Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Việc Bùi Cẩn Ngưng có thai, mọi người ở Bùi gia đều có ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là Tôn Thừa Hoan, cứ lo lắng địa vị của mình trong lòng Bùi Châu Hiền khó mà giữ được, tuy rằng Tôn Thừa Hoan cũng không biết bản thân mình trong lòng Bùi Châu Hiền có vị trí như thế nào. Nhưng rốt cuộc cũng còn gần mười tháng mới biết, hài tử trong bụng Bùi Cẩn Ngưng cũng đâu phải muốn là ra liền, phần nhọc lòng của Tôn Thừa Hoan lần này có vẻ là buồn lo vô cớ.

Qua mười ngày Tết, Tôn Thừa Hoan luyện võ thả lỏng một chút, qua nguyên tiêu, thả hoa đăng náo nhiệt hết một buổi tối, năm nay liền xem như nhàn xong rồi. Tôn Thừa Hoan thu lại trạng thái lười biếng, tiếp tục nghiêm túc luyện tập thần dương kiếm pháp.

Đầu tháng hai, cơn mưa đầu tiên, cũng vừa lúc đến vụ mùa.

Xưa nay, chính giả đều cực kỳ coi trọng việc đồng án, Bùi gia là chủ Nam Triệu, cũng không ngoại lệ.

Bùi phủ chuẩn bị thức ăn đủ loại, dùng để hiến tế Long Vương, muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi. Trước giờ đều là do gia chủ Bùi Cẩn Ngưng chủ trì chuyện hiến tế Long Vương. Năm nay có lẽ do Bùi Cẩn Ngưng mang thai, không thể làm việc quá nặng, hoặc là Bùi Châu Hiền đã đủ mười tám tuổi, muốn lấy thân phận gia chủ mới xuất hiện trong mắt thế nhân, vì vậy lễ hiến tế năm nay do Bùi Châu Hiền chủ trì.

Mới canh ba, Bùi gia đã đèn đuốc sáng bừng, vì lễ tế năm nay mà bắt đầu bận rộn.

Tôn Thừa Hoan không hiểu lễ tế rườm rà này là sao, cũng không giúp được cái gì, chỉ là bầu không khí náo nhiệt trong phủ cũng lây nhiễm cho Tôn Thừa Hoan. Ngày trước mấy ngày hội cũng như vậy, nhưng do Bùi Cẩn Ngưng chủ trì, nên Tôn Thừa Hoan thích náo nhiệt mấy cũng không quá để ý, hôm nay chắc là do Bùi Châu Hiền chủ trì, nên Tôn Thừa Hoan cũng đặc biệt chú ý một tí.

Bùi Châu Hiền mặc triều phục hiến tế màu tím đen, triều phục thêu một con Chu Tước màu đỏ thắm, đai lưng màu đen, thập phần trang trọng. Bản thân Bùi Châu Hiền khí thế đã cường thế, mặc triều phục này vào xong càng thêm uy nghi, không thể xâm phạm. Hôm nay Bùi Châu Hiền đánh phấn, son trên môi đỏ tươi dị thường, da thịt tuyết trắng cùng trang phục tím đậm tương phản, vừa minh diễm vừa đoan trang.

Vẫn là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan nhìn thấy Bùi Châu Hiền ăn diện lộng lẫy đến như vậy, so với Bùi Châu Hiền thường ngày nhạt nhẽo như hai người khác nhau. Bùi Châu Hiền cũng thật đẹp, vừa thấy cũng biết là gia chủ, có loại uy nghi từ trong máu huyết, chỉ cần nhìn nàng, Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy đầu gối mình nhũn ra, muốn quỳ xuống bái lễ nàng.

"Hôm nay thật không giống bình thường, trong phủ náo nhiệt như vậy, tỷ tỷ cũng ăn mặc trang trọng như vậy." Tôn Thừa Hoan cảm khái nói.

"Này cũng không tính là cái gì, tháng sau còn lớn hơn, đó mới là lễ long trọng nhất gần hai mươi năm nay của Nam Triệu, ngày náo nhiệt nhất." Bạch Thuật không đồng ý nói. Phu nhân định chọn tiểu thư làm gia chủ kế nhiệm trước thời gian, cũng kén rể cho tiểu thư. Đến lúc đó Đông nhiên Sở gia, Tây hầu Vương gia, Bắc nguy Quân gia, thậm chí là Vương thất cũng sẽ phái người tới chúc mừng, cũng đưa một số nam nhân dòng chính vừa độ tuổi đến để tiểu thư chọn rể, đến lúc đó mới thực sự gọi là náo nhiệt.

"Tháng sau có ngày hội gì sao?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi.

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Bạch Thuật cười đến thần bí, nhưng vẻ mặt lại khó nén được hưng phấn nói, tiểu thư kế nhiệm cùng với đại hôn đại điển, nói không chừng liền có thể cử hành cùng lúc luôn đây!

Tôn Thừa Hoan đột nhiên thực chờ mong đến tháng sau, nghĩ thầm rốt cuộc là ngày gì mà long trọng đến như vậy đây?

"Thời điểm hẳn là đến rồi, nên đi ra ngoài." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói với Bạch Thuật, cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm của Bạch Thuật với Tôn Thừa Hoan.

Bạch Thuật lập tức thu liễm ý cười, sau đó đi theo phía sau Bùi Châu Hiền cùng nhau ra ngoài.

Tôn Thừa Hoan cũng đi theo, nàng thích náo nhiệt, đặc biệt là náo nhiệt có liên quan đến Bùi Châu Hiền càng không thể bỏ qua.

Nơi hiến tế là miếu Long Vương lớn nhất thành, dọc theo đường đi cũng đã vây quanh rất nhiều bá tánh thích xem náo nhiệt.

Tôn Thừa Hoan không thể đến gần, mà đứng cách đó không xa nhìn Bùi Châu Hiền thành thạo chủ trì hiến tế. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy mọi người ở đây đều cung kính đối với Bùi Châu Hiền liền đột nhiên chân chính ý thức được, Bùi Châu Hiền không chỉ là đại tiểu thư Bùi gia, còn là gia chủ tương lai của Bùi gia, còn là chủ nhân tương lai của Nam Triệu. Loại cảm giác này, giống như Bùi Châu Hiền càng xa mình thêm một chút, làm tâm trạng Tôn Thừa Hoan có chút nặng nề.

Hiến tế đã kết thúc trong buổi sáng, náo nhiệt cũng vậy mà kết thúc theo, buổi chiều Bùi phủ liền khôi phục như bình thường, Tôn Thừa Hoan cũng tiếp tục luyện kiếm. Ngày này, cũng không biết vì sao, Tôn Thừa Hoan càng thêm tĩnh tâm, có lẽ do nàng càng muốn trở nên mạnh hơn trước kia nhiều lần.

Đại khái là giờ vào giữa giờ Dậu, trong phủ Bùi Châu Hiền đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cây đại thụ đột nhiên đổ xuống. Tôn Thừa Hoan nhìn cây đại thụ ngã xuống, có chút sợ ngây người, nàng cảm thấy mình hình như đã luyện đến tầng thứ chín, so với tầng thứ tám lại có thể cao hơn như vậy, lực lại mạnh đến như thế, hiện tại kiếm nàng chém cây đại thụ, đơn giản như thái hành.

Bùi Châu Hiền trong phòng hiển nhiên cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động, từ phòng đi ra tới, liền nhìn thấy vẻ mặt Tôn Thừa Hoan kinh hỉ giơ kiếm, đã đoán được đại khái, Tôn Thừa Hoan hẳn là đã luyện đến tầng thứ chín rồi đi. Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ, nhưng lại không quá ngạc nhiên, thiên phú tập võ của Tôn Thừa Hoan một lần lại một lần làm thay đổi khả năng nhận biết của nàng. Bùi Châu Hiền biết một hai năm nay Tôn Thừa Hoan càng lúc càng hiểu được, cũng ứng dụng được thiên phú của mình, tiến bộ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, Tôn Thừa Hoan đại khái là người nhỏ tuổi nhất ở Bùi gia luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ chín.

Bùi gia từ trước đến giờ âm thịnh dương suy, trong tộc nữ tử ưu tú nhiều hơn nam tử, cho nên luyện âm trầm kiếm pháp đến tầng thứ chín có rất nhiều người, còn luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ chín lại không nhiều lắm. Đây cũng chính là nguyên nhân trước kia nàng một hai phải bắt Tôn Thừa Hoan luyện thần dương kiếm pháp, dù sao cũng là vật hiếm thì quý, người cũng như thế.

Tôn Thừa Hoan lấy lại tinh thần, liền muốn nhanh chóng chạy vào phòng nói cho Bùi Châu Hiền, chỉ là lúc nàng xoay người lại đã nhìn thấy Bùi Châu Hiền đứng ở đó. Cũng không biết có phải ảo giác của nàng không, Tôn Thừa Hoan cảm thấy trong mắt Bùi Châu Hiền có sự khen ngợi, càng có lẽ đây chính là chuyện mình mong chờ được nhìn đến. Dù sao Tôn Thừa Hoan cũng mặc kệ có phải là mình tự mình đa tình không, nàng vẫn vui vẻ vạn phần đi đến chỗ Bùi Châu Hiền.

"Tỷ tỷ, có phải ta đột phá tầng thứ chín rồi không?" Tôn Thừa Hoan khó nén được vui sướng hỏi Bùi Châu Hiền.

"Thử xem liền biết." Bùi Châu Hiền nói xong liền rút nhuyễn kiếm tới Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan nhanh chóng giơ kiếm lên ứng chiến, kiếm thế Bùi Châu Hiền vẫn sắc bén như cũ, nhưng bây giờ bản thân nàng lại không còn mệt mỏi ứng chiến như trước đó nữa. Bất quá Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền vẫn là có chênh lệch, dù sao Tôn Thừa Hoan mới đột phá tầng chín hôm nay, còn Bùi Châu Hiền đã ở tầng chín rất lâu rồi. Cho nên sau trăm chiêu, Tôn Thừa Hoan mới rơi xuống thế hạ phong.

Tuy rằng Tôn Thừa Hoan thua, nhưng Tôn Thừa Hoan đã có thể cảm giác được, tương lai không lâu, kiếm pháp nàng nhất định sẽ lợi hại hơn Bùi Châu Hiền, điều này làm Tôn Thừa Hoan cảm thấy vô cùng kích động cùng chờ mong.

Đừng nói Tôn Thừa Hoan cảm thấy kiếm pháp mình sẽ vượt qua Bùi Châu Hiền, ngay cả Bùi Châu Hiền cũng đều cảm thấy bản thân mình sắp bị Tôn Thừa Hoan vượt qua rồi. Có đôi khi, thiên phú thật sự quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Không tồi." Bùi Châu Hiền thu kiếm xong, ném xuống hai chữ này cho Tôn Thừa Hoan, đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền cho Tôn Thừa Hoan khẳng định chính diện.

Đối với Tôn Thừa Hoan quen bị Bùi Châu Hiền chế nhạo, hai chữ này đối với Tôn Thừa Hoan có ý nghĩa phi phàm, Tôn Thừa Hoan toét miệng, cười đến đặc biệt vui vẻ, loại thỏa mãn này trước giờ chưa từng có, đem nội tâm nàng đều vui vẻ đến tràn đầy. Tôn Thừa Hoan cảm thấy, đây là thời điểm vui vẻ cùng thỏa mãn nhất cuộc đời nàng đến lúc này. Ngay cả khi lúc nhỏ được ăn no lần đầu tiên, cũng không thể so sánh được với hiện Tại.

Đại khái là vui mừng, Tôn Thừa Hoan cười tươi đến cực độ vui vẻ, ý cười đến có vẻ khờ ngốc.

"Đồ ngốc!" Khóe miệng Bùi Châu Hiền hơi nhếch lên, nói xong hai chữ này liền trở vào phòng.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền quay lại phòng, lúc này mới thu lại ý cười một chút, nhưng cũng không hoàn toàn dừng hẳn, bởi vì nàng rất là vui. Thần dương kiếm pháp luyện đến tầng thứ chín đối với Tôn Thừa Hoan, không bằng hai chữ 'không tồi' này của Bùi Châu Hiền.

"Đầu tháng hai, rồng ngẩng đầu, thật đúng là ngày lành cát tường." Bạch Thuật vừa rồi đi theo Bùi Châu Hiền ra xem, thấy Tôn Thừa Hoan luyện đến tầng chín của thần dương kiếm pháp, cũng cực kỳ vui vẻ nói.

Nàng cảm thấy hết thảy đều là dấu hiệu tốt đối với Bùi gia, hiện tại Bùi gia chẳng những bắt đầu thịnh vượng, mà thực lực cũng tăng lên nhiều. Tôn Tử Sinh có thể giúp phu nhân nghiên cứu chế tạo thuốc mới, Tôn Thừa Hoan lại luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ chín, thật đúng là trạng thái vinh quang.

Cứ tưởng Bùi gia dưỡng phụ tử Tôn gia là do rảnh rỗi chỉ có vô dụng, quang cảnh như hiện giờ thật có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com