Chương 48: Chân tướng
Nghe câu này, tôi cũng sửng sốt.
Cô gái đó nhìn tôi, sau đó cô ta lại nhìn chủ nhà: "Ả là người khiến cô chạy đi tìm, bỏ mặc bà nội Tần Duy?"
"Hai chuyện này khác nhau."
"Hai chuyện?" Cô gái đó nói: "Bà nội Tần Duy phẫu thuật, cô biết rõ bà ấy xem cô như người thân."
Chủ nhà không nói lời nào, bấy giờ mẹ Manobal và bạn vừa cười vừa nói đi vào. Dì ấy cũng sửng sờ khi trông thấy cô gái đứng trước mặt chúng tôi. "Kiều Kiều, lâu rồi không gặp, dạo này con không đến nhà dì chơi."
"Bởi vì con không muốn gặp một số người, cũng như không muốn biết một số việc."
Chuyện này khiến tôi khá lúng túng, tôi vội vàng buông tay. Mẹ Manobal thấy tôi buông tay thì bước đến kéo tôi. Dì ấy nhìn cô gái tên Kiều Kiều trước mặt. "Kiều Kiều, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện."
"Dì, không phải là dì nói dì thương Tần Duy ư? Mới có mấy năm."
"Kiều Kiều, dì biết Tần Duy là bạn thân con, con thương nhớ con bé. Con muốn nói dì như thế nào cũng được, nhưng mà....con đừng nói Lisa như vậy.....mấy năm nay, Lisa nó cũng không dễ chịu."
Chủ nhà vẫn trầm mặc không nói, Kiều Kiều liếc nhìn chị ấy cũng không nói lời nào. Mẹ Manobal tìm một gian phòng, dì ấy sợ tôi khó xử cho nên dì ấy ngồi sát bên tôi.
"Chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra." Rốt cuộc vẫn là mẹ Manobal phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Có thể tránh, vốn có thể tránh khỏi nó." Phong cách ăn mặc của Kiều Kiều rất lãnh khốc, bình thường có lẽ cô ta cũng là người khá tàn khốc nhưng khi nhắc đến Tần Duy, ngay lập tức ánh mắt cô ta trở nên cực kỳ kích động. "Bản vẽ của Lalisa Manobal, là do Lalisa Manobal thiết kế sai."
Chủ nhà cầm ly, khi chị ấy nghe lời nói của Kiều Kiều, năm ngón tay bấu chặt cái ly trong tay.
"Nhưng..."
"Những người tha thứ cho Lalisa Manobal rất nhiều nhưng trong đó không có tôi." Kiều Kiều nói: "Lalisa Manobal, cô đừng tưởng rằng cô nhận được sự tha thứ của người nhà Tần Duy rồi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn hận ai nhưng tôi càng không muốn cô sống thoải mái để rồi cô quên đi Tần Duy. Cả cuộc đời cô sẽ có rất nhiều trải nghiệm nhưng khi Tần Duy còn sống, cậu ấy chỉ biết có mỗi cô, cô không thể quên cậu ấy."
"Chị không có quên em ấy." Cổ họng chủ nhà đã hơi khàn khàn, ngón tay chị ấy phát run.
"Kiều Kiều, Tần Duy mong muốn Lisa vui vẻ, con dồn ép Lisa như vậy, chính con đã trái..."
"Người chết không thể nói." Giọng nói Kiều Kiều run rẩy.
Có thể là vẻ mặt Kiều Kiều bi thương quá khiến mẹ Manobal lập tức ngừng lời trong miệng, vành mắt dì ấy cũng đỏ ửng lên. Tôi nhìn ra được mẹ Manobal cũng rất thương Tần Duy.
Bầu không khí khó hiểu này khiến tôi cũng không biết nên có biểu cảm thế nào. Nhưng tôi biết rằng chân tướng sắp lộ diện rồi. Ngày này đến sớm hơn tôi nghĩ và nó cũng bất ngờ hơn tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ rằng chủ nhà sẽ chủ động nói ra hoặc là người nhà chị ấy nói cho tôi biết. Nhưng tôi không ngờ đến tình cảnh "bạn cũ tra hỏi" như hiện giờ, còn chủ nhà lại bất ổn như thế.
"Cô từ chối Tần Duy, sau đó lại tìm người như thế này?" Kiều Kiều chỉ tay vào tôi nói.
....Họng súng nhắm vào tôi.
Chủ nhà nhìn tôi, sau đó nhìn Kiều Kiều. "Đừng như vậy, em ấy không liên quan đến chuyện này."
"Ha" Kiều Kiều cười nhạo một tiếng. "Cô bảo vệ cô ta? Xem ra tôi quả thật là ả độc ác phá hoại mối quan hệ của các người. Lalisa Manobal, cô nhất định chưa từng nhìn thử dáng vẻ hiện tại của bản thân, y hệt tình thánh..."
"Kiều Kiều!" Mẹ Manobal ngắt lời Kiều Kiều. "Đối với chuyện đó, con có thể không tha thứ cho Lisa, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng con không thể dùng Tần Duy để thương tổn Lisa. Dì mến con nhưng dì không cho phép con chỉ trích con gái dì."
"Nếu con vẫn giữ cái giọng điệu ấy, vậy hôm nay chúng ta không thể nào nói chuyện tiếp." Mẹ Manobal nói xong dắt chủ nhà và tôi đi.
Kiều Kiều thờ ơ. "Dì cứ tự nhiên."
Rời khỏi cửa hiệu bánh ngọt, mẹ Manobal nắm chặt tay chủ nhà, sắc mặt dì ấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. "Lisa, con ổn chứ?"
"Trước đó mẹ thấy hai đứa ở chung một chỗ, mẹ cứ tưởng mối quan hệ giữa hai đứa đã tốt hơn."
"Do bà nội Tần Duy nằm viện cho nên con có gặp mặt em ấy vài lần." Chủ nhà nói xong rồi liếc mắt nhìn tôi.
"Con bé này, tại sao càng lớn nó càng ngang ngược, không dễ thương chút nào." Mẹ Manobal nói. "Còn lôi Tiểu Chaeng ra nói lung tung."
Chủ nhà không nói gì.
"Dì, con không sao, dì đừng nóng nữa." Tôi nói tiếp. "Dì từng nói tức giận khiến cho mau già."
"Ôi đúng rồi, nó chọc dì giận già hết một tuổi rồi." Mẹ Manobal vội vàng vuốt vuốt khóe mắt mình. "Không thể nổi nóng."
Vừa rồi mẹ Manobal nổi nóng khiến tôi kinh sợ không nhẹ, không ngờ mẹ Manobal cũng sẽ nổi trận lôi đình như vậy. Xem ra trên đời này, người mẹ nào cũng bao che cho con cái. Thật ra lời Kiều Kiều nói, tôi nghe vào tai cũng rất tức giận nhưng bản thân tôi không biết rõ nội tình bên trong cho nên không thể nào cãi lại giúp chủ nhà, tôi chỉ sợ mình nói sai gây thêm phiền phức cho chị ấy. Tôi lại len lén nhìn chủ nhà, chị ấy rũ mi không biết là chị ấy đang nghĩ gì.
Về đến nhà, chủ nhà đi thẳng vào phòng ngủ của chị ấy. Mẹ Manobal vịn tay tôi. "Lisa là đứa không khéo ăn nói nhưng dì biết nó rất để tâm đến cách nghĩ của con."
"Dì hi vọng con đừng vì mấy lời của Kiều Kiều mà hiểu lầm Lisa." Mẹ Manobal thở dài. "Tần Duy gặp chuyện không may, Lisa cũng không muốn."
Tôi giải thích. "Lần trước, bà nội Tần Duy nằm viện, Lisa đã đến chỗ con."
"Con không biết Lisa gặp phải chuyện gì nhưng đó nhất định là một ký ức rất đau đớn." Tôi nói tiếp. "Con không muốn Lisa khổ sở, con càng không muốn bản thân khiến chị ấy đau khổ. Chị ấy không muốn con biết, vậy con sẽ không biết."
"Dì còn nói không hiểu tại sao dì vừa gặp con đã thích như vậy." Dường như mẹ Manobal có vẻ cảm động, dì ấy nắm chặt vai tôi. "Ai cũng muốn Lisa đi ra, chỉ có con đi vào."
"Là ý gì?"
"Dì cảm thấy lúc Lisa ở bên con, nó rất thoải mái. Hai năm qua, Lisa luôn trói buộc bản thân, chỉ khi ở trước con, nó mới thả lỏng một chút."
....Sao câu này quen vậy? Queo? Không phải là tôi thường đọc được câu này trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ư? Nhân vật chính gặp phải thất bại rất lớn trong cuộc sống, sau đó nhờ vào tình yêu và chính nghĩa của nhân vật chính khác mà người đó thức tỉnh? Cho nên tôi cũng có hào quang của nhân vật chính?
"Tiểu Chaeng?"
"Dạ?"
"Con sẽ cùng bọn dì giúp đỡ Lisa chứ?"
"Dạ, con sẽ giúp Lisa." Vậy là tôi đang tiến vào tình tiết "mẹ ruột" thường xuất hiện trong tiểu thuyết ư?
Một ngày sau, Lisa vẫn chưa ra ngoài. Tôi bưng khay cơm đưa cho chị ấy, cầm khay cũ đổi khay mới, thức ăn trong đó còn nguyên. Chủ nhà vẫn ngồi trước giá vẽ như cũ, trên giá còn kẹp một tờ giấy trắng, dường như chị ấy muốn vẽ gì đó.
Đến ngày về nước, chị Jihee trở về. Lòng tôi đầy hoảng hốt khi chị ấy trở về, tôi muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Dường như chị ấy đã biết tình trạng của chủ nhà, lúc về chị ta chỉ nhìn lướt qua tôi, sau đó chị ấy đi thẳng đến gõ cửa phòng Lisa. Chị ta ở trong đấy nửa tiếng, lúc trở ra chị ấy rất trầm lặng.
"Em đến đây."
Tôi vốn định lảng đi, không ngờ bị Jihee gọi lại.
Jihee dắt tôi đến thư phòng, trong đó trưng bày đầy những chiếc cúp lớn nhỏ, trên đấy đều khắc tên Lalisa Manobal. Jihee cầm bức ảnh chụp chung trên bàn lên xem, hình Lisa mặc áo thụng. Chị ấy đặt khung hình xuống mặt bàn, xoay người tựa lưng vào bàn. "Em có biết tại sao chị bắt em giữ khoảng cách với Lisa không?"
....Đến nữa rồi. Tôi cảm giác Jihee có chút giống tổng giám đốc độc tài, lần này chị ấy sẽ không vứt cho tôi chi phiếu năm trăm vạn chứ?
"Nhìn em, chị có cảm tưởng như nhìn thấy Tần Duy thứ hai." Jihee nói. "Cái tên Tần Duy này, em nghe không ít ha."
"Em ấy rất đáng yêu, cũng giống như em ba mẹ chị rất yêu mến em ấy." Jihee đổi giọng. "Nhưng mà Lisa không hề thích em ấy. Ít nhất không phải là loại yêu thích đó. Em hiểu ý chị không?"
"Em biết rõ Lisa không yêu em..."
"Nhưng em cũng không định từ bỏ." Jihee nói. "Chị cảnh cáo em không phải mong em càng bị áp chế càng mạnh dạn."
Tôi im lặng.
Jihee ngừng một chút. "Nhà họ Tần là hàng xóm lâu năm của nhà chị, mẹ Tần Duy lại là bạn thân của mẹ chị, mối quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất thân thiết."
Chị ấy nhắc đến, tôi chợt nhớ ra lúc tôi xem trang cá nhân của mẹ Manobal. Có một bài viết có ảnh chụp ba người, khi đó tôi còn ngờ ngợ một người trong đó nhìn quen mắt, bây giờ tôi nhớ lại thì người đó có nét giống Tần Duy. Vậy có lẽ bà ấy là mẹ Tần Duy."
"Trước đây, Lisa còn rất nhỏ, gia đình chị bận rộn cho nên hay kêu em ấy sang nhà họ Tần ăn cơm. Cho đến một ngày, Lisa túm chặt tay chị, không cho chị đi. Sau đó, chị gặng hỏi mới biết Tần Duy len lén hôn Lisa."
Tôi há hốc mồm, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra??
"Khi người lớn biết, dĩ nhiên bọn họ chỉ cười vui, trêu ghẹo. Chỉ có chị hiểu, trẻ con nhìn có vẻ không biết gì nhưng thật ra chúng hiểu rất rõ ràng. Sau lần đó, dù nói như thế nào chị cũng không cho Lisa đến nhà họ Tần nữa, mặc dù Tần Duy vừa quấy vừa khóc, có lẽ là lúc đó chị vốn cũng không thích Tần Duy cho lắm." Jinhee nói tiếp, giọng điệu từ tốn, dường như chị ấy đang hồi tưởng lại chuyện xưa. "Bây giờ chị nghĩ lại, chẳng qua là tính tình Tần Duy có đôi chút trẻ con mà thôi, hơn nữa em ấy quả thật giúp đỡ bọn chị rất nhiều. Lisa rất thông minh nhưng nó cũng rất lầm lì, từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Tần Duy chịu chơi với nó."
"Lúc Tần Duy tỏ tình với Lisa, con bé kể chị nghe, nó nói rằng nó không yêu Tần Duy, nó chỉ coi Tần Duy như bạn thân. Chị bảo nó nói thẳng với Tần Duy." Jinhee nói: "Hầy, Lisa làm sao nói rõ được, Tần Duy là một cô bé ngang ngược."
"Khi Lisa theo học tiến sĩ, nó gặp phải nút thắt cổ chai*. Thầy hướng dẫn của em ấy đặt kỳ vọng rất cao đối với học trò nhưng bản thiết kế của nó luôn không được thông qua. Có lẽ là do thầy nóng nảy khiến nó cũng rất sốt ruột."
*Mô tả một cái gì làm giảm hoặc ngăn cản sự phát triển.
"Tần Duy lấy bản thiết kế của Lisa, dường như em ấy muốn xây dựng hoàn thành để củng cố lòng tin của Lisa."
"Lúc mới bắt đầu mọi chuyện rất thuận lợi, Tần Duy còn kêu chị đến xem, em ấy nói sẽ dùng nó làm quà sinh nhật cho Lisa."
"Không ngờ vào một đêm, công trình xảy ra sự cố..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com