Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Nụ hôn

- Con ơi, nín đi nào mẹ thương.

Tiếng khóc của đứa trẻ nức nở vọng từ phòng ra, khiến cho phản xạ của một người mẹ như tôi phải chạy thẳng vào bế con đỗ dành. Thằng bé tên là Dương Đặng Quang Minh, lúc đầu tôi đã định sử dụng họ của mình nhưng rồi tôi đã thay đổi quyết định đó. Tôi đã sử dụng họ của em không chỉ vì đó là cách tàn nhẫn nhất để xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cha ruột thằng bé ra khỏi cuộc đời của mình mà chính là cách tôi từ từ chấp nhận em.

Lưu Yên đôi lúc có những chuyến công tác xa lâu không trở về, điều đó khiến cho tôi rất lo lắng. Xong con bé luôn bù đắp lại cho tôi bằng cách dành cả một khoảng thời gian dài chăm xóc và ở bên tôi, nhấn mạnh là nó rất là dài có lần nó còn kéo dài đến gần một năm. Lưu Yên thực sự là một người phụ nữ ấm áp và đáng tin cậy hơn bất kỳ ai, em ấy từng hỏi tôi rằng :

- Chị có sử dụng tài khoảng mạng xã hội nào không?

Lí do con bé hỏi như vậy cũng rất là đáng yêu, em ấy muốn kết bạn với tôi hay theo dõi, ủng họ tôi trên đó. Nhưng mỗi tội tôi thừa nhận tôi gần như không sử dụng nền tảng mạng xã hội nào cả, bởi vì gã chồng cũ của tôi là người có tính kiểm soát khá cao. Vậy nên gã cấm tôi được quyền sử dụng bất kể nền tảng mạng xã hội nào, thậm chí là sẵn sàng xâm phạm vào máy điện thoại của tôi để kiểm tra cả lịch sử tin nhắn rồi xóa hết sạch danh bạ của tôi mặc cho trong đó có cả số của bạn bè cũ hoặc người thân, vì gã chỉ muốn cuộc đời tôi xoay quanh gã thôi.

- Nghe buồn cười thật đó, khác gì tự vả đâu. Chẳng phải thằng cha đó cũng ngoại tình còn gì, hay là kiểu : " dù anh có đụ bao nhiêu còn ả đàn bà trên đời này đi chăng nữa thì trái tim anh cũng chỉ yêu mình em thôi, nên thấy em theo thằng khác anh ghen".

- Haha...buồn cười thật.

Tôi cố gắng nở một nụ cười, dù nó có  méo mó và nhạt nhẽo đến đâu.

- Thằng cha đó đúng là tư tưởng cổ hủ thật chứ, chắc trong người còn giữ cái tư tưởng cổ hủ 5 thê 7 thiếp từ cái thủa nào hơn 10 đời thằng cha đó rồi. Nguyên cái tư tưởng kì thị mẹ đơn thân, bình thường hóa việc gia trưởng vũ phu với áp tư tưởng trách nhiệm của người phụ nữ là hầu chồng chăm con, đàn bà lấy chồng phải còn trinh mới có giá trị như gã là tôi đã biết thằng cha đó là loại khốn nạn như thế nào rồi mà.

- Ừm...

Tôi thở dài, điều này khiến cho con bé lại sốt sắng lo lắng hỏi.

- Sao thế?

- Không sao.

Lưu Yên thở dài bò đến gối đầu trên đùi tôi, hầu như những cuộc trò chuyện chúng tôi toàn chọn vị nằm hoặc ngồi trên giường. Vì đó là nơi thoải mái nhất, đặc biệt là khi cả hai đang có một đứa con và phải thay phiên nhau làm cha làm mẹ để chăm sóc đứa trẻ đó. Em gối lên đùi tôi, rúc vào như để tự thưởng cho bản thân suốt khoảng thời gian vất vả vừa qua.

- Tôi thấy giọng chị cứ trầm xuống như thể nó đang nghẹn lại, khiến cho tôi bị lo lắng.

- Đừng lo tôi cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn em đã hỏi thăm tôi nhé.

- Chị Như!

Con bé bỗng dưng chồm dậy, bò tới ụp mặt vào ngực tôi.

- Tôi muốn biết đó là gì, chị trước đó ta đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Vậy mà tự nhiên càng về sau chị càng sầu sĩ gì đấy. Tôi là bác sĩ tâm lí nên tôi nhìn là biết hết.

- Gia trưởng thế?

Nghe xong tôi phì cười, đưa tay lên xoa xoa má em. Lưu Yên không khác gì con nít, rúc rúc vào ngực tôi trông vô cùng đáng yêu như một con cún con đòi sự nâng niu vuốt ve từ chính chủ nhân của mình.

- Không có mà... tôi chỉ muốn quan tâm đến chị thôi.

- Nhìn em làm cho tôi nhớ đến 1 người.

- Là ai thế?

- Đó là một cựu học sinh của tôi, chắc bây giờ em ấy ra trường rồi. Tôi thấy tiếc cho khoảng thời gian đấy đáng lẽ ra tôi nên dành thời gian ở bên em ấy nhiều hơn, em ấy cũng có họ tên y chang em mỗi tội nhìn ngoại hình thì...có vẻ không giống lắm, em ấy cũng có cách nói chuyện có phần thẳng thắng nhưng luôn có sự tôn trọng cho người trước mặt, trung thực nhưng không gây mất lòng.  Ấm áp và đáng tin cậy, khác xa với ngoại hình và những gì tôi nghe được từ họ về em ấy. Em ấy là một đứa trẻ ngoan, giỏi giang và hiểu chuyện đến đau lòng khiến cho người ngoài như tôi không dám đưa cho em bất kể lời khuyên nào tốt đẹp hơn dưới danh dự là một người giáo viên của em ấy và biến em ấy thành một đứa trẻ Hiếu thảo. Khoảng thời gian được nói chuyện tâm sự hay dạy học cho em ấy thật sự rất vui...rất vui, vậy mà tôi đã về hưu quá sớm bỏ mặc em ấy. Tôi cảm thấy rấy có lỗi.

- Chị Như,  đừng lo lắng.

Em đặt hai tay lên hai gò má của tôi rồi hôn lên đôi môi đấy.

- Tôi tin rằng bây giờ cựu học sinh đó sống vô cùng tốt và thành công hơn bao giờ hết !

- Tôi biết...tôi biết...Lưu Yên à...

Sau cánh tủ, một bức ảnh về một người vô cùng quen thuộc đối với tôi : " Kỷ niệm 3 năm cấp 3 đáng nhớ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com