chương 20: Trách nhiệm [ H - Hoàn ]
- Cuộc sống hôn nhân của cha mẹ em đã chính thức đổ vỡ sau khi em thi đỗ đại học.
- A!?
Vừa nói em vừa đâm đầu ngón vào sâu trong hoa huyệt của tôi.
- Đáng ra ngày em thi đỗ Đại học phải là ngày vui nhất Cuộc đời em.
- Lưu Yên..A!?
Ngón tay ấy miết nhẹ lên vách tường thịt mền ẩm ướt, Lưu Yên bắt đầu yêu những thứ nhầy nhụa ẩm ướt khi bắt đầu yêu tôi.
- Mặc kệ bao lời hứa trước đó, cũng chỉ thoảng qua thoáng chốc vài ngày. Cũng chỉ là lời động viên, an ủi rẻ tiền mà họ dành cho em.
- A!...ư.. chậm thôi...
Tốc độ của em cứ càng nhanh dần khiến cho tôi không thể không giữ lấy tay em lại để khống chế nó.
- Phải ngay từ đầu em đã không bao giờ được đối xử như một con người.
- Lưu Yên..ức!?
Ánh mắt Lưu Yên rưng rưng, em cắn môi tiếp tục dồn mọi cảm xúc tiêu cực của mình vào việc làm tình.
- Nhưng em có bao giờ nhận được sự thấu hiểu hay an ủi từ ai, đạo làm con luôn phải đặt chữ "Hiếu" lên trên đầu, là một người con thì cha mẹ lúc nào cũng đúng, máu mủ luôn coi là trên hết dù như thế nào.
- Em...A!?
Lưu Yên chạm vào khắp nơi trên cơ thể tôi, không có chỗ nào là em không sờ qua. Lưu Yên thưởng thức từ bên dưới lên bên trên, khắp cơ thể tôi toàn dấu hôn đỏ như màu rượu vang của nước Pháp.
- Em chưa bao giờ được coi là một con người trong mắt cha, ngoài quyền được ăn, được nói và được sống đủ để khẳng định em là một sinh vật có sự sống ra thì những điều còn lại em chẳng được nhận là gì cả.
- Ư...
Nụ hôn em áp xuống đôi môi tôi, Lưu Yên từng tâm sự rất nhiều về gia đình em với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Lưu Yên sâu sắc như vậy, như thể con bé sẽ gục ngã trước tôi bất kể khi nào vậy.
- Em chưa bao giờ nhận được tình yêu thương, chưa bao giờ nhận được sự vỗ về che chở. Sinh ra như một vũ khí, chả luôn muốn em trở thành một con người phi thường, huấn luyện em trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, bắt em luôn phải đạt những thành tích cao ngất ngưỡng như một cỗ máy. Sinh ra em chỉ biết kỷ luật và sự chừng phạt, em chưa bao giờ hiểu được "yêu " là gì. Như thể đó chỉ là cái tên mà nghe thấy, như một từ tiếng Việt em vừa học được nhưng chẳng bao giờ biết sử dụng nó như thế nào. Bởi vì ngay cả bố mẹ em còn chẳng bao giờ tồn tại từ đó, họ cũng chẳng ngại bộc lộ ra để một đứa trẻ nhỏ tuổi như em biết những điều mà em không nên biết.
- Em....
Ngón tay em dừng lại, nước bắn ra tung tóe ướt xuống dưới sàn đất dính cả và những tấm ảnh chụp kỷ yếu của Lưu Yên.
- A!!...
- Chỉ có khi gặp cô, em mới hiểu tình yêu là gì... suốt quãng thời gian ôn thi gấp rút, đáng ra em nên phải nhận lại được là sự thấu hiểu cảm thông của cha mẹ...nhưng không, họ liên tục cãi nhau mặc cho tinh thần em rơi vào trạng thái khủng hoảng... sau khi thi xong ăn cơm cũng chẳng, vốn mối quan hệ gia đình em đã hỗn loạn rồi giờ đây nó lại càng thêm xa cách hơn...bữa cơm gia đình chẳng ngon đến nỗi em phải kiếm cớ ăn xong sớm để bỏ vào phòng, dẫu cho dù thế nào em thích sự căng thẳng trong ôn thì còn hơn đối mặt với gia đình. Sau khi biết được kết quả thi Đại học em cũng chẳng được khoe với ai, cuộc hôn nhân hơn 20 năm của cha mẹ em đổ bể, mẹ em người đàn bà vốn suốt thời gian qua chẳng lấy đến một lời nói lời tâm sự tới đứa con giờ rời đi theo người khác khiến ánh mắt em cũng chẳng đọng lại chút cảm xúc nào...còn người cha áp đặt khi mất đi người phụ nữ mình yêu, ông ấy đã lâm bệnh nặng mà qua đời đột ngột để lại cho đứa con gái mới tốt nghiệp cấp 3 của mình vừa gánh vác nghề nghiệp của mình lẫn tương lại của nó.
Không còn dãy dụa hay phản kháng, tôi nằm im nghe em kể, ánh Lưu Yên cũng chẳng thể hiện cảm xúc nào ngoài vẻ buồn rầu khó tả.
- Khi kế thừa tất cả gia sản của cha em mới biết được hiện thực xã hội tàn khốc như thế nào, em đã sử dụng quyền lực để trả thù, để che dấu tội ác dù đúng hay sai. Em đã sử dụng nó để tuỳ ý phá bỏ cuộc hôn nhân giữa một cặp vợ chồng mà vẫn được tính là hợp pháp...chị Như....ý em là cô Như...em xin..!?
Lưu Yên chưa kịp nói xong thì tôi đã bất ngờ ngẩng đầu dậy ôm lấy gáy em, ghé sát bên tai người đàn bà đáng thương ấy.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nên lại đây với tôi nào con ả đàn bà khốn nạn đáng thương này.
Áp sát xuống mặt bàn, em nghe thấy lời chửi yêu của tôi lại cười tít mắt lại như một đứa trẻ. Mặt bàn cứ tiếp tục rung lắc, còn chúng tôi thì cứ đắm đuối vào nhau. Tôi nằm úp xuống để ngón tay em đâm ra từ phía sau, miệng không ngừng rên rỉ. Căn đến giờ con trai tan học chúng tôi mới chịu dừng lại.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thương của em nhưng em sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi.. mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com