Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Đại lão bản x vòng tay

Quay về phòng ngủ, Thái Anh chọn cho Lệ Sa bộ đồ lót ren, đồ lót Lệ Sa cũng mặc rồi, hai người quay về giường cùng nhau nằm xuống.

Thái Anh đại boss đăng nhập chế độ đùa nhây, phát huy khả năng trêu chọc, khiêu khích Lệ Sa mắt loạn tình mê, ngay khi Lệ Sa cho rằng muốn làm chút gì đó, Thái Anh liền ôm chặt cô, hôn ngủ ngon, khẽ nói 'Ngủ ngon', cái gì cũng không làm, cứ như vậy đã cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ.

Trải qua chuyện tối qua, xin hãy tin rằng, Thái Anh đại boss chính là kẻ siêu cấp xấu xa nhất vũ trụ.

Lệ Sa đầy oán hận, đại lão bản ngạo kiều trêu chọc cô, không nghĩ tới chút hành động thực tế, nghĩ đi nghĩ lại hôm nay chính thức bên nhau, rất nhiều chuyện không thể gấp, tình muốn sâu thì thuận theo tự nhiên.

Ngẫm lại Lệ Sa vui vẻ, hạnh phúc nằm trong lòng của đại lão bản vừa mềm vừa thơm, dần dần chìm vào giấc ngủ, ngay khi Lệ Sa chìm vào mộng đẹp, trong đầu xẹt qua 4 chữ lớn 'Thời gian còn dài'.

Bóng đêm rút đi, ánh bình mình đến.

Ngôi nhà này vị trí địa lý cực kỳ tốt, là hướng ánh sáng mặt trời.

Ở phía đông mặt trời dần dần lộ diện, ngoài cửa sổ từng ánh ban mai xuyên qua cửa sổ chạy từ sàn nhà dọc đến giường, chậm rãi chiếu lên hai thân người đang quấn chặt lấy nhau.

Con cháu Lâm gia không nhiều, đời cháu có mỗi Lệ Sa, từ nhỏ đã cực kỳ được sủng ái, ở nhà càng được cô cô nuông chìu riết thành chúa tể rừng xanh vô pháp vô thiên, Lệ Sa lớn lên theo cách nuôi thả, tính tình ôn hòa hoạt bát, không có thói quen ràng buộc, sống làm càn phóng khoáng.

Vì vậy, điều này tạo thành một Lệ Sa ngủ không quá để ý hình tượng, dù sao thoải mái là được, ngủ say không còn ý thức, kết quả ngủ lộn xộn, tư thế ngủ còn cực kỳ ngang ngược, ghé lên người Thái Anh.

Thái Anh thì ngược lại, từ nhỏ tới lớn, mỗi lời nói cử chỉ của cô đều bị Phác Chí Hồng nghiêm khắc giáo dục, mà Phác phu nhân sinh ra dòng dõi thư hương, phương pháp giáo dục Thái Anh khá hiền hòa, Thái Anh thừa hưởng từ Phác phu nhận, kế thừa sự nhã nhặn của bà, buổi tối ngủ tư thế nào hôm sau thức dậy cơ bản không thay đổi. Cho nên thói quen từ trước tới nay rất đúng giờ thức dậy, chưa mở mắt đã cảm giác cơ thể mềm mềm ôm ngang, hai tay người kia khoát lên eo, ôm chặt cô vào lòng.

Tay trái Lệ Sa đặt lên gối, đầu gối trên vai Thái Anh, mặt hơi ngữa lên, trán ở dưới cằm Thái Anh, hơi thở ấm áp không ngừng phả lên cổ Thái Anh.

Cái tư thế ngủ này đã không phải lần đầu tiên.

Mỗi lần Lệ Sa bò lên giường Thái Anh, sáng hôm sau nếu như Thái Anh dậy trước thì có thể nhìn thấy đứa nhỏ ấu trĩ tùy hứng kia nằm úp sấp trên người mình, dù cảnh cáo thể nào cũng vô dụng, buổi tối ngủ thành thật, thức dậy y như rằng làm theo ý mình.

"Tiểu bảo mẫu, trời sáng rồi, dậy đi." Thái Anh vỗ nhẹ lên lưng Lệ Sa.

Lệ Sa ngủ rất sâu, không động đậy.

"Lại ngủ nướng, hôm nay chúng ta không ra ngoài chơi, em ở trên giường ngủ cả ngày đi." Thái Anh cụp mắt nhìn Lệ Sa, nhìn thấy mi mắt dài của người kia rung động, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

Đẩy Lệ Sa từ trên người mình xuống, ngồi dậy, tay phải vừa đưa tới tủ đầu giường bên cạnh, chưa mở thì nghe Lệ Sa lầu bầu vài tiếng.

Thuận thế bò lên, hai tay ôm cổ cô, đầu dựa lên bả vai cô, mặt thỏa mãn, lười biếng hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ rưỡi."

Thái Anh không cần nhìn cũng biết mấy giờ, đưa tay mở ngăn đầu tủ đầu giường, lấy hộp nhỏ bên trong ra.

"Sớm vậy à." Lệ Sa nửa nhắm nửa mở, nghĩ tới hôm nay phải ra ngoài chơi, hết cách từ vai Thái Anh ngồi dậy, che miệng ngáp một cái.

Ngáp xong, Lệ Sa liền thấy những ngón tay mảnh khảnh của Thái Anh đang vuốt ve cái hộp nhỏ, không có bất kỳ dấu hiệu, nhìn không ra bên trong giấu vật gì, có chút ngạc nhiên hỏi:

"Đây là gì?"

"Em đoán xem." Thái Anh khóe miệng giương lên.

"Em đoán..." Lệ Sa hai tay câu cổ Thái Anh chuyển động, chơi đùa lúm đồng tiền nho nhỏ bên má Thái Anh, trên mặt là biểu cảm đê tiện, nở nụ cười: "Đại lão bản, cái này phải đoán sao, nhất định là cho em."

Thái Anh cười không nói, nghiêng người đặt chiếc hộp xuống, không cho Lệ Sa thấy, mở hộp lấy đồ bên trong ra, sau đó giấu phía sau, ngước mắt nhìn Lệ Sa, gật đầu nói:

"Đưa tay cho chị."

"Thần thần bí bí." Lệ Sa nhướng mày, đưa tay trái ra: "Nè nè."

Lúc Thái Anh đưa tay từ phía sau ra ánh mặt trời chiếu vào, trên tay là một vật phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, Lệ Sa bất ngờ giật mình.

Là vòng tay vàng.

Hình dáng tinh xảo, mỏng nhẹ thời trang bên ngoài hoa văn khắc tỉ mỉ, cách một chút còn có khảm một viên kim cương nhỏ.

"Chị đã nói... thì sẽ không quên, hứa trở về sẽ cùng em yêu đương, nếu chị đã trở về thì sẽ không nuốt lời."

"Tay em đeo vòng tay của chị, em chính là người của chị." Thái Anh giơ tay đeo vòng vào cổ tay Lệ Sa, cẩn thận quan sát, màu vàng vòng tay đeo vào cổ tay mảnh khảnh, không tệ chút nào rất hợp.

Trong lòng Lệ Sa cực kỳ cảm động, hóa ra không phải chỉ có cô chuẩn bị,Thái Anh đại boss ngạo kiều, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ.

"Cảm ơn chị." Lệ Sa nhào tới ôm cổ Thái Anh, chu miệng hôn lên má Thái Anh, lúc này cảm động ngoài lời 'Cảm ơn', lời tâm tình gì có vẻ đều không sánh bằng.

"Cảm ơn cái gì, có qua có lại." đầu ngón tay Thái Anh vuốt ve chiếc nhẫn đeo ở tay phải, nhìn Lệ Sa chu miệng muốn hôn qua, ghét bỏ, nhanh chóng đẩy bản mặt kia ra: "Không được hôn, em chưa đánh răng."

"Không hôn thì không hôn, để đánh răng xong hôn." Lệ Sa khẽ lẩm bẩm.

Mặt mày hớn hở giơ tay trái lên, giơ lên không trung mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên qua chiếu lên, ánh sáng vòng tay lóe lên, chiếc nhẫn cũng phát sáng.

Thái Anh khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Lệ Sa, người này còn ngồi trên giường, sắc mặt thay đổi, như một đứa trẻ thích thú giơ tay dưới ánh mặt trời, cô chỉ lẳng lặng nhìn, trong mắt đầy ý cười và yêu thương.

Bây giờ ngay lúc này không gì có thể so với việc xác nhận quan hệ yêu đương, thật vui vẻ, Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh:

"Đại lão bản, bây giờ em có thể bày tỏ lộ liễu không?"

"Lời tâm tình chị không thích nghe." Thái Anh lắc đầu nói: "Em ở cạnh chị là tốt rồi."

Tổng tài ngạo kiều, không thích nghe lời ân ái, lời yêu thương thuận miệng sẽ nói, Lệ Sa trừng mắt nhìn:

"Chị nói chị chưa từng yêu, em đã có chút không tin, kỹ thuật trêu gái quá thành thạo rồi."

Thái Anh nhìn người kia cười:

"Để chọc em, chị vẫn có thể."

Lệ Sa mở miệng:

"Đại lão bản, chị phải luôn luôn nhớ kỹ chị là bá đạo tổng tài, già mồm cãi láo, không ngờ chị còn siêu tự kỷ, chọc người ta không chịu trách nhiệm, không chịu cưới em, hành vi lưu manh của chị sẽ bị..."

Cái miệng này thật sự quá muốn ăn đòn, lời nguyền của tiểu bảo mẫu lại tới rồi, Thái Anh nheo mắt, nhanh chóng cắt lời ai kia:

"Sẽ bị cái gì?"

Xong đời, cái miệng xấu xa này tài lanh, không cẩn thận đạp trúng mìn kinh thiên của Thái Anh đại boss, lúc này nhất định Thái Anh đại boss hận không thể bóp chết cô, Lệ Sa nhanh chóng im lặng, miễn cho cái miệng nói ra những điều thiếu đòn nữa, bị đại lão bản phạt quỳ giày cao gót thì thảm.

Lệ Sa dịch cái mông ra xa Thái Anh một chút, ý đồ bị Thái Anh phát hiện, đưa tay ôm eo Lệ Sa, kéo đến trước mặt, tàn bạo cắn tai ai kia, ở trong hàm răng cắn qua cắn lại.

"Bị trời phạt, bị thiên lôi đánh, hay là em hay mắng chị mang giày cao gót sẽ bị trật chân?"

Không thể trêu được đại lão bản già mồm này, Lệ Sa nhịn đau để đại lão bản tùy ý gặm tai mình, cái miệng không quên dỗi một câu:

"Lòng dạ hẹp hòi, chuyện đã lâu như vậy vẫn nhớ tới giờ, chị thù dai ghê."

Hàm răng càng ra sức.

Sự thật chứng minh, Phác lão bản thù dai, dăm ba câu thì bảo không có gì hết, lời ngon tiếng ngọt cái gì đều không tồn tại, câu chuyện xoay chuyển quá nhanh, đại lão bãn liền lật nợ cũ.

Không phải ở trên đường lớn mình hất trà sữa thì chị ấy dùng giày cao gót dẫm mình.

Không phải đại lão bản mượn băng vệ sinh, mình có băng vệ sinh, còn cùng nhau mua băng vệ sinh.

Không phải cắn cổ đầy dấu răng thì chính là lén hôn lưu vết hôn trên cổ.

Lúc này hai người mới chính thức yêu đương, sáng sớm như hai đứa trẻ ấu trĩ cáu kỉnh, nợ cũ lật lại, không khách khí hờn dỗi nhau, ở trên giường cãi nhau ầm ĩ.

Khi hai người tứ chi tiếp xúc thân mật.

Thái Anh lơ đãng phát hiện Lệ Sa rất sợ ngứa, đó là một nhược điểm chí mạng, Lệ Sa mà nói ra những lời muốn ăn đòn là Thái Anh cù lét.

Cù lét đến khi Lệ Sa cười ra nước mắt, vừa cười vừa khóc, ở trên giường lăn qua lăn lại xin tha thứ.

Lúc đầu theo theo tính cách của Lệ Sa, biết hôm nay Thái Anh phải về thành phố S, nhất định là muốn nép vào lòng Thái Anh làm nũng cầu an ủi, dù sao có thể làm nũng bao lâu thì làm nũng bấy lâu.

Bây giờ không cần Thái Anh thúc giục-bị cù lét cô thật sự chịu không nổi, bản thân vội vàng thoát khỏi chiếc giường lớn thơm mềm mại hằng mơ ước kia.

"Em về nhà đánh răng rửa mặt trước, thay đồ xong em quay lại tìm chị, chị chờ em." Lệ Sa ra tới cửa phòng ngủ bỏ lại một câu sau đó trong nháy mắt không nhìn thấy thân ảnh.

Thái Anh bật cười lắc đầu, nghe thấy tiếng đóng cửa, cũng chưa dậy, dựa lưng vào gối, ánh mắt lưu chuyển trên ngón tay phải, con tim yên tĩnh hai mươi bảy năm vào giờ khắc này, nó bắt đầu đập loạn nhịp.

Luôn một mình cô quạnh một thời gian, Thái Anh đã quen cô đơn, thói quen này từ khi Lệ Sa xuất hiện mà dần dần thay đổi, bên cạnh luôn có Lệ Sa, làm nũng, không có chuyện gì thì cùng nhau tranh cãi, rồi chọc tức nhau, rồi cười đùa cợt nhã làm cô vui.

Thái Anh chưa từng yêu, cũng không biết yêu đương thế nào, mấy năm nay người thích cô theo đuổi cô rất nhiều, cô cũng không biết vì sao, có lẽ do duyên phận, để cho cô nhìn trúng Lệ Sa.

Mà phụ nữ khi yêu, mặc dù ở chung chưa lâu nhưng Thái Anh nhìn thấy, thứ tình cảm này rất tinh tế, nói chung thích là thích.

Lại nhớ tới hành động hôm qua của Phác ba, Thái Anh có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, cô thật sự không nghĩ được ba tìm Lệ Sa làm gì, Lệ Sa nào phải dạng con gái tùy tiện dùng hai ba câu có thể bị dọa rút lui.

Vừa nghĩ tới ba mình, điện thoại ở tủ đầu giường rất đúng lúc vang lên, Thái Anh đưa tay cầm điện thoại, bắt máy liền truyền tới giọng Trân Ni:

"Tiểu Anh, ba cậu hôm nay bay sớm."

Thái Anh khẽ nói:

"Cuối cùng cũng về."

"Ông ấy không về Sa Sa sẽ chịu tai ương, giờ cậu không phải lo lắng đề phòng."

"Vậy cậu quá xem thường Lệ Sa, em ấy chính là tiểu cường (con gián) đánh không chết, ở trong mắt em ấy, vốn không có chuyện gì có thể đánh sập em ấy." Thái Anh tay trái cầm điện thoại, tay phải mở ra, nhìn chiếc nhẫn.

"Cậu bớt khen tên kia, quả là người tình trong mắt hóa Tây Thi." Trân Ni trêu ghẹo.

Ở thành phố Z mấy ngày, Trân Ni rốt cuộc cũng tận mắt nhìn thấy đứa con gái vừa muốn ăn đòn vừa ghê gớm trong miệng Thái Anh nhắc tới, rõ ràng xinh đẹp, cả người tràn ngập năng lượng tích cực, so với cô cô của mình thì hoạt bát phóng khoáng hơn.

"Mình nói sự thật."

"Thôi đi, cậu chính là vậy, khen người còn quanh co, không có chút tình thú, cũng không biết Lệ Sa nhìn trúng cậu chỗ nào."

"Sao, cậu hâm mộ?"

"Hâm mộ chết đi được." Trân Ni nằm trên giường trở mình, nghe bên kia truyền tới tiếng cười khẽ, trong lòng biết Tiểu Anh nhà cô nhất định tâm tình tốt.

Trân Ni cũng vì hai người đó cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ tới con đường của hai người kia chỉ mới bắt đầu, phải nhắc nhở Tiểu Anh lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác, thấp giọng hỏi:

"Theo như tình tiết cẩu huyết trong phim, ba cậu nhất định sẽ còn hành động, tiếp theo chúng ta phải đối phó thế nào?"

Thái Anh trầm ngâm một lúc, tay phải nắm lại, khẽ nói:

"Im lặng theo dõi , đừng quên người sau lưng Lệ Sa, không phải người hiền lành gì."

"Lâm Túc?" Trân Ni nở nụ cười nhạt, "Cũng đúng, cô cô Lệ Sa thương nhóc đó như vậy, sao có thể cam lòng để cháu gái nhỏ bị bất kỳ tổn thương gì."

"Trước hết không quan tâm Lâm Túc, chú ý hướng đi của ba mình, chỉ sợ ông không cam tâm, trở lại nữa." Ánh mắt Thái Anh nhìn chằm chằm, đáy mắt tràn ra khí lạnh, giơ tay xoa chóp mũi, cảm thấy đau đầu không tả được.

Trân Ni lắc đầu:

"Không phải là ông ấy còn tìm Sa Sa gây phiền phức chứ?"

"Phải để phòng."

Trân Ni đề nghị:

"Không phải cậu không ở lại thành phố Z sao, đem Lệ Sa mang về luôn không được à, cậu để bên cạnh, tự mình quản sẽ yên tâm hơn."

"Em ấy là người, không phải sủng vật của mình." Thái Anh nhíu mày.

Trân Ni bất đắc dĩ nói:

"Vậy cậu nói làm sao bây giờ, sau này cậu không ở thành phố Z nhưng Lệ Sa thì ngược lại, hai người không phải yêu xa sao?"

"Có cơ hội thích hợp mình dẫn em ấy về."

Trân Ni vừa giúp Thái Anh lên tinh thần, ngồi dậy, hưng phấn nói:

"Tỉnh lại nào, hôm nay là một ngày mới, chúng ta phải giống như ánh nắng bên ngoài, điểm thêm màu sắc thành bông hoa rực rỡ."

Vừa dứt lời không chờ Thái Anh lên tiếng, Trân Ni cấp tốc nói:

"Tiểu Anh, buổi tối mình ra sân bay đón cậu, không quấy rầy vợ chồng son các người yêu đương, hôm nay mình còn phải tới tập đoàn LT tìm Lâm Túc bàn chuyện hợp tác, không thèm nghe cậu nói, tắt đây, tạm biệt."

Đối với Trân Ni hừng hực khí thế, Thái Anh không khỏi mỉm cười, đặt điện thoại xuống, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, hôm nay ánh mặt trời rất chói chang, quả thật thích hợp đi ra ngoài hẹn hò yêu đương.

7 giờ rưỡi thức dậy về nhà, Lệ Sa dùng nửa tiếng để tút tát bản thân.

Hào hứng chạy đến cạnh Thái Anh, kết quả nhìn thấy người kia vẫn đang chải đầu, áo ngủ cũng chưa thay, giống như đã ngủ thêm một hồi, dáng vẻ mới thức dậy.

Con gái phải tỉ mỉ chưng diện, thì rất tốn thời gian, nhất là Thái Anh vừa xinh đẹp vừa tinh tế, không cần phải nói, càng tốn thời gian.

Lệ Sa ngồi ở sofa xem tivi, kiên nhẫn chờ từ 8 giờ đến 9 giờ, miệng thi thoảng còn hối thúc:

"Đại lão bản, chị xong chưa?"

Mặc kệ Lệ Sa hối thúc thế nào, Thái Anh cũng không phản ứng, vẫn chậm rãi, thật sự bị hối mà gấp gáp, đành phải lên tiếng trả lời:

"Sắp rồi."

Câu 'Sắp rồi.'

Lệ Sa chờ tới 10 giờ, lúc này Thái Anh mới chậm rãi từ phòng ngủ bước ra lên tiếng, Lệ Sa giương đôi mắt u oán quay qua nhìn cô.

Thái Anh chậm rãi đi về phía cô, mặc chiếc váy dài trắng như tuyết, tóc xõa vai, trang điểm trang nhã, gương mặt dịu dàng, môi son khẽ mím, bên môi rõ ràng có thể thấy ý cười nhàn nhạt, hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Đại lão bản, chị thật đẹp." Lệ Sa chân thành khen một câu, lại nhanh chóng quay đầu lại, để tránh cho bản thân rơi vào mỹ nhân kế của Thái Anh.

"Cảm ơn, em cũng vậy." Thái Anh khóe miệng cong lên, đi đến bên cạnh Lệ Sa, tắt tivi, nắm tay Lệ Sa: "Còn ngồi làm gì?'

Lệ Sa khẽ nói:

"Chờ chút, em bị tê chân."

"Nếu không chị cõng em ra ngoài?"

Ánh mắt Lệ Sa quét qua Thái Anh vài lần, không khách sáo tặng cho ai kia một cái nhìn khinh bỉ đúng chuẩn:

"Chị tay nhỏ chân nhỏ, em cõng chị không tệ lắm."

"Được rồi, đi thôi."

Bên này hai người tay trong ta, ra ngoài hẹn hò yêu đương, bên kia thành phố S.

Tập đoàn LT.

Phòng tổng tài, Tiêu Tử Ngọc đứng yên ở cửa, giơ tay gõ cửa, nghe thấy Lâm Túc ở bên trong lên tiếng trả lời, lúc này mới đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói:

"Lão bản, phòng họp, Kim phó tổng tập đoàn XM tới."

Lâm Túc đang xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi:

"Có phải cô ta tới hơi nhiều không?"

"Hình như vậy." Tiêu Tử Ngọc xoa cằm. "Hôm qua tới, hôm trước cũng tới, hôm kia hình như cũng tới, lão bản, Kim phó tổng mỗi ngày đều tới tìm chị rất điều đặn."

"Hôm nay không gặp."

"Người ta cũng đã tới, không gặp...

"Trước đây cô ấy ít tới đây à?"

Tiêu Tử Ngọc không chú ý, miệng không ngừng, nhìn có chút hả hê:

"Ai kêu chị trước đây tránh né cô ta, giờ người ta tới đòi nợ chị đó."

'Bá đạo tổng tài' mỗi lần đều dùng ánh mắt nhàn nhạt kia quét tới, không giận tự uy, rồi lại hàm chứ tia cảnh cáo, Tiêu Tử Ngọc tự giác im miệng.

Còn ít.

Lâm Túc lạnh nhạt nói:

"Nói với Kim phó tổng, LT và XM tạm ngừng hợp tác, bảo cô ấy đừng quay lại, về phần khi nào hợp tác tiếp, LT sẽ thông báo sau."

"Không hợp tác?" Tiêu Tử Ngọc vô cùng bất ngờ.

"Tạm dừng hợp tác."

Giống như nghĩ tới điều gì, gương mặt Lâm Túc khẽ cười, vẫn ký tên trả lời tài liệu trong tay, bình thản hỏi:

"Sắp xếp văn phòng xong chưa?"

Tiêu Tử Ngọc cười nói:

"Sắp xếp thì sắp xếp xong rồi, nhưng vấn đề là không biết cho ai."

"Gấp cái gì, sẽ có ngay thôi." Ký xong văn kiện trong tay, Lâm Túc đặt bút xuống, "Đúng rồi, cuối tuần có lịch trình gì quan trọng không?"

"Quan trọng, trái lại cũng không có." Tiêu Tử Ngọc còn muốn kể ra lại bị Lâm Túc cắt đứt: "Vậy đem lịch trình cuối tuần hủy."

Tiêu Tử Ngọc ngẩn người, kinh ngạc kêu lên:

"Toàn bộ hủy, chị muốn làm gì?"

Lâm Túc trầm ngâm không nói, đáy mắt chậm rãi nổi lên tia lạnh lẽo, nhanh chóng biến mất, hơi cúi đầu, mở văn kiện mới, cầm bút ngay ngắn hạ xuống ký tên, lúc này mới đơn giản trả lời:

"Đón người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com