Cám và câu chuyện mùa đông năm ấy (2) [Chưa end nha]
Chuông ở cửa "leng keng", một vị khách nữa lại ghé vào tiệm bánh ngọt của Purplie. Do sự kiện hôm trước Cám bán hết bánh sớm nên hôm nay đặc biệt nhiều khách ghé lại mua cho bữa trước không mua được bánh, sáng đến hiện tại đã bảy giờ tối đều nghe "leng keng" đến đau đầu.
"Tôi muốn mua bánh táo đốt rượu", vị khách mới vào đến quầy yêu cầu.
Cám đang bận tìm tiền trả lại tiền thừa cho khách đi trước nên không ngẩng nhìn lên xem ai, cư nhiên nói, "Xin mời tự chọn bánh rồi đến quầy tính tiền. Xin cảm ơn!".
"Là cô đấy à, công chúa tuyết!", vị khách mới reo lên vui vẻ.
Cám tự hỏi là chính mình nghe lầm hay là đối phương gọi sai, hình như chưa ai gọi cô bằng cái tiểu biệt danh "công chúa tuyết" kia. Cô ngẩng dậy đưa tiền thừa cho khách trước, rồi lại nhìn qua xem có phải là đối phương vừa gọi mình không. Ai ngờ vị khách mới đến là cô nàng sáng nắng chiều mưa hôm qua, kẻ đã bị nàng cho ngoài trời hơn một giờ hôm nay lại đến mua bánh, nhưng không phải là vẻ mặt lạnh băng, mà thay vào là nụ cười vui vẻ ấm áp. Cô ngầm tự hỏi có phải hay không trước mặt cô là một thanh niên mắc bệnh đa nhân cách.
Cô gái thoe như Cám định danh là "cô nàng đa nhân cách" mỉm cười vui vẻ, ánh mắt hiện lên sự vui sướng reo, "A! Đúng là cô rồi. Tôi thật sự không nhầm, cô chúa tuyết là cô".
"Ừm, là tôi", Cám không mấy cảm xúc đáp. Cô sau hôm qua cơ bản không ưa nổi sự hai mặt trong nhân cách của cô nàng "đa nhân cách" kia.
Cô nàng đa nhân cách thấy Cám có vẻ không vui thì đinh ninh tự nghĩ là do mình đang quấy rầy chuyện bán hàng của tiệm, nên mỉm cười có chút ngượng, lại nói, "Xin lỗi đã làm phiền cô. Do đây là lần đầu tôi đến tiệm này, nên tôi... Để tôi tự đi tìm bánh. Lát gặp lại". Cô nàng mỉm cười thân thiện rồi đi mất.
Cám nhìn theo với thái độ không thể lòi lõm hơn, lại thở dài lắc lắc đầu, than, "Đa nhân cách quá nhiều, quá nguy hiểm mà".
"Không phải cô ấy đa nhân cách đâu", Purplie đứng cạnh đấy nói với Cám. "Theo như tôi biết thì công tước Lawther quá cố có một cặp con gái song sinh, một là Lily, một còn lại là Violet, nghe bảo cô chị rất hiền, cô em lại có chút khó gần, đây chắc là cô chị Violet rồi".
"Làm sao chắc vậy, lỡ cô ta là đa nhân cách thì sao?".
"Cũng không gọi là chắc, nghe bảo để phân biệt có thể nhìn ở phần thái dương, ai có nốt ruồi nhỏ như một cái chấm đen trên tờ giấy thì là Violet".
"P à! Cô là quá mức nghe bảo nhiều rồi, thật sự có thể về cùng một nhà với Lam thê nô rồi".
"Người cô nói là ai? Giống tôi lắm à?", Purplie nghiêm túc hỏi, cô cơ bản đôi lúc quá hiền lành nên không biết bản thân là bị Cám trêu ghẹo.
Cám mỉm cười nhe răng đầy cố ý, xong lại quay đi tính tiền cho khách mới đến quầy. Cô cơ bản tự hỏi làm sao để chính mình có thể nói vị "Lam thê nô" kia chính là thanh niên nhà Cô Tô Lam thị, khí chất ngời ngời, gia thế giàu có, cưng vợ như trứng - Hàm Quang Quân Lam Trạm, Lam Vong Cơ đây. Không lẽ nhờ Ka đem quyển truyện Ma đạo tổ sư lần trước cho mình mượn cho cô này Purplie kia xem, để cô ta tự giác ngộ đây, Thật là khó xử cô quá mức rồi.
Purplie không thấy Cám đáp cũng không lấy làm không vui, cô cơ bản là quen với tính cách có chút tùy hứng của Cám rồi. Cô quay nhìn đi một góc gần đấy, cô mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn Irene đang ngẩn ngơ ngồi xem quyển sách tranh mình họa hôm qua đi chơi mình mua cho cô bé. Cô thật sự thích tiểu thiên thần này, nếu sau này cô có được đứa con gái đáng yêu như vậy sợ cô sẽ cưng chết mất. Lúc sau lại dời mất ngắm nhìn tiệm bánh vẫn còn hơn mười vị khách lựa bánh, cô nhanh chóng bị thu hút bởi Violet có chút lạc lỏng, lại ngơ ngơ ra như muốn tìm thứ gì lại không thể tìm được.
"Cô ấy hình như cần giúp đỡ thì phải", Purplie nói với Cám. "Hay nên ra đó giúp cô ấy nhỉ, dù sao cũng là lần đầu đến, cơ bản sẽ không dễ gì lựa bánh theo ý muốn được".
Cám lắc đầu, thở dài, than, "Cô ta phải ngốc lắm mới không đọc được hàng chữ đánh tên của từng loại bánh trong cửa tiệm của cô, cô nếu thấy không ổn đi giúp cũng không thành vấn đề gì". Cô kiêu ngạo ngoài mặt, nhưng cơ bản trong lòng cũng là có ý kêu Purplie giúp đối phương, dù sao cô cũng là mới đến, cũng là là không rành mọi thứ bánh trong tiệm, nhưng cô không nhận mình ngốc đâu, cô là không giỏi mấy thứ bánh phương tây này một tí thôi.
"Cũng được, để tôi đi", Purplie rất dễ dàng đáp ứng đi ra giúp đỡ.
"A!", tiếng Irene rõ la lên lớn.
Purplie nhanh chóng nhìn sang chỉ thấy Irene nhăn mặt, ngóc tay trỏ bên phải bị chảy máu, nước mắt lưng tròng nhìn sang cô như tiểu cún bị bắt nạt.
Purplie quên luôn phải sang giúp Violet, chạy lại dắt Irene đi lên lầu băng bó, dù thực tế chỉ là ngón tay kia do giấy làm xước chảy máu rất ít, nhưng với cô đó là dùng dao đâm vào tim chính mình.
Cám nhìn thấy chỉ biết thở dài, "Đúng là u mê quá mức rồi". Xong, cô lại nhìn đến Violet vẫn đang gặp rắc rối với việc tìm bánh, càng nhìn càng thấy cô ta ngốc ngốc lại có chút đáng yêu. Cô nhìn thêm một lúc, đợi cho khách đã vãn đi từ từ, đến lúc tiệm chỉ còn hai ba người (bao gồm Violet) cô mới tự nhận coi như bản thân tốt bụng lần này, liền đi đến giúp đỡ tìm bánh.
"Cô cần giúp gì không?", Cám cúi đầu lại gần Violet đang ngồi xổm xem mấy cái bánh với vẻ mặt ngẫm nghĩ hỏi.
Violet hơi bất ngờ quay lại, thế nào lại vì Cám cúi xuống quá gần mà mũi của hai người vô tình lướt qua mũi nhau, nhìn giống như họ đang hôn nụ hôn mũi người Eskimo hay làm để thể hiện tình yêu với một nửa của mình.
Cám không hiểu ý nghĩa của cái chạm mũi vô tình nên chỉ ngẩng đầu né ra, cơ bản không có suy nghĩ hay biểu hiện gì nhiều, còn Violet vốn có kiến thức về các nền văn hóa Bắc Âu lại bị cái chạm kia làm cho ngượng ngùng đỏ mặt, tim không ngừng rộn lên.
Violet hơi cúi đầu, cố ý nhìn mấy cái bánh, ấp úng nói, "Tìm... tìm bánh táo đốt... đốt rượu...". Mỗi khi ngượng, không thể khống chế cảm xúc là cô nàng vui vẻ thân thiện lại thành ra ấp úng như kẻ ngốc, khuôn mặt cũng đặc biệt thẹn thùng đỏ ửng đến kiều diễm vô cùng, càng nhìn càng muốn tiến đến trêu chọc.
"Nó như thế nào?", Cám không để ý đến Violet đang vô cùng đáng yêu, cơ bản chỉ là muốn giúp cho xong sớm. Ý tốt này cô tính theo thời gian, đợi lâu cô lại chán không muốn giúp thì hết vui.
"Không...không biết... rõ".
Kỳ thực mấy lần trước đều là em gái cô Lily đi mua bánh, cô cơ bản chưa từng nhìn qua, hiện tại chính là trách mình không chịu xem kỹ.
"Hừm... Ca này căng đấy!", Cám trầm ngâm nói. Kêu cô đi tìm giúp một thứ người kiếm chưa thấy, người phụ tìm cũng không rành đúng là chuyện mắc cười nhất nhân gian.
"Ừm... phiền... phiền... cô rồi", Violet do ngại quá thành ra rơi thêm vào sâu trạng thái nói lắp, đúng là quá mức ngại ngùng rồi.
"Để tôi xem trên này thử xem", Cám nói, người nhướng lên tìm bánh, góc độ vô tình là chỗ mềm mại nằm trên đầu Violet tầm nửa gang tay, ngước lên tí liền chạm trúng, liền có thể rơi vào trầm mê cảm giác mềm mại ấy.
Violet cảm nhận được có thể va chạm với Cám nên tinh thần lại thêm căng ra, sợ bản thân nhúc nhích nhẹ thôi cũng gây ra đại họa tày trời, căng quá mức căng.
"Mà này, cô là chị của nhóc khó ở hôm qua ghé tiệm bánh à?", Cám chủ động bất chuyện hỏi sau một lúc im lặng giữa cả hai.
"Ừm... ừm, em ấy là em... em giá song sinh".
"Vậy cô chuẩn là Violet Lawther đúng không?".
"Phải...".
"Gọi là Vi Vi được chứ?".
"Được...".
"Tốt rồi. Tôi tên là Cám, nhưng cô có thể như P gọi tôi là Can cũng được, dù sao cũng không thể ép người châu âu đọc đúng tên có dấu của người châu Á được, kỳ thực không dễ dàng gì", Cám than thở nói. Cô chính là thông cảm cho việc không cùng ngôn ngữ dễ dàng không thể hiểu rõ nhất lời ăn tiếng nói của nhau, cô cơ bản gần như tập quen dần, xong, lâu lâu cũng có chút buồn a.
"Tôi... tôi sẽ gọi đúng tên cô, Can. Chỉ là Can lúc này thôi, tôi sau này sẽ gọi đúng", Violet chắc chắn nói, giọng cô cũng không còn ấp úng, nói lấp nữa. Cô của hiện tại cũng không hiểu sao mình lại có thể noi rành mạch như vậy, cô càng không biết tại sao mình muốn gọi đúng tên của cô gái kia.
Cám hơi nhìn xuống cái đầu vàng bạch kim của Violet khẽ mỉm cười, nói, "Cảm ơn".
"...".
"Nhưng hy vọng cô kịp nha, tôi của năm ngày sau cũng không ở đây mà nghe nữa. Tôi cố vũ cho cô học được cách gọi đúng tên tôi", Cám cười vui vẻ đùa đùa thật thật nói.
"Cô định đi đâu?", Violet bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi, đúng lúc mặt đâm thẳng vào khỏa mềm mại của Cám. Cô đỏ mặt, mất bình tĩnh né đàu đi đứng dậy, tim đập chân run, lòng như có một bản nhạc rock đang mở lớn.
Cám bị đụng trúng lại không quá có nhiều cảm xúc mạnh, cô chỉ nhìn Violet căng thẳng mà cười, trêu, "Eo ơi! Cô đụng trúng tôi rồi này, cô nên chịu trách nhiệm với tôi không đây?". Lời cô là hoàn toàn cố ý trêu đối phương, cơ bản không hề có hứng thú với việc bắt người ta chịu trách nhiệm với mình, nhưng cũng thật trông mong bộ dáng kia còn có thể khẩn trương đến cỡ nào nữa.
"Tôi... tôi... Được", Violet chấp nhận chịu trách nhiệm dễ dàng. Bình thường cô là dạng người thân thiện thấy ai hợp ý sẽ làm quen, muốn làm bạn, cơ bản như hiện tại biến thành một bộ dáng ngây ngốc đòi chịu trách nhiệm chỉ vì một cái đụng giữa hai cô gái cũng là lần này vì gặp gỡ Cám mà có.
Cám bật cười lớn vì sự thành thật của Violet, cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ má đối phương, lại trêu, "Ngốc quá mức cô rồi. Chẳng phải người phương tây như người ta bảo là rất rất thoáng sao, sao cô lại dễ dàng đỏ mặt vậy chứ? Nhưng nhìn cô thế này thật đáng yêu hơn cô nhóc khó ở kia nha. Mà em cô sao nay không đến lại để cô gái đáng yêu là cô đến đây cho tôi trêu thế?".
"Em... em ấy bệnh rồi", Violet vẫn còn sự căng thẳng khi đối diện với Cám đáp, ngay cả mắt của người ta cô cũng không dám nhìn thẳng, cơ bản không phải là Violet Lawther bình tĩnh tự tin thân thiện như cô vẫn hay biểu hiện trước đây.
"Bệnh sao?".
"Ưm... Em ấy... cảm lạnh rồi".
Cám nghe đến Lily cảm lạnh tự mình có chút nhột trong người, cô chính là nghi ngờ tự hỏi phải hay không là do chính mình hôm qua để sương sương cô gái kia bên ngoài nên mới khiến cô ta bị cảm lạnh. Nếu thật là do vậy thì cô sẽ thấy tội lỗi một chút, à, hơn một chút một tí, do cô nhóc kia mặt nhìn khó ở khó tính quá nên sẽ chỉ nên thấy có lỗi một ít thôi.
"Lát chờ tôi đi cùng cô đến nhà cô được không?", Cám mở lời hỏi, tay và mắt thì quay lại với việc tìm kiếm bánh, chân cũng di chuyển tìm ở mấy tủ kính đựng bánh khác thay vì chăm chăm một chỗ. Cô cơ bản muốn đi đến nhà của Violet cũng là vì cảm thấy hơi có lỗi, cô chính là muốn đến xem một tí sống chết của Lily ra sao. Cô kiêu ngạo nhưng cũng không hề có quá nhiều vô tâm, cùng không chịu trách nhiệm với những thứ mình gây ra (dù không cố ý lắm).
Violet nghe Cám nói muốn đến nhà đột nhiên khẩn trương lại thường, tim cũng đập càng lúc càng hăng, giọng thỏ thẻ đáp, "Được... được...".
Cám hài lòng gật đầu, lại tiếp tục tìm bánh táo đốt rượu theo ý muốn của Violet. Tầm nửa giờ sau cả hai vẫn không tìm được, sau cùng vẫn là để Purplie tìm giúp họ.
Hiện tại họ đang trên đường đến nhà của Violet.
Trời đã thôi thổi tuyết, mặt đường đã dọn đi một lớp lớp băng tuyết, hai bên đường nhà nhà đều đóng cửa đi nghỉ mát thực rất nhiều, lâu lâu mới bắt gặp một nhà sáng đèn, một của hiệu mở cửa bán hàng. Cả khung trời đều lạnh và tối đến dọa chết người.
Cả đoạn đường đi dài Violet và Cám rất ít nói chuyện với nhau, chỉ là lâu lâu là người này hỏi người kia đáp, cơ bản không tẻ nhạt nhưng cũng không gọi là có không khí tươi vui gì.
"Để tôi dẫn cô lên phòng em ấy", Violet nói.
Violet đến khi đã đặt chân trong nhà mình thì thời gian đã giúp cô bình tĩnh lại, khuôn mặt chuyển về trạng thái ôn nhu lại thân thường như bình thường. Cơ bản hiện tại tim cô có sự sung sướng lấp đầy, nhưng cũng không còn sự rộn ràng khiến chính mình mất bình tĩnh, hiện tại thật rất tốt.
"Cũng được", Cám đáp trong khi mắt dõi thêm ngắm nhìn thiết kế nhà của Violet và Lily.
Nhà của dòng họ Lawther bị thất thế sau khi cha của họ ông Lawther qua đời, nhà cũng chỉ còn bốn mẹ con (tính luôn Lọ Lem), tuy danh hiệu vẫn còn, nhưng cơ bản vẫn so với ngày xưa đã thấp đi hơn rất nhiều, ngôi nhà hiện tại cũng chỉ là căn nhà xây theo kiểu phương tây bằng gỗ, cơ bản bên ngoài cũng là cái sân có chút rộng, bên trong là ba tầng, độ rộng chứa được cũng tầm năm mươi người, nhìn chung so với người khác là dư dả, nhưng với nhà họ thì là phượng hoàng rơi xuống thành gà có chút tôn nghiêm, làm một con gà có chút tôn nghiêm, không tệ.
Dẫn Cám lên đến tầng một nơi phòng của Lily, đứng trước cửa Violet gõ cửa, cô gõ vài cái rồi dịu dàng hỏi, "Chị vào được chứ bé ngoan?".
"Đừng kêu em bằng cái biệt danh ngu ngốc đó. Khụ khụ khụ...", Lily không vui đáp, giọng đã khàn khàn và khó nhe đi rất nhiều, nói xong liền ho sặc xụ.
Violet nhìn Cám mỉm cười nói, "Em ấy hơi khó chịu vậy thôi, em ấy không xấu tình đâu. Chúng ta vào thôi".
Cám gật đầu và đi theo Violet đi vào phòng của Lily.
Lily nằm trên giường kéo kín chăn, tóc rối, mặt đỏ, sắc mặt vô cùng tệ, vừa nhìn thấy chị mình dẫn thêm Cám đi vào vẻ mặt ấy càng tệ hơn. Cô chau mày, khó chịu hỏi, "Sao cô ta ở đây? Khụ khụ khụ...". Cô cơ bản không thể nói quá nhiều, nói xong liền ho đến muốn tắt thở. Nhưng ai kêu kẻ hại cô bị cảm lạnh xuất hiện, chính vì cô ta xuất hiện nên cô mới lỡ nói khiến chính mình bị ho.
"Cô ấy ở tiệm bánh nghe em bệnh nên ngỏ ý muốn đến thăm, cũng là cô ấy giúp chị tìm bánh nữa. Đừng gay gắt với người ta chứ bé ngoan", Violet dịu dàng nói, cô dỗ em gái như dỗ một đứa trẻ nhỏ.
Lily nhìn sang Cám, mặt cô vẫn cực khó chịu không có ý thân thiện đối đãi.
Cám nhìn lại LiLy với sự kiêu ngạo của mình, cô mỉm cười hơi nhếch một bên khóe môi, giọng vô cùng từ tốn hỏi, "Cô vẫn khỏe chứ cô Lawther? A! Cô nên cẩn thận với sức khỏe của mình hơn chứ, tiệm bánh của tôi vẫn rất yêu thích sự ủng hộ mỗi ngày của cô lắm đấy". Cô là cố ý cà khịa, ai ngốc lắm mới cho rằng cô là thật lòng đang quan tâm.
Violet không ngốc, nhưng lỡ u mê Cám nên thành ra thực sự nghĩ lời kia là có ý quan tâm em gái mình mà nhắc nhở, lòng đối với đối phương lại tràn ngập ngưỡng mộ thêm cao. U mê quá mức thật sự. Cô lúc này chính là không biết bản thân đang ngẩn ngơ giương đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ nhìn cô nàng châu Á xinh đẹp kia, càng không biết nụ cười cô lúc này thật sự vô cùng ngơ, ngơ đến có chút ngố tàu.
"Chị mang bánh cho mẹ chưa?", Lily trực tiếp bỏ qua sự khiêu khích từ Cám, thẳng hỏi chị mình chuyện khác.
"À... à. Để chị đi mang bánh cho mẹ", Violet hơi ngơ ra cười cười đáp. Lại nhìn sang Cám dịu dàng nói, "Cô ở đây đợi tôi chút, tôi đi cắt bánh cho mẹ rồi quay lại".
Cám gật đầu.
Violet mỉm cười rồi dặn em gái mình, "Em không được làm khó cô ấy đấy".
Lily cười nhe răng, nhưng ánh mắt không có ý cười, biểu hiện của sự trong ngoài bất nhất, làm cho có, cố ý cười để nói rằng mình không quan tâm. Cô chính là dạng người thích tỏ ra khó chịu như vậy, nên cũng dễ hiểu cô so với chị Violet của mình có ít bạn hơn, càng không thể so với Lọ Lem về độ được lòng người.
Violet không tin là Lily sẽ không làm khó Cám, nhưng cô biết cơ bản người còn lại cũng không hiền để em mình ủy khuất được cô ta, cô chỉ là lo bò trắng răng một tí.
Đợi khi Violet đã đi Lily mới bung thắng ánh mắt khó chịu với Cám, cô gay gắt nói, "Cô là làm gì ở đây? Muốn hại gì tôi nữa đây đồ khắc tinh?".
Cám nhìn một lúc lại cười giả tạo đầy cố ý nói, "Chờ xem nào cô chết, đáp án vậy đủ hài lòng không cô Lawther?". Nói vậy nhưng cô lại cố ý tiến đến muốn kiểm tra nhiệt độ của kẻ như con mèo hoang muốn cắn người kia.
"Định làm gì?", Lily gay gắt khi Cám đang càng lúc càng tiến sát cô. Xong cô lại không kiềm chế được mà ho mấy tiếng.
"Xem cô chuẩn bị chết được chưa?".
Cám đưa tay sờ trán của Lily mặc sự kháng cự của đối phương, một tay còn lại sờ xem trán mình. "Cô thật sự nóng quá mức rồi đấy, cũng sắp đi được rồi. Uống thuốc hay nước gừng đường gì chưa?".
"Kệ tôi. Chưa!", Lily gay gắt, nhưng vẫn là có ý trả lời câu hỏi của Cám thay vì trực tiếp lơ đi. Cảm nhận được bàn tay đến từ "thân nhiệt nhiệt gà mái" của đối phương, cảm giác như được sự ấm áp rất lạ, cơ bản đây là sự nhiệt đụng nhiệt sinh ra cảm giác thoải mái.
"Sao không uống? Nói với tôi là cô sợ đắng đi?", Cám nghi ngờ cố ý tiến sát tới phóng đại sự thăm dò của mình dành cho Lily, giọng nói chính là có chút giễu người.
Lily ngoảnh mặt đi nơi khác né tránh, Cám đắc ý vì mình đã đoán đúng.
Cám phì cười, tay vô ý nhéo nhẹ má LiLy ghẹo, "Eo ơi! Ai ngờ được tiểu khó ở như cô lại cũng biết sự đắng chứ. Đáng yêu quá này. Bé cưng à!". Cô thích thú trêu chọc, ngay cả cảm giác ghét hôm qua còn cũng không còn một ít. Cô cơ bản là dạng dễ yêu dễ ghét, cảm xúc nhanh như một cơn gió, cũng không thích ghi thù gì, cơ bản chỉ có kiêu ngạo là biểu cảm to lớn dễ thấy nhất. Còn độ ảo tưởng sức mạnh thì khi nào cô cố ý bung thì người khác mới dễ dàng nhìn ra.
"Bỏ ra!", Lily gay gắt đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối. Ánh mắt như địa ngục lửa dội thẳng vào Cám, cố ý đe dọa rõ ràng.
Cám là một cỗ kiêu ngạo lớn, Lily lại dám với cô ra lệnh cô càng chống lại không thèm nghe, cố ý dụng lực tay thêm một chút, vẻ mặt bên ngoài càng cao ngạo lên rõ. Cô khiêu khích nói, "Nếu tôi không buông, cô cơ bản cũng không làm gì tôi. Ngon thì làm tôi buông xem, tôi thách cô đấy!". Cô đã chịu ngang ngược kiêu ngạo thì có trời mới cản nổi.
"Cô chịu bỏ ra không!", Lily càng thêm lớn giọng gay gắt, tay níu chặt tay Cám muốn kéo ra, nhưng cơ bản không hề có sức do căn bệnh trong người. Sau hi lớn giọng thì những cơn ho tệ hại cũng liên tục kéo đến với chính cô.
Cám vốn muốn kiêu ngạo ăn hiếp Lily thêm, nhưng khi thấy cô nàng chật vật cô lại mềm lòng, buông tay. "Tạm tha cho cô", cô nói.
"Hừ", Lily gầm gừ. Cô đưa tay xoa nhẹ má mình bị Cám véo một lúc, dù không đau nhiều, nhưng có cảm giá gì đó thật kỳ lạ khiến cô không thể không xoa cho tan đi cảm giác ấy.
"Muốn uống gì không?", Cám đột nhiên quan tâm hỏi.
Lily như bản thân nghe nhầm liền giương cặp mắt không tin nổi nhìn Cám, biểu hiện cứ như là đối phương làm gì lạ lắm.
Cám có thể cảm thông cho ánh nhìn của Lily dành cho mình, dù sao cả hai từ lần đầu gặp cũng là quan hệ oan gia rồi, cơ bản lúc nãy cũng vừa ăn hiếp con nhà người ta một lần nữa. Thật sự không thể một lúc liền xóa bỏ hiềm khích này.
"Cô bị bệnh à?", Lily sau cùng cũng lên tiếng hỏi, cô trong lòng là nghĩ Cám bị bệnh não nên mới lúc nãy ăn hiếp mình lúc sau quan tâm, xoay qua xoay lại nhanh như thế. Cô có chút cảm giác thế giới mình sống đang điên dần theo thời gian, cả chính cô cũng sắp bị xoay cho chóng mặt.
"Người bị bệnh là cô đó, vừa cắt gót chân lại còn cảm lạnh. Cô chuẩn bị chết đi là vừa rồi".
"Sao cô biết tôi cắt gót chân?", Lily trở nên hung dữ, đôi mắt như lửa ánh thẳng vào Cám.
Cám lúc nãy mới nhận ra mình nói hố, cô chính là có xem qua nguyên tác Lọ Lem mượn từ Ka nên mới biết một trong hai em kế của Lọ Lem kia cắt gót chân, và với độ tre trâu cùng nét khó ở thường trực, cô tin chắc Lily sẽ là người bị bắt hy sinh cắt gót chân để thử giày. Lúc nãy lời nói ra là có phần lớn tin tưởng suy đoán của bản thân, cùng một ít ăn may nói đại, nhưng xem biểu hiện của đối phương thì cô tin chắc mình đã đoán đúng. Cô nhóc vừa khó ưa vừa khó ở này còn thêm tật ngốc nữa.
"Tôi hỏi làm sao cô biết? Nói ngay!".
"Tại sao tôi biết thì kệ tôi, quan trọng là tôi biết là tôi biết tất cả mọi thứ về cô đó, cô gái trẻ ạ! Cô không thoát được đâu con gái ạ!", Cám hài hước đáp, cô cơ bản là không muốn nghiêm túc giải thích nghi vấn kia, là muốn đùa giỡn để cho qua.
Lily không nghĩ đến Cám sẽ đáp bằng thái độ đùa giỡn đấy, cô lại hỏi lần nữa, "Tôi bảo cô nói thật, sự thật tôi nghe!".
"Cô không tin tôi à?", Cám vờ chu mỏ nũng nịu hỏi.
"Mắc ói, dẹp cái thái độ này vô cho tôi nhờ. Nghiêm túc đáp tôi".
"Vậy nếu tôi bảo do tôi thích thầm em nên điều tra về em thì em tin không?", Cám lại đùa giỡn trêu. Nàng lúc này chính là muốn nhây tới bến, nhây đến không ai chơi lại nàng.
Lily giận đến muốn tím cả người, cô tức giận trừng Cám, định mở miệng mắng thì chị cô Violet từ bao giờ đã xuất hiện ở cửa. Cô nhìn ra một sự sửng sờ trong đôi mắt của chị mình, cô từ nhỏ đến lớn ở cùng chị mình cũng chưa quá nhiều lần thấy ánh mắt ấy, nhưng chắc chắn nếu là ánh mắt đó thì chắc chắn là chị của cô đang vô cùng bị tổn thương về mặt cảm xúc.
Cám thấy Lily nhìn ra nơi khác cũng quay đầu nhìn theo hướng ấy, trong mắt liền thấy Violet đang đứng cạnh cửa phòng tay còn cầm một cái mâm đặt trên đó hai cái dĩa với lát bánh táo ươm vị ngọt cùng hai cái nĩa nhỏ chuyên dùng ăn bánh. Thấy cô nhìn, đối phương nở nụ cười yếu ớt, trong đôi mắt nửa thấy nỗi buồn, nửa thấy khó xử. Cô còn đang nghĩ vì sao cô ta lại như vậy thì có người kèo cô ngược lại, cô mất đà ngã ngồi lên kẻ khó ưa nằm trên giường. Chưa kịp mắng, môi cô đã bị sự mềm mại nóng ấm cùng ẩm ướt che lấp, cô giật mình vì bị kẻ trên giường bất ngờ cưỡng hôn.
Violet chứng kiến em gái mình hôn cô gái mình lỡ vô tình rung rinh muốn tiến xa hơn cưỡng hôn trái tim cô thắt chặt lại, đau đớn và chua xót đến tột cùng.
Cám vung tay muốn đẩy Lily ra, nhưng cô nàng kia đã khôn hơn chưa để nàng đẩy đã từ né ra, kết quả khiến chính cô mất đà mà ngã lên người kẻ cưỡng hôn mình.
Lily cười nham hiểm cùng đắc thắng nhìn Cám.
Cám nhíu nhẹ mài, không lạnh không nóng ngồi dậy. "Lần sau đừng đùa kiểu này nữa", cô nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Chẳng phải cô bảo là thích tôi còn gì. Thật tốt, tôi cũng thấy thích cô, chúng ta tìm hiểu một chút cũng không tệ. Dù sao cô cũng tốn công đến vậy điều tra về tôi rồi, cho cô chút yêu thương này cũng là có chút đạo lý", Lily cười dịu dàng, nàng chính là nói dối vô cùng suông miệng.
Cám không giận, cô mỉm cười đáp lại Lily, vuốt nhẹ môi mình, thành thật khen, "Cũng mềm, cũng không tệ. Cô hiến tặng nụ hôn đầu cho tôi, tôi thành thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng muộn rồi, tôi cũng cần ăn tối, nếu lần sau cần hiến thêm cái gì lần đầu của cô thì cứ tìm tôi, tôi cũng không kén ăn, dạng đồ gì cũng có thể ăn. Còn giờ tôi cần về, tự nghỉ ngơi cho khỏe đi". Cô nhàn nhã vài lời kia xong liền quay người hướng cửa rời đi, đi ngang Violet cô để lại nụ cười trên môi vô cùng ôn nhu lại có chút thân thiện nói, "Cô ngủ ngon nhé, tôi về. Tạm biệt Vi Vi". Cô chào hỏi xong liền theo đường đã vào ngược hướng đi ra, cứ thế tản bộ về tiệm bánh của Purplie.
Trong phòng Lily, Violet vẫn như người mất hồn nhìn chăm chú em gái mình, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Cám. Cô sao lại cảm thấy thật đau đớn và khổ sở thế này?
"Chị thích cô ta à?", Lily hỏi thẳng Violet.
Violet hơi nhìn em mình không đáp.
"Đừng thích cô ta, cô ta không tốt một chút nào. Kẻ đó không xứng với chị, chị xứng với người tốt hơn. Nếu là nữ thì bà chủ tiệm bánh kia cũng tốt hơn rất nhiều so với cô ta".
"Vậy sao em lại hôn cô ấy?", Vioet cười nhạt hỏi. Xong, không để em mình đáp co đã đánh trống lui binh, khẽ thở nhẹ, khuôn mặt chỉnh lại nét ôn hòa nói, "Chị xin lỗi đã hơi có thái độ không hài lòng. Mẹ ăn bánh xong đi ngủ rồi, em cũng sớm ngủ đi cho mau khỏe. Chị ngủ trước, tạm biệt, ngủ ngon". Cô nói rồi cũng không để đối phương kịp đáp, cô cơ bản liền cầm theo mâm đặt hai dĩa bánh vốn là cắt ta từ chiếc bánh lớn để mời Cám ăn một phần và chính mình ăn một phần, nhưng sau cùng bánh còn chưa kịp mời người đã đi, trái tim mong mảnh vừa rung rỉnh cũng đã như đóm lửa nhỏ giữa trời đông - chưa kịp tỏa nhiệt đã bị băng tuyết lùi lấp, lạnh lẽo thấu xương.
Hai hôm sau ở tiệm bánh của Purplie, trước khi kịp mở cửa đã có hai con người có vẻ ngoài y chang nhau, một điềm đạm cười dịu dàng, một cười ganh mãnh đồng loạt hướng Cám đang phụ bà chủ vừa mở cửa tiệm nói, "Chúng ta tìm hiểu nhau đi!".
Cám mới sáng sớm ngủ cũng chưa tỉnh ngủ bao nhiêu đã bị dọa cho xém đậu đầu vào cửa kính, não bộ xử lí thông tin mất ba giây mới xác thực chính mình vừa rồi là bị chị em sinh đôi nhà Lawther (Violet Lawther và Lily Lawther) đồng lòng cùng nhau yêu cầu tìm hiểu. Cô tự hỏi là cô đang bị ghẹo, hay là cặp sinh đôi kia có thú vui dụng chung đồ, yêu chung người, đêm đêm ba người quây quầng cho thêm náo nhiệt đây? Cô không hỏi ra miệng, không lạnh không nóng cười nhạt, cơ bản xem như không nghe không thấy đi về phía quầy tính tiền, vô tư chờ khách.
Purplie không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng chỉ có thể xem tình hình trước mắt đoán rằng nhân viên tiệm bánh của mình chính là vô tình gieo rắc nghiệt đào hoa, đã vậy còn là vào một cặp sinh đôi nữa. Sáng sớm hoa đào tìm đến cửa, phen này cô thật muốn nghiệm chứng xem Cám là làm sao giải quyết đây. Cô cũng rất tự giác mỉm cười với chị em nhà Lawther, rồi quay về quầy tính tiền bên cạnh kẻ gieo rắc đào hoa kia.
Violet và Lily không ai muốn nhường ai, đồng lúc nhìn nhau rồi lại cùng nhau tiến đến trước quầy của Cám, cả hai lập lại lời ngỏ ý muốn tìm hiểu kia.
Cám không đáp, quay sang hỏi Purplie, "P! Gần đây có bệnh viện nào không?".
"Cũng có mấy cái, mà cậu không khỏe ở đâu à Can?", Purplie quan tâm hỏi lại.
"Không phải tôi, nhưng có lẽ hai vị đây cần ghé khoa sang chấn tâm lý, hay chấn thương sọ não ảnh hưởng tiền định, rối loạn tư duy một lúc đây", Cám trào phúng nói. Xong lại nhìn thẳng Lily và Violet khó hiểu hỏi, "Hai đại tiểu thư à! Hai người có bệnh thì đi khám, cần gì đi phá tôi vậy. Cô bình thường đáng yêu lại thân thiện, tính cách lại dễ gần trông thông mà Violet, sao cô lại cùng em mình đi trêu tôi vậy? Còn Lily nữa. Cô là bị sốt đến hư não à? Tôi đùa cô vài câu, để cô chiếm tiện nghi một lần là cô liền nghĩ tôi thật thích cô nên đến đây trêu à? Làm ơn tha tôi đi, mới sáng sớm thôi đó. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, cơ bản vẫn chưa rã đông chất xám để cà khịa mấy cô đâu". Như để chứng thực bản thân chưa tỉnh ngủ, vừa nói xong cô liền che miệng ngáp mấy cái.
"Tôi không đùa đâu. Cam, cô chấp nhận tìm hiểu với tôi nhé. Tôi hiện tại có thể chưa đủ tốt trong mắt cô, nhưng vì cô tôi có thể sửa tất cả để hoàn thiện hơn với cô", Violet chân thành nói với Cám. Cô là chấp nhận vì mỹ nhân mà trở nên phù hợp với đối phương hơn, cô cũng cho rằng thật sự mình vẫn chưa đủ tốt, cô chính là đối diện với người trong lòng liền sinh ra chút yếu ớt như nữ sinh lần đầu yêu; có lo sợ, có chân thành hết mình.
"Nào gọi được đúng phát âm tên tôi thì hả nói đến chân thành đi", Cám không lạnh không nóng nói. Do chưa tỉnh ngủ nên cô đặc biệt thích phũ, chứ bình thường thì... cô cũng phũ vậy, nhưng sẽ nhây một chút xong mới phũ. Hiện tại cô rất mệt, cô không có sức nhây với ai.
"Còn tôi...".
Lily định nói thì chưa tròn câu đã bị Cám trực tiếp dùng tay đẩy qua, nhường chỗ cho khách tính tiền.
"Dạ, của quý khách là ba bảng", Cám tươi cười nói với khách hàng. Cô đưa túi bánh đã được đóng gói kỹ cho khách, rồi tươi cười đưa tay mời khách kế tiếp. Nãy giờ là hai người kia làm loạn nên không để ý, chứ nếu để ý sẽ nhận ra tiệm bánh của Purplie từ khi hai chị em nhà Lawther vào thì phía sau cũng rất nhiều khách vào, và hiện tại đa số đã lựa bánh xong, bắt buộc cô và bà chủ phải luôn tay tính tiền và để bánh vào hộp và túi cho khách.
Lily có chút sửng người cùng một cỗ cảm giác chua chát dâng lên khi bị Cám trực tiếp ngó lơ, cứ thế đẩy đi một bên. Cô từ nhỏ sinh ra đã không thông minh như chị sinh đôi của mình, xinh đẹp cũng không như Lọ Lem, cơ bản luôn luôn bị xem thứ yếu, lớn lên cũng vì cớ gì khi thử giày liền bị người mẹ tham hư vinh của mình ép cắt gót chân để bản thân hiện tại biến thành kẻ khiếm khuyết, hiện tại cũng vì cái gì kẻ kia có thể đáp chị cô lại chẳng thể cho cô có thể nói tròn một câu? Cô tự nhận thức được là mình muốn chơi đùa, muốn cố tình làm vậy để chị mình là Violet không còn thích cô ta nữa, lời định nói cũng không có ý thật lòng, nhưng cô vẫn muốn người khác lắng nghe mình, đáp lại mình, cô vì cớ gì mà không có được sự đáp lại kia, vì cớ gì chứ. Nước mắt cô rơi xuống âm thầm theo sự chua xót trong lòng, cô không thèm mắng người, cô cứ thể bước ra khỏi cửa tiệm bánh.
Violet thấy Lily bỏ đi cũng liền chạy theo ngay sau đó. Cô biết là đứa trẻ kia chắc chắn bị tổn thương rồi. Em gái song sinh này của cô là một dạng bên ngoài khó tính khó gần, nhưng tận sâu bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ, vô cùng dễ tổn thương, cùng dễ sinh ra cảm giác chính mình bi ai. Chuyện lần này chính là biết em gái mình cố ý đùa giỡn, nếu không cô cũng không ra sức giành, cơ bản cô là muốn nhường cho em gái mình nếu thật em ấy cũng là thật lòng thích Cám. Cô là một dạng sống bên ngoài hiền lành dễ gần, bên trong nội tâm thích ôn nhu đối xử với người mình quan tâm. Tuy đôi lúc rụt rè đỏ mặt, nhưng cũng không vì vậy tình cảm kia ít chân thành.
Đến khi Violet chạy ra đến bên ngoài thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Lily đâu, chỉ thấy xung quanh tuyết phủ trắng xóa, trời lạnh thấu xương. Cô thở dài một cái. Vốn cả hai đã nói chuyện với nhau, là cô chủ động nói. Cô đã bảo là cô muốn công bằng theo đuổi sau khi em cô khỏa hơn, vì vậy mà hai ngày sau họ mới ghé qua tiệm bánh, ai ngờ lại ra nông nỗi khiến em cô tổn thương. Sớm biết như vậy cô đã yêu cầu một cái hẹn riêng lẻ, ít nhất em cô cũng không cảm thấy khó chịu khi Cám chỉ đáp cô không đáp em cô.
Lại nhìn về phía cửa tiệm bánh, qua lớp cửa kính Violet có thể thấy Cám lại ngáp mấy cái. Trông đối phương như vậy không hiểu sao cô lại thấy vô cùng đáng yêu chân thật, càng không phải giả tạo phải giữ lễ như những con người cô từng tiếp xúc. Phải hay không chính vì vậy cô mới thích cô nàng mới gặp mấy lần này đây? Cô tự cười chính mình vì sự thích thú kỳ lạ của bản thân, xong, lại ngắm đối phương thêm lâu chút nữa, rồi cô mới luyến tiếc rời đi. Cô làm hộ lý trong bệnh viện Peachee, hôm nay cô có ca làm nên cô phải đến thật sớm.
Đợi khi khách không còn chờ tính tiền nữa, họ có thể nghỉ ngơ tí thì Purplie mới thong thả trò chuyện với Cám một lúc. Cô hỏi, " Can này! Cô là vì sao mà phải ôm một món nợ đào hoa với cặp song sinh nhà Lawther vậy?".
"Do tôi lỡ tay gây nghiệp thôi. Bọn họ là muốn đùa giỡn chơi chơi thôi, tôi cũng không quá quan tâm lắm", Cám vô tư nói. Cô vẫn không nghĩ là bọn họ thật tâm sâu sắc mê luyến mình.
"Vậy thời gian sắp tới họ sẽ không người tới, cô chắc chắn sẽ còn bận dài dài", Purplie bật cười trêu ghẹo.
"Kệ bọn họ, dù sao tôi của ba ngày sau cũng chẳng còn ở đây", Cám thơ ơ chẳng quan tâm nói, cô mặc định mình sẽ không dính líu gì đến vụ của chị em nhà Lawther nữa, cô chính là nghĩ bản thân rời đi liền xong mọi chuyện. Thế nhưng đời méo như mơ, con đường cô đi không thẳng nổi (ai muốn hiểu nghĩa nào thì hiểu).
Ngay buổi tối hôm đó hai chị em nhà Lawther đã quay lại tiệm bánh, một Violet chân thành và một Lily ngang ngược, cả hai muốn phiền cho Cám quay cuồng đến mệt đứt hơi. Cuối cùng, cô nàng số hưởng của chúng ta chính là đưa ra yêu cầu tạm thỏa hiệp rằng của sẽ chia ra tiếp xúc với Violet một ngày, với Lily một ngày, rồi sau đó cô sẽ chọn thích ai hơn. Đương nhiên cô vẫn tư thế nghĩ mình thẳng hơn cây thước đo centi nên thoải hiệp kiểu hẹn hò từng người, nhưng ai biết được, đời mà, biết đâu từ thước đo centi thành một mặt thước đo độ cũng không chừng.
Ngay ngày hôm sau, do Violet là chị gái nên được Cám cho hẹn cùng trước. Bọn họ chính là quyết định cùng nhau đến một hội trợ đang mở trong thành phố.
Do hội chợ vừa nhiều đồ ăn, đồ chơi, đồ ngắm nên Violet nghĩ Cám sẽ thích, cũng không nghĩ bản thân bình thường là thích đi đâu đó tìm vài quyển sách đọc, uống một tách trà và ăn ít bánh. Cô vốn là xem đối phương trong là một cỗ tính cách tinh nghịch không thích buồn chán, nên cứ thế hết lòng yêu thương vì nghĩ đối phương sẽ thích nơi náo nhiệt nên liền dẫn đến, cũng không để tâm là chính mình có bao nhiêu phần thích thú.
"Thật không đoán được cô sẽ dẫn tôi đi hội chợ đó nha", Cám thích thú nghịch những món đồ được trưng trong hội chợ, giọng thật thật đùa đùa như trêu ghẹo Violet.
Violet hơi đỏ mặt, hơi run hỏi, "Cô không thích à Cam?". Cô thật sự lo sợ đối phương không thích, là cô đoán sai tính cách của Cám.
Cám ghẹo được Violet liền bật cười, vỗ vỗ lưng Violet nói, "Sao cô giờ cứ như cún con thế Vi Vi? Tôi không nổi giận cắn cô mấy phát đâu, cứ tự nhiên đi, không cần với tôi liền rụt rè như vậy. Bình thường mãnh mẽ không rụt rè mới không thua thiệt cho người khác chứ cô gái".
Violet được Cám chủ động đụng chạm liền có chút khẩn trương đỏ mặt, cô đáp, "Tôi bình thường với người khác chưa từng rụt rè". Ít nhất trước khi cô có cảm tình với cô gái này cô cũng là người chủ động tự tin bắt chuyện trước, cơ bản với người khác rất tự tin lại thân thiện. Chỉ là lần này, lần đầu cảm thấy muốn ở cạnh một người thật lâu mới vì người ấy mà sinh ra rụt rè thiếu tự nhiên.
"Ây! Bên kia có cái gì hay mà lắm người kéo đến vậy. Đi nào!", Cám như vẻ không để ý Violet nói gì cho lắm, vẻ mặt ham thích trò vui, tay theo quy luật phản xạ nắm lấy tay người bên cạnh kéo đi.
Đi giữa những con người xa lạ chen lấn, va chạm, đẩy nhau, ồn ào, tay Cám vẫn vậy nắm lấy tay Violet không buông. Sẵn miệng lại dặn một câu, "Cẩn thận đừng để lạc khỏi tôi nha Vi Vi!".
Violet là lần đầu được người khách chân thành dắt đi giữa dòng người, là lần đầu được nắm lấy tay để lạc đi, là lần đầu được người khác bảo cẩn thận lạc mất. Cô vốn lúc nhỏ được yêu thương không thua chị mình là Lọ Lem, chung quy rất được mọi người yêu thích và để mắt đến, bọn họ ai cũng bảo con họ lấy cô làm gương. Nhưng điều ấy lại vô hình dần dần ai cũng quy định cô có thể tự lập, cô mạnh mẽ, cô không như đứa trẻ khác cần nắm thật chặt tay khỏi lạc mất, họ luôn nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn theo mẹ trong họi chợ đầy người, mẹ cô cũng nghĩ con gái mình sẽ không chạy đi đâu mà lạc khỏi mẹ, mẹ cô chưa từng nhắc cô cẩn thận nắm chặt tay mẹ, cô cũng cứ thể phấn đấu liên tục trong sự quy định của mọi người. Đến hôm nay, khi cảm giác lúc nhỏ từng mong ước ập đến, lại còn là người cô đang để trong tâm, cô làm sao lại không vui đến rơi lệ đây. Tay cô cứ thế dụng lực, nắm chặt và dán chặt mắt vào hình bóng ấy, tin tưởng người ấy sẽ không để mình lạc mất. Niềm tin từng chút một từng chút một trao đi trọn vẹn không đắn đo.
"Nhìn này Vi Vi!", Cám gọi Violet khi họ đã né ra khỏi đám đông.
Violet cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thứ mà Cám đã dắt cô đến.
Trước mặt họ là một tòa lâu đài thu nhỏ theo kiểu dựng nên dành cho hội trợ, với những người kị sĩ đội mũ và mặc giáp đứng bên ngoài trên tay cầm sách thay vì khiên và giáo, phía trên cổng vào một bảng hiệu ghi rõ Book Graden (Vườn sách).
Violet hơi ngơ ngác nhìn Cám, cô nhớ hình như ban đầu nơi mọi người tập trung lại không phải nơi này, cũng không phải ban đầu đối phương là hướng mình đến đây. Lúc ấy vẫn nhớ nơi hướng đến kia là một lều lớn cho rạp xiếc với những chiếc bóng bay màu sắc trang trí, cùng những anh chàng hề vui nhộn bán vé và bắp nước cho hơn trăm người ghé đến. Tuy hội chợ này nhỏ, nhưng cơ bản cũng sẽ không có ít hơn bốn trăm người ghé qua, và cũng do là nhỏ, mảnh đất nơi hội chợ thuê nên tạp ra một màn đè nhau khi ai cũng thích thú chạy đến rạp xiếc hết kia (rạp xiếc luôn là nơi bí ẩn kích thích con người nhất mà).
"Tôi định đến chỗ rạp xiếc kia xem một chút, nhưng có vẻ đông quá rồi. Tôi không thích phải tranh giành với ai, tôi đã khá mệt với vụ tranh giành rồi. Nơi này có vẻ bình yên hơn, cũng xem ra không cần tranh giành với ai cả. Mà... Vi Vi, cô có vẻ sẽ hợp với những nơi mang cảm xúc như vầy hơn đúng không nhỉ?", Cám mỉm cười với Violet, hài hước nói.
Violet nghe những gì Cám nói, nhưng lưu tâm nhất vẫn là câu nói cô hợp với chỗ này hơn nơi ồn ào kia. Thì ra đối phương cũng quan tâm đến sở thích của cô, thì ra là có chú ý, cô nàng lâu lâu kiêu ngạo, lâu lâu phũ phàng kia có để tâm đến cô. Cô vui chết mất.
Violet là dạng người ngoài trưởng thành trong lại là tim thiếu nữ mười tám khi yêu, nên gặp đúng người liền cảm xúc gì cũng ném lên thẳng mặt. Hiện tại, cô chính là nhìn Cám cười đến vô cùng u mê, vô cùng thiếu liêm sỉ.
Cám hơi nheo mắt nhìn Violet, cô là từ lần đầu gặp đối phương đến nay đã nhiều lần đánh giá qua lại. Sau cùng cô cũng có kết luận rồi, cô nàng này là một đóa bạch liên hoa, thích gồng mình, thích sống vì sự nhận định của người khác, với người quan trọng liền cố sức nhẫn và nhường, nhưng khi được yêu thương, chiều chăm thì cũng là một tiểu hài đáng yêu, trái tim kỳ thực vẫn còn mong mảnh lắm. Hèn chi dễ hiểu tại sao Lọ Lem kia được lòng Hoàng tử, cơ bản cũng là một kẻ bề ngoài cam chịu nhưng có thời cơ biết tận dụng, còn một kẻ bề ngoài được yêu thương nhưng vẫn là đứa trẻ chỉ biết cố sức vì cái gì đó mơ hồ, ngu ngốc còn hơn chính cô. Cô đưa tay giúp đối phương lau đi giọt nước mắt còn sót lại, như trêu ghẹo nói, "Đi chơi với tôi không vui hay sao lại khóc? Tôi chưa ăn hiếp cô mà đại tiểu thư".
"Không phải...", Violet muốn giải thích, nhưng nghĩ đến nói ra là cô vì được Cám nắm tay mà vui đến phát khóc thì cô lại không thể nói thành câu.
"Không thể nói thì khi nào muốn thì nói cũng được, tôi cũng còn ở đây thêm một lúc nữa. Mà cũng không đứng đây nữa, vào trong thôi. Tôi muốn mua quyển Bạch Tuyết và bảy chú lùn bản hoạt hình về tặng Irene. Đêm qua chỉ vô tình ôm trúng P thôi là cô nhóc đã xù lông rồi, kiểu gì lớn lên cũng là một tiểu sắc lan tràn đầy chiếm hữu đây", Cám vừa nói về Irene vừa có ý cười trêu ghẹo. Cô cơ bản của hiện tại thể hiện cảm xúc rất thoải mái, kiêu ngạo kia vẫn tồn động trong ánh mắt, nhưng trong lời nói thì đã ngày một ít phát huy hơn. Thế nhưng hành động của cô cũng không thể không bá đạo hơn, lau mi cho mỹ nhân xong cũng nhân tiện luôn lấy tay vẫn giữ lấy tay kia kéo đối phương đi vào, cùng nhau hảo dạo một lượt tiệm sách thú vị.
Violet như đi trong cõi mộng, một tay cứ vậy vẫn bị nắm kéo vào tiệm sách theo lối trang trí bên ngoài như lâu đài, nơi khóe mắt vẫn còn đọng cảm thụ mềm mại và ấm áp, cô là chính mình muốn nếu là mơ hãy mơ lâu thêm nữa. Nhưng giấc mơ nào cũng vậy, mau lắm sẽ tàn, buổi chiều cũng nhanh đã đến, họ dừng lại ở một tiệm ăn bên đường và thưởng thức bữa tối cùng nhau trước khi kết thúc một ngày.
Nhìn Violet chỉ ăn mỗi salad rau xanh và súp nấm Cám không khỏi thấy buồn cười mà ghẹo, "Cô thật sự là động vật ăn cỏ nhỉ?". Cô tiện tay ghim một miếng thịt bò cắt lát đưa đến trước mặt đối phương, tinh nghịch hỏi, "A đi nào bé cưng!".
Lời Cám nói là trêu ghẹo, thái độ là đùa nghịch nhưng Violet lại tin thật tiến đến muốn ăn. Xong, đối phương lại thật chỉ đùa, thịt kia cũng thu về mà bỏ vào miệng thay vì đút cho cô ăn. Cô có chút đông cứng và kèm cảm giác bị trêu mà muốn ủy khuất.
"Cô thật sự là dạng động vật ăn cỏ mà. Quá mức dễ bị ăn hiếp rồi", Cám vờ chán nản nói. Cô thích trêu người, chỉ là ngoài miệng bảo vậy cho có, trong lòng vẫn cư nhiên là yêu thích tính cách động vật ăn cỏ của Violet - vừa dễ cưng lại dễ ăn hiếp.
Bị Cám ghẹo Violet càng thêm lộ bản chất tiểu động vật ăn cỏ, đầu hơi cúi xuống, lòng tràn ngập ủy khuất, nhưng cơ bản lại không thấy ghét việc bị đối phương trêu ghẹo dù một chút. Chắc cô điên rồi, bình thường tự tin thân thiện là vậy, nhưng bây giờ là thật sự vô thức biến thành tiểu động vật ăn cỏ, hiền lành dễ bắt nạt.
Cám lại là bản chất thích kiêu ngạo áp người khác, nên Violet càng ủy khuất thì cô lại càng vui vẻ phát huy đè áp. Cô thật nghĩ nếu có thể mỗi ngày trêu ghẹo đến tiểu động vật ăn cỏ này thì thật tốt. Thật sự việc trêu ghẹo này có thể gấy nghiện chứ không đùa được a.
"Này! Cô là vì sao lại thích tôi thế? Tôi hiểu ý nghĩa của việc muốn tìm hiểu là gì mà, nhưng cô biết tôi là một cô gái chứ? Tôi có thể hơi cà khịa, nhưng tôi vẫn là một cô gái nha!", Cám đột ngột hỏi, cơ mặt vẫn là có chút vui vẻ như đùa giỡn thay vì là nghiêm túc.
Violet lại có chút bất ngờ mà hơi đông cứng, khoảng ba giây sau mới ngẩng lên nhìn thẳng mắt Cám. Cô ngồi thẳng lưng, đặt lại thìa nghiêm túc nhìn người đối diện, cô cũng là hiếm khi bên cô nàng này mà giữ được sự bình tĩnh ngoài mặt.
"Sao tự nhiên nghiêm túc vậy trời?", Cám cười trêu.
Violet hơi đỏ mặt vì bị trêu, nuốt khan mấy cái rồi mới từ tốn nói, "Tôi biết cô là con gái, tôi cũng không phải thích con gái đâu. Tôi chỉ tình cờ thấy rất muốn ở bên cạnh cô thôi, Cam à!".
Cám hơi nhướng mài tỏ vẻ muốn nghe Violet nói tiếp.
"Tôi biết là tôi chưa thể gọi đúng tên cô, nhưng mà tôi sẽ làm được. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, sẽ rất nhanh".
"Vậy tôi có gì khiến cô yêu thích đến mức đối đầu với em gái mình thế? Trông cô không có vẻ là dạng người không thèm nhường người mình xem là quan trọng đâu nha. Hay là tôi là đặc biệt, tôi quá xinh đẹp nên khiến cô phá lệ trở mặt với em mình đúng không?", Cám cười nói, đá mắt với Violet đầy tinh nghịch.
"Không phải...".
"Ý cô không phải do tôi đẹp à? Lawther! Cô muốn chết à?", Cám nổi giận trừng mắt nhìn Violet, nhưng cơ bản không phải cô thật sự giận, cô đúng hơn là đang muốn ghẹo cô gái ngốc kia thì đúng hơn.
"Không không không! Tôi không phải có ý đó, là cái khác cơ!", Violet lúng túng giải thích, cô là không biết bản thân lại bị trêu bởi Cám. Thật sự động vật ăn cỏ cơ bản là không có tiền đồ mà.
"Vậy ý gì đây?".
"Là... là tôi biết em ấy không nghiêm túc, cho nên tôi mới phải giành lấy".
"Vậy nếu cô ta thật lòng thì cô liền nhường đi à? Này Vi Vi! Tôi đâu phải là món đồ để cô có thể nhường cho em gái mình".
"Tôi...", Violet thật sự không phải có ý xem Cám là đồ vật, nhưng lại cảm thấy đối phương nói như không sai, cô làm vậy là cơ bản vô ý xem cô ấy là đồ vật có thể nhường đi.
Cám thở dài, cô tự ngẫm xem ra nên dạy Violet một ít về cái gọi là tình yêu rồi. Cô dịu giọng, nghiêm túc nói, "Nghe này Vi Vi! Tình cảm là từ cảm xúc, của cô là liền của cô, không của cô thì tranh cũng không được. Em gái cô và cô là song sinh cùng trứng, cơ bản có thể hiểu tuy hai mà một, nhưng cũng không được cho đi tình cảm của mình như thế. Nếu ngay cả tình yêu cô cũng có thể nhường đi cho em cô thì cái đó không còn là yêu thương cô nhóc đó nữa, mà thành ra giống như cô đang xem thường em ấy không tranh lại cô, cô hiểu chứ. Con người kiêu ngọa như em ấy không thích được người khác nhường đâu, em ấy chính là dạng thích người khác đáp lại mình, thích người khác chiến đấu với mình, càng không hy vọng nhất là người chị song sinh của mình luôn luôn xem nhẹ mình mà nhường nhịn. Đồ ăn có thể nhường, thức ăn có thể nhường, nhưng có hai thứ không thể nhường. Một là tình yêu, hai là bao cao su. Hiểu chứ?".
Violet hơi im lặng, hay đúng hơn là cô không thể nói nên lời. Cô là trong mắt tràn ngập hình ảnh của Cám. Cô là hay được mọi người khen vì nhường em gái, cũng chính mình cho rằng mình nhường như vậy là cách thể hiện yêu thương, nhưng mà không ai nói mà cô cũng chính mình chưa từng nghĩ việc mình nhường đi sẽ khiến em gái mình tổn thương. Cô là làm sao đây, làm sao lại vô ý biến thành ngu ngốc đẩy em gái cô vào bi thương đây? Cô bất giác rơi lệ.
Cám nhíu mài. Đưa tay đến áp vào má Violet, nghiêm túc mắng, "Cô là vì sao mà rơi lệ đây tiểu động vật ăn cỏ? Tôi là vô ý làm cô tổn thương rồi à?".
Violet lắc nhẹ đầu.
"Hừm, là muốn nói cô không cần nhường em gái cô nữa, cứ như vậy từ bây giờ là bình đẳng đối đãi nhau, vừa không chịu thiệt cô, cũng không cần làm nhóc kia tổn thương lòng tự trọng. Cơ bản nhiều năm qua cũng không là cô cố ý, chỉ là cách yêu thương theo kiểu cho đi đặc trưng của dạng động vật ăn cỏ thôi, ngốc. Không được bi thương rơi lệ, tôi thích trêu chọc tiểu động vật như cô thành bộ dạng ngốc, không mong là như vầy thấy cô tự trách tự bi thương, hiểu chưa?".
Violet gật đầu.
"Ngoan rồi!", Cám mỉm cười khen, tay lại dịu dàng véo má Violet một chút, cơ bản chính là thích ghẹo ta đến nghiện. Cô có một suy nghĩ nhỏ là phải hay không chính là tìm hiểu với đối phương cũng không tệ, cô ta rất đáng yêu, trêu chọc được hoài cũng là vô cùng yêu thích. Cô có lẽ nên xem xét về việc mình có "máu S" hay không.
Sau bữa ăn, Violet là tiễn Cám về đến tiệm bánh rồi đi bộ về đến nhà của mình vẫn là trên mặt tràn ngập sắc xuân, khuôn miệng nở mãi nụ cười, ánh mắt là tràn ngập trong tình yêu say đắm.
"Chị là bộ mặt như vậy là thế nào? Hay là thịt được cô ta rồi?", Lily cau mày hỏi, thái độ vẫn vô cùng là khó ở như bình thường hay thể hiện, trên tay còn cầm một bát sữa chua trái cây ăn dở nửa.
"Không phải, chỉ là dạo chơi và đi ăn tí thôi", Violet thành thật đáp, môi vẫn nở xuân lạc vô hạn.
Lily lắc đầu như kiểu Violet hết thuốc chữa. Xong, lại vô tư nói, "Chị giờ chơi được thì chơi, sau này dù sau cũng là nhường em. Còn không chị có được cho em chấm múc ké tí cũng không gọi là không được nhỉ?". Cô chính là muốn ngang ngược như vậy xem chị gái cô sẽ khso xử ra sao.
Violet đang uống cốc nước trong nhà bếp không đáp, lúc sau uống xong đi ra mới nghiêm túc nhìn Lily, cúi nhẹ đầu một cái, cô nói, "Nhiều năm nay là không nghĩ cảm giác của em nên vô ý khiến em bị xem nhẹ, sau này chị sẽ không vậy nữa, còn Cam chị tuyệt đối không thể nhường cho em. Cô ấy chọn ai là quyền cô ấy, cô ấy không là món hàng cho chị nhường em. Mà... chị cũng không muốn nhường".
Lily là lần đầu nghe Violet nói không muốn nhường mà có chút cảm động muốn rơi lệ. Cô thật sự chính là nhiều năm qua bị chị mình nhường mà dưỡng ra sự tự ti trong lòng, cái cảm xúc bị xem nhẹ cứ tăng lên từng ngày đầy bức bối. Hôm nay là nghe chị gái mình muốn tranh giành, các cảm xúc bị khiêu khích và được người chị gái tài giỏi của mình đặt ở vị trí ngang sức đối đầu thật không tệ chút nào. Cô cười, là nụ cười thật lòng vui, cô đáp, "Được thôi, vậy chúng ta cùng giành".
Violet và Lily như vậy mắt chọi mắt, là lần đầu đối đầu nhau, cùng nhau tranh giành. Cảm giác này thật sự khiến cặp song sinh nhà Lawther thấy vừa sảng khoái lại vừa thật muốn dụng toàn sức hiếu thắng với nhau. Cám nhà ta cũng thật là có sức ảnh hưởng quá mức rồi.
Sáng hôm sau tại tiệm bánh kem của Purplie, Lily với khuôn mặt kiêu ngạo hướng Cám đầy khiêu khích, nói, "Cô hôm nay là của tôi".
Cám cười khiêu khích lại, đáp, "Mời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com