Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49. Đúng Như Cậu Nghĩ


Vốn dĩ đã nghĩ phải chờ mười mấy năm, vậy mà giờ chỉ cần nhịn thêm hai tháng, không, thậm chí còn chưa đến hai tháng, là có thể lại cùng bé con nhà mình tận hưởng niềm vui ấy. Lần thứ hai trong đời, Châu Tuyết Vân không nhịn được mà bật cười, nụ cười vừa ngây ngô vừa mang theo chút tinh quái cùng ngây ngô đến lạ.

Ha ha ha...

-----------------------------------

Vân Anh từ từ mở mắt, cơn đói cồn cào khiến cô không thể ngủ thêm được nữa. Cô khẽ vươn vai, thắt lưng duỗi một cái thật sâu. Dưới đáy mắt cô vẫn còn đọng lại chút mơ màng.

Châu Tuyết Vân khẽ chọc chọc má bé bánh bao, lúc này bé mới chịu chú ý đến cô gái đang nằm bên cạnh mình. Đôi mắt Vân Anh còn vương sự mơ màng của giấc ngủ.

Cho đến khi ánh mắt Vân Anh dần sáng rõ, cô mới giật mình nhận ra, chị hai vậy mà đang cười với cô? Thật không bình thường, quá không bình thường!! Chắc chắn là hàng này đang có âm mưu gì đó với cô rồi!

Mọe nó, nhất định là cách thức tỉnh lại của tui lại sai rồi.

"Anh Anh, em có muốn xem dáng vẻ hiện tại của mình không?"

Cái gì mà dáng vẻ của mình? Có gì đẹp đâu mà nhìn, bé bánh bao chớp mắt mấy cái đầy vẻ khó hiểu.

Châu Tuyết Vân không cho cô cơ hội nói gì, cứ thế ôm bé bánh bao đến trước gương. Vân Anh quay đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó, gò má vẫn tròn ủm, hồng hào, chẳng có gì lạ cả.

Thế nhưng, bỗng nhiên Vân Anh ngây người ra, chiều cao của mình...

"Chị ơi, hình như em... cao hơn một chút rồi."

"Đúng rồi, hiện tại chắc là em được 5 tuổi rồi đó." 

Châu Tuyết Vân khẽ cọ trán vào mái tóc tơ mềm mại của bé bánh bao, cảm nhận sự thân mật ngọt ngào mà khóe môi không thể ngừng cong lên nợ nụ cười.

Ánh mắt của bé bánh bao Vân Anh sáng lên: "Thật sao? Nói vậy là em sẽ lớn nhanh trở lại, như trước kia đúng không?"

"Đúng vậy."

Đúng là quá tốt mà, không cần tiếp tục làm bé bánh bao bi ai nữa rồi! Bé bánh bao Vân Anh kích động nhìn chằm chằm đôi tay bé xíu, đầy thịt của mình. Chỉ có trời mới hiểu cô đã khổ sở thế nào khi mang hình hài trẻ con — bất tiện đủ đường, đến mức mỗi lần ra ngoài tìm đồ ăn là y như dấn thân vào chốn hiểm nguy. Suýt nữa thì té ngã chấn thương sọ não luôn rồi!

Huống chi hiện tại lại chính là mạt thế đó, cho dù chị của cô có lợi hại hơn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể chăm sóc cô từng giờ từng phút được đâu. ╮(╯_╰)╭

Bị vẻ mặt cười ngây ngô đáng yêu của bé bánh bao làm cho mê mẩn, Châu Tuyết Vân ghé sát mặt Vân Anh, "bẹp bẹp" hôn hai cái kêu rõ to.

Bé bánh bao Vân Anh bất mãn quay đầu trừng nàng. Chợt liếc thấy ánh mắt sáng chói lạ thường của Châu Tuyết Vân, tim cô bỗng như ngừng lại.

Mèn đét ơi, sao cô lại có thể quên mất hàng này chứ!? Nhớ đến mấy lời chị mình từng nói, nhất thời bé bánh bao cảm thấy có chút đau dạ dày, đây là muốn trình diễn tiết mục trinh tiết khó giữ hay sao hả? Cái eo đáng thương của tui không biết tương lai ra sao đây. o(>﹏<)o

__________ Phòng họp__________

"Đây là tài liệu tôi đã thu thập được, mọi người có thể truyền tay nhau xem qua." Trần Văn Triết cố gắng duy trì nụ cười mỉm ưu nhã quen thuộc, tuyệt nhiên không liếc mắt nhìn Hồ Khánh Hưng đang không ngừng kéo nhẹ góc áo mình.

Thế nhưng, rõ ràng lúc này sự chú ý của mọi người không nằm ở cuộc họp, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn những dòng chữ chi chít trên tài liệu nữa.

Cả đám người vừa giả vờ nghiêm túc nhìn vào Trần Văn Triết, vừa dùng hết kỹ năng "mắt liếc thần sầu" để len lén dồn ánh nhìn về phía... bé bánh bao đang nghiêm túc ngồi trong lòng đội trưởng nhà bọn họ, tay nhỏ cầm tài liệu, ra vẻ chăm chú xem xét, cực kỳ nghiêm trang.

Còn đội trưởng bọn họ thì sao? Cô một bên giúp bé con của mình mở tài liệu, một bên dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm như nhung của bé bánh bao. Biểu cảm ấy, thái độ ấy, quả thực dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành một vũng nước.

Trong khoảnh khắc đó, mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt hợp kim của mình như bị chói mù. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra! Trước đây họ đúng là quá ngây thơ rồi! Trời xanh mây trắng thì tính là gì, cỏ cây xanh lá thì tính là gì, mặt trời mọc hướng đông cũng chẳng có gì lạ.

Nhìn đội trưởng của bọn họ đi nà, cái gì gọi là kỳ tích, đây chính là kỳ tích đó, mà cái kỳ tích này được gọi là — làm mẹ. Tên khác: Một bé con, thay đổi cả một cuộc đời của cô gái.

Mà trong chớp mắt đó, khi Hồ Khánh Hưng cùng Châu Quốc Nam thấy bé bánh bao Vân Anh, đầu óc hỗn loạn ngay và luôn!

Con mọe nó chớ, đồn nhầm rồi! Bé bánh bao này vừa nhìn đã biết không phải con của chị Vân, mà là bé con của Vân Anh nhà họ rồi!!

Rốt cuộc là vào lúc nào, chị ba của cậu ở bên ngoài quen bạn trai rồi còn sinh ra một đứa nhỏ vậy cà? Châu tam thiếu biểu thị các loại sợ hãi!

Còn Hồ Khánh Hưng thì đã tự mình tưởng tượng ra cả một bộ phim truyền hình 80 tập trong đầu:

Vân Anh thật ra từng sinh con. Khi sống lại trong thân phận Lâm Gia Hân, cô đã lặng lẽ đi tìm lại đứa nhỏ năm xưa rồi mang về. Khi chị Vân hay tin, nó đã khiến chị ấy nổi giận, nhất thời không kiềm được... lỡ tay giết Vân Anh. Sau đó hối hận khôn nguôi, quyết định nhận nuôi bé bánh bao, đem toàn bộ tình cảm đau đáu dành cho Vân Anh dồn hết lên người cô bé.

Cho nên, đoạn tình cảm chị em thăng cấp lên thành tình yêu cô cháu sao?

...Cái cốt truyện máu chó này thật sự quá hợp lý đi!

Hồ Khánh Hưng bị ý nghĩ của chính mình ngược đến, khuôn mặt baby suy sụp, nhất thời mang theo mười phần đồng tình nhìn về phía bé bánh bao Vân Anh.

Dây thần kinh trên trán Trần Văn Triết trực tiếp đập thình thịch. Anh rất muốn rống lớn một tiếng: Rốt cuộc là mấy người muốn nhìn cục bông kia hay là họp hả! Khốn lạn!

Nhưng thực tế anh càng muốn gào lên với Châu Tuyết Vân: Chị Vân, em van chị, trước khi làm chuyện gì chấn động cõi lòng như vậy, chị có thể nghĩ trước một chút về cảm nhận của người khác không?! Không cần phải mang theo một theo một nỗi sợ hãi ghê người như thế, vừa lên sân khấu liền dẫn theo một bé con mềm mụp, còn biểu diễn một màn chăm sóc, cưng nựng đáng yêu thế nữa. Bộ chị tưởng mấy người ở đây đều mù hết rồi à? Chị có từng cân nhắc đến trình độ tiếp thu của người bình thường ra sao không hả?!

Nhưng... tất cả những câu đó, cuối cùng anh chỉ dám gào thét trong lòng. Biểu cảm trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc tiêu chuẩn, anh khẽ ho một tiếng, lấy lại phong thái "tinh anh trí thức", cố gắng kéo bầu không khí quay về đúng quỹ đạo của một buổi họp: 

"Theo như nguồn tin gần đây, mô tả đầu tiên về Áp Súc thành là: Có tang thi kỳ quái thường lui tới trong thung lũng. Mà cái từ kỳ quái này cũng không phải có ý nghĩa giống như tang thi thăng cấp, nếu như miêu tả không tính là khoa trương thì phải nói là, mấy con tang thi này đang khiêu vũ."

Anh dừng lại một chút, để mọi người kịp tiếp thu độ quái dị của thông tin này, rồi mới từ tốn nói tiếp:

"Vì vậy, tôi đã đưa ra một giả thuyết như sau..."

Anh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ:

"Theo suy đoán của tôi, kẻ đang khống chế đám tang thi đó... rất có thể là một tang thi cấp cao, hơn nữa còn là loại đã khôi phục một phần ký ức của con người."

Câu nói như một cú nổ nhỏ, khiến cả phòng họp kèo lực chú ý về và nhận ra điều gì đó mà căn phòng thoáng chốc gầ như im phăng phắc.

"Tang thi khôi phục ký ức nhân loại?" 

"Chuyện này sao có thể!?!"

Một người bật thốt lên, tiếng nói mang theo hoảng hốt và hoài nghi. Cảm xúc chấn động lan dần trong phòng như sóng gợn. Máu trên tay bọn họ, máu của hàng trăm con tang thi từng bị tiêu diệt, vốn không khiến họ gợn lòng. Nhưng nếu giờ có người nói rằng trong số đó có thể có những kẻ vẫn giữ lại ký ức, cảm xúc của một con người...

Vậy thì những gì họ đã làm suốt thời gian qua là gì?

"Mọi người không cần suy nghĩ lung tung, nhất định chỉ là số ít mà thôi." Lê Hải vội chen vào, ánh mắt vô thức liếc sang bé bánh bao trong lòng Châu Tuyết Vân, rồi ngay lập tức thu lại, nhìn về phía Trần Văn Triết.

"Chúng ta từng đối mặt vô số tang thi, không có chuyện không phân biệt được đâu. Dù có thật, tôi tin đây cũng chỉ là số cực kỳ ít. Tang thi cấp cao thì đã sao? Chuyện đó không thể xảy ra với đại đa số được."

Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói không tránh khỏi mang theo chút căng thẳng bị đè nén.

Mọi người ngẫm lại thì thấy cũng có lý.

Bé bánh bao Vân Anh chu mỏ một cái, có chút nhàm chán mà cọ cọ vào trong lòng của Châu Tuyết Vân. Tang thi có ký ức sao? Đó mới là sự tồn tại đau thương nhất đi, cho dù lúc đó mình đã chết, cũng không muốn biến thành cái loại quái vật này đâu.

"Oáp ~" Bỗng nhiên, bé bánh bao Vân Anh bẹp bẹp miệng, theo bản năng đưa tay dụi mắt. Cơn buồn ngủ của trẻ con lại kéo đến rồi.

Nhất thời phòng họp lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị, ánh mắt của mọi người thoáng cái lại tập trung về trên người của bé bánh bao.

Vân Anh chợt thấy lạnh sống lưng. Cô trợn tròn mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả đám ánh mắt như lang như hổ, lấp lánh nhìn chằm chằm mình. Theo thói quen, cô liền chui rúc vào lòng chị mình.

Châu Tuyết Vân ngẩng đầu, lạnh lùng quét qua.

Tầm mắt của mọi người "vụt" một cái liền lệch hướng, người thì bắt đầu nghiên cứu kết cấu trần nhà như thể là kiến trúc sư hàng đầu, kẻ thì bỗng phát hiện vách tường bên trái có gì đó cực kỳ hấp dẫn, còn lại thì quyết định nhìn chằm chằm vào mặt bàn với ánh mắt nghiêm túc y như đang nghiên cứu bản đồ chiến thuật quân sự.

Bé bánh bao dùng ánh mắt sáng lấp lánh như sao nhìn Châu Tuyết Vân, vươn ngón tay cái bé xíu khen nàng: Chị thiệt giỏi~

Được Anh Anh khen ngợi? Được ánh mắt bé con chân thành mà ngước lên nhìn?

Trong lòng Châu Tuyết Vân giống như có một bó pháo hoa đang nổ tung, nở rộ, ấm áp, chói lọi vô cùng.

Cô lập tức ôm trọn bé bánh bao vào trong lòng, như thể sợ người khác nhìn lâu một chút là bé con sẽ bị chiếm mất.

Mọi người: "..."

"Khụ... Nói chung là, hôm nay trước tiên cứ đến đây thôi, tan họp." Trần Văn Triết kéo khóe môi cứng ngắc lên, quyết định đuổi người.

Đậu má, làm sao có thể tiếp tục cuộc họp này cho được đây chứ!

Đến khi mọi người lục tục ra ngoài, vẫn không quên ngoái đầu lại tiếc nuối, Trần Văn Triết rốt cuộc cũng thở phào, cho đến khi phát hiện hai người Châu Quốc Nam và Hồ Khánh Hưng đứng cạnh mình lại sống chết không chịu rời đi!

Vẻ mặt hai người kia như thể bị sét đánh, miệng há to có thể nhét vừa ba quả trứng gà, đồng tử chấn động y như vừa tận mắt chứng kiến... khủng long sống lại!

"Nè nè, làm gì vậy hả! Ruồi bay vào luôn rồi kia!" Trần Văn Triết buồn cười huơ huơ tay trước mặt hai người bọn họ. 

Trong lòng anh không khỏi thầm nghĩ: Chị Vân không phải chỉ dẫn theo một bé bánh bao theo thôi sao, hai người làm gì ngạc nhiên dữ vậy.

Anh vừa mới xoay đầu lại, hình ảnh đập vào mắt khiến bản thân suýt nữa ngã sấp xuống đất, Châu Tuyết Vân -  người phụ nữ nổi tiếng với tác phong lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn và ánh mắt có thể đông chết người ta chỉ trong 3 giây...

Giờ phút này, đang cười như một con mèo ôm được hộp cá ngừ, mặt dán vào bánh bao, mãnh liệt mà cọ cọ, thái độ như thể muốn hòa tan bé con vào trong xương tủy của mình.

Cái vẻ mặt hạnh phúc kia đã dứt khoát chọc mù hai mắt của anh rồi!

Này không khoa học, nhất định là cách thức mở mắt của anh sai rồi! Trần Văn Triết bình tĩnh nhắm mắt lại, xoa xoa, sau đó lặng lẽ mở mắt ra. Tốt rồi ~ rốt cuộc cũng khôi phục lại nguyên trạng!

Bé bánh bao Vân Anh thở hồng hộc, nhăn mặt lại, biểu thị sự phản kháng không lời trước hành vi bị nàng cưng nựng quá mức kia. Thế nhưng, phản kháng vô hiệu, bằng chứng là dấu má bị cọ đến đỏ bừng trên gương mặt cô.

"Chị Vân, chị có thể giải thích cho tụi em một chút được không." Trần Văn Triết lao tâm lao lực quá độ đến mức phải gỡ mắt kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương, anh biểu thị mấy ngày nay hết chuyện này kéo theo chuyện khác, thật sự là không chịu nổi kích thích mạnh mẽ như vậy nữa.

"Chị Vân, chị trực tiếp nói cho bọn em biết, đứa bé này là con của chị, hay là của Vân Anh vậy?" Hồ Khánh Hưng vỗ ngực, một bộ biểu tình 'sớm chết sớm siêu sinh'.

Nhất thời sắc mặt của Châu Tuyết Vân trầm xuống, mà giá trị tức giận của bé bánh bao Vân Anh cũng lập tức tăng vọt.

Đờ mờ, từ nhỏ đến lớn bà đây đã không đi chơi gì với đám con trai, thậm chí đến cả móng tay của con gái nhà người ta đều chưa có nắm được, chú vu oan cho sự thuần khiết của bà đây vậy mà coi được hả!

Rõ ràng Châu Quốc Nam cảm nhận được sự tức giận của một lớn một nhỏ, thế là cậu đổi thành một cách hỏi đáng tin nhất, đồng thời cũng ổn thỏa nhất: "Chị hai, chẳng lẽ cha mẹ mới sinh em gái cho chúng ta hay sao?"

Châu Tuyết Vân & Vân Anh: "..."

"À, thì ra là có chuyện như vậy ha ~" Hồ Khánh Hưng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vẻ mặt 'tui đã biết chân tướng'.

Nhưng Trần Văn Triết lại nhíu chặt mày, anh biết chuyện này nhiều hơn một chút, cho nên thấy rõ ràng nhất, nhóc con này so với hôm qua... Có phải là đã lớn hơn một chút rồi không?

Bên này Hồ Khánh Hưng đã bu lại, cười híp mắt chọc bé bánh bao Vân Anh: "Đến, cười với anh một cái, anh cho em kẹo ăn nha ~ "

"Bốp" Bé bánh bao không chút khách khí mà quăng cho cậu ta một bàn tay be bé đầy thịt, Vân Anh trừng mắt nhìn, cho anh vũ nhục sự thuần khiết của tui.

Hồ Khánh Hưng: "..."

Châu Quốc Nam che miệng, không có ý tốt mà nở nụ cười.

Ánh mắt Trần Văn Triết lóe lên, Lâm Gia Hân biến mất, chị Vân lại không có một chút sốt ruột, mà thay thế cho sự hiện diện của Lâm Gia Hân chính là một bé bánh bao lớn lên cực kỳ giống với Vân Anh.

Một cái suy đoán lớn mật hình thành trong đầu của anh —— Bánh Bao sẽ không phải là bản gốc của Vân Anh đấy chứ.

"Được rồi, đừng quậy nữa! Có đói bụng không?" Châu Tuyết Vân sờ sờ cái đầu nhung nhung của bé bánh bao, ôn nhu hỏi.

"Đói bụng..." Bé bánh bao sờ sờ cái bụng lép xẹp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu ra, ánh mắt bắt đầu tràn đầy uỷ khuất.

Lần trước ăn toàn là đồ lỏng, ăn không đủ no thì cũng thôi đi, vậy mà còn làm hại cô cứ phải chạy vào WC, ghét nhất chính là, bởi vì vóc dáng hiện tại của cô quá nhỏ, với hoài không tới bồn rửa, đến cả bật nước cũng phải nhờ người khác. Cuối cùng, Châu Tuyết Vân quyết định ôm luôn cô bé đi lo liệu mọi chuyện.

Cái đoạn lịch sử đen tối không đành lòng nhìn thẳng này! Bé bánh bao Vân Anh âm u nhớ lại, sau này mỗi lần cô đi vệ sinh tuyệt đối là sẽ bị ám ảnh luôn rồi.

Mắt thấy Châu Tuyết Vân ôm bé bánh bao đi kiếm đồ ăn, Trần Văn Triết khựng lại:

"Chị Vân..."

Châu Tuyết Vân gật đầu: "Đúng như cậu nghĩ."

Nói xong, không nhìn đến ánh mắt đang dính chặt vào trên người anh của Châu Quốc Nam và Hồ Khánh Hưng, ung dung rời khỏi.

"A Triết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"

"Anh mau nói đi, mau nói đi!"

Trần Văn Triết yên lặng đỡ trán. Chị Vân, chị cố ý hay cố tình vậy chứ? Chắc chắn chị thấy giải thích quá phiền phức nên cố tình quẳng việc này lại cho em đúng không!!!

Anh có thể nói thực ra em chưa đoán hay cái gì cũng chưa từng nghĩ ra có được không đây?!

Lần đầu tiên, Trần Văn Triết có chút ghét bỏ chỉ số thông minh quá phát triển của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com