Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 130

Tôn Thừa Hoan mất đi ký ức, đối với Quân gia mà nói là chuyện vui mừng, cho nên Quân gia dù không dấu diếm gì về thân thế Tôn Thừa Hoan, nhưng cũng chỉ miêu tả quá trình ở Nam Triệu khái quát mấy câu. Quân Tiếu Cẩn lại hạ lệnh, không cho bất kỳ người nào nhắc về Nam Triệu trước mặt Tôn Thừa Hoan, hiển nhiên là không hy vọng Tôn Thừa Hoan nhớ lại chuyện ở Nam Triệu. Vì thế đối với quá khứ của mình, Tôn Thừa Hoan chỉ biết đại khái qua lời kể, đó là mình là thế nữ Bắc Nguy, trước năm mười lăm tuổi ở Nam Triệu, còn chi tiết thì thật sự Tôn Thừa Hoan không thể nhớ rõ. Chỉ là mỗi khi nàng cố suy nghĩ về Nam Triệu, trong lòng sẽ nổi lên một chút gợn sóng, thậm chí còn hiện lên một số hình ảnh mơ hồ, nhưng là hình ảnh quá mơ hồ, nàng luôn không thấy rõ. Nàng cảm giác ký ức mất đi ở Nam Triệu có lẽ mới là quan trọng nhất với nàng. Chỉ là Bắc Nguy không có người nào nhắc về Nam Triệu, cho dù có nhắc tới, cũng không có nhiều ấn tượng do Nam Triệu quá xa xôi. Tôn Thừa Hoan biết, nếu mình muốn có lại ký ức, nhất định phải đi Nam Triệu một chuyến.

Do nhận thức với thân phận của mình như vậy, cùng với ký ức trống rỗng, khiến Tôn Thừa Hoan trở nên có chút trầm mặc ít lời, khiến người ta có cảm giác trầm ổn không ít. Người tự nhiên trầm ổn, khí thế sẽ phát huy, hơn nữa nội lực được tăng thêm mười phần, cả người Tôn Thừa Hoan đều có uy thế.

Đặc biệt là, Quân Tiếu Cẩn không vì Tôn Thừa Hoan mất trí nhớ mà cho nàng thời gian nghỉ ngơi, lập tức đưa nàng ra chiến trường, để nàng trực tiếp giết địch. Vì trạng thái ký ức trống rỗng, khiến võ công Tôn Thừa Hoan phát huy tối đa, gần như không tìm được đối thủ, Tôn Thừa Hoan chém địch như chém củ cải, ban đầu nàng còn khó tiếp thu, không muốn giết người, nhưng giết càng nhiều người, nàng càng chết lặng, càng khiến nàng thêm lạnh nhạt lãnh khốc.

Chúng tướng sĩ nhìn Tôn Thừa Hoan ra vào giữa quân địch như đi đến chỗ không người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, y như chiến thần, cực kỳ giống thời niên thiếu bách chiến bách thắng của Quân Tiếu Cẩn, làm quân địch không chiến đã bại.

Chủ soái anh dũng, quả thật làm tướng sĩ phấn khởi cực kỳ, giết địch càng thêm dũng mãnh, hãn tộc biên giới rất mau thất bại, lui trận liên tiếp, phái sứ giả đến cầu hòa.

Tôn Thừa Hoan là chủ soái không chấp nhận cầu hòa, thừa thắng xong lên, tiêu diệt quân chủ lực hãn tộc, cũng bắt được quân chủ hãn tộc, đại chiến toàn thắng, cũng học theo Quân Tiếu Cẩn năm đó, lập đàn tế thiên trên núi thánh. Năm đó Quân Tiếu Cẩn tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng là 26 tuổi, hiện giờ Tôn Thừa Hoan mới 20 tuổi đã làm được, quả thật là trò giỏi hơn thầy.

Hiện giờ uy vọng của Tôn Thừa Hoan tăng rất lớn, có xu thế tiếp nhận được chức gia chủ của Quân Tiếu Cẩn. Tính tình Tôn Thừa Hoan cũng biến hóa, trước kia Tôn Thừa Hoan sẽ cùng tướng sĩ vui đùa nói giỡn, hiện giờ lại không ai dám nói giỡn với nàng, đối với nàng kính sợ có tăng chứ không giảm.

Nam Triệu Bùi gia.

"Hai tháng trước Tôn Thừa Hoan nói nàng muốn bế quan tu luyện tầng thứ chín của Quân Tử Kiếm, đến giờ vẫn không nhận được tin của nàng, có phải là lúc luyện công nàng đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Bạch Thuật lo lắng hỏi Bùi Châu Hiền, lấy tính tình của Tôn Thừa Hoan, hai ba ngày sẽ nhận được thư, nàng sửa sang lại một chồng thư thật dày của Tôn Thừa Hoan lên tiếng hỏi. Hiện Tại đã hơn hai tháng, vẫn chưa thu được một phong thư nào của Tôn Thừa Hoan, Bạch Thuật khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Tuy rằng lúc Tôn Thừa Hoan ở đây, Bùi Châu Hiền thường xuyên thấy Tôn Thừa Hoan dính bên người mình khiến mình thấy phiền, nhưng hai tháng không nhận được thư của Tôn Thừa Hoan gửi, trong lòng Bùi Châu Hiền cũng có chút bất an, tuy rằng ngoài mặt, nàng vẫn bình tĩnh tự nhiên trước sau như một.

Lại qua hai ba tháng, Bạch Thuật vẫn không nhận được thư của Tôn Thừa Hoan, càng thêm lo lắng.

"Đã qua bốn năm tháng rồi, một phong thư cũng không có, hôm nay ta còn cố ý tìm Tôn Tử Sinh hỏi, Tôn Tử Sinh cũng chỉ lắc đầu không nói gì, tiểu thư, chúng ta có nên phái người đi Bắc Nguy thăm dò một chuyến không?" Bạch Thuật hỏi, gần đây nàng đều đứng ngồi không yên, chỉ có tiểu thư vẫn y như cũ, không có biểu hiện ra bất luận dáng vẻ lo lắng nôn nóng nào.

"Không cần đi, sau này cũng sẽ không nhận được tin của nàng." Bùi Châu Hiền buông sách, mở miệng nói.

"Rốt cuộc nàng làm sao vậy?" Bạch Thuật lo lắng hỏi.

"Lúc nàng tu luyện nội công tâm pháp Quân Tử Kiếm tầng thứ chín bị tẩu hỏa nhập ma, Quân Tiếu Cẩn kịp thời truyền nội lực cho nàng mới bình yên vô sự, vì tẩu hỏa nhập ma, nàng mất trí nhớ." Bùi Châu Hiền ngắn gọn nói.

Bạch Thuật nghe vậy lập tức hiểu rõ, tiểu thư chỉ không đem biểu hiện lo lắng cùng nôn nóng vì Tôn Thừa Hoan thể hiện ra bên ngoài thôi, thực tế, nàng đã sớm phái người tìm hiểu hết thảy.

"Nàng mất trí nhớ sao? Cho nên nàng đã quên tiểu thư sao? Sao nàng lại có thể quên mất tiểu thư chứ?" Bạch Thuật nghe tin này xong, quả thực sợ ngay người, vì thế theo bản năng hỏi liền ba vấn đề.

Ba câu hỏi này của Bạch Thuật, mỗi một câu đều làm Bùi Châu Hiền đau lòng, mỗi một vấn đề đều thấu tâm, từ lúc nàng biết Tôn Thừa Hoan mất trí nhớ đến nay, ngực nàng giống như có một cây châm ghim vào, làm thế nào cũng không nhổ ra được, thường thường khiến nàng đau nhói.

Bạch Thuật hỏi ra xong, mới thấy mình nói lỡ, sợ là trong lòng tiểu thư không dễ chịu đi, nàng nhìn về phía Bùi Châu Hiền, tuy rằng ngoài mặt Bùi Châu Hiền cũng không có biến hóa gì, nhưng Bạch Thuật cảm giác rõ ràng, trong mắt tiểu thư ảm đạm không ít.

"Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, tiểu thư, chúng ta đi Bắc Nguy một chuyến đi, ta cảm thấy người có thể chữa khỏi cho nàng....." Bạch Thuật cảm thấy không thể ngồi chờ như vậy, lỡ như Tôn Thừa Hoan vẫn luôn không nhớ lại, chẳng phải là quên luôn tiểu thư sao? Tôn Thừa Hoan sao có thể lay động tâm tiểu thư xong lại mất trí nhớ chứ? Bạch Thuật suy nghĩ xong đều bất bình cho tiểu thư nhà mình.

"Không cần, nếu dễ dàng quên như vậy chứng tỏ cũng không quan trọng, đã quên thì quên đi, có lẽ là đối với nàng, đối với Bắc Nguy, đối với ta, thậm chí đối với Nam Triệu đều là một chuyện tốt." Ngữ khí Bùi Châu Hiền cực nhạt nói, giống như đối với mọi chuyện rất thoải mái rộng rãi, không quá ép buộc.

Chỉ có Bạch Thuật biết, tiểu thư bị quên đi là tức giận, tức giận cũng không thua lần trước Tôn Thừa Hoan lựa chọn về Bắc Nguy, sau khi thất vọng xong, tiểu thư đã lựa chọn đóng lại đoạn cảm tình này. Tuy rằng đối với chuyện Tôn Thừa Hoan quên mất tiểu thư, cũng có chút tức giận, nhưng lại không tức giận như lần trước, dù sao nàng cũng cảm thấy đại khái là Tôn Thừa Hoan cũng không muốn, đây không phải chuyện Tôn Thừa Hoan có thể lựa chọn hay khống chế được. Trong lòng Bạch Thuật nhịn không được thở dài, rõ ràng là một đôi ái mộ lẫn nhau, trời xui đất khiến luôn bị bỏ lỡ, có lẽ thật sự là không có duyên phận.

Bạch Thuật nhìn về phía tiểu thư nhà mình, ngoài mặt tiểu thư vẫn kiên cường như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng tiểu thư hẳn là cực kỳ khổ sở đi, ý tưởng này làm Bạch Thuật cực kỳ đau lòng.

"Tiểu thư, ta đi chưng cho người một chén tổ yến." Bạch Thuật thật sự không biết có thể làm gì cho tiểu thư, không thể bổ tâm được, thì chỉ có thể bổ mình.

"Uh." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt lên tiếng, chờ Bạch Thuật rời đi, trong phòng chỉ thấy thanh lãnh một mảnh, giống như tâm tình của nàng giờ khắc này, cực kỳ lạnh lẽo.

Bên kia, Tôn Thừa Hoan vừa mới khải hoàn hồi triều không bao lâu, tâm phúc Chu Du Nghiêu đã đến tìm nàng, muốn nàng xuất quân thiết kỵ đi kinh thành trợ giúp Chu Du Nghiêu đoạt vị.

Hiện giờ tân đế đã đăng cơ hai năm, chỉ là tân đế giống với lão hoàng đế kia, đoạt vị bất chính, khiến người phê bình, hơn nữa sau khi đăng cơ lại trầm mê sắc dục. Chu Du Nghiêu đã sớm phóng tin mình là con của Quảng Lăng Vương, phải vì Quảng Lăng vương đoạt lại thiên hạ, cũng cấu kết với trọng thần triều đình, chờ thời cơ đã lâu, đến lúc phải hành động. Đặc biệt khi Chu Du Nghiêu nghe tin Tôn Thừa Hoan dẫn quân Quân gia đại phá hãn tộc, mở đàn tế thiên ở núi thánh, khiến uy vọng Tôn Thừa Hoan ở Quân gia như mặt trời giữa trưa. Hắn nhạy bén phát hiện, đây là thời cơ tốt nhất của hắn, vì thế lập tức phái tâm phúc đến Bắc Nguy, muốn thuyết phục Tôn Thừa Hoan khởi binh đoạt vị.

Tuy rằng Tôn Thừa Hoan không nhớ rõ ước định của mình với Chu Du Nghiêu, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có âm thanh không ngừng nói cho nàng, nàng phải trợ giúp Chu Du Nghiêu đoạt thiên hạ.

.......//......

Minh Dã: Tôn Thừa Hoan lột xác, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trừ bỏ tình trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com