Chap 51
Tôn Thừa Hoan đi chậm, liền chậm rãi kéo ra khoảng cách với Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền càng đi càng xa, trong lòng sốt ruột rối rắm đến độ sắp phát hỏa.
"Ta về phủ một chuyến, lập tức sẽ quay lại." Tôn Thừa Hoan hô lên phía sau Bùi Châu Hiền, nàng cảm thấy mình hẳn là nên về phủ một chuyến, giải quyết xong nàng sẽ lập tức quay lại, đây là biện pháp tốt đẹp đôi đường nhất mà bây giờ Tôn Thừa Hoan có thể nghĩ ra, kêu lên xong, Tôn Thừa Hoan liền nhanh chóng rời đi, nàng muốn đi nhanh về nhanh.
Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan đi rồi, sắc mặt lập tức đông lạnh không ít, xem ra mình cũng là lựa chọn sau của Tôn Thừa Hoan. Cái Tôn Thừa Hoan gọi là yêu thích, bất quá cũng là như thế, yêu thích rẻ rúng như vậy, nàng không cần.
Bạch Thuật thấy tiểu thư nhà mình về, còn Tôn Thừa Hoan thích dính tiểu thư như kẹo mạch nha lại không trở về theo, mặt tiểu thư giống như kết băng. Bạch Thuật thầm nghĩ, vừa rồi hai người vô cùng vui vẻ ra ngoài, bây giờ sao tiểu thư lại mang khuôn mặt băng sương một mình trở lại, chẳng lẽ Tôn Thừa Hoan lại chọc tiểu thư tức giận? Cảm giác cũng không phải là chuyện gì nhỏ.
"Tôn Thừa Hoan đâu? Có phải nàng lại chọc tiểu thư giận rồi không?" Bạch Thuật mới hỏi xong liền hối hận, bởi vì Bùi Châu Hiền lạnh mặt liếc mắt nhìn nàng một cái, làm Bạch Thuật cảm thấy bản thân mình cũng làm sai cái gì rồi đi? Nhưng là mình cái gì cũng chưa làm mà, hiển nhiên là do Tôn Thừa Hoan liên lụy mình rồi. Khẳng định là Tôn Thừa Hoan đã làm gì đó chọc tiểu thư cực kỳ tức giận, sau đó bị tiểu thư đuổi về rồi đi.
Bùi Châu Hiền cũng không quan tâm Bạch Thuật nhiều, lập tức vào phòng. Một người tâm tình không tốt thường thì làm gì cũng không hài lòng, nàng lại cầm sách lên đọc lần nữa, chỉ là một chữ cũng đọc không vô. Bùi Châu Hiền chỉ có thể buông sách, tìm việc gì đó để làm, mượn chuyện áp chế cảm xúc của mình giờ phút này. Bực bội, tức giận, trong lòng lạnh nhạt, có lẽ còn pha một chút cảm xúc không biết tên, làm nàng có cảm giác rất không thoải mái. Chính là mặc kệ nàng có làm cái gì, đều sẽ thình lình đột nhiên nghĩ đến Tôn Thừa Hoan, nghĩ đến Tôn Thừa Hoan, nàng sẽ nghĩ đến chuyện Tôn Thừa Hoan lại lựa chọn Thủy Hương lần nữa, sau đó cảm xúc vừa mới áp xuống lại quay cuồng trong lòng, dường như vẫn luôn sôi trào như nước ấm, nước ấm mới nấu sôi xong trào ra ngoài, lại tiếp tục không ngừng lặp lại như vậy.
Bùi Châu Hiền ý thức được giờ khắc này cảm xúc của nàng hoàn toàn bị Tôn Thừa Hoan chi phối, nàng đặc biệt không thích bản thân mình lúc này. Một Tôn Thừa Hoan mà thôi, làm mình để ý nhiều đến như vậy sao? Hiển nhiên là không đáng. Người không đáng, thì không nên để ý đến, Bùi Châu Hiền tự thôi miên mình, có lẽ biện pháp này hiệu quả, cảm xúc của nàng rốt cục cũng bình phục một chút, nhưng tổng thể vẫn là cảm thấy thật không thoải mái.
Tôn Thừa Hoan dùng khinh công, nhanh chóng đi hết một vòng Bùi phủ, đầu tiên nàng đến phòng bếp lấy rượu lúc nãy mình uống, đồng thời bưng một bàn điểm tâm đem về phủ mình. Bởi vì dùng khinh công, xác thật tiết kiệm không ít thời gian, nàng đã trở lại phủ của mình.
Lúc vào đến phòng Thủy Hương, nhìn đến nha hoàn trong phủ náo nhiệt trò chuyện trong lòng nhẹ nhàng không ít. Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ mình có về hay không cũng không sao, Thủy Hương tính tình tốt, nhân duyên cũng thực không tồi, dù không có mình, cũng có những người khác bồi.
"Muội trở về sao?" Thủy Hương thấy Tôn Thừa Hoan bưng một mâm đồ ăn trở về, liền vui vẻ đứng lên đi đến chỗ Tôn Thừa Hoan, mấy nha hoàn khác hình như cũng rất vui vẻ, đặc biệt là nhìn thấy một mâm đồ ăn của Tôn Thừa Hoan đem đến, những thứ này đều là cho các chủ tử ăn, thường ngày các nàng cũng không có cơ hội ăn.
"Ta còn phải trở về cùng tỷ tỷ đón giao thừa, ta là cố ý mang chút đồ ăn vặt cho các ngươi...." Tôn Thừa Hoan đem rượu với một mâm đồ ăn lớn đưa đến cho Thủy Hương.
Thủy Hương nhanh chóng nhận lấy, thấy Tôn Thừa Hoan cố ý lấy đồ ăn cho mình, trong lòng vẫn rất vui vẻ, nàng biết Tôn Thừa Hoan thật sự xem mình như người trong nhà, vẫn còn nhớ đến khiến lòng nàng cảm động không thôi.
"Muốn nói chuyện một chút rồi mới đi không?" Thủy Hương biết Tôn Thừa Hoan vẫn luôn thích náo nhiệt, ăn ăn uống uống, cùng một đám tỷ muội nói chuyện phiếm, đúng là Tôn Thừa Hoan rất thích mấy chuyện nhàn hạ như vậy.
"Không cần, tỷ tỷ đang đợi ta trở về." Tôn Thừa Hoan lắc đầu, giờ phút này trong lòng nàng chỉ nhớ đến Bùi Châu Hiền, lo lắng Bùi Châu Hiền có tức giận mình hay không.
"Vậy muội mau đi đi." Thủy Hương cũng không hề giữ lại, nhanh chóng kêu Tôn Thừa Hoan đi đến bên người đại tiểu thư.
Tôn Thừa Hoan gật đầu một cái, một chút cũng không nán lại, trực tiếp dùng khinh công vừa chạy vừa nhảy về phủ Bùi Châu Hiền, toàn bộ quá trình cũng không đến một khắc.
Tôn Thừa Hoan trở lại phủ Bùi Châu Hiền, lại bị Bạch Thuật ngăn cản ở ngoài lần nữa.
"Ngươi cho ta vào đi được không?" Tôn Thừa Hoan nhẹ giọng khẩn cầu.
"Vừa rồi ngươi làm tiểu thư tức giận cái gì?" Bạch Thuật hỏi, chọc tiểu thư tức giận, đều là chuyện không nên.
"Tỷ tỷ giận ta?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
"Đuổi Tôn Thừa Hoan đi đi." Bùi Châu Hiền ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài, ngữ khí lạnh băng truyền ra đến.
"Có nghe không, còn chưa cút trở về." Bạch Thuật hỏi ngược lại, chỉ là trong lòng nghĩ, võ công bây giờ của nàng kém xa Tôn Thừa Hoan, trừ phi tiểu thư tự mình động thủ, còn dựa vào mình thì căn bản không đuổi được Tôn Thừa Hoan, nàng cảm giác Tôn Thừa Hoan sẽ bất chấp xong vào.
"Tỷ tỷ quả nhiên là giận ta, ta càng không thể đi." Tôn Thừa Hoan quả thật giống như Bạch Thuật đoán trược, trực tiếp động thủ với Bạch Thuật, không mấy chiêu đã điểm được nguyệt Bạch Thuật, xông vào trong.
"Tỷ tỷ....." Tôn Thừa Hoan xông vào, nhìn thấy Bùi Châu Hiền, khí thế giao thủ với Bạch Thuật vừa rồi liền yếu xuống, ngữ khí yếu yếu hô.
"Cút!" Bùi Châu Hiền chỉ lạnh nhạt nói một chữ cút.
"Không!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan kiên định từ chối, hôm nay nàng phải cùng tỷ tỷ đón năm mới.
"Tôn Thừa Hoan, ngươi cũng biết nếu không có ta, ngươi ở Bùi gia cái gì cũng không phải!" Bùi Châu Hiền lạnh lùng nói.
"Ta biết, ta vẫn luôn biết!" Tôn Thừa Hoan nói, nàng cũng không ngốc, đương nhiên nàng vẫn biết bản thân mình cũng không là cái gì ở Bùi gia.
"Vậy nhận rõ thân phận của mình đi, nếu như có lần sau, nghiêm trị không tha, cút!" Lần đầu tiên Bùi Châu Hiền nổi lên tư thế gia chủ với Tôn Thừa Hoan.
Trước kia, Bùi Châu Hiền nói khó nghe thế nào, cũng nói mình liên quan đến Bùi gia, chưa từng xem mình như người ngoài. Nhưng lúc này đây, thực sự không giống nhau, Bùi Châu Hiền xem mình như người ngoài mà đối đãi, những lời này so với mấy lời độc miệng lúc trước đều phải làm Tôn Thừa Hoan khó chịu sợ hãi, còn có cả bất an. Nàng biết trước kia mình có thể không quy tắc xông vào được, là vì Bùi Châu Hiền ngầm đồng ý và dung túng. Chỉ là giờ phút này, nàng mới chân chính ý thức được, Bùi Châu Hiền đối với mình và đối với người khác không giống nhau, bản thân mình vẫn luôn được Bùi Châu Hiền cấp cho đặc quyền. Mà bây giờ, theo lời nói của Bùi Châu Hiền, nàng muốn thu hồi đặc quyền của mình, đều này làm cho Tôn Thừa Hoan thật hoảng, nàng không nghĩ đến mình chỉ là đi trở về phủ một chuyến, sẽ làm Bùi Châu Hiền tức giận như vậy, nghiêm trọng như vậy.
"Tỷ tỷ...." Tôn Thừa Hoan muốn nói gì đó, nhưng lại hoảng loạn đến độ không biết nói cái gì, chỉ là có chút bất lực kêu tỷ tỷ.
"Sau này không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta họ Bùi, ngươi họ Tôn, không có nửa điểm quan hệ huyết thống, sau này ngươi cùng những người khác giống nhau, kêu ta là đại tiểu thư là được." Bùi Châu Hiền tiếp tục lạnh lùng nói ra, đêm nay, nàng nhận rõ một sự thật, những thứ mình cấp cho Tôn Thừa Hoan đều là chê cười.
Tôn Thừa Hoan càng nghe càng cảm thấy khó chịu, trước kia, nàng hư tình giả ý kêu Bùi Châu Hiền một tiếng tỷ tỷ, vậy mà cũng đã kêu được bảy năm, Bùi Châu Hiền vậy mà không cho nàng kêu nữa. Loại cảm giác này, giống như đào ra một cái động ở ngực mình, đau đến độ Tôn Thừa Hoan cũng muốn khóc, trên thực tế, hốc mắt Tôn Thừa Hoan xác thật là đỏ lên. Rõ ràng vừa rồi Bùi Châu Hiền còn cùng mình uống rượu xem pháo hoa, rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ, sao lập tức trở nên khổ sở như vậy, khó chịu đến mức Tôn Thừa Hoan sắp không thở nổi.
"Không, ta tuyệt đối sẽ không giống những người khác kêu ngươi là đại tiểu thư!" Tôn Thừa Hoan đỏ mắt ngữ khí quật cường nói, nàng không quan tâm đến chuyện mình là gì trong mắt hạ nhân, cũng không quan tâm thân phận của mình có bị tụt xuống không, nhưng là nàng để ý bản thân mình trong cảm nhận của Bùi Châu Hiền.
"Ngươi vốn dĩ nên kêu như vậy." Bùi Châu Hiền lạnh giọng nói.
"Ta mặc kệ, ta đã kêu tỷ tỷ bảy năm, muốn sửa cũng không được. Tỷ tỷ, nếu ngươi giận ta, có thể đánh ta mắng ta, đừng như vậy được không? Ngươi như vậy, ta rất khổ sở, khổ sở giống như lúc nương ta mất vậy." Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa rơi nước mắt. Lúc nương nàng mất, nàng chỉ là khổ sở, trong lòng cũng không đau như vậy, nhưng giờ trong lòng nàng rất đau rất đau, nàng không biết Tại sao bản thân mình lại để ý Bùi Châu Hiền đến thế.
Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan rơi nước mắt, cỗ lạnh lẽo trong lòng hơi mềm xuống một chút, chỉ là nghĩ đến chuyện Tôn Thừa Hoan cũng từng rơi nước mắt với nàng, cho rằng mình đối với nàng quan trọng, nhưng đảo mắt một cái, Tôn Thừa Hoan vẫn lựa chọn Thủy Hương, ở chuyện không quan trọng đã lựa chọn Thủy Hương, sau này chuyện quan trọng thì sẽ lựa chọn gì đây? Thực hiển nhiên nếu còn có lần sau, Tôn Thừa Hoan có lẽ vẫn sẽ để Thủy Hương ở vị trí đầu tiên mà thôi, nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Châu Hiền lại lạnh xuống, mình tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tồn Tại, trong lòng Bùi Châu Hiền, đó là giẫm đạp tự tôn của nàng.
Bùi Châu Hiền là một người kiêu ngạo hiếu thắng đến cỡ nào, chỉ là lựa chọn thứ hai tuyệt đối không phải thứ nàng muốn.
"Đi ra ngoài!" Bùi Châu Hiền như cũ không chừa đường sống xua đuổi Tôn Thừa Hoan, mặt muốn kết băng, hiển nhiên là do nhẫn nại sắp bị tiêu hao hết.
Tôn Thừa Hoan không chịu đi, nàng biết nếu mình thật sự rời đi, việc này xem như là đồng ý, trong lòng Bùi Châu Hiền mình vĩnh viễn sẽ không còn cách xoay người. Nguyên nhân Bùi Châu Hiền tức giận không phải một chút nàng cũng không đoán được. Nàng cho rằng mình lựa chọn Bùi Châu Hiền, nàng cũng đã nói mình sẽ lập tức quay lại, cũng xác thật là rất nhanh quay về, nàng cho rằng mình trở về thì sẽ không có việc gì. Chuyện tình trở nên nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Tôn Thừa Hoan, giờ khắc này Tôn Thừa Hoan không biết bản thân mình rốt cuộc phải làm cái gì, mới có thể để Bùi Châu Hiền không giận mình nữa, Tôn Thừa Hoan thực sự là bó tay không có biện pháp.
"Ta phải làm thế nào, tỷ tỷ mới có thể hết giận?" Tôn Thừa Hoan hỏi, giờ khác này có cho nàng lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng nguyện ý.
Bùi Châu Hiền không quan tâm đến Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan nếu muốn ăn vạ không đi cũng đừng trách mình không khách khí. Bùi Châu Hiền vốn dĩ muốn thu hồi đặc quyền của Tôn Thừa Hoan, nên cũng mất đi nhẫn nại với Tôn Thừa Hoan, đang chuẩn bị động thủ đuổi Tôn Thừa Hoan vĩnh viễn rời khỏi mình.
"Ta dùng một cánh tay bồi tội tỷ tỷ đủ không?" Tôn Thừa Hoan buột miệng thốt ra, đây tất nhiên là ý nghĩ vừa mới lóe qua của nàng, tất nhiên vẫn chưa suy nghĩ cặn kẽ lắm.
Bùi Châu Hiền nghe vậy, nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, trong mắt xác thật là khinh thường, nàng không cho rằng Tôn Thừa Hoan dám bỏ cánh tay của mình, bất quá là ba hoa chích chòe thôi. Vì muốn mình vui làm đến mức này sao? Nếu mình thực sự quan trọng như vậy thì vừa rồi cũng đã không lựa chọn như thế.
Tôn Thừa Hoan thấy bộ dáng Bùi Châu Hiền nhìn mình như chắc chắn mình sẽ không dám làm, cảm giác được bản thân mình lại bị Bùi Châu Hiền xem nhẹ lần nữa, Tôn Thừa Hoan liền có một cổ tức giận, càng muốn làm bằng bất cứ giá nào.
"Sau này nếu ta không có tay, sợ cả đời này ta đều phải ăn vạ tỷ tỷ rồi." Tôn Thừa Hoan nói với Bùi Châu Hiền.
Lúc nói chặt bỏ tay mình Tôn Thừa Hoan là có chút xúc động, lúc này nghĩ đến chuyện thật sự phải chặt bỏ tay mình, tâm lý vẫn có chút nhút nhát muốn lui bước, chỉ là nàng đã đi lên dây không thể không bước, nếu không làm được, nàng cảm thấy cả đời mình sẽ không dám ngẩng đầu trước mặt Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan rút kiếm, nàng nghĩ, nếu thật sự mất đi một bàn tay, cả đời này Bùi Châu Hiền sẽ không thể đuổi mình đi nữa rồi, nghĩ như vậy nàng liền nhắm hai mắt lại, trong lòng mạnh mẽ quyết tâm giơ kiếm chém xuống cánh tay mình.
Bùi Châu Hiền không nghĩ đến chuyện Tôn Thừa Hoan vậy mà thật sự dám chặt bỏ tay mình, Bùi Châu Hiền dùng chưởng lực ném đến một viên đá, viên đá trúng huyệt vị trên cánh tay Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan cảm thấy toàn bộ cánh tay đột nhiên tê rần, kiếm trong tay liền rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh thâm thúy.
Tay Tôn Thừa Hoan bị Bùi Châu Hiền ném đá trúng đến giờ vẫn còn tê dại, nhưng tóm lại là cánh tay được an toàn, Tôn Thừa Hoan âm thầm thở ra một hơi, nàng liền biết Bùi Châu Hiền sẽ không để mình chặt tay mình thật, bất quá nàng vẫn còn lo sợ, lỡ như tỷ tỷ không ngăn cản, cánh tay của nàng thực sự là giữ không xong.
"Gần đây tâm kế ngươi lớn ra không ít, khổ nhục kế dùng cũng rất thuận tay!" Bùi Châu Hiền trào phúng nói, đứa ranh này liệu định mình sẽ không để nàng mất đi cánh tay. Tuy rằng chỉ là khổ nhục kế, nhưng là không thể phủ nhận, trong lòng Bùi Châu Hiền cũng là hơi hơi thoải mái một chút.
"Cũng không phải." Tôn Thừa Hoan nhanh miệng phủ nhận nói, tuy rằng nàng biết Bùi Châu Hiền có thể sẽ ra tay ngăn cản, nhưng thực sự là nàng cũng không có dùng kế, vừa rồi nàng thực sự muốn chặt tay mình là thật, nếu Bùi Châu Hiền không ngăn cản, cánh tay nàng thật sự đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com