Chap 156
"Ngươi thích Thủy Hương, là loại thích chỉ muốn nàng thuộc về ngươi, muốn cực lực thân cận với nàng, thậm chí đối với nàng có ý tưởng quan hệ thể xác đúng không?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.
Tôn Ương nghe Tôn Thừa Hoan hỏi mình đối với cô cô có ý tưởng quan hệ thể xác không, sắc mặt đỏ lên.
"Ngươi chớ có nói bậy, ta kính yêu cô cô, sao lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy!" Tôn Ương nổi giận nói.
"Không có sao?" Tôn Thừa Hoan nhìn bộ dáng tức giận của Tôn Ương, thầm nghĩ chẳng lẽ là ý nghĩ của mình quá tà ác, Tôn Ương căn bản không có ý tưởng kia, là mình nghĩ nhiều? Ngẫm lại cũng đúng, không phải tất cả mọi người đều giống mình, nhưng rõ ràng là nhìn Tôn Ương rất là khả nghi mà.
"Ta xem cô cô là người thân yêu nhất trên đời, làm sao lại có thể có ý tưởng như vậy với cô cô!" Tôn Ương lại nói lý lẽ chính đáng lần nữa, ý tưởng như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đó là trước đây, trước khi Tôn Thừa Hoan nói đến chuyện cùng cô cô thân cận, hiện giờ nội tâm nàng đang rất chấn động, chuyện này làm cho Tôn Ương cảm thấy bất an và sợ hãi, giống như có thứ gì đó phát triển khiến nàng không thể khống chế được.
"Cho dù có, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, người ta thích cũng là nữ nhân, ngươi cũng không biết thân thể nữ tử ôm mềm bao nhiêu, ngửi thơm bao nhiêu đâu." Nói đến Bùi Châu Hiền, trên mặt Tôn Thừa Hoan liền say mê, xuân tâm nhộn nhạo, nhớ đến mùi thơm trên người Bùi Châu Hiền, rõ ràng chỉ mới rời đi nửa ngày, nàng đã rất nhớ Bùi Châu Hiền rồi. Cũng không biết nửa ngày Bùi Châu Hiền không thấy mình, có nhớ đến mình hay không đây? Nếu không phải vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, cùng với chuyện đã lâu không gặp Thủy Hương, Tôn Thừa Hoan đều nhịn không được muốn đi trở về.
"Người ngươi thích là cô cô sao?" Tôn Ương như lâm đại địch hỏi, nàng chỉ để ý nhất vấn đề này.
"Ta đã nói ta xem Thủy Hương là tỷ tỷ, nữ nhân ta thích, là gia chủ Nam Triệu Bùi Châu Hiền, hơn nữa chuyện quan trọng hơn, đó là nàng cũng thích ta, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt." Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan vừa kiêu ngạo vừa có chút hư vinh nói.
Tôn Ương nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, tuy rằng Tôn Thừa Hoan mặc y phục và khí thế nhìn là biết không phải người bình thường, nhưng không nghĩ thân phận người trước mắt lại hiển hách đến như vậy. Nhưng mấy cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm nhất chính là người nàng ái mộ là nữ tử, cũng công khai nói cho mình. Tôn Ương cảm giác trong lòng mình giống như bị rót một chậu nước sôi, nổ tung lên, trong lòng cũng loạn, suy nghĩ cũng loạn.
"Nữ tử thật sự có thể thích nữ tử sao?" Tôn Ương không tự giác hỏi Tôn Thừa Hoan, sau khi biết Tôn Thừa Hoan thích người khác xong, địch ý đối với Tôn Thừa Hoan cũng giảm xuống một chút, đương nhiên, cũng là chưa hết hoàn toàn, bởi vì nàng vẫn cảm thấy cô cô quá mức để ý đến nàng, nàng vừa xuất hiện, trong mắt cô cô cũng chỉ có nàng. Hơn nữa nàng phát hiện, đối với quá khứ của cô cô nàng hoàn toàn không biết gì cả, cái gì mình không biết, nữ tử trước mắt này đều biết rõ, nên đối với nữ tử trước mắt này nàng vẫn tràn ngập đố kỵ.
"Đương nhiên, ta cùng Bùi Châu Hiền tình như phu thê, hàng đêm ngủ chung." Tôn Thừa Hoan không tự giác mà khoe khoang ân ái, trong trạng thái hạnh phúc nàng là hận không thể bố cáo cho cả thiên hạ biết, Bùi Châu Hiền là nữ nhân của nàng.
Tôn Ương nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, cũng không lập tức lên tiếng, giống như đang tự hỏi cái gì.
"Ngươi có thể nói cho ta quá khứ của cô cô không?" Qua một hồi lâu, Tôn Ương chủ động mở miệng hỏi.
Tôn Thừa Hoan bắt đầu đem chuyện của mình từ ngày gia nhập Bùi phủ nói cho Tôn Ương, tuy Tôn Ương chỉ hỏi Thủy Hương, lại biến thành Tôn Thừa Hoan chia sẽ hồi ức của mình, nội dung bên trong hỗn loạn không ít chuyện liên quan đến Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan kể theo Tôn Thừa Hoan, Tôn Ương chỉ lựa chọn nghe chuyện mình muốn, nhưng nhìn chung cũng xem là hòa hợp.
Lúc Tôn Thừa Hoan kể đến vui vẻ, Thủy Hương tự mình xuống bếp đã làm xong đồ ăn mang lên.
Tôn Ương nhìn một bàn đồ ăn lớn phong phú như thế, nàng chưa bao giờ biết cô cô cũng sẽ nấu ăn, bình thường cô cô ăn cực kỳ đơn giản, lại không thích phô trương lãng phí, vì Tôn Thừa Hoan, mà chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy, phỏng chừng mấy người cũng ăn không hết, trong lòng lại đau xót.
"Hoan nhi, Ương nhi, các ngươi đang nói chuyện gì? Có thể ăn cơm rồi." Thủy Hương nhờ đầu bếp bưng đồ ăn mình nấu lên xong, dọn chén đũa kêu Tôn Thừa Hoan và Tôn Ương cùng nhau ăn cơm.
"Đứa nhỏ này cũng thật để ý ngươi, vẫn luôn hỏi ta về chuyện của ngươi." Tôn Thừa Hoan nói theo thật.
"Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm như mẹ con." Thủy Hương trả lời, đối với lời Tôn Thừa Hoan nói, cũng không có để trong lòng.
"Ta thấy nàng cũng không xem ngươi là mẹ đâu, còn nữa, Thủy Hương nhà chúng ta còn trẻ tuổi, làm sao lại có hài tử lớn đến thế này?" Tôn Thừa Hoan cười nói.
"Ta đã sắp 30, nơi nào còn trẻ nữa, nữ tử tầm thường đến tuổi này hài tử cũng mười mấy tuổi, nhiều năm chưa tự mình xuống bếp,cũng không biết hợp khẩu vị Hoan nhi không, Hoan nhi thử xem." Thủy Hương nói xong liền gắp đồ ăn cho Tôn Thừa Hoan.
Tôn Ương thấy Thủy Hương tự mình gắp đồ ăn cho Tôn Thừa Hoan, lại không có gắp cho mình, trong lòng càng thêm chua xót, thì ra trong lòng cô cô, mình không quan trọng bằng Tôn Thừa Hoan dù chỉ một chút.
Thủy Hương làm đồ ăn, đều là món ăn bình đạm trong gia đình, so với mỹ thực trong Bùi phủ hoàn toàn khác biệt, xem như là có tư vị khác.
"Ăn ngon, vẫn ngon như trước đây." Tôn Thừa Hoan không keo kiệt khích lệ nói, cũng chuyên tâm vào ăn uống.
Thủy Hương cưng chìu nhìn Tôn Thừa Hoan ăn, Hoan nhi vẫn giống như trước, ăn uống cực tốt, xem ra một bàn đồ ăn này, cơ bản là Hoan nhi đều có thể ăn hết đi.
Tôn Ương nhìn Thủy Hương dịu dàng nhìn Tôn Thừa Hoan, ăn không vô chút nào, cho dù đồ ăn cô cô làm có ngon miệng, nhưng nghĩ đến chuyện mấy món này đều cố ý chuẩn bị vì Tôn Thừa Hoan, liền chỉ ăn mà không biết mùi vị gì.
"Ta ăn no, đi ra ngoài trước." Tôn Ương không muốn nhìn đến bộ dáng Thủy Hương đối xử dịu dàng cưng chìu người khác như vậy, nhanh chóng ăn xong chén cơm rồi bỏ đũa xuống.
"Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?" Lúc này Thủy Hương mới chú ý đến Tôn Ương khác lạ, có chút lo lắng dịu dàng nhìn Tôn Ương hỏi.
Tôn Ương thấy Thủy Hương ôn nhu với mình, đột nhiên lại có loại cảm giác muốn khóc.
"Không có việc gì, có lẽ là sắp tới nguyệt sự....." Tôn Ương nói xong liền tông cửa ra ngoài, không muốn rơi nước mắt trước mặt cô cô.
Thủy Hương nhớ rõ nguyệt sự của Tôn Ương còn một khoảng thời gian nữa mới đến, cũng không biết là làm sao vậy, thầm nghĩ buổi tối lại hỏi nàng. Giờ khắc này Thủy Hương cũng không thể bỏ Tôn Thừa Hoan đi tìm Tôn Ương được.
"Đứa nhỏ này không biết hôm nay làm sao, thường ngày nàng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện." Thủy Hương muốn giải thích với Tôn Thừa Hoan.
"Nàng đó là ghen tỵ." Hiện Tại, Tôn Thừa Hoan đã có thể chắc chắn được trong lòng Tôn Ương tồn Tại tâm tư không bình thường với Thủy Hương.
"Ghen? Đứa nhỏ ngốc này, khẳng định là nàng không biết quan hệ của ta với Hoan nhi, nếu biết rồi, sẽ không thất lễ như vậy." Thủy Hương cười cười nói, chỉ cho rằng là tiểu hài tử không muốn bị tranh quan tâm.
Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Thủy Hương, đây là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình sao? Tôn Thừa Hoan đột nhiên có chút thương hại Tôn Ương, không khỏi nghĩ đến chuyện mình năm đó cũng yêu trong đau khổ, liền quyết định giúp một tay.
"Ta nhìn là hiểu, nàng là ghen, cảm tình nàng đối với ngươi, ta cảm thấy giống như ta với Bùi Châu Hiền vậy. Mặc kệ là ai, chỉ cần quá mức thân cận Bùi Châu Hiền, ta nhìn cũng không vui." Giống như Bạch Thuật, biết rõ là không có gì, nhưng ngẫu nhiên cũng không phải khống chế được sẽ ghen với Bạch Thuật.
"Sao có thể? Hoan nhi ái mộ tiểu thư, giờ nhìn hai nữ tử thân cận lại nghĩ rằng giống như mình rồi." Thủy Hương cười trêu chọc nói.
Tôn Thừa Hoan thấy Thủy Hương không những không tin mình, vậy mà còn trêu chọc mình, trong lòng có chút buồn bực, bất quá nàng cũng không vội, thầm nghĩ một ngày nào đó, nàng cũng muốn giễu cợt trở lại.
Ăn xong cơm trưa, Tôn Thừa Hoan cùng Thủy Hương lại tiếp tục nói chuyện, dù sao cũng là nhiều năm không thấy, giống như nói bao nhiêu cũng không hết. Đến chạng vạng tối, Tôn Thừa Hoan thấy thời gian cũng đã đến, liền định trở về, buổi tối nàng còn muốn cùng ăn cơm với Bùi Châu Hiền đây!
"Đêm nay ngủ lại một đêm đi, ngày mai rồi trở về." Thủy Hương giữ lại.
"Không được, ta đã ra ngoài hết một ngày, Bùi Châu Hiền sẽ nhớ ta." Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói.
"Ta thấy là muội nhớ đại tiểu thư thì đúng hơn, xem ra muội thực sự không rời khỏi đại tiểu thư được, chờ muội rảnh rỗi lại đến thăm ta, nơi này lúc nào cũng đều hoan nghênh muội." Thủy Hương không khách khí vạch trần nói, biết trong lòng Tôn Thừa Hoan tràn đầy đều là Bùi Châu Hiền, cũng không giữ lại nữa.
"Uhm đã biết." Tôn Thừa Hoan gật đầu.
Thủy Hương đưa Tôn Thừa Hoan đến cửa, nhìn Tôn Thừa Hoan trở về, cho đến khi không thấy được thân ảnh Tôn Thừa Hoan mới đóng cổng, trở về phòng chuẩn bị đi tìm Tôn Ương.
Tôn Thừa Hoan trở lại Bùi gia, chỉ là Bùi Châu Hiền không có trong phủ, không thấy được Bùi Châu Hiền, cũng không thấy được Bạch Thuật, hỏi hạ nhân trong phủ mới biết Bùi Châu Hiền và Bạch Thuật đi ra ngoài, còn đi nơi nào thì không ai biết. Chuyện này làm Tôn Thừa Hoan có chút nóng nảy, nhịn không được chạy đến hỏi Bùi Cẩn Ngưng.
"Gần đây không phải nàng và ngươi ngày đêm ở cùng nhau sao? Ngươi không biết nàng đi đâu, ta làm sao có thể biết được?" Bùi Cẩn Ngưng hỏi ngược lại.
.....//.....
Tôn Thừa Hoan: Tỷ tỷ, ta sai rồi, sầu riêng cũng đã chuẩn bị xong, ngươi mau trở về đi, hu hu hu!
Bùi Châu Hiền: Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com