Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Hồi Ký Tình Yêu Của Bính Phong: Hồi Ba

"Huynh nói xem, tuyết đã ngừng rơi rồi có phải ngay cả ông trời cũng đang ngầm giúp hắn không? Haha."

Giọng Khước Vũ vang lên mang chút trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai bóng người phía trước. Cả hai người đều âm thầm dõi theo từng cử chỉ của Bính Phong và Đới Uyển Sinh. Dẫu họ mỗi người một ngựa, song đã qua một đêm mà vẫn còn đi cùng nhau xem ra mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi.

"Tỷ có đói không? Hôm nay còn hái thảo dược gì nữa không?"
Bính Phong nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh giữa họ.

"Không có gì nhiều. Chỉ cần ra chợ mua là được."
Đới Uyển Sinh lười biếng đáp lời, chẳng buồn liếc sang. Nhưng chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ làm Bính Phong hớn hở như được ban thưởng.

"Thế thì hay quá! Tiện thể chúng ta tìm gì đó ăn nhé!?"

"Không phải ngươi còn nhiệm vụ tuần tra à? Theo ta làm gì?"

"À... thì ta vừa đi cùng tỷ, vừa tuần tra rồi. Tỷ không cần phải lo!"

"Lo cho ngươi trước đi. Bản thân còn lo không xong thì nói gì đến ai."

Nói rồi Đới Uyển Sinh cũng quay sang, khẽ nhếch môi cười. Chỉ một thoáng lướt qua như làn gió nhưng cũng đủ khiến Bính Phong chết lặng trong ánh nhìn ngơ ngẩn ấy.

Phía sau, Khước Vũ cố gắng chồm người đến mong muốn có thể nghe được dù chỉ một lời.

"Tỷ ấy đã nói gì mà nhìn mặt hắn đần thế không biết!"

...

"Này! Thuốc cũng đã mua xong rồi. Bây giờ tỷ đi ăn với ta được rồi chứ?"

Bính Phong vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau Đới Uyển Sinh, hai tay ôm lỉnh kỉnh cả đống túi thuốc. Giọng cậu vang lên hết lần này đến lần khác, như chú chim nhỏ ríu rít mãi bên tai khiến Đới Uyển Sinh khẽ nhíu mày, khó chịu.

"Ngươi chỉ biết ăn thôi. Nhưng được rồi, ngươi đã thành tâm như vậy thì ta cho ngươi cơ hội được mời ta."

Vừa dứt lời, Đới Uyển Sinh liền sải bước đến các quầy hàng, từ bánh rán, xiên nướng đến chè sen, cháo tổ yến... Cứ thấy món nào là cô nếm món đó cứ như thể bụng không đáy. Bính Phong đi sau, túi ngân lượng rút ra không kịp khép lại, trán toát mồ hôi nhưng không dám than nửa lời.

"Tiểu thư cũng thật khỏe ăn."
Một giọng nam đột ngột vang lên từ bên kia đường làm Bính Phong chợt khựng lại đôi chút.

"Đằng kia còn có nhiều món ngon lắm, cô nương muốn cùng đi không?"

Bính Phong ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Đới Uyển Sinh đang đứng trước một sạp màn thầu, còn tên nam nhân xa lạ thì đang tiến tới với nụ cười đầy nghi hoặc, gương mặt bặm trợn và đôi mắt đầy tà ý.

"Để ta trả tiền cho, nàng chỉ cần đi với ta là được..."

Tên kia còn chưa nói dứt câu đã vươn tay định choàng qua vai đối phương. Trong tích tắc, Bính Phong chợt dâng lên cơn ghen cùng tia tức giận, vội chạy tới ngăn cản nhưng chân chưa kịp chạm tới, cậu đã khựng lại.

Phịch.

Tên nam nhân vừa trơ tráo đã nằm sõng soài dưới nền đất, tay chân bị bẻ ngược, mặt méo xệch vì đau. Đới Uyển Sinh phủi tay như thể vừa vỗ bụi trên áo, gương mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phía sau, Khước Vũ và Hoan Quốc đang ăn màn thầu cũng sững người, miếng há hốc làm rơi vãi vài miếng xuống.

"Chúng ta hình như lo lắng hơi quá rồi nhỉ? Haha"

Khước Vũ cố gắng nuốt xuống, tay vội lau đi mồ hôi đang đổ đầm đìa vì sợ hãi. Hoá ra Đới Uyển Sinh không phải kẻ yếu đuối như họ đã nghĩ.

Cùng lúc đó, người xung quanh cũng vỗ tay bàn tán về vị cô nương này.
"Hay quá...!"

"Cho tên đó chừa cái thói trêu ghẹo người ta đi!"

Bính Phong đứng đờ ra giữa đường, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nuốt một ngụm nước bọt để trôi đi sự bối rối trong lòng.

"Mình đang tiếp cận một người như vậy sao…?"

Một suy nghĩ rùng mình lướt qua, nếu sau này mình lỡ nói lời nào không hợp tai, liệu có nằm bẹp trên đất như tên kia không?

Bính Phong vội vàng chỉnh lại nét mặt, ôm túi đồ tiến tới, giọng nhỏ nhẹ chưa từng thấy.

"Đới tỷ, tỷ ăn thêm gì không? Ta mua cho…"

"Đới tỷ, tỷ ăn thêm gì không? Ta đi mua cho…"

Bính Phong cẩn thận dè chừng như đang đối diện một con hổ vừa được cho ăn xong nhưng vẫn chưa no.

"Ngươi bị ngốc à?"

Đới Uyển Sinh lườm cậu, ánh mắt lười biếng liếc qua một đám đông đang bu lấy tên nam nhân vừa bị mình quật ngã.

"Cái gì cũng đứng nhìn, nếu tên đó có đồng bọn thì chẳng phải ta đã bị bắt cóc rồi à? Ngươi tên Bính Phong chứ đâu phải là bình phong?!"

"Không, không có… Ta chỉ... chưa kịp phản ứng thôi!"

Bính Phong cười gượng, tim đập thình thịch. Mặt cậu dãn ra như chiếc bánh bao bị hấp quá lâu. Khước Vũ bên kia nhịn cười đến run cả vai, còn Hoan Quốc thì lấy quạt che mặt, lắc đầu thở dài.

"Không kịp phản ứng?"

Đới Uyển Sinh khẽ hừ một tiếng, lại lấy một chiếc màn thầu cắn một phát nhai nhóp nhép, giọng đầy trêu chọc.

"Chắc tại đầu ngươi phản ứng chậm hơn tay ta mười bước."

Bính Phong cúi gằm mặt, trong lòng thầm than.
"Hoá ra Đới tỷ lại bá đạo như vậy..."

"Các ngươi còn đứng đó cười cái gì? Đau chết ta đây này..."

Giọng rên rỉ vang lên ngay bên cạnh khiến Khước Vũ và Hoan Quốc giật nảy mình. Cả hai quay phắt lại, thì thấy tên nam nhân ban nãy đang ôm lấy vai.

"A... xin lỗi xin lỗi, tại cô ấy… à không, tại huynh xui thôi."

Khước Vũ cuống quýt dúi vào tay hắn ba đồng ngân bạc, kèm theo nụ cười méo xệch.

"Đây, đây! Lấy đi mà tìm đại phu… coi như bồi thường danh dự… à không, bồi thường thân thể!"

Tên kia vừa xoa vai vừa lườm nguýt, nhưng thấy tiền sáng loáng thì cũng chỉ hừ một tiếng, lầm bầm mấy câu rồi tập tễnh rời đi.

Chờ hắn đi khuất, Khước Vũ mới thở phào quay sang Hoan Quốc thì thầm như vừa thoát nạn.
"Hình như hồi ba của đại ca bị thất bại rồi..."

Hoan Quốc không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn lên trời, nụ cười càng thêm bí hiểm rồi vỗ vai Khước Vũ một cái.

...

Từ sáng đến giờ, nhìn thấy Hoan Quốc và Khước Vũ vui vẻ bên nhau thì cũng ngầm hiểu rằng Tần tướng quân đã thành công, ít nhất là trong việc ngăn Hoan Quốc bị bất ngờ triệu hồi về cung.

Nhưng ở nơi cung cấm xa xôi, chuyện vui ấy chẳng thể chạm tới lòng người đang phải sống trong xa cách. Tần Chi Hồng tuy thân thể đã hồi phục, không còn tiều tụy như trước nhưng lòng cô lại chất chứa muôn vàn ngổn ngang.

Nữ nhân cô yêu vẫn mải mê lao vào triều chính, bận rộn từ sáng đến tối. Giữa đống tấu chương chồng chất, nàng còn phải cùng thái y và các đại thần truy tìm nguồn gốc của độc dược đã khiến Tần Chi Hồng suýt mất mạng, loại thuốc do chính tay Hoan Quốc từng hạ vào người tướng quân.

Cả triều đều ngạc nhiên trước sự lo lắng bất thường của thiên hậu. Họ chỉ đơn giản cho rằng vì Tần Chi Hồng là trụ cột quân đội, người nắm giữ binh quyền tối thượng, từng chỉ huy biết bao cuộc tấn công giành lại thắng lợi cho Lai Minh. Một người như vậy, dù là hoàng đế cũng không nỡ đánh mất. Việc thiên hậu đau đáu vì sự sống còn của cô, với họ là điều hoàn toàn hợp lý.

Nhưng đâu ai biết, trong lòng thiên hậu ấy đã cất giấu một bí mật không thể công khai, về mối quan hệ với đại tướng quân.

"Thiên hậu vẫn chưa rời khỏi đại điện..."

Tần Chi Hồng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn A Nhĩ. Sau một thoáng trầm mặc, cô đứng dậy. A Nhĩ lo lắng vội bước tới đỡ lấy đối phương theo bản năng.

"Không sao, ta đã ổn rồi."

Khi thấy cô bước khỏi cửa, A Nhĩ không nhịn được cất tiếng hỏi.
"Tướng quân định đi đâu?"

"Đi tìm một người mà ta cần phải gặp."

Lưu Mã Kiều lo lắng cho cô là lẽ đương nhiên, chính cô cũng đang dần chết chìm trong mớ suy nghĩ tồi tệ đang diễn ra trong đầu. Tuy vậy cô vẫn không thể biểu hiện cho người khác thấy rằng mình đang lo sợ, đang run rẩy trước tương lai sắp tới.

Tần Chi Hồng từng thề sống vì đất nước, chết cũng vì đất nước. Nhưng đó là lời thề của một con người chưa từng nắm trong tay tình thân, tình yêu hay một nơi để quay về. Giờ đây, khi đã có những người quan trọng bên cạnh, cô tự hỏi: Nếu một ngày cô không còn nữa, liệu họ… có đau buồn vì mình hay không?

Chính câu hỏi ấy, làm cô không dám nghĩ đến tiếp.

"Ta biết ngài sẽ đến tìm ta mà..."

Lão thái y vừa thấy bóng dáng Tần Chi Hồng bước vào đã vội vàng đứng dậy, cung kính đón tiếp.

"Nếu đã đoán được thì đừng dài dòng nữa. Nói đi, về những gì mà ngươi biết!"

Tần Chi Hồng ngồi xuống, thái y lặng lẽ rót trà, ánh mắt trĩu nặng rồi chậm rãi vào thẳng vấn đề.

"Chắc tướng quân cũng đoán ra phần nào. Thứ đó bắt nguồn từ phía Bắc… nhưng lai lịch cụ thể vẫn chưa rõ. Ta đã lục soát toàn bộ sách y cổ, đơn phương dược tịch cuối cùng chỉ có thể kết luận một điều: Rất có thể loại độc kia xuất phát từ nước Giang An."

Tần Chi Hồng nhíu mày nhìn chén trà được đặt trước mặt. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu gương mặt xanh xao của mình, nhưng sâu trong đó là những gợn sóng ngầm vẫn cứ cuộn trào như lòng cô đang dậy bão.

Giang An? Tại sao lại liên quan đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com