Chương 72: Gửi Về Nỗi Thương Nhớ
"Đây là vật kỷ niệm của phụ mẫu ta, hôm qua thăm hỏi sư thúc vô tình được sư thúc gửi trả lại. Bây giờ ta muốn tặng nó cho nàng như vật thề ước."
"Ngươi đừng có đánh trống lảng, ta chưa nói chuyện xong với ngươi đâu!"
Lưu Mã Kiều trả lại vì vẫn còn trong cơn tức giận, Tần Chi Hồng hết cách bèn kéo người này đến gần để trao một nụ hôn. Do bị chiếm ưu thế, nàng không phục mà đánh vào trong người của đối phương, nhưng cô một mực lại giữ chặt không buông ra.
"Ta xin lỗi nhưng chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất trắc gì xảy ra. Còn cái này nàng phải giữ lấy!"
Được nhẹ nhàng trấn an nên thiên hậu Lưu cũng không để bụng nữa. Cầm ngọc bội trên tay mà khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại cau mày búng lên trán đại tướng quân một cái thật mạnh.
"Chuyện này ta sẽ bỏ qua, còn ngươi nếu muốn làm đại tướng quân nữa thì phải luôn nhớ giữ bình tĩnh. Nếu không ta sẽ cắt chức ngươi!"
"Tuân lệnh thiên hậu yêu quý của ta!!!"
Lưu Mã Kiều lặng lẽ nhìn tấm ngọc bội màu hồng trên tay, thứ vừa là kỷ vật của phụ mẫu Tần Chi Hồng vừa là vật minh chứng cho lời thề gắn bó của hai người. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, từ lời nói kiên định đến nụ hôn âu yếm của Tần Chi Hồng, tất cả như vừa mới hôm qua. Nhưng hôm qua đã lùi xa đến tận mười ngày…
Mười ngày không tin tức. Mười ngày nỗi nhớ đã xâm chiếm toàn bộ trái tim nàng.
Lưu Mã Kiều cố gắng giữ vững vẻ bình thản của một thiên hậu, cố gắng che giấu nỗi nhung nhớ trong từng bước đi lãnh đạm, cố gắng sống đúng với hình ảnh cương trực và mạnh mẽ mà muôn dân cần ở một người trị quốc. Nhưng khi ở một mình trong căn phòng tĩnh mịch và lạnh lẽo này chỉ còn lại một trái tim đầy yếu mềm.
Tách!
Giọt nước mắt khẽ rơi xuống tấm ngọc bội trên tay. Nàng cắn môi, cố nuốt xuống cơn xúc động vào bên trong nhưng không hiểu sao nàng càng giấu mình, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn trào như thể trái tim đang lần lượt vỡ vụn.
"Thiên hậu! Thiên hậu!!"
Giọng A Nhĩ vang lên vội vã phía sau khiến nàng giật mình. Lưu Mã Kiều vội lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Có chuyện gì?"
"Đại tướng quân đã gửi thư đến rồi!"
"Thật không?"
Ánh mắt Thiên hậu lập tức sáng rực như vừa thấy được mặt trời sau những ngày u ám. Lưu Mã Kiều nhanh chóng đứng dậy, vội bước đến, bàn tay run rẩy khi đón lấy phong thư. Không để chần chừ thêm một khắc nào, nàng mở thư, tim đập liên hồi.
Gửi nàng, Lưu Mã Kiều của ta.
Ta ở đây được mọi người chăm sóc rất rốt nên rất khoẻ mạnh. Nhưng đó chỉ là tin vui thôi còn tin buồn là bọn ta vẫn chưa tìm được tên Sứ Bá Vân, cũng như là tin tức về loại độc dược kia.
Ta tin chắc một ngày không xa rồi ta sẽ tìm được lời giải và dấu chấm hết cho việc này mà thôi.
Mà bỏ qua chuyện chết tiệt này đi, ta muốn biết nàng đang như thế nào. Nói cho ta biết đi, nàng có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có hồi triều thường xuyên không? Và có đang nhớ ta không?
Còn ta ở đây nhớ nàng lắm, từng câu từng chữ ta viết ra đều là nỗi nhớ về nàng.
Hãy nhớ lời ta dặn, giữ sức khoẻ thật tốt để chờ ta trở về.
Nhớ đó, nàng nhất quyết phải chờ ta trở về!
Ta yêu nàng, Thiên hậu của ta!
Tần Chi Hồng
Đúng thật, như Tần Chi Hồng đã nói từng câu từng chữ ấy nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp mà người đó dàn cho mình. Nàng siết chặt bức thư trong tay mà nước mắt không thể kìm nén được, tuy ở nơi xa xôi nhưng Tần Chi Hồng vẫn không quên quan tâm đến nàng.
Tình yêu này đối với Lưu Mã Kiều là quá lớn, lớn đến mức chỉ cần xa nhau dù chỉ một bước nàng cũng cảm thấy không chịu nỗi. Huống hồ gì đã mười ngày, trái tim nàng sắp vỡ vụn mất rồi!
A Nhĩ lặng người nhìn Thiên hậu nghẹn ngào khi đọc thư. Không cần đọc A Nhĩ cũng biết trong thư không có gì khác ngoài tình yêu của đại tướng quân dành cho thiên hậu.
"Đại tướng quân vẫn sống tốt chứ ạ?"
A Nhĩ đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
"Ừm, tướng quân vẫn ổn."
Lưu Mã Kiều nhận lấy rồi đến ghế ngồi xuống, nàng quay lưng với A Nhĩ để muốn giấu đi khung cảnh mất mặt này của một bậc quân vương. Nhưng A Nhĩ lại không quan tâm đến điều đó, đi theo hầu hạ Thiên hậu bấy lâu nay không lẽ A Nhĩ còn không hiểu rõ được người này?
"Lần đầu tiên nô tì thấy một tình yêu cao thượng như vậy..."
Lưu Mã Kiều nghe A Nhĩ nói vậy, đôi vai khẽ run lên như thể câu nói đơn thuần ấy đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng nàng. Tay vẫn siết chặt bức thư đã hơi nhàu vì nước mắt.
"Ngươi thấy cao thượng…"
Nàng thì thầm, giọng nói vừa như đang hỏi vừa như đang tự nói với chính mình.
"Còn ta lại thấy quá mong manh..."
A Nhĩ không đáp mà chỉ đứng đó lặng yên như một cái bóng thân cận, một người đã và đang chứng giám cho tình yêu của một bậc quân vương và một đại thần.
"Ta là một thiên hậu..."
"Ta phải mạnh mẽ, phải quyết đoán, phải là trụ cột cho thần dân dõi theo. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thư của người đó... lòng ta lại mềm đi như nước."
A Nhĩ bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lưu Mã Kiều, truyền cho nàng một chút ấm áp bình yên.
"Nhưng chính vì người mạnh mẽ giữa muôn vàn ánh mắt, nên mới có quyền được yếu đuối trong tình yêu, thưa Thiên hậu."
Lưu Mã Kiều nghe xong, khóe môi nàng khẽ cong lên nhưng chẳng phải là một nụ cười trọn vẹn. Nàng ngẩng đầu, để ánh sáng rọi qua đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Bức thư trong tay như truyền đến nàng chút sức mạnh mà nàng đang khao khát, một sức mạnh để tiếp tục chờ đợi, tiếp tục tin tưởng.
"Chỉ cần người đó còn sống, ta nhất định sẽ chờ!"
Lưu Mã Kiều nắm chặt ngọc bội trong tay rồi nhìn qua cửa sổ như đang nhắn nhủ điều gì đó xuyên qua gió, qua mây, qua trăm ngàn dặm cách trở.
"Tần Chi Hồng… ngươi phải bình an trở về. Dù có phải chờ bao lâu đi nữa, ta cũng nguyện chờ."
...
"Đại tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Tần Chi Hồng nhíu mày, ánh mắt có chút không hài lòng. Cô vừa mới thay xong y phục thì công chúa Sở Nhi đã bất ngờ xông vào không hề báo trước. Cũng may không có gì quá đáng.
"Đa tạ công chúa quan tâm, ta vẫn ổn."
Sở Nhi đứng ở đối diện, ánh mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của người kia. Tấm trường sam mới được thay càng làm toát lên khí chất cứng cỏi, sắc lạnh nhưng lại mang theo vẻ trầm ổn hiếm thấy nơi nữ nhân.
Tần Chi Hồng không để tâm ánh mắt của công chúa, cô phất nhẹ tay áo, ung dung bước đến bàn trà rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén. Mỗi động tác đều vừa đúng mực, mang nét uy nghiêm của một đại thần, một người từng cầm quân chinh chiến.
Sở Nhi vẫn không rời mắt, chợt nhoẻn miệng cười.
"Nếu đã an ổn rồi thì đại tướng quân... Có thể nói cho ta biết ngươi đến Giang An là vì chuyện gì không?"
Tần Chi Hồng khẽ liếc nhìn công chúa. Ánh mắt người này nửa như dò xét nửa như thật tình quan tâm đến.
Cô không đáp vì không biết mình có nên nói chuyện này hay không. Nếu thực sự tên Sứ Bá Vân ở trong hoàng cung này thì điều cô cần làm nhất bây giờ chính là tìm một đồng minh.
Nhưng... Liệu người trước mặt rốt cuộc có thể đặt lòng tin vào không?
"Ngươi im lặng như vậy... Là không tin ta sao?"
Sở Nhi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tần Chi Hồng. Hành động bất ngờ khiến cô thoáng chút giật mình, bàn tay thoáng cứng đờ.
"Chuyện này… ta cần cân nhắc thêm một chút. Khi nghĩ xong, ta sẽ nói với công chúa."
Tần Chi Hồng vội rút tay về, ánh mắt có phần né tránh.
"Vậy à?"
Sở Nhi mỉm cười thu tay về, đôi mắt vẫn không rời khỏi đối phương.
"Vậy thì ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Ta lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe..."
Dứt lời, công chúa xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, nàng còn ngoái đầu nhìn lại, ánh nhìn vừa trêu chọc vừa thăm dò. Đến khi bóng dáng ấy biến mất, Tần Chi Hồng mới dám thở dài một tiếng.
"Chuyện này… rốt cuộc sẽ đi đến đâu đây..."
Cô đang đắm chìm trong trăm mối suy nghĩ rối ren thì giọng thị vệ vọng từ bên ngoài.
"Thuộc hạ của đại tướng quân đã đến rồi!"
Câu nói vừa dứt, Tần Chi Hồng lập tức lao ra mở cửa. Vừa định lên tiếng thì một bóng người đã nhào tới, ôm chầm lấy cô.
"Muội không sao chứ?!"
Đới Uyển Sinh gấp gáp hỏi han tình hình. Tần Chi Hồng thoáng khựng lại rồi cũng gật đầu trấn an.
"Ta ổn. Hai người đến được đây bằng cách nào?"
"Chúng tôi được lính của Giang An đưa đến."
Bính Phong nhanh chóng tiếp lời, đồng thời liếc mắt nhìn xung quanh.
"Vào trong hẵng nói."
Bính Phong thấy chuyện này không tiện để nói ở đây nên nhanh chóng kéo hai người kia vào bên trong rồi khép cánh cửa lại. Câu chuyện của họ nếu để tai mắt trong triều đình này nghe được quả thật rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com