Chương 21: Thắng Lợi
"Hoàng đế vì sai sót lần này nên lo lắng đến độ lâm bệnh. Có lẽ người đã sợ rằng đến lúc trao ngôi vị cho hoàng hậu không trọn vẹn một giang sơn nên mới làm vấn đề thêm nghiêm trọng."
Cung nữ đi bên cạnh đỡ một bàn tay của hoàng hậu trò chuyện, Lưu Mã Kiều gật đầu cũng đồng tình với câu nói đó.
"Ngươi nói đúng, chính vì vậy tần suất ta đến thăm hỏi hoàng đế cũng phải nhiều hơn."
Dạo gần đây ngày nào nàng cũng đến Thượng Mã để thăm hoàng đế, do sức khoẻ của ông vẫn không có tiến triển gì nhiều. Bản thân hoàng đế đã lớn tuổi mà ngày nào cũng đặt nặng vấn đề, đem tâm tư lo lắng về đất nước thì e rằng tuổi thọ sẽ càng bị rút ngắn hơn.
"Hoàng đế, người sao rồi!?"
Lưu Mã Kiều nhẹ hất tay ý bảo cung nữ lui ra để bản thân vào một mình bên trong, hoàng đế đang nằm trên giường nghe giọng nói của ái thê cũng lòm còm ngồi dậy, nàng thấy thế nên đi đến đỡ lấy ông.
"Nàng lại đến thăm trẫm sao?"
"Tất nhiên là thiếp sẽ thường xuyên đến đây rồi, giờ sức khoẻ của người cũng không như trước nữa. Thiếp càng phải lo lắng cho người nhiều hơn chứ!"
Lưu Mã Kiều giọng nói nhẹ nhàng cũng đủ làm sưởi ấm, trấn an tinh thần của hoàng đế. Ông vỗ nhẹ lên tay nàng rồi thở dài.
"Trẫm e rằng cái ngày nàng thay thế trẫm sẽ không còn xa nữa đâu, khụ khụ."
Thấy hoàng đế ho liên tục nên nàng vỗ nhẹ lên lưng ông đồng thời nhắc nhở. Tuy nàng không thật sự yêu thương hoàng đế với tư cách là một người vợ, nhưng cũng là cảm giác thân tình vì trên đời này chỉ còn một mình hoàng đế là người thân thiết duy nhất của nàng, là người đầu tiên đối tốt với nàng nhất từ trước đến giờ. Chính vì vậy Lưu Mã Kiều vẫn nên làm tròn nghĩa vụ của mình.
"Hoàng đế đừng nói chuyện xui rủi như vậy, sức khoẻ của người là trên hết."
Hoàng đế thở dài đưa mắt nhìn xa xăm, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng tất nhiên bắt gặp điều đó nên mới lên tiếng hỏi thăm
"Người có điều gì muốn nói với thiếp sao?"
Ông thầm gật đầu rồi nhìn người bên cạnh, sau đó chỉ tay về phía chiếc hộp đang được đặt ở trên bàn.
"Đó là tất cả những gì nàng cần phải làm sau khi lên ngôi. Trẫm đã chuẩn bị và hướng dẫn mọi thứ đều nằm trong đó, nàng chỉ cần làm theo thôi là được."
Càng nghe Lưu Mã Kiều lại càng thấy xúc động, da mặt tê rần vì phải kìm nén cảm xúc không được phải rơi lệ. Hoàng đế sức khoẻ càng suy yếu mà vẫn cố gắng ngồi ghi từng chữ để hướng dẫn việc triều chính cho nàng. Quả thật ông trời đã không bất công khi đã lấy đi của nàng tất cả, từ người thân cho đến quá khứ đẹp đẽ nhưng bù lại ông trời đã ban cho nàng một người đàn ông để nương tựa.
"Hoàng đế... Vất vả cho người rồi, nhất định thiếp sẽ cố gắng hết sức mình để không uổng công sức của người."
"Trẫm không thể cho nàng một đứa trẻ để bầu bạn phận đời còn lại, khi nàng lên ngôi rồi cũng khó mà tìm một người thật sự xứng đáng để ở bên. Trẫm cũng không mong nàng cô đơn, lẻ loi một mình. Aii, thật khó xử cho trẫm mà..."
Lưu Mã Kiều thở dài nắm lấy bàn tay của hoàng đế nhẹ vỗ lên, thật sự người này thật quá tốt đến độ không có từ nào có thể diễn tả được. Tuy hai người đã là phu thê nhưng vẫn sợ rằng khi bản thân mình ra đi thì người còn lại sẽ đơn côi lẻ bóng, ông luôn muốn nàng tìm một người xứng đáng để sống đến cuối đời.
"Hoàng đế đừng nói những lời như vậy nữa, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi."
Đúng vậy, nàng không muốn hoàng đế phải nói những lời xui xẻo như thể đó là lời trăn trối, nàng cũng chưa sẵn sàng để đón nhận những sự việc đã được chuẩn bị từ trước.
"Lão già này cần gì phải nghỉ ngơi khi mà không lâu sau nữa phải ngủ một giấc cuối cùng. Bây giờ không nói thì khi nào mới có cơ hội để nói với nàng đây. Trẫm chỉ muốn bản thân mình nhẹ lòng khi nói ra hết tâm nguyện của mình mà thôi, để khi ra đi rồi cũng không thể nuối tiếc."
Lưu Mã Kiều mím môi rồi gật đầu.
"Vậy thiếp sẽ không cản người nữa."
Nhìn hoàng đế sức khoẻ ngày càng đi xuống, Lưu Mã Kiều không đành lòng mà nghĩ đến cảnh tượng người này sẽ ra đi mãi mãi rời xa mình. Thấy vẻ mặt khó xử vì cất giấu tâm tư của đối phương, hoàng đế lên tiếng hỏi mong người này có thể bày tỏ cho mình biết.
"Nàng có điều gì khó nói sao?"
Lưu Mã Kiều bị hỏi nên bất giác thở dài một hơi.
"Thần thiếp thắc mắc một điều. Tại sao người đã biết rõ quá khứ của thiếp như vậy mà còn muốn để thiếp làm hoàng hậu? Bộ người không sợ kẻ khác bàn tán sao? Dù gì người cũng là kẻ đứng đầu một đất nước to lớn, ấy vậy mà lại cưới một hoàng hậu từng là nô..."
Biết người này lại muốn nói ra điều mà suốt bấy lâu nay luôn ám ảnh chính bản thân. Hoàng đế dùng ngón tay chặn lên môi hoàng hậu kịp lúc, để không cho nàng nói ra điều đó.
"Ta đều biết rõ tường tận quá khứ của nàng như thế nào. Mặc dù nàng chưa bao giờ trực tiếp kể với ta hết tất cả nhưng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đúng như nàng nói, ta thân là một kẻ đứng đầu đất nước mà đất nước mình từng có những kẻ tán tận lương tâm, giết người không gớm tay ấy ta rất tức giận. Biết nàng là một trong những nạn nhân của bọn chúng, ta cảm thấy xót xa và đau đớn thay cho nàng. Chính vì lẽ đó, ta muốn tuyển nàng làm hoàng hậu mong có thể được bù đắp cũng như chuộc lỗi sau tất cả những gì đã trải qua đối với nàng..."
"Chuộc lỗi? Hoàng đế đâu phải là kẻ gây ra cho thiếp đâu mà người dùng từ chuộc lỗi chứ?"
"Ta biết chứ, dù gì bọn chúng cũng từng là dân chúng của ta. Giờ nghĩ lại, ta thấy thật áy náy quá, Haizzz..."
Lưu Mã Kiều vỗ về tấm lưng của hoàng đế. Người này vừa là một vị hoàng đế chính trực, thanh liêm vừa là một người chồng mạnh mẽ, mẫu mực. Ông trời đã ban cho ông sự sung túc quả thật không phí phạm mà!
"Hoàng đế đừng nói như vậy, thiếp có được hôm nay cũng là nhờ người ban cho. Ta thật biết ơn, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên ân tình này..."
...
Cả đội quân của Lai Minh đã bao vây khắp vùng Thanh Long, kẻ vào được thì dễ nhưng muốn ra thì có vẻ hơi khó, chỉ sợ rằng không còn mạng để trở về nữa. Tần Chi Hồng đã cho quân phân bố rải rác khắp nơi để tấn công, phía sau còn được chi viện bởi những cung thủ cao cường và nhanh nhạy.
Tần tướng quân bắt lấy một con ngựa của kẻ địch rồi phóng lên chạy đi, tên kia đang đánh nhau nhưng lại thấy đối thủ cưỡi ngựa hắn cũng bắt lấy một con để đuổi theo. Tần Chi Hồng làm vậy là vì thấy bên hướng Đông quân của mình đang bị kẻ địch dồn áp vào đường cùng, cô muốn chạy đến để tiếp viện cho họ. Từ xa, Tần tướng quân đã cầm thanh kiếm đưa lên sẵn trên không trung, chờ khi đi ngang qua những tên địch cô liền vung lên một nhát ngang theo đường chạy của mình. Lập tức kẻ địch không hẹn mà ngã xuống ngựa lăn quay ra đất, tiếng la hét càng lúc càng nhiều hơn.
Tên tướng quân kia từ xa đã thấy cảnh tượng đó, càng nổi dậy sự điên cuồng chết chóc của mình. Miệng hắn hô hào một tiếng thật lớn, dùng chân đạp vào hông ngựa, chớp mắt đã đuổi kịp đối phương.
Tần Chi Hồng xoay qua thấy thanh kiếm của kẻ địch đang dần hướng về phía mình, cô nhanh chóng nhảy lên không trung để né đi đòn tấn công ấy. Đôi chân vung ra đạp vào ngực của hắn làm đối phương ngã xuống ngựa mà té nhào ra đất lăn quay mấy vòng.
"Ta nghĩ ngươi nên chịu thua rút quân về và dâng trả Thanh Long cho ta đi, không thôi cảnh tượng sinh linh đồ thán này sẽ càng lúc xảy ra nhiều hơn thế nữa."
Tần Chi Hồng xuống ngựa, từng bước đi đến chỗ của kẻ địch đang nằm, hắn từ từ ngồi dậy với bộ dạng te tua bê bết máu, nhưng khoé miệng vẫn khinh thường phun một ngụm máu tươi.
"Đừng có nói lý lẽ với ta."
"Nếu như muốn mất mạng thì cứ việc."
Thấy hắn vẫn chưa chịu thua mà nhặt thanh kiếm lên hô lớn chạy về phía mình. Tên này chỉ biết ồn ào mà thôi, thấy vậy cô cũng không ngần ngại đáp trả mà cầm chặt thanh Đoản Mạch đâm thẳng vào người của đối phương. Thời gian giữa hai người như động lại, cả hai không hẹn mà đồng loạt nhìn xuống người mình đều bị mũi kiếm hướng về. Nhưng khác nhau một điều là Tần Chi Hồng vẫn không sao, do bản thân được áo giáp vàng bảo vệ nên thanh kiếm đó không thể nào đâm xuyên được. Nhưng tên tướng quân kia lại khác, mũi nhọn của thanh Đoản Mạch đang cắm sâu vào ngực hắn, xuyên qua cả áo giáp sắt hắn đang mang. Nhìn gương mặt đối phương tê giật vài nhịp, miệng bắt đầu trào máu tươi, cơ thể khụy xuống, đầu gối chạm đất.
"Ngươi khá lắm."
Tần Chi Hồng nhìn người ở dưới thân mình đang lẩm nhẩm vài câu rồi gục xuống chết ngay tại chỗ. Cảnh chiến trường hỗn độn đột nhiên dừng lại vì có một giọng nói vang lên làm gây sự chú ý.
"Tướng quân đã bị giết, chúng ta thua trận rồi."
Kẻ địch ai nấy đều hô lớn thất vọng và cưỡi ngựa chạy về hướng ngược lại, không quên mang theo xác của tướng quân mình trở về. Đội quân của Lai Minh cũng lặng người nhìn theo sau đó hô hào vang lớn tên Tần tướng quân và ôm nhau mừng rỡ. Tần Chi Hồng được mọi người tung hô và nhấc bổng lên trời, cô cười lớn thích thú trên tay đưa lên thanh Đoản Mạch.
"Chúng ta thắng rồi!"
Dù gì thì cô cũng nên đa tạ sư phụ và sư thúc khi hai người họ đã tặng cho mình những món quà và trao đúng lúc như vậy. Nếu không có chiếc giáp Đả Mạng thì chắc chắn kết quả của cô cũng y như tên kia mà thôi.
"Tướng quân Tần, tướng quân Bình đã bị trọng thương rồi, e rằng sẽ không qua khỏi."
Đang được mọi người tung hô thì có một giọng nói báo cáo vang lên làm cô chợt thôi vui mừng nữa, nhanh chân đi xuống chạy đến chỗ của tướng quân Bình đang trọng thương. Nhìn trước mặt là một người đàn ông đang ôm lấy bụng cũng đủ biết đó là nơi bị thương, máu chảy như suối không sao cầm máu được cho dù được mọi người đã xé vải trên y phục để băng bó. Chợt nhớ ra mình đang giữ một viên Tịch Dương Chí Kiến, đồng thời cũng muốn tìm hiểu công dụng thật sự của nó nên cô đã lấy ra từ thắt lưng của mình một viên tiên đơn màu vàng cam, đi đến bỏ vào trong miệng của tướng quân Bình.
"Tướng quân, người vừa cho ông ấy uống thứ gì vậy?"
Một tên lính thấy vậy bèn hỏi, cô chỉ lắc đầu rồi nói:
"Ta cũng không rõ nhưng hãy chờ đến một canh giờ xem sao. Đồng thời đó các ngươi mau báo cáo tình hình cho người dân nơi đây là đã dẹp loạn được giặc, cho họ được yên lòng!"
Những tên lính gật đầu nhận lệnh sau đó kéo một đội quân bỏ đi, tướng quân Bình được đặt lên ngựa để đưa về làng băng bó lại vết thương đồng thời cho mọi người nghỉ ngơi. Những ai không may thiệt mạng cũng được đem về chôn cất và vinh danh tên của họ. Người dân vùng Thanh Long nghe tin giặc đã rút quân, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, biết được rằng là do Tần tướng quân đã anh dũng xuất binh nên họ đã tung hô cùng nhau hợp lại mở một buổi tiệc lớn nhất từ trước đến giờ, mục đích để chiêu đãi cho những binh sĩ dũng mãnh của Lai Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com