Chương 68: Kẻ Ngốc Cũng Được Việc
Cuộc hành trình tìm kiếm tung tích của Sứ Bá Vân chưa bao giờ là kết thúc, Khước Vũ và Hoan Quốc không ngại đường xa, dọc đường đi gặp ai cũng không ngại hỏi han cứ như sợ bỏ lỡ bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào thì cơ hội tìm được kẻ kia sẽ vĩnh viễn vụt mất.
"Hả? Đại tỷ nói mình biết người tên Sứ Bá Vân sao?"
Giọng Khước Vũ cất lên đầy hứng khởi khi vô tình hỏi trúng một tiểu cô nương bán đậu hũ thối... lại là đậu hũ thối! Có vẻ vận may của hắn rất có duyên với món này, nhưng ít ra lần này không phải bị lừa gạt nữa!
"Phải, ta biết sơ sơ thôi, không nhiều lắm đâu..."
Tiểu cô nương mỉm cười khi thấy dáng vẻ mừng rỡ của nam nhân trước mặt, không khác gì một con cún nhỏ.
"Hay quá rồi! Mau nói ta nghe đi!"
Cùng lúc đó, Hoan Quốc cũng dừng chân cạnh một bà lão đang thong thả thả gà bên vệ đường mà hỏi chuyện.
"Lão bá, người có biết một đại phu tên là Sứ Bá Vân không?"
Bà lão nghe ai đó nhắc đến tên một người thì chậm rãi ngước lên, quan sát kỹ khuôn mặt vị khách lạ rồi gật gù.
"Có phải là người gầy nhom, cao chừng này... Gương mặt cứ như con cáo không?"
"Đúng rồi, chính là hắn ta!"
Hoan Quốc vui mừng đáp. Có lẽ họ đã đến đúng nơi, tìm đúng người để bắt được sự hi vọng đầu tiên khi đặt chân đến nơi Giang An này rồi!
Về phần Tần Chi Hồng, sau khi sức khỏe khá hơn thì họ lại tiếp tục tiến về khu Bạch Châu. Đúng như những gì cô đã dự đoán từ trước, nơi đây quả là nhiều tai mắt. Dù cải trang kín đáo đến mức nào nhưng phong thái khác biệt của người Lai Minh khiến họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
"Xem ra họ đã nhận ra chúng ta là kẻ lạ mặt rồi..."
Bính Phong nghiêng người ghé tai cô thì thầm. Tần Chi Hồng đảo mắt nhìn quanh, thần sắc vẫn bình thản như thường.
"Vậy thì đừng để họ nhìn ra ý đồ của chúng ta."
Nói rồi, cô tiêu sái bước vào một quán trà bên đường.
Ba người ngồi xuống chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, vừa uống trà vừa giữ thái độ dè chừng. Một lúc sau, chủ quán mang ra một bình trà nóng, ba chiếc màn thầu, đồng thời lên tiếng.
"Xin hỏi ba vị là người của Lai Minh đúng không?"
"Ph..."
Bính Phong suýt nữa theo thói quen mà đáp lời thì may mắn thay, Tần Chi Hồng đã nhanh miệng chen ngang.
"Sao ngươi lại hỏi vậy?"
Chủ quán nhìn họ từ đầu tới chân một lượt, vẻ mặt dò xét hiện rõ trên mặt.
"Nhìn ba vị đâu giống người Giang An chúng ta? Lẽ nào là dân bản xứ mà ta không biết?"
"Ngươi nói đúng, chính dân mình mà ngươi còn không biết nên mới hồ đồ như vậy!!!"
Tần Chi Hồng mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn đánh lừa sự suy đoán của đối phương.
"Bọn ta là người vùng Thóc Nhơn, nơi phía Nam tận cuối Giang An. Ngươi từng đặt chân đến đó rồi sao mà biết rõ vậy?"
"À… Thảo nào. Ta nghe nói dân Thóc Nhơn tính khí kỳ quặc, trông khác biệt lắm. Hóa ra là thật!"
Chủ quán cười hề hề, gật đầu rồi lui vào trong, trước khi rời đi vẫn không quên quay lại nhìn họ một lần nữa.
Đợi đến khi hắn khuất dạng, Đới Uyển Sinh đặt chén trà xuống, nghiêng đầu hỏi.
"Thì ra muội đã thăm dò từ trước về Giang An rồi?"
"Không lẽ ta lại đi vào hang cọp mà không tìm hiểu con cọp sống thế nào sao?"
Tần Chi Hồng nhếch môi, rót trà một cách bình thản.
"Haha, thần cũng mém tí nữa là khai thiệt! May có tướng quân ứng biến."
Bính Phong thở phào rồi đưa một chiếc màn thầu cho Đới Uyển Sinh.
"Này, tỷ ăn đi."
Đới Uyển Sinh nhìn thoáng qua rồi lại liếc sang Tần Chi Hồng. Thấy vậy, Bính Phong hiểu ý, bèn chuyển tay đưa chiếc bánh cho đại tướng quân. Khi được nhận lấy, cậu mới quay lại lấy chiếc khác đưa cho Đới Uyển Sinh, lúc này nàng mới chịu nhận.
Nhưng bầu không khí chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu, Đới Uyển Sinh lại nhíu mày nói khẽ.
"Bọn họ phòng thủ như vậy… liệu chúng ta có thể moi được tin gì không?"
"Trước mắt ta chưa nghĩ ra cách tiếp cận họ. Nhưng dù thế nào, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cả nhóm gặp hiểm nguy. Hai người biết không?"
Vừa dứt lời, Tần Chi Hồng nhẹ nhàng nâng tách trà lên, ánh mắt sắc bén nhìn qua lớp hơi nước bốc lên lượn lờ. Tĩnh lặng là vậy nhưng trong lòng cô lại đang tính toán rất nhiều.
"Chúng ta cũng không thể tiếp tục dò dẫm từng bước như vậy mãi được. Có lẽ... Ta phải tạo ra một sự kiện khiến đối phương phải lộ diện..."
Tần Chi Hồng đặt chén trà xuống rồi nhìn sang Bính Phong.
"Ngươi còn nhớ hôm trước ta nói gì không? Theo ta được biết, trong Giang An chỉ có hai nơi thích hợp để buôn bán thảo dược lạ, một là chợ Thất Tinh, hai là hội y dược Phù Hàn. Chúng ta sẽ chia nhau ra thăm dò cả hai."
"Thần hiểu!"
Bính Phong gật đầu, ánh mắt đã sáng lên.
"Ta, Đới tỷ và ngươi sẽ hướng đến chợ Thất Tinh. Vì Đới tỷ có kiến thức y thuật nên sẽ dễ bắt chuyện với các y phu. Còn Khước Vũ và Hoan Quốc... nếu họ cũng tìm được chút manh mối ở hướng Tây thì rất tốt, bằng không cũng sẽ tập hợp về đây rồi cùng nhau đến hội Phù Hàn."
Đới Uyển Sinh uống thêm ngụm trà, khẽ nhíu mày.
"Nếu đã thế, phải cải trang cẩn thận hơn nữa. Người của Giang An không đơn giản đâu."
Tần Chi Hồng gật đầu, tay đã vô thức sờ lên thanh đoản đao giấu trong tay áo.
"Ta biết... Và cũng từ giờ trở đi, tuyệt đối không được nhắc đến cái tên Sứ Bá Vân nếu không cần thiết!"
"Ý của muội là...?"
"Nếu hắn là người từng chế độc dược, lại biết đến Hoan Quốc khi hắn bị trục xuất khỏi cung, rất có thể tên đó không tự dưng mà vô tình gặp. Đã có kẻ giật dây đứng sau và Hoan Quốc chỉ là quân cờ may mắn bất đắc dĩ của chúng..."
Cùng lúc đó, ở hướng Tây Khước Vũ đang tay xách nách mang một túi đầy bánh màn thầu, vừa đi vừa líu lo kể chuyện thì bị Hoan Quốc chặn lại.
"Cuối cùng ta vẫn không biết mục đích của ngươi thực sự là gì đấy!"
"Huynh nói vậy là sao chứ? Chính vì đệ đã kiệt sức rồi nên mới bồi bổ đấy!"
"Đã tìm được gì chưa mà kiệt sức?"
Hoan Quốc nhíu mày, trong lòng dâng lên tia tức giận vì nghĩ người này đang lười biếng, nói qua loa để trốn việc.
"Tất nhiên là có rồi, huynh tưởng ta vô dụng vậy sao?"
"Ngươi nói thật?"
Thấy đối phương đang há hốc mồm kinh ngạc, Khước Vũ lập tức cầm một chiếc màn thầu nhét vào miệng Hoan Quốc rộ bật cười bỏ đi.
"Tên Sứ Bá Vân đó đã từng đến đây nhiều lần, hắn không phải là một đại phu như ta vẫn nghĩ..."
Hoan Quốc chạy đến, đi song song với Khước Vũ. Tay cầm màn thầu, cắn mạnh một cái.
"Vậy hắn là gì?"
"Đạo sĩ đó!"
Khước Vũ cũng vừa nhai nhóp nhép vừa nói như kể chuyện phiếm.
"Đạo sĩ?"
Hoan Quốc bất ngờ, vì không ngờ một kẻ rành rọt về thảo dược như hắn lại chính là một tên đạo sĩ.
"Phải, theo như đại tỷ bán đầu hủ thối nói rằng. Hắn ta thỉnh thoảng xuất hiện vì có một người quen ở đây!!"
"Người quen? Là ai? Ở đâu?"
Hoan Quốc khá kinh ngạc trước những thông tin mà tên ngốc này tìm được. Chứng kiến dáng vẻ đó của Hoan Quốc, Khước Vũ cười lớn một cách hả hê vì không ngờ mình lại có vận may như thế.
"Phải, đó là nghĩa muội đạo sĩ Sứ..."
"Nghĩa... Nghĩa muội? Sao đại tỷ biết vậy?"
"Thì ta và người đó đã gặp qua vài lần, tuy không thân lắm nhưng cũng từng nói chuyện qua..."
Khước Vũ vừa nghe xong liền hú hét một cách sung sướng làm ai nhìn vào cũng tưởng hắn bị thần kinh. Cô nương đó nhìn mà không khỏi bật cười.
"Ngươi vui tính thật đấy!"
"Vậy nghĩa muội của hắn ở đâu?"
Khước Vũ nhìn sang Hoan Quốc, đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ đến khó hiểu.
"Không phải là nơi này sao?"
Hoan Quốc nghe thấy vậy, chậm rãi ngẩng đầu quan sát khung cảnh ngay trước mặt. Đây không phải là một ngôi chùa hay sao?
"Đây... Đây là...? Ngươi nói hắn ta là đạo sĩ, vậy nghĩa muội của hắn sao lại...?"
Khước Vũ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy độ kinh ngạc dường như tuyệt đối của Hoan ca, bởi chính hắn khi nghe được câu chuyện này cũng bất ngờ không kém thậm chí còn hơn như vậy nữa. Nhưng muốn biết sự thật, không phải vào trong sẽ rõ hết sao?
"Vào thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com