Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chung cư K.

Tầng 20.


"Vào đi"
Nam Vọng Nhan lấy đôi dép đi trong nhà cho Ngô Mễ Bân mang, giúp em ấy treo áo khoác lên móc.



Ngô Mễ Bân nhìn 1 vòng quanh phòng khách, nơi này khác xa hoàn toàn phong cách với nhà cô. Nếu nơi ở của Ngô Mễ Bân thiên về thiên nhiên, trồng cây, nuôi động vật nhỏ để tìm kiếm sinh khí cho cuộc sống thì nơi ở của Nam Vọng Nhan được trang hoành cực kỳ thời thượng, là 1 người từng học kiến trúc, Ngô Mễ Bân đánh giá cực cao thiết kế của căn hộ này.

Sang trọng, khí chất lại không quá phô trương. Nó vừa vặn lại xinh đẹp giống hệt chủ nhân nơi đây.



"Tự nhiên đi"


"Ừm"

Ngô Mễ Bân ngồi lên sofa mềm mại, 1 nhãn hiệu sofa nội địa khá nổi tiếng.



Nam Vọng Nhan vào bếp lấy nước lọc và ít trái cây nhưng sau đó cô đổi thành 1 chai rượu vang, mang theo 2 ly uống rượu ra phòng khách.

"Rượu này nhẹ, nghe bạn chị nói mùi nho rất thơm"



Ngô Mễ Bân nhận lấy mở nắp chai, mùi đúng là rất thơm, cô rót cho bản thân và Nam Vọng Nhan.


"Cạn ly"

Tiếng ly thuỷ tinh 2 người chạm vào nhau, Nam Vọng Nhan ngửa cổ nhấp môi nhẹ, thoáng liếc thấy Ngô Mễ Bân đã uống cạn 1 hơi. Đúng là trước đó có chút cồn do bia nên giờ em ấy ngoan ngoãn dễ nói chuyện hơn bình thường.


"Ngon không?"


Ngô Mễ Bân gật gù: "Ngon, mùi thơm, vị ngọt dễ uống"

Trong tiệm thịt nướng không bán đồ có cồn, nhưng Ngô Mễ Bân thường xuyên uống đồ có cồn, chẳng vì gì vì trong những đêm mất ngủ nhưng không dám dùng quá nhiều thuốc ngủ thì rượu là thứ có thể giúp ngủ được sau khi say thiệt say thôi.



Nam Vọng Nhan rót cho em ấy thêm 1 ly, ly của bản thân thì vẫn còn.

Ngô Mễ Bân uống cạn hết, mùi vị rượu này không giống những loại từng uống, nó ngọt thật giống như uống nước ép nho vậy nên cô cũng rất thích.



2 người mở tivi, một chương trình truyền hình thực tế nào đó đang được phát, tiếng chạm ly thỉnh thoảng vang lên, chẳng bao lâu 1 chai rượu đã được uống sạch.


"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"


"Đi thẳng, quẹo phải"



"Ừm"
Ngô Mễ Bân đứng dậy đi vệ sinh, uống quá nhiều đầu óc cũng hơi xoay vòng vòng rồi.


Nam Vọng Nhan 1 mình ở phòng khách, liếc nhìn chai rượu trống rỗng, chính cô chỉ uống khoảng vài ly còn lại thì Ngô Mễ Bân uống hết. Bất giác khoé môi không tự chủ được cong lên, cầm chai rượu rỗng đem đi vứt, vào bếp pha một 2 cốc đá chanh.


Ngô Mễ Bân rửa tay xong trở ra phòng khách, xoa xoa thái dương vì hơi đau đầu, tưởng rượu nhẹ hoá ra lại mạnh.


Không thấy Nam Vọng Nhan đâu, chỉ có 2 ly nước chanh ở trên bàn. Ngô Mễ Bân dựa người vào sofa, tìm tư thế thoải mái ngửa đầu nhắm mắt, mùi thơm của máy tinh dầu và cái mát lạnh từ điều hoà cùng sự dễ chịu của không gian nơi này, tự nhiên mí mắt nặng nề nhắm lại.

(Tác giả xin nói 1 câu: trời ơi ko phải chị Nhan của tui bỏ thuốc đâu nha, tại bé nó say!!!)



Không biết nhắm mắt ngủ quên bao lâu, khi cảm nhận được ai đó đang lay lay vai mình, Ngô Mễ Bân từ từ mở mắt, một mùi thơm xông vào khoang mũi.

"Dậy đi"

Nam Vọng Nhan nói, khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của Ngô Mễ Bân.



"Xin lỗi, ngủ quên mất. Mấy giờ rồi chị?"

"12 giờ rưỡi"

Ngô Mễ Bân xoa xoa mắt, ngủ 1 tiếng rồi. Nhìn thấy Nam Vọng Nhan đã thay đồ, 1 cái đầm tơ lụa màu đen, làn da vì vừa tắm xong còn ẩm ướt, mùi thơm sữa tắm và sữa dưỡng thể bay lượn trong không khí.
Đầm ngủ màu đen không quá hở cũng không quá kín, phô bày hết đường nét uyển chuyển của vóc dáng cô ấy khiến Ngô Mễ Bân bất giác nuốt nước bọt, ừ vì Nam Vọng Nhan quá đẹp.


Cổ họng như ngẹn đi, Ngô Mễ Bân cầm ly nước chanh đã tan ra uống 1 hơi.



Nam Vọng Nhan vẫn luôn nhìn em ấy, nhìn thấy lỗ tai của Ngô Mễ Bân đỏ bừng, không phải do cồn đâu nhỉ?
Cô đưa tay sờ lên lỗ tai Ngô Mễ Bân khiến em ấy vì nhột mà hơi co người lại.

Nam Vọng Nhan không biết có ai từng nói với Ngô Mễ Bân em ấy có đôi tai rất đẹp hay không? Từng rất chú ý đôi tai em ấy hôm nay đã có thể sờ lên chúng.




"Tai em rất đẹp"
Nam Vọng Nhan nói, nhích người lại gần hơn như có như không thì thầm vào tai Ngô Mễ Bân khiến nó càng đỏ bừng, dường như chú thỏ con muốn cụp 2 tai vì ngượng ngùng.



Khoảng cách quá gần mùi hương từ người Nam Vọng Nhan càng rõ ràng hơn, trong vài giây Ngô Mễ Bân cảm nhận được mũi mình hơi tham lam hít lấy nó. Cô nhìn sang Nam Vọng Nhan, trong đôi mắt xinh đẹp đó đầy ý cười trêu chọc.


Nam Vọng Nhan cũng nhìn Ngô Mễ Bân, thời gian như nghiêng mình theo nhìn ngắm 2 con người đang đi lạc trong đôi mắt đối phương.
Trái tim Nam Vọng Nhan đập ngày càng nhanh, trong đôi mắt trong trẻo của Ngô Mễ Bân giờ phút này chỉ chứa mỗi bóng hình cô khiến cô càng hạ quyết tâm hơn, nhất định dù phải giở chút tiểu xảo cũng phải lừa em ấy về nhà.

Tay Nam Vọng Nhan chạm lên mắt của Ngô Mễ Bân, cẩn thận vuốt ve như muốn xoá đi hết nỗi buồn ở đó, muốn đôi mắt này sẽ luôn ánh lên niềm vui, biết khao khát, biết sống.


"Chị..."
Ngô Mễ Bân khẽ nói, bàn tay cô đặt ngay eo của Nam Vọng Nhan không biết có phải do cồn hay không mà đột nhiên gan dạ hơn bình thường, bàn tay ghì lấy cơ thể Nam Vọng Nhan về phía mình.



Nam Vọng Nhan thuận theo, chủ động leo lên đùi Ngô Mễ Bân ngồi, 2 chân vòng lấy eo em ấy, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Mễ Bân.


Ngón tay xinh đẹp của Nam Vọng Nhan chạm lên cằm em ấy, nâng nó lên, cúi đầu xuống khẽ chạm môi mình lên khoé môi Ngô Mễ Bân. Trong 1 khoảng khắc, 2 người đều thở mạnh 1 hơi vì xúc cảm tuyệt vời của cái chạm này.


Nam Vọng Nhan không thật sự hôn, giống như chú cáo nhỏ đầy tinh nghịch chỉ lướt đôi môi đỏ hồng từ trán, mũi, má, khoé môi Ngô Mễ Bân, lại hôn lên vành tai yêu thích.


Ngô Mễ Bân cả người đều không dám nhúc nhích, bàn tay nổi hết gân xanh níu lấy chiếc đầm của Nam Vọng Nhan. Tầm mắt đối diện với 2 khoả tròn trịa no đủ xinh đẹp, xương quai xanh quyến rũ, trên mặt cảm nhận được những nụ hôn trêu chọc vờn lấy bản thân, người ngồi trên chân không hề nặng, chỉ có tâm Ngô Mễ Bân nặng nề.

Ai sẽ giữ được bình tĩnh giờ phút này? Ngô Mễ Bân nghĩ chắc chắn không phải mình, dù là say vì cồn hay vì Nam Vọng Nhan thì trước khi nghĩ sâu hơn, cô đã đưa tay ôm lấy đầu Nam Vọng Nhan kéo xuống hôn lên môi chị ấy.


Một nụ hôn thật sự, quyến luyến và tham lam của những người trưởng thành. Không phải khẽ lướt như mặt hồ, nó như cơn sóng cuốn lấy nhau. 2 chiếc lưỡi xinh đẹp tìm đến, quấn quýt không rời, tham lam hút hết mật ngọt của đối phương.

Đến khi tách nhau ra, sự lưu luyến từ đôi môi sưng đỏ vẫn cho thấy họ vẫn muốn nó. Nam Vọng Nhan tựa trán mình lên trán Ngô Mễ Bân, tì chóp mũi 2 người vào nhau.



.

.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng.


Trên chiếc giường lớn, 2 thân thể xinh đẹp ôm lấy nhau say giấc.


Ngô Mễ Bân tỉnh dậy trước, cánh tay như mất cảm giác bởi trở thành cái gối đầu cho người phụ nữ bên cạnh. Cô nhìn trần nhà xa lạ, cảm nhận được hơi ấm người bên gối, kí ức tối qua cũng như thước phim tua đi tua lại trong trí nhớ.
Đi ăn, đến nhà cô ấy, uồn rượu, lỡ hôn nhau, ngủ say, chỉ thế không hơn không vượt quá giới hạn nhưng cũng không còn ở giới hạn kiểm soát được.


Lấy tay sờ điện thoại mới hơn 8 giờ. Ngô Mễ Bân nhắn cho điều dưỡng riêng ở bệnh viện cập nhật tình hình cháu gái, mọi thứ đều ổn mới an tâm xong rồi nhắn cho mấy người trong tiệm thịt nướng bàn giao công việc, hôm nay cô không nghĩ mình sẽ đến tiệm sớm được.

Nhắn bằng 1 tay hơi khó, nhưng cũng không dám rút cánh tay kia ra bởi vì Nam Vọng Nhan ngủ rất ngon, dáng vẻ này có hơi đáng yêu giống như con mèo hoang  Ngô Mễ Bắc nuôi trong nhà, luôn cuộn tròn ngủ bên cạnh cô.


Nam Vọng Nhan động đậy, rốt cuộc tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là nhìn sang bên cạnh vừa lúc bắt gặp ánh mắt Ngô Mễ Bân cũng đang ngắm nhìn mình.

"Chào buổi sáng"


"Chào...chào buổi sáng"

Ngô Mễ Bân ngại ngùng đáp.



"Hôm nay...chị không đi làm à?"



"Chiều mới đi, buồn ngủ ngủ thêm lát còn sớm"
Nam Vọng Nhan lấy chân đè lên chân Ngô Mễ Bân, quay người cuộn tròn trong chăn rúc về phía em ấy nhắm mắt lại ý định muốn ngủ thêm.



Ngô Mễ Bắc nhìn trần nhà, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com