Chương 56: Hồi Ký Tình Yêu Của Bính Phong: Hồi Hai
Giữa lúc ánh nắng xuyên qua rừng trúc tạo thành những vệt sáng lấp lánh như mộng, Đới Uyển Sinh lặng lẽ gom từng nhánh thảo dược, bỏ vào túi vải mang theo bên người. Bính Phong đứng gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô, không nói gì thêm. Không khí lặng lẽ tưởng như kéo dài mãi cho đến khi một tiếng động nhỏ vang lên phía xa.
"Gì vậy?"
Đới Uyển Sinh ngẩng đầu.
Bính Phong lập tức đưa tay về phía chuôi kiếm, mắt cảnh giác nhìn ra xa.
"Có tiếng động, hình như là..."
Bốp!
Một mũi tên sượt ngang qua thân cây gần nơi họ đứng, ghim chặt vào thân trúc làm rung lên một nhịp dài. Cả hai lập tức lao về sau che chắn, Đới Uyển Sinh rút chủy thủ ra, Bính Phong đã đứng chắn phía trước nàng.
"Có mai phục!"
Từ bên trong rừng rậm, vài bóng đen nhanh như cắt xuất hiện. Chúng bịt mặt, ăn mặc như những tên thích khách, tay cầm đao ngắn, ánh mắt lấp lóe sát khí.
"Huynh điên rồi à?! Thật sự cho thích khách đến thật hả?!"
Khước Vũ tròn mắt la nhỏ trong lùm cây với dáng vẻ hốt hoảng.
"Chỉ là dọa thôi. Ta bảo người của mình bắn vài mũi tên rồi rút lui, không gây thương tích. Chủ yếu là để hai người họ gần nhau!"
Hoan Quốc điềm nhiên nói, vẫy nhẹ tay về phía sau như đã ra hiệu trước đó.
Trong khi đó, Đới Uyển Sinh và Bính Phong đã rút kiếm, sát cánh bên nhau. Tuy không nói lời nào nhưng động tác của hai người rất ăn ý như thể họ đã từng phối hợp thế này từ trước. Một tên thích khách lao đến, Bính Phong chặn lại, quét kiếm ngang đẩy hắn lùi về sau đồng thời hét lớn.
"Chạy đi!"
"Ta không yếu đến mức phải bỏ chạy." Đới Uyển Sinh nói rồi đá ngang làm tên thứ hai ngã lăn. Cô di chuyển nhanh nhẹn, chiêu thức gọn gàng, dứt khoát.
Bính Phong liếc sang, có chút bất ngờ. Cậu chưa bao giờ thấy người này chiến đấu như thế, lạnh lùng, kiên quyết nhưng cũng vô cùng thuần thục. Đúng lúc ấy, một tên nữa từ phía sau Đới Uyển Sinh lao đến, vung đao.
"Coi chừng!"
Bính Phong bật người che chắn, bị xước một đường nhỏ trên cánh tay. Đới Uyển Sinh quay lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh buốt. Cô đá văng tên kia rồi đỡ lấy Bính Phong khi hắn hơi loạng choạng.
"Ngươi bị thương rồi!"
"Không sao... Miễn tỷ an toàn là được."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Không gian như lặng đi một nhịp.
"Sao huynh nói không gây thương tích?"
Khước Vũ nhìn Hoan Quốc bằng ánh mắt vừa tức giận vừa nghi ngờ.
"À thì... Ngươi chưa nghe câu đao kiếm vô tình à? Đó chỉ là sơ ý thôi, do tên Bính Phong ấy bản lĩnh không đủ để chống trả, còn trách ta sao?"
Hoan Quốc nói rồi mỉm cười đắc ý.
"Mà ngươi nhìn đi! Hiểm nguy luôn khiến trái tim rung động mà..."
Khước Vũ thì thầm, mặt mày đầy cảm xúc.
"Cái này gọi là... anh hùng cứu mỹ nhân, hay là... mỹ nhân cứu anh hùng?"
Hoan Quốc huých tay người bên cạnh, khẽ bật cười.
"Chờ thêm chút nữa, họ sẽ bắt đầu nhận ra cảm xúc trong lòng ngay thôi."
Sau một hồi, nhóm thích khách bí ẩn đột nhiên rút lui như chưa từng xuất hiện. Không để lại dấu vết, chỉ còn mấy nhánh trúc gãy đổ cùng vài mũi tên cắm trên thân cây. Đới Uyển Sinh nhìn theo, mắt ánh nghi ngờ.
"Lạ thật! Bọn chúng chỉ dọa rồi rút lui, chẳng giống thích khách chút nào..."
Bính Phong cũng cau mày.
"Có khi là... cảnh cáo?"
Đới Uyển Sinh không đáp, chỉ đến bên kiểm tra vết thương trên tay Bính Phong. Máu đã rịn ra, dù không sâu nhưng cũng khiến y phục thấm đỏ một mảng.
"Đưa tay đây."
"Hả?"
"Đừng hỏi, đưa tay!"
Bính Phong ngoan ngoãn chìa tay ra. Đới Uyển Sinh lấy vải lụa từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau sạch vết máu rồi băng lại. Ngón tay cô chạm vào da thịt câuk, khiến tim Bính Phong đập nhanh không kiểm soát. Cậu không dám nhìn, chỉ cúi đầu lẩm bẩm.
"Đa tạ..."
Đới Uyển Sinh rút tay về.
"Lần sau đừng ngu ngốc như vậy nữa."
Bính Phong mím môi nhưng không giấu được nụ cười nhẹ. Lòng cậu lúc này như vừa được ủ ấm giữa rừng trúc lạnh lẽo.
Từ xa xa, Khước Vũ và Hoan Quốc nhìn nhau, cùng giơ tay đập nhẹ một cái như chúc mừng.
"Ván này ăn chắc rồi!"
Khước Vũ càng lúc càng hứng thú trước màn kịch mà họ đã tạo ra dành riêng cho người huynh đệ Bính Phong.
"Chuẩn bị hồi ba chưa Hoan Ca?"
"Không vội, cứ để họ nghỉ ngơi chút đã..."
...
Trăng đã lên cao, phủ ánh sáng dịu dàng lên mái ngói đỏ son của Thái Thiệu Nguyên cung. Cảnh vật yên ả chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua cành lá. Trong không gian đó, bước chân của Tần Chi Hồng vang lên đều đặn, khoác bộ giáp nhẹ, không binh tùy, cô đến một mình như lời đã hẹn ban trưa.
Thái Thiệu Nguyên lúc này yên tĩnh lạ thường, hương trầm khẽ lan tỏa trong không khí, dìu dịu như tiếng thở của đêm chưa xuống. Tiếng gõ cửa vang lên làm người bên trong cũng dừng tất thảy việc sang một bên, tướng quân Tần được sự cho phép cứ thế từng bước đi vào.
"Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đấy!"
Lưu Mã Kiều ngẩng mắt nhìn đối phương, khoé miệng cong lên một ý cười. Tần Chi Hồng nụ cười sáng rỡ mà bước đến gần.
"Ta chưa bao giờ trễ hẹn, nhất là với nữ nhân của ta."
"Lẻo mép, để ta!"
Tần Chi Hồng vừa đặt tay định cởi bỏ áo giáp, thì đã bị nàng kéo lại giành việc. Bàn tay mềm mại của nàng thiên hậu lần lượt tháo từng mảnh giáp sắt nặng nề. Từng chiếc móc, từng lớp áo giáp lạnh giá rơi xuống như đang bóc tách lớp vỏ cứng cỏi của đại tướng quân, để lộ ra một nữ nhân cũng biết mỏi mệt, cũng cần được chở che.
Cô đứng im, mặc cho nàng chăm chút như thế. Đôi mắt cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của đối phương, từng nét dịu dàng, từng cử chỉ tỉ mỉ khiến lòng cô cuộn lên một cơn sóng ấm áp. Khi lớp giáp cuối cùng được tháo bỏ, nàng đưa tay chạm lên giữa ngực cô, nơi còn hằn vết thương cũ.
"Cái này... Ngươi còn đau không?"
"Không đau bằng khi xa nàng."
Tần Chi Hồng nâng lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trái tim mình.
"Nhưng riêng chỗ này... mới là nơi dễ tổn thương nhất!"
Lưu Mã Kiều không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực cô. Cả căn điện như chìm vào sự yên bình, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở giao hòa.
Một lúc sau, nàng kéo tay cô ngồi xuống bên án thư, rót hai tách trà ấm.
"Ta bảo ngự thiện phòng nấu món ngươi thích, lát nữa dọn lên. Đừng nghĩ hôm nay chỉ có chuyện... lãng mạn."
"Ta không dám nghĩ vậy..."
Cô cong môi cười, ánh mắt đầy trêu ghẹo.
"Nhưng nếu có thêm chút lãng mạn nữa, ta cũng không từ chối đâu..."
Lưu Mã Kiều liếc xéo rồi bất chợt bật cười, âm thanh nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào làm đối phương có chút xao động.
"Ngươi mà cứ nói mấy lời này nữa, lát nữa ta sẽ không cho ngủ trên giường đâu."
"Vậy ta sẽ ngủ ở đâu? Nàng đuổi ta đi sao?"
"Dưới đất hoặc bên ta, còn tùy vào biểu hiện của ngươi.”
Tần Chi Hồng bật cười lớn, vươn tay kéo đối phương vào lòng mà ôm trọn.
"Vậy ta nguyện dốc hết biểu hiện tốt đẹp nhất để được bên nàng suốt đêm nay."
Thiên hậu ngồi yên trong vòng tay của đại tướng quân tựa một chú mèo con, như thể nơi này là chốn an toàn nhất trên đời. Mùi hương trên người đối phương quyện lẫn cùng hương trầm, tạo nên thứ xúc cảm khiến tim nàng khẽ rung lên từng nhịp. Dưới ánh đèn ấm dịu, đôi mắt nàng ngước nhìn cô, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa trách yêu.
"Ngươi luôn như vậy nhỉ? Mỗi lần đến đều đem lời ngon tiếng ngọt ra dụ dỗ ta."
Cô nghiêng đầu, ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn mà trầm ấm.
"Ta chỉ dụ dỗ nàng thôi, không dùng với ai khác đâu đừng lo."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ khiến tai nàng đỏ bừng lên. Lưu Mã Kiều đẩy người này ra nhưng lực dùng lại rất nhẹ, chỉ như mèo con cào nhẹ vào người đối phương.
"Ngươi càng ngày càng biết nịnh nọt."
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng cung nữ khẽ gõ cửa mà nói vọng vào.
"Bẩm Thiên hậu, ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong."
Lưu Mã Kiều nhìn ra hướng cửa mà dõng dạc.
"Để đó, lát nữa chúng ta tự dùng."
Tần Chi Hồng nghe thấy điều đó liền nhoẻn miệng cười, vươn tay ra ôm lấy chiếc eo của nữ nhân ngay trước mặt.
"Có nghĩa bây giờ là thời gian của chúng ta thôi đúng chứ?"
"Ngươi mơ đi, đến ta hỏi chuyện ngươi!"
Lưu Mã Kiều thẳng thừng rời khỏi cái ôm của đại tướng quân, làm cho cô có chút hụt hẫng. Tần Chi Hồng nheo mắt nhìn thiên hậu ngồi trước mặt mình, đang làm vẻ nghiêm chỉnh.
"Nàng hỏi thì cứ hỏi, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ!"
Tần Chi Hồng chưa hỏi đã bị chột dạ, nâng tách trà lên uống để che đi biểu cảm lo ngại của mình.
"Ngươi tự ý cho người xuất cung mà không khai báo ta một tiếng. Có phải ngươi xem thường ta không?"
"Uầy... Thiên hậu của ta ơi, chuyện này ta có nói cho nàng nghe qua rồi còn gì?"
Tần Chi Hồng vội đặt tách trà lên bàn mà giải thích.
"Hơn nữa, những kẻ đã xuất cung cũng là bọn người của ta. Không phải nàng cũng biết Bính Phong đã thầm yêu nghĩa tỷ của ta, thế nào ta lại không giúp đỡ được chứ?"
"Được, xem như ngươi có lý. Vậy còn hai tên kia thì sao?"
"Cái này... Haizz... Chẳng phải đại cuộc đều cũng có mặt quốc sư sao? Hai người họ cũng vậy! Này... Nàng không tin ta sao?"
Lưu Mã Kiều nhìn gương mặt bức xúc của đối phương mà phải nhịn cười.
"Ta không phải không tin ngươi, dù gì nơi ta cai trị luôn có phép tắt mà!!"
Tần Chi Hồng không đáp, mà chỉ chống cằm xoay mặt đi làm vẻ giận dỗi, như thể người này đã gây cho cô một sự hiểu lầm về sự tin tưởng. Nhưng đâu biết rằng, Lưu Mã Kiều chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút.
"Này! Giận ta hả?"
Lưu Mã Kiều đưa ngón tay chọt vào người của đối phương nhưng lại bị người này làm lơ đi.
"Ta làm sao mà dám giận thiên hậu được chứ!!"
"Thật không? Vậy sao ngươi không nhìn ta? Ta không đáng cho ngươi nhìn?"
Tần Chi Hồng thở dài nhìn nàng một cái rồi lại quay mặt đi, với dáng vẻ bất mãn ấy Lưu Mã Kiều cũng đủ sức biết người này đang hờn dỗi mình. Nhưng một thiên hậu như nàng làm sao biết cách dỗ dành người khác chứ!!
Lưu Mã Kiều rời khỏi ghế, từng bước đi đến trước mặt của đại tướng quân đang chống cằm bất mãn. Bàn tay chậm rãi kéo lỏng thắt lưng trên eo, một tay đặt lên vai rồi đẩy nhẹ lớp vải trượt xuống, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sự câu dẫn làm tướng quân Tần trở nên bất động, không khỏi rời mắt.
Lưu Mã Kiều tiếp tục cởi bỏ lớp y phục, để lộ ra khung cảnh hùng vĩ, tuyệt sắc trước mắt đại tướng quân. Nàng nhoẻn miệng cười, vươn tay ra câu lấy cổ của đối phương.
"Như thế này đủ để dỗ ngọt ngươi rồi chứ?"
Tần Chi Hồng bỗng nuốt một ngụm nước bọt nóng hổi trong cổ họng, bất giác dang tay đón nhận vẻ đẹp này vào trong lòng. Một người đứng, một người ngồi cứ thể trao cho nhau những cái chạm đầy nhẹ nhàng và âu yếm. Lưu Mã Kiều không hiểu sao hôm nay lại câu dẫn lạ thường, cuốn đối phương vào cảm xúc khốn đốn, không thể từ chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com