Chap 99
"Tôn Tử Sinh, mạc cùng sinh người, ý tứ ngươi là như vậy đúng không?" Quân Tiếu Cẩn cười lạnh hỏi.
Quân Tử Tôn không có trả lời, xem như cam chịu.
"Quân gia đều là nam nhi xương cốt tranh đấu, chết trận sa trường đôi mắt cũng không nháy một cái, mà lại có người nhu nhược như ngươi vậy, ngươi đúng là uổng làm người Quân gia." Quân Tiếu Cẩn tức giận nói.
"Tử Tôn không xứng sinh ở Quân gia, càng không xứng trở thành nhi tử của phụ thân. Ta cũng từng hy vọng mình có thể giống như phụ thân, là hùng ưng trên bầu trời, võ công cái thế, thiên hạ vô địch, chỉ mong có một nửa tư chất luyện võ như phụ thân và Hoan nhi là được, vì sao cố tình ta lại không thể được, bất luận ta có nỗ lực như thế nào, đều không thể tránh khỏi việc ta là trò cười của Quân gia. Tử Tôn cũng không hối hận khi rời khỏi Quân gia, ta ở Nam Triệu, không ai miệt thị hay giễu cợt ta vì ta không thể luyện võ được, ta chỉ cần có thể luyện được đan dược là được, ta luyện đan dược, phu nhân nói có thể cứu người, có thể cứu rất nhiều người. Ta có thiên phú luyện dược, có người thưởng thức tài hoa của ta, rốt cuộc ta cũng có giá trị của mình, rốt cuộc ta cũng có thể sống được như một người bình thường, chứ không phải canh cánh trong lòng vì chuyện mình cầu vĩnh viễn mà không thể có được. Phụ thân, từ trước đến giờ người chưa biết cảm giác bất lực này có bao nhiêu tuyệt vọng, người không biết mỗi ngày ta ở Quân gia có bao nhiêu thống khổ, người không hiểu, từ nhỏ đến lớn người là thiên chi kiêu tử, sao có thể hiểu được loại thống khổ của phàm phu tục tử như ta........." Rốt cuộc Quân Tử Tôn cũng đem những lời đè nặng trong lòng mình nói ra, những lời này, hai mươi năm trước hắn đã muốn nói cho phụ thân nghe, hắn đã nghẹn rất lâu rồi.
Tôn Thừa Hoan trước giờ chưa từng thấy cha nàng lại có thể giống người bình thường đến như vậy, Tôn Thừa Hoan giống như có thể tưởng tượng được sự bất lực và bất đắc dĩ của cha nàng, đột nhiên nàng cũng không còn oán hắn như trước nữa.
"Ngươi không thích hợp tập võ, ta cũng không có bức ngươi tập võ, ta sẽ tự an bài thỏa đáng cho ngươi!" Quân Tiếu Cẩn cảm thấy cho dù có bất cứ lý do gì đều không phải để Quân Tử Tôn trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình.
"Phụ thân, ngươi có tự hỏi chính mình, thật sự đối với nhi tử không thể tập võ hoàn toàn không chú ý sao? Sau trăm năm, ngươi thật sự có thể tin tưởng người trói gà không chặt, không thể trấn được kiêu binh hãn tướng ở Quân gia mà yên tâm sao?" Quân Tử Tôn hỏi.
Quân Tiếu Cẩn nghe vậy liền trầm mặc.
"Phụ thân, người rõ ràng có nhiều lựa chọn tốt hơn, ví như Quân Tử Thành, hắn có thiên phú võ học, cũng có tâm cơ, hoàn toàn có thể đảm đương được Quân gia. Nhất định cũng không phải là ta hay Hoan nhi, ngài coi như không sinh ra đứa con trai này, cũng xem như không có cháu gái này được không?" Hắn muốn làm Tôn Tử Sinh, không muốn làm Quân Tử Tôn, trước đó hắn hy vọng Hoan nhi có thể thay mình trở về Quân gia, nhưng khi đến một bước này, nội tâm hắn lại lắc lư không chừng, hắn biết suy nghĩ của mình quả thật quá ích kỷ, chưa bao giờ chân chính suy xét qua ý nguyện của Hoan nhi.
"Những người kia đều là tiểu thiếp sinh, không xứng đáng trở thành gia chủ Quân gia!" Đối với đề nghị của Quân Tử Tôn Quân Tiếu Cẩn lập tức phủ quyết.
Trong lòng Tôn Thừa Hoan nghĩ, lão già cuồng ngạo đáng ghét này đúng là cổ lỗ sỉ, tỳ nữ sinh thì sao, còn không phải là con hắn sao, còn ngại nhi tử xuất thân không tốt, hóa ra một hai phải bắt cha nàng làm thế tử chỉ là bởi vì nãi nãi nàng là công chúa, thân phận cao quý sao? Dù sao đối với Quân Tiếu Cẩn hiện tại, Tôn Thừa Hoan không có hảo cảm. Mà nói, nãi nãi nàng là công chúa, còn gia gia lại là Quân chủ quân gia.
"Tôn Thừa Hoan, đỡ cha ngươi về phòng tu dưỡng, cẩu này trước mắt vẫn là Bùi gia nuôi, có phải của Quân gia không còn chưa quyết, hy vọng Quân gia chủ, lần sau đánh chó còn phải nể mặt chủ!" Lúc này Bùi Cẩn Ngưng đã đi đến nói.
Tuy rằng Tôn Thừa Hoan cũng biết phu nhân bây giờ là đang đau lòng che che cha nàng, nhưng lại đem cha nàng so thành cẩu, thật sự đúng là độc miệng, thì ra Bùi Châu Hiền độc miệng đều kế thừa từ phu nhân, trước kia thật đúng là không nhìn ra được.
Quân Tử Tôn nhìn Bùi Cẩn Ngưng, từ khi thân phận của hắn bị vạch trần xong, Bùi Cẩn Ngưng tát hắn một cái xong vẫn luôn không quan tâm đến hắn, cho nên giờ phút này Bùi Cẩn Ngưng ra mặt che chở cho mình, vẫn làm hắn cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.
Quân Tiếu Cẩn nghe Bùi Cẩn Ngưng nói, cực kỳ không vui, nhưng hắn trước giờ không chấp nhất với nữ nhân, cũng liền bỏ qua, hơn nữa hắn cũng biết rõ lực đạo cái tát vừa rồi gần như không nhẹ, tất nhiên sẽ khiến Quân Tử Tôn bị thương, cần phải chữa trị. Hắn muốn dùng nội lực của mình chữa thương cho Quân Tử Tôn, nhưng lại không muốn xuống nước, cũng nghĩ đây là Bùi gia, chút nội thương này hẳn là không làm khó được Bùi gia.
Tôn Thừa Hoan nhanh chóng nghe lời đỡ cha nàng lên, cũng đưa trở về.
Bùi Cẩn Ngưng tuy rằng biết Quân Tiếu Cẩn xuống tay sẽ có chừng mực, nhưng vẫn có chút không yên tâm sờ mạch đập của Quân Tử Tôn một cái, quả nhiên không tính là nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
"Phu nhân........" Quân Tử Tôn thấy Bùi Cẩn Ngưng lo lắng cho mình, nhịn không được mở miệng kêu, trong lòng có vô vàn lời muốn nói.
Gương mặt Bùi Cẩn Ngưng vẫn đông lạnh, hiển nhiên là vẫn còn chưa hết tức giận.
Tôn Thừa Hoan thấy thế, nhanh chóng lui ra, nàng biết phu nhân là thật sự thích cha nàng, trong lòng vậy mà có chút vui vẻ thay cha, cũng có chút phiền muộn không hiểu được, đột nhiên, nàng rất muốn nhìn thấy Bùi Châu Hiền, liền lập tức cất bước đi tìm Bùi Châu Hiền.
Trong thời gian cực ngắn, Tôn Thừa Hoan đi đến bên cạnh Bùi Châu Hiền.
"Bùi Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng kêu, có đôi khi, nàng thật thích kêu thẳng tên Bùi Châu Hiền, cảm giác như vậy là mình với nàng đang đứng trên quan hệ bình đẳng.
Bùi Châu Hiền chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không có phản ứng nàng.
"Lão già đáng ghét kia, võ công thật đúng là lợi hại, ta thấy hắn còn lợi hại hơn cả Quỷ Bà Bà." Kỳ thật Tôn Thừa Hoan rất muốn nói cái gì đó dịu dàng, nhưng là lời nói ra miệng, lại nói thành nghĩa khác nhau.
"Thì sao?" Bùi Châu Hiền không quan tâm hỏi ngược lại.
"Ngươi không lo lắng sao, lỡ như chúng ta đánh với bọn họ, chúng ta không có phần thắng thì làm sao giờ?" Tôn Thừa Hoan hỏi, nàng thực sự rất lo lắng, lỡ như bàn không xong, đánh nhau Bùi gia không thắng được làm sao giờ?
"Có câu cường long không áp được rắn độc, không có gì phải lo lắng." Bùi Châu Hiền không quá lo lắng nói.
Tôn Thừa Hoan nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, liền tin tưởng Bùi gia hẳn là có cách đối phó.
"Ta cũng cha ta thực sự phải có một người về với bọn họ sao?" Tôn Thừa Hoan hỏi.
"Trong lòng ngươi không phải có đáp án rồi sao, còn hỏi ta làm gì?" Bùi Châu Hiền nhíu mày hỏi.
"Vậy ngươi hy vọng là ai ở lại?" Tuy rằng biết, nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn muốn hỏi, nàng muốn chính miệng Bùi Châu Hiền nói.
Bùi Châu Hiền nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, rõ ràng vấn đề này, nàng cảm thấy Tôn Thừa Hoan căn bản không tất yếu phải hỏi ra miệng, đáp án này trong lòng Tôn Thừa Hoan là biết rõ.
"Để xem trong lòng ngươi, cha ngươi quan trọng hay là ta quan trọng hơn." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói.
"Ta cảm thấy tỷ tỷ quan trọng hơn!" Tôn Thừa Hoan không chút do dự nói, trong lòng nàng, tất nhiên là người nàng thích, cũng chính là Bùi Châu Hiền càng quan trọng hơn.
Đối với câu trả lời của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền giống như cũng không chấp nhận.
"Tỷ tỷ không tin?" Tôn Thừa Hoan thấy bộ dáng thờ ở của Bùi Châu Hiền, cho rằng Bùi Châu Hiền không tin.
"Lời nói có thể gạt người, quyết định sẽ không, trực tiếp xem kết quả là được." Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan nghẹn lời, nhưng cũng không có gì để phản bác, chỉ là nàng cũng cảm thấy không nhất định phải là như vậy.
"Nếu có những quyết định, giống như ép buộc mà không phải xuất phát từ nội tâm thì sao?" Tôn Thừa Hoan ngừng một lát, giả định hỏi.
Bùi Châu Hiền cũng không có trả lời.
"Ta nói là nếu, chỉ là nếu....." Tôn Thừa Hoan giải thích nói.
Bùi Châu Hiền chỉ mỉm cười nhìn Tôn Thừa Hoan, chỉ là ý cười kia rất nhạt, rất nhạt.
"Tiểu thư, phu nhân cho truyền ngài và Tôn Thừa Hoan đêm nay đến phủ phu nhân dùng bữa." Bạch Thuật nói với Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan.
"Đã biết." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt trả lời.
Tôn Thừa Hoan vừa nghe, trong lòng căng thẳng, nàng biết đêm nay mẹ con Bùi gia hiển nhiên sẽ quyết định xem Bùi gia sẽ giữ ai lại, không thể nghi ngờ phu nhân chắc chắn muốn giữ lại phụ thân, Bùi Châu Hiền chắc là muốn giữ mình lại, rốt cuộc ai có thể ở lại đây? Trong lòng Tôn Thừa Hoan cũng không rõ.
Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền giống như không có bất luận cái gì khác thường, sắc mặt vẫn rất nhạt nhẽo đọc sách.
Rất nhanh, đã đến thời gian dùng bữa tối, Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan cùng nhau đi đến phủ Bùi Cẩn Ngưng. Bình thường bữa tối ở Bùi gia đều mỗi người ăn một mình, rất nhạt nhẽo, hôm nay lại ăn một bàn, cực kỳ phong phú nhưng cũng lộ ra chút cảm giác khác thường.
Bàn hình vuông 4 góc, mỗi người ngồi một bên, vừa vặn tốt.
"Mẹ con chúng ta, cha con các người, còn chưa bao giờ ăn cơm như người một nhà." Bùi Cẩn Ngưng mở miệng nói.
"Đứng nói những lời vô dụng như vậy, mẫu thân vẫn là nói thẳng đi." Bùi Châu Hiền nhàn nhạt nói, hiển nhiên cũng không thích câu này của Bùi Cẩn Ngưng, người nhà làm sao lại tính kế người nhà, quân tử còn không xứng làm!
"Được rồi, Bùi gia chỉ có thể chọn một người ở lại, là Tôn Tử Sinh hay Tôn Thừa Hoan, Hiền nhi muốn ai ở lại?" Bùi Cẩn Ngưng mở miệng hỏi, nàng kêu là Tôn Tử Sinh, thái độ rất rõ ràng, nàng muốn giữ lại Tôn Tử Sinh.
"Mẫu thân dùng thân phận mẫu thân dò hỏi ta, hay là xem ta như gia chủ tân nhiệm mà đưa ra quyết định đây?" Bùi Châu Hiền nhướng mày hỏi.
Tôn Thừa Hoan thấy thái độ Bùi Châu Hiền đối với Bùi Cẩn Ngưng chưa từng cứng rắn như vậy, cũng cực kỳ ngạc nhiên.
"Có cái gì khác biệt đâu?" Bùi Cẩn Ngưng ôn nhu hỏi, hiển nhiên nàng cũng không dự đoán được thái độ Bùi Châu Hiền sẽ kiên quyết và cứng rắn như vậy.
"Đáp án sẽ không có khác biệt, nhưng quyết định sẽ có khác biệt. Nếu mẫu thân xem ta là gia chủ tân nhiệm, thì để ta ra quyết định, ta muốn giữ Tôn Thừa Hoan, mẫu thân không thể can thiệp. Nếu mẫu thân lấy thân phận mẫu thân hy vọng giữ Tôn Tử Sinh lại, như vậy ta cũng chỉ có thể lấy thân phận nữ nhi tôn trọng sự lựa chọn của mẫu thân. Nếu gia chủ không làm chủ được, mẫu thân vẫn là thu hồi lại chức vị gia chủ này đi, làm trò thật sự không có ý tứ!" Thái độ Bùi Châu Hiền cứng rắn cho thấy lập trường của mình.
Tôn Thừa Hoan nhìn về phía Bùi Châu Hiền cứng rắn muốn giữ mình lại, thậm chí không tiếc dùng chức vị gia chủ uy hiếp Bùi Cẩn Ngưng, Tôn Thừa Hoan nhịn không được đỏ hốc mắt, giờ khắc này, so với bất luận thời điểm nào nàng đều phải thích Bùi Châu Hiền, không, so với thích còn nhiều hơn rất nhiều, hẳn là yêu đi, mãnh liệt như muốn trào ra khỏi lòng ngực.
Bùi Cẩn Ngưng nghe sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường.
"Hiền nhi, ngươi biết Quân gia muốn Tôn Thừa Hoan....." Bùi Cẩn Ngưng không dám nói ra lời giữ Tôn Tử Sinh, dù sao tất cả những chuyện này cũng là do Tôn Tử Sinh khởi xướng.
"Ta mặc kệ Quân gia chọn thế nào, chúng ta đã đã nhượng cho họ một Tôn Tử Sinh, xem như là tận tình tận nghĩa, Bùi gia sẽ không nhượng bộ." Bùi Châu Hiền rất cứng rắn nói.
Bùi Cẩn Ngưng không hề hé răng, nữ nhi và Tôn Tử Sinh, ai quan trọng hơn, về tình về lý, Bùi Cẩn Ngưng cũng chỉ có thể chọn người trước.
"Quyết định như vậy đi, ta về Quân gia, phu nhân không cần khó xử vì ta." Lúc này, Quân Tử Tôn hiểu rõ lòng người nói xen vào.
Bùi Cẩn Ngưng chưa nói cái gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý quyết định của Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan cũng không hé răng, trong lòng nàng tất nhiên muốn ở lại một vạn lần, đặc biệt là khi Bùi Châu Hiền nghĩa vô phản cố lựa chọn giữ lại mình, nàng thật sự thật sự rất muốn ở lại, xứng đáng bên người Bùi Châu Hiền.
.....//.....
Tôn Thừa Hoan: Vì Bùi Châu Hiền trong lòng nhúc nhích một vạn thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com