Chương 73: Những Điều Không Thể Nói
"Này Hoan ca, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới đến được Bạch Châu vậy?"
Giọng Khước Vũ kéo dài dây dưa, nghe thôi cũng biết người này mệt mỏi như thể sắp ngã khỏi lưng ngựa đến nơi. Cậu quay sang nhìn Hoan Quốc đang thong dong cưỡi bên cạnh.
Hoan Quốc liếc sang, nhàn nhạt đáp.
"Ta không phải thần thánh. Nếu mệt quá thì cứ bảo dừng nghỉ một lát, ta đâu có ép ngươi đi một mạch như thế?!"
"Ôi trời, Hoan ca là tuyệt nhất!"
Khước Vũ lập tức đổi giọng điệu mà cười khoái chí như vớ được vàng. Nói gì thì nói, trong nhóm bốn người kết nghĩa bao gồm Tần Chi Hồng, Hoan Quốc, Bính Phong và Khước Vũ, thì Hoan Quốc là người mà Khước Vũ thân thiết nhất. Trước kia cùng nhau dốc sức làm ông tơ cho Bính Phong, giờ lại tiếp tục đồng hành trên hành trình tìm thuốc giải cho đại tướng quân. Về tính cách của đối phương, chẳng lẽ lại không rõ sao???
Cưỡi thêm một đoạn, Hoan Quốc đưa tay chỉ về phía trước.
"Đằng kia có một quán trà. Ghé vào nghỉ một lát đi."
"Vạn tuế!"
Khước Vũ mừng rỡ như vừa được ân xá, phi ngựa về phía quán trà ven đường rồi nhảy xuống không chút do dự.
Cả hai chọn một bàn dưới tán cây, vừa ngồi xuống thì một ông lão đã mang trà ra mời.
"Xin cho hỏi từ đây đến Bạch Châu còn bao xa vậy?"
Ông lão nhìn Hoan Quốc rồi mỉm cười phúc hậu.
"Không xa đâu. Khoảng năm mươi dặm nữa là tới thôi."
"Đa tạ!"
Ông chủ định xoay người vào trong nhưng sực nhớ ra điều gì, ông khựng lại rồi quay đầu hỏi.
"Hai vị đi đường xa như vậy, có muốn tắm rửa cho khoẻ người không?"
Câu hỏi ấy khiến cả hai cùng ngẩng lên nhìn.
"Phía sau quán, đi men theo lối mòn chừng một khắc là tới hồ nước nóng. Chỗ ấy vắng, nước lại sạch. Hai vị cứ tự nhiên."
"Đa tạ lão trượng."
Hoan Quốc gật đầu cảm kích rồi quay sang nhìn Khước Vũ.
"Ngươi có muốn đi tắm không?"
Khước Vũ nghe đến chữ "tắm" bèn cúi đầu ngửi lấy cổ áo của mình. Mặt cậu lập tức nhăn nhó như nuốt phải một con ruồi trong bánh.
"Người của đệ đúng là hôi thật rồi! Không tắm chắc không chịu nổi!"
Nói rồi cậu bật cười ha hả vẫn không quên cầm chiếc bánh còn lại nhét vào miệng ăn nốt.
"Chờ đệ ăn xong cái bánh này rồi đi, không để phí phạm đâu nha!"
Hoan Quốc chỉ cười nhẹ, đưa chén trà lên miệng, mau chóng hưởng thụ sự yên bình khi được dịp nghỉ ngơi hiếm hoi như vậy.
...
Giữa không gian ồn ào nhộn nhịp của nội cung, tiếng bước chân của cung nữ, tiếng lệnh của thị vệ vang lên khắp nơi thế nhưng trong một căn phòng nhỏ ấy, không khí lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tuy có người đang ngồi bên trong nhưng sự im lặng ngột ngạt khiến ai cũng bối rối, không biết bắt đầu từ đâu.
"Chuyện này..."
Cuối cùng, Đới Uyển Sinh là người phá vỡ sự im lặng đó.
"Đã đến bước đường này rồi, muội định xử trí như thế nào?"
Tần Chi Hồng không trả lời ngay mà chỉ thở dài, vừa bất lực vừa u uất trong lòng. Tay cô run run đặt lên bàn, cúi đầu xoa hai bên thái dương như cố gắng xua tan cơn đau đang giằng xé trong đầu mình. Bính Phong nhận thấy sự khác thường của đại tướng quân nên vội hỏi thăm.
"Tướng quân không sao chứ?"
"Ta không sao… chỉ là mỗi lần nghĩ nhiều đầu lại đau thôi..."
"Vậy thì muội đừng quá sức nữa…"
Đới Uyển Sinh còn chưa nói xong thì đã bị Tần Chi Hồng lớn tiếng xen vào.
"Nhưng ta không còn nhiều thời gian, tỷ hiểu chứ?"
Sự kiên quyết trong đôi mắt ấy khiến Đới Uyển Sinh chợt im lặng, không muốn nói thêm điều gì. Bởi chính tỷ hiểu rõ người nghĩa muội này đã mang trên vai quá nhiều gánh nặng, không còn sức để bày tỏ thêm nữa.
"Ta không thể cứ dây dưa mãi chuyện này được… Ta còn phải trở về Lai Minh nữa…"
Câu nói của Tần Chi Hồng thốt ra, mang theo cả sự mệt mỏi và bất lực.
Cả hai lặng người nhìn đại tướng quân đang khổ sở trước tình cảnh khốn khổ, oái oăm mà không biết phải an ủi như thế nào vì chính họ cũng cảm thấy bất lực trong chuyện này.
Rồi Tần Chi Hồng khẽ cất lời, giọng cô run run như sắp vỡ oà nhưng phải cố kìm nén sâu vào bên trong.
"Ta… không muốn giấu mọi người nữa…"
Bính Phong nhìn đại tướng quân ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy đột nhiên lại đỏ lên bất chợt khiến hắn phải giật mình.
"Người nói gì vậy? Đại tướng quân…"
"Ta đã hiểu cách độc dược trong người mình phát tác rồi… Khi suy nghĩ quá nhiều, đầu ta sẽ đau dữ dội. Khi cơ thể mệt mỏi, độc dược lại lợi dụng điều đó để điều khiển. Và quan trọng là khi ta vận động mạnh thì cơn đau đầu dữ dội đến mức mất trí ấy lại diễn ra… Ta đã cố giữ mình nhất có thể để các ngươi không phải lo lắng, nhưng… ta biết mình không thể trụ được lâu nếu có chuyện gì đó xảy ra..."
"Muội..."
Đới Uyển Sinh nghe xong liền không kiềm được nữa, sự tức giận và thương xót đồng thời bùng lên. Đới tỷ lao tới, nắm lấy cổ áo đại tướng quân ngu ngốc này mà trách mắng.
"Muội có bị điên không? Sao bây giờ mới nói cho ta biết? Muội có xem ta là người nhà hay không hả?"
Bính Phong vội vàng ngăn cản, lo sợ sự giận dữ của Đới Uyển Sinh sẽ làm tổn thương đại tướng quân.
"Đới tỷ! Bình tĩnh!"
Tần Chi Hồng nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra.
"Ta biết mọi người lo cho ta, nhưng ta không muốn là gánh nặng cho bất cứ ai nữa…"
"Gánh nặng? Nếu đã xem muội là gánh nặng thì không có ai ngu ngốc đi theo muội đến tận đây đâu. Muội tỉnh táo lại đi, chúng ta đến đây là vì mục đích gì hả?"
"Chúng thần kính trọng người không phải người chỉ là đại tướng quân. Tướng quân còn nhớ không? Đêm hôm ấy chúng ta cùng nhau uống chén rượu thề, cùng xem nhau là người một nhà, một lòng một dạ nguyện theo chân, nguyện hi sinh vì tướng quân. Đại tướng quân..."
Trước tình cảnh ấy, đột nhiên Bính Phong lại quỳ xuống trước mặt đại tướng quân.
"Nếu có thể xin người đừng bỏ cuộc..."
Tần Chi Hồng chậm rãi đỡ Bính Phong đứng lên, rồi nhìn sang Đới tỷ đang quay mặt đi vì giận mình.
"Ta không bỏ cuộc… chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, các người đứng hiểu lầm. Chỉ là… ta sợ không thể chống lại chất độc nếu nó tiếp tục phát tán thôi."
"Không phải muội nói thái y đã chế tạo loại thuốc có thể ngăn chặn tạm thời rồi sao?"
"Đúng là như vậy nhưng... Trên suốt đoạn đường đi ta đã dùng hết rồi..."
"Muội... Ayss..."
Đới Uyển Sinh định tiếp tục chửi mắng người này nhưng lại cố nuốt cục tức xuống cổ họng.
Bính Phong thấy không khí giữa hai tỷ muội quá căng thẳng nên xen ngang vào giải vây.
"Dù sao chúng ta cũng đã vào được nội điện Giang An rồi, có nghĩa là sắp tìm ra được tên Sứ Bá Vân. Mọi người không nên để những chuyện này mà chia rẽ lẫn nhau..."
"Chia rẽ cái đầu ngươi, ta có nói gì sao?"
Đới Uyển Sinh không chửi được Tần Chi Hồng bèn trút giận lên Bính Phong tội nghiệp.
"Bỏ chuyện này sang một bên đi, bây giờ muội tính làm sao đây?"
Tần Chi Hồng thở dài ngồi xuống, chầm chậm uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh.
"Trước mắt chúng ta cần một đồng minh trong hoàng cung này thì mới dễ dàng hành động được."
"Đồng minh? Người đó sẽ là ai?"
Bính Phong thấy đại tướng quân đã uống xong nên nhanh chóng rót thêm một chén trà khác.
"Công chúa Sở Nhi."
"Công chúa? Không phải người đó có cảm tình với muội sao?"
"Phải, chính vì vậy ta sẽ càng dễ tiếp cận hơn."
"Liệu có được không? Ta thấy công chúa đó tính khí kỳ quặc, khác thường..."
Đới Uyển Sinh không giấu được sự lo lắng.
"Ít nhất vẫn hơn những người khác…"
Tần Chi Hồng nhìn thẳng vào mắt hai người đầy quyết đoán.
"Dù sao… cũng phải đánh liều một phen."
Đới Uyển Sinh thở dài, đặt mạnh chén trà lên bàn.
"Nếu muội thấy khả thi thì cứ hành động."
Căn phòng lại lặng đi nhưng lần này là sự yên lặng của những người đã sẵn sàng đối mặt với khó khăn phía trước. Họ cùng nhau, một lòng hướng về tương lai dù còn nhiều nguy hiểm gì đi chăng nữa.
...
Giữa khu rừng rậm rạp và heo hút, một làn sương mỏng nhẹ lượn lờ trên mặt hồ tỏa hơi ấm, một hồ nước nóng tự nhiên ẩn mình giữa thiên nhiên hoang dã.
"Quaooo... không ngờ chốn hoang vu thế này lại có một nơi tuyệt vời như vậy!"
Khước Vũ ngạc nhiên reo lên, đôi mắt sáng rỡ đầy phấn khích như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi lạ.
Không kìm được sự hấp dẫn trước mặt, cậu bắt đầu cởi bỏ y phục một cách háo hức.
"Nhưng cũng phải tranh thủ, ta không thể nán lại quá lâu được…"
Hoan Quốc đang cởi y phục thì vô tình nhận ra sự khác thường nơi khoét mắt, hắn lập tức ngước lên nhìn thì thấy gần chân Khước Vũ có một con rắn màu xanh đang trườn tới.
"Cẩn thận!"
Không chần chừ, Hoan Quốc vội lao đến dùng y phục vung mạnh hất con rắn ra xa. Nhưng lực đẩy đột ngột ấy lại khiến Khước Vũ đang đứng gần bờ hồ không kịp trụ vững, bàn chân trượt dài trên đá ẩm. Theo phản xạ, cậu vô thức túm lấy Hoan Quốc để giữ thăng bằng thì...
Tủm!
Cả hai người cùng lúc ngã nhào xuống hồ làm nước văng tung toé, bọt nước trắng xoá phủ lấy cả không gian.
Khước Vũ là người nổi lên trước, tóc tai rối bời, gương mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
"Huynh có..."
Cậu quay đầu định hỏi thì đúng lúc này Hoan Quốc trồi lên ngay sát bên, khoảng cách giữa hai gương mặt giờ đây chưa đầy một gang tay. Trong khoảnh khắc vội vàng ấy, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Ánh mắt vô tình chạm nhau.
"Ngươi không sao chứ?"
Tim Khước Vũ đập thình thịch, gương mặt nóng bừng không rõ là do nước ấm hay do một lý do khác... Cậu lúng túng lùi lại, giọng vội vàng.
"Đệ... đệ không sao!"
Hoan Quốc cũng như không để tâm tới khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi rồi lên đường."
Khước Vũ gật đầu, cũng tranh thủ hưởng thụ sự thoải mái đang dần lan toả khắp người. Cậu chợt quay sang nhìn đối phương định hỏi gì đó thì lúc này, đập vào mắt cậu là Hoan Quốc đang dựa vào thành hồ, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc ướt dính nhẹ vào trán. Cơ thể rắn rỏi lộ rõ dưới làn nước trong veo, từng vết sẹo mờ mờ chạy dài trên bờ vai và lưng do chiến trường để lại.
Khước Vũ vô thức nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không biết đó là xấu hổ, là bối rối hay là thứ gì khác.
Cậu tự chạm vào mặt mình rồi tự hỏi.
"Là do nước quá nóng hay sao??"
Nhưng lúc này tim vẫn đập nhanh, tai vẫn đỏ ửng và ánh mắt thì cứ vô thức tìm về phía người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com