Rỉ máu (Evil Queen x Snow White)
Snow White khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh, xinh đẹp do Hoàng tử Ferdinand yêu cầu thợ may hoàng gia may riêng cho mình, nàng khoác tay người chồng đã hợp thức hóa của mình trong lời hoan hô và tiếng cười chế giễu. Nhưng nàng biết họ không phải là cười giễu mình, mà là đang cười nữ nhân đang mang đôi giày bị hun đỏ do bị nóng mà nhảy lên liên tục bên dưới. Nữ nhân ấy là mẹ kế của nàng – Evil Queen, cũng là người luôn ghen tỵ và âm mưu hại giết nàng bắt kể khi nào có cơ hội. Và nàng ta còn là con tim của nàng.
“Snowie! Ta đã thay nàng trả thù bà ta, vương quốc kia cũng đã lấy về lại cho nàng, nàng vui chứ , tình yêu của ta?”, Ferdinand kiêu ngạo và đầy tự tin hỏi.
Đáp lại Snow White chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đáy mắt nàng không hề vui hay hạnh phúc, mà ngược lại còn mang chút gì đó bi thương.
“Snowie! Nàng...”.
“Ta không sao, thưa Hoàng tử. Ta có thể mạn phép xin vào trong chỉnh trang lại chút không? Ta thấy mình hơi kém sắc mọt chút, ta không muốn vì ta kém sắc mà khiến người mất mặt”, Snow White lại lần nữa vờ nở nụ cười dịu dàng, dù trong lòng nàng là cả gánh nặng đau thương đè nén.
Ferdinand vốn dĩ đã nhìn ra Snow White có chút không ổn, nhưng hắn lại không biết nàng chính là không ổn chỗ nào. Hắn đã vì nàng mà trả thù thay nàng, vậy cớ sao nàng vẫn không vui? Hiện tại hắn có ý muốn hỏi, nhưng nàng lại muốn thối lui đi một lúc, hắn cơ bản không thể ngăn. Hắn dịu dàng đáp, “Ừm, nàng đi đi. Ta đợi nàng quay lại”.
Snow White mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào hắn rồi quay lưng đi, cơ bản không có sự luyến tiếc trong ánh mắt, bỏ lại lấp lửng một câu, “Cảm ơn người...”.
Ferdinand chỉ biết nhìn theo Snow White mà âm thầm thở dài một cái. Hắn cơ bản đâu cần câu cảm ơn của nàng. Hắn thì thầm tự hỏi hỏi bản thân, “Nàng ấy có yêu ngươi không, Ferdinand?”. Hắn rất yêu nàng, là yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, là gặp khi nàng đã nằm trong cỗ quan tài hắn vẫn bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Nhưng... nàng hình như trong lòng đã có ai, hắn cơ bản có lẽ chỉ là một điểm tựa có lợi để nàng trả thù. Hắn nên vui vì hắn có ích với nàng, hay nên đau lòng vì người hắn yêu chỉ xem hắn là thứ để lợi dụng đây? Hắn thật sự thấy bản thân quá mức ngu ngốc mà.
Ferdinand cứ chờ đợi nàng quay lại, hắn mỉm cười với dân chúng trong vương quốc, nhưng trong lòng là bể khổ trầm tư. Đợi khi hắn thấy Snow White thật lâu không quay lại, đợi khi hắn quyết định cho người tìm nàng thì... nàng đã uống độc tự vẫn chết.
Trái táo của Evil Queen khiến nàng hôn mê sâu không chết, nhưng lần này là nàng tự độc chính mình chết đi.
Nguyên nhân sâu xa đến dẫn đến kết cục tang thương này cũng phải nói từ khi nàng lên bốn, mẫu hậu nàng mất, phụ vương nàng đường đường chính chính dẫn người phụ nữa khác về làm Hoàng hậu của ông, làm mẹ kế của nàng.
Năm ấy, Snow White chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện vẫn đang đau lòng về cái chết của mẫu thân mình, còn Evil Queen là vì muốn người đời tôn trọng mà vờ yêu thương nàng, chăm lo nàng từng tí. Lúc ấy nàng như con nhím nhỏ, nàng đã hư hỏng mà lờ đi sự quan tâm dịu dàng dù thực tế chỉ là giả vờ ấy, thậm chí có một lần trước mặt mẹ kế xinh đẹp của mình nàng cố ý ném vỡ chiếc gương mà bà ta quý nhất bằng một hòn đá cuội đủ tầm mình cầm nắm.
Evil Queen lúc đó đã hoảng hốt rồi giận đến đỏ cả mặt, còn cô nhóc Snow White thì hả hê khiêu khích, nàng ta vì bị cô nhóc hỗn xược như nàng khiêu khích mà tức giận lần đầu thẳng tay đẩy nàng đi, cơ bản liền mấy ngày liền không thèm để tâm đến nàng nữa. Vốn dĩ là gần nửa năm được nâng niu dụ ngọt, đùng một cái bị bỏ rơi, cả bầu trời với nàng như có sự chuyển dần sang tông u ám. Khi đó nàng bắt đầu hiểu thế nào là khái niệm nhớ đến một người mà không thể gặp, dù người đó có tồn tại trên thế gian. Nhưng có vẻ như khi ấy địa vị của nàng ta và cả lòng tin của dân chúng về nàng ta không đủ nhiều nên nàng ta rất nhanh sau gần nửa tháng cũng quay lại dịu dàng chăm lo nàng. Nàng của lúc ấy đã thực sự rất vui khi sáng dậy vừa rời phòng đã thấy nàng ta chờ sẵn, nàng ta đã dịu đang bế nàng lên và mang nàng ra phòng ăn dùng bữa cùng phụ vương của nàng. Nàng của khi ấy, lần đầu tiên sau khi mẫu hậu mình mất lại cảm nhận được sự yêu thương ấm áp. Nàng đã nhủ lòng khi ấy mình sẽ thật trân trọng cảm giác này, sẽ trân trọng và cả đời này cũng sẽ đối xử tốt với người mẹ kế nay, nàng của khi ấy vẫn chưa biết yêu thương kia là giả dối. Cho đến khi một sự kiện nhỏ đã vô tình khiến nàng biết toàn bộ chân tướng vào năm nàng tám tuổi.
“Mẹ à!”, Snow White của tám tuổi đáng yêu dịu dàng gọi tìm khi không thấy Evil Queen trong phòng ngủ của bà. Nàng là mới được người bạn mới tặng cho bánh ngọt, nhớ ra mẹ kế của mình rất yêu thích đồ ngọt nên mang tới tặng bà, nhưng có vẻ bà đi đâu mất rồi. Nàng chán nản nằm ườn ra giường của mẹ kế mình, lăn qua lăn lại tận hưởng cơ thể bị mùi hương hoa hồng quyến rũ bao lấy, cảm tưởng như được chủ nhân của hương thơm ôm chặt lấy mình vào lòng, vừa ấm áp vừa hạnh phúc làm sao.
Tiểu Snow White mãi vui lăn qua lăn lại một hồi liền không cẩn thận lăn rơi xuống khỏi giường, trán bị đập thẳng vào tủ trang điểm ở gần đó. “Ui da!”, nàng rên đau. Tay tự giác xoa lấy cái trán và tấm lưng bị bản thân trong một lúc ham hố tận hưởng mà giờ đau ê ẩm. Xoa thêm lúc thấy ổn hơn, rồi nàng mới vịn tay vào hộp tủ trang điểm để lấy chỗ tựa vững tay nâng người dậy, vô ý thế nào nàng lại gây họa khiến chỗ nắm hộp trang điểm bị rơi xuống một bên, còn một bên thì dính lại. Nàng hú hồn vì độ gây họa của bản thân, lòng hoang mang trong mơ hồ không điểm tựa.
“Cạch... cạch... cạch cạch cạch...”, bỗng âm thanh lạ từ nơi đâu vang lên trong phòng.
Snow White cứ ngỡ Evil Queen trở về liền đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy người muốn thấy đâu, lại chỉ thấy một lối thông đạo bí ẩn mở ra cạnh đầu giường. Nàng vẫn nhớ rõ khi vào vốn không có lối thông đạo này, đây rõ là cánh cửa bí mật do nàng vô ý mở ra được rồi. Nàng ngẫm nghĩ chưa đến ba giây liền quyết định đi xuống lối đi vừa mở ra xem dẫn đến đâu.
Snow White của năm tám tuổi đầy tò mò, vì sự tò mò này mà chính nàng về sau hiểu thế nào là chỉ đau thương mong người đối tốt với ta dù là giả tạo.
Tiểu Snow White đi xuống đường thông đạo, từng bước từng bước một cô mò theo từng bậc thang đi xuống, hai tay bám lấy mặt tường lo sợ bản thân sẽ té ngã nếu không cẩn thận bước đi trong sự u tịch tối đen này. Từng bước từng bước một, cô chuẩn bị khám phá ra sự giả tạo mà Evil Queen dành cho mình.
Đi cho đến khi tìm ra được ánh sáng, Snow White theo bản năng tò mò càng đi nhanh xuống hơn khi tìm ra chút ánh sáng bí mật. Và khi kết thúc con đường cầu thang dẫn cuống tối đen, nàng mơ hồ nhìn thấy nơ ánh sáng phát ra là một căn phòng với những chiếc đèn treo cao ánh cam vàng lửa cháy, những cuốn sách bìa đen được trưng bày trong tủ sách âm tường, một chiếc ghế bành và bàn sách ngăn nắp, một khung tranh vẽ cùng những chiếc bút chì than và chì màu ở một góc, và ở đằng xa nơi góc tường bên phải kia là... tấm gương nàng đã ném vỡ khi còn nhỏ đây mà. Nàng nhận ra nó ngay tức khắc vì khác với những tấm gương nàng từng gặp, tấm gương này có khung màu đen huyền khắc họa tiết hoa hồng, mặt gương thay vì ánh xanh lại ánh đỏ hồng như máu pha loãng vào nước, chính vì nó khác lạ vậy mới bị nàng ném vỡ, thành ra nàng đến giờ vẫn nhớ rất rõ. Đã bao năm không thấy, cứ ngỡ đã được mẹ kế nàng đem bỏ, nhưng thì ra là bà ấy đã sửa chu toàn và đem giấu ở đây.
Nhìn một lượt căn phòng, Snow White âm thầm đoán có lẽ mẹ kế của nàng cố tình tạo ra căn phòng này để được yên tĩnh tận hưởng niềm vui một mình rồi. Từ sách đến tranh và cả tấm gương bà ấy yêu thích, xem ra mẹ kế của nàng cũng thật có thú vui tao nhã. Nàng đánh bạo muốn xem mẹ kế nàng là yêu thích loại sách gì, nên liền chọn một quyển trong tủ sách âm tường cầm lên đọc. Nàng quan sát bìa thấy ghi Tuổi Dâu ( Erdbeer-Alter ), nàng thầm nghĩ tên nghe khá đáng yêu vầy chắc là chuyện tình yêu nam nữ học trò, nàng có mấy lần thấy chị hầu của mình đọc mấy quyển như vầy rồi. Nàng mở ra xem trong sự hí hửng và đúng ba nốt nhạc sau nàng như lạc vào thế giới mới.
Trong sách là miêu tả tuổi con gái mười lăm bị giết thế nào là đẹp và ở độ tuổi đó thì họ có thể bị hiến tế hay làm gì khác cho bùa phép.
Snow White run rẩy và biện hộ rằng mẹ kế của nàng chỉ đang đọc một quyển sách huyền huyễn không thể làm theo thật, đó chỉ là sự tò mò và thích thú của bà với những điều lạ, bà cơ bản sẽ không làm những trò trong sách nêu. Dù tự an ủi là vậy, nhưng lòng của nàng vẫn thật bối rối và mơ hồ, nàng run rẩy đặt quyển sách lại nơi mình vừa lấy ra, tự vỗ vỗ lồng ngực vài cái tự trấn an bản thân. Nàng thầm tự nhủ tốt nhất nàng không nên ở lại nữa, đôi chân như vậy liền nhanh chóng theo hướng thang ngược lại muốn rời đi. Xong, một giọng nói vang lên khiến nàng sợ hãi.
“Ngu ngốc thật! Ả ta vốn dĩ sẽ có ý định làm vậy, vậy mà tiểu ngu ngốc cô vẫn tự nhủ là ả ta tốt thì cũng hay thật”, giọng nói lạ chế giễu và trào phúng với sự ngây thơ của Snow White.
“Ai... ai?”, Snow White lòng có bất ngờ lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố cứng tỏ ra không sợ, xong, sự run rẩy trong giọng nói đã hoàn hảo tố cáo sự sợ hãi của cô. Quan sát qua lại tìm người, rất nhanh nàng cũng nhìn đến một cô gái có vẻ ngoài trắng bệch, tóc màu khói xám, mắt xanh lam đứng cạnh gương lạnh nhạt nhìn mình.
“Cô... cô... vì sao vào đây?”.
Cô gái cười khẩy, đáp, “Evil Queen để tôi ở đây, cơ bản cũng không phải muốn ở đây. Nếu không phải nàng ấy dặn phải đi theo con nàng thì ta đã sớm đi theo nàng rồi”.
“Nói gì ta không hiểu. Ngươi lặp tức rời đi, không ta sẽ la lên đó!”, Snow White sau một hồi bình tĩnh liền cứng rắn nói. Nàng không chấp nhận có người được Evil Queen ưu ái hơn mình, đã vậy còn lén lút giấu ở chỗ này. Thật không biết họ đã nói những gì và làm gì cũng nhau, nàng thật càng nghĩ lại càng muốn nổi điên vô cùng.
“La đi. La rồi xem Evil Queen diệt khẩu cô thế nào. Nói cô rõ, ta là hiện thân của gương này, là từ máu của nàng ấy tạo thành, là được con của nàng ấy dùng máu khôi phục. Năm xưa ngươi một lần phá hoại liền khiến ả ta chịu mất máu khôi phục lại, hiện tại ngươi dám tùy ý báo rằng phát hiện ra ta, ta sợ nàng ta ngay cả chút giả dối kia cũng không thèm cho ngươi nữa.”.
“Ngươi nói bậy, ngươi nói ngươi là tấm gương này có căn cứ không. Hoàn toàn nói bậy, mẹ kế rất tốt với ta, ngươi hơi cao ngạo với người hầu, nhưng nàng là có để tâm thật lòng tốt với ta”.
“Thật lòng?”, Glasyn cười khinh khỉnh lập lại nhấn mạnh. “Ừm, vậy nếu không ngại thì cứ ở đây xem ả ta thật lòng với ngươi ra sao đi”. Nói rồi nàng liền nhanh như cất nắm chặt tay Snow White kéo vào gương thần nơi cư ngụ của mình. Dùng thuật chặn họng để cô bé không thể lên tiếng.
“Ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra”.
Snow White muốn lên tiếng chống cự nhưng nàng đã bị bắt động từ lúc bị kéo vào gương thần, họng cũng bị nghẹn lại không thể nói thành tiếng, chỉ có thể cố trừng mắt lên chống cự đối với Glasyn. Xong, nàng ta không có vẻ gì là sợ nàng.
Đợi tầm nửa ngày thì trời sụp tối, đợi người cuối cùng người cũng xuất hiện.
Evil Queen đi xuống hết bậc thang, người khoác váy dài truyền thống hoàng gia Đức kín đáo màu đen xanh, mái tóc hun đỏ bới gọn làm lộ ra chiếc cổ yêu kiều xinh đẹp, xương quai xanh hoàn hảo ẩn hiện nơi cổ áo... nàng thành công khiến Snow White tám tuổi phải vô thức trầm trồ khao khát. Vốn dĩ bình thường nàng đều mặc váy có cổ áo kín xếp li, nhưng bây giờ là lúc nàng ở riêng, nàng không muốn bị muốn đống nguyên tắc cực đoan kia nuốt lấy mình.
“Glasyn! Ngươi có ở đó không?”, Evil Queen buông mình ngồi xuống ghế ở bàn đọc sách, liến tiếng hỏi. Nàng của hiện tại đã quay về không gian riêng, nên nàng cho phép mình uể oải buông lỏng, thoải mái lớn tiếng hay vì sự đoan trang hiền dịu thông thường.
“Dạ có thần! Xin sẵn sàng phục vụ chủ nhân”, Glasyn kính cẩn đáp. Cơ bản vẫn là trong gương nói vọng ra, thực tế không lộ hình thần cho Evil Queen thấy.
“Ngươi nói xem con nhóc kia biến đâu rồi?”, Evil Queen hỏi về Snow White. Bà bình thường đều bị bám chặt, hiện tại không thấy gần một ngày liền có cảm tưởng không quen.
Snow White không để ý việc bị gọi là “con nhóc”, nàng chỉ thấy hạnh phúc vì Evil Queen quan tâm hỏi về mình.
“Vẫn ở quanh đây”, Glasyn thành thật đáp. Nàng đã thề nguyện khoing thể nói dối với câu hỏi từ chủ của mình, nhưng câu đáp trên cũng không gọi là chỉ điểm, nó chuẩn xác như một lời gợi ý vừa đúng không dối, nhưng cũng không xem là có ích nếu người nghe không nhanh nhạy để ý.
“Ừm, có lẽ đang đâu đó chơi đùa. Dù sao cũng không đủ gan chạy đi mất, ta xem như thế là yên ổn”.
“Ngươi biết không, Glasyn. Ta thật sự mệt mỏi khi ngày nào cũng phải vờ tốt với con nhóc đó. Ta không thể sinh con, cũng không như vậy sẽ xem con nhóc đó như con. Có phải con nhóc đó rất đẹp không? Ta cảm thấy con bé đã tạn hưởng rất tốt sự xinh đẹp của mẫu hậu mình, ta ghét thừa nhận, nhưng con bé có vẻ đang ngày càng đẹp lên”.
“Và bà không thích đều đó?”, Glasyn hỏi.
“Ta ghét tất cả những ai xinh hơn mình, chỉ có thể ta là đẹp nhất thế gian này. Nếu một ngày con bé đẹp hơn, ta sẽ giết chết nó, con nhóc Snow White đấy. Nên từ giờ đến lúc nó lớn hơn nữa, ta hy vọng nó sẽ không xinh đẹp. Nếu không một chút giả tạo kia ta sợ ta cũng không thể cho nó nữa, ta chỉ sẽ ghét nó thêm, và tới giới hạn nào đó ta sẽ giết chết nó bằng chính đôi tay của ta”.
Sau lời nói kia của Evil Queen là một sự im lặng kéo dài, nàng ta sau đó cũng đọc một vài trang sách rồi quay về phòng trên ngủ để tránh bị nghi.
Glasyn lúc này mới đưa Snow White ra khỏi gương.
Vừa rời gương Snow White liền gục xuống khóc, nàng vốn dĩ đã tan nát cõi lòng muốn khóc từ khi còn trong gương và nghe được những lời tàn nhẫn kia. Xong, do thế giới gương làm nàng ngưng đọng nên nước mắt dù một giọt cũng không cách nào rơi được. Sau cùng chính là uất ức đau đớn đến cuối cùng hóa đau thương rơi một trận lệ triền miên.
“Ta không bảo sai chứ, ả ta rất ghét ngươi”, Glasyn tàn nhẫn nói.
Snow White không đáp lại Glasyn dù một câu. Nàng thua rồi, nàng cơ bản không biết gì về Evil Queen cả, tất cả những gì nàng thấy và nhận được đều là giả dối cả, tất cả đều là giả dối cả.
“Được rồi. Để ta đưa ngươi theo lối khác rời đi, ả ta không bắt được ngươi đâu. Sau này đừng quay lại, cứ tìm nơi nào đó trốn và sống yên ở đó nếu một ngày ả ta thực muốn giết ngươi”.
Snow White cơ bản không để ý Glasyn nói gì hay bảo gì, nàng hiện tại lòng chỉ là hình ảnh Evil Queen đối tốt với mình ra sao, nàng mặc kệ tất cả, cứ thế bị thần gương thần đưa đi ra ngoài tùy ý.
Sau khi đưa Snow White ra ngoài, đặt ở hoa viên hoàng gia xong Glasyn không chút bận lòng liền rời đi, bỏ lại tiểu công chúa nhỏ tám tuổi không ngừng rơi nước mắt trong vô vọng.
Sáng hôm sau, đội tìm kiếm hoàng gia tìm ra Snow White, nàng cứ vậy được đưa về phòng mình trong sự thẫn thờ cùng vành mắt đỏ hoe. Hôm ấy dù ai nói gì hỏi gì nàng đều không đáp, phụ vương nàng cũng bị nàng lơ đẹp, chỉ cho đến khi Evil Queen đến bên giường giả tạo quan tâm nàng, nàng mới bất ngờ ôm lấy bà. Nàng ôm lấy bà thật chặt như muốn bản thân dính lấy bà mãi mãi không thể tách rời. Nàng nghiện cmar giác ấm áp này, dù nó là giả tạo.
Evil Queen không động, bà cứ mặc Snow White ôm chặt, cứ thế liền nửa ngày vẫn không muốn buông.
“Sao ngươi quay lại rồi? Ngươi...”, Glasyn có chút kinh ngạc khi thấy Snow White quay lại, nhưng sự kinh ngạc ấy chuyển thành hoảng hốt khi nangd chú ý ánh mắt của đứa trẻ tám tuổi mới hai hôm trước còn khóc tức tưởi vì bị chà đạp tình cảm chân thành.
“Ta có một quyết định lớn”, Snow White điềm tĩnh thông báo.
“Ngươi... Chẳng lẽ?”.
“Nếu nàng ấy không thể thật lòng yêu thích ta thì chút giả tạo kia cũng không tệ. Nàng ta chán ghét ta xinh đẹp ta sẽ càng ngày càng xinh đẹp, nàng ta sẽ ngày càng chán ghét ta. Ta muốn nàng ấy bị ta ám ảnh cả đời, ta muốn tâm trí nàng ấy cứ vậy chỉ toàn là ta, chỉ ta. Dù là ghét, nhưng thế vẫn tốt hơn không có vị trí gì, là một vô danh trong đời nàng ấy”, Snow White cười nhẹ nhàng bảo. Nàng của khi ấy đã biến chất, vì tình cảm kia liền khoing còn ngây thơ trong suy nghĩ nữa, tình cảm kia cũng thành sưn cực đoan ám ảnh nàng cả đời.
Nhiều năm sau đó Snow White thật sự càng lớn càng xinh đẹp, Evil Queen cũng như vậy càng lúc càng ghét nàng. Ghét nhất có lẽ là tiểu Công chúa này thật được người yêu thích, thật được người tôn sùng.
“Mẫu hậu!”, Snow White gọi Evil Queen trong khi bà đang mãi nghĩ đến sự chán ghét của bà dành cho nàng. Lúc này nàng mười lăm tuổi.
“Gì?”, Evil Queen cục súc hỏi.
Snow White không nói nửa lời liên ôm lấy Evil Queen thật chặt, nàng như muốn níu lấy cảm giác ấy thật lâu, nàng cơ bản muốn đem hết sự yêu thương dồn vào cái ôm ấy. Cái ôm của sự chia xa...
Trước hôm nay, đúng hơn là hai hôm trước nàng đã nói chuyện cùng Glasyn.
“Glass! Ta thực ganh tỵ với ngươi đấy”, Snow White ngồi trên chiếc ghế Evil Queen hay ngồi, đọc quyển sách bà aya hay đọc nói.
“Ngốc à? Làm gương bị nhốt một chỗ vui lắm chắc”, Glasyn không nhiều cảm xúc nói. Mấy năm nay lúc nào rảnh là bị Snow White đến hít ngửi cảm giác của Evil Queen làm phiền, phiền đến mức cả hai thành được luôn người xem gần như bạn của nhau.
“Ngươi ở đây làm gương thần, nàng ấy có gì cũng kể ngươi nghe thật. Ta ở chỗ sáng, một chút dối trá cũng sắp bị nàng ta không cho nữa”, Snow White thở dài nói. Nàng sớm đã không còn buồn vì cớ sự giả dối kia, nhưng nàng vẫn vô hình mong mỏi được yêu thương.
“Ghen hay quá thì đi vào đây làm gương thần. Ngươi biết cảm giác chỉ là tấm gương thần chỉ có thể giương mắt nhìn người mình thương rời đi nó còn đau đớn hơn vạn lần so với được ôm người thương mỗi ngày chục lần không?”.
“Ngươi là thích mẹ nàng ấy đến vậy sao?”
Glasyn im lặng không đáp cũng đồng nghĩ Snow White nói đúng.
“Hừm! Nay nàng ấy vẫn đến nhỉ?”, Snow White nói sang chuyện khác, không đi sâu thêm về quan hệ của mẹ Evil Queen và Glasyn.
“Lát sẽ đến”.
“Như cũ, cho mượn chỗ cái nào”, Snow White vui vẻ nói. Đặt lại sách vào tủ âm tường cho đúng như ban đầu, rồi nhanh chân đi thẳng đến gương, đưa tay ra với Glasyn và bị cô nàng đẩy vào trong gương. Như thông lệ mỗi lần đến, cô cơ bản đứng trong gương nghe lén Evil Queen nói. Dù cũng nghe không ít sự thật từ người thương, nhưng cơ bản chủ đích kia vẫn không là nói cô nghe, cô thật sự buồn và ghen vì chủ đích nói cùng ai kia, với lại không phải hô. Nào cô cũng lén trốn vào được, nên cũng không nghe được hết hoàn toàn mọi thứ như cô nàng thần hình gương này.
Lát sau Evil Queen thật xuất hiện như mỗi ngày. Hôm nay ở nàng còn mang theo sự bực tức rõ ràng. Bà hôm nay không bình tĩnh đọc sách nữa, thay vào đó là liền đi thẳng đến gương thần cau có hỏi, “Gương thần! Thế gian này ai đẹp nhất?”.
“Khi xưa bà đẹp như trần, ngày nay Snow White muôn phần đẹp hơn!”, Glasyn giọng vang rõ ràng đáp.
Evil Queen nghe xong liền nổi điên lên mắng, “Đúng là chết tiệt mà. Con khốn đó có gù mà đẹp hơn ta chứ? Chết tiệt, chết tiệt! Không được, ta không thể để nó tồn tại được, ta sẽ giết chết nó. Đúng rồi, ta phải giết chết nó!”. Nàng tức giận đến cả mặt, nắm tay siết chặt đến lộ gân xanh, tức giận đúng đùng bỏ lên phía trên.
Lúc này Snow White rời gương, Glasyn cũng ra theo.
“Ả ta xác định muốn giết ngươi rồi. Ngươi còn thích ả ta nổi nữa không đây?”, Glasyn cười mỉa mai nói.
Snow White ngược lại cười rất hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nói, “A! Nàng ấy giết ta, nàng ấy thực sự giết ta. Hạnh phúc quá đi mất. Ta được chết trong tay người mình yêu”.
“Cô có phải thay vì nên hạnh phúc nên tỏ ra lo lắng chút cho giống tâm lý người bình thường không?”.
Lúc này mặt Snow White mới đanh lại nói, “Cũng phải, ta nên lo mới đúng”.
“Thì phải rồi”.
“Lúc nãy nàng ấy nắm chặt tay vậy không biết có vô ý để móng tay làm trầy tay không nữa. Lo quá đi mất. Không được, ta phải quay lên xem nàng ấy có bị trầy tay không đã. Mau đưa ta ra giúp với nào”.
“Ả ta chuẩn bị giết ngươi đó!”, Glasyn nhấn mạnh.
“Thì sao? Ta biết mà. Nhưng rất tốt mà, ta chết trong tay nàng ấy, nàng ấy tức giận với ta đồng nghĩa nàng ta bị ta ám ảnh rất sâu. Sau khi ta chết cũng sẽ không yên ổn nhớ đến người khiến nàng ganh đua, vậy thì ta việc gì nên buồn thay vì hạnh phúc cho việc mình sắp bị giết”.
“Ngươi hết thuốc chữa rồi”, Glasyn lắc đầu nói. “Ta đưa ngươi đi”.
Sau khi đưa Snow White ra ngoài rồi Glasyn vẫn như thường không nói gì liền rời đi. Xong, lần này lại bị giữ lại.
“Khoan đã”, Snow White gọi.
“Sao?”.
“Cám ơn. Nhiều năm như vậy đã làm phiền, cảm ơn ngươi”.
Glasyn nói không có chút cảm động là giả, nhưng cơ bản nàng không phải người sẽ nói ra cảm xúc của mình, nên nàng chỉ vẫy tay một cái rồi rời đi. Xem như đấy là một lời từ biệt từ một người bạn vậy.
Snow White khi ấy chỉ nở nụ cười nhẹ, ngẩng nhìn trời xanh, thì thầm, “Trời hôm nay thật đẹp”.
Trở lại hiện tại của hai ngày sau, Snow White vẫn ôm chặt lấy Evil Queen không muốn rời. Bởi nàng biết hôm nay chính là ngày chết của nàng, hôm nay mẹ kế của nàng đã cố ý xếp cho nàng một cuộc dạo chơi thông qua người khác. Một sự âm thầm muốn giết người trong bí mật.
Dụi nhẹ đầu thêm mấy cái vào cổ của Evil Queen, Snow White muốn ngửi thêm chút tức khí trên người đối phương, đợi khi thấy người trong lòng có ý muốn li khai thì lại chủ động trước nói, “Hôm nay trời thật đẹp. Con cầu trời mỗi ngày của người cũng sẽ đẹp như hôm nay, mẫu hậu của con. Tạm biệt!”. Nói rồi nàng chủ động buông ra, không dám trực tiếp đối diện mà thay vào liền nhanh chóng quay đi, một đường đi thẳng vào cạm bẫy được đối phương dàn sẵn.
Vốn dĩ Snow Whie tình nguyện chết trong rừng, nhưng kẻ cầm cung không phải Evil Queen của nàng, nàng sau đó đã dùng nhan sắc trời ban và sự ngây thơ thừa ngoài mặt lừa được gã thợ săn tha cho nàng. Nàng của sau đó cũng đến sống ở nhà của những người lùn tốt bụng, cô chăm lo nhà cửa nấu cơm cho họ, đổi lại hok cho cô ăn nhờ ở đậu để cô chờ nàng đến. Và thật sau khi biết nàng không chết nàng ta liền chạy đến, nhưng lần này là để nàng chờ nửa tháng. Thật là tàn nhẫn quá đi mất.
Hôm ấy nàng đang quét dọn trong nhà bảy chú lùn thì có tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”, Snow White dịu dàng cất tiếng hỏi. Nhưng thực tế nàng đã biết thừa người ngoài cửa chính là Evil Queen tìm tới, nàng giả ngây ngoài mặt còn lòng là sự hạnh phúc ngập tràn. Nàng phải đấu tranh dữ dội lắm mới không chạy ra mở cửa ôm chặt lấy mẹ kế của mình ngay khi tiếng gõ cửa vừa vang lên.
Ngoài cửa Evil Queen hóa trang thành bà già xấu xí, vờ ho mấy cái yếu ớt nói, “Ta chỉ là bà lão già yếu lên núi hái nấm. Chẳng may lỡ đường, chủ nhà cho ta ít nước uống được không? Ta khát quá!”. Nói xong nàng còn vờ ho thêm mấy cái cho đậm màu đáng thương.
Snow White tronh nhà nén cười vì giọng điệu giả già đáng yêu của Evil Queen, nàng phải đập bản thân vài cái vào đầu mới giữ được sự bình tĩnh đi ra mở cửa cho bà già giả kia. Xong, không kiềm chế được nỗi nhớ, dù gương mặt kia bị một tầng hóa trang che đi nhan sắc thật, nhưng đôi mắt ấy vẫn khiến nàng thổn thức, nàng để bản năng chiến thắng và ôm chặt lấy người đối diện.
Đợi khi đối phương ú ớ ngớ ra thì Snow White mới bình tĩnh bịa chuyện nói, “Xin lỗi bà. Do bà giống ngoại quá cố của con quá, nên con kiềm lòng không được. Bà có mệt có đói không, nhà con còn có bánh ngọt con mới nướng, hay bà ăn chút rồi đi tiếp nhé?”.
Evil Queen vờ cười hiền hậu, đáp, “Con gái, con ngoan quá. Già đây chỉ xin ít nước thôi mà con còn cho ta cả bánh nữa. Được rồi, để thưởng cho con, ta cho con quả táo này. Nó là do ta cố gắng hái được trong rừng kia, con ăn xong nhất định sẽ thêm xinh đẹp bội phần. Nào, ăn đi con gái”. Nàng đưa quả táo độc do mình dùng máu của bản thân luyện ra cho Snow White.
Snow White dùng hai tay nhận quả táo, nàng quan sát một chút rồi cười hiền nói, “Quả nhiên là quả táo này nhìn rất quý. Bà thật sự cho con sao, bà chắc chứ?”. Nàng ngoài mặt cười hiền ngây thơ, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn buồn man mác. Dù là muốn Evil Queen tự tay giết mình hơn người khác, nhưng đến giờ phút này khi bị đối phương dồn vào chỗ chết nàng mới nhận ra nàng cũng biết đau lòng và tuyệt vọng ra sao. Cái cảm giác vừa muốn chết tay người thương, vừa cảm thấy bản thân vạn lần đau đớn này quay nàng đến bức bối trong tim.
“Ừm, con mau ăn đi. Ăn xong con sẽ còn đẹp hơn nữa”, Evil Queen trong lớp hóa trang cười hiền hậu.
Snow White vì một nụ cười giả tạo này vừa bị thu phục, lại vừa đau đớn tuyệt vọng. Nàng nói, “Con ăn xong bà cũng đi rồi, bà lại giống người bà quá cố của con, con không nỡ xa bà. Con ăn xong rồi, bà cho con ôm bà một cái được không?”.
“Được”.
“Tốt rồi. Con cảm ơn, vì tất cả... những điều dịu dàng...”, Snow White nói và mỉm cưòi ôn nhu. Rồi mạnh bạo cắn quả táo độc, tay đưa tới vừa định choàng ôm lấy Evil Queen thì không kịp nữa. Độc tôa quá mạnh, một nhát cắn của nàng liền khiến độc tan ra, nàng cứ vậy gục ngã trước mặt người mình yêu. Nàng tức giận và bất lực vì bản thân không thể gượng để ôm mẹ kế của mình lần cuối.
Cả cơ thể Snow White bắt đầu nóng lên, đầu óc mụ mị dần, tầm mắt muốn nhìn thấy gương mặt kia, nhưng lại chỉ thấy những bước chạy mỗi lúc một xa. Đau đớn, nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dài... cho đến khi được Ferdinand đi ngang đánh thức bằng việc sơ ý là ngã quan tài của nàng khiến miếng táo độc nghẹn ở cổ nôn ra.
Sau đoa là một tháng trầm cảm kéo dài, nàng cũng đồng ý thành hôn với Ferdinand để trả ơn. Xong, có phải do tác dụng của táo không, nhưng nàng có một ý tưởng táo bạo. Nàng muốn Evil Queen chết, chỉ cần nàng ấy chết thì nàng có thể không cần lo sợ một ngày nào đó nàng ta lãng quên đi mình. Chỉ cần là sự thù hận về cái chết, chỉ cần kiếp này nàng giết nàng ta, chỉ cần vậy thì kiếp sau nàng ta vẫn theo đòi nợ nàng. Nàng muốn duyên phận của cả hai triền miên không dứt.
Ấy thế mà ngày Snow White nhìn Evil Queen bị trừng phạt bằng đôi giày hun nóng nàng lại chính mình đau lòng, nén nước mắt vào tim. Sau cùng càng thêm hổ thẹn không thể giữ lời hứa cưới Hoàng tử Ferdinand, nàng chịu không nổi nên đã uống thuốc độc tự vẫn, loại độc mà nàng học được từ những cuốn sách của mẹ kế mình.
Chiều tà hôm ấy, cùng ngày Snow White chấm dứt đời mình bằng độc dược thì Evil Queen cũng gục ngã xuống vì nhảy quá nhiều.
Họ sau cùng không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại vì thế nào chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tình yêu từ hai người là hạnh phúc viên mãn, tình yêu từ một phía đơn phương dựa dẫm bám víu vào sự giả tạo của người kia là đau thương đến rỉ máu.
Cổ tích không phải đều có kết thúc đẹp, không phải cứ yêu là sẽ nên duyên giai ngẫu, nên khi tìm được hãy trân trọng họ, vì chẳng biết khi nào thì chúng ta sẽ chia xa...
*Đôi lời của Au: Quà giáng sinh sớm. Hy vọng cả nhà đọc vui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com