Bầy chuột đã ngừng kêu (Cinderella x Lady Tremaine)
Gần đây trong nhà dường như có chuột, Tremaine cứ nghe tiếng "sột soạt" trong kho. Âm thanh lớn đến mức cô nghĩ hẳn tận một đàn. Vì vậy, hôm nay trước khi Cinderella đi chợ, nàng đã đặc biệt bảo mua vài thứ.
"Cinderella! Bên ngoài có loại thuốc nào giúp chuột tiệt chủng không? Loại mà ăn xong cả dòng họ nó tuyệt tự tuyệt tôn, không thể sinh đẻ, dẫn đến dân số già rồi tuyệt chủng luôn ấy!", Tremaine làm ra vẻ mặt hung tợn, tay nắm chặt dao cắt trái cây, mắt phát sát khí. Trông cứ như nàng cùng bọn chuột dơ bẩn oán thù mấy kiếp.
Cinderella đang soạn đồ chuẩn bị ra ngoài, tạm ngừng tay, lại ngồi kế bên Tremaine. Nàng lấy lại con dao trên tay nàng ấy, nhẹ nhàng hỏi, "Nay sao vậy? Đêm qua mơ thấy bọn chuột ăn hết sổ gạo à?". Nàng cười, gương mặt xinh đẹp như hoa, kiểu diễm, mang nhiều phần hiền lành càng thêm nổi bật.
"Không, nhưng phiền lắm!".
"Thế nào? Kể nghe xem", Cinderella xoa lưng Tremaine, giúp nàng ấy hạ hỏa.
Gương mặt Tremaine bình thường sắc sảo xinh đẹp, so với tuổi người tuổi hơn ba mươi có phần trẻ đẹp hơn, phần nào cũng nhờ chăm dưỡng. Cinderella không muốn vì mấy con chuột cỏn con mà nàng ấy có thêm nếp nhăn, tổn sức khỏe.
Cinderella thích một Tremaine luôn cười và dễ thương hơn.
Được Cinderella an ủi, Tremaine phần nào dịu đi, quay sang làm nũng, "Cinderella! Chúng ta phải bắt nó đi. Dì không muốn thấy nó, ồn lắm, phiền lắm á!".
"Nhưng bằng cách nào giờ, con cũng sợ mà. Hay dì vào bắt, con theo sau hộ vệ nha!", Cinderella trêu. Nàng biết Tremaine là chúa sợ mấy loài gặm nhấm, chẳng dễ gì dám nhào vào nhà kho, tay không bắt chuột.
"Không muốn đâu. Ghê lắm!".
"Vậy thôi. Chúng ta sống với nó, coi như có thêm thành viên gia đình".
"Không muốn mà!", Tremaine nhăn mặt. "Chỉ hai chúng ta thôi, không thêm đâu. Bọn chuột nhãi đó tởm lắm á!". Bàn tay nàng run rẩy vì sợ.
Cinderella thấy Tremaine sợ, lòng cũng mềm đi. Nàng ôm lấy nàng ấy, dỗ dành, "Được rồi. Con sẽ tìm mua thứ cần thiết khi đi chợ, sau đó xử lý đám chuột dứt điểm. Được chứ!".
"Hứa đi!", Tremaine giơ ngón út thon gọn, có phần đáng yêu của mình đến trước mặt Cinderella.
Cinderella nhìn Tremaine cứ như con nít, cảm thấy đáng yêu vô đối, nén không được hôn lên ngón tay của nàng ấy, "Hứa".
"Ơ! Phải ngoắc tay chứ!", Tremaine giãy nảy lên vì Cinderella chơi không đúng luật.
"Nhưng một nụ hôn còn có nghĩa hơn cái ngoắc tay mà. Như nữ hoàng cho hiệp sĩ hôn tay tỏ tôn kính, hay ngày cưới cô dâu và chú rể hôn nhau. Nụ hôn tuyệt vời đấy chứ!".
"Hứ! Không chịu. Ngoắc tay lại đi, để Cinderella không rút lời".
"Vậy hôn môi đáng tin hơn không?".
"Ngoắc tay cơ!", Tremaine kiên định với thứ mình muốn. Nàng có chút giận khi Cinderella không chiều mình, giống như chẳng thương mình nữa.
Cinderella dễ dàng gục ngã trước Tremaine, "Được rồi. Ngoắc tay thì ngoắc tay". Nàng luồn câu ngón út của mình vào ngón áp út của đối phương.
"Cinderella tôi xin hứa!", Tremaine nhắc lời cho Cinderella.
"Cinderella tôi xin hứa".
"Sẽ mua đồ về diệt chuột cho Tremaine!".
"Sẽ mua đồ diệt chuột cho Tremaine".
"Nếu thất hứa thì... Ừm! Thì không được ôm Tremaine ngủ nữa".
"Vậy nếu thất hứa là không cần ôm ngủ nữa à? Ngon! Vậy là con có thể thoải mái lăn trên chiếc giường của mình. Không còn gì nữa thì con đi đây", Cinderella tươi cười, tách khỏi Tremaine, chống tay muốn đứng dậy.
Thấy thế Tremaine nhanh tay kéo Cinderella lại, hôn vội lên má nàng ấy. Nàng giận dỗi một cách đáng yêu nói, "Chính Cinderella nói nụ hôn còn có nghĩa hơn ngoắc tay. Vậy nên hứa rồi, phải làm đó. Nếu không thì ngoài phải ôm ngủ cùng ra, đi vệ sinh, tắm và... ăn kem cùng luôn".
"Ồ! Hôm nay sinh nhật con à? Đâu phải nhỉ!, Cinderella cười tươi như hoa, ghé môi hôn trán Tremaine. "Cảm ơn vì món quà".
"Ai cho hôn!", Tremaine vẫn như con nhím nhỏ thích xù lông.
Cinderella cười vô cùng khoái chí, nàng thích những lúc Tremaine đáng yêu như hiện tại. Nàng đứng dậy, rời khỏi ghế và cầm túi tiền đi chợ.
"Ở nhà ngoan nha dì!", Cinderella vui vẻ chào khi đang mang giày ở cửa.
"Không phải con nít. Với tôi luôn ngoan, không cần nhắc!".
"Vâng! Vậy người lớn thì đừng sợ chuột kể cả khi ở nhà một mình nha!".
"Biết rồi, đi đi!".
"Rồi rồi! Đi đây!", Cinderella mở cửa rời nhà.
Tremaine còn lại một mình, ngồi trên ghế trong ngôi nhà lớn hai tầng, ba phòng ngủ, một kho và gác xép, cảm giác rộng rãi làm nàng cảm thấy hơi lạnh. Tuy đang mùa đông, nhưng lò sưởi luôn cháy. Cinderella đã luôn duy trì lửa vì sợ nàng lạnh, kể cả khi nửa đêm phải dậy đi bỏ thêm củi vào.
"Cinderella! Mau về đi...", Tremaine sợ việc ở một mình. Nàng nhớ Cinderella, muốn ở cạnh nàng ấy, dù đối phương mới đi ra ngoài chưa được năm phút.
"Sột soạt!", tiếng nhà kho lại lần nữa đột nhiên phát ra.
Tremaine sợ tỉnh cả người, vô thức ngồi thu mình vào một góc ghế dài, tay mò mẫm tìm dao gọt trái cây trên bàn. Nhưng không còn. Cinderella đã mang nó đi mất.
"Cinderella!", Tremaine giận, sợ và muốn khóc.
"Sột soạt! Sột soạt! Sột soạt!", âm thanh dường như đã lớn hơn.
Tremaine tưởng tượng đó là đàn chuột rất nhiều con và trong đó có cả một con to mấy mét, sẵn sàng lao ra ăn thịt nàng. Cảnh tượng khi ấy tràn đầy máu me, nàng đau đớn, cầu cứu, nhưng Cinderella đi chợ không nghe để trở về được. Nàng ứa nước mắt.
"Cinderella! Mau về đi mà...".
Nếu Cinderella ở đây, Tremaine nhất định sẽ không sợ. Nàng không khóc, vì có nàng ấy làm cho cười. Nàng cũng muốn ôm nữa.
"BỐP!", âm thanh cực đại, thứ gì đó rơi xuống đất, có kích thước to lớn như một con người.
Tremaine rơi vào tận cùng sợ hãi, hét lớn, "Cinderella!!!".
"Rồi rồi, con đây! Dì kêu to phết đấy!", Cinderella từ cửa lớn hé đầu vào. Hóa ra nàng chưa đi chợ, mà chỉ đứng trước nhà, dựa tường và chờ giây phút này.
Tremaine mặc kệ tất cả, lao thật nhanh ra, nhảy lên người Cinderella ôm chặt. Nàng vừa khóc, luôn miệng kêu, "Cinderella! Cinderella! Cinderella...".
"Ừm, con đây! Dì sao vậy?", Cinderella dỗ dành Tremaine.
"Không ở nhà, đáng sợ lắm!".
"Hửm? Vậy dì sẽ đi nơi khác và bỏ con lại sao?".
"Không đi đâu cả. Đi với Cinderella. Chỉ đi với Cinderella thôi!", Tremaine như chú mèo nhỏ, dụi vào của Cinderella làm nũng, muốn được dỗ dành.
Cinderella cười mãn nguyện, "Vậy ta cùng đi". Nàng cũng muốn ở bên Tremaine, cùng đi đến bất cứ đâu.
"Cinderella!".
"Hửm?".
"Vui lắm", Tremaine cười. Nàng không còn thấy sợ. Bên Cinderella, nàng có thể luôn hạnh phúc và an tâm về tất cả.
"Ừm, con cũng vậy. Cơ mà, dì thích được bế như vậy luôn ạ? Tay con khỏe, nhưng sẽ khá gây chú ý đấy!", tay Cinderella đang làm ghế ngồi cho Tremaine. Trong khi đó, nàng ấy đang kẹp hai chân vào hông nàng, không khác gì một chú khỉ đang đu thân cây.
Tremaine được nhắc nhở nhìn lại, thập phần xấu hổ, vội nhảy xuống. Sau đó vờ như không có gì, rảo những bước đi khiên cưỡng trước Cinderella.
Dáng vẻ Tremaine xấu hổ đến quên cách đi, bước chân thiếu tự nhiên làm Cinderella ôm bụng cười. Vội đuổi theo, nắm tay kéo lại.
"Gì nữa đây?", Tremaine lại tỏ ra cộc cằn, khó chịu với Cinderella. Nhưng gương mặt và vành tay đỏ ửng vì xấu hổ của nàng đã bán đứng tất cả.
"Trời tháng mười rất lạnh", Cinderella nhắc nhở. Sau đó nàng cởi áo lông khoác ngoài mặc cho Tremaine, rồi cả khăn choàng và đôi găng tay. Tất cả đồ ủ ấm của mình nàng đều nhường hết, để người thương không bị lạnh.
Vừa rồi Tremaine vội nhào ra ôm Cinderella, đồ giữ ấm không kịp mặc. Lúc nãy lại có một màn giận dỗi đi trước, bước nhanh, giờ nhìn lại nhà đã quá xa để quay về mặc thêm áo.
Tremaine cũng không muốn Cinderella lạnh, vội cởi trả, nhưng bị ngăn.
"Em da trâu à? Lạnh chết đấy!", Tremaine quan tâm, nhưng vẫn luôn với nết nhím xù lông.
Cinderella cười, xoa má Tremaine, "Đừng nói vậy, con tổn thương đó. Tại dì ít ra ngoài, lại mới bị thương, dưỡng kỹ mới tốt. Con bình thường vận động, đi lại nhiều, da thịt dày, không sao".
"Cái gì mà bị thương. Tôi khỏi rồi, em mau nhận lại nhanh đi. Không tôi giận đó".
"Thôi được rồi", Cinderella vẫn kiên quyết muốn người mặc ấm là Tremaine. Song, khi thấy mặc nàng ấy giận, nàng lại sụp đổ.
"Được rồi, chúng ta chia nhau sử dụng", Cinderella thỏa hiệp. Nàng lấy lại khăn choàng cổ, để Tremaine áo khoác và đôi găng tay. "Được rồi chứ?".
Tremaine vẫn không vui, "Không được". Mắt nàng nhìn chăm chú vào đôi tay đã lạnh đến trắng bệch của Cinderella, môi cắn chặt tỏ vẻ không cam tâm.
"Sao vậy? Tay em bị gì à?".
"Lạnh".
"Hửm?".
"Chị không muốn bị em ôm với đôi tay lạnh như băng đâu!", Tremaine lại dở cái tính khó chiều ra.
Cinderella thì cảm thấy ngọt ngào vô cùng, vì biết Tremaine lo cho mình và thích việc cả hai luôn ôm nhau. Nàng cười, tháo chiếc găng tay phải của nàng ấy.
Trong lúc Tremaine vẫn không hiểu gì, Cinderella đã đeo găng vào tay phải của mình. Rồi nàng nắm lấy tay trái của nàng ấy, để hai bàn tay trần đan vào nhau, sưởi ấm.
"Như vậy là được nhỉ! Con và dì mỗi người một chiếc, sau đó nắm tay nhau bằng tay trần. Chắc sẽ không lạnh nữa đâu", Cinderella nói với nụ cười rạng rỡ và không quên kéo bàn tay trần của Tremaine lên hôn.
Tremaine xấu hổ đỏ mặt, nhưng miệng vẫn cứng và xấu tính như thường, "Hứ! Xem như làm người tốt một hôm, cho nắm tí đó".
"Hahaha! Vậy cảm ơn dì nha!".
"Ờ! Mà bảo đi chợ mà, sao còn đứng đây. Đi thôi!", Tremaine kéo Cinderella đi.
Bọn họ rất nhanh đã tiến vào khu chợ, đường ở giữa, hai bên là các gian hàng, buôn bán đủ các loại thứ, cùng nhau chen lấn ở nơi đông người, trước hàng ngàn đôi mắt, tay đan chặt tay, sánh bước.
Tremaine lâu ngày không được ra ngoài lấy làm hào hứng, kéo Cinderella đi hết nơi này đến nơi khác, đến mệt lả người mới mua được bữa tối. Kèm theo đó, họ đã có một ngày đi chơi vui, dù hơi ám mùi vì đấy là chợ.
Lúc ngồi nghỉ ở khu vực công viên cách chợ một lối tắt qua hẻm, Tremaine đã đòi Cinderella mua cho bánh su kem. Và tất nhiên nàng có nó, một hộp gồm bốn cái với đầy ú ụ kem, rắc đường bột trên bề mặt.
Tremaine lấy một cái bánh và cắn ngập răng. Cảm giác vỏ bánh giòn, lớp kem mềm, béo thơm mùi phô mai sữa bò, khiến nàng sướng rơn cả người, cười híp mắt.
"Ngon đến sắp xỉu luôn!", Tremaine cảm thán, biểu cảm gương mặt đầy sung sướng. Cứ như là nàng đang nếm một món thần tiên mà thế gian này chẳng ai có được ngoài mình.
Cinderella thấy Tremaine hạnh phúc cũng lấy làm rất vui, "Ngon thì tốt. Còn ba cái nữa, dì cứ từ từ ăn. Hết con đi mua thêm".
"Cinderella không ăn sao?", Tremaine nhìn ba chiếc bánh còn nguyên trong hộp. Lại nhìn Cinderella đang nở nụ cười hạnh phúc. "Ăn đi".
"Không đâu".
"Ngon lắm!".
"Con không hảo ngọt".
"Không ngọt, ăn đi!".
"Thôi".
"Ăn đi!".
"Không cần thật. Dì cứ ăn đi, con thích nhìn dì hạnh phúc khi ăn. Trông đáng yêu lắm", Cinderella dùng bàn tay đang đeo găng vuốt má Tremaine, trong mắt ngập tràn cưng chiều và hạnh phúc.
Tremaine nhìn bánh ăn dở trên tay, lại nhìn Cinderella, đưa ra nửa chiếc bánh, "Ăn đi. Cái này tôi vừa ăn, ngon lắm! Ăn đi, tôi đút em".
"Được rồi", Cinderella ngoan ngoãn lấy một cái khác trong hộp ăn, thay vì cái còn nửa có dính nước miếng của Tremaine và được nàng ấy đút cho.
Tremaine lập tức nổi cáu, bỏ nguyên cái mình ăn được nửa vào miệng nhai mạnh. Bộ dáng nàng vô cùng tức giận, như sẵn sàng đánh chết được mấy con trâu.
"Sao vậy? Giận à?", Cinderella vuốt má Tremaine, nhưng bị hất tay ra.
"Đừng đụng vào tôi. Mấy người chê mà, đụng vào làm gì".
"Ơ! Có chê đâu".
"Chê không mấy người tự biết. Hứ!", Tremaine đang rất tức giận.
Cinderella cười khổ vì bị giận. Bản thân nàng cũng có muốn vậy đâu, nhưng đang ở công viên thành phố, người quen xung quanh chẳng ít, lỡ đang đút ăn bị bắt gặp thì kiểu gì cũng có chuyện. Vì vậy, dù muốn lắm, nhưng nàng đành kiềm chế thôi. Ai ngờ lại khiến Tremaine khó chịu. Nàng sai thật rồi.
"Dì nè! Không phải con không muốn, nhưng đây là công viên, lỡ...".
"Cinderella!".
Vừa nhắc Tào Tháo đã tới, White, một trong những người biết họ đã tiến đến.
Cinderella đáp lại lời chào, "White sao? Hiếm thấy thật, mình còn tưởng White đang bận với ai kia cơ".
"Nhỏ này!", White đánh vào vai của Cinderella theo cung cách bạn thân lâu ngày gặp. "Cứ giỏi trêu mình thôi".
"Có đâu, quan tâm vậy mà. Không chịu thì thôi luôn".
"Eo! Tin bạn quá cơ. Mà... Ủa!", White bất ngờ khi nhìn thấy Tremaine là người đi cùng Cinderella. Nàng quay sang thì thầm hỏi bạn, "Vậy chuyện đó là thật à? Mình nghe Red nói, nhưng tưởng nhỏ đó bị sói vật cho khùng chứ!".
"Ừa! Thật. Đợi...".
"Dì Tremaine!", White tiến đến bắt chuyện với Tremaine. Trong ấn tượng của nàng, đối phương là dì ghẻ độc ác, hà hiếp con chồng là Cinderella. Giờ gặp nhìn thấy trước mặt một cô gái trẻ, gương mặt sắc sảo, xinh đẹp hơn người, lại còn trẻ trung, thân hình quyến rũ, nàng có chút bớt tin lời thiên hạ lại.
Thấy cô gái lạ mặt bắt chuyện, Tremaine không đáp, nhìn Cinderella, hỏi, "Ai đây?".
"Bạn con, là người tốt", Cinderella gật đầu, ý nói "Người này có thể kết giao".
Tremaine thấy vậy cũng thoải mái hơn, vui vẻ chào White, "Xin chào bạn của Cinderella!".
"Xin chào dì Cinderella!", White làm theo Tremaine. Nhờ vậy hai người họ đã có thể cười với nhau.
Cinderella hỏi White, "Muốn ngồi xuống nói chuyện không?".
"Ơ!", Tremaine lên tiếng.
"Sao vậy dì?".
"Không... không gì cả. White ngồi đi!".
"Vậy thì tốt quá! Chúng ta có thể ngồi tâm sự và...".
"Bẹp!", mấy chiếc bánh su kem đáng thương ra đi.
White được mời ngồi vui quá, lỡ mông hạ thẳng xuống hộp bánh kem su. Thế là phải vội về nhà thay đồ, sẵn tiện mời Cinderella và Tremaine ghé chơi luôn. Đồng thời không quên bảo sẽ mời lại bánh.
...
Ở căn biệt thự của White, Tremaine thật sự được mời cả bàn tiệc trà to, với đủ loại bánh ngon khác nhau. Nàng nếm thử miếng su kem ở đây, hương vị so với cái trước đó ăn còn ngon hơn, nhưng hình như thiếu gì đó.
"Cinderella! Bánh này... Ơ!", Tremaine quay lại tìm thì thấy Cinderella đã biến mất. Giờ nhớ lại, nàng nhận ra vừa rồi hình như White đã bảo "Mượn người...", sau đó thì... "Cinderella theo người ta đi mất".
Tremaine buông nĩa ăn đang ăn bánh, tâm trạng đi xuống, sắc mặt trầm lại.
Bên chỗ White và Cinderella, họ đang có một cuộc trò chuyện giữa những người bạn.
"Cinderella giỏi thật đó! Mẹ kế độc ác cũng có thể thuần chủng được, đỉnh vãi!", White lời lẽ tán thưởng, nhưng giọng lại rõ trêu chọc.
Cinderella bình thản, "Dì ấy đang mất trí nhớ". Nếu không thứ nàng luôn nhận đã là đòn roi, chửi mắng, tức giận, sỉ nhục, chứ nào đáng yêu như hiện tại.
"Chuyện thế nào? Tai nạn à?".
"Ừa! Lúc mình đang lau cầu thang, dì tức giận từ phòng đi ra, lao tới đánh, vấp chân, ngã. Lăn cũng mấy bậc gì đấy, máu không chảy, nhưng tỉnh lại chẳng nhớ gì nữa".
"Hahaha! Thật luôn! Quả báo nhanh vậy. Đi đánh người, bản thân lại ngã mất trí. Trò đùa cá tháng tư à!", White cười đau cả bụng vì tình huống trớ trêu. Nàng tự hỏi Tremaine nhớ lại, biết mình như vậy có nhục đến muốn mất trí lại không.
"Ai biết được", Cinderella không muốn nhận xét quá nhiều về con người Tremaine. Vì rõ ràng nàng ấy hiện tại rất đáng yêu, khiến nàng thật thích.
Cinderella cũng chẳng biết Tremaine hiện tại có phải món quà trời tặng mình không. Nếu đúng, nàng muốn ích kỷ giữ chặt nó mãi mãi. Cho dù điều này không công bằng với người mẹ kế độc ác của quá khứ.
White dường như cũng nhìn ra tâm tư của Cinderella, nỗi lòng của những kẻ từng trải. Nàng quan tâm hỏi, "Thế con gái của nàng ta thì sao? Có hai đứa nhỉ!".
"Ừm, hai cô em khác mẹ".
"Này! Chẳng phải sẽ rất phiền phức nếu bọn họ nói ra mọi thứ sao? Nếu nhớ lại thì tốt, còn không nhớ thì tệ lắm đấy! Mình đoán nàng ta sẽ phát điên lên, còn Cinderella đến cái cớ từ bỏ cũng không có. Kiểu gì cũng sẽ là tấn bi kịch thôi! Cinderella! Tốt nhất nên tính cho kỹ vào".
"Không sao đâu, hôm đó hai em ấy đang ở nhà ngoại. Còn tâm trí dì ấy bây giờ chỉ có đám chuột trong kho và mình. Miễn là không phát hiện, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như hiện tại".
"Này Cinderella!", White thoáng rùng mình, nàng nhận ra vài thứ.
Cinderella bình thản cầm tách trà uống một ít, rồi hỏi White, "Trà này thơm thật, đem xử lý xác chuột chôn cùng chắc sẽ đỡ hôi hơn. Gần đây bọn chuột cứ ồn ào suốt, Tremaine tỏ ra khá khó chịu, muốn diệt, nên mình nghĩ là cần giết chúng thôi".
...
Sau buổi khi ở nhà White trở về, Tremaine trở nên im lặng với Cinderella, đến cả cơm tối cũng không ăn, mới tám giờ đã leo lên giường đi ngủ.
Cinderella lo lắng, gọi cửa mãi, nhưng không thấy được đáp lời.
"Dì à! Dì ngủ rồi sao? Dậy ăn tối được không, bỏ bữa có hại lắm!", Cinderella kiên nhẫn. Nhưng nàng vẫn không nhận được hồi đáp.
Cinderella biết có chuyện gì đó, màng dường như đã vô tình chọc giận Tremaine. Nếu không, kể cả khi ngủ sớm, nàng ấy cũng sẽ mè nheo đòi nàng vào ôm, hoặc để cửa mở. Hoàn hẳn hiện tại, cửa đóng then cài, im lặng không đáp, lạnh lùng, xa cách.
"Nếu khi nào dì đói thì sang phòng con, gọi con dậy hâm thức ăn. Con sẽ chừa phần dì. Ừm... Con xin lỗi, nếu dì đang tổn thương chính mình vì con. Con thành thật xin lỗi ạ!", Cinderella nhận lỗi, cảm thấy tại mình mà Tremaine bây giờ tự giam lỏng và tuyệt thực. Nàng sợ nàng ấy có chuyện gì, lòng ngập tràn tội lỗi.
Cinderella chờ một một lúc nữa, để thấy cửa mở, Tremaine của nàng đi ra. Nhưng vẫn hoàn không, nàng thất vọng đi xuống lầu, dâng vẻ lủi thủi như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Ngồi trên bàn ăn, nhìn mọi thứ dọn sẵn, nào bình hoa, nến thơm, bánh mì tỏi, súp khoai tây cà rốt, cá hồi nướng muối, nướng giòn, sữa quế... toàn món Tremaine thích, Cinderella buồn và tổn thương. Nàng cứ nghĩ làm tất cả để nàng ấy vui, nhưng nàng ấy lại giận. Trong khi nàng còn chẳng rõ được lý do.
Cinderella khóc, nén tiếng để Tremaine chẳng nhận ra, kéo dài tận một lúc lâu mới chịu ngưng. Hai mắt nàng cũng đã đỏ hoe.
Cảm xúc của Cinderella luôn này mới ổn định hơn một chút. Nàng rời bàn ăn, dọn các món vào lại nào, chảo, cất lại dĩa và các dụng cụ dùng bữa. Sau đó đi pha ít trà uống, rồi dọn nhà, quét tuyết, điều chỉnh vườn một chút. Đến tận tối muộn nàng mới hoàn thành mọi việc, trở về phòng gác xép thay quần áo và lên giường ngủ.
Cinderella chợp mắt để đó, nhưng tâm trí lại ngập tràn hình ảnh của Tremaine, khó lòng ru bản thân vào giấc ngủ. Nàng cô đơn, lạnh lẽo khi thiếu vòng tay, hơi ấm nàng ấy. Đã bao lâu rồi nàng chưa như hiện tại, một mình co ro trên giường nhỏ ọt ẹt, có mùi mốc.
Lúc suy nghĩ, sự mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn làm Cinderella nặng đầu, cầu thang dẫn lên gác xếp bỗng kêu lên âm thanh của rỉ sét.
Cinderella lập tức tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt và chờ đợi. Nàng biết trong nhà này chỉ có một người đủ khả năng tìm đến đây. Nàng cười kín đáo.
Người đó lên được gác, bước đi vội vã đến gần và nhanh chóng nằm lên chiếc giường duy nhất; choàng tay ôm Cinderella.
Mùi hương quen thuộc của ylang ylang làm tâm trí Cinderella mụ mị, người nóng lên như có lửa. Nàng muốn quay lại tách đối phương ra trước khi bản thân không kiềm chế được, nhưng tiếng khóc đã cất lên.
Cinderella vội ngồi dậy mở đèn ngủ phát ra ánh sáng yếu ớt trên đầu giường, để soi rõ một phần gương mặt đang khóc, mắt sưng đỏ của Tremaine. Tim nàng như thắt lại, đau đớn hơn cả da thịt bị cắt trúng.
Vội ôm Tremaine, Cinderella dịu dàng dỗ dành, "Sao vậy? Dì mơ thấy ác mộng à?".
Tremaine khóc lớn hơn, luôn miệng gọi, "Cinderella! Cinderella! Cinderella...". Tay nàng siết chặt, ôm lấy Cinderella không muốn rời.
"Con đây, dì bị sao vậy? Sợ ma, hay gặp ác mộng?".
Tremaine lắc đầu, "Không có".
"Vậy thế nào? Ngoan, nói con nghe tại sao, ai làm dì khóc?".
"Hic!", Tremaine nghẹn lời.
"Hửm?".
"White!".
"White? White trêu dì, hay lấy bánh không ngon à? Nhỏ này gan to thế! Để mai con sang nói chuyện với nhỏ nhé! Đừng khóc mà, ngoan!", Cinderella xoa đầu, hôn lên tóc Tremaine đầy yêu thương, cưng chiều tuyệt đối.
"Không phải. Bánh rất ngon, nhưng không thích. Muốn cùng Cinderella!".
"Muốn cùng con cái gì?".
Cinderella bắt đầu có suy nghĩ mờ ám, trong lòng vì lời nói của Tremaine mà kích động. Song, nàng vẫn đầy nghị lực kiềm chế.
"Ăn bánh".
"Dì giận vì con không để dì đút à? Khờ quá! Con lo gặp người quen, họ nói này nọ không hay dì sẽ buồn. Chứ con không chê đâu. Chẳng phải con toàn ăn thừa đồ dì đưa suốt à!".
Không tính trước đây cơm thừa canh cặn, hiện tại ở cùng nhau, đôi khi Tremaine vì đói mắt, đòi ăn nhiều thứ, xong bỏ lại. Những lúc như vậy toàn Cinderella ăn cho hết chứ ai.
"Không... mà phải. Nhưng không phải chỉ nhiêu đó mà!", Tremaine giận dỗi, giọng lớn hơn cả cá heo gọi bạn.
Cinderella cười khổ, lòng cầu mong hàng xóm chẳng nghe thấy. Nàng lại hỏi Tremaine, "Nói rõ ràng con nghe xem, tại sao dì khóc?".
Cinderella đã cho, Tremaine cũng không ngại, vừa khóc vừa nói, "Cinderella không ăn bánh, chê người ta! Cinderella thấy bạn không thèm nhìn người ta! Cinderella để bạn chen vào giữa, đẩy người ta ra rìa! Cinderella đi với bạn, bỏ mặc người ta! Hic! Người ta có cần tiệc bánh đâu! Bánh ngon, nhưng không có Cinderella! Cinderella không thèm người ta nữa hả? Hic!". Nước mắt nàng tuôn như mưa, lòng đau nhói, khó chịu khi nghĩ về mọi thứ. Nàng sợ bị bỏ lại, bị ghét và không được yêu thương nữa.
Còn Cinderella giờ mới vỡ lẽ, hóa ra Tremaine đang ghen. Nàng cười vì hạnh phúc, "Vì như vậy mà dì giận và tuyệt thực sao?".
"Người ta không có giận!", bản năng nhím của Tremaine trỗi dậy. "Người ta là bị bỏ, người ta uất, người ta đau ở đây nè!". Nàng chỉ vào phía trên ngực trái nơi trái tim ngự trị.
"Đau ngực à?".
"Không phải ngực. Cái này mà!", Tremaine kéo tay Cinderella đặt lên tim mình đập loạn.
Cảm nhận từng tiếng nhịp tim của Tremaine, Cinderella hạnh phúc. Nàng nhận ra những cảm xúc tương đồng từ hai phía, không phải đơn phương riêng mình như từng nghĩ.
"Dì à! Con đã từng nghĩ rất nhiều về việc chúng ta gần như vậy là đúng hay sai. Nhưng giờ thì con có câu trả lời rồi. Tốt quá, nó chẳng tệ như con nghĩ", Cinderella cảm động khóc.
"Cinderella! Sao vậy? Đừng khóc", Tremaine lúng túng dùng tay lau nước mắt cho Cinderella. Nàng vụng về và trẻ con, nhưng lại hiểu khóc rất đau.
Cinderella giữ tay của Tremaine lại, áp lên phần trên ngực trái của mình, nàng hỏi, "Dì nghe thấy gì không?".
"Thịch thịch...".
"Ừm. Cũng giống dì, con tim ta đều đang loạn nhịp vì đối phương. Ta có cùng cảm giác, một sợi dây liên kết vô hình. Điều dì mong muốn, con cũng vậy thôi".
"Vậy tại sao bỏ lại? Em bỏ rơi tôi chạy theo người khác", Tremaine tổn thương khi bị bỏ lại, nhìn Cinderella bên ai đó khác ngoài mình.
"Không phải vậy đâu. Chuyện ăn bánh con nói rồi, còn White thì vì con thấy dì có vẻ vui với White. Con đã nghĩ dì sẽ chán chết nếu chỉ gần con, nên con muốn tìm cho dì người bạn đảm bảo. Còn việc đi cùng White, thì lỗi con. Con đã chẳng nhận ra sự hiện diện của mình quan trọng với dì, cho đến tận bây giờ. Con thành thật xin lỗi", Cinderella chân thành cúi đầu.
Tremaine nghe Cinderella nói lòng cũng xuôi đi nhiều, nhưng bản chất có phần được nước lấn tới đã không cho nàng dễ tha ngoài miệng, "Không nhận lời xin lỗi đâu! Hứ!".
"Vậy dì muốn sao mới tha ạ?".
"Quà. Tặng người ta quà đi. Quý trọng và chắc chắn dành cho người ta thôi ấy!", Tremaine muốn Cinderella chỉ đối xử đặc biệt với riêng mình. Và món quà độc nhất sẽ chứng minh cho điều đó
Cinderella toát cả mồ hôi với yêu cầu từ Tremaine, nhưng rồi lại nhận ra cơ hội trong đó. Nàng kêu, "Nhắm mắt lại đi dì".
"Tại sao?".
"Vì món quà bất ngờ".
Tremaine ngây thơ, tin lời Cinderella, nhắm mắt. Để rồi nàng bị đột kích thẳng vào miệng, bởi một nụ hôn.
So lo sợ Tremaine khó chịu, ban đầu Cinderella chỉ chạm môi, sau đó buông.
"Mềm. Như nhân bánh su kem vậy", Tremaine dễ dàng thích nụ hôn của Cinderella.
Cinderella bạo gan, hỏi, "Dì muốn nếm nó rõ vị hơn không?".
"Ơ! Được à? Vậy... Ưm!".
Cinderella nhào đến đè Tremaine ra giường, áp xuống chặt chẽ. Để nàng ấy quen một lúc, nàng mới bắt đầu chuyển động. Lưỡi nàng liếm cánh môi, nếm vị ngọt mềm đặc trưng trên đó, rồi cẩn thận tách miệng ra, chơi đùa với răng, trước khi tiến vào trong và có một cuộc xung kích mạnh bạo vào lưỡi. Nàng đẩy nhanh nhiệt độ, thực hành nụ hôn kiểu Pháp chuyên nghiệp, nuốt xuống từng ngụm hương vị của đối phương, triền miên giao tiếp, quấn quýt không rời.
Cinderella chỉ dừng lại khi thấy Tremaine hô hấp khó khăn. Nhìn gương mặt nàng ấy ửng đỏ, người nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc, nàng có ý nghĩ muốn tiếng xa hơn nữa.
Cinderella hỏi, "Chuyện như thế này dì có ghét không? Nếu dì ghét thì lắc đầu, không thì gật, sau đó con sẽ để ta tiến xa hơn. Con sẽ không thỏa mãn với nụ hôn thôi đâu". Nàng dịu dàng nhìn Tremaine, bàn tay không yên phận vuốt ve vành tai nàng ấy dụ dỗ.
Bị hôn đến ngạt, Tremaine không còn sức nói nữa. Song, nàng không ghét chuyện này, đồng thời cũng muốn hơn nữa, dù chẳng biết thứ gì đợi mình. Vì vậy, nàng đã gật đầu.
Cinderella mỉm cười, "Cảm ơn dì vì tất cả". Nàng lại hôn Tremaine, nhưng lần này bàn tay chẳng còn yên phận, bắt đầu mò mẫm, chui vào áo đối phương, vuốt ve, lả lướt.
Tremaine cảm thấy nhột, nhưng đồng thời cũng thích cảm giác được vuốt ve bởi bàn tay của Cinderella. Trong vô thức nàng đã rên.
"Ọt!", âm thanh chẳng lành sau tiếng ái tình vang.
"Dì đói à?", Cinderella dừng tay.
"Người ta vì không thấy Cinderella, nên tiệc bánh chỉ cắn thử một miếng rồi bỏ", Tremaine đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Cinderella.
Cinderella cười, thu tay, "Người yêu ai dễ cưng vậy trời!". Nàng hôn chụt vào trán Tremaine cưng chiều.
Cinderella ngồi dậy, kéo cả Tremaine rời giường.
Tremaine hỏi, "Chúng ta không tiếp tục vuốt bụng hả?".
"Sẽ, nhưng phải ăn đã. Con không muốn dì chết trên giường đâu".
"Vuốt ve tốn sức lắm à? Sao chết đói".
"Ừm. Tốn lắm. Nhưng lát nữa sẽ làm ở phòng dì. Phòng con, giường con đều có mùi, con không muốn dì không vui".
Tremaine lắc đầu, "Toàn mùi của Cinderella. Mùi của Cinderella rất thích".
"Nè! Đó là dụ dỗ đó".
"Hả?".
"Mà dì muốn đi chơi không? Bù cho công viên hôm nay. Đi đâu đó chỉ có hai chúng ta. Cả hai sẽ trải thảm, nằm lên cỏ, đút nhau ăn và hơn cả thế".
"Được mà. Tôi đã nói mình sẽ đi với em đến đâu cũng được mà".
"Hihihi! Con nghe rồi. Vậy để con xử xong đám chuột, rồi chúng ta dọn đồ".
"Cinderella!", Tremaine lại xù lông. "Đã nói xử mà. Em còn chưa xử chúng hả, ghê quá đi!".
Cinderella hôn Tremaine trong khi cả hai đang cùng đi xuống thang gỗ tầng hai, "Đừng lo, con đã dùng dao gọt trái cây của dì. Phần còn lại chỉ là cái xác. Chúng sẽ nhanh thành phân bón cùng với bã trà thôi dì à!".
Đêm đó Tremaine đã không còn nghe tiếng chuột kêu nữa, nhưng nàng phát hiện trong vườn có dấu tích đào xới. Nghĩ bụng Cinderella chắc định trồng hoa gì đó vào xuân tới, nàng liền bỏ qua, tiếp tục những tháng ngày chỉ còn một mối bận tâm duy nhất là nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com