Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

"Vậy tỷ tỷ xem giúp ta xem, rốt cuộc là bệnh gì?" Tôn Thừa Hoan nói xong liền bắt lấy tay Bùi Châu Hiền, đặt trên cổ tay của mình, để Bùi Châu Hiền bắt mạch cho mình. Nếu Bùi Châu Hiền cảm thấy mình có bệnh, vậy thì thật sự là có bệnh rồi đi.

Bùi Châu Hiền bị động nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan, nhiệt độ cơ thể kia quá ấm, mạch đập hữu lực, thân thể này không những không có chút bệnh nào, thậm chí so với đại đa số người nàng đã gặp qua còn phải tốt hơn rất nhiều, thân thể này của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền cảm thấy sống đến trăm tuổi cũng có thể.

"Sao vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Thân thể không có bệnh, nhưng sợ là đầu óc có bệnh." Bùi Châu Hiền nói xong muốn rút tay mình về, Tôn Thừa Hoan lại đè lại tay Bùi Châu Hiền không cho nàng rút về.

"Tỷ tỷ có phải sợ lạnh hay không? Sao tay lúc nào cũng lạnh như vậy?" Tôn Thừa Hoan cầm tay Bùi Châu Hiền, muốn dùng tay mình sưởi ấm cho tay Bùi Châu Hiền. Tuy rằng Bùi Châu Hiền là đại phu, nhưng tổng thể Tôn Thừa Hoan cảm thấy thân thể Bùi Châu Hiền hình như cũng không quá tốt, tuy rằng thường ngày nhìn cũng không ra bệnh gì, cũng không biết có phải là do lấy nhiều máu quá không. Còn mình, thân thể không bệnh là được, dù sao đầu óc có bệnh Bùi Châu Hiền đại khái cũng sẽ không trị, dù sao cũng chưa từng nghe nói đại phu có thể trị người ngốc khỏi được, không đúng, bản thân mình mới không phải đồ ngốc!

Bùi Châu Hiền phát hiện mình thật sự không có oan uổng Tôn Thừa Hoan, nhãi ranh này đặc biệt thích động tay động chân với mình, vì thế Bùi Châu Hiền lại rút tay mình về lần nữa.

Trong lòng Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ, Bùi Châu Hiền người này thật đúng là không thích thân cận với người khác, mình sưởi ấm cho nàng, nàng còn không cảm kích. Có đôi khi bản thân mình đối tốt với người khác, người khác lại không cảm kích, thật sự là quá thất bại.

"Thể chất bẩm sinh của mỗi người như thế nào đều có liên quan đến cha mẹ, phụ thân ta bệnh tật ốm yếu, tất nhiên cũng có ảnh hưởng đến ta. Hơn nữa ta và Bùi Chương là song sinh, Bùi Chương lại đoạt hết đa số chất dinh dưỡng, bẩm sinh ta xác thật yếu đuối hơn người thường một chút, cũng may nhiều thế hệ nhà ta am hiểu dùng dược, sau đó chậm rãi điều dưỡng, cùng với tập võ từ nhỏ, nhìn mới không khác người thường." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, nhiệt độ cơ thể của nàng so với người thường thấp hơn một chút. Nhiệt độ cơ thể của Tôn Thừa Hoan lại cao hơn người thường một chút, một trên một dưới tương phản như vậy, tất nhiên Bùi Châu Hiền sẽ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tôn Thừa Hoan là quá cao.

"Bẩm sinh yếu đuối, còn muốn lấy máu, chẳng phải như vậy là không tốt với cơ thể hay sao?" Tôn Thừa Hoan nghe xong rất đau lòng, lại nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền còn phải lấy máu, lại đau lòng thêm nữa, khó trách thân mình Bùi Châu Hiền lại luôn có cảm giác thật nhu nhược đến như vậy.

"Chỉ là bẩm sinh khác với người thường một chút, thân thể cũng không có vấn đề gì đặc biệt khác, lấy chút máu cũng không có gì lo ngại." Bùi Châu Hiền không đồng ý nói.

"Chừng nào ngươi mới không cần phải lấy máu đây?" Tôn Thừa Hoan quan tâm hỏi.

"Khi nào máu của gia chủ đời kế tiếp có thể dùng được mới thôi." Đối với mấy vấn đề của Tôn Thừa Hoan hỏi hôm nay, Bùi Châu Hiền thật ra lại hỏi gì đáp nấy.

"Gia chủ đời kế tiếp? Do ai sinh?" Tôn Thừa Hoan đột nhiên ý thức được chuyện gì, có chút khẩn trương hỏi, sẽ không phải là nữ hài Bùi Châu Hiền sinh đi? Đương nhiên Bùi Châu Hiền cũng không phải có khả năng tự nhảy ra một đứa, như vậy đây không phải có nghĩa là Bùi Châu Hiền phải kén rể sao? Nghĩ đến khả năng này, Tôn Thừa Hoan đột nhiên trở nên rất khẩn trương, cực kháng cự phỏng đoán này.

"Không biết." Có ba loại khả năng, là tự nàng sinh, hoặc là mẫu thân nàng, không được nữa thì Bùi Chương sinh. Mình tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, mẫu thân nàng là lựa chọn ở giữa, Bùi Chương đã là lựa chọn tệ nhất rồi.

Còn tốt, Bùi Châu Hiền cũng không cho Tôn Thừa Hoan một đáp án chính xác, làm Tôn Thừa Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại không thể không bắt đầu lo lắng. Tôn Thừa Hoan rõ ràng biết được ý thức của mình, không hy vọng bên người Bùi Châu Hiền đột nhiên xuất hiện một nam nhân. Rõ là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây là chuyện thường tình, nhưng Tôn Thừa Hoan không hiểu sao bản thân mình lại kháng cự loại khả năng này.

Bùi Châu Hiền nhận thấy được lúc Tôn Thừa Hoan hỏi nàng ai sinh hạ gia chủ, rõ ràng có chút khẩn trương. Điều này làm cho Bùi Châu Hiền đột nhiên nhớ đến ý niệm thoáng qua mấy năm trước của mình, đó là nếu Tôn Thừa Hoan là nam hài, nàng thật sự có thể dưỡng thành đồng dưỡng phu, chỉ là bởi vì Tôn Thừa Hoan là nữ hài, nên nàng cũng đánh mất ý niệm này. Hiện giờ Bùi Châu Hiền lại nhớ đến chuyện này, không khỏi suy nghĩ, nếu Tôn Thừa Hoan không thành đồng dưỡng phu, chẳng lẽ là trở thành con dâu nuôi từ bé của mình sao? Bùi Châu Hiền đối với khả năng này không hề bài xích, dù sao nàng cũng bỏ quá nhiều thời gian và tinh lực trên người Tôn Thừa Hoan, nếu Tôn Thừa Hoan chân chính biến thành người Bùi gia, như vậy thời gian và tinh lực nàng dùng trên người Tôn Thừa Hoan cũng không lãng phí chút nào. Hiện giờ gia chủ đời kế tiếp của Bùi gia cũng không cần thiết phải là mình sinh, hài tử trong bụng mẫu thân cũng là một lựa chọn. Chỉ cần mẫu thân muốn, ba năm sinh một đứa cũng không phải là vấn đề.

So với đột nhiên mọc thêm một phu quân có rất nhiều khả năng làm mình chán ghét, Bùi Châu Hiền thật ra lại tình nguyện chọn một người quen thuộc không chán ghét tới làm bạn.

Bùi Châu Hiền lúc này đang suy xét chuyện biến Tôn Thừa Hoan thành con dâu nuôi từ bé, nhưng cho dù mình có nguyện ý làm như vậy, thì mẫu thân nàng tất nhiên cũng là không đồng ý. Bùi Châu Hiền lại suy xét một việc, đó là có đáng giá vì chuyện này mà làm trái ý của mẫu thân hay không. Dù sao Bùi Châu Hiền lúc này cũng hoàn toàn không thấy chuyện Tôn Thừa Hoan trở thành con dâu nuôi từ bé nhất thiết là phải cần, chỉ là không bài xích khả năng này mà thôi.

Đối với suy nghĩ của Bùi Châu Hiền lúc này, Tôn Thừa Hoan hồn nhiên không biết, giờ khắc này đầu óc nàng chỉ suy nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền chọn hôn phu, dù sao Bùi Châu Hiền cũng mười tám tuổi rồi, nếu là nữ tử bình thường, xác thực là đến tuổi phải gả.

"Tỷ tỷ, phu nhân có nói khi nào ngươi chọn hôn phu sao?" Tôn Thừa Hoan nhịn không được hỏi Bùi Châu Hiền, đối với chuyện này nàng nhịn không được mà để bụng.

"Có liên quan gì với ngươi sao?" Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại.

"Không liên quan, chỉ là ta cảm thấy nam tử tầm thường đều không xứng với tỷ tỷ....." Đại khái là bởi vì cha nàng và Bùi Chương, nên Tôn Thừa Hoan cảm thấy nam nhân đều không phải thứ gì tốt, tất nhiên là không muốn để Bùi Châu Hiền gả cho nam nhân.

"Nương ta cùng cha ngươi ở bên nhau, nương ta cũng đâu yêu cầu cha ngươi xứng đôi." Bùi Châu Hiền không đồng ý nói.

"Cho nên tỷ tỷ cũng định giống phu nhân sao? Cũng tìm một phu quân tuấn tú sao?" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan chua chát hỏi, nghĩ đến Bùi Châu Hiền cũng giống Bùi Cẩn Ngưng tìm một phu quân là tiểu bạch kiểm tuấn tú, cả người nàng đều không tốt, giờ phút này nội tâm nàng có chút ý niệm âm u, đó là cào nát mặt mấy nam tử tuấn tú trên thế gian này.

"Chưa chắc là không thể." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, xem như là đang cố ý kích thích Tôn Thừa Hoan.

"Không được!" Ngữ khí Tôn Thừa Hoan có chút kích động không muốn.

"Vì sao không được?" Bùi Châu Hiền hơi khẽ cười hỏi ngược lại.

"Cây cải trắng tươi đẹp sao có thể để cho heo ăn được, tỷ tỷ phải được gả cho nam tử tốt nhất thế gian này, đúng rồi, giống như Sở công tử vậy, là công tử tuyệt thế vô song...." Tôn Thừa Hoan bỏ qua cảm giác chột dạ không hiểu rõ trong lòng mình, dùng lời lẽ chính đáng nói.

"Vậy thật ra cũng đúng, nam tử giống phụ thân ta xác thật cũng là lựa chọn không tồi." Bùi Châu Hiền giống như đồng ý với Tôn Thừa Hoan, phụ họa nói.

Thì ra Bùi Châu Hiền thích nam tử như vậy, nghĩ đến, trong lòng Tôn Thừa Hoan càng thêm chua, ê ẩm, còn có chút muốn khóc. Tôn Thừa Hoan chỉ hy vọng, trên đời này sẽ không xuất hiện thêm một nam tử nào giống như Sở công tử kia, nghĩ đến chuyện Bùi Châu Hiền không hề để bụng ai, lại thích một người khác, trong lòng nàng rất là khó chịu. Tôn Thừa Hoan biết ý tưởng hiện tại của mình không bình thường, trong lòng cũng đột nhiên có gì đó như ẩn như hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com