Chap 12. Không Được Kén Ăn
Cả một đêm, Vân Anh đều không thấy bóng dáng Châu Tuyết Vân đâu. Ngược lại, Châu Quốc Nam lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, liên tục bắt chuyện, hỏi han đủ thứ, tự nhiên xưng anh gọi em, khiến cô vừa buồn cười vừa hơi bất đắc dĩ.
Hồ Khánh Hưng chỉ nói, có lẽ vì lần đầu thấy có người nhỏ tuổi hơn mình gia nhập đội, nên Châu Quốc Nam mới phấn khích như vậy.
Sang ngày thứ hai kể từ khi gia nhập, Châu Vân Anh đã nhận nhiệm vụ đầu tiên trong đội. Nếu muốn giành được sự tin tưởng từ mọi người, thì trận chiến này chính là cơ hội quan trọng nhất.
Đây cũng là bước đi đầu tiên quan trọng trên con đường làm một người em gái ngoan ngoãn có năng lực để đứng cạnh Châu Tuyết Vân.
Trong lúc Châu Vân Anh suy nghĩ này kia thì Trần Văn Triết đợi mọi người ăn xong bữa sáng, nhanh chóng đi đến đại sảnh tập hợp.
Bữa sáng trong nhà ăn rất phong phú, điều này vô cùng hiếm thấy trong thời mạt thế. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để thấy tiểu đội của Châu Tuyết Vân mạnh đến mức nào.
" Ah!... là bánh bao rau sao! "
Châu Quốc Nam bĩu môi, nét mặt tỏ rõ vẻ chán ghét.
" Em không cần! "
Châu Vân Anh lập tức xua tay, sợ cậu ta lỡ đâu lại tiện tay quăng cho mình. Dù biết ở thời mạt thế thì chuyện kén cá chọn canh là điều không nên, nhưng nếu đã có quyền được lựa chọn, cô cũng chẳng muốn bắt cái bụng mình phải chịu thiệt.
" Không hổ là em gái anh, anh ghét nhất bánh bao rau. "
Châu Quốc Nam bày ra một bộ dáng rất có nghĩa khí.
" Không muốn gừng "
" Còn có măng. "
" Đúng vậy! "
Đội ngũ
"......"
"......"
"......"
Ba người bên cạnh cạn lời nhìn hai người, nè nè, hai người này tới làm đầu bếp khó ở hay gì? Không ăn thì né ra chỗ khác giùm cái coi, tụi này còn đang xếp hàng chờ lấy cơm sáng đây nè!
Cuối cùng, Vân Anh cầm một cái bánh bao thịt, một chén cháo, một phần dưa muối cùng một cái bánh trứng.
Cô thỏa mãn bưng cơm sáng, ngồi trở lại vị trí. Đây là những ngày ôm đến đùi to~
Trái ngược với Lâm Gia Hân trước kia phải đơn độc ở mạt thế hỗn loạn, Châu Vân Anh thực sự chỉ muốn bật khóc để thể hiện mình đang hạnh phúc đến nhường nào!
Không bao lâu sau, Châu Quốc Nam ngồi xuống ở bên cạnh cô, cũng là một chén cháo, một phần dưa muối cùng một cái bánh trứng, cùng với...... Hai cái bánh bao? Lại còn là một cái là bánh bao rau?!
" Anh không phải nói anh không thích ăn bánh bao rau sao? "
Cô tò mò hỏi, nghênh đón chính là cậu ba đang có biểu cảm khóc không ra nước mắt, cùng với ánh mắt xin giúp đỡ.
" Hân Hân, em phải cứu anh!"
"...... Chuyện gì xảy ra? "
Lấy sức chiến đấu của Quốc Nam chuyện đều không thể hoàn thành, cô không chắc mình có thể xử lí được.
" Không được kén ăn! "
Cùng với một tiếng hừ lạnh, Châu Tuyết Vân xuất hiện ở phía sau Vân Anh.
Châu Vân Anh cả người cứng đờ, ngay sau đó, một câu không nói, yên lặng cúi đầu uống cháo.
[ Thực xin lỗi Quốc Nam, không phải chị không cứu nhóc, thật sự là boss quá cường đại, vì tương lai tốt đẹp của nhân loại, nhóc liền an tâm đi thôi! Amen. ]
Không đợi Châu Vân Anh phản ánh lại, theo Châu Tuyết Vân ngồi xuống ở bên cạnh cô, trong chén cũng nhiều thêm một cái bánh bao trăng trắng mập mập, còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của rau xanh.
Chỉ trong chớp mắt, Châu Quốc Nam bên cạnh cũng trở nên yên lặng. Nhưng Vân Anh cảm thấy thật sự không pổn chút nào! Nước mắt lộp độp rơi xuống, nhưng là rơi trong lòng cô, hiện tại cô chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống, cố không để ý đến cái bánh bao nhỏ kia.
Châu Vân Anhh: ಥ‿ಥ
Loại chuyện nằm không cũng trúng đạn này là sao vậy! Cố gắng không quan tâm nó cũng nằm trong chén rồi kìa!!! Cô có thể mang trả nhà bếp...
" Không được lãng phí thức ăn! "
"......"
"......"
Hai đứa nhóc ngốc nghếch im lặng ngồi ăn cháo.
(。♋﹏♋。) cô có nên rút lại lời kia không. Những ngày bị cưỡng chế thật không chịu nổi!
Nhưng vì vị trí em gái nhỏ kia, có không thích cũng phải ăn, đây là chiến trường, phải liều mạng! ʕ•ᴥ•ʔノ
Lại nói, không hiểu sao cô có cảm giác như quay trở về quá khứ. Dù rằng cô và Quốc Nam không phải lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng khẩu vị của hai người lại giống nhau đến kỳ lạ. Chị hai cũng y như vậy, lúc nào cũng vịn cớ "không được kén ăn" để bắt họ phải ăn hết mấy món mà bọn họ không thích.
Bữa sáng hôm đó lặng lẽ một cách bất ngờ. Ngay cả Quốc Nam cũng chỉ im lặng ăn bánh bao, không nói nửa lời.
Vân Anh thấy lạ, đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện chẳng ai chú ý đến mình, thế là cô âm thầm ra quyết định, nhanh tay giấu luôn cái bánh bao nhân rau vào không gian mang theo, để dành làm lương khô dự trữ!
Sau khi ăn xong cũng không có nghỉ ngơi, sáu người lập tức đi vào trong phòng hợp.
Trần Văn Triết ngẩng đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái rồi tuyên bố
" Hôm nay, chúng ta phải đi phố để trao đổi. Mục tiêu kế tiếp chính là cái siêu thị lớn đầu đường "
Hắn chỉ chỉ các con đường trên bản đồ, nói:
" Lần này, địa điểm là một khu đất nằm ngay trung tâm thành phố. Có khả năng sẽ chạm mặt một vài đội nhóm khác, nên chúng ta cố gắng tránh gây xung đột lợi ích. Đến lúc đó, cứ theo chỉ thị mà hành động. "
" Hy vọng có thể lại tìm được thêm mấy cái đội viên. "
Lê Hải từ tận đáy lòng cảm thán nói.
" Đội ngũ quan trọng chất lượng không quan tâm số lượng, không thể gấp. "
Trần Văn Triết đẩy đẩy mắt kính, cười nói.
Trong phòng hợp lúc này, Châu Vân Anh đang ngồi rất gần Châu Tuyết Vân, cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể ngồi gần chị ấy như thế. Mặc dù đầu óc cô loạn cả lên nhưng cô vẫn thẳng lưng ngồi cạnh Tuyết Vân.
Tư thế cứ như một học sinh ngoan trong lớp vậy. Ngồi cạnh chị mình, Vân Anh không khỏi lén nhìn trộm Tuyết Vân. Ấy đừng nhầm... Cô chỉ sợ mình làm gì sai chọc giận chị ấy nên phải xem rõ được sắc mặt chị ấy ra sao thôi.
Nhưng mà việc này thật sự quá khó, khi ở cùng với cô, chị hai luôn chưa hề biểu lộ mình quá hùng hổ, tức giận, hay cảm xúc gì khác cả, trước mặt cô chị ấy luôn rất dịu dàng, săn sóc tuy có chút lạnh nhạt xíu. Tuy là cô đã từng nghe qua người khác nói, khi chị hai nhà cô mà tức giận lên thì sẽ rất khủng bố thôi. Khi trước cô còn rất tò mò... nhưng lúc này thì cô không muốn tò mò, cũng không muốn tìm hiểu đâu.
Châu Tuyết Vân lúc này trong lòng có chút khó hiểu, bởi bên cạnh nàng lúc này có một cô bé cứ đặt ánh mắt lên trên người mình.
Nàng nói, không được sợ nàng. Thế mà con bé này từ lúc vào phòng họp đến giờ không những cứng đờ người ngồi cạnh nàng, còn nhìn sang nàng bằng ánh mắt đáng thương!
Mình có đáng sợ thế hả?
Châu Tuyết Vân đúng là rất đáng sợ, tuy nhiên phần đáng sợ đó không quá nhiều với Vân Anh.
Cô nhìn chằm chằm, ngồi thẳng lưng vì.... khác thân thể nên cô phải nghĩ cách lấy lòng chị mình, cho xứng với danh em gái ngoan.
" Doanh địa cũng cần phải có người ở lại phòng thủ. " Châu Tuyết Vân bỗng nhiên nói ra một câu không nặng không nhẹ, cũng không đầu không đuôi, nhưng ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Vân Anh.
Ý tứ chính là, để đứa bé này ở lại phòng thủ đi.
" Không, nhiệm vụ lần này em nhất định phải đi. "
Ngoài dự đoán, Vân Anh lập tức phủ quyết ám chỉ của Tuyết Vân, biểu tình kiên định, đáy mắt đột nhiên nhấp nhoáng một một tia sáng kì dị.
Mặc kệ như thế nào, cô đều không thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, đây là cơ hội để cô cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc!
Lần hành động này là đầu tiên của cô ở tiểu đội, cho nên cần để mọi người biết cô có năng lực, có thể giúp mọi người. Cũng thuận tiện cho Châu Tuyết Vân thấy cô là một người hữu dụng.
Cơ hội quan trọng như thế này, cô làm sao bỏ qua cho được
Bên trong phòng họp, bầu không khí đột nhiên nặng nề đi xuống.
Châu Quốc Nam kỳ quái quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Trần Văn Triết kéo lại.
Trần Văn Triết mỉm cười đẩy đẩy mắt kính, mở miệng khuyên nhủ
" Chuyện để người lại ở đại bản doanh là một vấn đề, tôi cũng có nghĩ tới, nhưng suy xét đến chúng ta yêu cầu cướp lấy càng nhiều vật tư, liền tạm thời không có sắp xếp. "
Nói đến đó Trần Văn Triết hơi dừng lại, rồi nhẹ liếc nhìn sang Vân Anh tựa như vô tình nói
" Nếu chị Vân đã nói rồi, việc đó, Hân Hân em tạm thời ở lại phòng thủ đi. Sẵn làm quen với đại bản doanh của chúng ta luôn. "
Trần Văn Triết không hổ là người khéo đưa đẩy, miệng lưỡi rất hay, hai ba câu liền đem không khí lúc nãy hóa thành hơi nước bốc hơi đi hết, nếu thật sự chỉ là một người bình thường gia nhập, hẳn là sẽ gật đầu đồng ý, có khi còn sợ hắn nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com