Chap 8
Bây giờ Tôn Thừa Hoan đau đến sống chết, làm sao còn có thời gian nghĩ đến chuyện ăn uống, loại đau này so với loại đau hôm qua là hoàn toàn khác nhau.
"Ngươi.... khi nào sẽ đưa giải dược cho ta?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền .
"Chờ ta trở lại rồi nói." Bùi Châu Hiền nói xong, lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
"Chờ.....chờ...." Tôn Thừa Hoan nhìn bóng lưng Bùi Châu Hiền kêu lên, Bùi Châu Hiền đi rồi, ai sẽ giải độc cho mình a. Giống như ngày hôm qua vậy, nàng sợ Bùi Châu Hiền muốn tránh còn không kịp, nhưng không thấy Bùi Châu Hiền , nàng sẽ càng bất an hơn, lỡ như phát độc thực nghiệm trọng, không kịp thời cứu chữa mà chết luôn thì làm sao bây giờ, mới nghĩ là nàng đã thấy sợ hãi.
"Này.... Bạch Thuật.... Ngươi có thể.... Lấy cho ta một chậu nước không?" Tôn Thừa Hoan cảm thấy bàn tay mình như bị phỏng, chắc là ngâm nước lạnh sẽ tốt hơn một chút.
"Có thể." Bạch Thuật phân phó cho nha hoàn bên ngoài một tiếng, nha hoàn lập tức bưng chậu nước vào trong.
Tôn Thừa Hoan nhìn đến chậu nước, nàng nhanh chóng để bàn tay mình vào trong, thực tế cách này cũng xem như ngựa chết là ngựa sống mà cố gắng chữa thôi, muốn giảm bớt đau một chút, ai biết bỏ tay vào xong, chẳng những không có giảm bớt đau đớn, ngược lại càng đau thêm, quả thật có cảm giác giống như xát muối vào vết thương. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng rút tay trở về, đau đến độ rớt nước mắt, mẹ nó, nàng hận chết Bùi Châu Hiền , trong lòng Tôn Thừa Hoan đem mười tám đời tổ tông của Bùi Châu Hiền đều mắng qua một lần.
Sau khi cơn đau rát qua đi, Tôn Thừa Hoan cảm thấy cảm giác đau từ từ giảm bớt từng chút một. Lúc nhỏ, Tôn Thừa Hoan phát hiện cơ thể mình khá khác lạ, đại loại như có thể chịu đói, chịu rét tốt hơn người thường, chỉ cần cố gắng vượt qua điểm mấu chốt, sau này liền có thể chịu đựng tốt hơn. Bởi vì cảm giác đau đã giảm bớt một chút, nên trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng có chút lạc quan lên, hơn nữa trãi qua sự sợ hãi tối qua nhiều rồi, bây giờ cũng không sợ hãi như vậy nữa. Tuy rằng vẫn đau đến mức muốn mắng Bùi Châu Hiền , mà thật ra cũng đã mắng hết mấy tiếng rồi, đương nhiên là nàng chỉ dám mắng ở trong lòng.
"Hoan tiểu thư, nếu không cần ăn nữa, ta dọn thức ăn xuống." Bạch Thuật nói với Tôn Thừa Hoan đang bị đau mặt nhăn thành một đoàn.
"Cái kia.... Không có độc.... Mấy cái không có độc để lại cho ta...." Tuy rằng đau đến xuyên tim, nhưng trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng không quên bánh bao nhỏ với sữa đậu nành không có hạ độc.
Bạch Thuật nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan, đột nhiên hiểu ra dụng ý tại sao đại tiểu thư lại cố ý chỉ ra bánh bao nhỏ với sữa đậu nành không có độc.
Tôn Thừa Hoan vẫn luôn chờ Bùi Châu Hiền về giải độc cho mình, nhưng là nàng chờ hoài chờ hoài, cũng không thấy Bùi Châu Hiền trở về, nàng cảm thấy lỡ như mình độc mà chết luôn, cỏ mọc trên mộ có dài thêm ba tấc, chưa chắc Bùi Châu Hiền sẽ trở về.
Nhưng mà cũng may là đau đớn trên tay từ từ giảm bớt, khiến Tôn Thừa Hoan cũng đã bắt đầu chịu đựng được.
Đại khái sau một canh giờ, Tôn Thừa Hoan cảm giác không còn đau như ban đầu nữa, nàng mở lòng bàn tay ra, sắc đen trong lòng bàn tay cũng không còn đen như trước, chỉ là phạm vi lại lan rộng ra hơn, Tôn Thừa Hoan không biết cái này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng không còn đau như vậy. Tôn Thừa Hoan nhìn về phần bánh bao nhỏ với sữa đậu nành trên bàn, nàng cảm thấy mình kêu để lại không phải là mình tham ăn, nàng chỉ là muốn chứng thực xem Bùi Châu Hiền rốt cục có lừa mình hay không.
Tôn Thừa Hoan bắt đầu uống sữa đậu nành, sữa đậu nành đặc sệt, tuy là lạnh, nhưng uống vẫn còn rất ngon, Tôn Thừa Hoan cảm thấy chỉ cần là đồ ăn ở Bùi gia, đều là đồ tốt cả. Không bao lâu sao, một ly sữa đậu nành đều bị Tôn Thừa Hoan uống hết, uống xong sữa đậu nành, Tôn Thừa Hoan cầm đôi đũa, học bộ dáng của Bùi Châu Hiền , kẹp lấy bánh bao nhỏ, không giống bộ dáng ăn ngấu nghiến thường ngày, miệng cắn một ngụm nhỏ, tôm bầm, đậu xanh, thật sự là quá ngon.....
Bùi Châu Hiền trở lại, đã nhìn thấy Tôn Thừa Hoan gắp cái bánh bao thứ hai ăn, quả nhiên giống như nàng dự đoán, chuột nhắt này, không phải là tham ăn bình thường, vì miếng ăn mà không sợ mình lừa nàng, lỡ như mình lại hạ độc thì sao?
"Hoan muội muội, ăn thật là ngon miệng." Thanh âm Bùi Châu Hiền đột nhiên nhẹ nhàng truyền vào.
Lúc nãy tay Tôn Thừa Hoan đau, ngóng trông Bùi Châu Hiền trở lại, nhưng nàng không muốn Bùi Châu Hiền nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy đều này sẽ khiến Bùi Châu Hiền cho rằng mình thực tham ăn.
"Ta muốn biết ngươi có gạt ta hay không?" Tôn Thừa Hoan nói với Bùi Châu Hiền , ra vẻ mình ăn chỉ là vì muốn chứng thực.
"Lừa ngươi hay không lừa ngươi đều là năm phần, lúc ngươi muốn ăn nhất định không suy nghĩ đến đi." Bùi Châu Hiền mỉm cười hỏi ngược lại, bộ dáng ta nhìn thấu được ngươi.
"Phải biết chứ, dù sao cũng đã bị độc rồi, không khác bao nhiêu, ta có thể bị độc chết hay không cũng không phải do ta, toàn xem tâm tình của ngươi. Còn nữa, nếu ngươi không gạt ta, về sau ta vẫn có thể đến chỗ ngươi lựa đồ ăn độc không độc, nếu ngươi gạt ta, sau này ta cũng không có tâm tư lựa chọn, ăn cái gì cũng như nhau." Tôn Thừa Hoan giảo biện nói, còn là bộ dáng giảo biện có đạo lý, thực sự không muốn thừa nhận mình ham ăn.
Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan, thầm nghĩ lão chuột này, cũng có chút thông minh, nhưng mà vẫn tham ăn, lại còn sĩ diện.
"Đưa tay ra đây." Bùi Châu Hiền cũng lười vạch trần Tôn Thừa Hoan, nàng chỉ muốn biết tình trạng thân thể hiện tại của Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan cho rằng Bùi Châu Hiền muốn giải độc cho mình, nhanh chóng đưa tay ra tới.
Bùi Châu Hiền nhìn lòng bàn tay của Tôn Thừa Hoan, lòng bàn tay đã biến thành màu tro, so với màu mực trước đó thì đã nhạt hơn rất nhiều, sờ đến mạch tượng Tôn Thừa Hoan, mạch tượng đã bình thường. Thực ra độc này cũng chưa hoàn toàn giải hết, nhưng thân thể nàng ta quả thật có tính kháng độc khác người bình thường rất nhiều. Thể chất như vậy, đúng thật là trước giờ Bùi Châu Hiền chưa từng gặp qua.
"Hôm nay vẫn phải ngâm cái thứ thuốc ghê tởm kia sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi, đối với thứ thuốc ghê tởm kia, trong lòng nàng vẫn rất kháng cự, nghĩ đến cảm giác lúc nhúc đó, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy ớn lạnh.
"Không khác nhiều mấy, nhưng giờ trạng thái của ngươi cũng không tệ, buổi tối đến ngâm cũng được." Bùi Châu Hiền muốn đợi đến tối, xem trạng thái thân thể Tôn Thừa Hoan như thế nào.
"Độc hôm nay với hôm qua không phải giống nhau đi, giải dược làm sao lại giống nhau như vậy?" Tôn Thừa Hoan hỏi điểm mấu chốt, nàng cứ cảm thấy Bùi Châu Hiền đang chỉnh mình.
"Nước thuốc đó, giải trăm loại độc, loại nước thuốc này, người bình thường muốn ngâm cũng chưa có cơ hội ngâm đâu, nếu có thể ngâm đủ trăm ngày, bách bệnh không sinh!" Thật sự Bùi Châu Hiền không lừa Tôn Thừa Hoan, thuốc này là tập hợp vô số loại độc vật, nhưng độc vật này kia tương khắc tương chế, ngâm lâu dài, không những bách bệnh không sinh, còn là bất độc bất xâm.
"Ta vốn dĩ cũng không thường sinh bệnh...." Tôn Thừa Hoan yếu đuối nói, bách bệnh không sinh đối với loại không bệnh như Tôn Thừa Hoan cũng không lạ lẫm gì, điểm tốt này không bỏ được nội tâm kháng cự của nàng.
"Cũng có dưỡng nhan, ngâm lâu làn da sẽ trắng mềm giống như ta." Tuy rằng Bùi Châu Hiền cảm thấy không cần quan tâm Tôn Thừa Hoan lắm chuyện, nhưng đang tâm tình không tồi, Bùi Châu Hiền cũng tạm thời lừa gạt Tôn Thừa Hoan một chút.
"Thật vậy sao?" Tôn Thừa Hoan nhìn đến làn da của Bùi Châu Hiền , thực sự vừa trắng lại vừa mềm, nghĩ đến làn da đen thui của mình cũng có thể giống như Bùi Châu Hiền , trong lòng Tôn Thừa Hoan như vậy mà động lòng, chỉ là nghĩ đến nước thuốc kia, chút tâm tư thích đẹp liền héo mất.
"Tin hay không tùy ngươi, dù sao người trúng độc cũng không phải là ta." Hiển nhiên Bùi Châu Hiền không phải một người thích hợp dỗ tiểu hài tử, Tôn Thừa Hoan hỏi nhiều hơn hai lần, nàng đã cảm thấy phiền.
Tuy rằng Bùi Châu Hiền nói chuyện luôn dùng ngữ khí mềm mại, nhưng Tôn Thừa Hoan cảm nhận được Bùi Châu Hiền không kiên nhẫn, người này không kiên nhẫn, tính tình không tốt, còn ác độc, trong lòng Tôn Thừa Hoan mắng mỏ nói, nhưng mà Tôn Thừa Hoan vẫn nhanh chóng ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì nữa.
"Đến giờ cơm, ngươi phải đọc xong cái này." Bùi Châu Hiền lấy một quyển sách đưa cho Tôn Thừa Hoan, đương nhiên ra lệnh nói.
"Ta không biết chữ." Tôn Thừa Hoan thành thật nói, cha nàng chỉ nhận biết được mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, còn nàng một chút chữ cũng không biết.
"Không biết chữ?" Bùi Châu Hiền nhướng mày nhìn về phía Tôn Thừa Hoan hỏi lại. Nghĩ lại thấy cũng đúng, cơm đều không có ăn, không biết chữ cũng không có gì lạ.
"Uhm". Tôn Thừa Hoan gật đầu.
"Vậy nhiệm vụ hôm nay là đem mấy chữ này nhận biết hết cho ta." Bùi Châu Hiền đổi nhiệm vụ cho Tôn Thừa Hoan, nàng cảm thấy so với chuyện không biết võ công, không biết chữ còn đáng sợ hơn.
"Đọc sách học chữ? Vì sao ta lại phải học văn tập võ?" Tôn Thừa Hoan có chút không thể tin hỏi ngược lại, nàng có chút không hiểu Bùi Châu Hiền , nếu ngược đãi mình tìm vui thì thôi, giờ kêu mình tập võ học văn không phải có chút dư thừa sao, không có nghe nói chịu ngược đãi còn phải đa tài đa nghệ nha!
"Nếu ngươi vào Bùi gia chúng ta, học văn võ đều là kiến thức cơ bản, miễn cho ngươi khiến Bùi gia mất mặt." Trong mắt Bùi Châu Hiền , Tôn Thừa Hoan vào Bùi gia, đã là người của Bùi gia, còn chuyện sẽ là nửa chủ nhân, hay là hạ nhân, hay là khách thì phải xem vận mệnh của Tôn Thừa Hoan.
"À." Tôn Thừa Hoan tưởng rằng mặt dày ăn cơm là việc đơn giản, bây giờ xem ra ăn cơm cũng không có ngon như vậy, chẳng những bị hạ độc, còn phải học cái này cái kia, đột nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng cảm thấy nương nàng không nên đặt nàng tên Tôn Thừa Hoan, tên này hình như khiến cho nàng cả đời phải làm lụng vất vả rồi. Hiện tại Tôn Thừa Hoan cảm thấy cái gì cũng không cần làm, có gương mặt tuấn tú như cha nàng là đủ rồi, thật ra ngẫm lại như vậy thật là hạnh phúc rồi. Từ từ, Bùi gia bọn họ sợ mình làm bọn họ mất mặt, chẳng lẽ không sợ cha nàng làm họ mất mặt sao?
"Cha ta cũng phải học sao?" Tôn Thừa Hoan vẫn rất quan tâm tình tình gần đây của cha nàng.
"Cha ngươi căn cốt trời sinh không hợp tập võ, bây giờ mỗi ngày đều phải học văn thư, sau này phải học cái gì, còn xem ý của nương ta. Cha ngươi là người của nương ta, tất cả đều do nương ta an bài, còn ngươi, sau này là người của ta, tất cả đều phải nghe ta an bài." Bùi Châu Hiền nghiêm túc để Tôn Thừa Hoan nhận rõ tình cảnh của chính mình.
Tôn Thừa Hoan rất khó tưởng tượng được bộ dáng lão cha không nên thân của mình bị ép buộc đọc sách biết chữ, nhưng mà Tôn Thừa Hoan cảm thấy cha mình vẫn còn tốt chán, chỉ buộc đọc sách biết chữ, không giống mình chẳng những phải đọc sách biết chữ, còn phải học võ, đáng sợ nhất là còn bị hạ độc, ngẫm lại Tôn Thừa Hoan cảm thấy số mệnh của mình thật khổ, vẫn cảm thấy là bởi vì đặt tên không tốt đi. Còn có, mình biến thành người của Bùi Châu Hiền lúc nào, sao bản thân nàng lại không biết, Bùi Châu Hiền tuyên bố như vậy không đúng lắm đi. Tuy rằng nội tâm Tôn Thừa Hoan đối với Bùi Châu Hiền là tràn đầy bất mãn, nhưng tất cả bất mãn chỉ dám để ở trong lòng, không dám biểu đạt ra ngoài, đối với Bùi Châu Hiền , Tôn Thừa Hoan cũng là nói gì nghe đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com