Chương 70: Đại Tướng Quân Đã Bị Lộ Thân Phận!
Khung cảnh phòng khách nhỏ trong ngôi chùa cổ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp mõ đều đặn và tiếng tụng kinh vang vọng từ đại điện. Trong không gian thoảng hương trầm ấy, Hoan Quốc và Khước Vũ được dẫn vào một căn phòng riêng, nơi sư cô Diệp Chi, người đang được họ nghi ngờ là có liên hệ với Sứ Bá Vân đang ngồi chờ sẵn.
Sư cô mặc tăng y màu lam nhạt, gương mặt thanh tịnh, ánh mắt bình lặng đang dõi theo họ từng nhất cử nhất động.
"Hai thí chủ tìm ta có việc gì sao?"
Giọng nói sư cô nhẹ nhàng vang lên hòa vào trong không gian thiền định.
Hoan Quốc không muốn chờ đợi thêm, lập tức vào thẳng vấn đề chính trong khi Khước Vũ còn chưa kịp ngồi xuống ghế.
"Chúng ta đến để hỏi sư cô một việc. Ngươi có biết một người tên là Sứ Bá Vân không?"
Vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, sư cô Diệp Chi thoáng khựng lại một vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Thí chủ hỏi về người đó để làm gì? Sao lại biết đến ta để mà hỏi?"
"Chuyện này rất dài dòng, nhưng xin sư cô hãy lắng nghe..."
Hoan Quốc hít sâu rồi chậm rãi kể lại từ đầu. Chuyện năm xưa khi bị giáng chức, vì uất hận mà hắn bị dụ dỗ bởi một người lạ mặt chính là Sứ Bá Vân, sẵn sàng tạo một loại độc dược để giúp hắn hạ độc đại tướng quân Tần Chi Hồng. Đến mãi sau này mọi hận thù được hoá giải, họ trở thành bằng hữu, thậm chí xem nhau như là tri kỷ. Nhưng rồi chất độc trong cơ thể đại tướng quân tái phát, nguy hiểm hơn, khó lường hơn đến mức mạng sống có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào. Và giờ đây, hắn chỉ muốn tìm ra Sứ Bá Vân để chuộc lỗi, để cứu lấy người mà hắn đã suýt chút nữa đã hại chết.
"Nói như vậy, hai vị đây chính là người của Lai Minh?"
Khước Vũ tiếp lời, giọng cũng trầm xuống.
"Đúng... Nhưng chúng tôi đến đây không vì mục đích nào khác ngoài việc cứu người. Xin sư cô giữ kín thân phận, chúng tôi tuyệt đối không muốn gây chuyện."
Nhìn gương mặt đầy lo lắng, thành khẩn của hai người họ, sư cô Diệp Chi trầm mặc rất lâu. Cuối cùng cũng khẽ thở dài một tiếng, bàn tay khép hờ chuỗi tràng hạt trước ngực.
"Ta chỉ là một kẻ đã buông bỏ trần thế... Nhưng đúng vậy, ta có một nghĩa huynh tên là... Sứ Bá Vân."
Câu nói ấy của sư cô làm trong lòng hai người họ nhẹ nhõm như thể trút bỏ được gánh nặng, cả hai đều im lặng trông chờ vào những điều sắp nói...
"Nếu người đó thật sự đã gây họa... ta cũng không thể trốn tránh. Các vị muốn biết điều gì, ta sẽ nói!"
Sư cô Diệp Chi ngẩng đầu, ánh mắt vừa buồn vừa cương quyết.
"Chỉ mong sau tất cả... oan nghiệt này có thể sớm chấm dứt."
...
Khi những gì họ biết về Sứ Bá Vân chỉ còn là một cái tên không rõ thực hư và loại độc dược được gọi là Tứ An chỉ có cách điều chế mà không có bất kỳ dấu hiệu nào về thuốc giải, cả nhóm như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Mọi manh mối vất vả lắm mới có được giờ đây lại hóa thành con số không...
Tối đó, không ai có thể ngủ được.
Bính Phong thao thức, hết đi tới lại ngồi xuống, ánh mắt dán vào ánh lửa đang lụi dần trong lò sưởi. Mỗi tiếng động vang lên ở bên ngoài đều khiến hắn giật mình, tâm trí cứ quẩn quanh giữa hàng loạt suy nghĩ mong có thể tìm ra một hướng đi khác, một tia sáng cuối cùng có thể cứu được đại tướng quân.
Còn Đới Uyển Sinh thì bận rộn hơn, nàng liên tục lật từng trang sách y dược mà mình đã mang theo, ánh mắt đảo liên hồi như không muốn bỏ qua một chữ nào. Dù đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, nàng vẫn cố bới tìm bất kỳ dòng nào có thể liên quan đến cái tên "Tứ An".
Còn Tần Chi Hồng, một vị đại tướng quân luôn vững vàng trước bao sóng gió thì sao?
Cô một mình ra ngoài căn trọ, ngồi trên một tảng đá ẩm lạnh do sương đêm. Hôm nay cô lại ngắm trăng để mong có thể giải toả một phần nào nỗi lòng. Đạo sĩ Mạc đã nói sai rồi sao? Cái gì mà nhân định thắng thiên chứ, cô chỉ biết bản thân mình sắp chết mà thôi...
...
Đêm qua sau khi ngắm trăng trở về, Tần Chi Hồng tình cờ đi ngang qua phòng của Đới tỷ và phòng của Bính Phong. Thấy ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng cũng đoán họ không ngủ được... Có lẽ vì lo cho mình.
Trong lòng cô thoáng dâng lên tia áy náy nên sáng hôm sau, cô quyết định ra chợ sớm để mua một ít thức ăn bồi dưỡng cho họ.
"Cái này bao nhiêu?"
"Hai lượng một cái, cô nương muốn lấy mấy cái?"
Tần Chi Hồng vừa cúi xuống lựa bánh chiên thì một giọng nói hô lớn đầy uy quyền xen ngang.
"Công chúa giá đáo!"
Ngay lập tức, cả khu chợ trở nên hỗn loạn, người người đổ rạp xuống quỳ hành lễ. Cả người bán hàng cũng lập tức quỳ gối, cúi đầu. Thấy Tần Chi Hồng vẫn đứng đó, ông ta vội thúc giục.
"Ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ công chúa?"
Bất đắc dĩ, Tần Chi Hồng đành chậm rãi nghe theo nhưng trong lòng không khỏi chán ghét. Bởi cô là một bậc đại tướng quân, duy nhất hai người trong thiên hạ cô tình nguyện quỳ xuống đó là hoàng đế và thiên hậu của Lai Minh. Nhưng giờ đây, để tránh gây chú ý nên cô đành phải nhẫn nhịn vậy...
Trong đầu cô lúc này chợt nhớ về hình ảnh mờ nhạt của một vị công chúa từng khiến mình phải phiền lòng không ít, đến mức còn phải nhờ đến Thiên hậu giúp đỡ. Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài rồi thì thầm với người bên cạnh.
"Đó là Sở Nhi công chúa sao?"
"Phải rồi! Ngươi là người nơi nào đến mà không biết công chúa vậy?"
"Ta chỉ là..."
"Người kia!"
Một giọng nói the thé vang lên, cắt ngang câu nói của cô.
"Lúc công chúa giá lâm mà còn dám lơ là không hành lễ nghiêm túc hả?"
Một thái giám dáng người ẻo lả bước đến, chỉ tay trách mắng cô.
"Ngẩng đầu lên cho bổn thái giám nhìn mặt!"
Tần Chi Hồng nghe thấy điều đó, cô không những không ngẩng lên mà còn cúi xuống để tránh bị phát hiện. Nhưng tên thái giám càng lớn giọng hơn.
"Ngươi là ai mà dám làm càn thế? Có biết mình đang vô lễ với ai không?"
Cùng đúng lúc đó, giọng nữ thanh khiết quen thuộc từ trong kiệu vọng ra.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Sao không tiếp tục lên đường?"
"Bẩm công chúa, chỉ là có vài kẻ thất lễ. Hạ thần đang xử lý, không đáng để công chúa bận tâm đâu ạ..."
Sở Nhi vén nhẹ rèm kiệu sang một bên, định bụng muốn nhìn xem kẻ nào đang làm càn khiến thái giám phải tức giận. Khi ánh mắt vô tình lướt qua một thân ảnh đang quỳ cách đó không xa. Công chúa chợt xao động khi nhận ra điều gì đó...
"Quái lạ... Người đó sao lại..."
Sở Nhi lẩm bẩm tự hỏi chính mình, không thể nào người đó lại xuất hiện ở đây được...
"Đưa ta đến đó!"
"Nhưng công chúa…"
"Ta bảo đưa ta đến đó!"
Tên thái giám không muốn trái lời nên đành kêu người dìu công chúa xuống kiệu.
Cảm nhận tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến trong lòng Tần Chi Hồng run rẩy không ngưng. Không phải vì cô sợ hãi mà là vì không muốn sự xuất hiện của mình khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn...
Sở Nhi vừa bước tới, ánh mắt đã dán chặt vào người đang quỳ phía trước.
"Ngẩng mặt lên!"
Tần Chi Hồng vẫn bất động, nhất quyết không ngẩng đầu.
"Ngươi không nghe công chúa nói gì sao?"
Tên thái giám hằn học quát lớn nhưng Tần Chi Hồng vẫn yên lặng, coi như không nghe thấy gì. Mãi đến khi giọng công chúa vang lên lần nữa, một cách kiên quyết hơn...
"Ta bảo ngẩng mặt lên!"
Thì một thanh âm "Được!" Phát ra vừa phải, không lớn cũng không nhỏ.
Chính là giọng nói ấy... Sở Nhi mỉm cười nhìn đối phương chậm rãi ngẩng lên. Chuyện này đã đi xa như vậy rồi, bất quá phóng lao thì phải theo lao thôi. Từ khi nào đại tướng quân như cô phải run sợ trước tình cảnh khốn khó, oái oăm này chứ!?
"Ta biết ngay là ngươi mà!!!"
Sở Nhi bật cười, không che giấu nổi sự phấn khích, ngược lại hoàn toàn với biểu cảm không mấy vui vẻ của Tần Chi Hồng. Mặc kệ người trước mặt chính là công chúa Giang An, vì không còn giấu giếm thân phận nữa nên cô cũng không cần phải quỳ gối hành lễ với bất kỳ ai. Thấy nữ nhân này dám vô lễ với công chúa, tên thái giám chỉ tay trách mắng.
"Sao ngươi dám cả gan đứng ngang hàng với công chúa hả? Người đâu, bắt lấy!!"
"Các ngươi muốn chết sao? Ta đã ra lệnh chưa?"
Tên thái giám chợt sững người khi bị công chúa quát mắng.
Nghe công chúa nói vậy, ai cũng đều đưa mắt về phía nữ nhân kia đang đứng chỉnh trang lại y phục trên người mình. Một người có dáng dấp cao ráo, gương mặt thanh tú đầy sắc sảo, ánh mắt kiên định bất khuất thật không phải là người của Giang An càng không giống một kẻ bình thường...
"Đây là đại tướng quân của Lai Minh, một người đã mang nhiều chiến công hiển hách vang danh khắp thiên hạ, nói không với thất bại. Tần Chi Hồng..."
"Tần... Tần... Chi Hồng?"
Nghe công chúa nói ra đích danh của nữ nhân ấy, tên thái giám trừng mắt như không tin vào những gì mình nghe thấy được. Tại sao một vị tướng quân lừng lẫy ấy lại xuất hiện ở đây? Và chính Sở Nhi cũng đang thắc mắc điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com