Chương 61: Manh Mối Đầu
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, lặng lẽ rọi vào phòng mang theo hơi ấm dịu nhẹ của buổi sớm mai. Tần Chi Hồng khẽ mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi chống tay ngồi dậy. Sau khi rửa mặt và thay y phục chỉnh tề, cô chuẩn bị rời phòng để bắt đầu ngày mới bằng buổi luyện tập thường lệ.
Vừa mở cửa ra, ánh mắt cô chợt khựng lại. Ngay trước cửa phòng, ba bóng người đang quỳ gối ngay ngắn: Bính Phong, Khước Vũ và Hoan Quốc. Bên cạnh còn có cả Đới tỷ đang đứng với vẻ mặt lo lắng không kém cạnh gì bọn họ. Tần Chi Hồng ánh lên một thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày.
"Các ngươi làm gì vậy?"
"Tướng quân... người không sao chứ?"
"Nghĩa muội, muội ổn không?"
Bọn họ như trút được gánh nặng khi thấy người trước mặt vẫn bình an vô sự. Vừa trông thấy Tần Chi Hồng, cả ba liền lao đến, gấp gáp hỏi han dồn dập.
"Chúng tôi chỉ rời cung vài hôm, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy..."
Tần Chi Hồng liếc nhìn họ, rồi dừng ánh mắt lại nơi Hoan Quốc vẫn còn đang cúi đầu quỳ dưới đất.
"Các ngươi... đã biết hết rồi sao?"
Khước Vũ gật đầu, vội kể lại tình hình.
"Vừa về cung, ai cũng nhìn chúng tôi rồi xì xầm bàn tán. Hỏi ra mới biết, chuyện tướng quân phát bệnh được đồn là do di chứng từ thứ độc dược năm xưa mà Hoan ca đã gây ra..."
Vừa nói, Khước Vũ vừa liếc sang Hoan Quốc, người vẫn đang cúi gằm mặt đầy hối hận và xấu hổ kia.
"Giờ trong cung ai ai cũng đổ lỗi lên đầu huynh ấy."
Tần Chi Hồng khẽ thở ra, nheo mắt nhìn bọn họ trông thật ngốc nghếch mà cũng trông thật nghĩa tình.
"Vậy nên các ngươi quỳ ở đây là để cùng hắn nhận lỗi?"
Vừa dứt câu, cả ba người đều im bặt vì bị nói trúng tim đen, không ai dám trả lời.
Tần Chi Hồng nhìn sang, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Hoan Quốc.
"Ta chưa từng trách ngươi, cũng không có ý định trách ngươi. Đứng lên đi!"
Hoan Quốc ngẩng đầu, ánh mắt đầy do dự. Tần Chi Hồng nhẹ kéo tay, giúp hắn đứng dậy.
"Đừng tự trách nữa. Ta và Thiên hậu đã nói chuyện rõ ràng rồi. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
"Thật... thật vậy sao?"
Hoan Quốc thở ra nhẹ nhõm. Khước Vũ liền chen vào.
"Nếu vậy thì tốt rồi! Đứng đây nói chuyện mãi không tiện, tướng quân mau vào phòng, chúng ta vào rồi hãy nói tiếp."
Mọi người liền xúm lại dìu Tần Chi Hồng trở vào. Người rót trà, kẻ bóp vai, dáng vẻ căng thẳng như sợ tướng quân gục xuống bất cứ lúc nào, khiến chính cô cũng bật cười.
"Thôi nào, các ngươi làm quá lên rồi..."
"Vậy chuyện này tướng quân định xử lý thế nào?"
Bính Phong lên tiếng. Nghe vậy, Tần Chi Hồng không trả lời ngay mà chuyển ánh mắt về phía Hoan Quốc.
"Trước khi nói đến chuyện đó, ta muốn hỏi ngươi một điều, Hoan Quốc."
"Xin người cứ hỏi."
"Năm ấy... vì sao ngươi lại có được loại thuốc đó?"
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Hoan Quốc. Hắn mím môi, thoáng chột dạ rồi thở dài một tiếng.
"Lúc đó... Thần bị hoàng đế trục xuất khỏi cung, trong lúc tức giận chỉ nghĩ tới hận thù. Thần nhớ hôm đó bản thân lúc nào cũng dùng rượu giải sầu thì có một người lạ mặt xuất hiện, bảo mình đến từ phía Bắc, tỏ ra hiểu rõ tâm tư của thần. Hắn nói... có thể giúp thần lấy lại những gì đã mất và đã gợi ý chuyện hạ độc đại tướng quân..."
"Ngày hôm sau, thần theo hắn về nhà. Hắn tự tay điều chế ra loại độc ấy, thần chỉ là người mang đi..."
"Cách pha chế như thế nào, ngươi còn nhớ không?"
Tần Chi Hồng sốt ruột hỏi nhưng Hoan Quốc lại lắc đầu áy náy.
"Thần không hiểu về dược, nên không để tâm đến chi tiết..."
"Vậy hắn ở đâu? Mau dẫn ta đến đó!"
Tần Chi Hồng bất chợt đứng phắt dậy như thể trong lòng vừa thắp lên tia hy vọng mới. Hoan Quốc thoáng sững người rồi vội gật đầu.
"Được, cũng không xa đâu. Thần sẽ đưa tướng quân đến..."
"Thần cũng muốn đi chung."
Khước Vũ vội vàng lên tiếng, tham gia vào cuộc chiến sinh tử này. Thấy vậy Bính Phong và Đới Uyển Sinh cũng đều đồng loạt gật đầu phụ hoạ.
"Đúng đó, chúng ta đã là người một nhà rồi. Mạng của tướng quân cũng là mạng của bọn thần."
"Dù muội có là hoàng đế thì cũng là nghĩa muội của ta. Ta không thể bỏ mặc muội được!"
Nhìn bọn họ quyết tâm như vậy, Tần Chi Hồng cũng bật cười bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc cho phép họ đi theo mình.
...
Dưới ánh nắng sớm nhạt, đoàn người nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi hoàng cung, theo sự dẫn đường của Hoan Quốc. Tần Chi Hồng khoác lên chiến bào đơn giản, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo và quyết đoán như thể đang chuẩn bị bước vào một trận chiến thực thụ. Khước Vũ, Bính Phong và Đới Uyển Sinh lặng lẽ theo sau, mỗi người đều giữ trong lòng một phần lo toan.
Con đường dẫn họ ra khỏi kinh thành khá hẻo lánh, dọc đường chỉ toàn những cánh đồng hoang và vài căn nhà lá xiêu vẹo. Gió nhẹ thổi cuốn theo chút bụi đường và mùi cỏ dại, chẳng ai mở miệng trò chuyện, chỉ có tiếng bước chân đều đặn cùng tiếng vó ngựa nhẹ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
Hoan Quốc dừng lại trước một căn nhà tranh nằm lọt thỏm sau một rặng cây thấp. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ chần chừ.
"Chính là chỗ này."
Tần Chi Hồng đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng.
"Không có dấu hiệu sinh hoạt thường xuyên. Đây không phải nơi có người cư ngụ cố định."
Khước Vũ gật đầu tán thành cùng với Bính Phong tiến lên kiểm tra. Cả nhóm chia nhau lục soát quanh nhà. Trong đám bụi bặm và gỗ mục, Khước Vũ tìm thấy một mảnh giấy nhỏ bị kẹp giữa hai phiến đá.
"Đại tướng quân, ở đây có cái gì nè!"
Tần Chi Hồng bước lại, nhận lấy mảnh giấy, giở ra xem. Vì bên trong quá tối, cả bọn phải ra khỏi đây mới có thể nhìn thấy được.
Nét chữ xiêu vẹo nhưng rõ ràng là chữ tay của người từng học y thuật, thấy vậy cô mới đưa cho Đới Uyển Sinh.
"...Rễ Thiên Quỳ khi phối với Bạch Diệp sẽ trở thành thuốc an thần mạnh, dùng lâu tổn thương thần trí, dễ bị thao túng..."
Đới Uyển Sinh bên cạnh đọc ra từng chữ cho mọi người đều nghe.
Đúng lúc đó, từ trong rừng có tiếng bước chân khe khẽ. Một người tiều phu vai vác bó củi lớn đang từ từ tiến ra. Thấy có người lạ xuất hiện trước căn nhà hoang, hắn ta cảnh giác hỏi lớn.
"Các người tìm ai?"
Hoan Quốc hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bước lên đáp lời.
"Chủ nhân của căn nhà này, ngươi có biết hắn không?"
Tiều phu liếc nhìn cả nhóm, vừa thở dài nhọc nhằn vừa lau đi mồ hôi trên mặt.
"Ta thấy hắn nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, lâu lâu hắn đến đây một vài hôm rồi lại đi mất. Nhắc mới nhớ... Hình như hai năm qua không còn thấy hắn nữa..."
Hai năm qua? Chẳng phải là khoảng thời gian mà Hoan Quốc đã hạ độc mình hay sao?
Nghe thế, Khước Vũ liền chạy đến phụ giúp hắn ta một tay đặt bó củi xuống.
"Đại ca, huynh biết gì về hắn có thể kể cho bọn tôi nghe được không?"
"Hắn về đây đều mang theo thảo dược, lúc lại mang theo túi thuốc rời đi. Theo ta đoán, chắc là đại phu ở Giang An."
Tần Chi Hồng bước đến, giọng trầm thấp xen lẫn gấp gáp.
"Hắn là đại phu thì có thể đoán, nhưng sao ngươi biết hắn là người Giang An?"
"Ta từng sống ở ranh giới phía bắc, nơi giáp Lai Minh và Giang An. Ngày trước hay qua Giang An làm thuê, tiếp xúc không ít. Nhìn hắn là ta biết ngay, kiểu ăn nói, cách ăn mặc cả phong thái đều là người Giang An."
Tần Chi Hồng khẽ híp mắt lại, một tia hy vọng len vào ánh nhìn sâu thẳm.
"Hắn tên là gì, ngươi biết không?"
Tiều phu đưa tay gãi đầu, cố nhớ.
"Hắn hả... hình như là gì đó Vân... À, đúng rồi, Sứ Bá Vân thì phải."
Tần Chi Hồng gật đầu, miệng khẽ nhẩm lại cái tên rồi lại chuyển ánh mắt sang người tiều phu kia.
"Vậy còn ngươi?"
"Ta sao? Ta họ Trư, tên Mạn."
Tần Chi Hồng mỉm cười nhẹ nhõm.
"Đa tạ ngươi, Trư Mạn. Ngươi đã cứu ta một mạng rồi. Bính Phong, lấy ngân lượng cho ta."
Bính Phong cúi đầu, rút ra túi nhung đỏ trong người nhưng vừa mở ra liền cứng họng, Tần Chi Hồng khẽ nhìn sao, cau mày hỏi.
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
Đới Uyển Sinh đứng bên cạnh chột dạ ho nhẹ một tiếng, khiến Bính Phong lúng túng gãi đầu. Hoan Quốc thấy vậy thì lập tức đưa túi của mình cho đại tướng quân.
"Lấy của thần đi!"
Tần Chi Hồng không nói gì, nhận lấy túi rồi trao tận tay Trư Mạn.
"Sao cho ta nhiều vậy?"
"Ngươi cứ cầm lấy. Đại tướng quân đang muốn cảm tạ ngươi đấy!"
Khước Vũ bên cạnh hắn mà nhắc khẽ.
Tiều phu sững người, mắt mở to rồi vội vàng quỳ xuống.
"Thần... không biết ngài là đại tướng quân. Có gì mạo phạm xin lượng thứ!"
"Ngươi làm gì vậy? Ta còn đang mang ơn ngươi đấy. Cầm lấy!"
Trư Mạn vẫn do dự, tay run run không dám nhận cũng không dám từ chối.
"Nhưng..."
Tần Chi Hồng đột ngột xoay người, lạnh lùng nói lớn.
"Không lấy à? Người đâu, chém đầu hắn!"
Trư Mạn sợ chết, lập tức quỳ rạp xuống, sắc mặt tái nhợt liên tục xin tha mạng.
"Thần không dám từ chối nữa, xin tướng quân tha mạng!"
Tần Chi Hồng dừng lại, không quay đầu, chỉ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ. Khước Vũ nhìn mà suýt bật cười, nhanh chóng đỡ Trư Mạn đứng dậy.
"Đại tướng quân chỉ dọa ngươi thôi. Mau cầm lấy ngân lượng rồi về đi."
Trư Mạn vội vàng cúi đầu, cầm lấy túi ngân lượng rồi nhanh chóng vác bó củi lên vai, lật đật rời đi. Nhưng đi được vài bước, hắn chợt dừng lại quay đầu nhìn họ một lần nữa.
Cả nhóm đều mỉm cười, có người còn vẫy tay chào tạm biệt. Trư Mạn gật đầu sau đó mới lặng lẽ bước về phía trước, bóng dáng khuất dần sau những tán lá um tùm.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, lời nói của đại tướng quân thốt lên kéo họ về với thực tại.
"Chuyện này không đơn giản chỉ là thù riêng của Hoan Quốc. Mà còn có người cố ý thao túng phía sau."
"Chúng ta quay về cung. Ta phải gặp thiên hậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com