Chương 69: Hy Vọng Mỏng Như Khói Sương
Lưu Mã Kiều sống từng ngày trong nỗi nhớ mong mơ hồ và lo lắng không tên. Nàng luôn mang theo bên mình lá thư được Tần Chi Hồng gửi đến hai hôm trước, chỉ vài dòng ngắn ngủi báo rằng mình đã đến nơi và đang truy tìm tung tích tên Sứ Bá Vân, cùng những lời yêu thương tha thiết mong nàng giữ gìn bản thân. Thế mà chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến lòng nàng ấm lên đôi chút giữa tầng tầng gió lạnh nơi hoàng cung trống trải.
Dẫu ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, đoan chính như một Thiên hậu không tỳ vết, nhưng A Nhĩ lại dễ dàng nhìn ra được nỗi cô độc ẩn sâu bên trong con người ấy. Một nữ nhân đang cố gồng mình giữ lấy khí độ của một bậc chí tôn, trong khi trái tim lại mong manh, yếu mềm hơn bao giờ hết.
"Thiên hậu... đã đến giờ dùng tẩm bổ rồi ạ!"
"Ta không ăn. Đem đi đi!!"
Giọng nói lãnh đạm vọng ra từ bên trong, nhưng A Nhĩ không chút do dự, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là bóng lưng Thiên hậu vẫn đang ngồi bên án thư, tay cầm chặt lá thư đã bạc màu vì bị vuốt ve quá nhiều lần.
A Nhĩ tiến lại gần, tay bưng khay gỗ phủ khăn gấm, đặt trước mặt Thiên hậu một chén yến chưng hạt sen thơm dịu.
"Đây là món do chính đại tướng quân dặn nô tì phải chuẩn bị mỗi ngày cho người. Thiên hậu... thật sự không muốn động đến sao?"
Nghe nhắc đến Tần Chi Hồng, Lưu Mã Kiều lập tức quay lại.
"Ngươi nói gì?"
"Trước khi xuất cung, đại tướng quân có dặn dò nô tì... nếu Thiên hậu không chịu dùng thì phải nhắc người rằng: Đây là tâm ý của đại tướng quân gửi lại. Một ngày không dùng, coi như đã phụ một ngày tình của người."
Từng lời A Nhĩ thốt ra như từng cây kim nhọn ghim vào trong cõi lòng. Trái tim Lưu Mã Kiều run rẩy, đôi môi mím chặt, bàn tay vô thức đặt lên chiếc bát sứ đang toả khói nhẹ.
"Thiên hậu, người đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Đại tướng quân sẽ trở về thôi, chỉ là sớm hay muộn nên người hãy mạnh mẽ mà chờ đợi!"
Lưu Mã Kiều nghe A Nhĩ nói vậy thì khẽ gật đầu, tuy miệng cười nhẹ cho qua nhưng trong khoé mắt đã dâng lên tầng lệ long lanh.
"Ngươi nói đúng... ta phải đợi, phải sống khoẻ mạnh để chờ người đó trở lại."
Nàng nhẹ nhàng nâng chén yến lên, hương sen thoảng qua như mùi kỷ niệm, như mùi của những tháng ngày họ còn bên nhau. Và trong từng ngụm nhỏ nàng nuốt xuống là từng tia hy vọng đang dần bừng lên trong lòng người ở lại.
...
"Xin chào thí chủ, xin cho hỏi hai vị cần tìm ai?"
Trước mặt họ là một vị hoà thượng râu dài bạc trắng, mặc áo cà sa đỏ thẩm đang chắp tay hành lễ.
"Ta muốn gặp sư cô Diệp Chi."
Hoan Quốc vừa dứt câu, vị hoà thượng ấy chăm chăm nhìn hai người họ như thể đã đoán ra được một phần ý đồ. Nhưng thực hư ra sao, không ai có thể nắm rõ ngoài người tên là Diệp Chi ấy.
...
Dưới ánh đèn lồng lập lòe giữa chợ Thất Tinh, hay còn gọi là chợ Thảo Dược. Nhóm của Tần Chi Hồng lặng lẽ trà trộn vào đám đông như bao kẻ buôn thảo dược bình thường khác. Họ đi dọc vào khu chợ, quan sát xung quanh không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Từng gian hàng sạp gỗ chất đầy rễ cây khô, túi vải đựng lá lạ, lọ sành đựng dịch thuốc đầy bí ẩn, đầy cám dỗ.
Theo đúng kế hoạch, họ sẽ cố tình mua hai thành phần có trong loại độc dược kia để mong tìm ra được manh mối đáng giá. Và Đới Uyển Sinh sẽ là người trực tiếp đứng ra giao dịch vì trong nhóm chỉ có nàng là am hiểu y dược nhất.
Họ bước đến một sạp hàng, nơi đang bày bán các rễ cây, lá thuốc được phơi kỹ lưỡng. Đới Uyển Sinh cất lời, giả vờ như một khách mua hàng bình thường.
"Lấy cho ta rễ Thiên Quỳ và Bạch Diệp, mỗi loại mười cân."
Người bán cau mày khó hiểu, liếc nhìn nàng rồi nhìn cả nhóm.
"Mỗi thứ mười cân? Cô nương tính bào chế cả Tứ An lẫn Bách Bách sao? Loại này chỉ cần nửa cân cho Tứ An, một cân cho Bách Bách là đã đủ để khiến người không thể tỉnh táo rồi..."
Câu nói buột miệng khiến cả nhóm giật mình, nhất là Bính Phong.
"Cái gì? Tứ An? Bách Bách sao?"
Người bán nhướn mày.
"Đúng vậy! Chẳng lẽ các người không biết?"
Tần Chi Hồng nhanh chóng chen vào, nở một nụ cười hoà nhã.
"Chúng ta là người từ Thóc Nhơn mới đến, nên không hiểu rõ lắm! Ngươi có thể nói thêm cho bọn ta biết được không?"
Người bán ngạc nhiên một chút, rồi bất chợt nở nụ cười thân thiện.
"Ồ là đồng hương sao? Ta cũng người Thóc Nhơn đây, nhưng rời quê đã lâu rồi mấy năm mới về một lần. Kể ta nghe xem, quê mình giờ ra sao rồi?"
Câu nói ấy của hắn khiến họ thoáng thở phào nhẹ nhõm vì cứ lo sợ sẽ bị phát hiện là giả mạo, nhưng khi thấy tên này đã rời quê hương từ lâu ắt sẽ không nắm rõ về nơi đó nhiều nữa.
Tần Chi Hồng tiếp tục bịa chuyện.
"Quê mình thay đổi nhiều lắm... Cái ao cuối làng bị lấp rồi, ngươi biết không?"
"Thật à? Tiếc quá, ta từng bơi ở đó suốt cả tuổi thơ..."
"Giờ kế bên có cái hố nước đọng thành chỗ câu cá, cũng đông vui không kém đâu."
"Haha, nghe cũng hay đấy. À, quay lại chuyện rễ Thiên Quỳ và Bạch Diệp nhé... Cô nương chắc hẳn từng nghe qua độc dược Tứ An rồi?"
Đới Uyển Sinh gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chút chút."
"Tứ An là độc dược tạo từ bốn loại an thần cực mạnh gồm: rễ Thiên Quỳ, Bạch Diệp, cỏ Hắc Mã và Chi Hương. Chúng chỉ mọc ở gần kinh thành Giang An, nên nơi khác không thể có được. Cách tạo thì dễ, mỗi thứ một cân, thêm nước tiểu ngựa đen, nấu ba lần lấy cặn, phơi nắng một ngày rồi nghiền thành bột. Ai uống vào sẽ phải đau đầu liên miên, tuy nó là độc dược nhưng cái đặc biệt là nó không khiến người đó phải chết, mà nó tạo ra cơn đau nhức khó chịu đến mức phải tự sát. Đây dường như là một loại độc dược đầu tiên hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần người uống phải..."
Nhìn gương mặt bọn họ dần trở nên biến sắc. Người bán hàng bật cười.
Đới Uyển Sinh siết chặt nắm tay.
"Vậy... Có thuốc giải không?"
Hắn nghe câu hỏi đó xong thì im lặng đôi chút, chần chừ một lúc rồi lắc đầu.
"Ta chưa từng nghe có ai sống sót sau khi trúng độc ấy. Nên... e là không."
Sự thất vọng lan ra giữa cả nhóm. Tần Chi Hồng cắn răng, giọng trầm xuống.
"Chẳng lẽ... chẳng còn hy vọng gì sao?"
Người bán lại nheo mắt, nghiêng đầu nói khẽ.
"Có thể... chỉ có thể thôi nhé, rằng trong nội phủ triều đình Giang An có người biết. Loại độc này mọc gần kinh thành, không lẽ họ không nắm được thuốc giải sao?"
"Hoàng cung sao? Vậy chúng ta làm sao mà vào được?"
Bính Phong thốt lên.
"Ta cũng không biết, ta chỉ bán thảo dược thôi."
Hắn nhún vai cười khổ.
"Rốt cuộc các người có mua thuốc không?"
Tần Chi Hồng lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn.
"Ta sẽ mua nếu ngươi cho ta biết... ngươi có từng nghe qua cái tên Sứ Bá Vân chưa?"
Người bán nhíu mày, lẩm bẩm nhắc lại.
"Sứ Bá Vân...?"
"Không. Ta chưa từng nghe ai có cái tên đó cả!"
Tần Chi Hồng đứng bất động khi nghe được sự thật phũ phàng ấy. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn về một khoảng không vô định trước mặt như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác. Cánh tay siết chặt lại bên hông, đôi môi mím đến trắng bệch. Trong lòng cô bây giờ chỉ có nỗi thất vọng đang dâng trào...
Bao nhiêu ngày mệt mỏi đã qua, bao nhiêu hy vọng bám víu vào một cái tên, giờ lại trở thành hư không. Không ai biết về hắn như thể hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này...
Đới Uyển Sinh nhìn thấy rõ ánh mắt của Tần Chi Hồng đang dần tối lại. Tần Chi Hồng mạnh mẽ là vậy nhưng cũng đủ gục ngã trước sự thật phũ phàng đang diễn ra.
Bính Phong nắm chặt thanh kiếm bên hông. Hắn liếc nhìn đại tướng quân, người từng hiên ngang giữa chiến trường ngày nào giờ lại như người lạc lối trong mê cung không lối thoát. Cảm giác bất lực len lỏi trong lòng hắn, khi biết bản thân không làm được gì có ích để giúp đỡ ân nhân của mình. Bính Phong không muốn nhìn thấy tướng quân như vậy, nhưng lại chẳng thể đưa ra lời nào để an ủi...
Không khí giữa ba người dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi thứ giờ như tối sầm lại, chỉ còn lại tiếng thở dài nghẹn đắng trong lồng ngực.
Người bán hàng bên cạnh vẫn thao thao kể về các loại thảo dược, nhưng với bọn họ từng lời nói ấy chỉ như tiếng gió thoảng qua tai. Không ai lên tiếng vì đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Tần Chi Hồng cuối cùng cũng khẽ động đậy. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định trở lại dù trong đó vẫn còn le lói sự tuyệt vọng.
"Chúng ta đi thôi…"
Giọng cô trầm lắng như người vừa nuốt xuống một cơn sóng biển trong lòng.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước theo sau đại tướng quân Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com