Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 158

Tôn Thừa Hoan thực sự rất bất an, nhưng không có phương hướng, chỉ có thể ngóng chờ Bùi Châu Hiền nhanh trở về một chút, sắp trở thành hòn vọng thê rồi. Rốt cuộc ba ngày sau, Tôn Thừa Hoan mới thấy được Bùi Châu Hiền trở lại.

"Tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi đi đâu?" Nháy mắt Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền, lập tức vọt đến trước mặt Bùi Châu Hiền hỏi.

Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan liếc mắt một cái, cũng không có trả lời, Tôn Thừa Hoan đi ra ngoài cũng không có hỏi qua mình, mình ra ngoài cần gì phải báo cho nàng biết?

"Ta đi tìm Thủy Hương không báo với tỷ tỷ một tiếng là ta không đúng, tỷ tỷ không tức giận có được không?" Tôn Thừa Hoan tự biết mình đuối lý, cũng không dám hỏi lại, việc cấp bách chính là nhận sai trước, miễn cho Bùi Châu Hiền lại tính sổ mình, mình chạy đi đâu tìm người bây giờ, nàng cảm thấy nên lén hỏi cha mình cách dưỡng cổ tìm người mới được, Tôn Thừa Hoan thật sự không hy vọng có lần sau.

"Chỉ là việc nhỏ mà thôi, có cái gì tức giận?" Bùi Châu Hiền giống như không quan tâm nói.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, nếu thật là không để ý, cũng sẽ không đột nhiên biến mất ba ngày như vậy, rõ ràng chính là khẩu thị tâm phi.

"Tỷ tỷ không có ở đây, ta không thiết ăn uống, tỷ tỷ không thấy ta đã gầy hết một vòng rồi sao?" Tôn Thừa Hoan tố khổ nói.

"Không phát hiện." Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan, khí sắc vẫn là cực tốt, nàng chưa thấy thân thể ai tốt như Tôn Thừa Hoan, cho dù có nhịn đói mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

"Thực sự, ta nhớ tỷ tỷ đến không buồn ăn uống, cũng không ngủ được, tỷ tỷ không trở lại, ta sắp tương tư thành bệnh luôn rồi." Tôn Thừa Hoan nói với vẻ mặt đáng thương.

"Ồ" Bùi Châu Hiền bình đạm phản ứng ồ một tiếng, sau đó lại không quan tâm tới Tôn Thừa Hoan nữa."

"Tiểu thư, ta mang Du Vân sắp xếp một chút." Bạch Thuật nói với Bùi Châu Hiền.

"Đi đi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, Bạch Thuật liền đưa mỹ nhân ốm đi sắp xếp lại một chút.

Trong mắt Tôn Thừa Hoan cũng chỉ có Bùi Châu Hiền, căn bản không thấy được người khác, lúc này mới phát hiện các nàng có đưa một mỹ nhân ốm trở về, tuy rằng cũng không tệ, nhưng sắc mặt quá tái, cứ cảm giác có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

"Nàng là ai vậy?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi Bùi Châu Hiền.

"Bạch Thuật nhặt về." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Nhìn thân thể hình như không tốt lắm."

"Nếu không phải gặp được chúng ta, sợ là nàng sẽ sống không qua được mùa đông năm nay, có thể được Bạch Thuật nhặt về, xem như là cơ duyên của nàng." Bùi Châu Hiền nhẹ giọng nói, bệnh của Du Vân đại phu tầm thường không thể trị hết, chỉ có thể dựa vào dược liệu trân quý mới có thể duy trì được mạng sống, nên bị người nhà vứt bỏ, Bạch Thuật mới nhặt trở về.

"Tỷ tỷ nhặt được ở đâu?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi, nàng chính là muốn biết mấy ngày này Bùi Châu Hiền đi đâu.

Làm sao Bùi Châu Hiền không biết Tôn Thừa Hoan muốn dò hỏi mình, chính mình sẽ cố tình không nói cho nàng biết, nên Bùi Châu Hiền chỉ cười như không cười nhìn Tôn Thừa Hoan một chút, cũng không trả lời Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan biết tuyệt đối sẽ không hỏi được gì từ miệng Bùi Châu Hiền, nên chỉ có thể kiềm chế tò mò của mình, chờ lát nữa lén hỏi Bạch Thuật.

"Tỷ tỷ đã mấy ngày không thấy được ta, có nhớ ta hay không?" Giờ khắc này Tôn Thừa Hoan giống như thiếu nữ trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, vẻ mặt mong chờ hỏi.

"Mới có ba ngày thôi, cũng không phải ba năm." Bùi Châu Hiền không hiểu phong tình nói, Tôn Thừa Hoan ở Nam Triệu cũng chỉ là tạm thời, nàng sẽ về Bắc Nguy, chẳng lẽ mình còn không bỏ được mà nhớ nàng hoài sao? Nghĩ đến đây, Bùi Châu Hiền lại cảm thấy có chút bực bội, nàng rất muốn tha thứ cho quyết định lúc trước của Tôn Thừa Hoan, nhưng là hệ quả của quyết định này vẫn luôn kéo dài, vậy không có cách nào dễ dàng tiêu tan.

Tôn Thừa Hoan biết muốn nghe lời ngọt ngào từ chỗ Bùi Châu Hiền thực sự rất khó khăn, chỉ lơ đãng một chút thì sẽ thành chọc phải tổ ong, vì thế ngoan ngoãn câm miệng, hiện Tại nàng rất sợ Bùi Châu Hiền lại lôi chuyện cũ ra nói, nên chỉ đi theo Bùi Châu Hiền về thư phòng, dính bên người Bùi Châu Hiền. Tuy rằng ba ngày trôi qua rất khổ sở, nhưng chỉ cần nhìn thấy Bùi Châu Hiền, hết thảy mọi chuyện đều như sống lại, cảm thấy cái gì cũng đều vui vẻ. Đương nhiên Tôn Thừa Hoan nào đâu biết rằng, còn có vài thùng dấm đang chờ nàng uống.

Bạch Thuật sắp xếp cho người mới xong rồi trở về, Tôn Thừa Hoan liền kéo Bạch Thuật đi ra ngoài thư phòng.

"Mấy ngày nay ngươi với tỷ tỷ đi đâu vậy?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Chúng ta đi Hoa Đô, ngắm hoa, ngắm mỹ nhân đi." Bạch Thuật thêm mắm thêm muối nói.

"Sao đột nhiên tỷ tỷ lại có hứng thú ngắm hoa?" Tôn Thừa Hoan tự động xem nhẹ ba chữ ngắm mỹ nhân, nàng nghĩ, Bùi Châu Hiền không phải là người có tình thú, làm sao có hứng thú đi ngắm mỹ nhân, còn nữa, những mỹ nhân kia bộ đẹp hơn mình sao? Gần đây nàng đều ở Nam Triệu, nước da càng thêm trắng nõn, khí sắc lại tốt, có thể nói là đẹp hơn lúc ở Bắc Nguy nhiều.

"Ai cũng nói mỹ nhân Hoa Đô đẹp như hoa ở Hoa Đô, nên vừa lúc Hoa Đô có yến hội một năm tổ chức một lần nên chúng ta mới đi. Thật đúng như lời đồn, Hoa Đô đúng là mỹ nhân như mây, phủ lệnh Hoa Đô mở tiệc đãi tiểu thư, tùy tiện hô một tiếng, đã gọi đến hàng trăm mỹ nữ. Có người đút cho tiểu thư ăn, có người bồi tiểu thư uống rượu, có người khiêu vũ, thật sự là ta nhìn đến hoa cả mắt....." Bạch Thuật thêm mắm dặm muối tiếp tục nói, dù mấy lời nàng nói cũng là thật.

"Từ từ, các nàng đút tỷ tỷ đồ ăn, bồi rượu, tỷ tỷ có ăn có uống sao?" Tôn Thừa Hoan nghe đến đó cả người đều không tốt, nàng tưởng tượng đến chuyện Bùi Châu Hiền bị một đám mỹ nữ vây quanh, bộ dáng lấy lòng cần mẫn, trong lòng bắt đầu chua đến trên não rồi.

"Mỹ nhân hầu hạ, đương nhiên từ chối thì bất kính, mà sao lại phải từ chối chứ? Tất nhiên tiểu thư cũng mặc cho các nàng hầu hạ, hơn nữa tiểu thư nghe nói Chiêu phu nhân là tuyệt sắc ở Hoa Đô, cũng kêu phủ lệnh truyền Chiêu phu nhân đến yến hội. Chiêu phu nhân đúng thật là tuyệt sắc, sau khi nàng đến, liền rót rượu hầu hạ bên người tiểu thư....." Bạch Thuật tiếp tục nói.

"Chiêu phu nhân gì đó so với ta cũng xinh đẹp hơn sao?" Tôn Thừa Hoan vừa nghe Bùi Châu Hiền chủ động tò mò vì một nữ nhân khác, càng thêm ghen tức. Bạch Thuật còn nói là nữ nhân đẹp nhất ngoài Bùi Châu Hiền, chẳng phải là cả mình cũng không so bằng sao, nghe thấy đã không thoải mái, hơn nữa Bùi Châu Hiền còn chủ động để nàng ta hầu hạ bên người, dấm chua thành vò rồi, càng lúc càng sục sôi, Tôn Thừa Hoan nghĩ đến chuyện mình trong nhà đáng thường chờ nàng trở lại, nàng ngược lại thoải mái chạy ra hoài kiếm hoa cỏ lạ. Tôn Thừa Hoan càng nghĩ càng tổn thương, càng nghĩ trong lòng lại càng ghen tức.

"Không giống nhau, tuổi Chiêu phu nhân lớn hơn ngươi một chút, dung mạo không nhất định là hơn ngươi nhiều, nhưng cảm giác thì ngươi vẫn kém nàng một chút phong tình." Lời Bạch Thuật nói thật ra cũng không giả, Tôn Thừa Hoan vẫn còn là cảm giác thiếu nữ, còn Chiêu phu nhân kia đã là thiếu phụ, so với thiếu nữ Tôn Thừa Hoan, đương nhiên có ý hơn nhiều.

Lời Bạch Thuật nói Tôn Thừa Hoan nghe càng thêm đau lòng, đại khái là nàng biết được Chiêu phu nhân kia là loại hình gì.

"Sợ là hình thái hồ ly tinh đi!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan chua lòm nói.

Bạch Thuật nghe Tôn Thừa Hoan ê răng nói, trong lòng cười thầm, thầm nghĩ xứng đáng, ai kêu cho tiểu thư uống chén dấm, lấy tình tình của tiểu thư, trả lại một vò dấm vẫn còn ít.

"Cho dù là hình thái hồ ly tinh thì ngươi cũng không có!" Bạch Thuật tiếp tục thêm dầu vào lửa nói.

"Tỷ tỷ mới không thích người mị tục như thế." Tôn Thừa Hoan không phục nói.

Lần này Bạch Thuật không phản bác Tôn Thừa Hoan, tiểu thư chính là thích Tôn Thừa Hoan, trừ Tôn Thừa Hoan, cho dù có là tiên nữ hạ phàm cũng không thể lọt được vào mắt tiểu thư.

"Sau đó thì sao?" Tôn Thừa Hoan thấy Bạch Thuật không nói, lại tiếp tục hỏi, dù biết là đau lòng, nhưng cũng không nhịn được muốn biết Bùi Châu Hiền còn làm gì khiến mình tức chết nữa không.

"Tiểu thư uống không ít rượu, có hơi say, ta đỡ tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi xong cũng về phòng mình ngủ. Hôm sau ta nghe phủ lệnh nói, đêm đó có mỹ nhân chủ động bò lên giường tiểu thư, còn thực tế tình huống thế nào, ta cũng không rõ lắm." Bạch Thuật hàm hồ nói. Thật ra nàng có nghe nói, đêm đó tiểu thư cực kỳ không hiểu phong tình trực tiếp ném mỹ nhân ra ngoài phòng, cũng mặc kệ mỹ nhân đó quần áo có chỉnh tề hay không, nhưng là nàng cố ý không nói cho Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền say, sau đó còn có mỹ nhân bò lên giường, Tôn Thừa Hoan nghe đến đó có người đều nổi đóa, dám bò lên giường nữ nhân của nàng, nàng muốn đem mấy tiện nhân này băm thành thịt vụn! Tức chết rồi, thật sự sắp tức chết rồi!

"Ta phải về Bắc Nguy, dẫn thiết kỵ binh đến đây san bằng chỗ quỷ quái kia!" Tôn Thừa Hoan tức đến nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cũng tức giận Bùi Châu Hiền luôn, lúc nào cũng ra vẻ cấm người đến gần vậy mà có thể để nữ nhân khác thân cận, còn không phải chỉ một người, nghĩ lại Tôn Thừa Hoan đúng là cọc thực sự.

Đương nhiên Bạch Thuật biết Tôn Thừa Hoan cũng chỉ nói cho đã cơn tức, nhưng nhìn bộ dáng Tôn Thừa Hoan như muốn chém người đến nơi, thầm nghĩ đến mức này, chắc là tiểu thư có thể vừa lòng rồi đi, đáng thương Tôn Thừa Hoan, hoàn toàn không phải là đối thủ của tiểu thư.

......//......

Tôn Thừa Hoan: Dấm uống nhiều quá, đau dạ dày, cũng đau lòng! Cả người đều không thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com