Chương 29: Hàng xóm tiếp tục bị bóc lột.
Nhanh như vậy liền bại trận.
Lệ Sa giả vờ trầm ngâm, khổ sở nói:
"Đại lão bản, hình như tôi nhớ một phút trước tôi mới vừa bị đuổi việc, hơn nữa, tôi là người lao động mới vùng lên, cô kêu tôi quỳ xuống, cái này... không tốt lắm phải không?"
Thái Anh bị vạch trần có chút buồn bực xấu hổ, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhấc chân đá đá đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân, dõng dạc nói:
"Tôi quyết định, một lần nữa mời cô làm bảo mẫu."
Lệ Sa trợn tròn mắt, giật mình hỏi:
"Cô nhất định muốn kẻ lòng lang dạ sói nấu cho cô ăn?"
Thái Anh khoanh tay trước ngực, hất cằm, gật đầu nói:
"Ít nói nhảm, tôi tự mình cho cô cơ hội cứu rỗi, có làm hay không, nói một lời."
"Đừng nóng, anh em ruột thịt còn phải tính rõ với nhau mà, muốn cho tôi việc làm, không phải là không được, nếu như thông báo tuyển dụng lần nữa, vậy lần trước không giữ lời rồi."
Giọng hơi ngập ngừng, Lệ Sa xoa xoa tay, đôi con ngươi lóe lên tia sáng, nở một nụ cười ranh mãnh:
"Bất quá thế này." rõ ràng ở chung không lâu, nhưng sau này Thái Anh cực kỳ lý giải bản tính của Lệ Sa, cô cười lạnh nói: "Cô muốn lừa tôi?"
"Sao cô có thể nói là lừa gạt, cô thuê tôi, vậy có phải nên trả tiền lương cho tôi?"
Lệ Sa khẽ hừ một tiếng, nói:
"Cô phải trả tiền lương mới cho tôi, không trả lương, không làm việc."
Hàng xóm thật sự muốn ăn đòn, luôn tới trêu chọc cô, vì không cho hàng xóm vùng dậy, Thái Anh nhịn:
"Được, trả tiền cho cô."
"2 ngàn, nhớ kỹ cuối tháng thanh toán." Lệ Sa đi tới bên cạnh Thái Anh, dựng thẳng 2 ngón tay, diễu võ dương oai trước mặt cô lắc lắc.
Tiền lương bị trừ lại trở về,Lệ Sa như được nước, không nhìn Thái Anh đang thở hổn hển, lắc lắc eo nhỏ, xách đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân Thái Anh lên.
Cũng không thèm liếc mắt nhìn Thái Anh, đi vào làm công việc quen thuộc, trong miệng đắc ý lẩm bẩm:
"Cho cô block tôi, cho cô trừ tiền lương của tôi, cho cô hút máu tôi, thành công đè lại, cho cô tức chết, cho cô tức chết."
Khoảng cách từ cửa lớn đến phòng bếp gần như vậy, Thái Anh hiển nhiên là nghe được những lời Lệ Sa nói, xiết chặt nắm tay, lưng thẳng tắp ngồi lại trên sofa phòng khách, ngoảnh mặt làm thinh với bóng dáng bận rộn trong bếp, bên môi nở nụ cười khẽ:
"Tiểu bảo mẫu à, muốn vùng dậy, không có cửa đâu."
Yên lặng ngồi, thoáng một cái tâm tình đã bình tĩnh lại, Thái Anh không để ý tới Lệ Sa trong bếp, cô cầm sách tiếp tục đọc, kết quả bị Lệ Sa khiến cho bực bội, được vài phút, một chữ cũng không xem vào mắt.
Dứt khoát đặt sách xuống, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm thanh từ trong bếp truyền tới, mi mắt dài hơi cong run run, Thái Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn dáng người cao gầy trong bếp.
Không biết vì sao, bị nhìn từ phía sau hình ảnh trần trụi của Lệ Sa lại hiện ra trước mắt.
Tối hôm qua người kia đứng cạnh sofa, chậm rãi cùng dáng người trong bếp, chồng lên nhau.
Ấn tượng Thái Anh khắc sâu nhất chính là....
Hai cái bánh bao trắng bóc.
Bên này trong phòng khách Thái Anh miên man suy nghĩ, bên kia Lệ Sa trong bếp có chút buồn, phòng bếp nhà Thái Anh là kiểu mở, hay là còn chưa khai bếp, dầu muối tương dấm các loại gia vị đều chuẩn bị sẵn.
Bởi vì lần đầu tiên tới, cũng biết được chút cấu tạo phòng bếp nhà Thái Anh.
Hiện tại đã 11 giờ đêm.
Trễ như thế Phác tiểu thư vẫn chưa ăn cơm, cũng không biết ngày mai có đi làm không.
Lệ Sa vừa nghĩ vừa di chuyển, mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Thái Anh, vừa vặn chống lại ánh mắt của Thái Anh, có chút nóng bỏng, làn da trắng noãn của khuôn mặt có chút hồng hồng.
"Phác tiểu thư, cô đang cảm động sao, cảm động thì tăng thêm tiền cho tôi đi."
Lộn ngược là khuôn mặt muốn ăn đấm, mèo con đột nhiên biến thành tiểu chó săn.
Thái Anh che mặt, khi tay để xuống và nhìn thẳng vào Lệ Sa, lại đổi thành biểu tình bình tĩnh:
"Câm miệng, chủ đói bụng chóng mặt, trừ gấp đôi tiền lương."
Người khởi xướng chuyện tối hôm qua hoàn toàn không biết gì cả, làm hại người bị hai là cô.
Lại suy nghĩ miên man rồi.
"Trừ trừ trừ, chỉ biết trừ lương, đều là con người với nhau, không thể dùng ngôn ngữ bình thường giao tiếp với nhau sao." Lệ Sa tức giận, cắn răng, nói: "Nếu như rảnh rỗi đến phát chán thì mau tới giúp tôi một hồi."
Thái Anh từ chối:
"Tôi không buồn chán."
Lệ Sa trợn mắt giận dữ nhìn ai kia:
"Tôi biết cô chán, cô vừa nhìn chằm chằm tôi."
"Tôi đang giám sát cô, để đề phòng cô lười biếng."
"Có muốn ăn cơm không?" Lệ Sa tức giận, hướng về phía Thái Anh vẫy tay, hối thúc: "Qua đây nhanh lên, tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô."
Thái Anh nhìn ai kia, không phản ứng:
"Nhiệm vụ quan trọng gì, phá hủy trái đất?"
Trong nháy mắt Lệ Sa không nể nang, xoay người cầm dao trong tay:
"Có thể giúp cô tăng thêm giá trị bản thân, làm tăng thêm mị lực của bản thân, có làm hay không?"
Nhìn con dao sáng lóa kia, Thái Anh giễu cợt:
"Cô đang uy hiếp chủ?"
"Đúng vậy, cho cô 1 phút suy nghĩ, không tới đây, con dao nhỏ này sẽ không có mắt."
"Tiểu bảo mẫu, lá gan không nhỏ."
Thái Anh nhìn Lệ Sa, tay kia cầm dao tư thế rất khôi hài, làm cho đáy mắt tràn ra ý cười, lại tỉnh bơ, bình tĩnh nói:
"Cô dám uy hiếp chủ, trừ nửa số tiền lương."
"Trừ lương' là đại hận trong đầu Lệ Sa, nói cái gì cũng không thể nói 'trừ lương', cho dù uống say, vẫn nhớ mãi không quên tiền lương của mình.
Lệ Sa cương cứng tại chỗ.
Cô phí hết tâm tư, thật vất vả mới từ chỗ sâu hút máu lừa về được tiền lương của mình.
Lệ Sa giở kỹ xảo, ném dao, bước thật dài vọt tới trước người Thái Anh, níu lấy cánh tay Thái Anh lắc lắc:
"Đại lão bản, xin lỗi, đừng trừ lương tôi, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi."
Thái Anh cười nhạt:
"Sai cái gì?"
Thật đúng là dũng mãnh, Lệ Sa âm thầm liếc mắt, tủi thân bắt mấy ngón tay, buồn bực nói:
"Không phải cứu vớt trái đất, loại nhiêm vụ này rất quan trọng muốn giao cho cô."
Thái Anh yên lặng không nói.
Lệ Sa ác thú nổi lên, hít mũi, thấp giọng nói:
"Xin lỗi, tôi nhìn lầm người rồi."
Thái Anh phun ra 1 chữ:
"Cút."
"Được rồi, cô đừng nóng giận, tôi chọc cho cô vui thôi." Lệ Sa lắc lắc cánh tay Thái Anh, nhịn xuống tiếng cười muốn bật ra khỏi môi, "Không phải nhìn thấy cô giận, chọc cô cười sao."
Thái Anh như cười như không:
"Tôi đây chúc mừng cô, hiện tại tôi rất tức giận, trừ toàn bộ tiền lương.
Lệ Sa:
"..."
Tôi không đùa cô.
Tôi cút.
Thái Anh kéo tay Lệ Sa ra:
"Còn muốn đấu với tôi, không phục, cũng nín cho tôi."
"Sâu hút máu, cô dám trừ lương của tôi..."
"Trừ lương cô thì sao?"
Ánh mắt Lệ Sa lơ đãng rơi lên cổ Thái Anh, mái tóc rũ xuống trước ngực, vừa hay nửa che nửa đậy hai dấu ấn kia, ở góc độ này của cô, vừa hay có thể thấy rõ hoàn toàn, hai dấu hôn tươi đẹp trên da thịt trắng noãn, như hoa mơ đỏ rơi trên tuyết.
"Đây không phải là dấu hôn sáng nay lưu lại sao?"
Lệ Sa không nói chuyện nữa, môi dường như có thể cảm nhận được, xúc cảm lành lạnh trơn trượt của chiếc cổ mịn màng.
Nhớ tới nội dung sáng nay lưu lại, đối với Thái Anh phụ trách, lúc này cảm giác không được tự nhiên nổi lên, Lệ Sa hận không thể đấm chết cho rồi.
Thái Anh giơ ngón trỏ lên, chi lên người Lệ Sa, nhìn thẳng vào đôi con người sáng ngời kia, khóe môi cong lên, hơi nhíu mày, khẽ nói:
"Là cô tới trêu chọc tôi, không phục, cũng nín cho tôi."
Lệ Sa nghẹn họng, bị nụ cười nhàn nhạt của Thái Anh cùng với 2 lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu trong phút chốc làm cho mềm lòng.
Rất sợ lại rơi vào tính toán của Phác mỹ nhân.
"Đại lão bản, tôi cấp việc cho cô."
Lệ Sa xoay người rời đi, Thái Anh đưa tay kéo tay Lệ Sa, mượn lực đứng dậy, hất cằm:
"Vừa rồi cô nói nhiệm vụ quan trọng gì, cô một tiểu bảo mẫu không giải quyết được, cần phải đến tôi ra tay?"
Lệ Sa quay mặt qua chỗ khác, nhìn Thái Anh, đôi con ngươi trơn mượt đảo tròn, nhẹ nhàng chậc lưỡi:
"Phác tiểu thư, chỉ sợ cô không giải quyết được."
Cái giọng hài hước này làm cho Thái Anh rất không vui, mi tâm bắt đầu nhíu chặt:
"Cô đang miệt thị tôi?"
Lệ Sa thay vẻ cợt nhã:
"Là cô nói nha, tôi không có nói."
Thái Anh trong giọng đầy vẻ sốt ruột:
'Nhanh, không phải muốn tôi giúp cô sao?"
Lệ Sa kéo Thái Anh ngồi xuống bàn ăn, xoay người nhanh chóng đi vào bếp cầm hai củ khoai tây cùng một con dao gọt vỏ, đặt trước mặt Thái Anh.
"Đại lão bản, cô gọt sạch khoai tây này, đối với cô mà nói, không có vấn đề gì chứ!?"
Thái Anh không nói gì:
"Tiểu bảo mẫu, đây chính là nhiệm vụ quan trọng cô muốn giao cho tôi?"
"Như thế vẫn chưa đủ quan trọng sao?" Lệ Sa quay đầu nhìn phòng bếp, nắm tóc sau ót: "Nếu không thì cô rửa nồi, tôi gọt vỏ?"
Nhìn hai củ khoai tây lớn chừng nắm tay, lại nghĩ tới cái nồi mới chưa đụng vào, Thái Anh nhíu mày:
"Quên đi, cô đi rửa nồi đi."
"Cố gắng lên, làm thật tốt."
Rửa sạch nồi, chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác.
Lệ Sa đi qua nhìn tủ lạnh, có chút kinh ngạc, trong tủ ngoại trừ đồ uống, không có gì cả, trong nhà đại lão bản thực sự 'nghèo rớt mồng tơi'.
Đem trứng gà tươi mua hôm qua nhét vào tủ lạnh, Lệ Sa vừa đóng cửa tủ lạnh vừa tùy tiện lên tiếng hỏi:
"Ngày mai có đi làm không?"
"Không đi, nghỉ ngơi 2 ngày."
"Đại lão bản không phải bận rộn à, sao còn có thời gian nghỉ ngơi?"
"Không phục?"
"Phục phục phục, tôi phục cô rồi."
Lệ Sa xách cái túi dưới chân, mở nguyên liệu mới mua ra nấu ăn."
Đều là chút rau dưa.
Những nguyên liệu nấu ăn này đều là Lệ Sa sau khi tan tầm đi mua, nhưng cô do dự rất lâu, sau đó nghĩ tới hàng xóm, ở cùng một công ty, cô lại mềm lòng, sợ Thái Anh chết đói ở nhà.
Nhân tiện hoàn trả ân tình Thái Anh chiếu cô cả một đêm, nên gánh vác chút ít trách nhiệm.
Bất quá rất hiển nhiên, đại boss căn bản khinh thường sự phụ trách của cô, còn block cô.
Mấy ngày nay, vẫn nấu cơm cho Thái Anh, Thái Anh mỗi đêm đều gởi tới một cái thực đơn, cùng với những lưu ý về các món ăn, Lệ Sa sau khi xem sơ qua, phát hiện Thái Anh mảnh mai như vậy là có nguyên nhân, người ta đặc biệt kiêng ăn, buổi tối căn bản không ăn món mặn.
Lệ Sa đang bận rộn, phía sau truyền tới tiếng Thái Anh, có vẻ không vui:
"Tiểu bảo mẫu, cô dám sai khiến chủ làm việc, cô biết loại hành vi này của cô ở trong quy định quản lý gia đình sẽ phạt tiền."
"Tiền lương đều bị cô trừ hết rồi, còn phạt tiền gì nữa." Lệ Sa vội rửa rau xanh, cũng không quay đầu lại: "Sao cô không đem tôi đi bán, tôi kiếm tiền cho cô?"
Thái Anh chê cười:
"Trên người cô được mấy lạng thịt, có thể được mấy đồng."
Lệ Sa khẽ hừ, không muốn phản ứng.
Rửa xong, Lệ Sa đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu nhìn ai kia:
"Tối qua muốn cảm ơn..."
Lệ Sa sững sờ nhìn, nhìn đống vừa vỏ vừa thịt (củ) trên bàn, cùng với thứ cỡ 2 ngón tay lớn đang bị Thái Anh vuốt vuốt trong tay, sợi khoai tây.
Lặng đi 3 giây.
Đ.M! Khoai tây của tôi!!
Lệ Sa một bước tiến xa, vèo một cái ngồi trước mặt Thái Anh, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Thái Anh.
"Nhìn tôi như vậy làm gì, đem mắt thu lại, trừng nữa rớt xuống đất luôn." Thái Anh đem khoai tây gọt xong trong tay-tự tay đưa cho ai kia: "Cho cô, làm xong, nhanh cầm đi xào đi."
Lệ Sa kinh ngạc nhận lấy, đau lòng không gì sánh nổi mà nhìn 2 'củ' khoai tây trong tay: "Tôi nhớ, lúc tôi đưa cho cô, rõ ràng nó lớn cỡ nắm tay."
Vẻ mặt Thái Anh giống như không có lời muốn giải thích, khẽ hỏi:
"Không phải cô kêu tôi gọt vỏ sao?"
"Tôi kêu cô gọt vỏ, cô gọt luôn thịt làm gì?" Lệ Sa cầm 2 'củ' khoai tây chỉ còn bằng ngón tay, lắc lắc trước mặt Thái Anh: "Cô chẻ thành như vầy, là muốn giúp tôi chiên hai cọng này ăn sao?"
"Cô kêu tôi gọt vỏ, tôi đã gọt rồi, cô cũng không nói không thể chẻ thành như vậy."
Lệ Sa nghe thấy cái lại lý lẽ chẳng sợ gì này, lại nhìn thấy Thái Anh lộ ra vẻ mặt vô tội, quả thực bị tức điên rồi, cô bất ngờ vỗ bàn:
"Nói như cô vậy là lỗi của tôi rồi, tôi dùng cái này để xào khoai tây sợi à."
Thái Anh nhìn đống khoai tây, ban đầu còn muốn khen bản thân mình khéo tay, nhưng nhìn Lệ Sa trợn mắt giận dữ nhìn cô chằm chằm, bộ dạng phẫn nộ.
Hình như đúng là không thể xào khoai tây sợi.
Thái Anh thoáng trầm ngâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Sa, đôi môi chậm rãi tách ra tạo thành nụ cười có thể khiến người ta choáng váng đầu óc mụ mị, ý đồ làm cho tiểu bảo mẫu bị mê hoặc choáng váng.
"Nếu không... cô chiên hai cọng khoai tây này đi, vừa hay một người một cọng."
Tiểu bảo mẫu: tức đến chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com