Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48. Giống Đến Dễ Sợ


Châu Tuyết Vân thế mà không chịu giúp cô mặc lại quần áo!

Bé bánh bao phồng má giận dỗi, hai nắm tay nhỏ mũm mĩm vung vẩy như muốn đòi công đạo. Còn dám mạnh miệng nói mình không có ý đồ gì? Cô đang có bằng chứng rành rành luôn nè!

Bé bánh bao Vân Anh mở tủ quần áo của Châu Tuyết Vân ra, bên trên treo vài bộ trang phục vận động trông rất thoải mái, còn phía dưới đều là mấy chồng quần áo mặc ở nhà được sắp xếp rất chỉnh tề, bé bánh bao liếc mắt thấy một núi quần áo chỉ lùn hơn mình nửa cái đầu.

Lục lọi trong đống đồ một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được một bộ trông khá vừa mắt. Chính nó! Bé bánh bao thầm reo lên. Sau đó, cô dốc hết sức lực của một đứa trẻ ba tuổi để chui vào giữa đống quần áo, lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng nhìn cũng khá ưng ý. Cô hí hửng gật gù, rồi bất ngờ lộn một vòng, cả người lẫn đống quần áo cùng nhau lăn lông lốc ra ngoài.

Bò ra khỏi đống quần áo, cô vỗ vỗ vài cái lên người như thể muốn phủi bụi dù thực ra chẳng có hạt bụi nào, rồi kéo lấy chiếc áo sơ mi dài thườn thượt, lon ton đứng trước tấm gương sát đất. Với việc vô tình làm sụp cả một ngọn núi quần áo trong lúc tìm kiếm, cô hoàn toàn không cảm thấy chút xíu nào xấu hổ hay tội lỗi.

Vóc người của Châu Tuyết Vân vốn đã rất đẹp, quần áo này đều là làm ra để dành riêng cho nàng. Bởi vậy, bé bánh bao Vân Anh chỉ mới ba tuổi đành phải cố sống cố chết cuộn cuộn áo lại cho gọn. Tiếc là dù có xoay xở đến thở hổn hển thì kết quả vẫn như cũ, chiếc áo rộng thùng thình treo lủng lẳng trên người cô, nhìn từ hướng nào cũng giống như cô đang mặc... lều vải hơn là áo sơ mi.

Rơi vào bước đường cùng, bé bánh bao Vân Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đôi má phúng phính phồng lên, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn rồi bắt đầu hành động! Cô bé xoay xoay chiếc áo sơ mi trắng to tổ chảng sang ngang, hai bàn tay nhỏ xíu lóng ngóng túm lấy hai ống tay áo dài thượt, chật vật buộc lại một nút phía trước bụng.

Hoàn tất! Một bên vai trắng nõn tròn tròn hờ hững lộ ra, cả người trông như đang choàng một cái khăn tắm cỡ lớn vừa to vừa dài. Bé bánh bao ngẩng mặt lên đầy tự hào, hít hà mùi thơm dịu dịu vương lại trên áo, rồi quay vài vòng tại chỗ như đang duyệt bộ sưu tập xuân hè của riêng mình. Vẻ mặt đắc ý, tự tin đến mức khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bật cười.

"Ừm ừm! Đúng là tuyệt phẩm!" — bé bánh bao Vân Anh phi thường hài lòng với thiết kế thời trang độc quyền của mình. Thế là cô tung tăng bước tới cửa định mở ra oai phong sải bước, ai ngờ...

Cô bé dừng lại, ngẩng đầu lên, tay cô gắng với đến tay năm cửa... Nhưng tiếc thay, mọi sự nỗ lực vừa rồi đều không với tới cái tay nắm cửa.

Vẻ mặt tự tin một giây trước bỗng dưng đông cứng lại, đôi môi nhỏ xụ xuống. Bé bánh bao thở dài như bà cụ non:

"Chậc... quên mất cơ thể mình hiện tại chỉ mới ba tuổi..."

Bé bánh bao loay hoay kéo cái ghế duy nhất trong phòng tới sát cửa, sau đó lại lật đật chuyển một chồng sách vở trên đầu giường của Châu Tuyết Vân xuống, cẩn thận xếp thành từng bậc như bậc thang. Vất vả toát cả mồ hôi hột, sau một hồi trèo lên trèo xuống, lồm cồm như mèo con leo tổ, cuối cùng cô cũng với được tới tay nắm cửa và đi ra ngoài.

Ra khỏi căn phòng chất đầy cảm xúc lẫn lộn ấy, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bé bánh bao đã phải đối mặt với một thử thách mới toanh trong cuộc sống mới của mình, đó là.... cầu thang.

Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy nghi hoặc: Cái bậc thang cao chót vót trước mặt này là muốn lên trời luôn hả?! Hồi nhỏ rốt cuộc là mình đã làm cách nào để sống sót trong cái nhà kinh khủng này vậy trời?!?!

Vân Anh thực sự sắp phát điên rồi! Lúc thiết kế cái ngôi nhà này, chẳng lẽ không ai nghĩ đến cảm nhận của một đứa bé ba tuổi hay sao?! Cái loại bậc thang cao như núi này, cô dám chắc là phải cao đến nửa cánh tay của mình đó nha! Lỡ như trẻ con bị trượt chân té nhào thì biết làm sao bây giờ chứ?!

Đáng tiếc, bé bánh bao Vân Anh đã hoàn toàn quên mất một sự thật quan trọng — khi cô còn bé thật sự, mỗi lần muốn xuống lầu đều là có người bế đi. Nghiêng người, hai tay vịn lấy lan can, bé bánh bao run run rẩy rẩy chuyển động cặp chân ngắn ngủn, chậm rãi thả chân xuống, cho đến lúc đụng tới bậc thang, sau khi xác định không có vấn đề gì mới buông một chân khác xuống.

Cứ như vậy, di chuyển từng chút từng chút với tốc độ của một con rùa, thậm chí cô còn từng hoài nghi lúc mình chưa xuống được cầu thang chị hai đã trở về ẵm cô quay trở lại phòng luôn rồi.

Chẳng biết đã mất bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng đi tới lầu hai, cô chạy bịch bịch bịch bịch qua hành lang, chạy đến cầu thang tầng một, nào ngờ ngay cua quẹo lại đụng cái rầm vào một bức tường thịt, bé bánh bao bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái đã bị bật ngửa ra sau.

" Ui da~ "

Đối phương nhanh tay lẹ mắt thoáng cái đã nắm được cánh tay cụt ngủn của cô. Cũng không biết có phải là do tuyến lệ của trẻ con tương đối phát triển hay không, bé bánh bao Vân Anh bị nắm đến đau nhói, vành mắt lập tức đỏ lên, ngay tức thì con ngươi đen láy hiện ra một mảnh nước mắt trong suốt lấp lánh.

"Đừng khóc đừng khóc, bạn nhỏ, cháu..." Trần Văn Triết vừa mới chuẩn bị dỗ bé bánh bao không biết từ đâu nhảy ra này, lúc cúi đầu chú ý tới bộ dáng của cô bé, nhất thời sửng sốt, đứa nhỏ này... Lớn lên cũng quá giống với Vân Anh khi còn bé rồi.

Giống đến dễ sợ luôn!

Chờ một chút, chẳng lẽ là, bánh bao này chính là con riêng của Vân Anh ở bên ngoài hay sao?!! Trần Văn Triết bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, bé con này thoạt nhìn cũng chỉ mới được 3 tuổi, thời điểm Vân Anh qua đời là 23 tuổi, nói cách khác vào lúc Vân Anh 20 tuổi đã sinh ra đứa nhỏ này rồi.

Tầm bậy, chuyện này không có khả năng! Vân Anh vẫn sống dưới tầm mắt của bọn họ, không có đạo lý nào cô có một đứa con gái lớn như vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không biết được.

Không không không, hiện tại những chuyện này không phải là trọng điểm, tại sao bé con lại ở chỗ này? Nếu lỡ như bị chị Vân phát hiện được, vậy biết phải làm sao bây giờ!!!

May mà chị Vân vừa mới đến phòng ăn lấy thức ăn, còn mình thì đi về trước, bằng không nếu để hai người này gặp nhau, vậy còn không bằng thiên thạch rơi xuống địa cầu, diễn ra diệt thế quy mô thế giới hay sao!

Không nói hai lời, Trần Văn Triết lập tức ẵm lấy bé bánh bao Vân Anh lên, vội như điên mà chạy ào vào phòng, ném bé bánh bao xuống giường, sờ sờ đầu của cô, tiện thể véo má một cái, cười híp mắt nói: "Bạn nhỏ, trước cứ ở chỗ này đợi đi, chút nữa chú sẽ trở lại nha."

Nói xong, rầm một tiếng liền đóng cửa phòng lại, vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm Hồ Khánh Hưng, mấy loại chuyện này anh tuyệt đối không muốn tự mình gánh chịu, thế nào cũng phải kéo một đồng bọn xuống nước cùng, thương lượng một chút xem tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

Bé bánh bao Vân Anh há hốc mồm, vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn bản thân lần thứ hai bị nhốt vào phòng, còn cái tên đầu sỏ không giải thích được kia lại chạy đi như điên.

Cô bĩu môi, dựa theo cách cũ, lần thứ hai chất đống ở trước cửa phòng, sau đó mở cửa ra, bình tĩnh rời đi.

Lần thứ hai bước vào cuộc chiến leo cầu thang gian khổ, bé bánh bao Vân Anh nghiến răng trèo trẹo, chuẩn bị dốc sức vượt bậc. Nào ngờ mới chỉ đi được mấy bước, cánh cửa ngay đầu hành lang tầng hai – căn phòng của Lê Hải – đột ngột bật mở "cạch" một tiếng.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, từ bên trong có một thiếu nữ trẻ tuổi tay cầm chổi đi ra, ánh mắt cô liếc nhìn qua chợt phát hiện có một đứa bé đứng ở cầu thang, cho là cô bò lên chơi từ phía dưới, nhất thời tức giận lớn giọng bảo dừng lại: "Ở đâu ra con nhãi con này, còn không mau đi xuống phía dưới!"

Bé bánh bao Vân Anh bi ai, căn bản không nghĩ tới đột nhiên có người ở lầu hai hơn nữa lại còn phát ra tiếng nói, nhất thời tay trượt một cái, chân run lên, toàn bộ thân thể tròn ủm giật ngược về phía sau.

Hiển nhiên là thiếu nữ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt, hét lên một tiếng "A ——".

Chính là cái tiếng quát chói tai kia khiến bé bánh bao Vân Anh giật mình lắc lư một cái, cả người mất trọng tâm, mà cô lại đang đứng chênh vênh trên bậc thang! Chưa kịp phản ứng gì, cơ thể nhỏ xíu nghiêng về phía trước, rồi như chiếc lá bị gió cuốn, bắt đầu rơi xuống! Trời đất ơi, té kiểu này không chết thì cũng chấn động não mất!

Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, theo bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một người từng tu hành — dù hiện tại chỉ còn cái thân thể ba tuổi — luồng khí tức quen thuộc trong cơ thể cô bỗng dưng tự động vận chuyển.

Quy Nguyên Quyết như bị kinh động, bỗng chuyển động xoay tròn trong đan điền, tuôn ra một luồng khí mỏng manh như tơ nhưng vững vàng đỡ lấy thân thể đang rơi.

Trong tích tắc, cô phảng phất như thấy được trước mắt hiện lên một chùm sáng màu xanh biếc, như suối nguồn trong trẻo bao bọc lấy mình.

Sau đó, trong không khí truyền đến một trận rung động của nguyên tố hệ mộc, chậu lan dùng để trang trí được treo bên trong phòng khách bỗng nhiên vươn dài nhánh ra, nhanh chóng quấn một vòng quanh hông của Vân Anh, nâng cô lên, vừa mới nâng tới cầu thang lầu một, khí tức của nhánh cây màu xanh kia bị rối loạn, không nhịn được phải tản ra.

Bé bánh bao "rầm" một cái, cả người lăn tròn như cục bông xù rơi đến sát mép cầu thang tầng một. Thân thể nhỏ xíu chưa kịp giữ thăng bằng thì đã trượt khỏi mép bậc, lăn lông lốc xuống dưới!

May mắn là chỉ có một tầng, sàn nhà bên dưới lại lót thảm, nên cô cũng không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là có chút chóng mặt, giống như bị ai đó cầm tay xoay vòng vòng vậy.

Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc hốt hoảng đó, một dòng khí mát lành như sương sớm chợt dâng lên trong lòng bàn tay cô. Là nguyên tố hệ mộc. Trong giây phút nguy hiểm, bé bánh bao Vân Anh theo bản năng đã thao túng luồng năng lượng này để tự cứu mình.

Chỉ là— Hình như tiêu hao quá nhiều!

Lực lượng kia vừa lóe sáng đã nhanh chóng rút đi như thuỷ triều, khiến đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Còn chưa kịp tỉnh táo để kiểm tra xem rốt cuộc năng lượng vừa rồi là gì, nó hoạt động như thế nào, thì cơn buồn ngủ khổng lồ đã cuốn ập đến như sóng lớn.

Bé bánh bao chỉ kịp chớp mắt một cái, rồi ngã bẹp xuống thảm, ngủ mê man như chú mèo con vừa ăn no bị gió thổi lật ngửa.

Trong biệt thự cũng không phải là không có những người khác, có vài người đứng ở dưới lầu nghe được tiếng thét ban nãy đều mở cửa phòng ra, vừa lúc nhìn thấy chậu lan cuốn lấy một bé bánh bao, trong chớp mắt, thiếu chút nữa là bọn họ nghĩ rằng BOSS thực vật tập kích bất ngờ!

Bất quá không chờ bọn họ ra chiêu, thực vật đã không thấy đâu, mà bé bánh bao phấn điêu ngọc mài kia lại đang nằm rạp trên đất, không hề nhúc nhích.

"Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?" Căn phòng của Bạch Kiến Quốc ở tận bên trong, bởi vậy lúc đi ra ngoài đã chậm hơn một chút, anh liếc nhìn đứa nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất, lập tức tiến lên ẵm lấy cô lên.

Bạch Kiến Quốc vốn là một người cha đơn thân, theo quán tính sẽ sản sinh ra tình thương với trẻ con, nhìn đứa nhỏ chẳng biết là con cái nhà ai, gương mặt thịt đô đô, tay chân phấn nộn, nhưng thân thể lại lộ ra một cổ lạnh lẽo, rõ ràng thoạt nhìn là được chiếu cố không tồi nhưng quần áo trên người (?) lại bừa bộn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

"Bé con này lớn lên thật đáng yêu, là con nhà ai vậy?"

"Kiến Quốc, là con riêng của anh hả?"

"Lại đây, kể nghe xem nào!"

......

"Chuyện gì vậy, tất cả mọi người tụ tập ở đây để làm chi?"

Trần Văn Triết đi theo phía sau Châu Tuyết Vân, vừa vào biệt thự liền phát hiện bầu không khí có hơi là lạ, vốn dĩ anh định đi tìm Hồ Khánh Hưng trước, nào ngờ vừa lúc đụng phải Châu Tuyết Vân đang đi về, anh lo lắng bé bánh bao không rõ lai lịch kia sẽ bị phát hiện liền đi về cùng nhau.

Không đợi đến khi có người trả lời, thân hình của Châu Tuyết Vân chợt lóe lên sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Kiến Quốc, Bạch Kiến Quốc bị dọa sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã buông tay ra. Trên người Châu Tuyết Vân tản ra áp suất thấp rất rõ ràng, nàng lạnh lùng nhìn Vân Anh đang hôn mê, chậm rãi nâng tay lên, đón lấy.

Bạch Kiến Quốc đơn giản là không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào cả, Trần Văn Triết vừa nhìn thấy nhất thời cũng bị dọa sợ hết hồn, không phải chứ! Nhanh như vậy đã đụng mặt rồi, chị Vân toả ra khí tức khủng bố như thế chẳng lẽ là đang có dự định... Diệt khẩu?!

Ngay lúc Trần Văn Triết đang cân nhắc xem có nên quên mình vì người, đi ra ngoài cố gắng tranh thủ sinh mệnh của bé bánh bao một chút hay không, Châu Tuyết Vân đã ôm lấy bé bánh bao vào lòng một cách rất ôn nhu, trong biệt thự vang lên một mảnh thanh âm rớt cằm.

Châu Tuyết Vân nâng tay lên nhẹ nhàng chọc chọc lên đôi gò má phúng phính của bánh bao nhỏ đang say ngủ này, nhưng bé con vẫn không có động tỉnh gì, nàng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay nho nhỏ của Vân Anh cũng vẫn không có tỉnh lại.

Nàng chậm rãi siết chặt vòng tay, hơi thở ngày càng lạnh lẽo. Cảm giác nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống, như thể cái chết đang len lỏi trong từng tế bào.

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên—một luồng sát ý dữ dội, điên cuồng như bão tuyết vỡ òa, ầm ầm tràn lên cầu thang, đánh thẳng về phía thiếu nữ vừa quát mắng khi nãy. Cô ta chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy hít thở không thông. Hai mắt mở to, tròng mắt đảo liên tục, rồi miệng bắt đầu sùi bọt mép, cả người ngã vật xuống, bất tỉnh nhân sự.

"Cô... đáng chết!" Châu Tuyết Vân lạnh lùng thốt ra từng chữ, thanh âm như băng tuyết vỡ vụn trong gió.

Rốt cuộc Trần Văn Triết cũng nhận ra có điều gì đó không ổn! Nếu không nhanh chóng ngăn cản, sợ rằng thực sự sẽ có chuyện lớn phát sinh.

"Chị Vân, hay là trước tiên mau trị liệu cho... Ờm, bạn nhỏ này đi!"

Châu Tuyết Vân thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Trong chớp mắt, bóng dáng của nàng đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một làn lãnh ý nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, rất lâu sau vẫn chưa tan hết.

Lúc Trần Văn Triết lo lắng vội vã đi tìm Dương Đán, thì những người khác trong biệt thự rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu râm ran bàn tán.

"Nè nè, mọi người nói coi, bé con hồi nãy là ai ha?"

"Này còn cần phải nói nữa sao, nhìn đội trưởng cưng như vậy, nhất định là con gái của ngài ấy rồi còn gì." Một người cười hì hì liếc mắt.

"Nói như vậy, ở chỗ này của chúng ta có cô công chúa nhỏ rồi sao?"

"Ơ nhưng mà, mọi người có từng nghe nói đội trưởng có bạn đời chưa?!"

"Xì, mấy người mù hay sao? Đứa nhỏ đó nhìn cũng phải ba tuổi rồi. Chắc chắn là con với người yêu cũ, giờ mới mang về!"

......

Vậy là, tin tức về công chúa nhỏ của thủ lĩnh căn cứ, Châu Tuyết Vân, nhanh chóng lan truyền như gió lốc khắp mọi ngóc ngách trong căn cứ.

Trong cái thế giới tận thế đầy rẫy hiểm nguy và thiếu thốn này, điều duy nhất chưa bao giờ thiếu chính là... lời đồn! Mà đã là lời đồn thì phải xoay quanh danh nhân mới đủ sức công phá, và lần này, đích thị là một quả bom hạt nhân.

Ngay sau khi tin tức lan ra, chỉ trong một buổi chiều, trái tim của vô số thiếu niên si tình, thiếu nữ mộng mơ và thậm chí cả những thiếu phụ thầm thương trộm nhớ, đều vỡ vụn đầy đất như gốm sứ rơi sàn gạch. Muse trong lòng họ... lại có một bé bánh bao rồi sao?! Sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy chứ! (Muse: Nàng thơ, nữ thần)

Nhất thời, hình tượng của Châu Tuyết Vân trong lòng đa số thiếu nữ và thanh niên trong căn cứ được đẩy lên một tầm cao chưa từng có. Từ một nữ lãnh đạo lạnh lùng, tài giỏi kiêm hình mẫu bạn gái lý tưởng, nàng chính thức 'thăng cấp' trở thành hình tượng người mẹ mẫu mực, người vợ hoàn hảo trong lòng hàng ngàn người.

Chỉ tiếc là, lúc này đây, Châu Tuyết Vân hoàn toàn không biết đến làn sóng ngưỡng mộ đang bùng nổ ngoài kia, càng không rảnh để để ý tới những ánh mắt sùng bái và lời đồn đoán nhốn nháo bên ngoài. Trong lòng nàng hiện tại chỉ có một điều duy nhất: Anh Anh của nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không một giây do dự, Châu Tuyết Vân sải bước vào phòng, không nói lời nào đã nhanh chóng kích hoạt không gian riêng. Nàng lách người biến mất trong tích tắc, như một cơn gió lạnh. Chó Phốc sóc nhỏ dưới mệnh lệnh của nàng đã sớm xuất hiện trước thời hạn để đi ra tiếp đón.

"Anh Anh bị sao vậy, có phải là cái thân thể này có vấn đề gì hay không?" Châu Tuyết Vân hùng hổ dọa người hỏi.

Chó Phốc sóc nhỏ bị khí thế mạnh mẽ của Châu Tuyết Vân bức bách, rất muốn trực tiếp đào hố tự chôn sống mình, thế nhưng lo lắng về hậu quả phía sau nên nó rất không có dũng khí mà buông tha.

Nó bước cái chân ngắn củn qua chạy một vòng quanh Anh Anh, rồi thở dài một hơi: "Không sao, không sao, chỉ là cô ấy sử dụng dị năng quá độ, nên ngất đi mà thôi."

"Nhiệt độ trên người em ấy là sao?" Châu Tuyết Vân nhíu mày, xúc cảm lạnh như băng này căn bản không phải là nhiệt độ vốn có của người bình thường.

"Bởi vì độ phù hợp giữa thân thể cùng linh hồn của Vân Anh vẫn chưa đủ, linh hồn của cô ấy đã 23 tuổi, cho nên thân thể cũng phải đạt được 23 tuổi trong một thời gian ngắn, cần linh khí của nơi này tẩm bổ, vừa nãy thoáng cái cô ấy đã dùng hết linh khí trong cơ thể, thân thể không được tẩm bổ nên mới xuất hiện tình huống như hiện tại này."

Chó Phốc sóc dùng móng vuốt chó của mình làm một cái hành động lắc ngón tay miêu tả sự bất lực.

Châu Tuyết Vân nghe thấy Vân Anh không sao, trái tim cũng thả lỏng xuống, ngay sau đó nghe được Vân Anh sẽ lớn lên trong một thời gian ngắn, nhất thời ánh mắt liền sáng lên.

"Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ linh khí của không gian, Anh Anh có thể lớn lên nhanh hơn, cho đến khi 23 tuổi mới dừng lại?"

"Đúng vậy, đúng vậy, không sai." Chó Phốc sóc bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, "Có điều lớn lên quá nhanh sẽ dễ tạo thành căn cơ bất ổn, ít nhất cũng phải mất khoảng một hai tháng."

Vốn dĩ đã nghĩ phải chờ mười mấy năm, vậy mà giờ chỉ cần nhịn thêm hai tháng, không, thậm chí còn chưa đến hai tháng, là có thể lại cùng bé con nhà mình tận hưởng niềm vui ấy. Lần thứ hai trong đời, Châu Tuyết Vân không nhịn được mà bật cười, nụ cười vừa ngây ngô vừa mang theo chút tinh quái cùng ngây ngô đến lạ.

Ha ha ha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com