Chap 45
Tôn Thừa Hoan cơm nước xong ra tới, giải huyệt cho Bạch Thuật, giải huyệt xong liền nhanh chóng chạy mất, nàng sợ Bạch Thuật mặt âm u nhìn nàng. Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan chạy trốn không thấy bóng dáng vừa tức lại vừa bực, lại có chút không biết làm sao.
"Tiểu thư, Tôn Thừa Hoan càng ngày càng không có phép tắc gì cả!" Bạch Thuật đánh không lại Tôn Thừa Hoan , cũng chỉ có thể vào phòng cáo trạng với Bùi Châu Hiền .
"Không phải nàng đều luôn như vậy sao?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt trả lời.
Bạch Thuật nghe tiểu thư nhà mình cũng không có ý trách cứ Tôn Thừa Hoan , liền biết chuyện mình bị Tôn Thừa Hoan điểm huyệt cũng không giải quyết được gì, thầm nghĩ Tôn Thừa Hoan càng lúc càng cậy sủng mà kêu rõ ràng chính là do tiểu thư dung túng.
"Trưa nay tiểu thư có ăn hết sao?" Bạch Thuật cảm thấy đồ ăn trên bàn không thừa nhiều lắm, không cần hỏi cũng biết là Tôn Thừa Hoan ăn hơn phân nửa. Nàng không thấy tiểu thư ăn cơm, có chút không quá yên tâm, trước giờ tiểu thư ăn uống vẫn luôn không tốt lắm.
"Đều ăn một chút" Bùi Châu Hiền trả lời.
Bạch Thuật nghe có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ hình như hôm nay tiểu thư ăn uống nhiều hơn một chút, chẳng lẽ cùng Tôn Thừa Hoan ăn cơm tiểu thư sẽ ăn uống tốt hơn một chút? Nghĩ như vậy, Bạch Thuật không còn tức giận Tôn Thừa Hoan nữa, thầm nghĩ, nếu mai Tôn Thừa Hoan lại đến ăn cơm, nàng liền để Tôn Thừa Hoan vào, sau đó quan sát thử xem.
"Tôn Thừa Hoan cũng ăn không ít đi, mấy thứ bổ dưỡng này nàng ăn nhiều như vậy không sợ bổ đến chảy máu sao?" Mấy loại đồ tẩm bổ này toàn dùng dược liệu, không thiếu nhân sâm, linh chi này nọ, toàn là đồ bổ dưỡng trong phủ, người bình thường cũng không thể ăn hết nhiều đồ bổ như vậy được, huống chi thân thể Tôn Thừa Hoan khỏe mạnh, tuổi trẻ khí thịnh, ăn nhiều như vậy không chảy máu mũi mới là lạ.
"Ở Bùi gia nhiều năm như vậy, một chút dược lý cơ bản còn không hiểu, đúng là ngu ngốc." Bùi Châu Hiền hừ lạnh nói.
"Hai ba ngày tới chắc chắn là nàng không dễ chịu rồi." Bạch Thuật có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói.
Tôn Thừa Hoan vừa mới ăn no không bao lâu, liền có chút cảm giác không đúng lắm, chỉ hơi vận động một chút đã thấy rất nóng, cứ đổ mồ hôi suốt, loại nóng này từ trong cơ thể phát ra, cả miệng cũng nóng, cả một buổi chiều, nàng liền liều mạng uống nước lạnh, nhưng cảm giác khô nóng trong thân thể cũng không thể nào áp xuống được.
Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình bị cảm nắng rồi sao, nhưng mình vẫn luôn luyện kiếm dưới tàng cây mà, cũng đâu có phơi nắng, chẳng lẽ là sinh bệnh? Nhưng nghĩ đến thân thể mình tốt như vậy đó giờ, muốn sinh bệnh cũng đâu phải việc dễ dàng. Vì thế Tôn Thừa Hoan cân nhắc một chút, xem như là lấy cớ, vào phòng hỏi Bùi Châu Hiền .
"Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem không, có bệnh chỗ nào không, sao ta cảm thấy thân mình nóng lên." Tôn Thừa Hoan ngồi trước mặt Bùi Châu Hiền hỏi.
"Không có bệnh." Thân thể Tôn Thừa Hoan khô nóng khó nhịn là chuyện Bùi Châu Hiền đoán được trước, nàng có thể bốc một thang thuốc điều hòa lại thân thể khô nóng cho Tôn Thừa Hoan , nhưng mà Bùi Châu Hiền không muốn bốc.
"Ta cảm thấy thân thể thực sự có vấn đề......" Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền nhìn cũng không nhìn mình, liền nói không có bệnh, nhưng nếu thật sự không có vấn đề, sao thân thể nàng vẫn luôn nóng như vậy chứ?
"Ngươi mạnh như trâu, có thể bệnh gì chứ?" Bùi Châu Hiền không thèm để ý nói.
"Ngươi bắt mạch cho ta đi, coi giúp ta sao thân thể lại nóng như vậy." Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền vẫn không để ý, liền bắt lấy tay Bùi Châu Hiền để lên cổ tay mình, muốn Bùi Châu Hiền bắt mạch cho mình.
Có lẽ hôm qua Bùi Châu Hiền mất máu quá nhiều, nên hôm nay tay nàng hơi lạnh, Tôn Thừa Hoan cảm thấy tay Bùi Châu Hiền dán lên da thịt mình, lạnh lạnh, thật thoải mái, hận không thể lấy tay Bùi Châu Hiền dán hết lên cả người mình. Cảm giác thoải mái quá mức ngắn ngủi do Bùi Châu Hiền đem tay đi rồi, cũng không có bắt mạch cho mình.
"Nếu cảm thấy nóng, thì đem tinh lực dư thừa đó đi tập võ đi, ra nhiều mồ hôi hai ba ngày sẽ có thể giảm bớt." Bùi Châu Hiền cảm thấy Tôn Thừa Hoan quả thật là muốn cho có bệnh, cũng may thân thể vẫn luôn rất tốt, nếu không mỗi lần có vấn đề gì liền quấn lấy mình trị liệu cho nàng, nếu thân thể không tốt chẳng phải mình sẽ bị nàng phiền chết sao.
Nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng an tâm một chút, xác định mình không có cái gì quá nặng.
"Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại như vậy chứ?" Tôn Thừa Hoan vẫn muốn biết nguyên nhân gây ra.
"Mỗi con chuột bị độc chết đại khái cũng không nghĩ là mình tham ăn." Bùi Châu Hiền độc miệng nói.
"Thì ra là giữa trưa ta ăn quá bổ, khó trách tỷ tỷ không cho ta ăn, thì ra là đều muốn tốt cho ta." Tôn Thừa Hoan làm lơ Bùi Châu Hiền độc miệng, ra vẻ ta hiểu rõ tỷ muốn tốt cho ta nói.
"Ngươi nghĩ nhiều." Bùi Châu Hiền tức giận nói.
"Dù sao, bây giờ ta cảm thấy tỷ tỷ đối với ta rất tốt." Tôn Thừa Hoan ra vẻ hiểu rõ nói.
Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói như vậy, tuy rằng trong lòng cũng cho rằng như vậy, nhưng bị nói ra, cứ cảm thấy có vài phần biệt nữu.
"Đừng tự mình đa tình, đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta." Bùi Châu Hiền lại đuổi Tôn Thừa Hoan ra ngoài lần nữa.
"Rõ ràng có thể nói dễ nghe hơn, vì sao tỷ tỷ phải một hai nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Nếu là trước kia, lúc không hiểu tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ bị nói thành người xấu rồi, bây giờ ta hiểu tỷ tỷ rồi không sao, nhưng những người khác không hiểu tỷ tỷ, hiểu lầm tỷ tỷ thì làm sao bây giờ?" Tôn Thừa Hoan không hiểu hỏi, theo đạo lý Bùi Châu Hiền thông minh hơn mình nhiều, không có lý do không hiểu rõ đạo lý này nha. Đương nhiên, lúc này Tôn Thừa Hoan cũng không biết, kỳ thật bộ dáng của Bùi Châu Hiền không phải là như vậy, sau này Tôn Thừa Hoan mới biết được, Bùi Châu Hiền chỉ đối với mình nàng như thế mà thôi.
"Đi ra ngoài." Hiển nhiên Bùi Châu Hiền không muốn trả lời vấn đề này với Tôn Thừa Hoan , nàng chỉ cảm thấy Tôn Thừa Hoan nói quá nhiều, phiền đến nàng. Muốn ra vẻ bên ngoài, ai mà không biết, chỉ là ở trong nhà mình, mà mình còn phải xem mặt người khác mà sống sao? Đương nhiên, mình thấy vui thì làm, muốn thế nào thì thế đó. Người khác chỉ mới nói mấy lời hay, đã bị dỗ đến không thấy đường ra, loại ngu xuẩn như vậy xứng đáng ngu chết luôn đi. Còn nữa, mình đem bộ mặt trưng với người ngoài còn có chỗ dùng, còn trưng cho Tôn Thừa Hoan thì được lợi ích gì, dựa vào đâu mà muốn mình phải dỗ nàng chứ? Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy?
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền sắp không kiên nhẫn nữa, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, Bùi Châu Hiền này đúng thật là tính tình không tốt gì hết, một chút cũng không thân cận được, tuy rằng đây là thái độ bình thường Bùi Châu Hiền đối với nàng, nhưng trong lòng Tôn Thừa Hoan vẫn khó tránh khỏi có chút không vui.
Bất quá, Tôn Thừa Hoan thật ra lại rất tin tưởng Bùi Châu Hiền không hề nghi ngờ, sau đó ra sức luyện kiếm hơn, quả thật mồ hôi đầm đìa. Cổ khô nóng trong thân thể thực sự có cải thiện một ít, xác thật là giảm bớt vài phần, nhưng thực chất vẫn là khô nóng.
Buổi tối muộn, Thủy Hương mới thấy Tôn Thừa Hoan trở về, nghĩ đến chuyện Tôn Thừa Hoan có thể ở lại phủ Bùi Châu Hiền lâu như vậy, chắc hẳn là Tôn Thừa Hoan với đại tiểu thư làm lành lại rồi, tự đáy lòng Thủy Hương vui vẻ thay cho Tôn Thừa Hoan .
"Đại tiểu thư không tức giận muội nữa?" Thủy Hương mỉm cười hỏi.
"Chắc là vẫn còn tức một chút, chỉ là không còn giận như trước nữa." Tôn Thừa Hoan sờ sờ đầu một chút cười nói.
"Vậy là tốt rồi." Thủy Hương gật đầu.
"Thủy Hương, ngươi có từng tức giận với Bùi Châu Hiền không?" Tôn Thừa Hoan hỏi, suy cho cùng Bùi Chương cũng là đệ đệ của Bùi Châu Hiền , tuy rằng Bùi Châu Hiền xác thật đã làm ra nhượng bộ rất lớn, nhưng vẫn còn chút che chở cho Bùi Chương. Tuy rằng Tôn Thừa Hoan đáp ứng không tìm Bùi Chương báo thù, nhưng cũng không đại biểu cho chuyện mình tha thứ cho Bùi Chương dễ dàng như vậy.
"Làm sao có thể, nàng cũng không có làm chuyện gì xấu đối với ta cả, người không tốt chỉ có Bùi Chương mà thôi, ngược lại ta còn cảm thấy nàng hẳn là có ân đối với ta, bất quá người ta nợ ân tình nhiều nhất hẳn là muội. Đại tiểu thư làm như vậy là tốt lắm rồi, đặc biệt là đối với muội, nàng trợ giúp muội hơn ta rất nhiều, nàng dạy muội đọc sách việt chữ, còn dạy muội tập võ, dù có một ngày, muội có rời khỏi Bùi gia, muội đều có thể an cư lạc nghiệp, không sợ bị người ta khi dễ." Nếu nói về ân tình, Bùi Châu Hiền đối với Tôn Thừa Hoan , có thể xem như là đại ân, mình đối với Tôn Thừa Hoan , không xem là có ân, rốt cuộc mình cũng là vâng mệnh Bùi gia đến chăm sóc Tôn Thừa Hoan , chăm sóc đến tận tâm tận lực cũng chỉ là làm hết bổn phận. Tôn Thừa Hoan ra mặt vì mình, nguyên do nhiều nhất là vì tình nghĩa với tinh thần trọng nghĩa khí của nàng. Lúc Tôn Thừa Hoan hỏi như vậy, Thủy Hương vẫn thực là rất cảm động, đến bây giờ, Tôn Thừa Hoan vẫn còn nghĩ cho mình, sợ vì nàng với tiểu thư nối lại tình xưa, sợ mình không chấp nhận được.
"Lúc ta còn rất nhỏ, đã phải giúp việc trong nhà, nương ta chăm sóc cho ta không bằng một góc chăm sóc cho cha ta. Trong nhà có đồ gì ngon nhất, nương ta nhất định để cho cha ta ăn trước, tiếp đến là ta, cuối cùng mới là chính mình. Kỳ thật có đôi khi ta rất hận cha ta, nhưng là ta biết, nương ta nhất định không muốn ta làm như vậy, nàng quá bảo bọc cha ta, trước kia, ta đối với cha ta lâu lâu sẽ có chút vô lễ, nàng liền hung hăn đánh ta, nói ta không được vô lễ với cha. Khi đó ta liền suy nghĩ cha ta mới là người nương ta thương yêu để trong lòng, ta chỉ là do nàng mang đến chăm sóc thêm cho cha ta nữa mà thôi. Ngươi có thể chăm sóc ta như chăm sóc đệ đệ muội muội của mình, ta thực sự rất cảm kích." Tôn Thừa Hoan nói từ tận đáy lòng, ai đối với nàng tốt, nàng đều ghi Bùit trong lòng từng chút từng chút một. Trước kia là chán ghét, cũng hận Bùi Châu Hiền , bây giờ dần dần hiểu được cách làm của Bùi Châu Hiền , cũng biết được Bùi Châu Hiền là đối tốt với mình, chỉ là miệng lại quá độc, tính tình cũng quái đản.
Thủy Hương nghe vậy, đôi mắt ửng đỏ. Nàng nhớ rất rõ khi còn nhỏ, tất cả mọi người đều đói bụng, chỉ có đệ đệ nàng mới có ăn một chút, đến bây giờ nàng còn nhớ rất rõ cảm giác đói đến trắng đêm không ngủ, nghĩ đến Tôn Thừa Hoan cũng từng như vậy, liền càng thêm đau lòng.
"Không bằng ân nghĩa muội đối với ta." Thủy Hương đỏ mắt nói.
"Ta là người không có tâm nhãn, sẽ không so đo nhiều như vậy." Tôn Thừa Hoan cười nói, thật ra có đôi khi, nàng cũng rất muốn đối tốt với Bùi Châu Hiền , bất quá nàng nghĩ Bùi Châu Hiền không nhất định sẽ cảm kích mình.
Ban ngày, Tôn Thừa Hoan luyện kiếm dùng sức rất nhiều, mà buổi tối, không luyện kiếm, cổ khô nóng kia làm nàng cực kỳ bực bội. Nói với Thủy Hương mấy lời xong, Tôn Thừa Hoan liền đi tắm, lấy nước giếng ngâm mình, cảm thấy thư thả nhiều, nhưng nước giếng lạnh, ngâm hơn nửa canh giờ, làn da cũng nhăn lại, Tôn Thừa Hoan mới không thể không rời khỏi thùng.
Tối nằm trên giường, sao cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại, cho dù là cởi hết quần áo, cũng không thể giảm bớt được cổ khô nóng trong thân thể kia, làm tâm tình Tôn Thừa Hoan trở nên cực kỳ bực bội.
Tôn Thừa Hoan thật sự ngủ không được, không thể không bò dậy khỏi giường, sau đó chạy ra ngoài sân đón gió lạnh. Nhưng hôm nay, không những không có gió, còn đặc biệt oi bức. Tôn Thừa Hoan thật sự ngốc không được, liền đi khỏi phủ của mình, tùy tiện đi lòng vòng một chút, không tự giác liền đến trước phủ Bùi Châu Hiền .
Phòng Bùi Châu Hiền quả nhiên còn sáng đèn, hiển nhiên là còn chưa ngủ, Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền vẫn luôn ngủ muộn như vậy, giống như là bận bịu nhiều chuyện chưa xong. Bùi Châu Hiền luôn vất vả như vậy, miệng với tính tình dù có xấu xa một chút, nhưng còn lại vẫn là bình thường thôi, Tôn Thừa Hoan khó có khi nghĩ được như vậy.
Tôn Thừa Hoan muốn nhìn Bùi Châu Hiền một chút, thật ra nàng càng muốn trò chuyện với Bùi Châu Hiền , nhưng càng hiểu khả năng mình bị Bạch Thuật chặn lại ngoài cửa, cho dù có điểm nguyệt Bạch Thuật như buổi trưa mà vào phòng, cũng rất có khả năng bị Bùi Châu Hiền đuổi ra.
Tôn Thừa Hoan đánh mất ý niệm đi vào phòng Bùi Châu Hiền , nhưng nàng vẫn muốn biết đã trễ thế này Bùi Châu Hiền đang làm cái gì, dù sao mình cũng muốn nhìn thấy Bùi Châu Hiền , xuất phát từ ý niệm này, Tôn Thừa Hoan vận khinh công, lặng lẻ nhảy lên nóc phòng Bùi Châu Hiền . Dù sao cũng là làm chuyện lén lút, Tôn Thừa Hoan vừa có chút khẩn trương lại kích thích, nàng nhẹ nhàng xốc lên một mảng mái ngói, nhìn vào trong phòng. Vậy mà nàng lại nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang tắm rửa, giờ khắc này Bùi Châu Hiền đang khép hờ đôi mắt, ngâm mình trong thùng gỗ, nước màu xanh hơi đậm, như là đang ngâm mình dưới thảm cỏ xanh. Nhưng mấy cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Tôn Thừa Hoan nhìn thấy đôi vai trần Bùi Châu Hiền lộ ra bên ngoại, còn thân mình ẩn trong nước ấm, nàng cũng không nhìn thấy quá rõ ràng, chỉ là như ẩn như hiện. Chỉ là một màn này, đối với Tôn Thừa Hoan có tính hấp dẫn cực lớn, đánh sâu vào tâm trí Tôn Thừa Hoan khiến Tôn Thừa Hoan nhìn không chớp mắt, thậm chí cảm giác trong mũi xông ra một cổ nhiệt, Tôn Thừa Hoan cũng không ngăn được mà phun ra tới.
Tôn Thừa Hoan đang nhìn xuống, nên khi máu mũi đột nhiên phun ra, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tôn Thừa Hoan , sau đó máu cứ như vậy nhỏ giọt nhỏ giọt xuống phòng Bùi Châu Hiền , vừa khớp nhỏ xuống thùng nước Bùi Châu Hiền đang tắm. Tôn Thừa Hoan tuyệt vọng che mũi đang chảy máu lại, nhanh chóng khép lại mái ngói, trong lòng âm thầm cầu nguyện Bùi Châu Hiền đừng có phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com