Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Người phụ nữ

Ôm chọn lấy tôi, ngấu nghiến tôi. Vì tôi chính là con đĩ của em, tôi chính là con đĩ của Lưu Yên. Tôi chấp nhận để em chà đạp, chấp nhận để em làm bất cứ điều gì em muốn lên tôi. Miễn rằng em thấy thỏa mãn, niềm vui của em đổi lại là một cuộc sống đầy đủ cho con tôi dù tôi không chắc chắn rằng đứa con của tôi thực sự hạnh phúc nhưng thế là đã đủ lắm rồi, miễn rằng đứa trẻ không phải chịu đựng cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn. Miễn rằng đứa con của tôi không phải sinh ra trong một gia đình bạo lực, lớn lên cùng những tư tưởng cổ hủ độc hại là được rồi. Là người mẹ như tôi, tôi sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả để có được cho con mình một cuộc sống ấm no, dù gì tấm thân này đã bẩn thỉu lắm rồi, đời tôi cũng chẳng còn gì để mất ngoài đứa con bé bỏng là động lực duy nhất để tôi có thể bước tiếp trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Lưu Yên bước vào trong bệnh viện, em bước vào một căn phòng của bệnh nhân. Trên giường bệnh là dáng vẻ vô cùng vô cùng quen thuộc của một người đàn ông, gã giờ đã bị liệt toàn thân vĩnh viễn không di chuyển hay đi lại được,đã vậy còn bị câm. Lưu Yên bước đến, mỉn cười đặt bó hoa lên bụng gã.

- Xin Chào người yêu dấu, lâu rồi không gặp.

Người đàn ông đó thấy em, liền run cả người ra rên ư ử nhưng mà chẳng nói được gì.

- Tôi có 2 tin mới nói với anh đây, một tin vui và một tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước.

Vừa nói em vừa vuốt va chiếc cằm bó bột của gã. Gã run rẩy muốn tránh mặt Lưu Yên ra nhưng mà giờ thân tàn bại liệt, nên gã chẳng thể làm gì được.

- Tin vui trước nhé? Đó chính là vợ anh đã sinh một cậu con trai kháu khỉnh, 100% là con trai của anh.

Vừa nói Lưu Yên vừa nghịch dây của cây truyền.

- Tin buồn là giờ cô ấy đã là vợ cũ của anh, một cách hợp Pháp.

Nghe xong người đàn ông đấy như mất bình tĩnh ưỡn lên giãy dụa, miệng không ngừng kêu la nhưng nghe không ra tiếng gì. Dù là vậy em vẫn cảm nhận được gã đàn ông đó đang không ngừng chửi rủa, trù giập Lưu Yên một cách cay nghiệt trong vô vọng và bất lực.

- Tôi đến cũng chỉ hỏi thăm và báo tin cho anh thôi, còn lại thì tôi hết cái để nói rồi. Chúc anh một buổi tối vui vẻ và nhanh chóng hồi phục, đi lại nói lại được để ghé thăm con trai cưng của anh nhé. Thằng bé đẹp trai kháu khỉnh y chang bố nó vậy.

Nói xong cánh cửa phòng từ từ đóng để lại tiếng kêu tuyệt vọng của gã đàn ông đó, em nở một nụ cười một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Giống như nụ cười khi mà em nhìn thấy một trong những kẻ bắt nạt em quỳ xuống khóc lóc một cách thảm hại, Lưu Yên thích cảm giác nhìn thấy con người ta đau khổ đến chết đi sống lại và em hoàn toàn có tư cách làm điều đó. Độc ác và quyền lực, đó là toàn bộ những gì em có.

Mỗi lần Lưu Yên vuốt ve hôn lên trán đứa con tôi, mỗi lần Lưu Yên nâng niu dỗ dành nó là tôi quên mất em ấy đáng sợ như thế nào. Vì trên đời kiếm được một con người trân thành, thật thà tình cảm như em là vô cùng khó không phải là gã đàn ông nào cũng có được.  Lưu Yên dạo trên những con phố,  không ai có thể biết hay tưởng tượng được thế lực đứng sau em đáng sợ như thế nào. Màn đêm cứ buông xuống, ánh đèn mập mờ và những tên cảnh sát đang tăng ca.

Em ngang nhiên bước qua họ, tay còn cầm khẩu súng tay còn lôi túi xác chết. Người Lưu Yên đã lấm máu khô, mùi tanh nồng nặc khiến cho bọn họ phải bịt mũi lại.

- Cô em, tối muộn đi đâu đó.

Một tên cảnh sát đứng đó, cất giọng lên hỏi.

- Tôi đem cái xác này đi thủ tiêu.

Em không ngại trả lời thẳng ra mà không chút lo sợ hay hối hận nào.

- Cứ đà này, dân mà thấy được chắc họ hoảng sợ và nảy sinh nghi ngờ với uy tín của lực lượng công an như bọn tôi quá.

Một tên khác đứng thẳng dậy, lấy bờ tường là điểm tựa để giữ thăng bằng.

- Yên tâm, nghề của tôi công việc của tôi. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, các đồng chí cứ việc nghỉ ngơi thư giãn đi. Để mọi chuyện tôi lo hết cho.

- Được rồi, Lưu Yên. Về đi kìa, con vợ ở nhà còn đang đợi, mau về đi, người mùi tanh bốc hết ra rồi kìa.

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Anh không cần phải nhắc!

Một tên cảnh sát trông có vẻ có mối quan hệ khá thân thiết với em, không ngừng thúc giục.

Đứng trước lò hỏa thiêu phi tan sạch sẽ xác chết, xong em không quên lột bộ áo dính máu đó quẳng vào lò cùng.  Về đến nhà, cùng túi đồ ăn trên tay. Lưu Yên cọ giầy vào thảm lau rồi mở cửa ra, cất giọng ngọt sớt.

- Tình yêu ơi, em đã về rồi này !

- Lưu Yên.

Người đàn bà xộc xệch từ trong phòng chạy ra, tôi vòng tay ôm lấy gáy em kéo lại gần trao nụ hôn nhẹ nhàng vào bờ môi em.

- Tôi nhớ em lắm.

- Tôi cũng nhớ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com