạnh nhau, xếp ở hàng đầu tiên.

Tên của các nàng phía sau còn kèm theo thời gian hoàn thành, cùng với một luồng ánh sáng đỏ rực thật lớn bao quanh ba chữ "Tân Kỷ Lục".

Ở dưới các nàng, cũng có bốn chữ Lalisa.

【2: Lalisa, A Bảo 58 giây 34】

Thái Anh: "Hóa ra các ngươi với A Bảo cũng từng đến đây."

Lệ Sa: "Khụ khụ khụ, còn không phải là ta đã nói với ngươi chuyện đó trước rồi sao."

Thái Anh chậm rãi gật đầu, Lệ Sa tim đập như nổi trống, may mà trước đó mình đã thành thật khai báo, nếu không giờ phút này đợi nàng chỉ sợ là Tu La tràng rồi......

"Tỷ tỷ, cái thuẫn rớt ra lúc nãy ta có thể dùng không?"

"Hửm? Có thể chứ."

Thái Anh lập tức trang bị, ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt phủ đầy sát khí.

Nàng chuẩn bị sẵn sàng quét sạch thần động.

Ngày hôm đó hai người các nàng bắt đầu đánh từ lúc ăn cơm tối cho đến tận nửa đêm, cuối cùng lấy được Nguyệt Miện Pháp Trượng.

Món trang bị còn lại kia chờ lần sau lấy, Thái Anh không vội.

Quan trọng nhất là nàng đã gia tăng kỷ lục xuống còn 46 giây 11.

Đây tuyệt đối là thành tích siêu việt khó ai có thể vượt qua.

Lệ Sa lúc ăn khuya nghiêm túc hỏi nàng:

"Ngươi thật sự không cân nhắc đánh chuyên nghiệp esports sao? Ngươi là người có thiên phú nhất ta từng thấy."

Thái Anh: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Lạp Lực Hành ở bên nói: "Tiểu Anh còn nhỏ, ngươi để nàng thi xong đại học rồi hãy tính đến con đường nghề nghiệp sau này."

Lệ Sa biết mình không nên can thiệp nhiều vào việc chọn nghề nghiệp tương lai của Thái Anh, dẫu sao thực tế ngành esports này bệnh nghề nghiệp nhiều, nàng cũng không muốn làm hỏng bộ não tinh vi quý báu của Thái Anh.

......

Tầng ba Thần Động Tuyết Vực bị phá vỡ bằng một kỷ lục mới kinh thế hãi tục, việc này lập tức lên top chủ đề diễn đàn Tái Chiến Giang Hồ, các diễn đàn trò chơi lớn khác cũng ùn ùn đăng bài bàn tán.

Mọi người đều biết Lalisa dẫn theo Muội muội bảo bối của nàng đi Tuyết Vực Thần Động, một lần đánh liền phá vỡ kỷ lục cao nhất từng có.

Cái tên "Chaeng" này, đè lên trên "A Bảo".

Thành Đông Hải, biệt thự bờ biển.

Điện thoại của A Bảo rung liên tục, nàng đã lười đến nỗi không muốn nhìn, chắc chắn đều là nói về chuyện Lệ Sa với nàng.

Nhưng mà...

Muội muội? Phác Thái Anh?

A Bảo dùng đầu ngón tay gõ lên thành ghế, cả phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, cả khuôn mặt nàng đều chìm trong bóng tối.

Thật lâu sau, nàng ấn phím Enter trên bàn phím, kết nối video với Tiểu V.

"Cái tên Phác Thái Anh đó, tà hồ thật đấy."

(*)Tà hồ (邪狐) nghĩa là cáo tinh tà ác, hay hồ ly mang tà khí.

Tiểu V ôm con xà cưng quấn trên cổ xuống, cảm thấy hứng thú hỏi: "Là loại tà pháp nào?"

A Bảo im lặng một lúc, nói: "Ngươi không phải vẫn luôn muốn thử phương pháp đó sao? Giờ cơ hội đến rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com