Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Em (Evil Queen x Snow White)

"Ngày đám cưới của Snow White diễn ra cũng là ngày Evil Queen phải đền tội của mình sau bao nhiêu lần cố tình hãm hại người con riêng của chồng mình. Nhưng có bao giờ ta phải tự hỏi tại sao nàng ta lại đến dự đám cưới ấy, nàng ta là ngốc đến mức không biết tiểu Công chúa nhỏ sẽ buông tha cho mình, hay là vì một cái cớ gì khác đây? Liệu có phải từ lâu trong lòng nàng ta đã có một thứ gì nhen nhóm, khiến nàng ta cứ không ngừng dõi theo đối phương, trong lòng thầm nghĩ là câm ghét, không yêu thương, muốn giết chết đối phương, nhưng sự thật nàng ta thật vậy ư? Nàng ta chưa từng động lòng, hay nàng ta thật sự không nhận ra mình vẫn luôn dõi mắt về cô gái nhỏ ấy đây?".

"Nói lằng nhằng gì vậy? Ta đương nhiên là muốn đến phá đám cưới, chứ yêu đương, thâm tình cái nỗi gì!", Evil Queen tỏ thái độ cáu gắt. Nàng nằm trên ghế dài trải lông vũ màu đen huyền, tay cầm quyển sách yêu thuật đang đọc dở, bên cạnh còn để một ly rượu vang đỏ như máu đã uống vơi, dáng vẻ của nàng thong thả, có phần hưởng thụ quá mức so với thân phận tù nhân của địa ngục.

"Nè cô gái! Diễn nét gì đó tí giùm. Tôi cũng chỉ là làm công việc dẫn truyện thôi. Đừng ở đó mà diễn nét cục súc, cố ý cà khịa tôi vậy chứ...".

"Dẫn truyện? Ai cho ngươi quyền dẫn về cuộc sống của ta ngang nhiên, rồi chủ động bảo ta là có tình cảm này kia với con nhóc khó ưa kia. Ta chưa kêu mẫu hoàng của ta mang ngươi đi ném vào Hỏa ngục là may phước đó nha!", Evil Queen hâm dọa. Nàng chính là cực ghét chuyện mình và Snow White bị kẻ lạ quản đến, càng không chấp nhận chuyện mình có tình cảm khác với nha đầu khó ưa đó. Nàng chắc chắn mình đối với nha đầu kia chỉ là căm ghét, chướng mắt, muốn một tay liền nhổ nha đầu ấy ném đến tận cùng thế giới thôi.

"Ơ! Người ta là làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà. Đúng là không nói lý lẽ. Bực. Không thèm dẫn truyện nữa. Đi đây!".

"Chắc ai cần giữ à! Hớ!", Evil Queen tỏ ra khó ưa ra mặt. Nàng không phải kiểu người có tính cách dễ chịu, hay nói đúng hơn là kiểu khó ăn khó ở, khó ai ưa nổi. Ấy vậy nhưng nàng đâu biết, có một đứa trẻ ngốc vì nàng mà trao trọn con tim, nước mắt nuốt vào lòng, bỏ không được buông không đành, cuối cùng kết thúc trong bi thương.

Người dẫn chuyện đi rồi, Evil Queen tự mình khôi phục, cầm sách lên đọc. Nhưng nàng không cách nào có thể tập trung đọc sách được, đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của đứa trẻ Snow White đó, cùng lời của Người dẫn chuyện vừa nói. Nàng tự hỏi bản thân liệu có thật sự để tâm đến đứa trẻ đó, hay là căm ghét đến khắc trọn vào tâm can, chính nàng cũng không thật sự thông suốt. Nàng có lừa ai, cũng khó lừa chính mình thật sự có thể yên bình tin tưởng bản thân mình là ghét đối phương đến tận tâm can, nên mới hết lần này đến lần khác hãm hại, chứ không phải là muốn đem sự xinh đẹp đó biến thành của mình, ganh ghét dáng vẻ ấy đến yêu luôn con người ấy không hay... Nàng trở nên điên mất rồi.

"Mình thật sự là để ý đứa nhóc đáng ghét đó sao? A! Sao lại vậy được chứ!", Evil la hét lớn. Nàng ném luôn cả quyển sách đang đọc về lại đúng kệ của nó bằng phép thuật, nằm lăn lộn trên chiếc ghế dài của mình. Nàng bị cảm xúc rối ren, những dòng suy nghĩ không thể thông suốt trong đầu làm cho điên chết đi thôi.

Đúng lúc Evil Queen đang mải nghĩ, rối ren với mớ cảm xúc thì mẹ nàng đi vào. Bà ấy tên gọi Mileva Weber, là người con thuộc dòng dõi phù thủy ở Châu Âu từ xa xưa. Trước đây, khi bà còn tồn tại trên cõi đời với tư cách là một con người, chính bà đã dạy cho đứa con gái nhỏ của mình những phép thuật đen, cũng là chủ nhân của gương thần mà con bà sở hữu. Hiện tại bà trên cơ bản đã chết ở thế giới con người, nhưng bà lại là một trong năm vị Queen của thế giới địa ngục dành cho phù thủy. Chính bà là người đã đưa linh hồn con gái của mình sau khi chết đến thế giới này, đến nay đã được hơn một tháng.

"Con sao vậy Ev? Lại đang nghĩ về đứa trẻ kia à?", Mileva dịu dàng hỏi. Bà sở hữu vẻ ngoài hiền từ, xinh đẹp một cách cổ điển, trưởng thành, thoạt nhìn cho người ta cảm giác là người phụ nữ cực hạn tao nhã, có điểm dịu dàng dễ vào lòng người. Không như Evil Queen có vẻ ngoài rất kiêu ngạo.

"Làm gì có. Đứa trẻ nào chứ!", Evil Queen tỏ ra tức giận, liên tục lắc lắc đầu chối bỏ. Nàng thật sự đang nghĩ về Snow White, nàng cũng biết vậy, nhưng nàng không muốn thừa nhận một người được dạy trở thành phù thủy quyền lực trong tương lai như mình lại vì một đứa nhóc bản thân cho là khó ưa nhất trên đời vướng bận.

"Thật?".

"Đương nhiên rồi. Con sao phải để ý đứa nhóc đó chứ. Mà có để ý cũng là tìm cách sao cho đứa trẻ đó sống không bằng chết, mang xuống địa ngục để lửa địa ngục thiêu sống, rồi ném thẳng vào đầm lầy cá sấu, hay ném vào một chuồng toàn là chuột đang đói để hả dạ. Hừ! Ai cho phép ả ta dám cho con đi giày nóng chứ!".

"Hahaha! Thì con cũng chẳng phải liên tục muốn giết người ta còn gì. Đó là gì nhỉ! A! Con người hình như bảo đó là báo ứng đó, Ev à!".

"Mẹ! Mẹ cũng không bênh con à!".

"Nếu không bênh vực con thì cũng không để con dễ dàng nằm đây. Mà con ghét đứa trẻ đó vậy, hẳn người ta chết đi con sẽ vui lắm?".

"Hớ! Dĩ nhiên. Chết càng sớm càng tốt. Chết đi đỡ bẩn không khí, tốn đất, hao nước".

"A! Vậy con nên mừng đi. Đứa trẻ đó cũng sớm không còn trên đời nữa", Mileva thản nhiên nói. Bà thản nhiên như vậy chính là thật muốn xem con gái bà sẽ có phản ứng gì.

Phản ứng đầu tiên của Evil Queen nghe mẹ mình nói là Snow White đã chết là có chút không tin nổi, cảm thấy thật buồn cười, tựa như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của mẹ mình, nàng mới thành thật bắt dầu tin. Cơ mà, không hiểu sau trong lòng nàng không thấy vui vẻ như nàng từng nghĩ, ngược lại tựa như có một tảng đá đè xuống, mang theo một sự nặng nè, khó chịu khó hiểu. Nàng cố nén đi giọng có chút run, nói, "Là thật sao? Nhanh vậy đã chết rồi sao? Là khi nào?".

"Ừm... Hình như là sau con ngay con đấy. Lúc con ngã xuống, cũng là khi đứa trẻ ấy từ biệt cõi đời".

"Tại sao?".

"Nghe bảo là do tự uống thuốc độc tự tử".

"Không lý nào. Con hết lần này đến lần khác, từ giăng bẫy, đến làm ra táo độc vẫn không giết được con nhóc đó. Vậy tại sao nó lại muốn chết liền dễ dàng vậy được? Sao vậy chứ?", Evil Queen nở nụ cười chua chát đến đáng thương. Nàng cảm thấy bản thân đường đường là phù thủy tối cao, nhưng hết lần này đến lần khác đều là không cách nào giết chết Snow White. Vậy mà... Hóa ra chỉ cần đứa trẻ ấy muốn liền có thể chết. Nàng chính là dù là làm cách gì cũng không thể, nàng mãi mãi cũng không thể chạm đến đứa trẻ ấy. Trong lòng nàng cũng không hiểu tại sao lại dâng lên một cảm giác cực hạn chua chát, có chút nhói ở tim. Nàng cũng không phân biệt được là vì đứa trẻ ấy chết, hay vì nàng cảm thấy mình vô dụng, mà trong lòng lại cực hạn khó chịu như hiện tại.

"Vậy chắc con ngờ được thứ thuốc độc mà đứa trẻ ấy dùng để tự tử là lấy ra từ công thức đặc biệt ghi trong quyển sách ma thuật mà ta dành riêng cho con chứ, Ev đáng yêu?".

"Gì?", Evil Queen không tin nổi vào tai mình. "Gì chứ? Sao có thể... Không thể nào đâu. Ha...".

Mileva tỏ ra đầy thông cảm, xoa đầu con gái, dịu dàng nói, "Ev ngốc của ta! Con còn không chịu nhận ra đến bao giờ đây! Đứa trẻ ấy rõ ràng không ngốc đến mức không nhận ra mẹ kế của mình muốn hại mình, cũng không phải là không biết con là phù thủy, thậm chí còn có thể đã lén đọc hết mọi quyển sách ma thuật của con trong lúc con không để ý. Rõ ràng đứa trẻ ấy đặt con trong lòng mình rồi. Nếu không, cũng không cam chịu cái chết, cũng không thấy con chán ghét ra mặt mà vẫn bám vào, cùng không cần nhìn thấy con ngã xuống liền uống thứ thuốc độc không thuốc chữa để từ bỏ cuộc sống của mình. Không phải ai cũng có thể can đảm chết trên chiếc váy cưới xinh đẹp đính một ngàn viên kim cương và đồng thời có trong tay vị Hoàng tử vừa đẹp vừa có giàu nức vách đâu, Ev à!".

"Thật... sao? Đứa trẻ đó là vì con mà làm đến mức tự tử luôn sao? Sao con lại không biết gì hết! Rõ ràng con nghĩ mình biết hết cả mà. Con đều biết cả mà!", Evil Queen giọng mỗi lúc lại càng thêm run rẩy. Bờ vai mỏng manh của nàng run lên từng hồi, nơi khóe mắt của nàng cay cay, trong lòng như bị đâm một nhát dao. Nàng thật lòng chưa từng nghĩ Snow White là cố ý để mình giết, càng không nghĩ là yêu sâu nặng đến mức cứ để cho bị lừa, bị hại. Xong, nàng vẫn không sao thông suốt được. Nàng không hiểu tại sao đến cuối đứa trẻ đó lại thẳng tay giết nàng, rồi tự tử như vậy. Hơn thế, nàng càng không hiểu sau bản thân nghe xong lại trong lòng cảm giác được sự đau lòng như hiện tại, cảm giác như sắp khóc thật rồi.

"Con ngốc!".

"Con nên làm sao đây? Con cảm thấy trong lòng khó chịu quá!".

"Con ngốc!".

"Con nên gì đây? Nên làm gì đây hả mẹ?".

"Haizzz! Không lẽ ta mắng con ngốc tới năm sau luôn. Ta nói đến mức này rồi, trong lòng rõ ràng đã bắt đầu cảm nhận được bi thương. Vậy sao còn không mau chạy đi tìm con người ta đi. Ta cũng không ngại nói với con là đứa trẻ ấy trong lúc con ở đây đã đầu thai mấy kiếp, hiện tại là sinh ra ở một gia tộc giàu có ở Đức đâu nha!", Mileva cố ý để lộ tung tích. Bà cũng không phải đột nhiên muốn con mình biết sự thật, càng không phải nói chơi cho có. Đứa con dâu tốt như Snow White, vừa thương Ev nhà bà, là nhường nhịn đứa trẻ ngốc nhà bà hết mực như vậy. Bà có ngốc mới dễ dàng để cho đứa con ngốc ngếch cảu bà đánh mất người ta. Để đứa trẻ tốt kia bị người ta nhanh tay nẫng đi mất, sợ là con bà khi hiểu chuyện được sẽ khóc đến trôi nhà trôi cửa luôn quá. Cho nên giờ bà tranh thủ, nhân cơ hội mũi tên tình yêu của hai đứa trẻ nhỏ này chưa bị rút ra, bà đành là Venus tác hợp nhân duyên.

Evil Queen nghe nói liền hiểu. Nàng vội ôm chặt mẹ mình thay cho lời cảm ơn, rồi nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển đi đến nước Đức hiện đại. Nhưng cô quá vội, nên không chịu hỏi luôn Snow White cuối cùng là đầu thai vào nhà nào, ở đâu ở nước Đức, nên thành ra giờ cô đang đứng giữa Hamburg và không biết phải đi về đâu. Trong khi đó thì thời điểm này vẫn là trong thời dịch, nên người xung quanh đi lịa cũng chẳng mấy đông, ai nấy đều che kín mặt mũi, nàng thành ra liền trở nên có chút tách biệt với chiếc váy đen dáng dài huyền bí, mái tóc đen bồng bềnh, dáng vẻ thước tha, trắng trẻo, xinh đẹp, ma mị, nhưng được cái là không chịu đeo khẩu trang, nên trong mắt bao nhiêu người giờ nhìn cô đều chung quy chỉ có một ấn tượng là "Người đẹp thiếu ý thức cộng đồng". Cũng trách nàng không chịu tìm hiểu thời cuộc, trước khi đi tìm gái lại không chịu đọc tin tức thế giời chi, nên bị kỳ thị trong mắt nhiều người qua lại lúc này cũng vừa rồi.

"Ủa? Rồi giờ sao?", Evil Queen ngơ ngáo nhìn quanh, tự hỏi. Nàng chính là như sinh vật lạ, đột nhiên xuất hiện ở nơi mà bản thân chưa từng đặt chân tới, thấy những thứ mình chưa từng biết qua, trong lòng là vô vàn dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ, cùng một vạn dấu chấm chấm đến vô tận. Nàng rõ ràng là có tâm tình đi tìm đứa trẻ Snow White để nói chuyện yêu đương, nhưng tình huống hiện tại lại thành ra nàng như trẻ bị lạc, cần người dẫn đường hơn.

Đúng lúc Evil Queen còn đang ngơ ngáo đứng giữa đường nhìn tới nhìn lui, loay hoay không biết làm gì, thì một chiếc xe hơi màu trắng từ đâu chạy đến, dừng lại cạnh nàng. Trong khi nàng đang ngạc nhiên không nói nên lời thì cửa sau xe đột nhiên mở cửa, nàng bị kéo vào với tốc độ nhanh như chớp, rồi cửa đóng lại, xe chạy đi mất hút giữa những cái nhìn hoang mang của những con người trên đường gần đó.

Evil Queen đột ngột bị kéo lên xe liền ra sức chống cự, đánh vào người kẻ đang ôm chặt mình sát vào người, nhưng trong những cái đánh đó nàng ngửi ra hương vị quen thuộc quẩn quanh.

"Hung dữ quá rồi", người bắt giữ Evil Queen giọng mang theo tia ấm áp nói. Rõ ràng là lời chê, nhưng cách nói dịu dàng, mang theo tia ấm áp, lại có sự yêu thương trong đó, lời kia liền như vậy biến thành sự trách yêu. Một cái gì đó yêu thương, nhưng cũng tinh nghịch.

Evil Queen lẽ nào không nghe ra giọng của ai. Nàng liền từ đang vừa giận, vừa bối rối hóa thành vui. Cơ mà, vui thì vui, sỉ diện vẫn phải giữ, nên nàng vẫn diễn nét "stundere", dùng hết sức đấm vào bụng đối phương, rồi đẩy người ta ra xa. Nàng dùng thái độ kiêu ngạo như cách mình vẫn hay thể hiện trước đây, nói, "Hừ! Không gặp một thời gian mà con nhóc như ngươi gan cũng lớn ghê. Dám ôm ta. Chán sống!".

Snow bị đánh đến vùng bụng có vết đỏ, đau đến muốn có cảm giác muốn phun mấy ngụm máu, nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra đau đớn, lòng không trách đối phương mạnh tay với mình, trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp, rồi tự mình cố ngồi dậy. Nghiêm túc giữ khoảng cách với Evil Queen vẫn hất mặt tỏ ra kiêu ngạo, lịch sự nói, "Xin lỗi đã thất lễ. Tôi hình như nhận lầm người rồi. Nếu cô muốn, tôi có thể cho xe chở cô quay lại chỗ khi nãy".

Nghe xong, lại nhìn thấy thái độ Snow – người có khuôn mặt, giọng nói của Snow White không có vẻ gì là đang đùa, thái độ đang cực hạn nghiêm túc, lịch sự, ngồi xa có khoảng cách với mình, Evil Queen có chút chết trân. Trong lòng đột ngột tức giận, có cảm giác cứ như vừa bị trêu chọc bởi cô gái kia. Nàng nhào đến nắm cổ áo của cô gái trước mặt, dùng ánh mắt đe dọa nhìn thẳng, nói, "Mới vừa nói gì? Đang định đùa ai vậy hả! Em chán sống hả con nhóc ngu ngốc kia!".

"Xin lỗi đã nhận lầm cô với người bạn với tôi. Là tôi có lỗi. Cô muốn đền bù cũng được. Cô muốn bao nhiêu?".

"Em xem tôi là gì? Chết đi!", Evil Queen mạnh tay đẩy thẳng Snow vào cửa sổ. Khiến cô gái nhỏ đầu bị đập vào cửa kính xe mạnh đến u cả đầu, chịu một phen choáng đến muốn ngất đi. Nàng thấy đối phương bị mình đẩy đến chịu một phen đau đớn như vậy trong lòng cũng thấy bản thân hình như hơi bị mạnh tay, có chút cũng hơi thương, nhưng mà sự kiêu ngạo của nàng còn lớn hơn cả trời, nên ngoài mặt vẫn tỏ ra ương ngạnh. "Đáng lắm!". Nàng khoanh tay, hất mặt lên, tỏ thái độ.

Snow lần này không đủ lịch sự mà nói chuyện nữa. Nàng ngồi dậy, mặt không thể hiện sắc độ, lãnh đến tạo ra hàn khí, không nhìn đến người bên cạnh mình, nói với người lái xe của mình, "Quay lại chỗ khi nãy và thả vị tiểu thư này xuống".

"Vâng, thưa tiểu thư!", người lái xe đáp. Sau đó rất nhanh liền cho xe quay đầu lại, chạy với tốc độ cực nhanh quay về chỗ cũ.

Evil Queen há hốc mồm, không nói nên lời. Rõ ràng vừa lúc nãy con nhóc kia còn cười, tỏ ra ngốc nghếch với nàng, vậy mà giờ dám đuổi nàng rồi. Nàng có chút sốc.

Lát sau, khi đã bớt sốc, Evil Queen mới nói, "Nè! Con nhóc Snow White kia! Em dám...". Chưa kịp nói hết lời cửa đã mở, nàng liền bị người lái xe cúi Snow mời ra ngoài. Nàng tức giận, hét, "Snow White! Em dám!".

Snow dùng thái độ lạnh lùng nhìn Evil Queen, nói, "Hình như không chỉ mình tôi nhận nhầm người. Tôi là Snow Deme Morgan, không phải cô gái nhỏ ăn táo độc và đợi Hoàng tử đến".

Evil Queen tức giận đỉnh điểm, định cãi nhau thì bị thái độ của Snow và cả người lái xe làm cho bực tức, không nói nên lời, đành phải rời xe. Nàng sau đó nhìn chiếc xe trắng cứ vậy rời đi mà tức đến không nói nên lời, thét lớn đầy tức giận giữa chốn đông người như người mới trốn trại.

Trên xe, Snow lén ló đầu lên nhìn lại phía sau qua lớp kính một chiều mặt đầy lo lắng, tội lỗi, nói, "Tôi làm vậy có phải là hơi quá đáng với Evil quá không? Chị ấy cũng là tính cách bình thường là như vậy rồi".

"Mới vậy mà đã đau lòng rồi. Em đúng là đầu thai bao nhiêu kiếp vẫn đội vợ lên đầu. Thiết nghĩ chị nên cho em một vé vào hội sợ vợ quá!", người lái xe tỏ ra bất lực nói. Cô vốn nghĩ cô nàng Snow White (hiện tại là Snow Deme Morgan) đầu thai nhiều kiếp rồi sẽ hiểu chuyện, biết chỉnh người yêu bé nhỏ kia một chút. Nhưng nhìn tình hình hiện tại hình như cô đoán sai trầm trọng rồi. Cô nhóc này vẫn cuồng Evil Queen, sợ là không để nàng ta lên đầu là không được.

"Nếu sợ vợ được cũng tốt rồi. Chị ấy đâu xem em là gì đâu...", Snow tỏ ra chán nản. Cô dù bao nhiêu kiếp, đi qua bao nhiêu câu chuyện, tìm kiếm lại tìm kiếm, đến hiện tại nhìn thấy Evil Queen trước mắt, nhìn thấy rõ ràng là người ta cố tình tìm đến mình, cô vẫn một mực không tin đối phương sẽ dành tình cảm cho mình. Mặc dù sự thật lúc nãy bị bạo lực đối đãi không thương tiếc, nhưng đến cùng vẫn không chút giận đối phương, chỉ trách bản thân mãi mãi vẫn không được đối phương cho vào lòng.

"Em bị ngốc rồi Snow. Nên hèn chi cô nàng kiêu ngạo kia mãi mãi cũng không chịu nhận ra tình cảm này".

"Hả?".

"Nghĩ đi! Em chiều người ta, người ta liền mặc nhiên vẫn đối tệ với em, không cảm thấy đoạn tình cảm này nên giữ, cảm thấy dù không để tâm vẫn ở đó. Thành ra lâu dần liền trở nên như vậy, không tôn trọng cảm xúc của em, dùng sự tức giận, bạo lực để đối đãi với em, vô tình dồn nén luôn cảm xúc của mình. Em nói. Như vậy không phải là em từ yêu người ta sâu nặng mà thành ra để chuyện tình này vô vọng hay không đây? Snow à! Tuy "nhà phải có nóc", nhưng cũng phải có gia quy, chỉnh đổn lại nết của cô nàng kia thì mới lành. Với lại, tình yêu không phải là câu chuyện của một người. Em xem, rõ ràng là Evil Queen sau khi nghe Mileva nói ra chuyện bao lâu nay, trong lòng sinh hoài nghi, liền xúc động chạy đến tìm em. Vậy mà vẫn kiêu ngạo, thẳng tay khiến em bị đập mạnh tận hai lần đấy. Chị khuyên thật. Tính nết này của người yêu bé nhỏ nhà em cần "giũa" lại đi thôi".

Snow thở dài, "Em hiểu. Nhưng em vẫn lo".

"Lo gì?".

"Em lo chị ấy là vì thương hại, vì thấy có lỗi, thấy em là thói quen, nên mới đến tìm em. Em đến giờ vẫn không tin được chị ấy sẽ thích mình... dù một chút. Chị ấy giống như một đóa hoa hồng đen vậy. Chị ấy vừa xinh đẹp quyến rũ, cũng vừa đáng sợ đến có thể độc chết người. Yêu chị ấy chính là em biết mình mãi mãi sẽ bị đối xử tệ, cũng không nghĩ sẽ có thể khiến chị ấy đáp lại. Cho nên hiện tại em cũng không biết mình nên làm gì cho phải, phải nghĩ gì cho đúng. Vừa rồi em làm theo chị bảo rồi, tỏ ra lạnh lùng với chị ấy rồi. Nhưng khi nhìn thấy chị ấy rời đi, bị bỏ lại, người đau lòng vẫn là em đấy thôi", Snow đau khổ nói. Cô cũng không hiểu chính mình là vì cái gì mà yêu Evil Queen yêu liền nhiều kiếp như vậy. Yêu đến mức kiếp nào cũng giữ lại ký ức, chịu bao nhiêu điều cực khổ vẫn không từ bỏ. Kiếp làm Snow White thì là tự mình chết vì độc, kiếp sau nữa thì làm nô lệ bị ức hiếp, kiếp sau nữa thì chỉ là ngọn cỏ cho người ta giẫm đạp, rồi cả cảm giác bị boom xé xác... mỗi kiếp đều đau đến sống không bằng chết. Nhưng vẫn mãi không chịu từ bỏ ký ức, tích tụ mọi điều oán khổ của từng kiếp cũng chỉ để có ngày gặp lại nàng ấy mà không phải vô tình vì quên đi mà bỏ qua. Đến cuối cùng, cô cũng chờ được, nhưng lại thành ra vẫn cứ mập mờ, không rõ bản thân trong mắt đối phương là gì.

"Hừm! Chị cũng muốn cô ấy xem trọng em một chút, để em đỡ đau thương hơn. Nhưng xem ra cô gái nhỏ của chị từ lâu đã thật sự bị "leo lên đầu" rồi. Được rồi. Để chị quay lại. Lần này không cần làm theo chị nói để cô ấy tôn trọng em hay gì đâu. Hãy làm theo điều mình muốn thôi. Kệ cô ấy nổi điên đi. Kiếp em là thê nô chắc rồi".

"Chị...".

"Không gì. Chị cũng không muốn lâu vậy gặp lại, hiến kế yêu đương cho em, lại thành ra khiến em mất vợ yêu đâu. Nào! Quay xe thôi".

"Cảm ơn chị!".

Trong khi bên kia Snow quay xe, thì bên đây Evil Queen vẫn chưa hết sốc vì bản thân bị đứa trẻ mà mình từng ức hiếp lên ức hiếp xuống đuổi khỏi xe.

Evil Queen từ đứng nghĩ thành ngồi nghĩ. Nàng tự vấn lòng xem mình có làm gì sai mà bị Snow đuổi khỏi xe, bị đối xử lạnh nhạt. Xong, càng nghĩ nàng càng cảm thấy hình như những điều nàng từ làm là sai theo cách sống của con người lẫn phù thủy... Và hình như nàng vừa rồi mạnh tay với con người ta hai lần, nên cũng không khó hiểu sao bản thân bị đối xử lạnh nhạt. Với lại, người kia có khi nào thật sự không phải Snow White cô muốn tìm không?

Sự thật thì, theo lý thuyết đầu thai, thì kiếp mỗi kiếp sẽ là ình dạng khác nhau, sống với tĩnh cách và danh tính khác nhau. Đương nhiên theo lẽ thường thì ký ức cũng bị xóa sạch, nên có khi người vừa nãy bị Evil Queen đập cho hai cái đau đến xém bất tỉnh có thể thật sự không là Snow White mà nàng cần tìm. Cho nên, cũng có lẽ vì vậy mà cô ấy mới nói "nhầm người" và không chỉ cô ấy nhận nhầm người. Nàng càng nghĩ lại có cảm giác một sự khó chịu, uất ức không nói nên lời dâng cao trong lòng. Nàng tự an ủi là không phải đứa nhóc kia, nên mới dám cả gan đối xử với mình như vậy, nhưng nàng làm sao lừa được ánh mắt cũng mình đã thấy dáng vẻ kia và hương thơm quen thuộc kia. Cảm giác kia với nàng như là đứa trẻ nàng từng uất hiếp giờ không còn xem nàng là trên hết, không còn để nàng ức hiếp nữa, khiến nàng dù cố phủ nhận, nhưng cảm giác trong lòng cứ nhói lên, như có thứ gì đó mất mát, mắt có chút cay cay, tưởng như sắp rơi nước mắt đến nơi.

"Khó chịu quá! Sao con nhóc đó dám chứ... Bực chết đi được!", Evil Queen rên rỉ một cách khó chịu. Đầu nàng bị tay nàng ép chặt xuống đầu gối của mình, như muốn che đi khuôn mặt của chính mình, sợ bản thân có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Nàng cảm thấy tim mình nhói đến như muốn vỡ nát ra, trong lòng uất ức đến nghẹn lại ở cổ, khiến nàng muốn hét thật lớn, nhưng đồng thời khiến nàng như muốn khóc thành tiếng...

Snow đã dừng xe gần đó, nhìn thấy Evil Queen trong bộ dáng đáng thương đến vậy trong lòng liền như bị đâm một nhát thẳng vào tim, đau lòng đến mắt lập tức cay đi, nước mắt lưng chừng dâng cao trong mắt trực chờ rơi xuống. Cô lập tức rời xe, chạy lại, bên tai nghe người lái xe hét lớn gì đó không rõ, cứ bất chấp chạy đến chỗ người mình yêu đang ngồi gục. Và rồi đột nhiên trong không gian bỗng vang lên ba hồi súng.

Khi Evil Queen theo phản xạ nghe tiếng súng liền ngẩng đầu dậy, thì trước mắt nàng là hình ảnh Snow người bị bắn ba phát đạn liên tiếp, khiến máu phun ra, khuôn mắt cô ấy vẫn ở dáng vẻ không thể tin nổi chuyện gì, rồi cứ vậy ngã xuống ngay trước mặt nàng khi còn cách một bước chân, máu đỏ nhanh chóng chảy lan khắp đất.

Snow đã bị bắn, bởi một ai đó mà cô cũng không biết và gục ngã ngay trước khi chạm được vào người mình yêu còn cách một bước chân. Cô đã chịu bao nhiêu đau đớn, nhưng lần này bị bắn ba phát đạn vẫn cảm thấy thật đau, cảm giác như bị một chú ông bắp cày cắn một lúc ba cú cực mạnh, da thịt bị một cái gì len vào xé rách từng chút một rồi dính vào một khớp xương, khiến cô đau đến thở không nổi, miệng run rẩy muốn nói cũng không cách nào nói được nổi thành lời và rất nhanh sau đó liền liệm đi, mất hoàn toàn ý thức, trong khi vẫn chưa kịp dỗ dành Evil Queen của nàng, lần nữa vẫn không nói được câu "em yêu chị rất nhiều" với nàng ấy.

Evil Queen chết lặng vẫn những chuyện vừa diễn ra, cảm giác cay đắng bị nghẹn lại ở cổ, tay đưa ra muốn chạm vào Snow run lên từng hồi cũng nhưng giọt mồ hôi. Mất một lúc thì tay nàng chạm đươc vào mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cô ấy. Trong một lúc liền như nhìn thấy bản thân năm tháng ấy đã xoa đầu Snow White lúc cô bé còn nhỏ, khi cô vẫn chưa ghét cô bé ấy vì ganh tị với vẻ đẹp được cho là đẹp nhất trần gian kia. Nước mắt nàng đột ngột rơi, trong lòng nàng từng mảnh đều như bị ghim chặt những mảnh dao nhọn, khiến nàng đau đến thấu tâm can. Nàng cuối cùng cũng hiểu, hóa ra mình chính là sẽ đau lòng như hiện tại khi đánh mất đứa trẻ này, dù không biết đó có phải đó là đứa trẻ nàng cần tìm hay không, nhưng khuôn mặt, mùi hương đều khiến nàng nghĩ đến đứa trẻ của mình, khiến nàng không thể nào không đau thương, để nàng nhận ra hóa ra bao lâu nay nàng cũng đã lúc nào yêu thương người ta mà không hay biết, để rồi bây giờ... Nàng lần này nhận ra rồi, nhưng cũng như vậy đánh mất đứa trẻ của mình rồi.

"Sao tôi không chịu nhận ra mình yêu em sớm hơn? Tại sao vậy? Snow! Đứa trẻ kho ưa, em làm ơn tỉnh dậy đi mà. Tôi sai rồi! Tôi không muốn em chết đâu, Snow à! Em tỉnh lại đi mà!", Evil Queen gào khóc. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày khóc vì ai đó, nhưng cuối cùng nàng vì người mà mình từng cho là ghét đến mức muốn giết chết khóc đến tâm can đều như bị xích nóng trót chặt, đau đến muốn nổ tung ra từng mảnh.

Đúng lúc này người lái xe cũng đã chạy đến. Cô bảo Evil Queen, "Mau mang em ấy đi đi, em ấy là người cô cần tìm. Tôi biết cô làm được mà Ev. Cô có cách để cô bé ở bên cạnh cô. Nhanh lên, trước khi người nhà Morgan tìm đến mang xác của cô bé đi và tử thần mang cô bé đến cổng luân hồi".

Giọng nói kia rất quen, nhưng Evil Queen trong đầu chỉ toàn là người yêu thương, nên không quản người lái xe là ai. Nàng tiến đến sát hơn, bế cô bé lên, ôm sát vào lòng, rồi sử dụng phép dịch chuyển mang thân xác chỉ còn thoi thóp mạng sống mỏng manh của Snow đến chỗ của mẹ mình là Mileva, bất chấp cả lệnh cấm không cho mang con người đến địa ngục của phù thủy được đặt ra bởi hội đồng phù thủy tối cao qua ngàn đời.

Mileva như đã biết chuyện, khi Evil Queen vừa mang Snow đến bà liền đã chuẩn bị sẵn bồn nước phép thuật phục hồi vết thương sẵn cho "con rể" tương lai cũng mình. Bà chỉ con mình nói, "Nhấn nước con bé xuống đi con. Nhúng chọn vẹn như nhúng một miếng thịt bò, đừng cố nắm gót con bé nha!".

Evil Queen nghe lời mẹ mình, liền đặt Snow vào bồn nước ma thuật tím đen bốc khói nghi ngút, rồi lo lắng, sốt ruột ra mặt đứng đợi. Chân tay nàng không ngừng ra mồ hôi, cả người như có kiến cắn, đi yên không nổi, cố bình ổn không thể được.

"Không sao. Nước ma thuật, không phải nước lẩu. Con bé nhúng một lát là xong rồi", Mileva an ủi con mình. Xong, bà nhớ đến một thứ mình quên cho vào nước, nên cũng liền nói, "À! Còn thiếu một món nữa mới thành nước hồi sinh. Con có chấp nhận hy sinh "tí" không con gái yêu?".

"Gì cũng được. Không sao đâu, mẹ làm đi!", Evil Queen không do dự đáp.

Mileva không tin vào mắt mình nữa, lắc đầu, tạch lưỡi nói, "Xem nó kìa. Ngày xưa ta kêu gọt giúp quả táo còn ỏng ẹo không làm. Giờ cái tới gái là nhanh lắm. Chạnh lòng ghê á trời!".

"Mẹ à! Đừng đùa nữa".

"Đâu đùa. Ta đang cảm thấy chạnh lòng thật mà".

"Mẹ!".

"Dạ được rồi cô. Giờ đưa tay ra đây. Mẹ cần dùng sinh mạng của con để giúp con bé. Loại phép thuật này sẽ nối sinh mệnh của con và con bé, cũng như có thể nói nếu con bất tử thì con bé cũng bất tử, con chết thì nó cũng chết. Con bé sau khi quay lại cũng không còn là con người nữa. Con nhắm con lo cho con người ta cả đời được không? Không thể chỉ cứu rồi vô trách nhiệm được đâu, Ev ạ!".

"Không sao. Sau này chuyện lau nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, con đều tình nguyện giám sát em ấy làm. Con không vô trách nhiệm đâu", Evil Queen không chút ngượng miệng nói. Nàng thật sự có ý đưa hết mọi chuyện cho Snow làm, trong lòng nghĩ yêu thương ai mới cho người đó làm hết mọi thứ cho mình, để một mình bé ngoan của mình được phép lau nhà của mình, rửa chén mình ăn, nấu cơm cho mình và giặt đồ giúp mình. Yêu thương quá trời.

"Hơ! Ta thật lòng chia sẻ với cha mẹ của con bé. Kiếp trước cũng nghiệp quá hay sao, mà kiếp này gặp được con. Được rồi. Đưa tay đây. Để mẹ rút máu và sinh mệnh của con".

Evil Queen không chút e ngại liền đưa tay ra cho mẹ mình, để cho mẹ mình dùng con dao phép chuyên để làm phù thủy (đã bước vào địa ngục phù thủy) bị thương cắt mạnh một lúc hai đường ở ngay tĩnh mạch ở tay, để dòng máu màu rượu vang đỏ thơm ngát vị hoa hồng của nàng chảy ra, rơi xuống bồn nước mà Snow đang bị nhấn chìm toàn thân. Nàng cố nén chịu đau, để mẹ mình dùng sức đẩy máu của mình ra, cùng đó là rút luôn sinh mệnh chia hòa vào dòng nước, để chia sẻ sinh mệnh, đồng sinh cộng tử với đứa trẻ tội nghiệp kia mãi mãi.

Mileva rút tầm một lít máu hơn của Evil Queen để làm phép kết nối sinh mệnh cho Snow và con gái của mình. Đợi khi đã đủ máu bà liền nhanh chóng dùng phép ngăn cho máu con mình chảy ngay lập tức, tránh để máu phù thủy đậm hương hoa hồng của con mình rơi xuống đất thu hút sự chú ý của bọn phù thủy gần đó đến phá hỏng đại sự.

Snow bị ngâm trong bồn nước phép có hòa lẫn máu và sinh mệnh của Evil Queen chia sử cho mình dần dần hồi tỉnh, rồi nhanh chóng trồi dậy khi có cảm giác đột ngột bị nước làm cho sặc. Cô ôm miệng ho không ngừng vì sặc nước, theo đó loại bỏ luôn cả hương vị con người của mình, từ đó chỉ còn thuần khiết hương vị đặt trưng của phù thủy pha vào mùi hương đặc hữu của cơ thể mình và mùi vị hoa hồng thoảng qua của người cô yêu.

Nhìn thấy Snow tỉnh, Evil Queen liền không chút suy nghĩ, giữ chút sỉ diện như cách vẫn làm, liền nhào đến ôm chặt lấy đứa trẻ của mình, xúc động, khóc như một đứa trẻ nhỏ, luôn miệng nói, "Sau này tôi nhắc định sẽ đối xử với em thật tốt. Tôi yêu em Snow! Tôi yêu em! Tôi yêu em! Tôi yêu em rất nhiều Snow! Em không cần phải sợ nữa, tôi không giết em nữa. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ cho em một gia đình, sẽ luôn luôn đối tốt với em, sẽ ngủ cùng em, ăn cùng em, cùng em đi dạo, cùng em đọc sách, đi đến nơi đâu em muốn đi, mãi mĩa đều đối tốt với em, không từ bỏ em, mãi mãi đều yêu em. Tôi không đánh em nữa đâu. Tôi yêu em nhiều lắm Snow!".

Snow vừa mới tỉnh lại liền bị tỏ tình, trong lòng tưởng mình còm đang nằm mơ, nên cũng không ngại mơ cho tới. Cô ngay lập tực đẩy nhẹ Evil Queen ra, nhìn người trước mắt, thầm nghĩ trong mơ của mình sao người yêu của mình lại khóc đến trong đáng yêu như vậy, một chút kiêu ngạo cũng không còn, trông cứ như một đứa trẻ lớn xác, xinh đẹp đến động lòng người. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má của nàng, nhìn nàng đến ngây dại, trong mắt là hàng vạn yêu thương, khẽ nói, "Nếu là mơ, nếu là chị nói yêu em, thì em làm gì cũng được đúng không? Mơ thì chị sẽ không giận, không bỏ rơi em rồi".

Evil Queen còn chưa hiểu chuyện gì, định hỏi chuyện mơ thật mà đối phương nói thì đã bị Snow kéo đến hôn, môi chạm môi nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt, môi kề môi, dịch vị không ngừng hòa lẫn, trao đổi, làm phát ra những âm thanh vô cùng nhạy cảm, cùng đó là không khí ngày một nóng lên hơn. Cuối cùng khiến cho Mileva cảm thấy cũng nhìn không nỗi nữa, liền nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển rời đi và sử dụng rào phép thuật để bảo vệ con cùng "con rể" của mình khỏi những thế lực phù thủy khác.

Snow cứ không ngừng muốn tiến đến, thậm chứ còn đẩy Evil Queen vào thành bồn để hôn, khiến cho nàng như bị dồn vào đường cùng, hô hấp bị rút đến sạch, từng vị trí một trong miệng đều bị "ăn" đến vô cùng sạch sẽ, tim đập ngày lúc cảm thêm mạnh, cảm người nóng như đổ lửa, cảm xúc trong lòng rực đến thiêu đốt tâm can, khiến toàn thân như phát sốt, nửa muốn tiếp tục, nửa lại chịu không nổi muốn rút lui bỏ chạy.

Trong khi đó, Snow lại vô cùng phấn khích, càng lúc càng lấn tới, như muốn nuốt trọn Evil Queen (cô cho là mơ) vào bụng, đem toàn bô nỗi nhớ nhung cùng tình cảm phát tiết một lần, tay cũng nhanh chóng mò vào cơ thể của đối phương. Nhưng khi thấy nàng ấy hơi thở có chút gấp, tựa như thiếu dưỡng khí, không thở được do bị mình rút hết không khí thì cô mới dịu dàng buông tha, tay từ đang muốn mò vào trong người đối phường chuyển thành ôm chặt vào lòng, tựa như sợ bản thân sẽ vụt mất.

Snow rơi nước mắt, giọng dịu dàng đem tâm can trút ra, nói, "Chị biết em đợi chị bao lâu rồi không? Sao chị lại tốt với em, lại lấy cha em, lại khiến em yêu chị sâu đậm, rồi chị lại nhẫn tâm ghét em, muốn giết em hả? Em không hiểu, em thật sự không hiểu nổi tại sao nữa. Em từng rất ghét mình, cho rằng vì mình sinh ra ở vị trí đó nên chị chán ghét em. Em từng nghĩ nếu em tự hủy đi dung mạo của mình chị sẽ không ghét em nữa, em vẫn có thể bên chị. Nhưng em sợ... Em sợ em không là Snow White, thì chị chẳng sẽ là mẹ kế của em, em cũng không gặp được chị. Em sợ mình xấu xí thì chị chẳng còn để mắt đến, nên em thà chị nhìn em và ghét em. Thậm chí em còn chờ đợi. Em biết chị sẽ giết em, nên em đợi và chấp nhận nó. Em thậm chí còn cố gắng thuyết phục tên thợ săn vì em muốn chết trên tay chị. Nhưng em vẫn sợ. Hôm đó nhìn thấy chị đến em rất vui. Nhưng đến khi cầm quả táo trên tay, lần nữa thật sự đối diện với sự thật chị sẽ giết em, chị chán ghét em, em lại đau lòng, do dự, rồi vẫn chiều ý chị. Cơ mà, sao chị lại không quay lại nhìn em. Chị chạy đi ngay sau khi ngã xuống làm em đau lòng, em tức giận, nên ngay sau khi tỉnh lại em đã làm chuyện ngu ngốc, nghĩ đến sẽ giết chị. Nhưng sao chị lại đến? Chị biết là em sẽ trả thù mà. Sao chị lại để em cho chị mang chiếc giày hung nóng đỏ, để em phải thấy chị chết, để em hoàn thành ước nguyện để em cùng chết với chị ngay hôm đó vậy chị? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao đến cuối cùng em vẫn yêu chị, hả Evil? Em yêu chị lắm! Em thật lòng yêu chị lắm!".

Lời Snow nói như từng nhát dao cứa vào tim của Evil Queen. Nàng không biết là bao lâu nay có người đã yêu mình đến vậy. Thậm chí đứa trẻ ngốc này còn để mặc bản thân cho mình giết, thì thử hỏi có bao nhiều là yêu nàng đến điên cuồng đây? Nàng nhất định, nhất định sau này phải đối xử thật tốt với em ấy, dù là chuyện gì, cũng sẽ mãi mãi như vậy. Nàng yêu em ấy.

"Chị cũng yêu em lắm, Snow của chị!", Evil Queen khẽ hôn lên trán Snow.

Snow cười hạnh phúc, đáp, "Cảm ơn chị đã yêu em, Evil à! Dù là mơ, nhưng em cũng thật sự rất vui".

"Chị yêu em thật, không có mơ".

"Ừm, em vui lắm. Nhưng chị ở hiện thực sẽ nổi điên với em chắc luôn".

"Đâu. Chị yêu em thật. Đâu có mơ. Nãy giờ tỏ tình thật".

"Giấc mơ này với em là giấc mơ đẹp nhất".

"Thật".

"Giấc mơ này...".

"Người ta nới thật! Muốn ăn đánh mấy cái không mà nói mơ hoài vậy? Bộ bình thường tôi hung dữ với em lắm hả? Mà tôi đối xử tốt cái kêu mở. Nói!", Evil Queen hung dữ hét. Đúng là cuối cùng vẫn là "nhà có nóc".

Snow bị đơ ra mấy giây, nhìn quanh, sau chỉ mình, rồi chỉ Evil Queen mặt trong vô cùng tức giận trước mặt, hỏi, "Ủa? Là chị là Evil thật? Ở đây là hiện thực? Và chị tỏ tình với em thật?".

"Ừ! Tôi là thật, ở đây là địa ngục của phù thủy và tôi thật sự phí sức để tỏ tình với con ngốc như em thật đó. Thiệt á! Tỏ tình chi, dùng trọn tâm can chi cái bị nghi là đồ "fake" không biết. Tức!", Evil Queen khoanh tay giận dỗi. Nàng ngoảnh đi không thèm nhìn đứa nhóc Snow ngốc nghếch của mình nữa. Nàng cũng nhận ra rõ ràng lúc nãy đứa nhóc của mình dám hôn, dám đẩy nàng đến đường cùng như vậy cũng là do nghĩ là mơ, nên mới có lá gan đó. Đúng là nghĩ mà tức chết.

Snow mất ba giây để nhận kịp thông tin, nhớ lại những chuyện vừa nãy mình làm, những lời của mình và Evil Queen nói. Nàng ngượng đến đỏ mặt, trong lòng cũng kỳ thật vô cùng hạnh phúc, nhất thời không biết làm gì ngoài nhảy ra khỏi bồn nước rồi hét lên như một đứa trẻ ngốc lần đầu được cho kẹo, "A!".

"Em điên à? Tự nhiên hét lớn vậy làm gì. Điếc cả tai", Evil Queen tỏ ra khó khăn với người mình yêu. Nàng cũng rất nhanh liền đứng dậy, rồi bồn nước. Nhưng do nàng đi vội, cộng thêm không cẩn trọng, nên bản thân tự vấp chân váy của mình, rồi ngã luôn khi định bước ra khỏi bồn nước phép.

Snow thấy người yêu gặp nạn liền mau chóng dùng thân đỡ, để rồi kết phải là lần nữa môi chạm môi, thân bị đối phương đè lên trên, khiến cả hai ngượn đến đỏ cả mặt.

"Ưm... để em đỡ chị dậy", Snow đỏ mặt, lắp bắp nói. Cô hiện tại dáng vẻ khác hẳn khí thế dũng cảm hôn hít, muốn "ăn" trọn con người ta lúc nãy.

Evil Queen cảm thấy Snow như vậy thật chướng mắt, liền dùng sức đè chặt tay của cô ấy xuống, trừng mắt, "Cấm động".

"Dạ...", Snow không dám động.

"Snow! Em nói xem. Sao lúc nãy còn hiên ngang, gan lớn đến vậy, còn giờ cứ như cún con vậy hả?".

"Em không dám".

"Không dám gì?".

"Em không dám làm cún đâu. Nếu em làm cún thì chị bị cún hôn thì kỳ lắm á! Tuy em hiện đại, không ngại chuyện hôn thú cưng, nhưng cũng không hôn đến môi lưỡi triền miên đâu. Em lo chị ngại".

"Em... Em dám chọc tức chị?", Evil Queen giận đến vô thức dùng lực bấu vào cổ tay của Snow.

Snow bị đau, nhưng bị cảm giác hạnh phúc che mờ lý trí, nên chỉ cảm thấy như được Evil Queen nựng cổ tay tí ấy. Cô cười tít mắt, "Hihihi! Em chỉ muốn chị vui thôi ạ!".

"Nhìn tôi trông vui không?".

"Dạ...".

"Hôn tôi".

"Hả?".

"À! Nói nhầm. Em lặp tức đi tắm cho tôi và bản thân em, rồi làm chuyện "beep beep beep" ngay và luôn cho nóng", Evil Queen không chút xấu hổ nói như ra lệnh. Đến hiện tại rồi thì liêm sỉ gì nữa.

Snow sốc cực độ. Cô không hiểu từ bao giờ cái con người siêu "stundere" này của mình lại như biến thành chú hồ ly, thoáng cái liền nói ra chuyện "beep beep beep" bằng thái độ thản nhiên được. Nhưng mà cô thích tính cách này của người mình yêu, cảm giác vừa chân thật lại vừa đáng yêu chết được.

"Được thôi", Snow cười khúc khích.

"Ngoan", Evil Queen cười hài lòng.

Sau chuyển cảnh đến phòng tắm, Snow và Evil Queen đều khỏa thân, cơ thể ngập trong xà phồng. Cô gái nhỏ vẫn là cốt thê nô, cẩn thận ở phía sau giúp người yêu cẩn thận xoa xà phồng khắp cả cơ thể, cẩn trọng không soát một tấc da thịt người yêu. Trong khi đó thì người yêu cô lại đang vô cùng vô tư thổi bọt xà phồng, dáng vẻ thật sự không khác gì một đứa trẻ ba tuổi.

"Bồn nước lúc nãy là gì vậy? Cả người đều thơm mùi hoa hồng, cảm giác như chị đang bao bọc lấy em vậy", Snow hỏi. Lúc tắm cô tranh thủ không ngừng hít ngửi cơ thể người yêu, dáng vẻ cực độ mê muội thuộc thời kỳ cuối, chuẩn xác nhận bị chứng bệnh "ung thư mê vợ".

"Một vài thứ nguyên liệu phép thuật của mẹ chị pha và máu có chứa sinh mệnh của chị cho em", Evil Queen thản nhiên đáp. Nàng vẫn không ngừng đón lấy những bọt xà phồng và thổi, chơi đùa vui vẻ vô cùng.

"Máu chứa sinh mệnh của chị?".

"Ừ! Mà quên chưa nói. Là lúc đó thấy em sắp chết rồi, nên chị cũng không rảnh hỏi em muốn không, liền tự ý nối sinh mệnh của mình cho em rồi. Nên sau này ngoài việc cơ thể em dung hòa mùi hương, cùng cốt khí phù thủy của chị ra, thì chị chết em cũng chết".

"Chị... vì em mà làm vậy sao?", Snow bắt đầu rưng rưng xúc động.

"Ờ! Có gì không? Định nói hối hận vì bản thân không còn là con người nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu".

Snow ôm choàng lấy Evil Queen, xúc động đến bật khóc. Trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng không nói nên lời, cảm xúc hạnh phúc vỡ òa nức nở, đôi vai gầy run rẩy từng cơn.

"Khóc gì. Bộ sinh mệnh nối với tôi làm em mất mặt chắc. Nói cho nghe nha! Tôi tương lai là chủ của địa ngục phù thủy cùng mẹ tôi đó. Em nên thấy may mắn vì có được tôi đi. Hứ!", Evil Queen cứng miệng mềm lòng. Trong lòng rõ ràng biết Snow cảm động, hạnh phúc đến nức nở, nhưng vẫn không mở miệng an ủi. Nàng dùng chính cách thức thể hiện tình cảm của mình, nói những lời khó nghe, nghe thấy kiêu ngạo, nhưng là yêu thương chân thành nhất cho đối phương. Sau này nàng cùng mẹ là một trong những người đứng đầu địa ngục phù thùy, lúc đó cũng sẽ không ai ức hiếp được nàng và người nàng yêu nữa.

"Em hạnh phúc lắm!".

"Phải vậy chứ. Em không hạnh phúc thì chị ép em hạnh phúc đó".

"Hahaha! Em bằng cách nào?", Snow bật cười trong nước mắt.

"Bằng miệng của chị".

Evil Queen đột ngột kéo sát Snow lại hôn. Một nụ hôn của tình yêu, hạnh phúc mà bấy lâu nay họ đã mất quá lâu để tổn thương nhau, để rồi hôm nay vỡ òa trong hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com