Chap 150
Bạch Thuật phát hiện hai người này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình, nhìn hình thức hai người ở chung, Bạch Thuật không tự giác nhếch lên khóe miệng, quả nhiên Tôn Thừa Hoan khôi phục ký ức tốt hơn Quân Dĩ Nguy nhiều. Tuy rằng Bạch Thuật làm bạn bên người Bùi Châu Hiền lâu nhất, nhưng là nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư đối xử với ai giống như Tôn Thừa Hoan, có thể dung túng và nhẫn nại đến mức đó, cũng chỉ có thời điểm ở bên cạnh Tôn Thừa Hoan, tiểu thư mới vui vẻ hơn nhiều, đặc biệt là lúc tiểu thư lôi chuyện cũ ra tính sổ với Tôn Thừa Hoan, Bạch Thuật cảm thấy đây là tiểu thư chịu thua Tôn Thừa Hoan.
Tuy rằng Bạch Thuật ở lại để chờ Tôn Thừa Hoan tỉnh, là vì muốn hung hăng gõ đầu Tôn Thừa Hoan, nhưng nhìn hai người dính nhau như thế, hiển nhiên là không được như ý, vì thế Bạch Thuật thức thời liền yên lặng ra ngoài.
Lúc này, Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan ôm và Tôn Thừa Hoan đang ôm lấy Bùi Châu Hiền mới nhận thấy được sự tồn tại của Bạch Thuật. Tôn Thừa Hoan làm bộ không phát hiện, ôm Bùi Châu Hiền không buông, luyến tiếc buông thân mình thơm tho mềm mại này, giờ khắc này phải gắt gao ôm lấy Bùi Châu Hiền, mới có cảm giác yên tâm.
Bùi Châu Hiền thấy bản thân mình bị Tôn Thừa Hoan càn quấy, quên luôn sự tồn Tại của Bạch Thuật đúng là trước giờ chưa từng có. Nghĩ đến bộ dáng của mình vừa lôi chuyện cũ như oán phụ tính sổ với Tôn Thừa Hoan đều rơi vào trong mắt Bạch Thuật, cảm thấy có chút buồn bực xấu hổ, vốn dĩ không muốn đem những thứ mình để ý trong lòng phơi ra cho người khác biết, nhưng đã bị Bạch Thuật biết rồi, nghĩ lại cũng cảm thấy rất là biệt nữu.
"Rốt cuộc ngươi muốn ôm tới khi nào?" Ngữ khí Bùi Châu Hiền ra vẻ không kiên nhẫn hỏi.
"Chỉ muốn mãi ôm tỷ tỷ như vậy, cho đến khi trời đất sập xuống, tỷ tỷ không biết ta nhớ tỷ tỷ đến thế nào...." Tôn Thừa Hoan nói, nếu có thể cứ ôm như vậy mãi thì tốt rồi.
"Trời đất sập xuống? Chẳng lẽ ngươi đã quên mình là thế nữ Bắc Nguy." Bùi Châu Hiền hừ lạnh giội nước nói. .
"Bây giờ khác với trước kia, hiện giờ lão già Quân Tiếu Cẩn đánh không lại ta, ta muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó, bọn họ bây giờ không ai có thể làm gì được ta." Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói, đây là chỗ tốt nhất sau khi mình trở nên mạnh hơn, bây giờ không cần sợ ai cả. Tôn Thừa Hoan cảm thấy, đúng là có chút không tình nghĩa, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn khi được Quân Tiếu Cẩn truyền cho một thân nội lực, vì cho dù thiên phú của mình có cao đến thế nào, muốn thắng Quân Tiếu Cẩn trong ba bốn năm căn bản cũng là không có khả năng. Chỉ cần một ngày không thể mạnh hơn Quân Tiếu Cẩn, nàng đều phải bị Quân Tiếu Cẩn quản chế. Cũng mệt mình mất trí nhớ một trận này, tính tình đại biến, có vẻ lãnh khốc bất cận nhân tình, hơn nữa võ công bây giờ của mình đã đứng đầu, trên dưới Quân gia, thậm chí là Bắc Nguy đều dễ bảo.
Hiện giờ, Tôn Thừa Hoan tính toán như thế này, nàng ở Nam Triệu nửa năm, ở Bắc Nguy nửa năm, chạy qua chạy lại, dù sao hiện giờ mình đi lại đều là tự nhiên. Tuy rằng Quân Tiếu Cẩn mất hết một nửa công lực, nhưng uy vọng gia chủ vẫn còn rất lớn, càng già càng cay, làm gia chủ thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề, lúc mình không có ở Bắc Nguy, thì vẫn còn Quân Tiếu Cẩn, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mấy năm tới việc cấp bách chính là chuyên tâm hướng dẫn đồ ngốc Bùi Dĩ Quân kia, nàng định ở Nam Triệu nửa năm rồi về, sẽ đem Bùi Dĩ Quân trở về Quân gia, để Quân Tiếu Cẩn tự mình dạy dỗ, miễn cho mình bị Bùi Dĩ Quân ngu làm cho tức chết. Dù sao Bùi Dĩ Quân cũng không ngu ngốc đến nổi hết thuốc chữa, hơn nữa dù sao Quân Tiếu Cẩn cũng đã dạy cho mình rồi, hẳn là rất có kinh nghiệm, nghiêm sư xuất cao đồ, có thể dạy Bùi Dĩ Quân thành tài là được rồi. Chính yếu nhất là, nàng muốn nuôi Bùi Dĩ Quân ở Bắc Nguy từ nhỏ là để miễn cho hắn giống như mình, thân Tại Tào, tâm Tại Hán vậy thì quá phiền.
"Quân Tiếu Cẩn thế nhưng lại dưỡng một con bạch nhãn lang?" Bùi Châu Hiền độc miệng hỏi, hiện giờ võ công Tôn Thừa Hoan cao cường, xác thật rất khó bị người khác quản chế. Chỉ là đáng tiếc Quân Tiếu Cẩn tiêu phí tinh lực trên người Tôn Thừa Hoan, thậm chí không tiếc hết thảy tặng một thân công lực cho Tôn Thừa Hoan, xem ra là dã tràng se cát.
"Ông ta biết rõ ta không muốn đi Bắc Nguy, một hai phải bức ta đi, nên biết, chỉ cần ta mạnh hơn ông ta thì sẽ có một ngày như vậy. Bất quá thực sự là ta đã nhận một thân nội lực từ ông ta, lại chịu ơn ông ta dạy dỗ nhiều năm, nên vẫn còn phải có ân tình. Mấy năm tới cũng chỉ có thể tiếp tục giúp ông ta khống chế đại cục Bắc Nguy, đến khi có người nối nghiệp mới thôi. Còn nữa, phải tận tâm dạy dỗ tên Bùi Dĩ Quân kia một phen, miễn để hắn vô dụng trói gà không chặt như cha ta trước đây mới để trở về đó. Cho nên ta định như vậy, ta ở Nam Triệu nửa năm xong, sẽ đưa Bùi Dĩ Quân về Bắc Nguy dạy dỗ. May mắn hắn là nam tử, nếu không phu nhân cũng sẽ không để ta đưa hắn đi...." Tôn Thừa Hoan đem mặt tiếp tục dán ở trước ngực mềm mại của Bùi Châu Hiền, còn nói ra tính toán trong lòng mình, giống như đây là sau khi nàng rời Nam Triệu, lần đầu tiên có kế hoạch chờ đợi rõ ràng như vậy.
Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan ôm mình chằm chằm không bỏ, đứa nhỏ này đã từng vừa đen vừa gầy, lại còn vô cùng ham ăn như lão chuột, hiện giờ thật sự đã có thể một mình đảm đương được một cõi, xem ra thực sự đã trưởng thành. Giờ phút này, tâm tình Bùi Châu Hiền có chút vi diệu, cứ tưởng rằng, sau này Tôn Thừa Hoan trở thành gia chủ Quân gia, mình là gia chủ Bùi gia, trời nam đất bắc ngăn cách chỉ còn lại tiếc nuối, bi thương cũng đành thôi, nhưng hôm nay nghe Tôn Thừa Hoan tính toán như thế, vậy mà lại có mấy phần trông chờ tương lai.
"Tỷ tỷ, ngươi nói ta tính toán như vậy có tốt không?" Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu hỏi Bùi Châu Hiền.
"Có liên quan gì tới ta đâu?" Bùi Châu Hiền ngạo kiều nói.
"Sao lại không liên quan?" Tôn Thừa Hoan không muốn nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, cho dù Bùi Châu Hiền là khẩu thị tâm phi cũng không muốn nghe.
"Buông ta ra!" Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đã ổn, liền kêu Tôn Thừa Hoan buông ra, bản thân mình còn rất nhiều sự vụ dồn đến đỉnh đầu chưa kịp xử lý đây.
"Không buông, tỷ tỷ là người ta thích nhất, cũng là người ta để ý nhất, mà ta trong lòng tỷ tỷ lại biến thành không có liên quan gì....." Ngữ khí Tôn Thừa Hoan cực kỳ tổn thương nói.
"Ngu xuẩn!" Bùi Châu Hiền không khách khí mắng, có liên quan hay không, chẳng lẽ còn không biết sao?
"Ta ngu xuẩn chổ nào?" Tôn Thừa Hoan mới không thừa nhận mình ngu xuẩn đâu, mỗi lần mình bị Bùi Châu Hiền ăn gắt gao là do mình quá để ý nàng, hơn nữa từ nhỏ đã dưỡng thành hình thức ở chung như vậy, chỉ là do nàng quen chịu thua thôi.
"Chỗ nào cũng ngu xuẩn!" Sau khi nói xong Bùi Châu Hiền cảm thấy mình rất nhàm chán, thế nhưng lại cùng nàng nói nhàm như thế, còn ngây ngốc đứng đây để nàng ôm.
"Vậy cũng chỉ ngu xuẩn trước mặt tỷ tỷ thôi, cũng là do ta quá thích tỷ tỷ, ta thật sự quá nhớ tỷ tỷ, nhớ đến trong lòng đều cực kỳ khó chịu." Tôn Thừa Hoan chịu thua nói, giờ khắc này ngửi được mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người Bùi Châu Hiền chỉ cảm thấy mỹ mãn mười phần. Nghĩ đến sau này không cần phải chia lìa mấy năm, không hẹn ngày trùng phùng với Bùi Châu Hiền nữa, nàng cực kỳ vui vẻ, phải biết rằng mỗi ngày ở Bắc Nguy nàng đều là dùng nỗi nhớ nữ nhân này để vượt qua. Rõ ràng nữ nhân này đa số thời điểm đều là không dịu dàng, miệng đôi khi còn rất độc, nhưng mình lại đối với nàng canh cánh trong lòng, thích đến không kiềm chế được.
Tôn Thừa Hoan chịu thua không cãi cọ, Bùi Châu Hiền cũng sẽ không tiếp tục nói nữa, nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ đầu Tôn Thừa Hoan, mấy năm này, làm sao nàng lại không nhớ Tôn Thừa Hoan, chỉ là nàng cũng sẽ không đem phần thương nhớ và vướng bận này nói cho người khác nghe. Nhớ tới bộ dáng dính người của Tôn Thừa Hoan, nhớ tới bộ dáng tham ăn của nàng, nhớ đến bộ dáng mưu ma chước quỷ của nàng, trong lúc đêm khuya tĩnh lặng, luôn là không kịp ngăn chặn mà nảy lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com