Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Không Thể Quay Đầu

Mặt trời vừa hé rộ, đoàn người của tướng quân Tần đã chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường. Dù chỉ nghỉ chân lại một đêm nhưng tình cảm mà người dân nơi đây dành cho họ lại nồng nhiệt đến không ngờ. Khi nghe tin họ chuẩn bị lên đường, gần như cả làng đều kéo ra tiễn biệt, mang theo bao nhiêu thứ trên tay, ai có gì tặng nấy như bánh chay, lương khô, màn thầu, vải vóc, thậm chí còn có cả cá khô và thịt muối.

Ai cũng vội vã xua tay từ chối, áy náy vì đã được họ giúp đỡ giờ lại còn nhận thêm ân tình. Chỉ có Khước Vũ là hí hửng như trẻ con được lì xì ngày đầu năm.

Hắn tay xách nách mang, miệng cười tươi rói, hết cảm ơn người này lại cúi đầu với người kia.
"Trời ơi, là màn thầu nhân đậu đỏ à? Cảm ơn thím Lưu!"

"Ôi, tấm vải này đẹp quá, cảm tạ bác Trương nhiều nha!"

Đến khi có người đưa cho hắn một con cá còn tươi rói, Khước Vũ khựng lại, rồi mỉm cười e ngại.
"Thật ngại quá… con cá này ta không thể đem đi đường được..."

Cả làng cười rộ lên làm họ cũng bật cười theo. Và rồi suốt cả buổi sáng, trên lưng ngựa của Khước Vũ lúc lắc đầy thứ, khiến đoàn người đi phía sau nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Hoan Quốc cưỡi ngựa sóng vai với Tần Chi Hồng, liếc mắt một cái rồi chậm rãi mở lời.
"Thần thấy thần sắc hôm nay của đại tướng quân rất tốt… Đêm qua hẳn là ngủ ngon lắm nhỉ?"

Tần Chi Hồng không trả lời ngay, khoé môi chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Ta có sao?"

"Còn các ngươi đêm qua thế nào?"

"Thần ngủ rất ngon, mẹ con nhà họ Bát rất nhiệt tình đến cả muốn nhường chăn gối cho thần nhưng thần lại từ chối, haha nhắc lại thiệt nhớ họ quá đi!!"

Khước Vũ nhanh nhảu trả lời, Bính Phong phía sau cũng phụ hoạ theo.

"Có lẽ vì không quen đường dài nên thần cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..."

Tần Chi Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt lại liếc sang người nãy giờ vẫn im lặng kia.

"Còn Đới tỷ thì sao? Tỷ thấy ổn chứ?"

"Thay vì hỏi ta thì muội hãy lo cho mình trước đi! Nhớ khi nào thấy bản thân không ổn thì nói cho mọi người cùng biết, ít nhất thì ta cũng kịp thời giúp muội được!"

Đới Uyển Sinh tính tình lúc nào cũng cục súc như vậy, nhưng Tần Chi Hồng hiểu rõ Đới tỷ hơn ai hết nên chỉ mỉm cười cho qua.

"Đới tỷ nói phải, sức khoẻ của đại tướng quân không tốt. Theo thần thấy cứ ba canh giờ thì nên dừng lại nghỉ một lần, tránh để người phải mệt mỏi."

"Đi một đoạn lại nghỉ một lần thì bao giờ mới tới nơi? Ta biết bản thân mình thế nào, không cần các ngươi quá lo lắng."

"Nhưng nếu cố quá… đến khi đến được Giang An, muội còn tính mạng nữa không?"

"Đới tỷ... Sao tỷ lại nói những lời xui rủi?"
Bính Phong lên tiếng nhắc nhở nhưng Đới Uyển Sinh làm vẻ mặt như không có gì.

"Ta chỉ nói sự thật thôi, dù chỉ muội vẫn là nghĩa muội của ta, ta cũng là một đại phu nên lo lắng cho muội là lẽ đương nhiên."

Không khí thoáng chùng xuống. Tần Chi Hồng không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi rồi thúc ngựa đi trước, để lại sau lưng là khói bụi mịt mờ.

Những người còn lại nhìn theo bóng lưng kiên cường kia, trong lòng ai cũng dâng lên nỗi lo mơ hồ. Họ đều biết đây không đơn thuần là một chuyến đi mà là hành trình có thể đánh đổi mạng sống của mình.

Đoàn người tiếp tục khuất bóng sau những bụi cây rậm rạp. Dưới ánh mặt trời chói loá hiện rõ lên sự quyết tâm trên từng gương mặt, dẫu mang theo nỗi lo bất an trong lòng nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước vì có một người họ không thể không bảo vệ.

...

Lưu Mã Kiều ngối ở giữa đại điện, bên dưới mình có các quan đại thần đều tập trung bàn tán công việc. Việc triều chính lúc nào cũng diễn ra, nàng cố gắng tập trung vào đại cuộc nhưng tâm trí lúc nào cũng xoay quanh về nữ nhân ấy... Nàng tự hỏi, liệu người đó đã ăn uống gì chưa, đã đến nơi chưa và có đang khoẻ mạnh hay không...

"Thiên hậu..."

Nàng thực sự rất muốn biết, rất muốn nắm rõ từng giây từng phút về tình hình của Tần tướng quân. Giờ đây không có người này bên cạnh, nàng cảm thấy thật trống trải và... Thật nhớ!

"Thưa thiên hậu..."

"Hửm?"

Nàng khẽ chớp mắt, giật mình như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Ánh mắt nàng mờ nhạt, hướng về phía người vừa cất lời.

Dưới đại điện, các đại thần đồng loạt cúi người, ánh mắt thấp thoáng lo lắng. Một vị quan võ bước ra khỏi hàng, khom người cung kính.

"Thiên hậu… Người không khỏe ở đâu sao? Có cần thái y đến xem qua không?"

Lưu Mã Kiều khựng lại, đôi môi khẽ mím lại rồi mới lắc đầu, nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh.

"Ta không sao, chỉ là nhất thời thất thần. Các khanh nói đến đâu rồi, tiếp tục đi!"

Nàng nói như thể không có gì nhưng ánh mắt vẫn lạc về một khoảng xa xăm nơi cuối điện. Trong lòng nàng, cuộc thiết triều vẫn đang tiếp diễn… nhưng không có một lời nào có thể lấp đầy khoảng trống mà Tần Chi Hồng để lại.

...

Đoàn người của Tần tướng quân giờ đây đã đặt chân đến con suối được cho là nguy hiểm. Dòng nước chảy xiết cuồn cuộn không ngớt, bọt tung trắng xoá, đá ngầm lởm chởm, chỉ cần một bước trượt chân cũng đủ để bị cuốn trôi đi mất. Ai nấy đều thoáng chút e dè nhưng chẳng ai chịu lùi bước.

Những người này... họ đã từng trải qua các chiến trường khốc liệt, từng đối mặt gươm kề cổ, khi đối diện với con suối dữ này sao làm họ nhụt chí được.

"Đới tỷ, cẩn thận!”

Tần Chi Hồng kịp thời đỡ lấy cánh tay Đới Uyển Sinh khi bị loạng choạng vì trượt phải rêu bám trên đá. Đới tỷ khẽ gật đầu cảm tạ, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường.

Do dòng nước quá mạnh, ngựa không thể tự bơi qua nên tất cả đều xuống dắt theo ngựa, lội từng bước một qua từng mỏm đá. Dưới chân là đá gập ghềnh, trơn trượt nước tạt lên tận gối.

Chưa đầy nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng đặt chân lên bờ. Khước Vũ quay lại nhìn dòng nước sau lưng, huýt sáo một tiếng, đập đập vào ngực như thể vừa sống sót sau cơn lũ quét.

"Quá đã! Giống như hồi tập huấn với đội thủy chiến ấy!"

Tần Chi Hồng không đáp lại, chỉ đưa ánh mắt xa xăm về phía trước, nơi cánh rừng rậm rạp đang chờ đợi họ bước đến.

Khu rừng và con suối đều sát bên nhau, chỉ vừa đi một đoạn đã chạm đến đầu cánh rừng. Càng đi sâu vào bên trong, cây cối rậm rạp càng che khuất cả bầu trời, khiến không khí trở nên ngột ngạt và u ám hơn thường lệ.

Không ai trong số họ nói gì ngay cả Khước Vũ, người thường ngày hay pha trò cũng chỉ biết chăm chú quan sát, mắt dõi theo những chuyển động dù là nhỏ nhất giữa khu rừng.

Tần Chi Hồng dẫn đầu, tay luôn đặt sẵn bên chuôi kiếm. Từ ánh mắt, khí chất cho đến dáng ngồi thẳng tắp đều thể hiện sự đề phòng cao độ. Vì theo như lời nói của bà lão quán trà kia, bà ta cũng đã cảnh báo về một con hổ đang sinh sống trong khu rừng này.

Phía sau cô, Hoan Quốc, Bính Phong, Đới Uyển Sinh và Khước Vũ mỗi người đều giữ một vị trí nhất định, giãn khoảng cách đều đặn để kịp phản ứng khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Đột nhiên có tiếng động khẽ phát ra từ bụi rậm bên trái. Tất cả lập tức dừng lại, rút vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

"Tần tướng quân... Có gì đó đang di chuyển quanh chúng ta..."

"Tản ra. Mọi người chuẩn bị."

Chỉ trong chớp mắt, cả nhóm nhanh chóng chia ra theo hình vòng cung, vây quanh khu vực phát ra tiếng động.

Một con thỏ xám từ bụi cây phóng ra, chạy vù vù vào khoảng trống trước mặt.

Khước Vũ thở phào thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Thì ra chỉ là một con thỏ. Dọa muốn chết ta rồi!"

"Không phải!"
Tần Chi Hồng vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng, nhìn về nơi mà con thỏ đã chạy qua.

"Thỏ không bao giờ chạy ngược chiều gió, có thể phía sau nó có sự nguy hiểm..."

Đới Uyển Sinh vì thường xuyên hái thảo dược trên các khu rừng rậm, hoang sơ nên là người có kinh nghiệm nhất trong đám. Đới tỷ nhìn xuống chấn mình, vừa đi vừa hạ thấp người, nhìn kỹ từng dấu vết in trên lớp đất ẩm.

"Ta ngửi thấy mùi của hổ, dấu chân mờ nhạt như thể đã từng qua đây. Theo suy đoán của ta, con hổ này có kích thước rất lớn, có thể là hổ trưởng thành."

"Chỉ một con thôi sao?"
Bính Phong hỏi lại.

"Không rõ… nhưng nếu là hổ thật, chắc hẳn đang ở rất gần."

Không khí lập tức trở nên nặng nề làm ai nấy đều căng thẳng nhìn về phía trước, nơi những gốc cổ thụ che khuất tầm nhìn mà không biết được rằng thứ gì đang nấp phía sau đó.

Tần Chi Hồng dừng lại, ánh mắt đảo một vòng rồi nghiêng đầu ra hiệu.

"Xếp đội hình phòng ngự. Giữ khoảng cách nhưng không quá xa. Nếu có bất thường, lập tức hợp lực."

Khước Vũ là người yếu đuối nhất nên dễ dàng cảm nhận sự nguy hiểm đang đến gần.
"Mọi người có nghe gì không? Hình như là... tiếng thở...?"

Vừa dứt câu, một tiếng gầm trầm đục vang lên xé tan sự im lặng. Tiếng gầm gừ dữ tợn làm lũ chim cũng phải hoảng sở, túa nhau ra bay lượn trên bầu trời.

"Tấn công!"

Con hổ nhảy vồ ra từ bụi rậm, thân hình to lớn đầy uy mãnh, bộ lông vằn vện lấp loáng dưới ánh nắng loang lổ. Nó gầm lên, nhe nanh nhe vuốt lao thẳng về phía trước như thể vui mừng vì hôm nay có một bữa no say.

Thật nhanh sau đó, các chiến binh của Lai Minh nhanh chóng áp đảo được tình thế. Hoan Quốc dùng kiếm đâm xuyên qua bụng, Tần Chi Hồng ghim xuyên qua đầu, Bính Phong ghim qua họng, Đới Uyển Sinh thì cầm đuôi quật mạnh nó xuống đất. Chỉ có một kẻ là đang... Chạy trốn?

"Khước Vũ?"

Bính Phong cau mày nhìn tên nhát gan kia dám chạy trốn, bỏ mặc mọi người chống chọi với con hổ. Khước Vũ đang nấp sau cây lớn, hắn cười khà khà rồi ló mặt ra. Ngay lập tức bị Hoan Quốc và Bính Phong chạy đến tẩn cho hắn một trận.

"Aaa tướng quân ơi... Cứu thần với!!!"

Tần Chi Hồng và Đới Uyển Sinh nhìn bọn họ đuổi đánh nhau mà chỉ biết bật cười, nhìn con hổ chết trước mặt làm cô nhớ về năm ấy, sự kiện bầy gấu đã tấn công làng Khách Ban khiến nơi đó phải sinh linh đồ thán. Mà bầy gấu ấy lại có liên quan đến Giang An, nghĩ đến đây Tần Chi Hồng càng dâng lên một tia căm ghét. Sự hận thù này, nhất định phải trả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com