Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

"Ngươi không cảm thấy có chút kỳ lạ sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền.

"Kỳ lạ chỗ nào?" Bùi Châu Hiền nhìn về phía Tôn Thừa Hoan hỏi ngược lại, Tôn Thừa Hoan thấy các nàng kỳ quái, thật ra mình nhìn Tôn Thừa Hoan hình như cũng có chút kỳ quái.

"Cụ thể không thể nói được, cảm giác là quá thân mật, ta còn bao giờ gặp qua hai nữ tử thân nhau đến như vậy...."Tôn Thừa Hoan gãi đầu nói, thật ra trong lòng nàng cảm thấy hai người quá thân mật, nhưng nàng lại cảm thấy hai từ thân mật đặt giữa hai nữ tử thì có chút quái lạ.

"Cho nên cần phải đọc nhiều sách, nếu không sẽ ngu ngốc như vậy." Bùi Châu Hiền không quên độc miệng Tôn Thừa Hoan.

"Cho nên, tỷ tỷ biết các nàng kỳ quái ở đâu sao, có đúng không?" Tôn Thừa Hoan có chút vui mừng hỏi, nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền thật đúng là lợi hại, biết được quá nhiều so với mình.

"Đại khái đoán được." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.

"Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết không?" Đối với chuyện của lão bản nương và A Mặc, Tôn Thừa Hoan rất tò mò và để ý.

"Không thể!" Bùi Châu Hiền quả quyết từ chối, nàng chỉ suy đoán, cũng không nhất định là đúng, đối với chuyện nàng không khẳng định, nàng không muốn nói nhiều.

"Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta một chút đi...." Tôn Thừa Hoan kéo tay áo Bùi Châu Hiền, mang theo vài phần làm nũng nói, nàng thực sự quá tò mò, nếu Bùi Châu Hiền không nói cho nàng, nàng sẽ cứ nghĩ đến hoài, như vậy thật sự là khó chịu a!

"Ngươi tò mò như vậy làm gì?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan đối với chuyện hai người kia đặc biệt để bụng, chẳng lẽ Tôn Thừa Hoan cũng có đam mê này? Bùi Châu Hiền không thể không hoài nghi.

Tôn Thừa Hoan thấy tầm mắt Bùi Châu Hiền nhìn mình, tràn ngập nghiền ngẫm, giống như bản thân mình cũng rất kỳ quái vậy, làm Tôn Thừa Hoan trong lòng có cảm giác sợ hãi một chút.

"Không có gì, chỉ là tò mò một chút mà thôi." Tôn Thừa Hoan trả lời.

"Chuyện không liên quan đến ngươi cũng đừng tò mò quá nhiều." Bùi Châu Hiền nói xong không phản ứng Tôn Thừa Hoan nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Tôn Thừa Hoan nhìn bóng dáng Bùi Châu Hiền, biết Bùi Châu Hiền không muốn nói, nhất định sẽ không nói, cũng chỉ có thể cố gắng áp xuống sự tò mò của mình trong lòng, nhanh chóng chạy theo Bùi Châu Hiền.

Tuy rằng đây cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm, nhưng trong lòng Tôn Thừa Hoan lại nhớ kỹ, thầm nghĩ về phủ phải tìm sách đọc xem mới được.

Sau đó các nàng vẫn luôn đi trên đường, đường càng đi càng hẻo lánh, quả thực là hoang tàn vắng vẻ, đi đến sau đó căn bản là không còn đường nữa, tất cả đều là cỏ dại cao hơn người, kéo dài đến hết cả phía nam.

"Tỷ tỷ, chúng ta có đi nhầm không?" Tôn Thừa Hoan cảm nhận phương hướng không tốt lắm nhìn không được hỏi, rốt cuộc phía trước đều không có đường đi, Tôn Thừa Hoan căn bản không biết mình đang đi đến nơi nào.

"Ta cũng không phải ngươi." Bùi Châu Hiền tức giận nói, mấy chuyện lạc đường này tất nhiên sẽ không phát sinh trên người nàng.

"Còn xa lắm không?" Tôn Thừa Hoan đi trước nàng, lấy kiếm ra, chém một đống cỏ dại thành đường đi. Tôn Thừa Hoan nhớ đến lúc nhỏ mình đốn củi rất vất vả, nhưng sau khi luyện thần dương kiếm pháp xong, bây giờ nàng đốn củi đơn giản như cắt củ cải, lúc này Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy mình luyện võ hình như vẫn rất là hữu dụng.

Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan cắt cỏ thành đường đi, lần đầu tiên cảm thấy đưa Tôn Thừa Hoan theo thật sự có một chút tác dụng, ít nhất con đường này cũng dễ đi hơn một chút.

"Còn phải đi hai ba ngày." Bùi Châu Hiền nói.

"Hắc ngục lâm này thật đúng là không ai đi sao, cả đường đi cũng không có." Tôn Thừa Hoan nói.

"Có đường, chỉ là ta không đi đường đó." Bùi Châu Hiền nói.

"Cho nên chúng ta đang đi đường tắt?" Tôn Thừa Hoan hỏi, khó trách đường lại khó đi như vậy, còn tốt nàng với Bùi Châu Hiền đều là người tập võ, nếu không căn bản là không đi được.

"Có thể nhanh hơn mấy ngày." Bùi Châu Hiền chỉ muốn đi nhanh về nhanh, không muốn trì hoãn ở trên đường quá lâu.

"Chúng ta đi hắc ngục lâm rốt cuộc để làm gì?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Lấy thuốc." Thế gian này, thuốc càng quý, là càng độc, càng nguy hiểm.

"Là thuốc gì?" Đương nhiên Tôn Thừa Hoan biết là đi lấy thuốc, vì mỗi lần Bùi Châu Hiền ra ngoài đều là đi thu thập một ít dược liệu đặc thù, nàng tò mò, lần này rốt cuộc là muốn lấy thuốc gì.

"Nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không biết đó là thứ gì." Bùi Châu Hiền cảm thấy có nói cho Tôn Thừa Hoan cũng là vô ích, đối với dược lý Tôn Thừa Hoan dốt đặc cán mai.

"Tuy rằng không nhất định sẽ biết, nhưng là ta vẫn muốn biết mà, ít nhất ngươi nói cho ta, ta còn có thể biết có thứ như vậy, ngươi không nói, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết" Tôn Thừa Hoan nói.

"Vực." Nếu Tôn Thừa Hoan muốn biết, Bùi Châu Hiền liền nói cho nàng.

"Gì?" Quả nhiên mặt Tôn Thừa Hoan như đang nằm mê man.

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tất nhiên Bùi Châu Hiền cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích cho Tôn Thừa Hoan nghe.

"Được rồi." Thật ra Tôn Thừa Hoan cũng không thực sự cảm thấy hứng thú, nàng chỉ để ý chuyện hôm nay phải nghỉ ngơi thế nào, vì trời đã dần tối xuống rồi.

"Đêm nay chúng ta có phải ngủ ngoài trời không?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền.

"Ngươi nói xem?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

Được rồi, Tôn Thừa Hoan nhận rõ thực tế, đêm nay xác định không có chỗ nào để ngủ trọ, hiện giờ Tôn Thừa Hoan có chút nhớ đến hắc điếm tối qua, tuy là hắc điếm, nhưng ít nhất cũng là nơi có thể ở được.

Đến lúc trời tối, các nàng dừng đi, tìm một cây đại thụ, đốt một đống lửa phía dưới.

Tay nãi các nàng không lớn, lương khô đã dùng hết từ sớm, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đi săn gà rừng, đảm đương cơm chiều. Tôn Thừa Hoan cần mẫn ôm đồm làm hết chuyện săn gà, giết gà, nướng gà.

Bùi Châu Hiền thanh nhàn, nhìn Tôn Thừa Hoan ra dáng nướng gà rừng ở một bên, thịt gà đã được Tôn Thừa Hoan nướng đến tràn ra hương thơm.

"Tỷ tỷ đói bụng rồi đi?" Tôn Thừa Hoan hỏi, Bùi Châu Hiền có đói hay không nàng cũng không rõ lắm, dù sao bản thân nàng cũng đói lả rồi, đặc biệt nghe mùi thịt chín thơm thật, làm nàng càng đói bụng hơn.

"Cũng được." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt trả lời.

"Ta cũng sắp chết đói rồi, bất quá thịt này chắc là ăn được rồi." Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa duỗi tay xé một cái đùi gà, sau đó đưa cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhận đùi gà, bắt đầu nhã nhăn cắn một ngụm nhỏ, Tôn Thừa Hoan nướng thịt ngon hơn nàng nghĩ một chút, trong tưởng tượng của nàng Tôn Thừa Hoan hình như lại hữu dụng hơn xíu rồi.

"Ăn ngon không?" Vẻ mặt Tôn Thừa Hoan chờ mong hỏi, bản thân nàng không chỉ biết ăn, còn biết làm, thịt gà hẳn là nướng cũng ăn được đi.

"Không tồi." Bùi Châu Hiền thành thật trả lời, ở nơi hoang sơ như vậy, có thể ăn được thế này xem như không tệ.

"Lần sau tỷ tỷ muốn ra ngoài, nhất định phải mang ta theo, ta có thể làm rất nhiều chuyện cho tỷ tỷ." Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tranh thủ cơ hội cho mình ra ngoài cùng Bùi Châu Hiền vào lần sau.

Bùi Châu Hiền tiếp tục ăn thịt, không trả lời Tôn Thừa Hoan, bởi vì sau này cơ hội nàng đi ra ngoài cũng không nhiều lắm.

Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không tiếp tục trả lời, cũng không để ý, nàng thầm nghĩ cùng lắm thì lần sau Bùi Châu Hiền ra ngoài, mình lại trộm đi theo là được. Hiện tại Tôn Thừa Hoan quan trọng nhất là lắp đầy bụng trước, vì thế Tôn Thừa Hoan gần như không chần chờ, bắt đầu gặm thịt.

Ăn thịt gà xong, buồn ngủ, ngủ ở đâu, ngủ như thế nào, Tôn Thừa Hoan lại bắt đầu lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên ăn ngủ ngoài trời thế này, không có kinh nghiệm gì.

"Tỷ tỷ, chúng ta ngủ như thế nào?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Ngươi muốn ngủ thế nào thì tùy tiện." Bùi Châu Hiền nói xong liền dựa vào cây đại thụ, sau đó nhắm hai mắt lại.

Chẳng lẽ Bùi Châu Hiền cứ ngủ ngồi như vậy sao? Tôn Thừa Hoan nhìn thấy liền cảm thấy ngủ như vậy khẳng định là không thoải mái, hơn nữa buổi tối trời lạnh, sương cũng nhiều. Mình chấp vá như vậy thì không sao, Tôn Thừa Hoan có chút luyến tiếc để đại tiểu thư quý giá như Bùi Châu Hiền ngủ như thế. Vẫn nên làm một cái lều đi, dù sao cũng không tốn quá nhiều sức, vì thế, Tôn Thừa Hoan đứng dậy, bắt đầu dựng lều tranh.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan phát ra tiếng động, liền mở to mắt lần nữa, nhìn Tôn Thừa Hoan bận bận rộn rộn, thầm nghĩ người này thật đúng là không ngại phiền.

"Chỉ ở chỗ ngày một buổi tối, không thấy phiền sao?" Bùi Châu Hiền mở miệng hỏi.

"Một mình ta đại khái là sợ phiền, nhưng còn tỷ tỷ nữa, sẽ không phiền." Tôn Thừa Hoan nói, nghĩ đến lều tranh này mình với Bùi Châu Hiền cũng nhau dùng, nàng làm việc đặc biệt có sức hơn.

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói những lời này, dường như là lều tranh này cố ý dựng vì mình, nhưng mình cũng không có kêu nàng dựng.

"Ngươi rõ ràng là muốn tìm chỗ thoải mái ngủ, một hai phải kéo ta vào làm gì?" Bùi Châu Hiền hỏi, không biết sao, nàng đột nhiên nghĩ đến hai nữ nhân ở hắc điếm kia.

"Chúng ta có thể cùng nhau ngủ a!" Tôn Thừa Hoan nói như đương nhiên, trong lòng nàng vẫn ngóng trông ngủ cùng với Bùi Châu Hiền, giống như hôm qua thì càng tốt.

"Ta lại không muốn ngủ cùng với ngươi." Nghĩ đến hai nữ nhân ở hắc điếm kia, trong lòng Bùi Châu Hiền đột nhiên có chút biệt nữu.

"Nếu ta đã làm xong rồi, vì sao ngươi lại không muốn ngủ chứ?" Tôn Thừa Hoan đặc biệt khó hiểu hỏi, tối hôm quá điều kiện không tốt mới ngủ cùng nhau, bây giờ không phải điều kiện còn tệ hơn cả tối hôm qua sao? Tối hôm qua có thể cùng ngủ, sao hôm nay lại không thể đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com