Chap 96
Cảm giác chột dạ mãnh liệt lại không có cách nào đánh bại được xúc cảm mềm mại trên môi kia, Tôn Thừa Hoan cảm giác Bùi Châu Hiền hình như cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, liền thêm lớn mật, nàng không khỏi vươn đầu lưỡi, liếm cánh môi mềm mại của Bùi Châu Hiền một cái, nàng nếm được trên khóe môi Bùi Châu Hiền có mùi thơm của phấn, còn có mùi vị của rượu ngọt, và cả mùi dược hương đặc trưng trên người Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan cảm thấy đây là tư vị mỹ diệu nhất mà mình từng hưởng qua, hơn cả mỹ thực ngon nhất thiên hạ. Tôn Thừa Hoan giống như cũng không thỏa mãn như vậy, nàng còn muốn đem đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng Bùi Châu Hiền, hương thơm bên trong càng thêm nồng đậm, cũng càng khiến Tôn Thừa Hoan mê hoặc, càng muốn thêm nữa, Tôn Thừa Hoan không hề có kinh nghiệm, hoàn toàn thuận theo khát vọng nội tâm mình, muốn thân cận người trước mắt. Khi Tôn Thừa Hoan có ý đồ cạy mở khớp hàm Bùi Châu Hiền, nàng nghe được tiếng bước chân bên ngoài, đó là tiếng bước chân của Bạch Thuật. Tôn Thừa Hoan cảm giác Bạch Thuật đang đi đến gần, hoảng hốt rút khỏi cánh môi Bùi Châu Hiền, cũng đứng lên, hơi có tật giật mình nhìn về phía cửa.
Sau khi Tôn Thừa Hoan đứng lên không bao lâu, quả nhiên Bạch Thuật mở cửa thư phòng đi vào.
"Bộ dáng của ngươi sao lại lấm lét như thế? Lại làm chuyện gì không nên sao?" Bạch Thuật nhìn Tôn Thừa Hoan giống như có chút chột dạ, thầm nghĩ đứa nhóc này lại định làm chuyện gì xấu đây, liền mở miệng hỏi.
"Ta có thể làm cái gì chứ?" Tôn Thừa Hoan mỉm cười hỏi ngược lại, nhưng cũng rất chột dạ.
Bạch Thuật liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, cũng đem tầm mắt nhìn tiểu thư nhà mình, thật không nhìn ra manh mối gì, liền không nói thêm gì nữa.
"Tiểu thư, thuốc tắm, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi." Bạch Thuật khuỵu người ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng lay động thân mình Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng nói.
Lúc này Bùi Châu Hiền mới mở mắt, đôi mắt kia mở xong, liền có loại cảm giác uy nghiêm khoảng cách.
Tôn Thừa Hoan trộm liếc nhìn Bùi Châu Hiền, nàng không biết Bùi Châu Hiền có nhận thấy mình trộm hôn Bùi Châu Hiền không, vì nàng biết Bùi Châu Hiền luôn ngủ không sâu, chỉ là hôm nay Bùi Châu Hiền uống không ít rượu, nhìn thực sự có chút say. Cho nên Tôn Thừa Hoan vẫn luôn cẩn thận nhìn phản ứng của Bùi Châu Hiền.
"Đỡ ta lên." Bùi Châu Hiền giống như cũng không có bất luận cái gì dị thường, chỉ là nhàn nhạt phân phó Bạch Thuật đỡ mình lên.
Bùi Châu Hiền không có bất luận phản ứng gì, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có, xem ra là say thực sự, xem ra một chút cũng không nhận thấy được. Trong lòng Tôn Thừa Hoan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, cũng có chút cảm giác mất mát, nàng muốn tình ý của mình, không dám để nàng biết được, rồi lại hy vọng nàng biết được.
Bạch Thuật lập tức đỡ Bùi Châu Hiền từ giường nệm lên, trong lòng có chút kỳ lạ, xác thật là tiểu thư có chút say, nhưng tới mức không ngồi dậy được, là do rượu có tác dụng chậm sao, nghĩ như vậy Bạch Thuật liền bình thường trở lại.
"Đỡ ta đi tắm." Bùi Châu Hiền lại phân phó.
"Ta làm cho." Tôn Thừa Hoan xung phong nhận việc, cũng đẩy Bạch Thuật qua.
Bạch Thuật bị Tôn Thừa Hoan đẩy ra có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn nhường lại cho Tôn Thừa Hoan.
Tầm mắt Bùi Châu Hiền lúc này mới dừng lại trên người Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan bị nhìn đến mặt nóng lên, cứ cảm thấy tâm tư của mình chỉ cách một tầng giấy, rất dễ dàng bị nhìn thấu, nàng lại có chút sợ Bùi Châu Hiền từ chối mình.
Bùi Châu Hiền chỉ hơi gật đầu, đồng ý để Tôn Thừa Hoan tới đỡ.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền gật đầu, trong lòng cực mừng rỡ, duỗi tay trực tiếp ôm Bùi Châu Hiền lên, khỏi phải đỡ đi phiền toái, ôm lên tiện hơn nhiều đây!
Hiển nhiên là Bùi Châu Hiền không dự đoán được Tôn Thừa Hoan vậy mà trực tiếp ôm mình lên, thầm nghĩ, ranh con này lá gan càng lúc càng lớn, nhưng mình vậy mà cũng ngầm đồng ý nàng làm như vậy.
Lúc Tôn Thừa Hoan bị thương, vẫn luôn muốn ôm Bùi Châu Hiền trong lòng ngực như thế này, rốt cuộc, nàng cũng có thể ôm được Bùi Châu Hiền như thế rồi.
Bạch Thuật nhìn hai người, sao cứ cảm thấy hai người này trong lúc mình không nhìn thấy được, cảm tình lại tiến thêm ngàn dặm, càng thêm thân mật rồi. Bất quá nhìn Tôn Thừa Hoan ôm tiểu thư nhà mình như vậy, trong lòng Bạch Thuật càng thêm vui vẻ, cho dù có tiểu thư thường ngày có mạnh mẽ thế nào, thì tóm lại nàng vẫn là nữ tử trẻ tuổi, cũng cần phải có người yêu thương.
Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền, đi cực kỳ chậm, bởi vì nàng muốn ôm nhiều thêm một chút.
Bạch Thuật thấy Tôn Thừa Hoan đi chậm rì rì, tuy rằng có chút sốt ruột, nhưng cũng không thúc giục nàng.
Nhưng là từ thư phòng tới phòng tắm gội cũng không tới vài bước, cho dù Tôn Thừa Hoan có bò như rùa đen, cũng rất mau đã bò đến rồi.
Phòng Bùi Châu Hiền tắm gội, đã chuẩn bị nước thuốc tắm sẵn trong thùng gỗ, bên trong là nước ấm xanh đậm, còn tỏa ra mùi hương cỏ xanh. Bên cạnh còn có ba bốn nha hoàn đứng hầu, chuẩn bị cởi y phục Chu Tước, y phục Chu Tước mặc rườm rà phiền toái, cởi cũng như vậy.
"Nếu không, ta tắm gội cho tỷ tỷ đi." Tôn Thừa Hoan hỏi, chỉ là âm thanh hỏi ra cũng có chút chột dạ, mặc dù nàng cảm thấy Bùi Châu Hiền phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý.
"Đi ra ngoài." Ngữ khí Bùi Châu Hiền tuy nhẹ, nhưng lại lộ ra một cổ khí thế không thể thương lượng.
Quả nhiên, Tôn Thừa Hoan sờ sờ cái mũi, đành phải đi ra ngoài.
"Chút tâm tư của Tôn Thừa Hoan, rõ như ban ngày, muốn giấu cũng giấu không được." Bạch Thuật cười nói với Bùi Châu Hiền.
Tầm mắt Bùi Châu Hiền thoáng nhu hòa hơn một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ giơ tay để Bạch Thuật cùng mấy nha hoàn khác cởi mấy tầng y phục ra cho mình.
Đến khi chỉ còn trung y, mấy nha hoàn khác đều bị cho lui ra ngoài, chỉ còn lại mình Bạch Thuật hầu hạ Bùi Châu Hiền tắm gội.
Tôn Thừa Hoan ở bên ngoài thấy mấy nha hoàn khác đều ra tới, chỉ có Bạch Thuật ở bên trong, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị với Bạch Thuật, thầm nghĩ, Bùi Châu Hiền tin tưởng Bạch Thuật hơn tin tưởng mình nhiều, nghĩ đến trong lòng thực sự có chút không thoải mái. Bất quá Tôn Thừa Hoan lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện mình vừa mới trộm hôn xong, trong lòng lại ngọt ngào một trận, bỏ qua chuyện không thoải mái chỗ Bạch Thuật, nàng nghĩ Bạch Thuật không có tâm tư như vậy với Bùi Châu Hiền, cũng không dám làm như thế.
Tôn Thừa Hoan ở thư phòng, cũng để cho hạ nhân chuẩn bị nước ấm đi tắm.
Tôn Thừa Hoan tắm xong, Bùi Châu Hiền cũng tắm xong.
Tôn Thừa Hoan thấy cửa phòng tắm Bùi Châu Hiền mở xong, liền lập tức đi vào, chỉ thấy Bạch Thuật đang lau mái tóc đen dài của Bùi Châu Hiền.
"Ta ôm ngươi về phòng ngủ?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
"Không cần, đã tan rượu." Bùi Châu Hiền từ chối nói.
Tôn Thừa Hoan nghe liền có chút mất mát, đáng tiếc không thể ôm Bùi Châu Hiền như vừa rồi nữa.
"Vậy ta có thể lau tóc cho ngươi không?" Tôn Thừa Hoan lại hỏi.
"Tùy ngươi." Bùi Châu Hiền không thèm để ý nói.
Lần này Bạch Thuật tự giác đưa khăn lông cho Tôn Thừa Hoan, bản thân nàng cũng lui ra ngoài.
"Sau hôm nay, tỷ tỷ đã là gia chủ." Tôn Thừa Hoan vừa lau tóc vừa nói.
"Uhm." Bùi Châu Hiền lên tiếng nhẹ nhàng, ngữ khí cũng nhạt nhẽo.
"Hình như tỷ tỷ không vui vẻ?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
"Không có gì không vui, cũng không có gì vui." Bùi Châu Hiền thản nhiên nói.
"Năm nay ta cũng mười lăm tuôi, tỷ tỷ còn chúc phúc cho ta, lòng ta rất vui vẻ!" Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền không có hứng thú với chuyện gia chủ, lập tức thay đổi một đề tài khác.
"Uhm" Bùi Châu Hiền lại nhẹ nhàng lên tiếng, nữ tử qua mười lăm tuổi, là có thể gả chồng được rồi.
"Tỷ tỷ hình như cái gì cũng không có quá nhiều hứng thú, có cái gì khiến tỷ tỷ cảm thấy hứng thú không?" Tôn Thừa Hoan có chút thất bại hỏi.
"Hẳn là có." Bùi Châu Hiền nói, trước kia nàng dạy dỗ, trêu đùa Tôn Thừa Hoan vẫn rất là để bụng, chỉ là Tôn Thừa Hoan hình như chưa bao giờ biết.
"Là cái gì vậy?" Tôn Thừa Hoan tò mò hỏi, sao nàng lại không biết Bùi Châu Hiền có hứng thú với cái gì chứ?
"Ngươi không biết, thì thôi." Bùi Châu Hiền tất nhiên sẽ không nói cho Tôn Thừa Hoan, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan người này, dễ dàng cậy sủng mà kiêu.
"Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết đi?" Tôn Thừa Hoan thực sự là quá tò mò.
"Ngươi vào Bùi phủ, ở bên người ta bao lâu rồi?" Bùi Châu Hiền nói.
"Bảy năm hơn một tháng." Tôn Thừa Hoan nhớ rất rõ ràng, trước kia nàng đếm từng ngày để thoát khỏi Bùi Châu Hiền, nhưng bây giờ nàng chỉ hy vọng mình có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh Bùi Châu Hiền.
"Ở bên người ta nhiều năm như vậy còn không biết, đó là vấn đề của ngươi." Bùi Châu Hiền nói xong liền đứng dậy, đi về thư phòng của mình.
Tôn Thừa Hoan nghe, thực sự không thể phản bác, hiện tại mới phát hiện hình như mình thực sự không quá hiểu biết Bùi Châu Hiền, có chút khổ sở, nhưng nàng vẫn nhanh chóng đuổi theo Bùi Châu Hiền, cùng Bùi Châu Hiền đi vào thư phòng.
Không sai, chuyện Bùi Châu Hiền trước kia hay làm nhất đó là đọc sách.
"Là đọc sách sao?" Tôn Thừa Hoan thử hỏi.
"Không rảnh chơi giải đố với ngươi, ngươi lại ồn ta, ta đem ngươi ném ra ngoài!" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền phản ứng như vậy, liền biết mình đoán không đúng, rốt cuộc là cái gì chứ?
......//.....
Bùi Châu Hiền: Tôn Thừa Hoan là đồ ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com