Chap 121
Tôn Thừa Hoan chọc Bùi Dĩ Quân một lúc sau liền đem Bùi Dĩ Quân trả lại cho Tôn Tử Sinh, lập tức chạy về phủ Bùi Châu Hiền, dù sao thời gian cũng có hạn, không thể phí trên người người khác, phải gắn bó với Bùi Châu Hiền thêm nhiều một chút mới đúng.
Bùi Châu Hiền cũng vừa vặn xử lý xong chính vụ, trở về đến đã thấy Tôn Thừa Hoan cũng trở về ở bên ngoài.
Trong nháy mắt Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền, tâm tình vô cùng nhảy nhót kích động, sau đó chạy như bay đến, ôm Bùi Châu Hiền quay một vòng.
Bùi Châu Hiền thấy cảm xúc Tôn Thừa Hoan kích động vui vẻ đến như vậy, liền biết Tôn Thừa Hoan hẳn là đã biết được người thành thân không phải là mình ở chỗ Tôn Tử Sinh.
"Buông ra!" Bùi Châu Hiền nhíu mày mệnh lệnh nói, ở bên ngoài cửa, Tôn Thừa Hoan như đứa ngốc ôm mình xoay vòng như vậy, còn thể thống gì?
"Tỷ tỷ không phải gả cho người khác, ta rất là vui!" Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền không muốn buông ra, nàng thật hy vọng luôn có thể ôm Bùi Châu Hiền như thế, trực tiếp ôm về Bắc Nguy luôn là tốt rồi.
"Bây giờ không gả, không đại biểu về sau đều không gả!" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đắc ý như vậy, vì thế tạt một chậu nước lạnh.
Quả nhiên Tôn Thừa Hoan bình tĩnh hơn nhiều, đúng vậy, hình như là mình vui vẻ quá sớm. Bất quá Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy mình không nên bi quan quá, nếu Bùi Châu Hiền thực sự phải gả, thì lần này đã gả rồi, lần này không gả, cho thấy khả năng sau này phải gả sẽ không lớn, đặc biệt là sau đêm qua, Tôn Thừa Hoan vẫn có vài phần chắc chắn. Cho nên cảm xúc từ trên xuống dưới của Tôn Thừa Hoan vẫn rất phập phồng, bất quá xác thật cũng có vui vẻ và kích động hơn trước một chút.
"Lập tức buông ra!" Bùi Châu Hiền lại mệnh lệnh nói lần nữa.
Tôn Thừa Hoan biết lần này là cảnh cáo nguy hiểm, ngoan ngoãn thả Bùi Châu Hiền xuống dưới.
Bùi Châu Hiền được buông ra xong không để ý đến Tôn Thừa Hoan, về lại thư phòng của mình, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng chạy theo Bùi Châu Hiền, khoảng cách cũng không đến nửa thước, bởi vì ở khoảng cách này, nàng có thể ngửi được hơi thở đặc trưng trên người Bùi Châu Hiền, nếu có thể, Tôn Thừa Hoan đều muốn treo trên người Bùi Châu Hiền suốt.
Bùi Châu Hiền đi đến đâu, Tôn Thừa Hoan liền đi theo đến đó, nàng không thể nhịn được nữa, dừng lại bước chân.
"Ngươi cứ đi theo ta làm gì?" Bùi Châu Hiền không vui hỏi, giống y như kẹo Tônh nha, quẳng cũng quẳng không ra.
"Chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, nhìn thấy tỷ tỷ đã cảm thấy rất vui vẻ." Tôn Thừa Hoan mỉm cười nhìn Bùi Châu Hiền, cười đến cực kỳ sáng lạng nói, nàng chỉ có thể ở lại Nam Triệu nhiều nhất mười lăm ngày, thời gian trôi đi nhanh như vậy, mới đây đã là ngày thứ ba, giờ chỉ còn lại mười hai ngày, cho nên trừ bỏ chuyện dính lấy Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng không muốn đi nơi nào cả, hơn nữa còn phải càng gần Bùi Châu Hiền càng tốt.
Kỳ thật Bùi Châu Hiền cũng biết là vì thời gian Tôn Thừa Hoan ở lại Nam Triệu cũng không nhiều, nên mới có thể dính mình như vậy, nếu không phải vì chuyện này, nàng đã sớm hạ độc Tôn Thừa Hoan, ném đi càng xa càng tốt rồi. Không đúng, kỳ thật trước kia Tôn Thừa Hoan đã dính người như vậy rồi, chỉ là bây giờ càng trở nên dính người hơn thôi.
"Nhưng ta nhìn ngươi, cảm thấy cực kỳ phiền lòng." Bùi Châu Hiền nói, lời này cũng không giả, Tôn Thừa Hoan cứ lăng quăng trước mặt làm nàng cảm thấy có chút phiền. Hừ, chút phiền lòng này cũng không bao lâu, thôi, Tạm thời nhịn một chút.
Đương nhiên, cho dù Tôn Thừa Hoan có dính đến đâu, thì cũng có tam khẩn, trong lúc Tôn Thừa Hoan đi nhà xí, rốt cuộc Bùi Châu Hiền cũng có thể thanh tịnh được.
"Tôn Thừa Hoan cũng thật quá dính người, tiểu thư là người thanh tịnh như vậy, mà cũng nhịn nàng." Bạch Thuật cười nói.
"Đứa ranh này, thật sự là nửa điểm tiến bộ cũng không có." Tuy ngữ khí của Bùi Châu Hiền vẫn ghét bỏ, nhưng lời nói ra lại mềm mại hơn rất nhiều. Bùi Châu Hiền cảm thấy con người thật ra rất kỳ quái, ở gần, thì ngại phiền, ở xa lại nhớ đến, nghĩ thầm Tôn Thừa Hoan chẳng lẽ rớt vào hố phân rồi, đi lâu như vậy còn chưa có trở về.
"Thật sự nàng hiểu chuyện hơn, sợ tiểu thư cảm thấy xa lạ, ta cảm thấy tiểu thư vẫn là thích tính tình, bộ dáng quen thuộc của Tôn Thừa Hoan." Bạch Thuật nói.
"Tính tình kia của nàng mà thích?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.
Bạch Thuật chỉ cười không nói, thầm nghĩ, có đôi khi tiểu thư vẫn là rất biệt nữu.
Kỳ thật Tôn Thừa Hoan đã xong lâu rồi, nhưng nàng biết mũi Bùi Châu Hiền rất nhạy, ở ngoài sân để xua khí một chút mới đi vào, miễn cho Bùi Châu Hiền lại nói mình thúi, hừ, nàng bị Bùi Châu Hiền chê thúi cũng không phải là lần đầu. Người ta là nữ tử, không thích người khác chê thúi có được không.
Tôn Thừa Hoan trở về, thấy Bùi Châu Hiền đang pha trà, hơn nữa trên bàn đã có mấy món tráng miệng tinh mỹ, sức ăn của Bùi Châu Hiền nhỏ, mà lại chuẩn bị nhiều như vậy, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị cho mình rồi, nghĩ Bùi Châu Hiền đối tốt với mình như vậy, Tôn Thừa Hoan vui vẻ rất nhiều, vui sướng đi đến chỗ Bùi Châu Hiền, cảm giác mỗi một bước chân đều sắp bay lên rồi.
"Tỷ tỷ cố tình chuẩn bị cho ta?" Tôn Thừa Hoan vui vẻ hỏi, cầm một miếng điểm tâm lên hỏi.
"Ngươi không tiến bộ được gì, ngoài da mặt thật sự dày ra!" Bùi Châu Hiền độc miệng nói.
"Ngươi nói ta mặt dày cũng được, dù sao là ta cũng thấy như vậy!" Hiện giờ Bùi Châu Hiền có độc miệng, trong mắt Tôn Thừa Hoan cũng là dễ nghe, chờ mình về Bắc Nguy, muốn nghe độc miệng như vậy cũng không có cơ hội, quý trọng hiện Tại.
"Hừ!" Bùi Châu Hiền hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì, chỉ tiếp tục rót cho mình một ly trà.
"Ăn thật ngon, nếu có thể, ta thật muốn mang một đầu bếp Bùi gia về Bắc Nguy." Tôn Thừa Hoan thuận miệng hỏi, chỉ là nàng nói xong liền hối hận, nàng nhìn Bùi Châu Hiền, không biết đối với chuyện mình rời đi lần nữa, Bùi Châu Hiền sẽ phản ứng thế nào. Chỉ là Tôn Thừa Hoan thấy thần sắc trên mặt Bùi Châu Hiền hình như cũng không hề thay đổi, chỉ hơi nháy một chút, nhưng là nghĩ đến chuyện mình lại rời đi lần nữa, Tôn Thừa Hoan lại nhịn không được có chút khổ sở. Ngay cả điểm tâm vừa rồi khen không dứt miệng, cũng không còn ngon như lúc nãy.
Tuy ngoài mặt Bùi Châu Hiền bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nàng vẫn bị câu nói về Bắc Nguy của Tôn Thừa Hoan đâm một chút, cảm giác thực không thoải mái, biết trước nàng sẽ phải rời đi, nhưng dù sao vẫn là để ý đến.
"Đúng rồi, Bùi gia muốn cưới cô nương nhà nào?" Tôn Thừa Hoan nhanh chóng chuyển đề tài, chuyển đến Bùi Chương người mà nàng không có hứng thú chút nào.
"Bạch Chỉ." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt trả lời.
Tôn Thừa Hoan thật kinh ngạc, tuy rằng Bùi gia trọng nữ khinh nam, nhưng Bùi Chương là thiếu gia dòng chính, cưới gia nô làm vợ, khả năng vẫn là rất nhỏ.
"Năm trước tiểu thư đã bỏ nô tịch của Bạch Chỉ, đưa ra ngoài phủ để Trương đại nhân nhận làm con gái nuôi, Bạch Chỉ mới có phúc phận gả cho đại thiếu gia làm vợ." Bạch Thuật mở miệng giải thích nói, nghĩ đến chuyện tiểu thư vì Bạch Chỉ làm đến như vậy, trong mắt Bạch Thuật vẫn đỏ lên.
Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Bùi Châu Hiền, trong lòng xúc động, nàng biết, Bùi Châu Hiền nhìn nhạt nhẽo thanh lãnh như vậy, như thật ra đối với người bên cạnh mình rất tốt, chỉ là nàng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, chỉ dùng hành động thay lời nói. Tôn Thừa Hoan mỉm cười nhìn Bùi Châu Hiền, nàng cảm thấy mình càng hiểu biết Bùi Châu Hiền, thì lại càng thích Bùi Châu Hiền.
"Ngươi cười cái gì?" Bùi Châu Hiền hỏi, bởi vì Tôn Thừa Hoan lại nhìn chằm chằm vào mình mà ngây ngô cười.
"Ta rất thích tỷ tỷ, cho dù chuyện gì về tỷ, cũng khiến ta cảm thấy đặc biệt vui vẻ." Tôn Thừa Hoan nói tự đáy lòng, nàng cảm thấy mình thích Bùi Châu Hiền là một chuyện rất hạnh phúc, giờ khắc này, trong lòng nàng tràn ngập loại cảm giác ấm áp mềm mại.
Bùi Châu Hiền biết Tôn Thừa Hoan thích mình, nhưng nàng lại không chút nào che giấu biểu đạt yêu thích mình như vậy, làm trong lòng Bùi Châu Hiền xao động, có loại cảm giác không thể nói tới, dường như có một khối mẫn cảm trong lòng bị chạm đến, làm nàng vừa có cảm giác thẹn thùng lại vừa không được tự nhiên, Bùi Châu Hiền lại luôn không biết cách xử lý loại cảm xúc này của mình.
......//.......
Minh Dã: Ngọt chết người không đền mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com