(Aurora x Maleficent) Toàn chức thê nô
Hôm nay thời tiết tốt, Aurora và Maleficent, cùng thêm Diaval và Phillip, lại thêm Tiên và Bụt cùng hẹn nhau đi xem phim Maleficent 2 như đã hẹn trước đó. Đáng ra họ không có hứng thú xem phim lắm, nhưng sau do bị Ka dụ dỗ bảo là xem để biết cách người bình thường nhìn họ ra sao, kèm thêm đó là thái độ thần thần bí bí nữa, nên sau cùng họ đành từ thế giới cổ tích bay ra, đến thế giới con người cùng nhau xem phim.
Vừa bước vào rạp chiếu phim mọi người còn không nhận ra gì, nhưng đến khi phim bắt đầu chiếu thì họ cảm thấy hình như có gì sai sai. Xung quanh họ, hình như không còn ai ngoài sáu người bọn họ.
"Sao thế? Phim này chán đến không ai thèm xem vậy à? Sao mỗi chúng ta vậy?", Tiên thắc mắc. Bà ta ngó nghiêng tới lui, nhưng vẫn không thấy ai cả, dù là hồn mơ trơ cũng không.
"Không lý nào. Nghe nhóc Ka nói phim này đáng mong chờ lắm mà. Chắc là con người thích tới trễ tí để coi luôn đoạn hay nhất của phim thôi", Bụt tự tin nói.
Diaval bật cười mỉa mai, bảo, "Vậy là ông sai rồi Bụt à! Nhóc Ka là chuyên gai lừa đảo đấy, tin nhóc ấy là bán nhà mấy hồi".
Phillip ngồi cạnh Diaval tán nhẹ vào vai hắn, lườm mắt, "Không chút nghiêm túc". Chàng mắng xong lại tự hỏi mình không hiểu sao mà yêu nổi kiểu người thiếu đứng đắn, thừa cơ hội, lắm biến thái như tên quạ đen bên cạnh. Xong, yêu mà, ai nói được điều gì, đâu ai chọn được mình sẽ yêu ai và cần ai.
Diaval xoa xoa vai, cười cười ngây ngốc. Hắn đường đường là Quạ đen đẹp trai nhất thiên hạ, cũng đào hoa nhất thiên hạ, nhưng từ khi bắt cóc Phillip về, để rồi u mê người ta, xem người ta là tất cả, để rồi người ta người ta ngồi lên cổ mình lúc nào không hay. Cơ mà lúc đầu Phillip của hắn hiền lắm, cái sau này càng yêu cái càng hóa sư tử, rồi dẹp luôn cái hậu cung trai đẹp của hắn luôn. Xong, giờ yêu quá rồi, lú rồi, dù bất phục cũng không làm gì được. Đúng là yêu.
Maleficent hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thúc nhẹ vào khủy tay của Aurora cứ ngồi cười thầm kín nãy giờ bên cạnh, hỏi, "Là em làm đúng không Quái vật nhỏ?".
Aurora cũng không có vấn đề gì để giấu, cười tự hào đáp, "Thì em muốn chúng ta có không gian riêng ấy mà. Dù gì bao cả rạp cũng không tốn nhiêu tiền. Như bò rụng lông, me rụng lá thôi chứ có gì đâu à!".
Maleficent bày ra bộ mặt được sủng mà hạnh phúc, tán nhẹ vào vai của Aurora, mắng yêu, "Ngốc ngếch!".
Trông khi đó bốn người còn lại đều ra sức hít thở, nhìn Aurora bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ thán phục.
"Sao vậy?", Aurora ngạc nhiên nhìn bốn người kia.
"Thân toàn mùi tiền!", bốn người đồng thanh.
Aurora bật cười khúc khích, phất phất tay, "Ôi! Như bò rụng lông ấy mà. Vì người yêu thì tiêu tí tiền thôi".
Mọi người lần này nghe Aurora nói xong lại xoay sang nhiền Maleficent, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đồng thanh hô, "Thủ khoa ngành đầu thai!".
Maleficent bị nói liền có chút ngượng, thiếu tự nhiên lườm mọi người, rồi tập trung nhìn màn hình, không thèm nhìn bốn con người đang cố ý châm chọc cô và Aurora đang không ngừng cố ý liếc mắt đưa tình với cô, tay thì rờ rờ, cố ý ăn đậu hũ cô nãy giờ.
Bọn người xung quanh bao gồm cả Aurora biết dạo này Maleficent đang tiến hóa thành "ngạo kiều tiểu miêu miêu", nên cũng không tiếp tục trêu chọc, tập trung nhìn về màn ảnh coi phim. Xong, nàng Công chúa của chúng ta tay vẫn không yên phận chút nào. Cứ cà rờ cà rờ con nhà người ta. Dù yêu nhau rồi, của nhau rồi, thậm chí trước buổi xem phim cũng "chấm phết" cả đêm, nhưng có vẻ như với nàng ta vẫn chưa đủ, nên giờ lại tiếp tục ăn đụ hũ thêm. Hên trong gạp không có "chó fa", nếu không sợ là bội thực "cẩu lương" rồi.
Xong, bỏ qua chuyện Maleficent nhà ta đang thật sự bị ăn đậu hũ, thì phim chiếu được mười phút đã có biến.
Maleficent và Phillip xem cảnh tượng trên phim mà không khỏi bốc hỏa, muốn lập tức rời rạp về nhà ngủ nghỉ khỏe. Xong, vì bốn người còn lại dỗ dành, bảo 'Phim thôi mà' nên họ tạm ở lại, để rồi coi đến cảnh cuối phim, thì cũng là lúc núi lửa phun trào.
Maleficent tức giận đùng đùng bay thẳng về nha, bỏ lại Aurora hớt hãi chạy theo giải thích một chuyện mà mình không hề làm. Rõ ràng đó là do diễn viên đóng, là biên lịch xếp nàng mê Phillip, rồi không thèm quan tâm người nàng yêu trên phim, phi lý ngập tràn, logic bỏ cho chó ăn, chứ nàng có làm gì đâu mà bị giận. Xong, tiêu chí giờ của nàng là để vợ lên đầu, vợ là tất cả, nên dù không sai nàng vẫn tự cho mình sai rồi chạy theo xin lỗi.
Cơ mà người như Aurora bị giận do trên phim nhân vật của cô mê trai không nói gì, còn đây nhà Diaval rõ ràng là Phillip trên phim mê gái, nhưng người yêu thân mến của quạ đen không dỗ hắn thì thôi còn giận lại hắn. Xong, thê nô muôn đời thê nô, nên hắn đành ôm giò Hoàng tử nhà tà cà lết cà lết năn nỉ về tận nhà.
Đêm đó tại căn nhà tình yêu của Aurora và Maleficent tại xứ Moors.
Trong phòng riêng của cả hai Aurora đang ngồi dưới giường, đưa ánh mắt cún con hướng Maleficent đang ngồi đọc sách trên giường, "rớt liêm sỉ" năn nỉ, "Male à! Thật sự em không có biết chuyện mà. Em yêu chị nhất á! Em và Phillip thật sự không có gì đâu mà. Đó là phim thôi, là người giả việc giả, là biên kịch lừa đảo, là sự phi logic vô cực đến từ những người theo chủ nghĩa Công chúa ai cũng mê trai thôi. Chứ còn em là em yêu chị nhất á! Chị xem nè, ngay cả bây giờ mắt em cũng chỉ toàn là hình ảnh của chị, tim em cũng chỉ đập vì chi, ngưng đập vì chị, mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng chỉ muốn nhìn thấy chị, dậy cũng chỉ cần thấy chị đầu tiên. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi khám phá thế giới xung quang, cùng nhau trừng trị kẻ xấu. Tất cả đều là chị, em cần chị nhất. Chị làm ơn tin em đi mà! Male à!". Nàng vận dụng hết tất cả sự đáng yêu của mình mà năng nỉ, đem toàn bộ lời tận đáy lòng nói ra, nhằm cốt ý khiến người nàng yêu không giận nữa. Mà cũng chỉ tại bộ phim chết tiệt, phi logic, biến nàng thành đứa con gái ủy mị mê trai dẫn đến làm hại người nàng yêu kia. Thật không hiểu phim đó bộ nghĩ chỉ cần kỹ xảo và người đẹp là ổn mà không xem kịch bản hay sao ấy, vô lý vậy mà cũng làm được. Nàng hận phim Maleficent 2.
Thật ra Maleficent không muốn giận Aurora, nhưng mỗi khi nghĩ về bộ phim vừa xem thì trong lòng cô lại dâng lên một nổi sợ khủng khiếp, một áp lực ngộp thở, khiến cô không cách nào nhanh chóng bình ổn tâm trạng lại được. Chính vì vậy mà cô lại vô tình "giận cá chém thớt", đem tức giận chính mình ném cho người mình yêu, cô đúng là người yêu tệ hại. Biết rõ người ta càng thương mình nhiều, hiểu người ta sẽ không bỏ mình đi, cô vô hình ỷ y và trở nên ngang ngược với người mình yêu trong vô thức. Hiện tại là biểu hiện rõ nhất cho sự ích kỷ len lỏi trong tim cô.
Aurora cứ nghĩ Maleficent vẫn giận mình, nên lại liều mạng năn nỉ, "Male à! Nếu chị thật sự không tin em có thể thề. Em thề là nếu em và Phillip có chuyện gì thì em sẽ... Ưm!".
Maleficent kịp chặn miệng Aurora trước khi nàng ta hoàn thành lời thề độc. Cô tin Quái vật nhỏ của mình sẽ không phải bội mình, nhưng cô không muốn tình cảm và lòng tin của cả hai sẽ bị trói buộc bởi lời thề thốt. Hơn nữa, nếu sau này... cô thật sự không muốn nghĩ. Cô là người có nhiều lo sợ, ngay từ khi bắt đầu tình yêu này đã chậm rãi âm thầm lo sợ, đến giờ lo sợ càng lúc càng lớn, mỗi ngày lún thêm sâu. Cô thật sự sắp vô vọng với chính mình rồi.
Tay Maleficent đang run, Aurora biết cô ấy đang sợ hãi.
Aurora khẽ hôn gỡ tay Maleficent khỏi miệng của mình, nắm chặt bàn tay đó, cẩn trọng hôn lên, dịu dàng, âu yếm nhìn thẳng mắt cô ấy, thì thầm, "Chị đang sợ à? Sao chị lại sợ? Em đang ở đây, chị kể em nghe nỗi sợ của mình đi. Được không?".
Maleficent dùng tay còn lại vuốt ve mặt Aurora, chạm khẽ từng nét một trên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu. Cô tự hỏi từ bao giờ Quái vật nhỏ của cô lại còn trông trưởng thành hơn cô, khiến cô từ người sẽ bảo vệ em ấy biết thành người được em ấy bảo vệ... Cô càng yêu Quái vật nhỏ của mình càng nhận ra bản thân yếu đuối, mỏng manh, dễ tổn thương đến mức nào. Xong, cô không cách nào dừng lại được, cơn khủng hoảng trong cô cứ tăng dần lên mỗi ngày...
"Chị không thể nói cùng em sao? Em là người yêu chị mà, em sẽ không chạy đi cho dù chị xù lông nhím lên, hay muốn cắn người cho đỡ sợ đâu mà", Aurora nửa thật nửa đùa nói. Nàng đang cố làm cho không khí đỡ căng thẳng hơn, muốn giúp cho Maleficent đỡ căng thẳng hơn và lần nào cũng thành công. Xong, lần này nàng không chắc, nàng nhìn ra sợ do dự và sợ hãi trong mắt người mình yêu không đơn giản chút nào. Nó là một cái gì đó sâu sắc mà nàng không cách nào với tới... Nàng đúng là vô dụng.
Sự bất lực và nổi buồn trong mắt Aurora khiến Maleficent đau nhói trong tim. Cô cúi đầu xuống hôn lên trán người mình yêu, dịu dàng thủ thỉ, "Em không làm gì sai hết. Chỉ là... chị sợ... Em biết đó. Chúng ta không giống nhau, chị là tiên, em là người, tuổi thọ của chị là vô hạn, còn em thì không. Nên chị sợ...".
"A! Em biết rồi. Là chị sợ em già trước chị, xấu hơn chị, rồi chị nhân lúc em chết tìm một con ngon hơn em chứ gì! Maleficent! Em nói chị nghe chị đừng mơ tìm được đứa nào đó ngoài em. Nếu nó là tiên giống chị em sẽ dùng mũi tên diệt tiên găm vào tim nó, nếu nó là người thì hóa chất em mua sẵn một tủ. Mặc kệ nó là gì em đều không cho phép ai đụng vào chị ngoài em hết!", Aurora tức giận. Nàng ghen thật rồi. Bao lâu này thật ra nàng cũng đã không ít lần ngẫm nghĩ về độ tuổi và khả năng già đi của cả hai, sau tính đi tính lại nàng thành ra bị ám ảnh lỡ nàng chết, hay nàng già xấu, hay kiếp sau của nàng xấu quá Maleficent không cần nàng nữa thì nàng đau lòng chết mất. Nên giờ đối phương nói ra khiến nàng nhất thời bùng phát khó tránh. Xong, bùng phát rồi, nhìn kỹ lại thấy đối phương đang tròn mắt nhìn mình khiến nàng không khỏi nhất thức được vừa rồi mình thiếu bình tĩnh ra sao, liền cúi đầu như cún nhỏ, dụi dụi đối phương. "Em sai rồi. Em đáng ra không nên tức giận vậy...".
Maleficent lần này không giận, cô chỉ thoáng bất ngờ rồi sau bật cười thích thú. Cô thật sự không nghĩ Aurora cũng cùng nỗi lo với cô, nhưng lại về vấn đề khác. Trông khi cô sợ kiếp sau cô nhóc nhỏ này không còn chọn cô nữa, thì cô nhóc nhỏ này lại lo sợ bản thân già cô sẽ không yêu, sợ trong thời gian nàng ấy chết đi cô sẽ đi tìm người khác. Đột nhiên sau hiểu lầm nhỏ này cô liền chợt hiệt, hóa ra cả hai đều là hai kẻ yêu nhau, nhưng lại ném ra những nỗi sợ vô lý, để rồi tự mình ôm sợ hãi trong lòng, khiến bản thân mệt mỏi. Cô cũng vậy, nàng ấy cũng vậy, cả hai đều là đồ ngốc.
"Chị cười em à! Em biết là em nghĩ vậy rất ngốc, nên em xin lỗi. Em đúng là ngốc mà!", Aurora xụ mặt, ngốc nghếch xin lỗi. Xong, lòng nàng lại an tâm đi đôi chút. Vì ít nhất cô gái của nàng cũng đã cười. Hơn tất cả, nàng cũng chỉ cần cô ấy mỉm cười, cô ấy vui vẻ là được.
Maleficent kéo Aurora vào ôm, vuốt vuốt đầu người mình yêu, thầm thì, "Chị không cười em. Chị cười vì chị nhận ra cả hai chúng ta đều ngốc. Chị cũng như em, chị đã sợ những đều vô cùng ngu ngốc. Lúc nãy coi phim xong chị không phải ghen mà giận em, mà là chị chợt nhận ra có khi bên cạnh một con người như Phillip sẽ tốt hơn chị rất nhiều. Chị là tiên, chị không có tuổi thọ, chị cũng không già, không chết, nên chị lo... Và rồi chị đột nhiên không thể bình tĩnh được nữa. Từ lúc yêu nhau đến giờ chị đã không ít lần tự hỏi, lieu rằng em sẽ yêu chị ở kiếp sau chứ, rồi em sẽ có yêu ai khác không, rồi chị sẽ làm sao để khiến em lại yêu chị đây, rồi rồi... Chị đã sợ hãi như một con ngốc. Chị xin lỗi vì đã để cảm xúc của mình khiến em bị ảnh hưởng. Chị xin lỗi!". Cô thật lòng nhận lỗi cùng người mình yêu. Cô cuối cùng cũng thông suốt hơn, nhận ra vấn đề chính là không nói ra nỗi lo. Đến giờ khi nói ra được rồi cô cảm thấy bên trong mình thành thật đã thanh thản hơn rất nhiều.
Aurora bật cười, "Ngốc quá! Em cũng đã lo sợ điều không đâu mà, chị đâu có lỗi gì. Cơ mà chị đừng lo, kiếp sau em nhất định sẽ đi tìm chị. Chị không cần làm gì cả, cứ ngồi uống một tách trà nhỏ, ăn bánh, thư giãn, dũa móng cùng mấy bà bạn, rồi em sẽ lại đến bám lấy chị. Dù là kiếp nào cũng sẽ tìm về chị, không để dù chỉ là một con mắm nào xen vào giữa chúng ta đâu. Em hứa đó!".
"Chị nên tin không đây?", Maleficent bật cười khúc khích. Xong, trong lòng cô thật sự đã mềm đi rồi, cảm động muốn khóc. Cô thật lòng tin lời Aurora nói, dù thế nào cô vẫn sẽ tin.
Aurora đẩy Maleficent ra, cười gian, nháy mắt, "Chị muốn thử thành ý của em không?".
"Này này! Em định làm gì đó Quái vật nhỏ? Đừng nói...".
"Chị hiểu em mà. Ông bà ta có câu, 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử', nên giờ em làm theo lời ông bà, em muốn "đội vợ lên đầu" thôi. Hihihi!", Arora cười gian.
Maleficent nhìn Aurora cười cũng đủ hiểu đêm nay mình sẽ thê thảm ra sao. Xong, cô thật sự rất vui vì điều đó, dù mỗi lần "bị đội" xong cô đều rất thảm, mấy ngày cũng khó xuống giường.
Đêm đó dân chúng xứ Moors vờ câm điếc, thầm nhủ với nhau, "Thôi thì hai người họ cũng sóng yên biển lặng rồi. Mất ngủ tí, giả điếc, giả điên tí cho lành".
Xong, quay lại lâu đài của Diaval và Phillip.
Hiện tại tình hình là Diaval vẫn tiếp tục quỳ đội chậu nước, bị Phillip giận với lý do: "Ơ sao trong phim anh không giành em từ tay của Aurora? Anh không thương em!". Lý do nghe vô lý "vờ cờ lờ", nhưng biết sao đây, ai kêu hắn thuộc hội thê nô, nên đành bị giận vậy.
Diaval ngắm nhìn Phillip đang đọc sách, thầm mỉm cười hạnh phúc, thì thầm, "May cho em là tôi yêu em rất nhiều đấy cậu nhóc! Cho em ngang ngược tí vậy".
"Nói gì xàm đó. Thẳng lưng lên, cầm chậu nước cao lên!", Phillip hung dữ nói.
Diaval vừa vui đó, giờ muốn khóc đến nơi, đáp, "Dạ vợ yêu!".
Haizzz! Thế là từ câu chuyện ngủ trong rừng ngôn tình lại biến thành bộ truyện chứa hai kẻ thê nô. Đúng là nhân gian vô thường, gặp được không phải chung đường thì có khi lại chung giường a...
P/s: Này mình định viết lâu rồi, từ hồi xem xong Maleficent 2 cơ. Xong, có nhiều thứ xảy ra quá nên chưa viết được. Như mấy bạn đã biết thì Ka là nhân vật hay xuất hiện để thay đổi cốt truyện cổ tích, nhưng gần đây không có nữa là do em nó đã bị xuyên vào thế giới khác, rồi tìm được chị đẹp của mình rồi nha (chi tiết trong bộ Chơi với ai đừng chơi với tôi). Còn trong bộ này còn nhắc là do bộ này xảy ra trước sự kiện trong bộ CVAĐCVT. Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu cả nhà <3<3<3...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com