Chương 82: Đại lão bản x nhát chuyện
Hôm nay thăm dò được lịch trình của Phác Chí Hồng, Trân Ni biết được tin tức, có một cảm giác không ổn, đầu tiên thông báo Thái Anh, Thái Anh gần như phản ứng theo bản năng ra quyết định, bay trở về thành phố Z tìm Lệ Sa.
Vội vã chạy về thành phố Z.
Xuống máy bay gọi cho Lệ Sa. Điện thoại khóa máy.
Vừa gọi cho Diệp Đồng biết Lệ Sa không ở cạnh Diệp Đồng, Diệp Đồng cũng không biết Thái Anh trở về, đã nói chuyện vừa rồi Lệ Sa gọi tới.
Đêm nay định cùng Lệ Sa cùng nhau ăn cơm tối, nhưng bất thình lình Lệ Sa có việc không tới.
Thái Anh vội vàng chạy về nhà, hai căn nhà đều vắng vẻ, cũng không có ai.
Trong quá trình này, Lệ Sa đang ở Ma Lạt Năng hoàn toàn không biết chuyện gì, chờ sau khi Trí Tú đến, Lệ Sa liền đem chuyện hồi chiều trải qua kể lại, kể xong, xụ mặt suy sụp hỏi Trí Tú:
"Trí Tú, chênh lệch giữa mình và Thái Anh thật sự lớn vậy sao?"
Trí Tú lắc đầu nói:
"Phải xem chênh lệch ở phương diện nào, mỗi người đều có chênh lệch nhất định, không thể nào không có."
Lệ Sa lại nhăn mặt, thử đưa ra vài khía cạnh:
"Địa vị, tài hoa hoặc tiền?"
"Cậu thật tầm thường." Trí Tú bất mãn gõ bàn, khe khẽ thở dài: "Tuy rằng quá tầm thường như vậy nhưng đó là lý do ngàn đời không đổi để phá hư và chia rẽ các cặp tình nhân."
Lệ Sa nhún vai:
"Ba chị ấy cảm thấy mình không xứng với chị ấy, không cho mình và chị ấy bên nhau."
"Đây không phải là các chiêu trò thường thấy trong tiểu thuyết hay phim sao." Trí Tú nhướng mày lên, chế nhạo: "Phác ba nếu như hào phóng cho cậu mấy triệu (theo tiền Trung nha, đừng nói mấy triệu đồng Việt Nam), kêu cậu rời khỏi Thái Anh, cậu có làm không?"
Lệ Sa suy nghĩ, giọng nghiêm túc hỏi lại:
"Nếu như mình cho ông ta mấy chục triệu, để ông ấy đem con gái gả cho mình, ông ta có làm không?"
"Biết nhà cậu rất có tiền, nhưng ra tay mấy chục triệu, cậu vẫn là thôi đi." Trí Tú dở khóc dở cười, cầm lá rau diếp giơ lên ném vào lòng Lệ Sa.
"Có thể dùng tiền để đối phó, thật sự dễ như vậy thì tốt rồi." Lệ Sa cụp mắt, cầm lá rau trên áo sơ mi của mình lên, bỏ vào miệng nhai nuốt.
"Dùng tiền không giải quyết được, vậy dùng sự chân thành của cậu cảm động ba Thái Anh đi."
Trí Tú dù sao cũng là bạn tốt, ở vị trí của Lệ Sa suy xét các khía cạnh: "Ba Thái Anh không phải cảm thấy cậu không xứng với Thái Anh sao, vậy trước hết là làm vừa mắt ba Thái Anh, xứng với Thái Anh."
"Cô cô cũng từng nói vậy với mình."
Trí Tú gật đầu:
"Cô cô nhìn xa trông rộng, thông minh cỡ nào, xác định lo lắng đủ loại vấn đề, nói chung cậu nghe theo lời cô cô quả không sai."
Lệ Sa nhìn hơi nước từ lẩu bốc lên, nhớ tới lời cô rất có đạo lý, con đường cô cùng Thái Anh phải đi rất xa, ít nhất phải đứng cùng độ cao, cùng nhau chống lại áp lực từ các phía.
"Sa Sa, thật ra suy nghĩ kỹ, ba Phác nói cũng không phải không có đạo lý, cha mẹ luôn hi vọng con cái có lựa chọn và cuộc sống tốt."
Trí Tú đầu tiên đánh Lệ Sa một gậy rồi lại bỏ thêm một quả táo ngọt:
"Nhưng Sa Sa của chúng ta cũng không phải kém cõi như ba Phác nói, cũng là người rất ưu tú."
"Vẫn là Trí Tú hiểu mình." Lệ Sa đương nhiên biết Trí Tú đang an ủi mình, trên mặt hiện ra nụ cười tươi, ngồi dậy hai tay đưa ra: "Tới tới tới, cầu an ủi, cho mình một cái ôm."
Từ khi vào tiệm, có thể cảm giác được cảm xúc của Lệ Sa xuống thấp, Trí Tú rất tự nhiên ôm lấy Lệ Sa, vỗ nhẹ lên lưng Lệ Sa, dịu giọng an ủi:
"Ôm ôm, sẽ không khó chịu."
Lệ Sa nhỏ giọng:
"Mình khổ sở, chẳng biết đối mặt với Thái Anh thế nào?"
"Chị ấy không phải đi nửa tháng sao, còn nhiều ngày mới về, không sợ, chờ cậu điều chỉnh xong tâm trạng có thể cùng chị ấy thương lượng đối sách." Trí Tú buông Lệ Sa ra, rồi lại ngồi xuống.
"Mình cũng muốn chị ấy đồng hội đồng thuyền." Lệ Sa hít mũi: "Nhưng cho tới bây giờ, tụi mình còn chưa chính thức bên nhau."
Trí Tú nhíu nhíu mày:
"Sa Sa, có phải cậu ở trước mặt đại lão bản không có tự tin, chúng ta đều có thể nhìn ra được, chị ấy rất thích cậu."
"Thích không nhất định sẽ bên nhau." Lệ Sa lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ngày đó ở bữa tiệc, Thái Anh cùng cô thẳng thắng tâm ý với nhau, lại không đồng ý cùng cô kết giao.
Hóa ra, Thái Anh đã sớm lo lắng đến ngày hôm nay, lo lắng đến áp lực từ gia đình mang tới, nên chậm chạp do dự, cô cho rằng Thái Anh quá lý trí nhưng quả thật Thái Anh lý trí hơi quá.
Năm năm bên nhau, Trí Tú lý giải Lệ Sa, cũng không phải là tính cách tùy tiện chịu thua, có thể nhìn thấy dáng vẻ mày chau mặt ủ, thở dài, hỏi:
"Sa Sa, không phải cậu muốn buông tha chứ?"
Lệ Sa theo bản năng lắc đầu.
"Không đâu, vẫn còn cơ hội."
Trí Tú giơ cao cái muôi trong tay, khuấy nồi lẩu nóng hổi, nhìn thấy gương mặt như (trái) khổ qua của Lệ Sa, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, không nên băn khoăn chuyện này nữa, trước tiên để qua một bên, không phải cậu thích nhất là khi tâm trạng không tốt ăn lẩu cực cay sao."
"Sôi rồi, bắt đầu ăn thôi."
Lệ Sa bất ngờ lắc đầu, lại hít một hơi thật sâu, vị lẩu cay quen thuộc xông lên mũi, làm cho nước bọt tràn ra khoang miệng.
Dứt bỏ những thứ ngổn ngang, Lệ Sa vén tay áo sơ mi, gương mặt u sầu cuối cùng cũng lóe lên vẻ hưng phấn.
"Được, cái gì cũng không nghĩ, đêm nay mình sẽ ăn ăn ăn."
Lúc hai người đang bắt đầu ăn, chuông điện thoại chợt vang lên, không phải điện thoại Lệ Sa, điện thoại Lệ Sa hết pin tắt nguồn rồi.
Trí Tú lấy điện thoại nhìn nhìn, hiển thị dĩ nhiên là người kia, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Lệ Sa, đã thấy tên kia mới ăn rau đã bị cay đỏ mặt tới mang tai.
Có lẽ điện thoại Lệ Sa hết pin, điện thoại không gọi được nên tìm cô, có chuyện gấp mới tìm đến cô, Trí Tú bắt máy, bên kia truyền tới tiếng Thái Anh vội vàng hỏi:
"Trí Tú, Lệ Sa có ở chỗ em không?"
"Ở chỗ em." Trí Tú đáp.
Thái Anh về nhà rồi lái xe đi tìm người, ở thành phố Z chạy một vòng, tìm mấy chỗ bình thường Lệ Sa thích dẫn cô đến, cũng không tìm được người.
Nghe được Trí Tú nói vậy, đồng thời thở phào, vội vàng dò hỏi:
"Hai đứa ở đâu?"
Thoáng yên lặng.
Trí Tú ngước mắt nhìn Lệ Sa, trong lòng giống như hiểu gì đó, bên môi hiện lên ý cười, nhẹ giọng trả lời:
"Quảng trường quốc tế, tiệm Ma lạt năng."
"Được, 10 phút, chị tới." Thái Anh hiểu rõ, tắt máy.
Cái lẩu thật sự siêu cấp cay, Lệ Sa bị vị cay làm cho thoải mái, vừa nghe Trí Tú đem địa chỉ 2 người nói, mở miệng tùy tiện hỏi:
"Ai?"
"Một người bạn." Trí Tú mỉm cười, cũng không tính nói ra.
"Oh." Tâm tư Lệ Sa tất cả đều đặt trên cái lẩu, đối với bạn bè của Trí Tú cũng không hứng thú lắm.
Không cẩn thận cắn một trái ớt, vị cay xông thẳng lên đại não, Lệ Sa trợn tròn mắt, bị cay đến hoài nghi nhân sinh, nước mắt không nhịn được chảy ròng ròng.
Không hiểu sao cảm giác rất thoải mái.
Lệ Sa môi đỏ bừng bừng, đầu lưỡi le ra, mãnh liệt uống vài hớp nước đá, vẻ mặt rơi lệ thở hổn hển, mơ hồ cảm thán:
"Ba năm rồi, vị cay của tiệm này thật sự trước sau như một."
"Mình đây là liều mình bồi quân tử."
Trí Tú cũng bị vị cay làm cho hoài nghi nhân sinh, uống 3 ly nước đá cũng nhanh chóng đứng lên, che miệng nói:
"Không được, mình đi vệ sinh một chuyến."
"Mau đi đi, mình còn có thể ăn." Lệ Sa bị cay vừa khóc vừa cười.
Bàn ăn ở hàng đầu phía bên trái , nhà vệ sinh ở phía phải, kẹp giữa là cửa chính, Trí Tú không đi vệ sinh mà là từ cửa chính rời khỏi.
Lệ Sa giống như đêm đó nửa năm trước, đồng dạng ăn lẩu cực cay, đồng dạng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đồng dạng cả người từ trong nước vớt lên, mồ hôi đầm đìa.
Đồng thời như muốn đem khó chịu và ủy khuất đã gánh chịu toàn bộ theo nước mắt và mồ hôi toát ra.
Lại có thể ăn cay, lúc này đầu óc Lệ Sa cũng bị vị cay làm cho đầu óc u mê, cả người tê tê, trong miệng như có lửa nóng, ngoài vị cay thì chỉ có cay.
Đối với vị lẩu này Lệ Sa muốn ngừng mà không được, càng ăn càng mạnh hơn, càng ăn càng thoải mái, lúc này trong mắt Lệ Sa chỉ có cái lẩu, cũng không có tâm tư quan tâm những thứ khác.
Không biết có phải lẩu cay làm cho ảo giác không. Lệ Sa loáng thoáng từ trong những âm thanh huyên náo, nghe được tiếng 'lộc cộc' quen thuộc.
Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, Lệ Sa dùng khăn hít mũi, lại nghe tiếng này càng ngày càng gần, giống như hướng về phía cô.
Nhất định là ảo giác.
Lệ Sa không quay đầu lại nhìn.
Thật sự quá cay, nước mắt ức chế không được chảy quá nhiều, cũng không biết vì sao, lồng ngực như có chút gì bị đè nén, Lệ Sa vội vàng dùng khăn giấy che mặt.
Toàn bộ khăn giấy nhanh chóng hút khô nước mắt và mồ hôi của Lệ Sa, viền mắt chua xót, nước mắt lại cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, Lệ Sa nghĩ thầm, nhất định là do lẩu quá cay.
Trước khi các nguyên liệu lẩu được bưng lên, Lệ Sa dùng các loại nước tương, ớt, cùng với gia vị cay, cay càng thêm cay, cũng không phải cay xé trời thì tại sao có thể có ảo giác đó.
'Lộc cộc lộc cộc' phút chốc biến mất.
Quanh người cô tựa như có làn khí lạnh bao quanh, tức thì bị ánh mắt nóng rực chằm chằm khóa lại, mùi hương của nồi lẩu tràn ngập căn tiệm, hỗn tạp nhưng vẫn có mùi hương quen thuộc nhè nhẹ.
Nhất định... nhất định là ảo giác.
Mãi cho đến khi vị cay trong miệng rút đi, nước mắt miễn cưỡng cũng ngừng, lúc này Lệ Sa mới nhẹ nhàng thở ra một làn hơi, chậm rãi mở ra tờ khăn giấy ướt đẫm.
Ngay khi ánh mắt của cô xuyên qua làn hơi nước lượn lờ, ngồi ở vị trí đối diện cô, lưng thẳng tắp mặt lạnh lùng, giống như đã từng quen biết.
Toàn thân Lệ Sa cứng ngắc.
Chỉ ngây ngốc nhìn Thái Anh ở đối diện.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm, cũng không mở miệng, ngồi yên lẳng lặng nhìn Lệ Sa.
Ánh mắt quét tới, nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ, viền mắt đo đỏ, nước mặt trong suốt còn động trên mi mắt thật dài, môi hơi sưng lên.
Sau khi lấy lại tinh thần, Lệ Sa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm đen tối kia, cũng không dám hỏi sao Thái Anh lại về bất ngờ vậy, chỉ cụp mắt, yên lặng cầm đũa, tiếp tục ăn lẩu cực cay.
Vừa rồi Trí Tú nghe điện thoại, chắc chắn là của Thái Anh, thảo nào đem địa chỉ nói ra.
Nếu có thể Lệ Sa nguyện ý đây chỉ là ảo giác, nguyện ý Thái Anh gần trong gang tấc kia vẫn còn ở thành phố S chưa về, không nhìn thấy cô chật vật như bây giờ.
Bị Thái Anh nhìn như vậy, trong lòng Lệ Sa không nói được cảm giác gì, gắp mấy đũa, cái miệng nhỏ ăn, ăn nhã nhặn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Lệ Sa giương mắt nhìn lên, trong lòng thấp thỏm, ánh mắt len lén quan sát sắc mặt Thái Anh, vẫn không có biểu cảm gì, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Cái lẩu vốn rất thích ăn, bây giờ cảm thấy thật khó có thể nuốt xuống.
Bởi vì, Thái Anh vẫn luôn không cho cô ăn cái lẩu cay như vậy, bây giờ bị bắt tại trận, Lệ Sa nhỏ giọng nói:
"Đại lão bản, lẩu này không cay."
Lời giải thích như thế này giống như biện minh, rốt cuộc có bao nhiêu giả tạo, bản thân Lệ Sa cũng không tin.
"Không cay?" Thái Anh rốt cuộc cũng mở miệng.
"Không... không cay."
"Được." Thái Anh gật đầu, giơ đũa: "Chị chưa ăn cơm tối, vậy chị thử."
"Chị đừng ăn!" Lệ Sa bị dọa nhảy dựng, vội vàng đứng dậy đoạt lấy đũa trong tay Thái Anh.
Ánh mắt Thái Anh lạnh lẽo:
"Em có thể ăn, vì sao chị không thể?"
Lệ Sa vội nói:
"Dạ dày của chị không tốt, không thể ăn cay, để về nhà em nấu cho chị."
Vừa nói xong, cũng nhanh chóng im miệng, này không phải không đánh đã khai sao.
Thái Anh im lặng không nói, ánh mắt quét một vòng nồi lẩu sôi cuồn cuộn với ớt nhấp nhô.
Cuối cùng nhìn vào mắt Lệ Sa, dù chỉ tiếp xúc ánh mắt Lệ Sa đã cuống lên cụp mắt xuống, hàm ý trốn tránh, không dám nhìn Thái Anh.
Thái Anh nhíu mày, giọng bình tĩnh, khẽ hỏi:
"Ăn no chưa?"
"No rồi." Lệ Sa nào dám ăn nữa.
Hơi chần chừ, Lệ Sa ngước mắt nhìn Thái Anh, đụng vào tầm mắt Thái Anh, trong lòng chậm rãi tràn ra ấm ức khe khẽ, rất nhanh lại bị cô dập tắt manh mối, chỉ cảm thấy chóp mũi chua sót, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng hỏi:
"Sao chị... trở về?"
Thái Anh ngồi cũng không trả lời, đáy mắt bình tĩnh nhìn Lệ Sa một hồi, cuối cùng cũng nhấc lên gợn sóng, từ từ đứng lên, đưa tay về phía Lệ Sa, gật đầu ra hiệu, nói:
"Đi thôi, về nhà trước."
Nhìn bàn tay mảnh khảnh trước mặt, chóp mũi Lệ Sa chua xót, ngay cả viền mắt cũng vậy.
Cô hít mũi, ngoan ngoãn đứng lên, đầu ngón tay hơi rung, cuối cùng cũng đưa tay đặt vào lòng bàn tay Thái Anh, cảm giác được ngón tay Thái Anh thu lại, nắm tay cô chậm rãi đi.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, chạy dọc cánh tay tiến vào lồng ngực, chạy thẳng vào tim.
Trước cửa chính tiệm Ma Lạt Năng cách đó không xa có một chiếc xe thương vụ màu đen hòa trong dòng xe đông đúc bên ngoài, kín đáo ngụy trang, bên trong đó có ba người.
Hai người phụ tá không dám thả lỏng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa tiệm Ma Lạt Năng, chẳng biết nhìn bao lâu, mãi cho đến khi hai nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, hai người tay trong tay, chậm rãi bước ra.
Trợ lý ngồi ở vị trí phó lái, vội vàng quay đầu nói:
"Chủ tịch, ra rồi!"
Phác Chí Hồng chợt mở mắt, quay đầu qua, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước xuyên qua cửa sổ xe, nhìn hai người dáng cao gầy phía xa xa.
Hai người họ ở trong biển người, có thể thấy được cực kỳ xuất chúng, lại không coi ai ra gì, nắm tay nhau bước đi.
Trợ lý lên tiếng:
"Chủ tịch, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, Phác tổng quả thật về thành phố Z rồi."
"Phác tổng giống như rất coi trọng Lạp tiểu thư, vì cô ấy mà từ thành phố S về thành phố Z, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?" Trợ lý lái xe tiếp.
Phác Chí Hồng không nói, mãi cho đến khi hai bóng người biến mất trong biển người, cũng không nhìn nữa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nheo mắt, sắc bén ẩn bên trong đáy mắt, giọng bình tĩnh trầm thấp:
"Cắt đường lui của cô ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com