Hôn Em Đi (Hoàng tử ếch).4
Sao mình lại đến đây vậy trời!, Hà Phú Thịnh lộ rõ sự bất mãn sau khi đứng đợi gần ba mươi phút tại quầy cà phê của trường đại học. Ban đầu vốn dĩ chỉ đồng ý với Tô Giang Ân đến để hỗ trợ đàn em tập, vậy mà giờ lại thành sai vặt đi mua nước cho bọn nó, hỏi cô có thể ngừng tức không. Đã vậy chỗ này còn kém cỏi, kêu có cỡ mười bảy ly latte và capuchino đá mà chuẩn bị cả buổi vẫn không xong.
Ngoài những lý do trên, chính yếu nhất khiến Hà Phú Thịnh phát điên còn ở địa điểm. Cô thật không hiểu nổi tại sao tới lui xuôi ngược lại thành đến chỗ không nên đến hiện tại.
"Trường không cho tập à? Sao phải tự dưng chạy đến trường người ta làm khách như vầy vậy?", Hà Phú Thịnh tỏ ra phàn nàn với bạn mình. "Đã vậy bao nhiêu nơi không đến, cứ đến đây làm gì vậy chứ!".
Tô Giang Ân đang ấn điện thoại cũng bỏ tạm sang bên, quay sang dỗ Hà Phú Thịnh, "Ơ bạn mình ơi! Do trường mình hết chỗ, chứ có ai muốn đâu. Bên đây rộng, thoáng mát, lại cho thuê Nhà thi đấu tập rẻ hơn trường xung quanh, dại gì không đến".
"Nhưng mà nơi đây... Bồ hiểu ý mình mà nhỉ!".
"Hiểu gì? Trường bồ cũ của mình, mắc gì bồ căng thẳng vậy. Chia tay chứ có phải thiếu nợ đâu mà trốn trốn tránh tránh làm gì. Hay là bồ mượn nợ chị ấy nên sợ gặp đây!".
Nợ còn đỡ. Đằng này mình đã lên giường với chị ta rồi đó. Bạn thân của cậu đã vô tình lên giường với người yêu cũ của cậu đó Ân à!, Hà Phú Thịnh cảm thấy bức xúc thay bạn mình.
Tuy nói bọn họ đã chia tay từ lâu, dù là Hà Phú Thịnh có quan hệ với Lường Tiết Đào cũng không coi là người thứ ba, phản bội này kia các kiểu, nhưng về vấn đề tình bạn thì vẫn có chút không ổn. Cô thật sự có chút khó đối diện.
Hà Phú Thịnh thật sự cầu trời khấn Phật cho mình đừng gặp lại Lường Tiết Đào lúc này, nếu không sợ là ba mặt một lời, có những chuyện muốn giấu sẽ lòi ra. Cô không cách nào thật sự đối diện cô ấy cùng cảm xúc hỗn loạn của chính mình lúc này.
Trời thường không phụ lòng người, Hà Phú Thịnh mong không gặp Lường Tiết Đào trong lúc này, nên quả thực đã không gặp vào lúc này, nhưng vừa bước ra cửa thì gặp. Uy tín.
Phải cầm tận mười bảy ly nước các kiểu, Hà Phú Thịnh và Tô Giang Ân chẳng còn tay để mở cửa, định bụng kêu nhân viên đến giúp. Song, đúng lúc Lường Tiết Đào đi đến giúp mở cửa cho cả hai, nhờ vậy mà chị nhân viên khỏi phiền chân đi tới đi lui.
Nhìn thấy Lường Tiết Đào, Hà Phú Thịnh lập tức trở nên căng thẳng, tỏ ra né tránh, không muốn đối mặt đối phương. Dù gì cũng có một đêm mặn nồng với nhau, cộng với nhiều chuyện trước đó, cô hiện tại muốn bình tĩnh cũng không biết sao mà làm.
Trái với Hà Phú Thịnh có phần căng thẳng, Tô Giang Ân lại tỏ ra vô cùng thân thiện với tình cũ của mình, "Cảm ơn chị mở cửa giúp nha! Mà đang chuẩn bị về à? Lại làm thêm nữa nhỉ!". Cô vô tư thoải mái, ngoài mặt không có gì là còn để tâm chuyện cả hai người từng yêu và chia tay.
Giống như Tô Giang Ân, Lường Tiết Đào cũng vô cùng thoải mái đối thoại, "Không em. Nay mấy đứa nhỏ khoa chị tập, bên hội bảo sang ngó chút, hỗ trợ này kia, nên chị xin nghỉ hôm nay".
Trong lúc nói Lường Tiết Đào cố tình liếc sang nhìn Hà Phú Thịnh, âm thầm quan sát đối phương, trong lòng đồng thời có chút cảm thấy vừa giận lại buồn cười, không biết diễn tả thế nào cho đúng.
"Wow! Mấy nhóc đó quả thật có phước hơn cả em. Lúc trước rủ đi ăn, năn nỉ mấy chị cũng không chịu nghỉ, vậy mà... Em hơi buồn nha!".
"Lúc trước chị đúng là cuồng công việc, ít để ý xung quanh. Xin lỗi vì từng làm em buồn", Lường Tiết Đào tỏ ra chân thành.
Tô Giang Ân bật cười, "A! Em giỡn thôi, chị đừng xin lỗi vậy chứ. Nghiêm túc không đổi gì hết".
"Chị không thể lúc nào cũng biết ai nghĩ gì, nhiều khi cũng làm không đúng làm mọi người phiền lòng, thật sự cũng không vui gì. Cho nên có gì thì nói, không lên confession thì lại khổ. Hahaha!", Lường Tiết Đào cười, dáng vẻ vừa như đùa giỡn lại như thật.
"Eo! Ai lại làm vậy chứ! Chia tay thì thôi, buồn thì khóc, chứ có gì mà bóc phốt nhau cho thiên hạ nhìn. Hahaha!".
"Ưm! Ai cũng nghĩ được như em thì thiên hạ thái bình rồi. Mà chị đi trước đây. Để bọn nhóc kia đợi nó lại ồn ào. Bye nhóc!".
Lường Tiết Đào dùng tay chạm nhẹ lên đầu của Tô Giang Ân rồi rời đi. Suốt quá trình đó cô không thèm nhìn Hà Phú Thịnh thêm lần nào, gần như coi đối phương là không khí vô hình không đáng kể.
Được người yêu cũ bày tỏ hành động dịu dàng cô nàng Tô Giang Ân cười tít cả mắt, thái độ thích thú rõ ra mặt. Trong khi ngược lại Hà Phú Thịnh một chút cũng không vui nổi.
Vừa rồi trong lúc nói chuyện với Tô Giang Ân, dù Lường Tiết Đào không nói thẳng ra, nhưng có nhắc đến chuyện confession, chứng tỏ chuyện Hà Phú Thịnh từng làm đã bị phát giác.
Lần đó hai người họ chia tay, Tô Giang Ân về nhà khóc hết nước mắt, luôn miệng trách Lường Tiết Đào lạnh nhạt, cuồng công việc, không dành thời gian với nhau, chẳng chịu hôn hay thân mật, kết thúc nói thẳng là hết yêu... đủ thứ trên đời.
Hà Phú Thịnh khi đó vì chuyện cũ, cộng thêm nhìn thấy bạn mình khóc đến đau lòng, ấn tượng tốt cộng ghen tức tạo thành hiềm khích sâu sắc, để rồi trong một lúc điên cuồng mà chuyện không hay đã ra đời.
Vâng! Cách tốt nhất giúp bạn thân mình vực dậy sau chia tay, kèm thay nó xử lý bồ cũ của nó là đi bóc phốt chết mẹ đứa đó.
Ngay lập tức trong đêm, Hà Phú Thịnh từ một phía Tô Giang Ân khóc lóc, nói câu được câu không mà dựng thành câu chuyện "Tra nữ Lường Tiết Đào", hết lên confession trường bên phản ánh đến âm thầm truyền tin từ hội bà tám trường mình. Kết quả sáng hôm sau gần như các trường đại học lân cận đều biết chuyện, khiến cho đối phương một phen khốn đốn, bị người ta dòm ngó không ít.
Có lẽ vì chuyện trên mà Hà Phú Thịnh bị nguyền rủa, do tạo nghiệp với Lường Tiết Đào nên phải trả nghiệp, biến thành ếch rồi phải có được nụ hôn chân thành mới quay lại thành người. Song, không những bọn họ đã hôn mà còn phát sinh chuyện, cô cũng quay lại thành người, nhưng mọi chuyện có lẽ vẫn chưa thật sự kết thúc, khi các di chứng của việc cưỡng ép phá giải bùa chú đang dần hiện rõ hơn.
Đang đi Tô Giang Ân đột nhiên dừng lại, im lặng không nói gì. Sau cô để mấy ly nước tạm lên ghế đá gần đó, lấy điện thoại ra xem, lướt lướt gì đó, khuôn mặt dần sa sầm.
Hà Phú Thịnh đi mấy bước nhận ra liền quay lại, tiến đến bên cạnh bạn mình xem có chuyện gì. Song, ảnh hiện trên màn hình của Tô Giang Ân làm cho cô không khỏi giật mình.
"Gì đây?", Tô Giang Ân đưa ảnh về phía Hà Phú Thịnh, ánh nhìn đầy chất vấn. "Tại sao bồ lại có áo của chị Tiết Đào?".
Hà Phú Thịnh không nghĩ áo mình mang về Lường Tiết Đào từng mặc chụp ảnh với bạn, càng không đoán được bạn mình sẽ nhanh như vậy liền để ý. Hẳn là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Song, cô cũng không định nhanh vậy liền thừa nhận mọi chuyện.
"Gì vậy là gì? Áo sản xuất theo lô, mặc trùng cũng có gì đâu. Bồ đang nghĩ gì vậy!", Hà Phú Thịnh tỏ ra khó hiểu, không biết gì.
"Không phải thật sao?", Tô Giang Ân vẫn đầy hoài nghi nhìn Hà Phú Thịnh. "Tuần trước chúng ta có dọn đồ, quần áo của bồ mình đều phụ xếp. Làm gì có cái nào như vậy. Bồ đang thành thật với mình không vậy?".
Cái giác quan thứ sáu đáng chết! Sao đột nhiên nay cậu ấy nhạy dữ vậy, Hà Phú Thịnh thầm thở dài. Cô do dự hồi lâu cũng không biết nên thật lòng hay tiếp tục nói dối.
Chuyện quan hệ phát sinh của Hà Phú Thịnh với Lường Tiết Đào vốn dĩ là tai nạn, trong lúc mơ hồ mà thành, không phải có ý định sẵn, cố tình đem tình bạn ra hủy hoại. Song, tình hình hiện tại cô biết dù giải thích ra sao cũng sẽ không suôn, đã quan hệ rồi thì bảo sao cũng không làm cho người ta tin là chẳng có ý gì.
Thấy Hà Phú Thịnh không thể trả lời, Tô Giang Ân càng trở nên khó chịu ra mặt, "Bồ không trả lời được. Ok! Mình tìm chị ấy". Cô nói xong liền lấy điện thoại ra điện.
Hà Phú Thịnh tính can ngăn nhưng không kịp, đầu dây bên kia Lường Tiết Đào rất nhanh đã nhận cuộc gọi.
Hà Phú Thịnh thầm kêu "không xong".
Đại cục trước mắt coi như đã định, Hà Phú Thịnh lần này coi như hết đường chạy trốn.
"Alo! Chị à! Giờ chị đang ở đâu?".
"..."
"Vâng! Em có tí việc hỏi chị. Chị đến khu phía sau Nhà thi đấu đi em chờ".
"..."
"Vâng! Cảm ơn chị".
Tô Giang Ân kết thúc cuộc gọi với Lường Tiết Đào xong lại gọi cho đàn em của mình ra lấy nước, bảo có việc bận để dẫn Hà Phú Thịnh rời đi. Suốt dọc đường cô hoàn toàn im lặng, vẻ đáng yêu bình thường bay biến, chỉ còn lại dáng vẻ tức giận, hiện rõ sự đáng sợ.
Quen nhau hơn năm năm, đây là lần đầu Hà Phú Thịnh nhìn thấy Tô Giang Ân có dáng vẻ đáng sợ như vậy.
Tiểu Công chúa đáng yêu khi tức giận cũng có thể hóa thành hung thần, vừa đáng sợ vừa hung dữ. Song, chuyện này nói gì cũng Hà Phú Thịnh có phần lỗi, không thể trách Tô Giang Ân tức giận.
Đáng ra mình khi đó bình tĩnh một chút, không để bản thân ngu ngốc như vậy, cũng không nhìn chị ta như vậy thì mọi chuyện tốt hơn rồi. Tại sao mình vẫn luôn cảm tính trước chị ta như vậy chứ!, Hà Phú Thịnh càng nghĩ càng không cách nào thông suốt.
Bọn họ đứng đợi tầm ba phút sau Nhà thi đấu thì Lường Tiết Đào đến. Dáng vẻ cô ấy bình tĩnh, ổn định, bước chân nhịp nhàng, lưng thẳng tắp, tay cầm theo ly trà nhiệt đới đã uống mất một phần kèm một túi tote đơn giản trên vai khác. Nhìn kiểu gì cũng thấy có sự bình yên, xa cách nhất định, vừa chuẩn phong thái của người không biết "bão lớn" đang kéo đến.
Lường Tiết Đào đi đến trước mặt Tô Giang Ân, một chút cũng không liếc xem Hà Phú Thịnh bên cạnh, giọng điệu từ tốn hỏi, "Em gọi chị có việc gì không?".
"Chát!", âm thanh chát chúa vang lên.
Hà Phú Thịnh tròn mắt nhìn, không tin nổi vừa rồi là Tô Giang Ân thẳng tay tát cho Lường Tiết Đào một cái. Cô ấy bình thường đáng yêu như vậy, cũng chưa từng làm bị thương cả một con kiến, thấy gián là chạy, nhưng giờ lại thẳng tát người yêu cũ của mình. Cô đứng kế xem cũng ngơ luôn rồi.
Lường Tiết Đào cũng không lường trước được cô bạn gái đáng yêu của mình sẽ mạnh tay cho mình một tát. Trước kia chia tay còn không nói được mấy lời oán trách, vậy mà giờ không còn gì lại thẳng tay như vậy. Con gái đúng là khó hiểu.
Thực tế thì từ cuộc gọi bất ngờ của Tô Giang Ân, Lường Tiết Đào phần nào cũng đoán ra là có chuyện chẳng lành, họa không phải phúc, nhưng không cảm thấy có gì cần rối loạn, bản thân cũng chẳng thấy làm gì sai để phải sợ. Cô lúc quan hệ với Hà Phú Thịnh đang là người độc thân (đối phương cũng tương tự), chẳng lừa dối gì ai, hay lén lút sau lưng người nào, vậy có lý gì cần sợ hay thấy tội lỗi.
Tô Giang Ân nhìn Lường Tiết Đào hai mắt rưng rưng, trách, "Rõ ràng trước kia chúng ta quen nhau cả hôn chị còn không muốn, nhưng quay đi chị lại cùng với bạn thân của em làm ra chuyện kia. Chị xem em là gì hả?". Cô rằng như gào thét vô mặt của đối phương.
Trái với thái độ của bạn gái cũ, Lường Tiết Đào vẫn vô cùng bình thản, quay sang, nhẹ nhàng tiến đến một bước, mặt đối mặt, hỏi, "Em hiện tại là gì của chị?".
Một lời đơn giản, Lường Tiết Đào dễ dàng sát thương được người khác. Song, lời kia cũng không sai, bọn họ vốn chẳng còn gì, chỉ là người cũ, vậy mà giờ vừa gọi đến liền đánh, chấp vấn này nọ. Tô Giang Ân có tư cách gì.
"Chúng ta chia tay, chị tôn trọng em, tình cảm suốt thời gian qua, nên chấp nhận vẫn làm bạn và thoải mái với nhau. Tất cả cũng chỉ nhiêu đó. Còn em, hiện tại gọi chị đến đây ầm ĩ, chấp vấn chuyện riêng là để làm gì? Chứng minh em là người bạn tốt quan tâm, hay người yêu cũ vô lý?".
Nói Lường Tiết Đào lạnh nhạt, vô cảm cũng được, nhưng cơ bản người cũ chính là người cũ. Cô chào hỏi, nói chuyện nhẹ nhàng là vì đã hứa xem như bạn bè, chứ không phải để cho đối phương ảo tưởng, leo lên đầu mình ngồi, hay có quyền can thiệp vào đời của nhau.
"Em...".
"Đủ rồi đó Lường Tiết Đào!", Hà Phú Thịnh che chắn cho bạn thân của mình. Cơ bản nói tới nói lui, phải trái ra sao thì Tô Giang Ân vẫn là bạn của mình, cô không thể không bảo vệ trước người ngoài là Lường Tiết Đào. "Dù gì cũng từng yêu nhau, chị tôn trọng một chút đi".
"Sao?", Lường Tiết Đạo đột nhiên cười nhạt. Cô dùng tay kéo mặt Hà Phú Thịnh lại ngang tầm với mình, nói, "Vậy các người có tôn trọng tôi không? Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cả cô lẫn em ấy, có ai tôn trọng tôi chưa?".
Bốn chữ "từ lúc bắt đầu" của Lường Tiết Đào khiến Hà Phú Thịnh không khỏi giật mình, vô thức run lên, trong đầu thoáng như thấy lại sự tình khi xưa, trước khi những rắc rối bắt đầu bủa vây lấy họ.
...
"Hả? Sao không đi? Bồ không phải rất thích chị ấy à? Hay sợ người yêu qua mạng ngoài đời xấu quá đây hả?".
"Không chắc? Cái gì, chuyện chị ấy thích bồ hay ngược lại?".
"Không rõ. Nhưng mình thật sự chưa sẵn sàng để hẹn cùng chị ấy, hoặc mấy thứ như vậy. Có lẽ cả hai chỉ nên làm bạn qua mạng, nói chuyện phim ảnh thôi sẽ tốt hơn".
"Vậy tính sao? Cho người ta "leo cây" ngay buổi hẹn đầu là kỳ lắm đó".
"Cả hai chỉ mới nhắn tin, cũng chưa gặp lần này. Hay là cậu... Được không?".
"Ôi điên! Chị yêu qua mạng của bồ mà. Mình đi thay lỡ có gì là nó rối như tơ luôn á! Đến lúc đó bồ hối hận cũng không kịp. Suy nghĩ kỹ đi nha!".
"Mình sẽ không hối hận đâu. Bồ đi đi".
"Thiệt? Không hối hận nha!".
"Ừm...".
...
Có lẽ khi đó mình phải nhận ra sau này hối hận, lập tức dừng, thì hiện tại đã không thành hỗn độn như vầy, Hà Phú Thịnh tự trách bản thân.
Nhìn Lường Tiết Đào trước mắt, người đông thời vừa là chị gái qua mạng mình thích thầm, cũng là người bản thân chán ghét sau chuyện hẹn hò rồi chia tay với bạn thân mình, Hà Phú Thịnh chỉ còn biết im lặng. Có lẽ từ đầu cô đã không thật sự làm điều gì đó đúng đắn.
Trong khi Hà Phú Thịnh còn do dự, không nói được lời nào trước Lường Tiết Đào, Tô Giang Ân ở phía sau liền kéo người lại, thẳng tay cho bạn mình một cái tát mạnh. Sau nức nở nói, "Đáng ra khi đó tôi nên biết cậu sẽ hối hận... Thích nhau đến mức trên mạng cả ngày nói về mấy phim nhảm nhí mà".
Hà Phú Thịnh là người sai, chỉ cúi đầu, một tay ôm má, không thốt nên lời.
Tô Giang Ân hết mắng Hà Phú Thịnh lại quay sang trút giận lên Lường Tiết Đào, "Còn chị, không phải cũng sớm nhận ra tôi không phải là bé yêu của chị. Sao chị vẫn chấp nhận hẹn hò, quan tâm làm gì? Để sau đó dù một cái hôn lên má cũng không tình nguyện hả? Tôi là con ngốc trong mắt chị hả Tiết Đào?".
Đối diện với với Tô Giang Ân phẫn nộ, Lường Tiết Đào vẫn không thay đổi, trước sau như một duy trì sự bình ổn mà vô cảm, "Thế nào? Vậy tôi cần thiết phải ôm hôn người mình không thích sao? Hay em thấy việc bản thân bị lợi dụng bởi kẻ không thích mình tốt hơn?".
So với vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo, thuần khiết như một Thiên thần, tính cách thật của Lường Tiết Đào lại như một cỗ máy vô cảm, nghĩ gì nói đó, kể cả có thể vô tình làm người khác đau lòng.
"Vậy từ đầu chị đồng ý hẹn hò với em để làm gì chứ? Chị vui lắm khi tỏ ra quan tâm tốt bụng với người mình không thích à!", Tô Giang Ân nắm chặt cổ áo của Lường Tiết Đào, hai mắt tràn đầy giận dữ và đau khổ.
Lường Tiết Đào vẫn duy trì sự vô cảm, dùng tay giữ lấy cánh tay của Tô Giang Ân muốn gạt ra. Song, cô còn chưa kịp làm thì đã có người ra tay trước.
Từ đâu một đôi tay ôm lấy Tô Giang Ân về phía sau, giữ chặt vào lòng, giúp Lường Tiết Đào khỏi bị nắm lấy.
Sự xuất hiện bất ngờ của đối phương khiến cho hai người Hà Phú Thịnh và Tô Giang Ân không khỏi bất ngờ, trong khi ngược lại Lường Tiết Đào rất nhanh nhận ra chuyện vừa rồi là do bạn mình Thành Thị Hằng làm.
Thành Thị Thành cao hơn Tô Giang Ân cả cái đầu, hai tay như xiềng xích siết chặt lấy cô nàng nhỏ con trong lòng, cười tươi rực rỡ hơn hoa, nói, "A a! Lâu quá không gặp bé Ân nha! Cưng sang đây tìm mỗi tình cũ mà không tìm chị. Buồn bé ghê á!".
Hà Phú Thịnh không hiểu định kéo bạn mình ra thì bị Lường Tiết Đào kéo ngược lại.
Lường Tiết Đào khẽ lắc đầu, ra hiệu Hà Phú Thịnh đừng xen vào.
"Chị làm gì vậy? Buông em ra coi!", Tô Giang Ân vũng vẫy.
Trước đây nhờ hẹn hò với Lường Tiết Đào mà Tô Giang Ân quen biết Thành Thị Hằng, cả hai quan hệ cũng tốt, tính tình cũng hợp. Thậm chí cả hai vẫn còn liên lạc kể cả khi chia tay, mà thậm chí còn có hướng thân thiết theo thời gian.
"Buông cũng được, nhưng bé mua nước cho chị đi! Chị muốn uống latte nhiều sữa. Mua cho chị đi!", Thành Thị Hằng làm nũng với Tô Giang Ân. Đồng thời cô kéo dần cô gái bé nhỏ trong lòng mình đi, mắt ra hiệu cho Lường Tiết Đào, cười cười đầy ẩn ý.
"Tại sao em phải mua cho chị! Mau buông em ra coi!".
"Ui! Em bé nay lạnh lùng với chị quá à! Nên đi hâm nóng lại mới được. Đi nào bé ơi!".
"Em không đùa đâu! Buông em ra coi!".
Thành Thị Hằng thấy Tô Giang Ân vùng vẫy nhiều quá cũng phiền, liền không nghĩ nhiều vác hẳn luôn lên vai mang đi. Song, cũng không quên để lại một câu cho bạn mình, "Chơi vui nhé tình yêu!".
"Chị làm gì vậy Hằng? Tha em ra! Buông em nhanh lên!".
"Không bé ơi!".
Thành Thị Hằng mang theo Tô Giang Ân trên vai chạy đi mỗi lúc một xa, rồi khuất hẳn, trả lại không gian yên tĩnh riêng tư cho hai người Lường Tiết Đào và Hà Phú Thịnh.
Giờ nói gì bây giờ?, Hà Phú Thịnh ngây ngờ, không biết làm sao để đối diện với Lường Tiết Đào. Nhất là khi tay cô ấy vẫn giữ tay cô không buông, cảm giác mềm mại, ấm áp như đang nhắc lại kỷ niệm đêm đó, khi cả hai hoàn toàn điên cuồng.
Thấy Hà Phú Thịnh im lặng quay đi, Lường Tiết Đào trong lòng cũng có chút hiểu, liền buông tay ra, sau đó thong thả ngồi lên thềm phía sau Nhà thi đấu, dùng ly trà lạnh trong tay áp vào má, ngay chỗ bị tát còn đỏ như cách đơn giản để giúp giảm đau và sưng. Cô đồng thời vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh, nhắc nhở cô nàng ngu ngốc đối diện ngồi xuống nói chuyện với mình.
Hà Phú Thịnh đến ngồi bên cạnh, mặt quay đi, biểu thị bản thân chưa sẵn sàng đối diện với Lường Tiết Đào, nhưng cũng không phải muốn chạy trốn.
"Sao không đến?", Lường Tiết Đào nhẹ nhàng, bình ổn. Cô chẳng biểu thị chút khó chịu, tức giận, hay oán trách, mà chỉ đơn thuần như hỏi chuyện không đáng kể.
Hà Phú Thịnh ghét thái độ coi mọi thứ đều không quan trọng của Lường Tiết Đào, nhưng cũng không phủ nhận trong quá khứ mình từng ấy chị ấy rất ngầu.
"Không thích, hay cảm thấy như vậy rất vui?", Lường Tiết Đào cố tình nhấn mạnh, đại ý trách Hà Phú Thịnh đang có ý đùa giỡn. Giọng điệu khi nói vẫn bình ổn như không, nhưng vào tai người có lòng lại có tính sát thương cao.
"Không có!", Hà Phú Thịnh phản bác. Cô lần đó cũng muốn đến, gặp mặt người luôn trò chuyện với mình qua tin nhắn, nhưng ngẫm tới lui, đến cuối cùng vẫn không thể sẵn sàng đối diện, nên mới nhờ Tô Giang Ân thay mình đi một chuyến.
Bản thân Hà Phú Thịnh cũng chưa từng nghĩ Tô Giang Ân sẽ thích Lường Tiết Đào, sau đó còn bày tỏ, tiến đến hẹn hò một thời gian. Để rồi sau đó, khi người ta đã sánh bước bên nhau, cô dần hối hận, đau khổ trong chính vòng tròn oan nghiệt mình tạo ra.
"Vậy gì, nếu không phải trò đùa?", Lường Tiết Đào suốt thời gian đó vẫn cảm giác mình bị người ta trêu đùa.
Cả hai là nhờ cùng đam mê phim ảnh mà biết đến nhau, từ mấy bình luận nhỏ nhặt được đáp lại đến nhắn tin riêng, nói với nhau chuyện phim, chuyện cuộc sống, để rồi dần dà Lường Tiết Đào có tình cảm với đứa nhóc xa lạ không biết mặt khi nào chẳng hay. Cô đã thích đứa nhóc ấy đến nỗi đề nghị một cuộc hẹn, muốn cả hai gặp mặt, xem phim, cho cơ hội tiến xa hơn với cả hai. Song, ngày hẹn xuất hiện lại là một người khác, xa lạ từ cách nói chuyện đến cách nhìn nhận một bộ phim.
"Còn chị thì sao?", Hà Phú Thịnh phản kích lại. "Chị rõ ràng biết không phải, vậy sao còn hẹn hò vui vẻ với Ân? Rõ ràng chị cũng không yêu cậu ấy mà không phải ư! Hay nên nói là chị hứng thú với dáng vẻ dễ thương đó, muốn chơi đùa một thời gian, mặc kệ thích hay không mới đúng!".
Lần đó Hà Phú Thịnh có lòng bóc phốt Lường Tiết Đào, mang oán giận biến thành câu lời gửi lên confession cũng là vì trước nghĩ đối phương không phân biệt được, chỉ nhìn chăm chú vào vẻ dễ thương của bạn mình, sau là giận thay bạn mình. Cũng vì vậy mà suốt thời gian qua cô luôn mặc định cô ấy là kẻ xấu, bản thân vô cùng căm ghét, oán hận, mà quên mất bản thân đã từng thích người ấy ra sao.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tối đó khi Hà Phú Thịnh kéo Lường Tiết Đào quay lại nụ hôn, để cả hai dần chìm sâu vào nhau cũng có lẽ vì thực tế trong lòng không phải chỉ là oán giận, mà còn là nỗi yêu thích sâu sắc đã chôn kín bao lâu, bị che mờ bởi các lý lẽ khác nhau. Thậm chí sau đêm đó cô còn trách cô ấy đã dễ dàng lên giường với mình, ngược lại với người yêu chính thức là Tô Giang Ân trước đó còn không có dù chỉ một các hôn lên má.
Hà Phú Thịnh thật sự càng ngẫm, càng suy, lại không hiểu chính mình nghĩ gì, muốn gì trong câu chuyện này.
Nó cứ như một vòng tròn oan nghiệp, chạy hoài chẳng thấy lối, lẩn quẩn trong bi thương, oán giận, ghen tức và lỗi lầm.
Lường Tiết Đào nhìn Hà Phú Thịnh kích động, bình tĩnh hỏi, "Đêm hôm đó sau buổi hẹn chị đã nhắn em những gì?".
"Em...", Hà Phú Thịnh ngập ngừng, không cách nào đáp lại Lường Tiết Đào.
Hôm đó khi nhìn thấy Tô Giang Ân về nhà với khuôn mặt rạng rỡ nét cười, vui vẻ khen về Lường Tiết Đào, những cử chỉ ấm áp, sự tinh tế, đáng yêu, tuyệt vời... đã khiến tâm trí của Hà Phú Thịnh bị che mờ bởi sự nhỏ nhen, ghen tức vô cớ. Cô vốn dĩ là người bắt đầu trước, cho bạn mình hẹn hò thay, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời bên cạnh chị gái trên mạng thầm thích, để rồi tự ôm lấy vào mình sự đau đớn.
Lường Tiết Đào thở dài, "Đáng ra chị không nên dùng ám hiệu với kẻ ngốc mới phải". Cô nói xong thì đứng dậy, dùng ly trà lạnh trên tay áp vào phần má vẫn còn in dấu đỏ của Hà Phú Thịnh, bảo, "Cầm lấy".
Hà Phú Thịnh có chút ngờ vực, nhưng vẫn đưa tay lên giữ lấy ly trà lạnh, giúp phần da bị tổn thương của mình trở nên dịu đi.
Đợi Hà Phú Thịnh cầm lấy ly trà xong Lường Tiết Đào cũng buông tay, phóng khỏi bục, quay lưng rời đi, không thèm nói thêm lời nào.
Hà Phú Thịnh thấy thế liền gọi lớn, "Chị định cứ vậy đi sao? Chị nói em đùa giỡn, nhưng bản thân chị thì sao, có chút gì như đang nghiêm túc giải quyết mọi thứ không?". Cô đã quá mệt mỏi khi phải chìm vào sự mệt mỏi này.
Lường Tiết Đào dừng bước, quay lại nhìn Hà Phú Thịnh, hỏi, "Vậy em muốn chúng ta nói gì? Về chuyện em gạt chị để cho Ân đi hẹn hò thay, hay chuyện em lên confession đôi dòng tâm sự về chuyện chị tồi tệ ra sao?". Cô cười lạnh. "Còn nếu là chuyện đêm đó thì khỏi cần nói. Ngay khoảnh khắc chúng ta rời giường thì cái gì cũng không còn rồi em".
"Vậy chỉ mình em sai sao? Chị không yêu Ân nhưng vẫn hẹn hò, biết là em những vẫn thích chơi trò mật mã. Đêm đó chị không thích thì vẫn có thể đẩy ra, sao để mọi thứ diễn ra rồi coi như mình em sai vậy? Chị dám nói bản thân lúc quen cậu ấy không có làm tổn thương không? Chị có bao giờ nhìn chính mình chưa?".
Hà Phú Thịnh nói không sai, trong chuyện này lỗi có ở cả Lường Tiết Đào. Cô đã nghĩ bản thân đang làm đúng, nhưng ngẫm nghĩ một chút vẫn là bản thân có góp tay vào, khiến mọi chuyện sai càng thêm khó sửa chữa.
"Không từ chối Ân là vì muốn xem em chơi trò gì, chia tay là do nhận ra em ấy thật lòng muốn hẹn hò. Còn đêm đó...", Lường Tiết Đào không thể phủ nhận bản thân đêm đó đã bị quyến rũ. Song, khi lời nói ra lại không như vậy, "... vì chúng ta không là gì cả".
Không là gì cả, chỉ một đêm say nhau, không ai cần trách nhiệm vì đều giới tính nữ, vui chơi thật tuyệt để rồi hôm sau rời giường rồi thì ta chỉ còn là một phần ký ức hoang dại trong đối phương.
Một giọt, hai giọt... Ly nước trên tay Hà Phú Thịnh rơi xuống đất, nảy lên, nước như những mảnh vỡ rơi giữa không gian. Thoáng chốc trái tim cô như bị bóp chặt, đau đớn vỡ òa.
...
"Nếu có thể, tôi ước mình khi ấy đã không nói ra lời tổn thương đó và yêu thương em ấy bằng cả sinh mạng của mình. Tôi thật ngu ngốc, phải không...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com