Chương 19 : Danh Phận Của Tiểu Tam [H!]
- Chị tự tiện quá ta, có phải tôi quá thoải mái với chị nên chị được nước lấn tới không?
Lưu Yên ở đằng sau, bất chợt ôm lấy tôi, rúc vào gáy. Hơi thở em ấn nóng, phà vào bên tai tôi.
- Lưu Yên... là em sao...ư!? Sao em lại...
Tôi vừa quay lại, chưa kịp dứt câu thì Lưu Yên cắn nhẹ vào bên tai tôi. Con bé ôm lấy vòng eo tôi, tay luồn lách lên trên.
- Tôi đang hỏi chị, chị đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Tôi...chẳng phải là em cho phép tôi được đụng chạm vào những món đồ đó của em sao ?...A!?
Vừa kịp dứt câu em cắn vào gáy tôi, liếm nhẹ lên. Ngón tay mò mẫn luồn vào trong áo chạm lên trên bầu ngực tôi, tôi hơi hoảng nên giữ lấy cánh tay Lưu Yên lại. Nhưng chẳng ngăn lại được hành động con bé tự ý nắn bóp lấy bên ngực tôi, gò má tôi đỏ ửng cả ra run rẩy.
- Lưu Yên...Lưu Yên....
- Cô Như, cô còn nhớ em không? Suốt những tháng ngày đấy.
- Là em sao...tại sao em lại.... hức!?
Con bé liến nhẹ lên vành tai tôi, hơi thở ấm nóng của con bé cứ phà phà bên cạnh khiến cho cổ tôi muốn rụt cả vào trong. Đầu ngón nó mò mẫn vào trong mảnh vải của nội y, véo nhẹ lên đầu nhũ. Đôi còn lại cũng mò lên, nắn cả hai bên, vừa nắn bóp đôi môi em cũng di chuyển xuống bờ vai tôi khiến cơ thể tôi co rút lại.
- Phải, là em đây cô Như. Suốt thời gian qua em đã phải trải qua những gì cô có biết không? Nhưng chắc chắn cô cũng chẳng bao giờ quan tâm đâu. Bởi vì cuộc đời của cô, cô còn chưa lo xong nổi nói gì đến việc phải lo cho một đứa nhỏ không máu mủ ruột thịt với mình. Nhưng mà với em, em lại quan tâm đấy.
- Lưu Yên... Không phải như vậy đâu?
- Ô, vậy là cô thực sự quan tâm đến em à? Em không ngờ luôn đấy.
Vừa nói em vừa quay người tôi lại, ôm sát lấy eo, tay Lưu Yên vòng lên ấn gáy tôi ra phía trước hôn lấy em. Môi kề môi áp sát lại, vừa dạo đầu đã vô cùng dữ dội.
Lưu Yên xiết chặt lấy eo tôi như thể sợ rằng tôi sẽ thoát ra khỏi vòng tay ấy, đầu lưỡi em cứ thế tự ý cậy ra phanh phui cả khoang miệng tôi. Lưu Yên chèn ép lên đầu lưỡi mềm mại đấy cuốn lấy nó một cách vô cùng tình cảm, em chen trúc vào khoang miệng tôi vô cùng mạnh bạo áp chế hơi thở của tôi khiến cho tôi cảm giác như bên trong bắt đầu nóng ra lên. Nụ hôn không ngừng tấn công một cách mạnh mẽ là lúc ngón tay em được đà xâm nhập xung quanh.
- Ha~
Bờ môi em rời ra trước tiếng rên bị ngắt nhịp của tôi, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đè leg chập chờn ấy.
- Cô biết suốt thời gian qua em đã trải qua những gì không?
- A!?
Em vừa nói, bên tay bóp mạnh vào bên ngực tôi.
- Vốn sinh ra trong một gia đình tệ hại, không có tình yêu thương chỉ có lạm dụng và chán ghét. Cô biết không? Những gì cô đã dạy cho em, em đã luôn tiếp thu và làm theo những lời cô dạy. Nhưng khi cô đột ngột biến mất thì nó chẳng còn là gì.
- Lưu Yên...A!?
Em ấn tôi lên bàn, vén áo lên trùm lên khuôn mặt của tôi. Vừa nói ngón tay em vừa mân mê chiếc áo lót nhỏ xinh, vuốt ve qua khe ngực mềm mại khiến làn da tôi như dựng đứng cả lên.
- Gia đình em đã đổ bể sau năm em đỗ Đại học hàng đầu của đất nước, cha mẹ em li hôn, cha em qua đời bỏ mặc em ở lại gánh vác toàn bộ trách nhiệm.
- Ư...
Vừa nói con bé vừa khéo chiếc áo nhỏ đấy lên, hôn liếm từ dưới bụng tôi trườn lên bên ngực và tiếp tục như vậy mặc cơ thể tôi run rẩy đến cong người lại. Hành động này không khác gì đang dâng thức ăn đến tận miệng đối với Lưu Yên, bởi vì khi làm vậy hai bầu vú của tôi ưỡn ra phía trước, đầu nhũ hoa cương cứng đỏ ửng áp ngay trước mắt em khiến Lưu Yên chẳng thể chịu được mà cắn vào, mút mạnh nó.
- Em đã kế thừa lại tất cả gia sản của cha, trả thù lại tất cả những kẻ trước đó đã làm em tổn thương và đánh sập ngôi trường của mình hồi xưa em từng học. Nhưng đó chưa bao giờ có thể khiến em nguôi ngoai được. Bởi người em thật sự cần tìm chính là cô, em muốn trả thù lại tất cả những gì bản thân đã phải chịu suốt năm tháng ấy.
- Lưu Yên...ức...
Đầu ngón em vuốt ngực tôi, bên tay còn lại ấn nhẹ vào phần đũng quần từ từ kéo xuống.
- Cô phải ở bên em, bù đắp lại những gì em đang thiếu. Dù bất cứ lí do gì, làm ơn xin đừng bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa.
Em ngậm bờ môi xuống phần miệng dưới của tôi, ngón tay em ấn nhẹ gẩy lên bên ngực ấy.
- Lưu Yên....ức...tôi...
Tôi chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì thì một bên ngón tay còn lại của em đột ngột vào trong. Em vừa lướt nhẹ nụ hôn lên, đầu lưỡi Lưu Yên lả lướt trên bông hoa nhỏ xinh mềm mại ấy trong khi ngón tay cứ tiếp tục lấn sâu vào trong.
- Đừng bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com