Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Không Cô Đơn

"Ta vừa mới bắt được vài con cá nên đem đến để Tần tẩu bồi bổ cho tiểu tử ngốc kia."

Tề Tự Mẫn đứng trước cửa nhà họ Tần, một tay cầm cần câu một tay cầm rổ cá mình vừa bắt được đem đến. Bà Tần thấy thế liền mỉm cười nhận lấy.

"Đa tạ Tề đệ, khách khí quá rồi!!"

"Haha tẩu mới khách khí đấy! Dù gì tiểu tử đó là trò của ta, quan tâm cũng là lẽ thường."

"Quên mất, Tề đệ hãy nén lại vào bên trong dùng trà đi. Tần Chi Hồng có lẽ cũng sắp về rồi!"

"Không cần đâu, ta định bụng ghé qua đây thôi. Ta còn việc cần phải làm nữa!"

"À.. nếu vậy thì phiền đệ quá rồi.."

Rầm rầm

Đùng

Bỗng có tiếng động từ phía trên cao, hai người đồng loạt ngước lên trời quan sát. Bà Tần thầm nhận xét.

"Trời sắp mưa rồi sao?"

"Núi sạt rồi, mọi người mau chạy thôi!!"

Lúc này, tiếng la hét ồn ào tấp nập vang lên, dòng người thi nhau đem tin tức núi đang sạt lở mà bỏ chạy lánh nạn. Ngay lập tức, Tề Tự Mẫn kéo tay của đối phương bỏ chạy theo nhưng mà...

Rầm rầm

"MẪU THÂN ƠI!!! MẪU THÂN NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!"

Bên này, có lẽ đứa trẻ Tần Chi Hồng lo sợ điều xấu nhất đã đến với mẫu thân của mình nên khóc lóc thật thảm thiết. Đới Uyển Sinh chứng kiến khung cảnh ngôi làng Tam Điền mình bị ngọn núi hủy hoại cũng không kìm được nước mắt, hai tỉ muội ôm nhau gào khóc một cách đáng thương.

Lưu Mã Kiều lắng nghe toàn bộ câu chuyện về quá khứ của tướng quân Tần, ở phía sau nàng chỉ nhìn thấy được tấm lưng nhưng khi Tần Chi Hồng đưa một tay lên mặt cũng đủ biết là đang lau nước mắt. Nàng mím môi cố nén cảm xúc, đây là lần đầu tiên nàng thấy được bộ dạng này của Tần tướng quân. Một người lúc nào cũng lẻo mép, hoà đồng, vui vẻ với tất cả mọi người không ngờ cũng có quá khứ đáng thương như mình. Đều chứng kiến người thân ra đi trong sự bất lực không thể làm được gì hơn.

"Sư phụ đã cố gắng cứu mẫu thân ta nhưng bất thành. Đã vậy sau sự việc ấy thân thể của sư phụ cũng không còn khoẻ mạnh được như trước, nhưng người chỉ quan tâm đến việc không thể cứu được mẫu thân. Người luôn luôn xin lỗi ta và tự trách mình vô dụng, đứng trước cảnh tượng đó ta cũng không biết cách nào để xử trí. Một đứa trẻ như ta chỉ biết việc trấn an nhưng mà sư phụ lại luôn để tâm vì điều đó mà lâm trọng bệnh. Không lâu cũng đã ra đi theo mẫu thân..."

Lưu Mã Kiều vuốt lấy cánh tay của đối phương để an ủi khi nghe thấy tiếng nấc từng hồi phát ra.

"Nhưng cũng thật may mắn rằng ta vẫn còn phụ thân bên cạnh. Phụ thân trong lúc tham gia một buổi diễn ở nước láng giềng nên vô tình đã tránh được kiếp nạn ấy..."

Lưu Mã Kiều bất ngờ khi nghe đến đây, nàng nhận ra rằng có lẽ bản thân đã được dịp gặp mặt Tần Tử Màn là vào hoàn cảnh đó. Chính vào lúc nàng vui mừng khi gặp được ân nhân thì cũng là lúc Tần Chi Hồng đau khổ tột cùng khi đánh mất mẫu thân.

"Vậy phụ thân của ngươi bây giờ ra sao rồi?"

"Người cũng đã không còn nữa, cách đây 2 năm phụ thân ta cũng đã đi tìm mẫu thân rồi."

"Th..thật sao?"

Lưu Mã Kiều hết bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Không ngờ rằng ân nhân của mình cũng đã ra đi mà bản thân nàng không hề hay biết.

"Phải, là bị một tên cường đạo cướp của giết người. Chính vì lẽ đó, ta càng không thể để cho đất nước này xuất hiện những tên như bọn chúng được."

Nghe thấy giọng nói của Tần Chi Hồng càng lúc càng đanh thép hơn, nàng có chút không quen khi lần đầu thấy sự phẫn nộ của một tướng quân.

"Nếu có dịp, ta muốn thăm mộ của phụ thân ngươi. Dù gì ông ấy cũng là ân nhân của ta, ta muốn thắp một nén nhang."

Tần Chi Hồng im lặng, cô không trả lời không biết là có đồng tình hay không. Hôm nay Tần tướng quân được dịp trải lòng nhưng bầu không khí lại thật sự nặng nề vì những chuyện buồn. Lưu Mã Kiều không muốn khơi gợi lại ký ức không đẹp ấy, nàng bèn lảng sang chuyện khác.

"Nhưng bây giờ ngươi đã có ta rồi còn gì? Ta sẽ thay họ bù đắp cho ngươi."

"Ừm, ta rất biết ơn vì điều đó!"

...

Cuối cùng sau những câu chuyện dài thì ba người cũng đến kinh thành. Khi thấy một nữ nhân lạ mặt đi theo sau thiên hậu và đại tướng quân, ai cũng hiếu kỳ quan sát và bàn tán tự hỏi rằng đó là ai. Đưa Lưu Mã Kiều về cung Thái Thiệu Nguyên để nghỉ ngơi, Tần Chi Hồng cho người sắp xếp một phòng trống để Đới Uyển Sinh có thể ở lại.

Nghe tin đại tướng quân có đem nữ nhân vào cung, cả ba thánh nhiều chuyện kia không biết từ khi nào đã có mặt trước cửa phòng tướng quân Tần chờ đợi. Khi thấy sự xuất hiện của cô, lập tức liền kéo vào bên trong phòng để hỏi chuyện.

"Các ngươi làm gì vậy? Dám vô lễ à?"

"Đại tướng quân đừng khó tính như vậy chứ.. Chúng tôi vì thắc mắc không biết người đã đem ai theo cùng thôi."

Hoan Quốc lên tiếng vì chính hắn là ngươi đầu têu cho chuyện này.

"Người đã được thiên hậu để tâm còn chưa đủ sao? Aaa không lẽ người muốn tuyển thêm thê thiếp?"

Khước Vũ mở miệng ra là không có câu nào tốt đẹp. Vừa dứt câu đã liền bị ba cái cú đầu giáng xuống cậu đành ai oán im lặng.

"Các ngươi đúng là nhiều chuyện hết chỗ nói. Cả cái nước Lai Minh này cộng lại chỉ bằng ba cái miệng của ba ngươi thôi!!"

Ba người họ chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đại tướng quân nói vậy cũng không sai vì trong hậu cung nếu có biến có lẽ ba tên này sẽ biết đầu tiên.

"Muốn biết chứ gì?"

Thấy ba cái gật đầu đồng loạt, Tần Chi Hồng thích thú ra điều kiện.

"Rót trà, xoa bóp cho ta rồi ta sẽ kể..."

Chưa nói xong câu thì ba tên nhiều chuyện không nhịn được lập tức hầu hạ đại tướng quân từ trên trời xuống đất. Một người rót trà, một người xoa vai, một người bóp chân mong có thể làm cho tướng quân được thư giãn để kể cho mình nghe. Đúng thật cái nhà này lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt!!!

...

Trời vừa sập tối, Đới Uyển Sinh đã có mặt tại phòng đại tướng quân gõ cửa. Cũng là lúc Tần Chi Hồng đang dùng bữa nên cũng gọi cô ta vào ăn cùng mình.

"Bộ cung nữ không cho tỷ ăn hay sao thế?"

Tần Chi Hồng nhìn nghĩa tỷ ăn lấy ăn để mà thắc mắc, Đới Uyển Sinh vừa ăn vừa nói.

"Có, nhưng mà ta vẫn chưa thấy no."

"Vậy tỷ cứ ăn tiếp đi."

Một người ăn từ tốn một người lại hàm hồ như thể chết đói mấy năm. Bất quá Tần Chi Hồng không nhịn được lại hỏi tiếp.

"Nhưng mà tỷ đã không ăn mấy ngày rồi?"

"Đã lâu rồi ta chưa được ăn đầy đủ như vậy. Mà muội chê ta sao?"

Đới Uyển Sinh nhét thức ăn đầy miệng đến độ hai bên má phải căng phồng lên, thấy người này đang cố gắng nuốt xuống mớ thức ăn đó nên cô đã đưa nước cho nghĩa tỷ uống cạn một hơi.

"Từ sau vụ việc núi sạt lở ấy càng lúc càng dữ dội đến độ cả làng phải ráo riết bỏ chạy làm hai ta lạc mất nhau. Ngay từ đầu ta đã không có gia đình, giờ lại mất đi nhà cửa nên tứ cố vô thân không biết phải đi đâu về đâu. Vô tình lang thang đến núi Hoa Diêm, trên núi có một đạo quán bởi một đạo sĩ có tên Mạc Giao Nghi lập nên. Từ đó ông ấy đã nhận ta làm đệ tử, chỉ dạy ta rất nhiều thứ..."

Đới Uyển Sinh gắp thức ăn cho vào miệng vừa nhai vừa nói tiếp.

"Sau khi sư phụ qua đời ta lại trở về với sự cô độc, mặc kệ cả đạo quán và kho báu sư phụ để lại cho ta. Ta quyết định xuống núi để đi tìm một người thân duy nhất còn sót lại của ta đó chính là muội..."

Tần Chi Hồng ồ lên một tiếng khi nhớ ra ngọn núi Hoa Diêm và vị đạo sĩ Mạc Giao Nghi kia đã từng tặng cho sư phụ, sư thúc mình ba món bảo vật. Hoá ra thế gian lại nhỏ bé đến vậy vì cứ xoay vòng đều có mắt xích với nhau.

"Nhưng tại sao tỷ lại đánh người để lấy đố ăn vậy? Ta nhớ tỷ đâu phải là con người thô lỗ?"

Đới Uyển Sinh lại cho thức ăn vào miệng, ngây ngô giải thích rằng "Là do sư phụ Mạc bảo rằng ta có thể đi khất thực nếu cần thiết mà!" Làm cho Tần Chi Hồng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

"Có ai đi khất thực mà lại đánh người như tỷ không chứ?"

"À... Còn chuyện này nữa, sao tỷ biết ta sẽ đến Khách Ban mà đợi ta chứ?"

"Đã lâu không gặp muội vẫn như lúc trước nhỉ? Miệng nói không ngừng."

Tần Chi Hồng cười hì hì qua chuyện, sau đó cũng được đối phương giải đáp thắc mắc.

"Cách đây không lâu ở nơi đó đã từng xuất hiện một bầy gấu đúng chứ?"

"Phải, tỷ biết chuyện đó sao?"

"Chuyện đó cả đất nước này ai mà chẳng biết. Cả làng bị gấu tàn sát kinh hoàng vậy mà... Ta còn nghe được là có đại tướng quân dẫn binh xuất trận đã diệt trừ hết tất cả nữa, hỏi ra thì mới biết đại tướng quân đó chính là Tần Chi Hồng muội. Cứ ngỡ còn bé muội chỉ ba hoa thôi ai mà ngờ được lại có bản lĩnh trở thành đại tướng quân như vậy chứ! Haha, cũng nhờ vậy mà ta mới có thông tin của muội nên quyết định sẽ ở lại Khách Ban chờ đợi, vì nghe đâu muội đã hứa với họ rằng sẽ quay trở lại."

Tần Chi Hồng gật gù thoả mãn khi mọi thắc mắc của mình đều được giải đáp. Không còn gì vướng bận nữa, gặp lại cố nhân quả thật là may mắn!

"Còn muội thì chắc đã quên ta từ lâu rồi?"

"À thì... Chẳng qua là công việc bộn bề quá nên ta hơi lãng trí ấy mà..."

Tần Chi Hồng gãi đầu cười trừ trách mình đã không đúng cho lắm khi quên bén người nghĩa tỷ này, vậy nên cô đã không cô đơn như bản thân đã nghĩ rồi. À còn có cả sư thúc, ba tên phiền phức nhiều chuyện và đặc biệt là nàng thiên hậu Lưu Mã Kiều kia nữa. Bên cạnh cô còn có những người tuy không phải ruột thịt nhưng đã nguyện ý mãi mãi bên cô thì làm sao cô có thể cô đơn được kia chứ!?

Thật là... Cô đã quá ngốc nghếch khi nghĩ bản thân đã không còn ai kề cạnh, mà lại lãng quên những người yêu thương mình ở phía sau. Cô nhất định sẽ trân quý họ hơn bao giờ hết!

Bây giờ cô mới hiểu, được những người xa lạ yêu mến mình còn quý giá hơn việc nhặt được vàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com