Chương 67: Kế Hoạch Thay Đổi
Suốt cả một ngày tìm kiếm vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào về tung tích của Sứ Bá Vân. Dù trong lòng ai nấy đều thất vọng nhưng không một ai dám biểu lộ ra ngoài, vì họ đều lo sợ khiến Tần tướng quân thêm nặng lòng.
Tần Chi Hồng đã rời xa người mình yêu đã vỏn vẹn bốn ngày, nỗi nhớ nhung càng lúc lấn át cả tâm trí khiến cô cả đêm không thể ngủ được. Tần Chi Hồng một mình bước ra bờ sông vắng, lặng lẽ ngồi dưới trời đêm vừa ngắm trăng vừa uống rượu giải sầu.
"Đêm vọng tưởng một mình ta tỉnh giấc
Nhớ nhung về hình bóng một người xưa
Khiến ta say mê người trong giấc mộng
Phút biệt ly mãi vẫn hoài ngóng trông..."
Tần Chi Hồng bật cười khi không ngờ mình cũng biết làm thơ như phụ thân, lúc ấy Lưu Mã Kiều nói đúng... Chính vì một người trong cuộc nhận đủ mọi đau khổ, đắng cay thì chỉ cần thở thôi cũng cảm thấy đau lòng, huống hồ gì trải lòng qua những câu thơ ấy.
Tần Chi Hồng ngửa đầu nốc một hơi rượu, cô không biết khi tìm được Sứ Bá Vân thì liệu mình có đổi được thuốc giải hay không, hay đó chỉ là cánh cửa dẫn tới một tai hoạ khác... Nhưng hiện tại, Sứ Bá Vân vẫn là cái tên mơ hồ chưa có lấy một dấu vết nào rõ ràng cả.
Đang lặng lẽ trong mớ suy tư chằng chịt, một giọng quen thuộc từ phía sau truyền tới.
"Muội không nên bỏ mặc sức khoẻ mà ra đây uống rượu thế này."
Tần Chi Hồng không đáp trả mà tiếp tục cầm tĩn rượu mà ngửa đầu uống một hơi, Đới Uyển Sinh thở dài rồi đến ngồi cạnh nghĩa muội.
"Ta hiểu cảm xúc của muội, ta biết muội đang suy nghĩ gì nhưng đây là số mệnh không thể không đối mặt được..."
"Thì sao chứ? Không phải sư thúc đã nói rồi sao, nhân định thắng thiên. Ta nhất định phải thắng được ông trời!"
"Nhưng trước hết muội phải bảo toàn được sức khoẻ của mình cái đã..."
Đới Uyển Sinh giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại như kim châm vào lòng Tần Chi Hồng. Thấy đối phương có ý định uống tiếp, Đới Uyển Sinh nói thêm một câu làm cô phải khựng lại.
"Muội viết thư cho nữ nhân đó chưa?"
Bàn tay đang cầm tĩn rượu khựng lại giữa không trung. Ánh trăng soi lên mắt cô, long lanh một nỗi nhớ nhung về người đó. Nhưng thay vì trả lời, Tần Chi Hồng chỉ lặng lẽ đặt tĩn rượu xuống bên cạnh, nhìn xa xăm vào dòng nước chảy mãi không ngừng...
...
Sáng hôm sau, họ vẫn tiếp tục theo kế hoạch mà tìm kiếm về tên Sứ Bá Vân đó nhưng mãi mà không lấy được tin tức gì như thể hắn không phải là người ở đây.
Đoàn người Tần Chi Hồng sau khi rong ruổi cả một buổi sáng, họ ghé vào quán trà gần đó vừa nghỉ ngơi vừa bàn bạc.
"Hay là hắn không phải là người trong vùng này nhỉ?"
Đới Uyển Sinh thắc mắc.
"Hay tên Sứ Bá Vân đó không phải là tên thật của hắn?"
Nghe Đới tỷ nói vậy, Khước Vũ nhất thời hùa theo thì nhận lấy những ánh mắt kia đều dồn về phía mình làm hắn khó hiểu.
"Bộ ta đã nói gì sai nữa sao?"
"Không, lần đầu tiên ta thấy ngươi là người bình thường đó."
Bính Phong vừa thật vừa đùa làm ai cũng bật cười, Tần Chi Hồng nghe họ nói vậy cũng gật gù đồng tình.
"Các ngươi nói cũng đúng, nếu ta cứ mãi ở đây tìm trong vô vọng cũng không phải là cách hay..."
"Vậy ta phải làm sao?"
Tần Chi Hồng trầm ngâm, tay khẽ siết chén trà, cô không trả lời ngay mà để cho không khí lặng đi một nhịp như thể đang cân nhắc rất kỹ lưỡng từng khả năng.
"Có lẽ chúng ta nên thay đổi kế hoạch thôi. Không thể tiếp tục loanh quanh trong vùng này nữa…"
"Ý tướng quân là..."
Hoan Quốc hơi nghiêng người, chờ nghe mệnh lệnh.
"Chia nhau ra. Một nhóm sẽ sang từng vùng khác để dò hỏi, giả làm thương nhân, hành khất, ai cũng được, chỉ cần nghe được tin đồn nào liên quan đến cái tên Sứ Bá Vân kia là có một chút hi vọng rồi. Một nhóm còn lại sẽ tiến thẳng về khu chợ lớn ở Bạch Châu gần kinh thành, nơi đó tập trung đủ mọi loại người, nếu hắn có buôn bán hay từng để lộ hành tung chắc chắn sẽ có manh mối."
"Chia ra như vậy thì nguy hiểm lắm, sức khoẻ của muội không tốt nếu đi vào nơi lạ nước lạ cái không có ai bên cạnh thì..."
Đới Uyển Sinh là người đầu tiên bác bỏ ý kiến của Tần Chi Hồng vừa đưa ra, nhưng ngẫm lại nếu không đổi chiến lược khác thì biết tới chừng nào tìm ra được tên đó.
"Đã đến được đây rồi ta không thể về tay không được. Ta sẽ đi Bạch Châu, ai đi cùng?"
Thấy Tần tướng quân quyết đoán như thế, không ai muốn ngăn cản nữa nên đều thuận theo ý của cô.
"Nếu đã bàn ra bàn vào cũng không thay đổi được ý của tướng quân, vậy chi bằng để thần đi cùng người. Ít ra thần có tài nói chuyện, lỡ có chuyện gì còn có thể dụ dỗ người ta bằng… màn thầu!"
Khước Vũ thấy không khí chợt lắng xuống thì vội xen ngang, tay vẫn ôm chặt túi lương khô bên người.
"Màn thầu không cứu được cái đầu của ngươi đâu..."
Bính Phong bật cười rồi nhìn sang Tần Chi Hồng.
"Nếu tướng quân muốn đi Bạch Châu, vậy để thần đi cùng. Chúng ta sẽ cải trang, chia nhau dò la từng quán trà, tửu lâu, chợ phiên."
Đới Uyển Sinh nghe thấy điều đó gật đầu đồng tình, bèn thêm lời.
"Ta không để muội ở một mình khi không có ai bảo toàn được sức khoẻ của muội. Nên ta sẽ đi cùng muội đến Bạch Châu!"
Hoan Quốc thấy mọi người đều đã chọn được nhóm của mình nên đành chốt ý kiến.
"Nếu vậy thì thần với tên ngốc này sẽ đi về hướng Tây. Nhưng khi có được tin của hắn, làm sao để thông báo đến mọi người?"
"Không cần thông báo, cho dù là có tin tức hay không. Trong vòng ba ngày, hai ngươi hãy đến Bạch Châu để tập hợp."
Tần Chi Hồng nhìn gương mặt của từng người, những người đã đi cùng mình qua bao nhiêu ngày tháng đều một lòng một dạ nguyện hi sinh. Cô có chút xúc động trước tình cảm chân thành của bọn họ.
"Mọi người... Ta xin đa tạ!"
"Tướng quân nói gì vậy chứ, đều là người một nhà giúp nhau là lẽ thường tình mà!!"
Khước Vũ vội phản bác, không chấp nhận lời khách sáo của tướng quân và hầu như ai cũng vậy.
"Nói như kiểu xa lạ lắm vậy, ta dù gì cũng là nghĩa tỷ của muội mà, không phải sao?"
"Đúng đó, chúng tôi đã thề kiếp này nguyện hi sinh vì tướng quân, dù chèo đèo lội suối vẫn chấp nhận."
"Chuyện này dù gì cũng do thần gây ra nên thần sẽ cố gắng kết thúc nó sớm nhất có thể."
Tần Chi Hồng nhìn bọn họ đều nhất quyết cự tuyệt lời cảm tạ của mình, cô chỉ mỉm cười gật đầu hài lòng, dù bản thân đang gặp tai hoạ giáng xuống nhưng trong lòng vẫn còn rất vui khi có những người tin cậy bên cạnh. Cũng xem như trong hoạ có phúc đi!
...
Sau hai ngày cật lực truy tìm dấu vết của Sứ Bá Vân mà không thu được gì hữu dụng, nhóm Tần Chi Hồng buộc phải thực hiện kế hoạch hai là chia nhau ra để mở rộng điều tra.
Nhóm của Tần Chi Hồng, tính cách mỗi người đều cẩn trọng, nghiêm túc nên không khí trên đường đi luôn yên tĩnh và trầm ổn. Trái ngược hoàn toàn với nhóm có Khước Vũ, lúc nào cũng ồn ào, lắm chuyện không biết đi điều tra hay đi phá làng phá xóm. Có khi Hoan Quốc đi cùng chỉ là để canh giữ hắn khỏi gây họa.
Lúc vượt qua một vùng đồng bằng mênh mông, con đường dẫn về phía Bạch Châu- vùng cận kinh thành Giang An, Tần Chi Hồng khẽ lên tiếng nhắc nhở.
"Giang An có câu Bạch Châu vào dễ ra khó. Hai người nên cảnh giác vẫn hơn."
Bính Phong nghe vậy liền cau mày.
"Không phải đây là nơi gần kinh thành nhất sao? Sao lại nguy hiểm thế được?"
"Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Nơi gần trung tâm thì càng nhiều tai mắt. Nếu Hoàng đế Giang An muốn giăng lưới bắt kẻ lạ mặt, thì Bạch Châu là nơi đầu tiên hắn sẽ giăng lưới."
"Ý muội... đây chính là cạm bẫy hắn cố tình dựng nên để xem ai bén mảng vào Giang An và có ý định xâm nhập vào kinh thành à?"
Tần Chi Hồng gật nhẹ đầu, định nói gì đó thì bỗng ánh mắt tối sầm lại. Hình ảnh trước mắt chợt nhòe, hai bóng người trước mặt dường như chồng lên nhau. Cô đưa tay lên trán, khẽ lắc đầu nhưng không đủ sức giữ thăng bằng.
"Muội sao vậy?"
Đới Uyển Sinh kịp thời nhận ra sự bất thường, nhưng lời đáp lại chỉ là tiếng ngựa hí lên hoảng loạn. Tần Chi Hồng gục người ngay trên lưng ngựa.
"Đại tướng quân!"
May mắn thay, Bính Phong đang cưỡi song song, nhanh tay nhảy khỏi ngựa, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống trong tích tắc.
Bọn họ chưa kịp đến thị trấn, khắp xung quanh chỉ toàn đồng ruộng hoang vu. Không còn cách nào khác, Đới Uyển Sinh nhanh chóng ra quyết định.
"Đưa muội ấy đến gốc cây kia, mau!"
Sau khi đặt Tần Chi Hồng nằm nghỉ dưới bóng cây râm mát, Đới Uyển Sinh bắt mạch. May mắn thay, mạch tượng chỉ yếu vì kiệt sức, không có dấu hiệu tái phát độc cũ. Dù vậy, nàng vẫn không yên tâm, lập tức vào rừng hái thảo dược còn Bính Phong lo dựng bếp, nấu nước.
Một lát sau Đới Uyển Sinh trở lại, bắt đầu nấu thuốc đơn giản bằng nồi nước sôi mang theo trong hành trang. Khi Tần Chi Hồng lả người mở mắt đã thấy Đới tỷ đã ngồi bên, mớm từng ngụm thuốc đắng vào miệng mình.
"Đại tướng quân thế nào rồi?"
Bính Phong đưa bát nước cho Đới Uyển Sinh.
"Không sao. Chỉ là kiệt sức thôi nhưng đáng lý không nên để đến mức này."
Đới Uyển Sinh đáp, ánh mắt có chút giận dữ.
"Chúng ta đã khuyên nên nghỉ thường xuyên mà người không nghe... Giờ thì hay rồi, điều mà chúng ta lo lắng đã tới!"
Bính Phong ngồi xuống bên cạnh, nhìn người vẫn đang tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi.
"Chúng ta càng đến gần Bạch Châu thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Nguy hiểm không chỉ là người dân hay quan binh, mà còn đến từ chính thể trạng của muội ấy."
"Nhưng nếu tìm được tên Sứ Bá Vân đó, liệu hắn sẽ đưa thuốc giải cho chúng ta không?"
Bính Phong hỏi tới làm Đới Uyển Sinh khựng lại, chậm rãi quay sang nhìn cậu.
"Ngươi nói không sai, chính ta và nghĩa muội đều cảm nhận được chuyện này không chỉ đơn thuần là Hoan Quốc muốn hạ độc muội ấy. Mà có ai đó giựt dây phía sau."
"Vậy có nghĩa là triều đình Giang An rất có thể đã nhúng tay vào chuyện này, khả năng cao thuốc giải độc hoàn toàn không có...!"
Bính Phong chợt dâng lên nỗi lo lắng, cồn vào trong lòng.
"Không phải là không có mà là… sẽ không dễ dàng lấy được."
Im lặng một hồi, Bính Phong khẽ siết chặt nắm tay.
"Cho dù khó tới đâu, chúng ta cũng nhất định phải tìm được thuốc giải cho đại tướng quân!"
"Tất nhiên rồi, điều đó không cần ngươi nhắc nhở..."
Đới Uyển Sinh khẽ mỉm cười, nhìn nghĩa muội đang mệt mỏi dựa bên thân cây, rồi lại nhìn tên nam nhân trước mặt bằng ánh mắt có phần tin tưởng.
"Vì người thân duy nhất của ta chỉ có một mình muội ấy mà thôi..."
Mãi nói chuyện mà cả hai không biết rằng, người mà họ đang lo lắng ấy đã tỉnh lại từ lúc nào. Tần Chi Hồng không mở mắt, chỉ để yên như thể chưa hay biết gì nhưng trái tim cô cứ liên tục chấn động bởi những lời thật tâm ấy.
Trong khoảnh khắc ấy... giữa sự lặng lẽ của thiên nhiên, cô biết rõ bản thân mình không hề đơn độc như bản thân đã từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com