Chap 11
Việc kẹo không có độc làm Tôn Thừa Hoan đối với Bùi Châu Hiền có thêm chút tin tưởng. Tôn Thừa Hoan luyến tiếc ăn hết năm viên kẹo, ăn xong một viên liền đem bốn viên nhét dưới gối nằm, sau đó lấy nước trà trên bàn súc miệng một chút rồi nằm lên giường, cơ hồ là dính gối liền ngủ ngay.
Nàng bi thảm phát hiện, cuộc sống thảm thiết của nàng chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, mỗi ngày trôi qua thực sự rất vất vả, buổi sáng bị độc, độc xong còn phải đọc viết chữ tập võ, buổi tối còn phải ngâm nước thuốc, tắm rửa xong quay lại phòng nằm xuống là ngủ mất. Nếu muốn nói ở Bùi gia có cái gì tốt, thì đó là miễn cưỡng không bị đói, nhưng cũng chưa bao giờ được ăn no qua. Bởi vì Bùi gia thực sự chỉ ăn cơm hai lần, cơm sáng với cơm trưa, nhưng cơm sáng cơm trưa cũng không được ăn no, chỉ được ăn no bảy phần, buổi tối không được ăn, ăn muộn nhất là vào giờ Mùi, nhưng cũng chỉ là một chén cháo nhỏ, Bùi Châu Hiền cũng như vậy, nàng ta còn nói là do các nàng còn đang tuổi trưởng thành nên mới có thêm, chờ đến năm hai mươi tuổi, sau giờ Mùi thì cháo cũng không được ăn, nói là vì dưỡng thân. Đối với hai chữ dưỡng thân này Tôn Thừa Hoan căm thù đến tận xương tủy, nếu nàng có thể chọn, nàng thà rằng chết sớm mấy năm, cũng muốn được ăn no. Tôn Thừa Hoan ở Bùi phủ chỉ cảm thấy không đói khát giống như trước kia, nhưng khát vọng đối với đồ ăn chưa bao giờ dừng qua, bởi vì nàng chưa bao giờ chân chính được mãn.
Còn Bùi Châu Hiền , Tôn Thừa Hoan đã có sự hiểu biết ban đầu, Bùi Châu Hiền tuyệt đối là người hỉ nộ vô thường, lúc Bùi Châu Hiền vui vẻ, sẽ thưởng cho mình mấy phần điểm tâm, hoặc ném cho nàng mấy viên kẹo, làm việc hoàn toàn bằng tâm tình.
Sinh hoạt ngày qua ngày như vậy hơn mười ngày, Tôn Thừa Hoan đã dần dần có chút thích ứng, thể xác và tinh thần đều có thể nghỉ ngơi được một chút. Chỉ là Tôn Thừa Hoan phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, cha nàng ném nàng ở chỗ này xong, hơn nửa tháng cũng không đến xem nàng, mặc kệ bản thân nàng sống chết. Nghĩ đến đây, Tôn Thừa Hoan liền rất phẫn nộ, lão cha này thực sự quá không có lương tâm, cũng không nghĩ vì ai mà nàng phải ở lại nơi này chịu khổ, Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng giận. Tuy rằng tức giận, nhưng nàng vẫn đi đến chỗ cha nàng, còn tự nghĩ mình quả thật là người có lương tâm, biết cha nàng không lương tâm vẫn còn chạy đến xem cha nàng như thế nào, Tôn Tử Sinh là đúng là đồ hỗn đản! Trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng hung hăn mắng cha nàng vài lần.
Đại khái là mấy ngày nay luyện võ gian khổ có hiệu quả, Tôn Thừa Hoan cảm giác tốc độ di chuyển của mình cũng nhanh hơn, vốn dĩ cho rằng đi đến chỗ cha nàng phải đi rất lâu, nhưng lần này chỉ đi không bao lâu đã đến.
Tôn Thừa Hoan đi theo đường cửa sổ, vì nàng lười vòng qua cửa chính, trực tiếp nhảy vào phòng cha nàng từ cửa sổ vô.
"Hoan Nhi, sao ngươi lại đến đây?" Tôn Tử Sinh đang viết chữ, trên mặt còn dính mực nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, có chút kinh ngạc buông bút hỏi.
"Ta không đến xem ngươi, có phải ngươi cũng quên mất mình còn có con gái rồi không? Ngươi không định tới xem ta một chút nào sao?" Tôn Thừa Hoan tức giận lên án nói.
"Không quên, ta vẫn luôn muốn đến xem ngươi, chỉ là mỗi ngày ta phải học quá nhiều, thường xuyên viết không xong..." Tôn Tử Sinh yếu đuối trả lời, nói đến học, vẻ mặt Tôn Tử Sinh lại hiện lên u sầu.
"Học cái gì?" Tôn Thừa Hoan quả nhiên vẫn là dễ nói chuyện, vừa nghe Tôn Tử Sinh giải thích, không còn tức giận như vậy nữa.
"Đọc sách viết chữ, mỗi ngày phu nhân cho ta học cổ văn, còn bắt ta phải viết ra, còn luyện chữ mỗi ngày, viết không tốt thì phải viết liên tục, mỗi ngày phải có ít nhất một chữ làm phu nhân vừa lòng mới xong, nếu không thì không cho ta ăn cơm, hôm nay ta cũng chưa ăn cơm trưa, đến bây giờ đã sắp đói xỉu rồi....." Gương mặt tuấn tú của Tôn Tử Sinh sắp nhăn lại thành trái khổ qua.
Nghe Tôn Tử Sinh nói như vậy, Tôn Thừa Hoan có chút thông cảm, lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa, nghĩ thầm dù dùng mặt ăn cơm, hằng ngày cha nàng cũng không phải quá tốt, điều này làm cho tâm lý Tôn Thừa Hoan có chút cân bằng. Tôn Thừa Hoan nhìn chữ rơi đầy mặt đất, phát hiện cha mình thực sự là tiến bộ không ít. Trải qua hơn mười ngày học tập, bây giờ Tôn Thừa Hoan cũng xem như là người biết chữ, đối với chữ viết cũng có thẩm mỹ cơ bản, dù sao nàng vẫn cảm thấy chữ của cha nàng bây giờ so với đống chữ xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con giun lúc trước tốt hơn nhiều.
"Nhìn đi, từ bỏ nương ta, sẽ không ai dung túng ngươi, nam nhân nên có tư thái của nam nhân." Tôn Thừa Hoan lại bắt đầu thuyết giáo cha nàng, thầm nghĩ cha nàng cũng không hoàn toàn là phế nhân, chỉ là nương nàng quá dung túng cha nàng, nếu giống như phu nhân, cầm roi thúc phía sau là tốt rồi.
"Uhm, không có ai tốt với ta hơn Tú Nhi, bất quá phu nhân như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho ta." Tôn Tử Sinh nói về tình cũ vẫn không quên bênh vực phu nhân.
"Hừ hừ, vậy thì chưa chắc!" Tôn Thừa Hoan khịt mũi hừ Tôn Tử Sinh, cứ cảm thấy cha nàng thích phu nhân đã vượt qua nương nàng, nghĩ đến nương nàng vì Tôn gia cả đời làm lụng vất vả, cuối cùng hận không thể đấm cha mình một cái. Tuy rằng nàng cảm thấy phu nhân đẹp hơn nương nàng, cũng khiến nhiều người thích hơn, nhưng lòng Tôn Thừa Hoan cũng rất không thoải mái.
Ọc ọc ọc, bụng Tôn Tử Sinh phát ra âm thanh.
"Thực đói a...." Tôn Tử sinh sờ soạng bụng mình một chút, đáng thương nói, hôm nay mới ăn có một lần, thật sự là quá đói bụng.
"Hôm nay ngươi cũng chỉ ăn một lần?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
Tôn Tử Sinh gật đầu.
"Nhìn đi, dùng mặt ăn cơm cũng không ăn ngon như vậy, là nam nhân nên rời khỏi đây, dùng trí làm chuyện khác mới đúng." Tôn Thừa Hoan không quên xúi giục cha nàng cùng nhau trốn.
"Không sao, ngày thường đều được ăn hai lần, ngẫu nhiên mới bị ăn một lần. Mà nhìn Hoan Nhi, thật ra mượt mà hơn trước kia một chút, khí sắc cũng đẹp hơn, cũng cao lớn hơn, Hoan Nhi có thể ăn no là tốt rồi." Tôn Tử Sinh không thèm để ý nói, đối với chuyện dùng mặt ăn cơm là kiên quyết phải đi.
"Làm gì có chuyện no, chỉ là không có đói bụng như trước thôi, ngươi còn không biết, vì đống đồ ăn này, ta phải trả giá đại giới ít nhiều!" Tôn Thừa Hoan tức giận nói.
"Trời giáng mệnh cho ngươi khổ về gân cốt, đói về thể xác trước thôi...." Tôn Tử Sinh dùng văn nói, giống như khoe khoang mình có văn hóa.
"Phi! Ngươi câm miệng cho ta!" Cha nàng đúng là đứng nói chuyện không mỏi eo, cha nàng chỉ học văn hóa, đâu biết vất vả của chuyện bị hạ độc với tập võ như thế nào.
Tôn Tử Sinh thật không có uy nghiêm ngậm miệng lại.
"Ta thật sự là đẹp lên một chút sao?" Tôn Thừa Hoan càng quan tâm đến chuyện này, rốt cục vẫn là nữ hài tử, vẫn thực là để ý đến dung mạo của mình.
"Uhm, so với lúc trước đẹp hơn một chút, trước kia ta đã nói rồi, Hoan Nhi lớn lên sẽ đẹp." Đối với dung mạo của nữ nhi, Tôn Tử Sinh vẫn còn rất tin tưởng.
Tôn Thừa Hoan nghe, hoa tâm nộ phóng, thầm nghĩ khó trách cha nàng lại khiến cho nữ nhân thích, miệng rất ngọt.
"Cho ngươi." Tôn Thừa Hoan đem kẹo mình để dành cực kì không đành lòng đưa cho Tôn Tử Sinh hai viên.
"Hoan Nhi thật tốt!" Tôn Tử Sinh vui vẻ cầm kẹo nói.
Tôn Thừa Hoan nhìn Tôn Tử Sinh lột kẹo của mình, tâm như dao cắt, nàng cũng chỉ còn có ba viên kẹo, cho cha nàng hai viên, thầm nghĩ mình đối xử quá tốt với lão cha không lương tâm như vậy, lòng điều phát đau.
Đại khái là Tôn Tử Sinh nhìn ra Tôn Thừa Hoan tiếc, nên hắn cũng chỉ ăn một viên, còn lại một viên đưa cho Tôn Thừa Hoan.
"Hoan Nhi cũng ăn đi." Tôn Tử Sinh cưng chiều nói với Tôn Thừa Hoan, dung mạo kia quả thực giống như Phan An tái thế, Tôn Tử Sinh có thể để cho Bùi Cẩn Ngưng nhặt về nhà, dung mạo kia cũng không phải là nói xạo.
"Ngươi nghĩ ta muốn cho ngươi sao, còn không phải là là thấy ngươi đói bụng hai lần sao, ngươi đói thì ăn đi, dù sao ta cũng không đói bụng." Tôn Thừa Hoan mạnh miệng mềm lòng nói.
"Chỉ cần ta viết chữ tốt lên, phu nhân sẽ cho ta ăn điểm tâm, Hoan Nhi nhất định là thích ăn kẹo, giữ lại để mình ăn đi." Tôn Tử Sinh khó có khi nói được như một phụ thân tốt.
"Ngươi thực sự không ăn?" Tôn Thừa Hoan không xác định hỏi, bất quá thoạt nhìn cha nàng cũng không phải người biết chăm sóc, trước kia ăn cái gì, cũng không thấy hắn khách khí như thế, xem ra là ở Bùi gia ăn được quá nhiều thứ tốt, chướng mắt viên kẹo này.
Tôn Tử Sinh cười lắc đầu, rất có bộ dáng của người cha hiền dịu.
Tôn Thừa Hoan lấy lại kẹo, sau đó lột một viên để vào miệng.
"Hoan Nhi, ta phải tiếp tục luyện chữ." Tôn Tử Sinh nhìn chữ của mình, rất có loại cảm giác vô chừng.
"Uhm, ngươi lo viết đi, không cần để ý đến ta." Tôn Thừa Hoan liền quét một vòng quanh phòng cha nàng, chỉ phát hiện một chuyện, đó là có rất nhiều sách. Nghĩ đến chuyện sau này cha nàng phải đọc hết đống sách này, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy thông cảm cho cha, đương nhiên trong đó vẫn còn có cảm giác vui sướng khi người khác gặp chuyện.
So với chuyện tập võ, Tôn Thừa Hoan càng không thích đọc sách học chữ, cho đến đối với đống sách này, Tôn Thừa Hoan không hề có hứng thú. Tôn Thừa Hoan cảm thấy nhàm chán, đang chuẩn bị về phòng mình ngủ, thì phu nhân đi đến, đi đường cũng không phát ra âm thanh giống như mèo, vừa nhấc đầu đã đến trước mặt.
"Phu.... nhân...." Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Cẩn Ngưng vẫn còn có chút khẩn trương, nói chuyện cũng có chút cà lăm.
Tôn Tử Sinh nghe được hai chữ phu nhân, lập tức liền buông bút đứng lên.
"Hoan Nhi trong phủ đã quen chưa?" Ngữ khí Bùi Cẩn Ngưng dịu dàng hỏi.
Tôn Thừa Hoan phát hiện, hai mẹ con Bùi Cẩn Ngưng với Bùi Châu Hiền này, ngữ khí nói chuyện đôi khi rất giống nhau.
"Còn.... quen rồi...."Nội tâm Tôn Thừa Hoan không tình nguyện trả lời như vậy, thật ra nàng muốn cáo trạng Bùi Châu Hiền với Bùi Cẩn Ngưng, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không xác định được rốt cục Bùi Cẩn Ngưng có thể giúp mình không, hơn nữa nàng cảm giác Bùi Châu Hiền là loại người bằng mặt không bằng lòng, nàng nghĩ nếu mình mạo muội cáo trạng, nói không chừng mình sẽ còn thảm hơn. Trong việc cáo trạng, Tôn Thừa Hoan vẫn rất là cẩn thận.
"Nghe nói mấy ngày nay đều ở trong viện Hiền Nhi, xem ra Hiền Nhi thực thích ngươi, tuy rằng nhìn Hiền Nhi ôn nhu hiểu chuyện, kỳ thật tính tình cũng có chút quái gở, bình thường không thích thân cận người khác, khó có người có thể làm nàng muốn thân cận, có ngươi bồi nàng, rất tốt." Bùi Cẩn Ngưng mỉm cười nói.
Trừ bỏ chuyện cười ha ha hai tiếng, còn có thể nói cái gì đây? May mắn là nàng không có cáo trạng, nàng không có ngốc, lời này trọng điểm là nói về Bùi Châu Hiền , vị phu nhân này hiển nhiên là người bênh vực người trong nhà, căn bản chỉ để ý đến nữ nhi của mình, bất quá nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Còn có, vị phu nhân này đối với hai từ "ôn nhu hiểu chuyện" có phải hiểu lầm rồi không, Bùi Châu Hiền nhìn ôn nhu hiểu chuyện chỗ nào, rõ ràng là rất hung hãn, chữ quái gỡ này cũng miêu tả quá nhẹ nhàng đi, bộ dáng hỉ nộ vô thường lại còn tàn bạo, sao chỉ là quái gở. Tôn Thừa Hoan yên lặng mắng mỏ trong lòng.
"Phu nhân, sao lại đến đây?" Tôn Tử Sinh giống như không chịu được vắng vẻ, lập tức tiến đến trước mặt Bùi Cẩn Ngưng nói.
"Phu quân luyện chữ thật lâu, chắc là đói bụng, ta cố ý để phòng bếp hầm canh gà cho phu quân bồi bổ thân mình." Bùi Cẩn Ngưng hiền lương thục đức nói.
Tôn Thừa Hoan vừa nghe canh gà, lập tức không khỏi hâm mộ, nàng cảm thấy đãi ngộ cha mình quả nhiên tốt hơn mình nhiều, còn có canh gà bồi bổ, lại không có độc, nghĩ tới liền thấy thật có phúc đi. Tôn Thừa Hoan lập tức hít lấy hương canh gà, không biết mình có cơ hội dính chút ánh sáng của cha nàng không. Quả nhiên, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy tỳ nữ bên người phu nhân mang một chén canh gà, nhìn chén đựng canh gà kia, thực sự tinh xảo, nhưng mà lại rất nhỏ, cảm giác cha nàng uống cũng không no, làm sao còn có thể chia cho mình. Ai, Tôn Thừa Hoan có chút thất vọng không tên.
"Uhm, đúng là có chút đói bụng." Tôn Tử Sinh có chút ngại ngùng nói.
Bùi Cẩn Ngưng đưa mắt nhìn tỳ nữ kia một cái, tỳ nữ liền bưng canh gà lên.
Canh gà kia mở nắp ra, hương thơm liền phiêu tán trong không khí. Tôn Tử Sinh nhìn một chén canh gà này, thật ra, cũng chỉ là nước, một khối thịt gà cũng không có, nghĩ đến mình có uống sạch, cũng không no bụng, nhưng mà có so với không có cũng tốt hơn.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình chưa bao giờ ngửi qua canh gà thơm như vậy, thật là thèm chết rồi, mắt trông mong nhìn cha nàng đem chén canh gà uống hết.
Tôn Tử Sinh uống canh gà xong, nhìn vẻ mặt khát vọng của Tôn Thừa Hoan nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên có chút không đành lòng.
"Phu nhân, cũng có thể chuẩn bị cho Hoan Nhi một phần sao?" Tôn Tử Sinh nói lên khát vọng trong nội tâm Tôn Thừa Hoan.
"Đây là thức uống đại bổ, Tôn Thừa Hoan còn nhỏ, tối không nên uống." Bùi Cẩn Ngưng ôn nhu nói. Cho Tôn Thừa Hoan đồ ăn hình như là hứng thú của Hiền Nhi, nàng không bao đồng làm thay.
"Cũng không còn sớm nữa, phu nhân, phụ thân, ta trở về ngủ." Canh gà này, mình không uống được, Tôn Thừa Hoan thực thất vọng, nàng không muốn ngốc ở chỗ này.
"Uhm, trở về ngủ đi." Tôn Tử Sinh trả lời, phu nhân cũng chỉ là hơi hơi gật đầu.
Trên đường trở về, đại khái là bị canh gà gợi lên cơn thèm, Tôn Thừa Hoan phát hiện mình rất muốn ăn cái gì đó, ở Bùi phủ mấy ngày này, nàng đã hỏi thăm rõ phương hướng phòng bếp, chuẩn bị làm chuột lẻn vào. Đương nhiên, bất quá nàng cũng bị lạc đường ở Bùi phủ to như vậy, cuối cùng không được mất hứng mà đi trở về.
Ngày hôm sau giờ cơm trưa, trên bàn vậy mà lại có một tô canh gà, Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Bùi Châu Hiền , nàng cứ cảm thấy, cái này không phải là trùng hợp, Tôn Thừa Hoan không biết bản thân mình nên cảm động hay là sợ hãi, bởi vì nàng cảm giác tất cả hướng đi của mình đều bị nằm trong tầm khống chế của Bùi Châu Hiền , mình muốn uống canh gà, ngày hôm sau canh gà liền xuất hiện, Bùi Châu Hiền đang đối tốt với mình sao? Nàng có chút không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com