Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 112

Từ khi thấy được hy vọng cho tương lai xong, Tôn Thừa Hoan đã đặc biệt có được mục tiêu, tập võ cũng càng để tâm hơn lúc trước nhiều, nàng biết, nàng phải lên làm gia chủ trước, sau này mới có quyền lực lựa chọn gia chủ đời kế tiếp, hơn nữa, khi thật sự bận bịu, sẽ làm thời gian càng trôi nhanh hơn một chút.

Bất quá dù vừa bận vừa mệt, Tôn Thừa Hoan đều sẽ bớt thời gian viết thư gửi cho Bùi Châu Hiền và Bạch Thuật.

Có đôi khi, nghị lực xác thật dễ dàng đả động nhân tâm, suốt một năm Tôn Thừa Hoan gửi thư cho Bạch Thuật, Bạch Thuật nhìn chồng thư thật dày chưa được mở ra, đối với nghị lực của Tôn Thừa Hoan, vẫn là có chút xúc động. Vì thế vào một ngày không tệ sau một năm Tôn Thừa Hoan gửi thư, Bạch Thuật rốt cuộc cũng viết thư trả lời cho Tôn Thừa Hoan nói về tin tức thường ngày của Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan nhận được thư trả lời của Bạch Thuật, sắp vui đến điên rồi, tuy rằng chỉ ngắn ngủn mấy dòng, nhưng nội dung bên trong đều có liên quan đến Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đọc đi đọc lại tin này, cũng không biết đọc bao nhiêu lần, đại khái cũng sắp thuộc lòng luôn rồi.

Tôn Thừa Hoan ở Bắc Nguy hơn một năm, đã quen thuộc tướng sĩ Bắc Nguy nhiều, trên bàn tiệc so tửu lượng đánh bại mấy tướng sĩ xong, cơ hồ không có ai không phục nàng.

Hôm nay là ngày mừng tiết khánh, Bắc Nguy săn thú chúc mừng, khó có khi Quân Tiếu Cẩn thả nàng thoải mái một ngày. Người Bắc Nguy thích uống rượu, trong yến tiệc chúc mừng, tuyệt đối không thiếu được rượu mạnh. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, đều có tửu lượng rất mạnh, cho nên yến tiệc không bao lâu, đã bắt đầu so tửu lượng. Nam nhân so với nam nhan, nữ nhân so với nữ nhân, nguyên bản Tôn Thừa Hoan đang lẫn trong đám nữ nhân, uống uống mấy ly nhỏ là được, nhưng bên bàn nam nhân lại không muốn thiếu nàng.

"Thế nữ sao lại trốn bên bàn đàn bà thế này, đi đi, đến bên bàn nam nhân mới đúng!" Lúc này một đống tướng sĩ vây lại đây, muốn kéo Tôn Thừa Hoan đến bàn tiệc của họ.

Tôn Thừa Hoan nghe, thật muốn khóc không ra nước mắt, người ta là đàn bà luôn có được không, mấy người kêu nàng là thế nữ xong lại không xem nàng là nữ nhân, rõ ràng người ta là cô nương dịu dàng xinh đẹp mà bị mấy người đối đãi như hảo hán tử là thế nào?

Tôn Thừa Hoan chỉ có thể bị bắt đến bàn nam nhân so tửu lượng.

"Dĩ Nguy, Dĩ Nguy......" Một đám tướng sĩ quay quanh Tôn Thừa Hoan hò hét, giờ khắc này, Tôn Thừa Hoan đang so tửu lượng với Quân Phi Dực, chiếm thế thượng phong.

Chờ Tôn Thừa Hoan đánh bại Quân Phi Dực xong, bụng cũng trướng gần chết, muốn mau mau đi tiểu. Trên đường trở về, thấy thiếu nữ Bắc Nguy ngăn cản nàng. Người Bắc Nguy đúng là cao to thật sự, nữ tử trước mắt cao gầy thon thả, làn da cũng rất trắng, ngũ quan sâu sắc hơn nam nhân rất nhiều, thiếu nữ trước mắt thật là xinh đẹp.

"Ngươi là dũng sĩ chân chính của Bắc Nguy, ta thích ngươi, tặng cho ngươi." Thiếu nữ Bắc Nguy đem vòng hoa đưa cho Tôn Thừa Hoan.

Bắc Nguy có phong tục, nếu nam tử Bắc Nguy muốn cầu ái, sẽ săn một con chim nhạn đưa cho nữ tử, nữ tử nhận lấy là đồng ý. Nữ tử muốn cầu ái nam tử, nữ tử sẽ đưa vòng hoa, nam tử đeo lên cổ, cũng xem như là đồng ý.

Lần đầu tiên được đưa vòng hoa, Tôn Thừa Hoan không hiểu được phong tục này, lúc được đưa còn rất vui vẻ, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có người xem mình là nữ tử rồi. Còn may là Quân Phi Dực kịp thời nhắc nhở nàng, nếu không, thiếu chút nữa nàng đã nhận lấy.

"Ta là nữ tử mà!" Tôn Thừa Hoan lại nhắc lại, nàng bị cầu ái một chút cũng không vui vẻ, thầm nghĩ, nam nhân Bắc Nguy không xem mình là nữ nhân còn chưa tính, nữ nhân cũng không xem mình là nữ nhân, tâm đau quá!

"Ta biết, nhưng ta không thèm để ý, ta thích ngươi, không liên quan gì tới giới tính của ngươi." Thiếu nữ mỹ lệ thành khẩn nói.

Tôn Thừa Hoan biết, thiếu nữ này coi trọng mình, đại khái thật sự sẽ không có quan hệ với giới tính, có lẽ vì võ công mình tốt, tửu lượng mình cũng tốt.

Lúc này, một đám nam nhân thô lỗ không ngừng huýt sáo trêu chọc Tôn Thừa Hoan, hiển nhiên cũng không quan tâm đến thân phận nữ nhân của Tôn Thừa Hoan.

"Nhanh chóng đưa về phòng, động phòng ngay và liền!" Đám nam nhân kia ồn ào nói.

Tôn Thừa Hoan biết đám người này một chút cũng không khoa trương, nàng đã gặp không ít trường hợp, nam nhân cầu ái nữ nhân, nếu nữ nhân đồng ý thì bị nam nhân khiêng vào phòng, sau đó một đám nam nữ ở ngoài nghe lén. Nam nữ đều không rụt rè, phong tục ở đây cũng quá mạnh bạo khiến da đầu Tôn Thừa Hoan tê dại.

"Nhưng ta đã có người yêu thích!" Tôn Thừa Hoan thấy giới tính không ngăn được thiếu nữ này, chỉ có thể nói cho nàng biết trong lòng mình có người.

"Ta nghe nói, nhưng là ta không ngại, ta nguyện ý chia sẻ ngươi với nàng." Thiếu nữ bám riết không tha nói, hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng đã từ chối mấy nữ nhân cầu ái rồi.

"Nhưng nàng sẽ để ý, mà ta cũng chỉ thích nàng, trong lòng ta sẽ không chứa được người khác." Tôn Thừa Hoan thành khẩn nói, thầm nghĩ, nàng có thể làm Bùi Châu Hiền thích mình đều phải che chăn trộm cười rồi, để Bùi Châu Hiền chia sẻ mình với người khác, cái này không phải là bánh chưa ăn được mà phải uống rượu thiu sao, quả thật là nằm mơ rồi!

Thiếu nữ nhìn ngữ khí tha thiết lại thành khẩn, tuy rằng thương tâm, nhưng cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể rưng rưng rời đi.

Lúc này, hán tử vây quanh bên cạnh ồ lên trêu ghẹo một cái.

Tôn Thừa Hoan cũng không để ý, chuẩn bị về phòng ngủ, trước khi ngủ lại thuận tiện viết thư gửi cho Bùi Châu Hiền và Bạch Thuật.

Trước đó bị thiếu nữ cầu ái, Tôn Thừa Hoan cảm thấy có khả năng Bùi Châu Hiền sẽ không vui vẻ, Tôn Thừa Hoan cũng không biết sao, lần này nàng lại lựa chọn viết vào, thầm nghĩ, không biết Bùi Châu Hiền có để ý đến hay không? Xuất phát từ tò mò này, Tôn Thừa Hoan liền đem chuyện mấy thiếu nữ thổ lộ với mình, còn mình dùng lời lẽ chính đáng từ chối tỉ mỉ viết đi vào thư gửi đi.

Bạch Thuật nhận được thư xong mở ra đọc, thầm nghĩ Tôn Thừa Hoan vẫn là đáng chết, còn dám khoe khoang, quả thật chán sống rồi, nàng nghĩ tiểu thư tuyệt đối sẽ không để nàng sống yên. Bạch Thuật trộm quan sát sắc mặt Bùi Châu Hiền, tuy rằng sắc mặt Bùi Châu Hiền vẫn như thường, nhưng Bạch thuật cũng không biết có phải do ảo giác của mình không, nàng thấy cảm xúc của tiểu thư không được tốt lắm.

"Bạch Thuật, ngươi nói cho nàng, tháng sau ta đại hôn." Ngữ khí Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

Quả nhiên, Bạch Thuật có chút vui sướng khi người khác gặp họa, Tôn Thừa Hoan đây là đang tự đào hố cho mình rồi, bây giờ xem ai khó chịu hơn ai!

"Dạ vâng, ta đây sẽ viết cho nàng một phong thư ngay." Bạch Thuật vui vẻ phấn chấn viết thư trả lời cho Tôn Thừa Hoan.

Chờ Bạch Thuật viết xong, đột nhiên lại nghĩ đến tính tình đại tiểu thư, nói ra được sẽ làm được.

"Tiểu thư, người thật sự đại hôn hày là trêu đùa nàng?" Bạch Thuật thật cẩn thận hỏi.

"Ngươi nói xem?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi ngược lại.

Bạch Thuật lắc đầu, nàng đoán không được.

Bùi Châu Hiền cũng không trả lời nàng, chỉ tiếp tục xử lý chính vụ.

Tôn Thừa Hoan hiển nhiên là không nghĩ tới, nhanh như vậy đã nhận được phong thư thứ hai của Bạch Thuật trả lời, ban đầu Tôn Thừa Hoan còn rất vui vẻ, cảm thấy mình viết như vậy là đúng rồi, nếu không sao Bạch Thuật lại trả lời mình nhanh như vậy. Chờ nàng đọc tin xong, chỉ ngắn ngủn một dòng, quả thật sắp điên rồi, đầu óc nàng chỉ toàn là mấy chữ, tháng sau Bùi Châu Hiền đại hôn! Lực sát thương của mấy chữ này so với thanh kiếm sắc bén còn hơn nhiều, quả thật muốn đâm thủng tim nàng, làm nàng không thể ngủ an ổn!

.......//.......

Bùi Châu Hiền: *Cười lạnh* Muốn chơi tâm tư với ta, ngươi còn kém xa!

Tôn Thừa Hoan: *Quỳ gối* Ta quỳ bàn giặt, ta sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com